
Edit: Hải Yến
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Sau khi tỉnh dậy, mối quan hệ của Lục Khiên và Tô Li có thể được nói là tốt hơn một chút so với thời điểm mới kết hôn, sự công nhận này khiến tâm trạng của Lục Khiên luôn trong trạng thái vui vẻ, vui vẻ chở vợ đi làm mỗi ngày, và đặc biệt là đi con Bentley trên đường phóng ngoằn ngoèo như hình chữ S.
Tô Li vung tay lên làm cho chồng kinh hãi, hung dữ với anh: “Anh có thể lái xe tử tế được không? Chiếc xe ngang ngược này của anh, nếu như không cẩn thận làm xước nó, chủ nhân khác của chiếc xe đơn giản là chỉ có chết thôi đấy.”
Cuộc sống của hai vợ chồng thường rất ít trắc trở, hầu hết đều đi những chiếc SUV bình dân, chiếc Bentley này được Pippi Tôm Lục Khiên đặc biệt mua để thể hiện thân phận vương quyền của anh.
Buổi sáng trước giờ cao điểm, trên đường xe không nhiều, tuy không vi phạm luật giao thông nhưng việc Lục Khiên lạng lách, chuyển làn thường xuyên khiến các chủ xe khác sợ hãi tránh xa anh, sợ mặt hàng này cố tình đụng vào mình. Phải tự thân mà biết rằng giá sửa chữa của Bentley rất kinh khủng.
Sau khi Lục Khiên nhận được giáo huấn của Tô Li, quả nhiên ngoan ngoãn lái xe một cách đàng hoàng lại, không dám tiếp tục làm như thế nữa.
Sau khi đưa vợ đến cửa hàng thú cưng an toàn, Lục Khiên ôm má Tô Li và hôn nhẹ: “Gần đây đều không có việc gì tốt. Anh sẽ đến công ty trước, sau khi hoàn thành công việc sẽ quay lại.”
Tô Li trực tiếp đề nghị với anh: “Hay là anh đi nghỉ dài ngày đi, rồi quay lại kinh doanh cửa hàng thú cưng với em, phòng khi lúc nào anh lại mặc vest, em cũng thuận tiện có thể che cho anh.”
Lục Khiên gật đầu, “Như vậy cũng được…!”
Cuộc sống của hai vợ chồng có vẻ đang đi đúng hướng. Trời trong xanh, gió nhẹ ấm áp, Tô Li nhàm chán nhìn Bánh Trôi chạy bộ.
Thằng nhóc này gần đây yêu thích âm thanh guru guru của bánh xe đang chạy, thỉnh thoảng lại thích vào chơi một vòng, mỗi lần chạy xong còn kiểm tra xem chân nhỏ của mình, xem xem nó có trở nên mạnh mẽ hơn chưa.
Tô Li ngước mắt lên thì thấy một anh chàng mập đang thò đầu vào, đối phương ngập ngừng hỏi: “Ừm, làm phiền chút, xin hỏi ở đây cô có bán nhím không?”
Tô Li gật đầu, chỉ vào Bánh Trôi đang chạy với vòng xe.
Anh chàng mập mắt sáng lên, bước vội ra phía trước, nhìn chằm chằm vào thân hình nhỏ nhắn của Bánh Trôi rồi phấn khởi nói: “Nó thật đẹp! Vừa nhìn liền biết là rất ăn ảnh rồi…”
“Ăn ảnh?” Tô Li nghe vậy có chút kinh ngạc, hỏi: “Anh mua con nhím dùng để làm gì vậy?”
Nét mặt của anh chàng mập thực ra rất đẹp trai, nhưng đáng tiếc là dáng người tròn trịa và mặt nổi mụn khiến mọi người không để ý đến vẻ ngoài của anh ta mà cho rằng anh chàng này không được ưa nhìn.
Anh ta có chút ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng giải thích: “Tôi có một người bạn là thanh mai trúc mã tên là A Linh. Cô ấy bị bệnh đang nằm viện, sắp tới sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật rất nguy hiểm.”
“Cô ấy rất thích nhím, tôi muốn mua một con tặng cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm khỏe lại.”
Tô Li khẽ nhíu mày hỏi: “Trong bệnh viện không thể nuôi thú cưng, nếu anh mua về tặng cô ấy, thời gian này ai sẽ là người chăm sóc nhím?”
Cô chỉ vào Bánh Trôi đang run rẩy đã sớm ngừng chạy, như một làn khói ẩn sau bánh xe giới thiệu: “Tên của nó là Bánh Trôi, vào ban đêm rất tràn đầy năng lượng hoạt động, không thích hợp cho bệnh nhân nuôi.”
