Ký túc xá đột nhiên trở nên yên tĩnh, Vương Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm cậu như thiêu đốt. Kiều Uý Nhiên ngoài mạnh trong yếu chột dạ: “Làm sao!”
Kiều Uý Nhiên biết rõ năng lực của mình, chẳng qua sức chiến đấu của cậu chỉ ở mức 5, Đàm Xung không ở bên cạnh, cậu cũng không thể vùng lên.
Hai người giằng co một trận, Vương Kỳ chưa kịp nói gì thì hai người bạn cùng phòng khác quay về rồi.
La Nghị vừa bước vào cửa, thấy Kiều Uý Nhiên và Vương Kỳ đang nhìn nhau chằm chằm, cậu ta kéo Vương Kỳ qua hỏi: “Sao vậy?”
Vương Kỳ vẫn không nói chuyện, Kiều Uý Nhiên thấy thế quay đầu đi, cầm lấy khăn rửa mặt và bàn chải, vệ sinh xong lại trốn lên giường.
Cậu bị thái độ của Vương Kỳ làm cho phát điên lên nên chỉ có thể nhắn tin cho Đàm Xung tìm kiếm an ủi: “(′;︵;`).”
Đàm Xung nhanh chóng trả lời tin nhắn: “Sao vậy?”
Kiều Uý Nhiên không thèm nhắc đến chuyện khó chịu trong ký túc xá: “Anh về đến ký túc xá chưa?”
“Về rồi.” Ký túc xá của Đàm Xung đúng lúc cũng không có ai, chắc là mấy người họ sau khi chơi bóng rổ xong sẽ vào quán net chơi một lúc. “Ký túc xá không có ai.”
Kiều Uý Nhiên chính là kiểu người điển hình hay thể hiện ủy khuất ra bên ngoài, cậu nhất định phải làm nũng với bạn trai mới cân bằng lại được trái tim.
“Em muốn gọi điện cho anh.”
Tin nhắn vừa được gửi đi, Đàm Xung gọi điện thoại đến, Kiều Uý Nhiên không trả lời. Sau khi cúp máy, cậu lại gửi một tin nhắn cho Đàm Xung: “Nhưng bạn cùng phòng của em đều về phòng rồi, (′;︵;`).”
Trong ký túc xá của Đàm Xung, cho dù nửa đêm đang ngủ mà gọi điện thoại họ cũng không để ý. Nhưng ký túc xá của Kiều Uý Nhiên không như thế, quan hệ giữa họ vốn đã không tốt, chuyện vặt vãnh cũng có thể cãi nhau được.
Đàm Xung trả lời tin nhắn của Kiều Uý Nhiên: “Anh đi tắm xong sẽ gọi cho em, em nhắn tin, anh trả lời tin nhắn thoại với em. Thứ Sáu chúng ta ra ngoài nhé.”
Kiều Uý Nhiên rất phấn khích vì tin nhắn cậu nhận được là Đàm Xung muốn đi tắm, thứ Sáu muốn làm tình.
Còn hai ngày nữa là thứ Sáu, lúc này đi tắm là việc quan trọng nhất, cậu không biết xấu hổ gửi tin nhắn cho Đàm Xung: “Em muốn gọi video với anh.”
Cuối cùng lại nhắn thêm một câu: “Ngắm anh tắm.”
Ngón tay Đàm Xung vốn dĩ đã đặt lên nút gửi yêu cầu video liền dừng lại, anh ho khan rồi trả lời: “Ngắm anh tắm sao?”
Đàm Xung lặp lại lời nói của Kiều Uý Nhiên, Kiều Uý Nhiên liền có chút xấu hổ: “Không ngắm nữa, anh mau đi tắm đi.”
Trong lúc chờ Đàm Xung, Kiều Uý Nhiên lại đi quấy rầy Phùng Việt. Từ khi ở bên Đàm Xung, cậu và Phùng Việt đã không có thời gian để trò chuyện.
Phùng Việt cũng rất bận, chính là có câu nói, thấy sắc quên bạn, giả mù sa mưa nói cho có lệ với nhau vài câu, Phùng Việt lại không trả lời.
