
Edit: Hải Yến
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Nhìn vẻ mặt vui vẻ của Bánh Trôi, Lucky cũng nhảy đến tham gia náo nhiệt, nó nhìn nhìn, ra dáng một bậc thầy chuyên nghiệp gật gù nhận xét: “Quả nhiên lợi hại hơn nhiều so với bàn tay khuyết tật của cô giáo Tô~”
Tô Li: “…”
“Lucky, hôm nay em là không muốn ăn chuối à?”
Thái độ của Lucky lập tức thay đổi lớn, nịnh nọt nói: “Cô giáo Tô đã cho Lucky hiểu rằng trên đời này thật sự tồn tại chân lý vĩnh hằng!”
Tô Li cười hỏi nó: “Ồ, em còn biết thế nào là chân lý vĩnh hằng sao?”
Lucky lập tức khen ngợi: “Chân lý vĩnh hằng là ‘Tất cả những gì cô giáo Tô nói đều đúng’. Chỉ cần thực hiện nguyên tắc cơ bản này, thì cuộc sống mỗi ngày sẽ tốt lên.”
Tô Li: “…”
Dù sao cũng cảm thấy xấu hổ khi nói mấy điều lộn xộn này, đơn giản là không có nguyên tắc.
Sau khi chứng kiến thiên phú của Bánh Trôi, Tôn Bân không thể đi, anh rất muốn mang nó về nhà, dù biết con nhím này đắt nhưng anh vẫn nhất quyết mua cho bằng được.
Tô Li thấy Bánh Trôi cũng rất thích Tôn Bân, Tô Li giải thích cặn kẽ cho anh về những yêu cầu trong cửa hàng, sau khi xác nhận từng thứ một, mới cùng anh ký hợp đồng.
Trước khi Tôn Bân xuất hiện, thực ra cũng đã có rất nhiều khách hàng nguyện ý muốn đem Bánh Trôi về nhà. Nhưng tiếc là Bánh Trôi không hợp ý một người nào, thằng nhóc này ai nó cũng không thích, không quan tâm người khác nói gì, nó đều bỏ ngoài tai trốn trong tổ sống chết không chịu chui ra.
Thật hiếm khi Tôn Bân có thể khiến Bánh Trôi cùng anh tiếp xúc, Tô Li thở phào nhẹ nhõm.
Tuổi thọ của nhím không so được như chó mèo, tuổi thọ nó ngắn hơn nhiều, chúng nó không dễ dàng nảy sinh tình cảm với con người, cũng rất hay quên, thường thì ngày đầu tiên thân thiết với bạn, nhưng ngày hôm sau nó có thể quên bạn luôn rồi.
Vì vậy, nuôi một con nhím phải hết sức kiên nhẫn, có thể chịu đựng sự cô đơn, bình tĩnh từng chút một vun đắp mối quan hệ với bé nhím nho nhỏ.
Tính tình của Tôn Bân rất ôn nhu, ngày nắng nóng anh có thể chạy quanh thành phố chỉ để tìm con nhím trong tâm trí mình, điều này chứng tỏ anh rất kiên trì và nhẫn nại, anh không phải là loại người bỏ rơi vật nuôi nếu không vừa ý.
Tô Li ký hợp đồng với anh, thỏa thuận sau khi A Linh xuất viện, Bánh Trôi sống mà không vui vẻ, cô ấy có quyền đưa chú Nhím về.
Bánh Trôi chỉ vào bánh xe lớn nhất trong cửa hàng thú cưng, yêu cầu Tôn Bân – sỉ quan xẻng mua nó về nhà, Tôn Bân ngay lập tức sẵn lòng tình nguyện lấy ví ra, vung tay lớn.
*Sĩ quan xẻng: Sĩ quan xúc phân, một từ thông dụng trên Internet, dùng để chỉ những người xúc phân cho chó và mèo. Những người yêu mèo tự so sánh mình với một sĩ quan xẻng, thể hiện không khí hài hước. Chủ yếu dùng để chỉ những người nuôi chó mèo. Mỗi lần sau khi mèo đi vệ sinh, chúng chỉ có thể được người ta dọn dẹp, theo thời gian, mọi người trở thành những quan chức xẻng. Đây là một cách để những người yêu chó mèo. (Nguồn baike.baidu)
Tô Li mặt không cảm xúc nhìn Bánh Trôi: “Đó là bánh xe của mèo, so với em nó quá lớn rồi, em chạy không nổi đâu…”
Bánh Trôi dậm dậm chân vào lòng bàn tay của sĩ quan xẻng, đặc biệt không phục kêu lên mấy tiếng.
