Trong một góc sân của Đại Học A, Đàm Xung đang ôm một quả bóng rổ, anh ngơ ngác nhìn Kiều Uý Nhiên, người thấp hơn anh một cái đầu.
Kiều Uý Nhiên ngửa đầu lên, cổ siết chặt, trái cổ đập lên xuống, lặp đi lặp lại câu nói vừa rồi, “Đàm Vũ Trung, tôi thích anh.” Thực ra, Kiều Uý Nhiên không thấp, chỉ là trước mặt Đàm Xung là một sinh viên thể thao nên trông anh hơi nhỏ bé mà thôi.
Sắc mặt Đàm Xung không đổi, “Tôi tên là Đàm-Xung-” Từ nhỏ đến lớn đều bị người ta gọi nhầm tên, anh đã quen với nó rồi.
Khuôn mặt của Kiều Uý Nhiên đỏ lên, chỉ là cậu vẫn ngẩng đầu, “Đàm Xung…”
(谭翀 – Tán Chōng: Đàm Xung. 谭羽中 – Tán Yǔzhōng: Đàm Vũ Trung)
Sau khi sửa lại cách đọc, khóe mắt Đàm Xung liếc nhìn mấy nam sinh trên khán đài, mấy nam sinh này đang nhìn bọn họ cười cợt nhả.
Kiều Uý Nhiên nhìn theo ánh mắt của Đàm Xung và quay đầu lại, “Anh không cần quan tâm đến họ, là bạn cùng phòng của tôi.” Trong giọng nói của cậu không có cảm xúc, nhưng ánh mắt của cậu đối với Đàm Xung đầy mong đợi.
Đàm Xung trượt quả bóng rổ dưới tiếng rít, giọng điệu trầm thấp không khỏi nghi ngờ, “Tôi không thích đàn ông.”
Sự tồn tại của những sinh vật như Gay, có thể là một phần nghìn, một phần vạn nghìn so với người bình thường. Đàm Xung rất có thể là một người thẳng nam, nhưng Kiều Uý Nhiên không dễ gì gặp được người làm mình động tâm. Cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình, đã sẵn sàng để bị từ chối, nhưng không có lý do gì để từ bỏ một cách dễ dàng.
Cậu cố gượng cười, “Vậy…Tôi có thể hỏi phương thức liên lạc của anh không?”
Không thích đàn ông, thậm chí thích những cô gái dễ thương hơn. Kiều Uý Nhiên muốn đấu tranh cho chính mình một lần nữa. Cậu sẽ thấy ngại ngùng, nhưng không sợ mất mặt. “Anh thích yếu tố thứ hai không? Hay Lolita? Tôi cũng có đồ nữ trang!”
Vẻ mặt của Đàm Xung từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, Kiều Uý Nhiên nghĩ rằng mình xong rồi, thẳng nam nghe những lời này sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn hơn.
Không đợi cậu kịp suy nghĩ nói gì đó, trên đầu đã có một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Không thích.”
Không thích đàn ông, cũng không thích yếu tố thứ hai, Kiều Uý Nhiên thực sự không thể đoán được sở thích của Đàm Xung, cậu mạnh dạn hỏi: “Vậy thì anh thích dáng vẻ gì?”
Đàm Xung không hề tỏ ra sốt ruột hay buồn nôn, nghiêm nghị nói: “Cô gái bình thường.”
Xong rồi, không phải gay, cũng không phải là trạch, Kiều Uý Nhiên không có cách nào, cô gái bình thường? Kiều Uý Nhiên về giới tính đã không còn bình thường nữa.
Nếu cứ vướng víu thì sẽ không có ý nghĩa, cậu khẽ lẩm bẩm, “Vậy tôi có thể hỏi phương thức liên lạc của anh được không?”
Giọng nói nhỏ đến mức gần như Kiều Uý Nhiên không thể nghe thấy giọng mình, trong lòng nói nếu Đàm Xung nói không thể thì…thì cậu không còn cách nào khác, có lẽ chỉ có thể hỏi người khác về chuyện đó.
