![[CKĐ]Chương 12 caukhongdung](https://thitranbuontenh.com/wp-content/uploads/2021/05/caukhongdung.jpg)
Vốn dĩ Kiều Uý Nhiên cho rằng mình đã mãn nguyện lắm rồi, nhưng khi cậu thực sự cùng Đàm Xung chung một giường thì cậu chỉ muốn nói chuyện với Đàm Xung.
Đàm Xung đặt cậu xuống giường, cậu lăn sang một bên, quấn chặt trong chăn. Vừa bước lên giường, Đàm Xung đã nghe thấy một giọng nói rầu rĩ từ trong chăn: “Đàm…”
“Hửm?” Đàm Xung nằm xuống bên cạnh Kiều Uý Nhiên, muốn đem người ra khỏi chăn bông. Kiều Uý Nhiên chủ động mở to mắt nhìn anh.
Kiều Uý Nhiên chớp chớp mắt, nhìn vào lồng ngực của Đàm Xung không ngừng đánh giá: “Là em ép anh à?”
Thể trạng của hai người họ như này, cũng chỉ có thể là Đàm Xung ép Kiều Uý Nhiên thôi: “Không có.”
“Vậy tại sao anh lại đồng ý với em?”
Tại sao? Bởi vì anh muốn cùng Kiều Uý Nhiên thử xem, bởi vì không thể từ chối.
Đàm Xung đè lại trán Kiều Uý Nhiên: “Không có tại sao cả, em không muốn nữa à?”
“Không phải.” Kiều Uý Nhiên nhảy ra khỏi chăn ôm lấy Đàm Xung, sợ anh sẽ hối hận.
“Kiều Uý Nhiên.” Đàm Xung ôm Kiều Uý Nhiên: “Anh chưa từng yêu đương, đừng nói đến yêu con trai. Anh không biết yêu nhau phải làm những gì, nếu em không vui thì nói với anh, đừng hờn dỗi.”
Trái tim Kiều Uý Nhiên ấm áp, tại sao Đàm Xung lại tốt đến mức cậu lại muốn hừ hừ làm nũng.
“Vậy anh có thể đừng gọi em bằng tên họ được không?” Kiều Uý Nhiên cắn vai Đàm Xung qua lớp quần áo.
Đàm Xung khó hiểu hỏi: “Tại sao?”
“Anh gọi em bằng cả họ tên, em luôn nghĩ anh sẽ đánh bại em.” Kiều Uý Nhiên chỉ nghĩ cậu muốn gần gũi với Đàm Xung hơn.
“Vậy gọi em là gì?”
Kiều Uý Nhiên làm ra vẻ kì quái, người ta hỏi mình, cậu thậm chí còn không thèm nói: “Cái đó thì anh phải suy nghĩ chứ, sao anh lại hỏi em?”
“Uý Nhiên?”
Kiều Uý Nhiên cố nhịn cười, giống như bạn bè của cậu đều gọi cậu là Uý Nhiên, không có gì đặc biệt cả: “Bạn bè của em đều gọi em như thế, anh không thể gọi em như vậy.”
“Bảo bối?”
Kiều Uý Nhiên trong lòng tràn đầy vui mừng, ngoài miệng vẫn không thuận theo, Đàm Xung làm sao lại biết gọi như vậy: “Anh từng gọi người khác như thế đúng không!” Nếu không sao lại có thể thành thạo như vậy.
“Không có, anh nghe Tống Tuân gọi Lộ Lộ như thế.” Đàm Xung ghé vào tai Kiều Uý Nhiên, nói: “Có được không?”
Kiều Uý Nhiên bật cười “Hehe” Vươn tay nhéo má Đàm Xung rồi dùng ngón tay chọc khóe miệng Đàm Xung: “Anh đừng xụ mặt nữa, cười đi, anh không cười em làm sao biết được anh có vui hay không.”
Kiều Uý Nhiên buông tay, ra lệnh: “Đừng nhúc nhích, giữ nguyên biểu cảm này.”
Thật khó để Đàm Xung giữ được nụ cười lâu, cười một lúc khóe miệng anh trở nên cứng lại, Đàm Xung thì thầm: “Vui vẻ.”