Tôn Bân lập tức hài lòng nói: “Mặc kệ có thể chạy hay không, nếu bé nhím thích thì liền mua, mua về nhà làm đồ trang trí cũng tốt thôi ạ.”
Bánh Trôi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, tiến đến hài lòng gật đầu với sĩ quan xẻng mới.
Tô Li: “…”
Nhìn vẻ ngoài ranh mãnh của thằng bé, Tô Li trêu chọc nó: “Nhìn cái vẻ ranh mãnh của em này, em đã từng nghe đến câu thành ngữ cáo đội lốt hổ chưa?”
Bánh Trôi thành thật lắc đầu.
Bên cạnh Lucky đang xem náo nhiệt lập tức nhảy ra ngoài, ngẩng cao đầu bộ dáng như kinh luân, hăng hái chỉ bảo cho người bạn nhỏ của mình.
“Câu ‘Cáo đội lốt hổ’ có nghĩa là con cáo nhỏ dễ thương dùng sức mạnh của một con hổ hung dữ để làm những con vật nhỏ khác khiếp sợ. Đó là ẩn dụ cho việc dựa vào sức mạnh của người khác để mưu cầu trục lợi.”
Bánh Trôi nghe xong những lời này lập tức vo tròn thành con nhím, nhẹ nhàng lăn qua hai lần trong lòng bàn tay Tôn Bân.
Tôn Bân lộ ra vẻ mất mác, nhìn chằm chằm Tô Li hỏi: “Nó đây là ý tứ gì? Tức giận sao?”
Tô Li quay đầu hỏi Lucky bên cạnh, Lucky đã học được rất nhiều kiến thức hỗn loạn từ các chương trình truyền hình: “Em biết Bánh Trôi đây là làm sao không?”
Lucky thẫn thờ, trong lòng thầm đoán có phải do cậu bạn nhỏ bị ánh hào quang kiến thức của mình đánh gục, từ đó chán nản và tủi thân rồi không?
Lucky – người có tư tưởng lệch, rụt cổ lắc đầu nguầy nguậy, biểu thị nó cũng không biết gì cả.
Ài, quả nhiên người cao ngạo bất khả chiến bại, không có bạn bè thật sự rất cô đơn, cô đơn a~
Tô Li phớt lờ Lucky, người đã bị cuốn vào làn sóng YY của mình. Cô dựa theo tính cách của Bánh Trôi đoán: “Tôi nghĩ nó có thể là đang phản bác câu thành ngữ ‘Cáo đội lốt hổ’ này…”
“Ừm…” Tô Li đột nhiên nghĩ, “Chẳng lẽ Bánh Trôi đang ám chỉ nó không phải cáo, cũng không sợ hổ chút nào?”
Ngay khi Tô Li vừa dứt lời, Bánh Trôi đã chạy lên phấn khích hét lên ‘chi chi’ vào mặt cô giáo Tô, vừa hét vừa dùng hai chân nhỏ vỗ vỗ, hiển nhiên là đồng ý với suy đoán của Tô Li.
Tôn Bân không thể tin cảnh tượng trước mắt mình, nhìn chằm chằm Tô Li. Anh ngưỡng mộ và cảm thấy không thể tin được, anh nhanh chóng hỏi: “Trưởng tiệm làm thế nào mà cô đoán ra được? Này thật lợi hại! Chẳng trách cô có thể nói chuyện với chúng nó?”
Tô Li cười giải thích: “Chẳng phải có câu nói ‘hổ gặp nhím, không thể hạ miệng’* sao. Sau khi làm quen với Bánh Trôi, biết được tính khí của nó, anh đại khái sẽ biết nó nói gì.”
*hổ gặp nhím, không thể hạ miệng: nhím có nhiều gai, hổ cũng không ăn nổi.
“Thật ra sau một thời gian sống chung, dù không nói chuyện, nhưng anh cũng có thể hiểu được mỗi một hành động đó mang ý nghĩa gì.”