Cậu cũng biết da mặt mình dày, nhất thời không cảm thấy xấu hổ ngẩng đầu tiếp tục nhìn Đàm Xung, cho đến khi một cái mã QR đen trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Chuỗi ký tự nhỏ màu xám nhạt dưới mã QR khiến cậu nhận ra việc nhen nhóm hy vọng có nghĩa là gì, “hãy quét mã QR ở trên, thêm wechat của tôi.”
Kiều Uý Nhiên nhanh chóng lấy điện thoại ra quét mã, hiện tại đã được bạn mình thông qua xác minh, cậu nghĩ có lẽ mình vẫn còn chút hy vọng.
Sau khi thêm bạn bè, Đàm Xung cầm điện thoại và nói: “Đi đánh bóng, tạm biệt.”
“Tạm biệt…” Kiều Uý Nhiên nhẹ nhàng, biết rằng làm người không thể quá tham lam, có được cách liên lạc đối với cái gì đều được.
Nhìn bóng lưng của Đàm Xung đi xa, Kiều Uý Nhiên nhớ đến cảnh lần đầu tiên nhìn thấy anh.
Kiều Uý Nhiên là sinh viên khoa tiếng Anh, khoa tiếng Anh có quá ít nam sinh, cậu chỉ có thể sống trong ký túc xá với các bạn nam khoa kỹ thuật. Kiều Uý Nhiên thừa nhận rằng mình là một người hơi ngốc nghếch, ban đầu, mọi người nhìn cậu đeo kính màu, đặc biệt là sau khi bạn cùng phòng nhìn thấy tất trắng và váy của cậu, thái độ trở nên tồi tệ hơn.
Trong ký túc xá bốn người, ba người là một đội, Kiều Uý Nhiên thường tránh họ, một mình ăn cơm ở trong lớp, gặp được Đàm Xung sau khi ăn trưa.
Cậu đi qua sân bóng rổ, Đàm Xung có ngoại hình không quá nổi bật nhưng anh ấy cao và thẳng để có thể nhìn thấy trong đám đông.
Kiều Uý Nhiên không biết chơi bóng rổ nhưng rất thích xem người khác chơi. Lúc đầu, cậu ngồi trên khán đài và đi lang thang. Cho đến khi trận đấu tạm dừng, Đàm Xung mới cởi áo đấu, làn da ngăm đen và cơ bắp cuồn cuộn khiến đồng tử của Kiều Uý Nhiên giãn ra, trong giây lát nhịp tim của cậu đập nhanh hơn.
“Má ơi…” Đây có lẽ là sinh viên thể thao.
Từ lúc bắt đầu động tâm cho đến khi dần dần theo dõi, Đàm Xung ít nói ít cười. Anh thường đi chơi với bạn cùng lớp và thỉnh thoảng đi du lịch một mình. Đôi mắt thẳng thắn và thành thật, tuyệt đối không giống như những người bạn cùng phòng của Kiều Uý Nhiên, lén lút giở trò sau lưng.
Kiều Uý Nhiên biết, ngay cả khi cậu tỏ tình thất bại, Đàm Xung sẽ không cười nhạo mình về việc này, và đó là sự thật.
Đối với tên của Đàm Xung, Kiều Uý Nhiên nhìn thấy nó trong danh sách thi đấu bóng rổ của trường, nhìn thoáng qua, cậu thật sự cho rằng đó là Đàm Vũ Trung, sẽ không thừa nhận mình là người không có văn hóa.
Kiều Uý Nhiên không về ký túc xá, buổi tối vẫn có lớp, buổi chiều chỉ đơn giản là đến thư viện ở lại một lát, ăn tối xong thì lên lớp, cả buổi chiều không cần ở chung với đám bạn cùng phóng, khỏi phải nói cậu vui sướng thế nào.
Nhưng sau buổi tự học buổi tối, Kiều Uý Nhiên không thể không về ký túc, vừa bước vào cửa đã thấy Vương Kỳ cầm dụng cụ vệ sinh từ phòng tắm đi ra, thân trên để trần, thấy Kiều Uý Nhiên trở về, như thể gặp ma, vội vàng leo lên giường, vớ đại một cái áo phông tròng lên người.