Niềm vui này không dễ nói ra, Kiều Uý Nhiên có rất nhiều yêu cầu nhỏ, lại sợ mình không nặng không nhẹ, muốn nhắc tới nhưng lại không dám nói ra.
Cậu cố ý nói lảm nhảm, muốn Đàm Xung chủ động hỏi mình: “Cái kia…”
“Hử?”
Đôi mắt của Kiều Uý Nhiên hấp háy: “Em có thể dùng điện thoại của anh đăng trong vòng bạn bè không?”
Đàm Xung đồng ý luôn. Kiều Uý Nhiên rất dứt khoát, cậu chỉnh sửa nội dung, nghĩ nghĩ một hồi lại thôi. Rồi cậu xem hết tin nhắn một lượt, xem lén ghi chú tên của mình. Sao lại là “Kiều Uý Nhiên” bình thường như vậy.
Cậu tùy ý nhấp vào hộp trò chuyện giữa họ, hình nền của cuộc trò chuyện rất sặc sỡ. Kiều Uý Nhiên nhìn chăm chú hồi lâu mới nhận ra, đây là bức ảnh cậu hôn Đàm Xung.
Đàm Xung sao lại thế này, lại lén cài background chat. Cậu nâng mí mắt liếc nhìn Đàm Xung, anh không hề chột dạ, còn nghi hoặc hỏi: “Sao em không đăng?”
“Anh đăng đi.” Kiều Uý Nhiên nhét điện thoại vào tay Đàm Xung, tức giận nói: “Anh cứ như vậy mà đăng, bạn trai em.”
Đàm Xung không rõ ràng, chiều theo yêu cầu của Kiều Uý Nhiên mà đăng. Thứ tự vòng bạn bè từ từ hướng lên trên, Kiều Uý Nhiên bắt đầu nghĩ mà sợ.
“Anh không chặn người ta à? Liền như thế mà đăng, bị người quen nhìn thấy thì phải làm sao?”
Đàm Xung nhìn Kiều Uý Nhiên một cách kỳ lạ: “Nếu không đăng trong vòng bạn thì để ai xem chứ?”
Kiều Uý Nhiên không phải ý tứ này, cứ ngang nhiên đăng như thế, các bạn trong lớp xem cũng được, còn bố mẹ người thân thì phải làm sao?
“Bố mẹ anh có thấy không?”
“Có.”
Xong đời rồi, tình yêu giữa cậu và Đàm Xung chỉ mới bắt đầu liền muốn kết thúc sao?
Kiều Uý Nhiên chồm lên giật điện thoại của Đàm Xung: “Hay là xóa đi…”
“Tại sao?” Đàm Xung bấm tắt điện thoại, né tay của Kiều Uý Nhiên: “Sớm muộn gì cũng phải biết mà.”
Đàm Xung không thích nói dối và che đậy, cho dù xuất phát điểm là ý tốt hay ý xấu anh đều không thích, khi yêu cũng phải đường đường chính chính, không có gì đáng xấu hổ.
Đàm Xung một người đàn ông chính trực, điều này suýt chút nữa làm Kiều Uý Nhiên cắn vào lưỡi, nói thì nói như vậy, nhưng thực tế thì thật phũ phàng…
Không đợi Kiều Uý Nhiên mở miệng nói, điện thoại của Đàm Xung đổ chuông, Đàm Xung liếc nhìn màn hình: “Mẹ anh gọi video.”
“Cái gì?” Kiều Uý Nhiên liều mạng chui vào chăn, cậu chưa sẵn sàng để gặp gia trưởng.
Đàm Xung không ép cậu ra mặt, bật video xong, một mình xử lý với bố mẹ: “Mẹ.”
“Con trai, con đăng trong vòng bạn bè là chuyện gì thế?” Giọng mẹ Đàm rất nhẹ nhàng, nghe thấy giọng điệu của bà cũng không thấy bà kích động lắm: “Con đang yêu à?”
Kiều Uý Nhiên tiếp tục làm con rùa rụt đầu, Đàm Xung chắc chắn “vâng” một tiếng, sau đó quay camera về phía Kiều Uý Nhiên đang núp dưới chăn: “Em ấy có hơi ngại ngùng.”