Tôn Bân vui vẻ gật đầu, dưới sự chỉ đạo của Bánh Trôi mua một đống túi lớn túi nhỏ đồ vật, sau đó vui vẻ mang nhím nhỏ về nhà.
Nhưng sau khi trở về nhà, phát sinh một sự cố lớn. Bánh Trôi vẫn luôn trốn trong tổ không nguyện ý ra ngoài, thậm chí lúc lấy thức ăn đều phải cẩn thận, đến khi Tôn Bân không nhìn thấy nó nữa thì…
Lúc trước ở cửa hàng thú cưng rõ ràng không phải như vậy, vì sao vừa về đến nhà thì lại run như vậy?
Tôn Bân rất lo lắng về điều này, nhanh chóng gọi cho Tô Li để hỏi ý kiến.
Tô Li suy nghĩ một giây, mới giải thích: “Có lẽ là khi ở cửa hàng thú cưng, có tôi ở bên cạnh nó, cộng thêm môi trường quen thuộc, cho nên nó mới có dũng khí, dám thể hiện tính tình thực sự của mình.”
“Đến nhà của anh, nơi đó đối với Bánh Trôi đều rất xa lạ, đầy rẫy mùi vị không quen thuộc, sợ là đương nhiên. Dù sao cũng là nhím rụt rè, khả năng thích ứng nhất định không bằng chó mèo.”
“Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, hãy chơi với nó nhiều hơn, đừng ép buộc nó làm gì, cố gắng ở nhà đừng quá ồn ào, sau một thời gian khi Bánh Trôi quen với môi trường thì tự nhiên sẽ ổn thôi.”
Sau khi nghe Tô Li giải thích, lúc này Tôn Bân mới thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là do đồ ăn mình chuẩn bị có vấn đề, sau khi Bánh Trôi ăn xong thì khó chịu, kết quả là hoảng sợ không cần thiết.
Tô Li an ủi: “Nhím không giống với các loài động vật khác, không dễ để lấy được lòng tin của chúng. Anh cần phải kiên nhẫn. Tôi hy vọng anh có thể hiểu được điều này, bao dung tụi nó nhiều hơn”.
Tôn Bân đảm bảo: “Trưởng tiệm cô yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Bánh Trôi.”
Tô Li mỉm cười, bí ẩn ám chỉ với Tôn Bân: “Nếu lấy được lòng tin của Bánh Trôi, nó nhất định sẽ mang đến cho anh những điều bất ngờ a~”
Bánh Trôi phải mất một thời gian dài mới thực sự thích nghi được với môi trường mới, may mắn thay Tôn Bân sống một mình, trong nhà không có người khác cũng không có vật nuôi nào khác, điều này đỡ khó khăn hơn cho Nhím nhỏ khi thay đổi nơi sống, dần dần Bánh Trôi lắc lư đi kiểm tra lãnh thổ của nó.
Để cho chú nhím nhỏ thích nghi với sự tồn tại của chính mình, Tôn Bân luôn ở cách nó không xa, thỉnh thoảng dùng tay sờ vào nó, còn tự tay bóc từng hạt đậu phộng rồi đút cho nó ăn, thử mọi thứ mà Bánh Trôi thích để nó quen với hương vị riêng của mình.
Cuối cùng, mọi nỗ lực cũng được đền đáp, vào một ngày nắng đẹp, Bánh Trôi chủ động liên hệ với sĩ quan xẻng của mình.
Ban đầu vốn là Tôn Bân sắp xếp máy ảnh để trên bàn làm việc, Bánh Trôi lẻn ra khỏi tổ bò đến trước mặt anh ta, thấy sĩ quan xẻng đang chăm chú làm việc, dường như anh không để ý đến nó.
Bánh Trôi với khuôn mặt đỏ bừng không vui, lảo đảo bước đến trước mặt sĩ quan xẻng, đẩy chiếc điện thoại vào tay Tôn Bân bĩu môi.
Tôn Bân nhịn không được kích động, giọng nói run run, hỏi: “Bánh Trôi muốn làm gì? Đói bụng sao? Hay là khát nước?”
Bánh Trôi nghiêm mặt nhìn sĩ quan xẻng, sau đó dùng bàn chân nhỏ vỗ nhẹ vào màn hình điện thoại.
Lúc này, Tôn Bân mới chợt hiểu ra, dường như cũng hiểu được điều mà anh chàng nhỏ bé muốn bày tỏ, anh như nghẹt thở hỏi nhỏ: “Em đây là muốn chụp ảnh?