Đàm Xung vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, có lẽ anh vẫn đang tắm. Kiều Uý Nhiên không có việc gì để làm, lăn lộn trên giường. Qua tấm rèm, cậu có thể nghe thấy tiếng bạn cùng phòng đang nghịch máy tính. Kiều Uý Nhiên nhấc một góc của tấm rèm lên, từ khe hở nhìn ra ngoài, ánh mắt quét qua giường Vương Kỳ. Vương Kỳ thật sự đang ngồi ở trên giường, không nhúc nhích đang nhìn cậu ở bên này.
Mặc kệ Vương Kỳ có nhìn thấy cậu hay không, Kiều Uý Nhiên nhanh chóng che đi tấm rèm lại, cậu cảm thấy gần đây Vương Kỳ hay để ý cậu, chính mình ít chọc tức cậu ta thì tốt hơn, đúng lúc này Đàm Xung đã tắm xong trả lời tin nhắn của cậu.
“Quay lại rồi.”
Kiều Uý Nhiên khá sến sẩm: “Em lại nhớ anh rồi.”
Tình yêu cuồng nhiệt là phải dính lấy nhau như vậy, Đàm Xung rời đi còn chưa đến một tiếng đâu.
Đàm Xung lạnh lùng, không biết còn tưởng rằng mình đang đọc báo cáo tình yêu của Kiều Uý Nhiên: “Ừ.”
Kiều Uý Nhiên đã quen với dáng vẻ nghiêm túc của Đàm Xung, sau một thời gian còn cảm thấy dễ thương, cậu cũng học được cách không có gì nói thì tìm lời để nói: “Vậy anh nhớ em không?”
“Nhớ.”
Kiều Uý Nhiên được nước lấn tới: “Vậy em có thể có một bức ảnh của anh được không?”
Một số từ ngữ kỳ quái phát ra từ miệng Kiều Uý Nhiên, Đàm Xung không phải đối thủ, cũng vô pháp tiếp chiêu.
Kiều Uý Nhiên còn sợ Đàm Xung không hiểu: “Là ảnh khoả thân của anh.”
Cậu có thể nghĩ bằng ngón chân của mình. Đàm Xung không trả lời cậu, chắc chắn anh đang ngốc nghếch tìm góc chụp ảnh.
“Cuối tuần để em chụp lén anh.” Lời đều nói ra rồi còn tính là ảnh chụp lén cái gì.
Đàm Xung cũng chiều theo cậu: “Được.”
Người khác yêu đương là từ nắm tay đến hôn, lên giường, tất cả đều để tự nhiên hết sức có thể, không cố ý như vậy.
Kiều Uý Nhiên và Đàm Xung thì ngược lại. Đàm Xung luôn báo trước, Kiều Uý Nhiên cũng vậy, mong chờ cuối tuần ở ngoài kí túc xá như một chuyến đi chơi mùa xuân lúc ở trường tiểu học, trong đầu đều là “cùng nhau đi ngủ”.
Thứ Sáu sau khi tan học, Đàm Xung đang thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, bạn cùng phòng thuận miệng hỏi: “Đi đâu thế? Lúc về thì mua cho tớ một bao thuốc.”
“Cuối tuần không về.”
Bạn cùng phòng ôm thang rú lên: “Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi, cuối tuần cùng người yêu ra ngoài ở rồi. Ghen tị ghê, tớ cũng muốn ôm người yêu ngủ.”
Cho dù định lực của Đàm Xung có tốt đến mấy anh cũng không chịu được dáng vẻ ồn ào vô nghĩa của bạn cùng phòng: “Đi đây.”
Ngược lại ở bên Kiều Uý Nhiên, chắc chắn sẽ không ai quan tâm đến việc cậu sẽ đi đâu. Cậu vui vẻ cầm chiếc cặp nhỏ chạy xuống lầu, nhàn hạ thoải mái.
Hai người ăn uống ở bên ngoài rồi đi siêu thị một lúc. Khi đi ngang qua khu đồ dùng người lớn, họ không quên chọn một hộp bôi trơn và bao cao su, cọ tới cọ lui, về đến nhà thì trời đã tối rồi.