“A, như này à? Vậy hai con nghỉ ngơi sớm đi.” Vốn dĩ mẹ Đàm định cúp máy nhưng bà lại nhỏ giọng thì thào nói: “Mẹ có thể lén nhìn một chút được không?”
Kiều Uý Nhiên kinh sợ, cậu có thể nghe hết đấy. Mẹ người ta đã nói như vậy, cậu lại ngượng ngùng trốn trong chăn, cậu xuất hiện trước ống kính như một ổ gà: “Cô ơi…”
“Thật sự là con trai à.” Mẹ Đàm lẩm bẩm, giọng điệu đơn giản như đang nói về ‘đêm nay Đàm Xung ăn gì’: “Con tên gì?”
“Kiều Uý Nhiên…” Kiều Uý Nhiên nhìn lén biểu hiện của Đàm Xung, anh thế mà có thể bình tĩnh như vậy.
“Tiểu Kiều, tên nhẹ nhàng nho nhã.” Mẹ Đàm có vẻ an tâm: “Cô còn cứ nghĩ Đàm Xung không tìm được người yêu. Dù sao nó cũng không thích con gái, may là còn thích con trai…”
“A…”
Mẹ Đàm cười cười mà lòng đầy xúc động: “Các con nghỉ ngơi sớm đi, ngày nghỉ thì về nhà chơi nhé.”
Sau khi tắt video, Kiều Uý Nhiên vẫn còn đang ngẩn ngơ: “Mẹ anh… hai người họ… Tại sao lại không tức giận?”
“Tại sao phải tức giận?”
Bố mẹ Đàm là một cặp chồng già vợ trẻ điển hình. Bố Đàm hơn mẹ Đàm 12 tuổi, khi sinh ra Đàm Xung thì mẹ Đàm mới 20, mẹ Đàm so với các mẹ cùng lứa thì trẻ hơn. Bố Đàm chiều chuộng vợ, mẹ Đàm bây giờ vẫn còn có chút ngây thơ hồn nhiên, không lo chuyện khác, chỉ lo Đàm Xung không tìm được người yêu.
Kiều Uý Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng hành trình tình yêu của mình lại có thể suôn sẻ như vậy, cậu đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về tình cảm đồng giới, đều bị chết ở cấp cha mẹ, vừa tiếc hận người khác lại đồng thời lo lắng cho bản thân.
Đàm Xung vươn tay tắt đèn: “Đến giờ đi ngủ rồi.”
Hai người yêu nhau cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống đại học. không ai đề cập đến chuyện sống thử, Kiều Uý Nhiên vẫn thành thành thật thật ở trong ký túc xá, có Đàm Xung đưa đón, thái độ của bạn cùng ký túc xá cũng không ác liệt lắm, nhiều khi Kiều Uý Nhiên thường bị coi như người vô hình.
Từ lúc Đàm Xung có bạn trai, anh lại trở thành mục tiêu chế giễu của ký túc xá bọn họ như hồi trước.
Hàng ngày Đàm Xung đều cùng Kiều Uý Nhiên đến căng tin. Hôm đó anh vừa ra khỏi giường, liền nghe thấy có người nằm ở trên giường hô lên: “A Xung lại muốn đi cùng người yêu rồi. Người có tình yêu có khác, thức khuya dậy sớm, giúp em lấy một phần đồ ăn đi.”
“Không lấy.” Đàm Xung thấy họ phiền chết.
“Đừng vậy mà. Anh, em không kén chọn. Anh tiện cái nào thì lấy cái ấy, bánh kếp thập cẩm cũng được.”
Đàm Xung liếc nhìn điện thoại, Kiều Uý Nhiên vừa gửi cho anh một tin nhắn nói rằng cậu muốn ăn món thịt lợn xào ở căng tin, đi muộn sẽ không còn, Đàm Xung phải đi sớm xếp hàng chờ.
Đàm Xung không có thời gian kì kèo với những mấy tên trong ký túc xá: “Được rồi.”
“Cảm ơn anh!”