Hai con mắt nhỏ đen láy của Bánh Trôi bỗng trở nên sáng lên, phản chiếu một thứ ánh sáng đặc biệt đẹp đẽ, chỉ cần nhìn vào là có thể cảm nhận hết được niềm vui trong đó. Đó là một niềm vui rất giản dị thuần khiết, không nhiễm một chút tạp chất, là một niềm vui thuần khiết mà dường như bao con người đã sớm lãng quên.
Lúc này, Tôn Bân mới hiểu được cái gọi là bất ngờ không tưởng mà trưởng tiệm Tô nói. Vì cuối cùng anh đã tìm ra hình mẫu hoàn mỹ chỉ tồn tại trong tưởng tượng.
Một hình mẫu có thể truyền tải niềm hạnh phúc chỉ qua những bức ảnh, một hình mẫu có thể mang lại nụ cười cho vô số người.
Biết Bánh Trôi rất thông minh, Tôn Bân cười giải thích với nó: “Hiệu ứng chụp ảnh bằng điện thoại di động chưa đủ đẹp. Hôm nay anh sẽ chụp em bằng máy ảnh chuyên nghiệp. Đảm bảo hiệu quả sẽ đẹp hơn gấp nhiều lần so với ảnh chụp ở cửa hàng thú cưng hôm đó!”
Bánh Trôi thực ra nghe cũng không hiểu nhiều, dù sao nó hiểu buổi chụp hình này sẽ càng có sức hút hơn, nó liền vui vẻ.
Tôn Bân lấy chiếc máy ảnh chuyên nghiệp hay dùng của mình ra. Để tránh ánh sáng đèn flash làm chú nhím sợ, anh đã cố tình điều chỉnh góc chụp và cố gắng sử dụng môi trường ánh sáng tự nhiên làm nền.
Bánh Trôi quả nhiên quay đầu nhìn ống kính, Tôn Bân không cần hướng dẫn liền biết hai mắt đen nên nhìn vào đâu.
Tôn Bân cảm thấy mình chưa bao giờ sung sướng đến thế khi bấm nút chụp. Hình mẫu từng làm việc cho anh chỉ như đạo cụ, anh tự mình di chuyển.
Các tác phẩm của anh hoàn hảo về mọi mặt như ánh sáng, màu sắc nhưng lại thiếu đi vẻ tâm linh, dù có luyện bao nhiêu lần cũng không có cách nào có thể đột phá.
Nhưng Bánh Trôi trong ống kính thì khác, Tôn Bân dành trọn tình cảm cho hình mẫu nhí dễ thương này với tình cảm yêu mến không thể nào tả xiết.
Sau đó anh nhận ra rằng loại cảm giác đó được gọi là hy vọng. Bánh Trôi đã mang đến niềm hy vọng vào cuộc sống mà anh không thể có.
Tôn Bân nói với chú nhím nhỏ phía sau máy quay: “Nào, Bánh Trôi, tùy ý tạo hình nào!”
Bánh Trôi không hổ xứng danh là một mẫu nhí kỳ quặc, nó lập tức lật người nằm trên bãi cỏ nhân tạo do sĩ quan xẻng sắp xếp cẩn thận.
Đầu tiên nó kết lại chặt chẽ thành một đoàn, sau đó biến thành một quả bóng nhím, rồi từ từ mở ra, vươn dài và duỗi thẳng hai chân trước ẩn trong lớp lông, giả như có đôi cánh bay vút lên trời.
Sau đó, nó đẩy hai chân sau của nó lên, cuối cùng xoay hết tứ chi của nó từ trong ra ngoài và sau đó chỉ là cảnh tượng khiến anh cười toe toét trước ống kính.
Hình dạng lồi lõm của Bánh Trôi vô cùng hoàn mỹ. Nhưng thật đáng tiếc, khi cậu chàng đã vô tình để lộ *jj nhỏ của mình. Nơi bí mật của Bánh Trôi đã bị sĩ quan xẻng chụp được rồi.
Sau đó, người mẫu nhỏ vẫn chưa xuất đạo, đã trở nên nổi tiếng trên mạng.
*Xuất đạo: chỉ lần đầu tiên ra mắt, thường dành cho ca sĩ.
—————————————–
Hihi cute quá