Trước đó Kiều Uý Nhiên từng đến đây một lần rồi, cậu vẫn nhớ rõ vị trí của từng phòng, không cần Đàm Xung dẫn đường, cậu có thể tự lấy đồ ngủ đi tắm.
Hôm nay cậu cố tình lề mề ở phòng tắm một lúc. Kiều Uý Nhiên đứng trước gương, quan sát từ trái sang phải, vẫn có chút khẩn trương như vậy.
Từ phòng tắm đi ra, Kiều Uý Nhiên thăm dò, cậu ở phòng khách cắm máy sấy tóc, kìm nén nội tâm dâng trào: “Anh đi tắm đi, em phải sấy tóc.”
Tiếng ồn ào của máy sấy tóc đúng lúc có thể che đi tiếng tim đập chói tai của cậu.
Sau khi sấy khô tóc, Kiều Uý Nhiên ôm điện thoại di động ngồi trên ghế sô pha, vị trí này đối diện với cửa phòng tắm. Chỉ cần Đàm Xung từ phòng tắm đi ra, cậu mặc kệ tất cả, cứ phải chụp ba bảy hai mốt tấm ảnh trước đã.
Đàm Xung cũng không làm cậu thất vọng chút nào, lộ ra thân trên, mặc quần dài liền từ phòng tắm đi ra, đi thẳng đến chỗ Kiều Uý Nhiên: “Còn đang xem TV à?”
Kiều Uý Nhiên đã không thèm xem TV từ lâu lắm rồi, nhưng nếu Đàm Xung đồng ý xem cùng cậu thì đó lại là chuyện khác.
Cậu lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cơ bụng của Đàm Xung mà chảy nước miếng.
Đàm Xung lấy bôi trơn và bao cao su từ trong túi dưới chân ra: “Đi thôi.”
Nếu không phải trong tay anh đang cầm mấy đồ kia, Kiều Uý Nhiên sẽ cho rằng Đàm Xung chỉ gọi cậu đi ăn tối.
Kiều Uý Nhiên kéo tay Đàm Xung xoắn xít, một đường ngại ngùng. Xấu hổ quá, làm gì có ai như Đàm Xung, ít nhất thì cũng phải trao nhau một nụ hôn kiểu Pháp để tạo bầu không khí, rồi bế cậu vào phòng ngủ mới đúng chứ.
Khi vào đến phòng ngủ, Kiều Uý Nhiên còn hơi phụng phịu, bĩu môi liếc nhìn đũng quần của Đàm Xung.
Một quả bóng phồng lên, này cũng quá lớn rồi, Kiều Uý Nhiên đã quên tức giận, cậu co quắp tay chân nằm trên giường, nói nhỏ: “Đàm Xung… anh sẽ sao?”
Đàm Xung khi không nói còn có thể giả vờ bình tĩnh, khi anh nói thì không phải vậy, anh không tự tin: “Sẽ không.”
Kiều Uý Nhiên không chút nghĩ ngợi nói: “Em rất sợ đau, em đây là lần đầu tiên…”
Đàm Xung đây là chưa từng ăn thịt heo, cũng chưa từng nhìn thấy heo chạy. Kinh nghiệm thực tế không đủ còn chưa tính, kinh nghiệm lý thuyết cũng không phong phú bằng Kiều Uý Nhiên.
Một việc tốt đẹp như vậy, Kiều Uý Nhiên không muốn ngày mai cùng Đàm Xung xuất hiện trên bản tin xã hội.
Cậu cầm điện thoại chui vào lòng Đàm Xung: “Vậy chúng ta xem một chút đi?”
Kiều Uý Nhiên mở tài liệu mà cậu sưu tầm được trong nhiều năm, trong video, người đàn ông Âu Mỹ vạm vỡ đang ôm tiểu 0 trắng mềm. Nắp dầu bôi trơn bị ném đi, đổ tung toé gần hết nửa lọ, nhìn mà không biết còn tưởng là đang xào rau.
