Ông lão bĩu môi tả lại hình dáng của hai khối ngọc, một cái có dạng hình cái dùi, hai đầu có chất liệu khác nhau, còn một cái là ngọc khuê* có một đầu ngắn nhọn.
Ngọc khuê*: tên 1 loại ngọc quý thời xưa.
Cái hình dùi đã bị Mai Lập Hương khoét một cái lỗ đeo lên cổ, còn cái ngọc khuê kia ở trong túi của cô ta.
Mặt Mai Lập Hương đen như đáy nồi.
Vốn tưởng rằng mình gặp may nhặt được cổ vật, nếu bán đi có thể kiếm được bộn tiền, không ngờ nó lại dơ bẩn như thế!
Chu Tuệ Vinh thuyết phục cô ta, “Hai thứ đó dù làm bằng ngọc tốt nhưng cô cũng không thể lấy đâu.”
Hai thứ nhét vào đường bộ và đường thủy của người chết mà đeo ở trên người bộ không thấy ghê tởm hay sao.
Bà lão bĩu môi, “Không phải lấy, là trộm!”
Ông lão bổ một đao, “Chính xác, không hỏi mà lấy là trộm!”
Mai Lập Hương không nghe thấy lời của hai con quỷ, nhưng lời của Chu Tuệ Vinh lại khiến cô ta vô cùng xấu hổ.
Càng nghe sắc mặt càng tệ, cuối cùng che miệng, quay đầu chạy vào phòng tắm nôn mửa, đứng xa xa còn có thể nghe thấy tiếng nôn.
“Tôi rất hiếu kì, hai thứ kia hợp táng cùng với hai người lúc chết đáng lẽ phải ở dưới mộ, sao cô ta có thể trộm được?”
Nhìn thế nào thì Mai Lập Hương cũng không phải là người có gan trộm mộ.
Bà lão sợ Bùi Diệp, nhưng logic của quỷ chính là vi diệu như thế đó,
Mình không nhìn thấy Bùi Diệp thì chắc chắn Bùi Diệp cũng không nhìn thấy mình đâu.
Chỉ nghe tiếng thôi mà, sợ cái gì.
“Có một kẻ trộm trộm mộ của bọn ta, một phần của chôn theo đã bị hắn dời đến cửa hang, kết quả lúc thằng nhóc con ấy định bò ra thì bị cả thôn ăn cơm rắn.”
Bùi Diệp: “? ? ?”
Cô dường như có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai thế hệ của cô và hai con quỷ này rồi, nghe mà không hiểu họ nói cái gì hết luôn.
Nhớ Bùi Diệp cô khi ấy cũng đã từng là học sinh xuất sắc nhất của học viện Liên Bang, vậy mà bây giờ sống ở đây chẳng khác gì người tối cổ.
“Cả thôn ăn cơm rắn có nghĩa là gì?”
Ông lão lộ ra một tia bất mãn, “Là câu mà bà ấy mới học, nghĩ là nọc độc của con rắn độc.Lúc trước nhà ai tổ chức tang lễ thì phải mời cả làng ăn cơm rắn, cho nên mới gọi là cả thôn ăn cơm rắn. Nghe nói còn có câu ăn rắn ngồi tù mục xương, mấy năm gần đây rắn được quốc gia bảo vệ nên ăn một con là xác định đi tù liền.”
Bùi Diệp đã hiểu gật đầu.
“Đúng là mở mang kiến thức.”
Nói ngắn gọn chính là có một tên trộm không may trộm mộ của hai ông bà già này, kết quả bị rắn độc cắn chết.
Vừa lúc mấy ngày nay xảy ra mưa to, hang mà tên trộm đào lúc trước bị lùi lấp, mấy đồ vật mà tên trộm đào được bị nước cuốn trôi tới chân núi.
Lúc Mai Lập Hương về quê làm lại chứng minh thư, sẵn tiện đi lên núi viếng mộ ông bà thì tình cờ nhặt được hai khối ngọc.
Hai khối ngọc đó nhìn sơ cũng thấy chất liệu làm nên không tệ cho nên dù Mai Lập Hương không am hiểu gì cũng cảm thấy đây là đồ tốt.
Cô ta nghĩ đây chắc là đồ cổ, định lên thành phố xem có thể bán với giá cao được hay không.
Hai lão quỷ nghe không hiểu.
Bán cái gì đừng nói là lấy đồ bịt đường thủy và đường bộ của họ bán đi nha?
Cái này có khác gì đem quần áo lót của bọn họ đi bán đâu chứ!
Thế là hai lão quỷ nổi giận đùng đùng một mạch đi theo Mai Lập Hương, đi theo cô ta ngồi xe lửa từ phương nam tới thành phố T ở phương bắc.
Cái này cũng cố chấp quá đi.
Nôn mửa hơn nửa ngày, Mai Lập Hương trở ra với vẻ mặt xanh xao.
Cô ta móc ra khối ngọc đeo trên cổ của mình, rồi từ trong túi lấy ra một cái nữa, hổn hển ném lên trên giường Bùi Diệp.
Một mặt ta bị buồn nôn nhưng ta càng bị vẻ mặt của ngươi làm cho buồn nôn hơn.
“Cầm lấy! Cười nhạo tôi đã chưa, cô vui lắm phải không?”
Bùi Diệp lười so đo với cô ta, gọi điện thoại cho Chu Thuần An.
“Có chuyện cần cậu hỗ trợ đây, không biết giờ cậu có rảnh hay không.”
