![[CKĐ]Chương 16 Caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Đêm nay Kiều Uý Nhiên ngủ không yên ổn cho lắm, chủ yếu là thân thể không ổn cho lắm, cả người chuếnh choáng, cứ như bị một ngàn trượng đè lên.
Kiều Uý Nhiên đang mê man mơ màng thì hoàn toàn bị đánh thức bởi sức nặng sau lưng khi trời vừa hừng sáng
Đàm Xung cứ thế mà đè trên người cậu, hơi thở chầm chậm mà nặng nề hoàn toàn không có ý muốn thức dậy.
Kiều Uý Nhiên khẽ khịt mũi, nắm chặt ra giường nhàu nát, cổ họng đau đớn, khi mở miệng giọng nói lại đứt quãng: “Đàm Xung…”
Người sau lưng cuối cùng cũng nhúc nhích một chút, hai tay ôm eo Kiều Uý, dụi đầu vào cổ cậu, hơi thở nóng ẩm cũng có hương vị của Đàm Xung.
Cái ôm của Đàm Xung siết chặt khiến Kiều Uý Nhiên đang buồn tiểu lại càng không thể kiềm chế được nữa, cậu nhẹ giọng cầu xin: “Anh tránh ra… Em phải đi vệ sinh…”
Đây là lần đầu tiên cậu và Đàm Xung cùng thức dậy vào buổi sáng, thế nhưng cái đánh thức cậu không phải nụ hôn của Đàm Xung mà thực ra là nước tiểu không kìm được. Đúng là tưởng tượng đẹp đẽ đến đâu cũng bị thực tế đánh nát.
Đàm Xung bị đánh thức, nhìn người trong lòng mình là Kiều Uý Nhiên, vẻ mặt nghiêm nghị như muốn ăn thịt người.
Kiều Uý Nhiên thì thào phàn nàn: “Em muốn đi tiểu…”
Kiều Uý Nhiên bị đè đến mức nửa người không thể động. Lúc bước xuống đất, đầu gối cũng mềm nhũn, chân cũng không nghe lời lắm. May mà cậu nhanh chóng dùng tay đỡ tường, không mặc gì đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi hơi vội vàng, không quan tâm đến việc mình trần truồng, khi bước ra không có gánh nặng, cậu mới nhớ ra là mình không mặc quần áo.
Kiều Uý Nhiên nắm lấy cánh cửa nhìn vào bên trong. Bạn trai tốt Đàm Xung có hơi oan uổng, còn mình thì mặt cực kỳ thối so với anh đứng bên giường chờ, vẻ mặt của anh hơi mà mịt, nhìn qua là biết chưa tỉnh ngủ.
Thấy Kiều Uý Nhiên đang lén nhìn trộm, Đàm Xung nắm tóc, phát ra âm thanh giọng mũi ra hiệu cho cậu đi qua.
Nghĩ đến việc hai người đã lên giường rồi, mình còn khó chịu cái gì, như vậy không giống phong cách của mình lắm. Kiều Uý Nhiên đâm lao thì phải theo lao, bổ nhào vào vòng tay của Đàm Xung.
Buổi sáng thức dậy là phải thưởng thức một cơ thể đẹp đã.
Đàm Xung ôm cậu lăn trở lại trên giường, vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy Kiều Uý Nhiên mơ hồ nói: “Anh nặng chết đi được… Cánh tay đều bị anh ép mỏi cơ rồi này.”
Đàm Xung muốn trả lời, nhưng cơn buồn ngủ quá nặng, trong cổ họng chỉ phát ra một âm thanh nhỏ.
Kiều Uý Nhiên vừa đi tiểu xong, cậu rất sung sức. Tay lại không ngoan cho lắm, sau khi chạm được vào cơ ngực của người ta, lại sờ cơ bụng, cuối cùng cậu không nỡ buông tay.
Đàm Xung trong bộ đồ ngủ mơ hồ có chút không nhịn được, sờ cái gì cũng được, đừng động đến tiểu Xung: “Bảo bối…”
Kiều Uý Nhiên được giọng nói khàn khàn đầy từ tính tràn đầy bất lực vỗ về đến nỗi lỗ tai sắp mang thai được luôn nhưng vẫn giả bộ vô tội: “Làm sao vậy?”
“Em còn ngủ không?” Đàm Xung nói, mắt vẫn luôn nhắm.
Kiều Uý Nhiên không buồn ngủ, nhưng cũng không muốn dậy luôn. Cậu nhìn Đàm Xung ngủ say như vậy, lại nghĩ đến sáng sớm bị nước tiểu làm ngạt thở, không được hôn buổi sáng đã thấy không vui.
“Em không ngủ được nữa…” Kiều Uý Nhiên không chỉ nói chuyện, tay cũng không rảnh, chạm vào ngực của Đàm Xung: “Anh hôn em đi, em chưa được anh hôn đến tỉnh đâu đấy.”
Đàm Xung nhắm mắt lại, xác định chính xác vị trí môi Kiều Uý Nhiên, hai người hôn nhau nhẹ nhàng một lúc, Kiều Uý Nhiên ôm chặt lấy anh như một con bạch tuộc.
Cảm giác hôn quá ngọt ngào, khiến người ta lưu luyến không muốn buông ra.
Hai người lăn lăn trên giường, lồng ngực ấm áp, hôn xong lại ôm nhau ngủ.