Trước khi màn dạo đầu kết thúc, Đàm Xung đưa tay lấy điện thoại di động của Kiều Uý Nhiên đặt lên bàn đầu giường, anh nghiêm nghị nói: “Không hay, hơi buồn nôn.”
Đừng nói một người như Đàm Xung nửa đường biến thẳng thành cong, lần đầu tiên Kiều Uý Nhiên xem cũng không thể chấp nhận được.
Kiều Uý Nhiên đang cố gắng an ủi anh, nhưng không ngờ anh lại hỏi: “Em có thích như thế không?”
Cậu không biết Đàm Xung đang ám chỉ điều gì, là cốt truyện, hay là 1 bên trong, hay là điều gì khác.
“Cái gì cơ?”
Đàm Xung không giải thích được: “Người bên trong, em thích loại này không?”
“Cũng không phải, em vẫn thích người châu Á một chút…” Kiều Uý Nhiên nói thật: “Loại này chỉ xem thôi, em thích anh.”
Ai cũng có lòng hư vinh, Đàm Xung cũng không ngoại lệ, nghe xong những lời này của Kiều Uý Nhiên, nét mặt của anh dịu đi rất nhiều.
“Em cảm thấy anh đẹp trai hơn, lớn hơn anh ta, hình dáng cũng là kiểu em thích, so với trong video thì anh đều tốt hơn…” Cậu nịnh nọt bạn trai.
Huống hồ trong lòng Kiều Uý Nhiên, Đàm Xung vốn dĩ đã là người giỏi nhất, mọi lời khen ngợi và khẳng định đều là sự sùng bái từ trong nội tâm.
Đàm Xung hễ gặp phải tình huống này liền rất muốn hỏi kỹ, giống như lúc trước hỏi Kiều Uý Nhiên, có phải cậu cũng gửi ảnh như vậy cho người khác.
“Em thường xem lắm à?”
Kiều Uý Nhiên nhanh chóng cùng đoạn phim phân rõ ranh giới, lắc đầu như trống bỏi, chỉ kém thề với trời: “Thỉnh thoảng, sau này không xem nữa, em xem anh là đủ rồi.”
Xem GV còn có thể ghen, bình thường đều là Đàm Xung dỗ Kiều Uý Nhiên, đêm nay còn cùng cậu chơi không giống người thường.
Kiều Uý Nhiên sờ sờ vào má Đàm Xung: “Anh là không thể chấp nhận phim, hay ngay cả em cũng không chấp nhận được?”
“Trong video…” Đàm Xung vùi đầu vào cổ Kiều Uý Nhiên.
Kiều Uý Nhiên lanh mồm lanh miệng nói: “Vậy thì anh coi người trong video là em, anh coi đó là em đang diễn…”
“Em diễn với ai?” Đàm Xung cảm thấy hơi khó chịu.
Ài, đây không phải là cậu đang an ủi anh à? Sao vẫn còn chưa thôi thế.
Kiều Uý Nhiên hừ hừ hai tiếng, nói với Đàm Xung: “Em diễn cùng anh được chưa, em còn có thể diễn cùng ai nữa chứ, phiền chết đi.”
Rõ ràng là bình thường Đàm Xung rất ít nói, nhưng hôm nay uống nhầm thuốc lại còn hung hăng, trừ việc Kiều Uý Nhiên chủ động hôn Đàm Xung ra, Kiều Uý Nhiên không tìm được cách nào để khiến Đàm Xung câm miệng.
Kiều Uý Nhiên hôn như một mớ hỗn loạn, thở hổn hển một hồi, cậu gặm chặt môi Đàm Xung: “Anh có cảm nhận được không?”
Đàm Xung ôm eo Kiều Uý Nhiên, giọng nói có chút khàn khàn: “Ừ…”
Giọng nói quá gợi cảm, tai của Kiều Uý Nhiên ngứa ngáy, khiến cậu cồn cào trong lòng.
Cậu đưa tay xuống, nhẹ giọng nói: “Nam chính đã sẵn sàng rồi.”
—————————————–
Em muốn đọc truyện phải làm thế nào ạ 😭
Làm sao đọc được đây ạ 🥲
Khóc xin cấp quyền mà chưa đc….ôi cuộc sống…