Anh chàng mập vội vàng tự giới thiệu: “Tôi tên là Tôn Bân, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước khi A Linh bình phục, tôi sẽ chăm sóc cho Nhím nhỏ. Mỗi ngày tôi sẽ chụp nhiều bức ảnh của nó, sau đó đem đến bệnh viện cho A Linh xem.”
“Vì vậy, tôi muốn mua một con nhím nho nhỏ dễ thương thích chụp ảnh.”
Yêu cầu kiểu này của anh ta, nhím bình thường rất khó thỏa mãn được. Tô Li hỏi: “Nhím nói chung rất nhút nhát, tôi nghĩ tìm những con yêu thích chụp ảnh cũng khó nhỉ?”
Tôn Bân thở dài gật đầu đồng ý: “Đúng là như vậy, tôi đã chạy tìm mấy ngày rồi cũng chưa được nhìn thấy tận mắt.”
“Nhưng không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy Bánh Trôi, tôi liền cảm thấy nó rất dễ thương, đơn giản mà nói là model trời sinh!”
*Model: người mẫu.
Lucky bay tới trước mặt Tô Li, nghiêng đầu hỏi cô: “Cô giáo Tô, cái gì là máy ảnh và cái gì là model vậy?”
Tô Li liếc nhìn Bánh Trôi đang dần dần thích ứng với người xa lạ, thấy cái gai cương cứng nguyên bản của nó cũng từ từ đi xuống, thỉnh thoảng len lén cúi đầu nhìn một cái, cười đề nghị: “Đến đây, chị chụp ảnh từng người cho, các em sẽ biết thôi.”
Nói xong Tô Li lấy điện thoại ra, không đợi Lucky và Bánh Trôi điều chỉnh vị trí, cô bấm nút chụp hai lần. Lucky và Bánh Trôi bị rung động bởi tiếng máy ảnh.
Tô Li đưa bức ảnh lên cho hai nhóc xem, Lucky chợt nhận ra: “Thì ra là thế này ợ!”
Nó rất hài lòng với dáng vẻ của mình, mặc dù bức ảnh có chút hư cấu, nhưng nó vẫn vui vẻ nhìn rồi lại nhìn, chỉ cảm thấy nó đặc biệt hùng mạnh và có sức sống.
Nhưng Bánh Trôi hiển nhiên không hài lòng với ảnh của chính mình, cũng không quan tâm sợ người lạ, xem xong liền chạy ra ngồi ở trước mặt Tô Li, lắc lắc đầu vội la lên.
Tô Li hỏi: “Em không thích chụp ảnh?”
Bánh Trôi lắc đầu mạnh.
Tô Li nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Thích chụp ảnh?”
Bánh Trôi gật đầu ngay lập tức.
Tô Li suy nghĩ một chút, liền hỏi: “Em không thích là vì chị chụp ảnh cho em không được đẹp sao?”
Bánh trôi nhìn vẻ mặt của cô giáo Tô, cuối cùng thận trọng gật đầu.
Tô Li: “…”
Tôn Bân mở to mắt nhìn Tô Li trao đổi cùng Bánh Trôi một cách khó tin, kinh ngạc nói: “Tiệm, tiệm trưởng, nó nó nó nghe hiểu được lời cô nói!?”
Tô Li mỉm cười gật đầu, giải thích: “Thật ra rất nhiều động vật có thể hiểu được bản chất con người, hiểu được lời con người nói. Chỉ cần từ nhỏ kiên nhẫn dạy dỗ, nội dung đơn giản là tụi nó có thể hiểu được ngay.”
Nhìn thái độ và biểu hiện tự nhiên của tiệm trưởng, như thể nói chuyện với động vật rất đơn giản và thông thường, căn bản không thấy kì quái chút nào.
Tôn Bân há hốc mồm như một cái bóng đèn điện, anh lắp bắp hỏi: “Cái đó, cái đó, cái đó, tôi có thể thử không?”
Tô Li mỉm cười đồng ý.
Tôn Bân tràn đầy mong đợi nhưng cũng có chút choáng ngợp, anh xoa xoa bàn tay đẫm mồ hôi, dừng lại một lúc rồi khẩn trương nói với Bánh Trôi: “Xin… xin chào, anh tên là Tôn Bân. Lần đầu gặp nhau, xin quan tâm đến anh nhiều hơn nhé!”
Sau đó, anh chàng này lịch sự đưa tay phải của mình lên trước mặt Bánh Trôi, định bắt tay một cách chính thức.
Tô Li: “…”
Lucky cười ra tiếng lợn kêu: “Hahahaha éc, đồ ngốc!”
Tô Li sắc mặt trầm xuống, cô trừng mắt nhìn Lucky, hô lên: “Lucky!”
Lucky lập tức giấu chuỗi chữ “hahaha” còn sót lại trong bụng, đứng thẳng người, cúi đầu xin lỗi Tôn Bân, “Thực xin lỗi! Xin ngài đừng chấp kẻ tiểu nhân, hãy tha thứ cho Lucky lần này.”