Cả cuối tuần, Kiều Uý Nhiên không phải nhìn mặt bạn cùng phòng, cậu cùng Đàm Xung lăn lộn mọi nơi trong nhà.
Hóa ra hôn thực sự gây nghiện. Cả hai cùng xem TV, cũng không biết ai là người bắt đầu hôn trước. Hai người dùng âm thanh TV làm nền để che đi tiếng nước của nụ hôn. Khi Kiều Uý Nhiên phản ứng lại, cậu đã bị Đàm Xung lôi kéo bắt đầu khởi động.
Kiều Uý Nhiên cũng không muốn thua kém, cậu rất thích cơ bắp của Đàm Xung, đùa giỡn lưu manh một hồi, cậu mới phát hiện ra người chịu thiệt luôn là mình.
Làm 0 thật sự quá tốt, chỉ cần bĩu môi là có thể hưởng thụ tất cả. Kiều Uý Nhiên đã hét lên hai lần, Đàm Xung càng chăm chỉ hơn.
Ban đầu không thoải mái lắm, nhưng điều này không cản trở Kiều Uý Nhiên hưng phấn chút nào. Hai người càng làm nhiều lại càng lúc càng ăn ý hơn.
Có Đàm Xung ở bên cạnh, nửa đời sau của cậu chắc chắn chỉ có hạnh phúc.
Thật tiếc, hạnh phúc vốn ngắn ngủi, tối Chủ Nhật họ lại phải trở về ký túc xá.
Mối quan hệ giữa hai người đang trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng, xa nhau một thời gian sẽ lo lắng. Kiều Uý Nhiên choàng tay qua cổ Đàm Xung ngồi lên bàn, nhân lúc không có ai xung quanh, nói với Đàm Xung: “Em không muốn anh đi.”
Đàm Xung cúi người chống tay xuống bàn, anh cũng không muốn đi nhưng hoàn cảnh không cho phép. Kí túc xá không phải là chỗ hai người có thể gắn bó với nhau mọi nơi mọi lúc.
Anh không thể hiện cảm xúc rõ như Kiều Uý Nhiên, anh thậm chí còn xấu hổ khi nói ra, chỉ có thể hôn lên môi Kiều Uý Nhiên từng chút một.
Kiều Uý Nhiên liền vuốt nịnh nọt, ôm lấy má Đàm Xung: “Anh đẹp trai quá.” Có lẽ là người tình trong mắt hoá Tây Thi. Bây giờ càng nhìn Đàm Xung cậu càng thấy anh đẹp trai. Cái gì mà lớn lên bình thường, không có đâu nhé.
Đàm Xung biết rõ mình, nhưng cũng sẽ rơi vào cái bẫy màu hồng do người tình giăng ra bằng những lời mật ngọt.
Hai người đang không nỡ tách ra thì nghe thấy tiếng cọt kẹt của cửa ký túc xá, Đàm Xung quay đầu lại nhìn thì thấy Vương Kỳ với vẻ mặt ngạc nhiên.
Vẻ ngạc nhiên trên mặt Vương Kỳ thoáng qua, nhất là khi nhìn thấy sự có mặt của Đàm Xung, cậu ta cũng không nhìn họ quá nhiều.
Sự thân mật bị gián đoạn, Kiều Uý Nhiên chỉ có thể thúc giục Đàm Xung rời đi, cậu siết chặt cánh tay của Đàm Xung nói: “Anh mau về ký túc xá đi.”
Cậu âm thầm mở miệng, lại tiện miệng nói: “Bạn cùng phòng của em sắp về rồi.”
Tiễn Đàn Xung đi, Kiều Uý Nhiên cầm bộ đồ ngủ muốn đi giặt, khi cậu xoay người lại thì thấy Vương Kỳ đã đứng ngay sau lưng cậu.
Kiều Uý Nhiên bị doạ sợ lùi lại vài bước, dựa vào bàn: “Cậu… Cậu làm gì thế!”
Mấy ngày nay sống quá mơ màng, chuyện ở kí túc xá sớm đã bị Kiều Uý Nhiên bỏ qua từ lâu, ngay cả Vương Kỳ cũng không đáng để cậu quan tâm.
Vương Kỳ nhìn chằm chằm vào cổ Kiều Uý Nhiên như một ngọn đuốc, hỏi một câu không thể giải thích được: “Mấy ngày nay hai người luôn ở bên nhau?”
Lần trước hỏi cậu hai người có phải đã ở bên nhau không, Kiều Uý Nhiên phớt lờ cậu ta. Lần này cũng vậy.
Vương Kỳ tự nói: “Hai người lên giường rồi?”
Ánh mắt, biểu cảm và giọng điệu đó dường như đang xác định đồ cá nhân của mình đã bị ô uế hay chưa.
Tính chiếm hữu khó giải thích của Vương Kỳ khiến Kiều Uý Nhiên thấy buồn nôn. Cái gì với cái gì hả, Vương Kỳ là ai chứ? Có tư cách gì hỏi cậu?
Kiều Uý Nhiên đẩy cậu ta ra, ôm quần áo của mình trốn vào phòng tắm, khi nhìn qua gương cậu thấy dấu hôn trên cổ mình.
Đây có lẽ là lý do khiến Vương Kỳ trở nên bất thường. Kiều Uý Nhiên không có thời gian để nghĩ nhiều, vì La Nghị và những người khác vừa trở về ký túc xá, cậu chỉ có thể trốn trong phòng tắm.
—————————————–