La Nghị ở đối diện vươn đầu ra khỏi giường nói bóng gió: “Ai bảo cậu cởi trần, kí túc xá của chúng ta có một bạn gái có phải cậu không biết đâu, nếu thật sự nhìn ưng cậu, sợ là chạy không thoát đâu.”
Vương Kỳ cau mày, chán ghét nói: “Cậu câm miệng đi.”
Không biết những thẳng nam này lấy đâu ra tự tin, từ khi biết Kiều Uý Nhiên cong, luôn lo rằng mình sẽ trở thành đối tượng yêu thích của Kiều Uý Nhiên.
Kiều Uý Nhiên im lặng trở về giường, cầm một bộ quần áo trốn vào phòng tắm đi tắm, tưởng tắm xong sẽ thì kí túc cũng an ổn thôi, nhưng vừa đi ra đã lại bắt đầu.
La Nghị luôn là người nói nhiều nhất, thích nhìn Kiều Uý Nhiên xấu hổ, cố ý nói: “Kiều Uý Nhiên, có phải cậu không dám ra tay với kí túc xá của chúng ta, cho nên định theo đuổi sinh viên thể dục?”
Kiều Uý Nhiên đặt đồ rửa mặt xuống vẫn không nói gì, không phải cậu hèn nhát nuốt giọng, mà là cậu biết mình chẳng thể nói lại họ, dù sao cậu cũng không mất miếng thịt nào.
La Nghị càng mạnh miệng hơn nói: “Nếu như cậu thật sự là một cô gái, tôi còn có thể suy nghĩ.”
Những cái khác không nói, lời này vừa nói ra, Kiều Uý Nhiên đảo mắt khinh thường, La Nghị đối với bản thân còn không rõ à? Cho dù nam hay nữ nhìn dáng vẻ này của anh ta đều không có hứng thú, tính tình, tướng mạo, gia cảnh đều không có, thế mà còn không biết ngượng, bản thân cảm thấy hài lòng.
“Liên quan gì đến cậu? Cậu có hứng thú đến chuyện của tôi như vậy, có phải cậu thích tôi không?” Kiều Uý Nhiên nói xong cũng không đợi anh ta phản bác, cầm điện thoại di động leo lên giường.
Kéo tấm mà che lại, bật đèn bàn, đeo tai nghe điện thoại, hoàn toàn ngăn lại mấy lời mắng chửi của bạn cùng phòng, đây là cõi thanh tịnh duy nhất của Kiều Uý Nhiên trong ký túc xá.
Giường rung hai lần, chắc là La Nghị đá, Kiều Uý Nhiên mở âm lượng điện thoại hết cỡ rồi lờ đi, mở Wechat, thông báo mới nhất hôm nay chính là tin nhắn xác nhận của Đàm Xung.
Thật ra, Kiều Uý Nhiên không rõ ý của Đàm Xung, anh không thích con trai, sao lại cho cậu phương thức liên lạc?
Thay vì ở đây suy đoán ý tứ của người ta một cách vô căn cứ, Kiều Uý Nhiên thích chủ động và trực tiếp một chút.
“Anh về ký túc xá chưa?”
Ký túc xá của Đàm Xung tự nhiên hơn rất nhiều, khi Đàm Xung nhận được tin nhắn của Kiều Uý Nhiên, bạn cùng phòng của anh đang say sưa nói về việc hôm nay anh đẹp trai thế nào.
“Về rồi.”
Tốc độ trả lời tin nhắn nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến của Kiều Uý Nhiên, từ nội dung tin nhắn có thể nhìn ra, Đàm Xung không hề tỏ ra chán ghét.
Vì vậy Kiều Uý Nhiên càng lớn mật hơn, nghĩ cách để tìm chủ đề.
“Hôm nay em không cố ý gọi nhầm tên anh.”
“Sau này sẽ không gọi sai nữa.”