Tôn Bân đáp: “Không sao đâu, không sao đâu.”
Lúc này anh ta hơi chóng mặt, anh ta cảm thấy như thể mình đã bước vào hang ổ của con quái vật, như thể có điều gì đó không ổn, lại cảm thấy mọi thứ như thể vẫn rất là bình thường.
Ngay khi Tôn Bân còn đang hoài nghi về tính chân thực của cửa hàng thú cưng, một cảm giác mát lạnh đột nhiên phát ra từ những đầu ngón tay nóng hổi và đầy mồ hôi.
Anh ta nhìn xuống, không biết từ lúc nào mà Bánh Trôi đã nắm lấy hai ngón tay của Tôn Bân bằng hai bàn chân nhỏ của mình mà đứng dậy, một đôi mắt đen sáng ngời, ánh mắt nhìn với sự tập trung phi thường, như đang nhìn thẳng vào tâm hồn vậy.
Tôn Bân không biết đó là cảm giác gì, nói tóm lại là vào lúc này, cái chạm nhẹ và tinh tế từ đầu ngón trỏ đã khiến anh chấn động vô cùng.
Giống như bị một đứa trẻ sơ sinh nhéo. Anh ta không dám nhúc nhích, chậm rãi cứng ngắc quay cổ, nhỏ giọng nói với Tô Li: “Bây giờ tôi phải làm sao? Bánh Trôi đây là có ý gì nhỉ?”
Tô Li cười nói: “Ý của nó là nó thích anh, hầu hết các loài động vật nhỏ đều nhận ra người qua mùi vị. Anh tốt với nó, trong lòng nó cũng sẽ biết được.”
Tôn Bân không dám thay đổi cử động ngón tay, hưng phấn mà mong đợi, cẩn thận hỏi: “Vậy tôi bây giờ nên làm gì đây?”
Tô Li động não, đột nhiên hỏi anh ta: “Kỹ năng chụp ảnh của anh thế nào?”
Tôn Bân trả lời: “Tôi là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp…”
Tô Li lập tức đề nghị: “Vậy thì anh chụp một bức cho Bánh Trôi đi. Nếu nó hài lòng, thì nó sẽ càng thích anh hơn.”
Không đợi Tô Li ra lệnh, Bánh Trôi buông xuống bàn chân nhỏ của mình, như hiểu ra điều gì, nó nằm úp xuống bàn, thành hình lõm xuống.
Tô Li: “…”
Dáng hình này gần như hoàn hảo. Tôn Bân ngay lập tức mở máy, bắt đầu chụp ảnh cho bé Nhím nho nhỏ.
Anh ta kìm nén sự phấn khích và bàng hoàng trước biển bão trong lòng, cố gắng ổn định đôi tay run rẩy, liên tục thay đổi góc độ để tìm kiếm diện mạo hoàn hảo cho Bánh Trôi.
Vừa chụp ảnh, Tôn Bân vừa thở dài xúc động: “Thật không thể tin được. Bánh Trôi có cảm giác mạnh với ống kinh, các động tác cũng rất đúng chỗ. Nó còn chuyên nghiệp hơn một số người mẫu nữa!”
Tô Li cười trêu chọc thằng nhóc: “Bánh Trôi! Nhìn không ra em còn có chiêu này nha.”
Bánh Trôi trong bộ dạng lõm xuống lập tức dựng đứng khuôn ngực nhỏ nhắn, tự hào đổi dáng.
Tô Li: “…”
Cho nó hai màu nó liền muốn mở một tiệm thuốc nhuộm.
Tôn Bân chọn đi chọn lại trong album điện thoại di động, cuối cùng cũng chọn được bức ảnh cúp ngực của Bánh Trôi.
Anh ta đưa cho Tô Li, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào?”
Tư thế thận trọng đó có chút hồi hộp, so với lúc anh giao bài tập tốt nghiệp còn khẩn trương mấy phần. Bánh Trôi trong bức ảnh ngây ngô, có đôi mắt sáng ngời, nét mặt kiêu hãnh, vô cùng sống động rất dễ làm cho mọi người có thể cảm nhận được tâm trạng của nó lúc đó.
Đây là một bức ảnh rất dễ lan tỏa, ít nhất Tô Li chỉ nhìn lướt qua, bất giác nở một nụ cười liền biết: “Anh thật lợi hại, quả nhiên so với tôi chụp đẹp hơn rất nhiều.”
Tô Li nghiêng đầu, cười hỏi bé Nhím nho nhỏ: “Bánh Trôi, em có thích không?”
Hai mắt Bánh Trôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của Tôn Bân, dè dặt gật đầu, thật ra trong lòng nó là đặc biệt hài lòng.
—————————————–