Muốn đến căng tin của trường phải đi qua khu nhà thí nghiệm. Đàm Xung vừa đi qua cửa thì bị người gọi lại, anh quay đầu lại thì hóa ra là Khương Phù.
Sau lần cắm trại đó, Khương Phù cũng không liên lạc với Đàm Xung, Phương Lộ Lộ cũng không nhắc đến chuyện đó, mọi người dường như đã quên rồi, chỉ có Khương Phù là nhớ.
Cô ta không có nick wechat của Đàm Xung, chỉ có số điện thoại, gọi điện có vẻ hơi đột ngột nên cô ta vẫn luôn không liên lạc với Đàm Xung.
Đàm Xung thấy Khương Phù thì gật đầu. Sau khi chào hỏi, Khương Phù chỉ vào cuốn sách mới bên cạnh: “Đàm Xung, anh có thể giúp chúng em mang sách lên không?”
Đàm Xung liếc nhìn thời gian, muộn nữa thì món thịt lợn xào có thể sẽ không còn.
Không ngờ chuyện nhỏ này Đàm Xung lại do dự. Trước mặt bạn học, Khương Phù không muốn mất mặt nên thúc giục: “Giúp chúng em một lúc thôi, sách mới nhiều quá.”
“Được rồi.”
Lên lên xuống xuống mấy chuyến. Chừng mười phút sau chuông tan học vang lên, sinh viên lần lượt ra khỏi giảng đường, xối xả chạy tới căng tin. Điện thoại di động của Đàm Xung cũng nhận được tin nhắn.
Là Kiều Uý Nhiên gửi, hỏi anh đang ở đâu. Đàm Xung trả lời tin nhắn xong, nhìn lên thấy Khương Phù đưa cho anh một chai nước.
“Đàm Xung, cuối tuần anh có thời gian không?”
Đàm Xung nắm lấy điện thoại di động, câu hỏi này hiện tại anh không có cách nào có đáp án, thời gian của anh đều là của Kiều Uý Nhiên: “Không có.”
“Hả?” Khương Phù không nhịn được cười, ngập ngừng hỏi: “Sao thế, anh có bạn gái rồi à?” Nếu không thì làm sao lại không có thời gian.
“Không có.”
Kiều Uý Nhiên trên tay cầm cuốn sách chạy lon ton tới. Trong lòng nhớ thương đều là món thịt lợn xào nhỏ của mình. Từ xa cậu đã nhìn thấy bóng lưng của Đàm Xung, điều đó không quan trọng, quan trọng là người đứng đối diện với Đàm Xung là Khương Phù. Thịt lợn xào không còn thơm nữa. Cậu lén đi đến sau lưng Đàm Xung, muốn nghe hai người họ đang nói gì.
Khương Phù nhìn thấy Kiều Uý Nhiên đến gần họ, trong lòng không thể nói là cảm giác gì, tiếp tục hỏi Đàm Xung: “Anh không có bạn gái mà lại không có thời gian à…”
“Không có bạn gái.” Bên cạnh có quá nhiều sinh viên đi tới đi lui, Đàm Xung không để ý đến người ở sau lưng: “Muốn ở cùng người yêu.”
Đều trách Đàm Xung nói chuyện thở hổn hển, Kiều Uý Nhiên đang định quay đầu bỏ đi, nghe thấy lời này liền trực tiếp nắm tay Đàm Xung.
Đàm Xung quay đầu lại: “Tan học rồi à, vừa rồi anh giúp đám người Khương Phù dọn sách. Thịt lợn xào hôm nay không ăn được rồi, anh cùng em đi ăn món khác nhé.”
Không hiểu sao trực giác của Khương Phù nói với cô rằng “người yêu” trong miệng Đàm Xung nói chính là Kiều Uý Nhiên đang đứng trước mặt này.
Kiều Uý Nhiên tự nhiên cũng “rộng lượng”, cười hì hì: “Vậy cũng được.”
Đàm Xung không giải thích với Khương Phù nhiều, nói “Đi thôi.” liền nắm tay Kiều Uý Nhiên đến nhà ăn.
—————————————–
Em muốn xin cấp quyền hội viên tin cậy thì làm thế nào ạ?
Xin được cấp quyên tin cậy ạ