Chu Thuần An: “? ? ?”
Hắn rất muốn giúp đỡ, nhưng bây giờ cục lại có khá nhiều việc cần phải giải quyết, Chu Thuần An chỉ có thể chỉ cách làm cho cô.
Nếu như Bùi Diệp không giải quyết được thì đợi lúc hắn xong công việc sẽ tới giúp.
“Cảm ơn nha!”
Người bình thường không có khả năng triệu hoán âm sai giao hàng, nhưng Chu Thuần An cũng không cho là Bùi Diệp là người bình thường.
Không phải thiên sư thì cũng là lão quỷ sống lâu năm trên núi, triệu hoán Âm sai giao hàng đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Bùi Diệp không biết chuyện này, còn hại cô nghĩ rằng ai cũng có thể học.
Nhìn hình thủ quyết mà Chu Thuần An gửi tới, làm động tác giống như vậy đặt lên trước ngực, trong miệng đọc chú ngữ.
“. . . Vì ta mà đến, không được trì hoãn! Phụng Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế cấp cấp như luật lệnh !”
Đây là chú ngữ mà Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế dùng để cai trị vạn quỷ, căn cứ vào thực lực của người thi chú mà triệu mời các âm sai thực lực cũng khác nhau.
Vừa niệm xong, tất cả mọi người nín thở chờ Âm sai xuất hiện.
Kết quả, một giây hai giây ba giây. . . Cái gì cũng không có.
Chu Tuệ Vinh còn tưởng rằng Bùi Diệp triệu mời thất bại, mở miệng muốn cứu vãn mặt mũi của cô, có ý muốn làm vơi bớt đi sự xấu hổ và bầu không khí im lặng, cô ta hỏi, ” Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế là ai? Tôi nhớ tường xem qua cảnh đạo sĩ áp chế cương thi đều niệm là theo lệnh của Thái Thượng Lão Quân hoặc là phụng Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh mà.”
Vấn đề này, Bùi Diệp cũng không trả lời được.
Cô chỉ dựa vào chú ngữ Chu Thuần An đưa mà đọc thôi, quỷ mới hiểu được Bắc Âm Huyền Thiên Phong Đô Đại Đế là con quỷ nào.
Đợi đã, đúng là quỷ có thể biết được rõ ràng.
” Chủ nhân La Phong sơn Phong Đô thành, thống ngự âm giới, đứng đầu Tru tà quỷ thần. Thiên giới có bốn Đại Thiên Đế và Ngọc Đế, âm giới cũng có bốn Đại Quỷ Đế và Phong Đô Đại Đế. Nghe lão quỷ lâu năm nói rằng, Phong Đô Đại Đế chính là hóa thân của Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ở âm giới. Có phải thật không thì không rõ, dù sao trên cái đất Hoa quốc này hóa thân của mấy vị thần kia chất đống.” Bà lão tắc lưỡi, “Thứ cô bé kia niệm là chú ngữ triệu hồi Phong Đô Đại Đế ngự trị vạn quỷ sao?”
Bà lão có hơi khẩn trương nói, “Ông này, nếu âm sai tới thì có phải sẽ dẫn chúng ta đi đầu thai không?”
Ông lão bĩu môi, “Nhân khẩu dưới Phong Đô rất đông, giá phòng cao đến mức ma kêu quỷ thán, có xếp hàng chờ thì chỗ đầu thai cũng có hạn, đầu thai đâu có dễ như thế đâu.”
Quan trọng nhất là âm sai người ta không thèm để ý bọn họ.
Nghe nói có một số con quỷ ở Phong Đô xếp hàng mấy chục năm nhưng chưa được đầu thai bèn xin trở về căn nhà nhỏ trước kia của mình.
Nhưng bây giờ ở nhân gian người sống tầng tầng lớp lớp, đâu đâu cũng xây những tòa cao ốc chọc trời vậy nên có rất nhiều con quỷ xui xẻo bị người sống chiếm mất căn nhà.
Khi còn sống trí nhớ của bà lão cũng không được tốt lắm nên sau khi chết thi thoảng sẽ quên đi một số chuyện, ví dụ như chuyện đầu thai.
Bùi Diệp cau mày, không biết mình đã niệm sai chữ nào không, muốn đọc lại một lần nữa.
Chưa kịp mở miệng, Lôi Nhã Đình bên kia đột nhiên la lên.
Thì ra trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy hình tròn, âm khí nồng đậm, ngay cả tên gà mờ như cô cũng có thể thấy rõ.
Một làn khói đen âm u bay ra từ trong vòng xoáy biến thành một người đàn ông mặc áo bào đen.
Người đàn ông kia mặt trắng bách, đôi mắt của hắn không giống những con quỷ khác, nó không có tròng trắng mắt, đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng, cánh tay cầm tỏa hồn liên và xích sắt.
“Là ai gọi ta? Có chuyện gì sao?”
“Là tôi , phiền cậu chịu khó một chút đem hai món đồ này đưa cho hai ông bà già bên đó.”
Đôi mắt người đàn ông chuyển động trong hốc mắt, ánh mắt rơi vào Bùi Diệp và chỗ mà cô vừa chỉ, trong nháy mắt mặt tê cứng lại.
Người đàn ông váy đen mang bộ dạng cao nhân thần bí khi nãy tức không chịu được.
“Người ở sát một bên, cô chuyển phát nhanh cái quái gì!”