Gửi liền hai tin, Đàm Xung nhớ đến lời tỏ tình của Kiều Uý Nhiên lúc chiều, có chút đáng thương, cũng không biết là đáng thương thật hay là giả bộ.
Đàm Xung không phải khách sáo, thật sự không để bụng, thản nhiên trả lời: “Không sao.”
Khi giới trẻ trò chuyện mà không thêm mấy cái icon nhãn dán gì đó thì quá nghiêm túc, Kiều Uý Nhiên có rất nhiều nhãn dán, nhưng không dám gửi vì sợ làm phiền Đàm Xung nên chỉ có thể dựa vào mấy dòng tin khô khan để duy trì liên lạc.
“Vậy bây giờ anh đang làm gì?”
“Ở ký túc xá.” Tin nhắn của Đàm Xung giống hệt giọng điệu trong lời nói, lạnh lùng nhưng không hề có ác ý.
Kiều Uý Nhiên biết muốn cùng Đàm Xung nói chuyện nhất định không được hỏi có phải đang quấy rầy anh không, Đàm Xung là người thẳng thắn, nếu như nói bị quấy rầy, hôm nay không thể nói chuyện nữa rồi.
“Vậy ký túc xá của anh chuẩn bị tắt đèn à?” Kiều Uý Nhiên đành phải hỏi, nếu thế cuộc trò chuyện giữa cậu và Đàm Xung cũng vì thế mà chấm dứt.
“Không.”
“Mọi người còn đang tán gẫu à?”
“Ừ.”
“Vậy anh và bọn họ đang nói chuyện gì thế?”
“Bọn họ nói, tôi nghe.”
Điều này khá phù hợp với tính cách của Đàm Xung, một câu đơn giản cho thấy hoàn cảnh của Đàm Xung tốt hơn Kiều Uý Nhiên rất nhiều.
Kiều Uý Nhiên thản nhiên hỏi: “Quan hệ của anh và bạn cùng phòng rất tốt nhỉ?”
“Tốt.”
Không phải ký túc xá nào cũng có gay, cũng không phải ai cũng kỳ thị đồng tính như bạn cùng phòng của Kiều Uý Nhiên, Kiều Uý Nhiên than phiền một chút, “Thật tốt, em và bạn cùng phòng quan hệ không tốt chút nào.”
Tin nhắn được gửi đi, Kiều Uý Nhiên đợi một lúc không thấy Đàm Xung trả lời.
Cậu tắt nhạc, rút tai nghe, liên tục xem lịch sử trò chuyện vừa rồi, nghĩ Đàm Xung sẽ không nghĩ mình quá chảnh chọe đâu nhỉ, cậu không có ý gì khác, chỉ tùy tiện nói vậy thôi.
Khi cậu đang lo lắng, điện thoại nhận được một tin nhắn wechat, không phải từ Đàm Xung mà là bạn của cậu Phùng Việt.
“Uý Nhiên, hôm nay thành công tỏ tình với đàn anh rồi, lần sau giới thiệu cho cậu làm quen nhé.”
Kiều Uý Nhiên ném điện thoại đi, đùa kiểu gì thế, Phùng Việt vậy mà trong lúc cậu mỏi mòn chờ mong người ta trả lời lại thông báo thoát kiếp độc thân, đều là 0 Phùng Việt dựa vào cái gì thoát ế trước.
Cậu tức giật lấy điện thoại, “Cậu gửi nhầm rồi, tôi không quen biết cậu.”
Việc Phùng Việt tìm ra đối tượng đã giáng cho Kiều Uý Nhiên một đòn đau, thế cũng xong đi, thêm cả việc Đàm Xung cả đêm không trả lời tin nhắn của cậu.
Tình yêu đơn phương là như vậy đấy, nếu người ta không hồi âm cho bạn, bạn sẽ lo lắng đến cả trà không nghĩ, cơm không muốn ăn, đêm mất ngủ*.
(*Câu gốc là 茶饭不思: trà không nghĩ, cơm không muốn, đêm mất ngủ. Theo baike.baidu)
—————————————–