
Edit: Tư Kỳ
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Tô Li lọc cọc chạy về phòng ngủ cầm theo cái khăn chuyên dụng đi ra, rồi từ trong bếp cầm theo một bình nước khoáng đặt lên trên bàn trà.
Cô cười tủm tỉm rồi vẫy tay với ông xã, hỏi anh: “Loại bạo lực gia đình như úp mặt vào tường hối lỗi, anh có đồng ý tiếp nhận không?”
Lúc này Lục Khiên vẫn còn chìm đắm trong vui sướng, bàn tay giơ lên không chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Có thể, chỉ cần em vui là được, úp mặt vào tường hối lỗi thì tính là cái gì chứ.”
Tô Li đem cái khăn chuyên dụng đưa cho ông xã, cười xấu xa nói: “Tới đây, phủ thêm cái này rồi đứng phạt.”
Cái khăn vuông này là lễ vật trước kia Lục Khiên đi công tác đem về cho Tô Li, chất liệu là tơ tằm vô cùng mượt mà, hoa văn phía trên là những cảnh sắc Bohemian to lớn tươi đẹp. Lục Khiên cố gắng phủ thêm khăn vuông tơ tằm, ngoan ngoãn đứng úp mặt vào tường ở phòng khách.
Tô Li cười xấu xa dặn dò: “Lưng quay về phía tường đứng vững nào, đúng… tới gần một chút, lại gần chút nữa, cứ đứng như vậy đừng nhúc nhích.”
Sau đó cô đi qua bàn trà lấy hai cái bình nước khoáng, đặt nằm ngang ở giữa bắp chân Lục Khiên và tường.
“Bắp chân dùng sức đỡ lấy cái bình, đừng để nó rơi xuống!” Tô Li cười bỉ ổi đưa ra yêu cầu này.
Lục Khiên đành dùng sức kéo căng bắp chân dựa vào tường, để phòng ngừa bình nước suối vì trọng lực hấp dẫn mà rơi vào vòng ôm của trái đất.
“Ừm, đúng là như vậy á, vô cùng tốt.” Tô Li hài lòng gật đầu cười, sờ lên khuôn mặt đẹp trai của ông xã, trêu đùa: “Ổn định đừng có nhúc nhích nha!”
Cô quay người lại đem tất cả chai nước suối trên bàn trà đem tới, tách ra đặt hai bên giữa mông Lục Khiên và vách tường, ở giữa lưng và vách tường, còn có giữa đầu và vách tường.
Vì tránh cho chai nước suối rơi xuống, Lục Khiên nhất định phải dùng hết sức kéo căng cơ bắp, còn muốn điều chỉnh đường cong cơ thể, giống như cái mông nếu như nhấc lên cao thì chai nước phía sau lập tức sẽ rớt xuống…
Chỗ chết người nhất chính là khăn vuông tơ lụa, theo sự giải thích của khoa học thì độ ma sát rất ít, nếu đứng thẳng song song với vách tường thì thực hiện không được, không có cách nào chống đỡ được tác dụng của trọng lực.
Nói đơn giản chính là nó trơn trượt quá!
Nhất định phải liều mạng dùng sức mới có thể miễn cưỡng tránh bất kì sự xê dịch nào của cơ thể anh bây giờ. Lục Khiên tạo dáng vô cùng kì lạ đứng úp mặt vô tường hối lỗi.
Càng thê thảm hơn chính là còn được bà xã mình vô tình giễu cợt cười “ha ha ha ha”.
Lucky nhún nhảy một cái cả người vặn vẹo đi tới trước mặt lão đại, vô cùng tò mò hỏi: “Lão đại anh đang làm cái gì vậy?”
Tiếng nói của Lục Khiên nhẹ nhàng, vô cùng cẩn thận từng chút một: “Hiện tại anh đang dùng mạng sống của mình để chứng minh cho chân lý ‘Đồ vật có thể ăn bậy nhưng lời nói không thể nói lung tung’ đấy…”
Lucky không có nghe hiểu những đạo lý phức tạp như vậy, còn tưởng rằng lão đại đang luyện một môn võ công kì quái gì đó, giống như cô Tô thường xuyên luyện tập các động tác ‘Yoga’ vậy.
Tiểu Bàn Thu học theo động tác của lão đại, cũng muốn dùng phía sau lưng của mình dựa tường, kết quả thân thể lộn một vòng, bẹp một cái rơi thẳng xuống đất, cái đầu nhỏ có chút choáng váng.
Bé nhím nho nhỏ cũng cẩn thận từng tí một bò qua, còn tưởng rằng đây là động tác mà mọi người nhất định phải cùng nhau tập.
Bánh trôi dựa lưng vào tường, muốn dùng hai bắp chân mà chống thân thể mình, kết quả là nó đánh giá cao tính cân bằng của mình rồi, đùng chít chít hai tiếng cũng té lăn ra đất.
Nhưng nhóc con cũng không tin mình không làm được, nên lập tức dũng cảm bò dậy, lần này nó thông minh hơn lật một cái mặt liền úp vào tường, hai móng vuốt nhỏ thì phù phù trèo lên trên, rất nhanh nó liền đứng lên dán chặt vào tường như cái bánh nhím bay.
Lucky nhìn động tác của em trai nhím, ánh mắt sáng lên, cũng học theo tư thế của nó ngẩng cao cái cằm lên, chăm chú dán lên mặt tường.
Lục Khiên liếc mắt thấy con vật nhỏ đáng yêu: “…”
Nên nói chúng là có nạn cùng chịu với mình hay đơn giản là dùng hành động để cười nhạo mình bị bạo lực gia đình đây?
Chẳng qua là Tô Li chỉ đi một chuyến xuống phòng bếp, vừa trở về đã nhìn thấy hai nhỏ một lớn đang xếp hàng úp mặt vô tường hối lỗi ở trong góc.
Tô Li: “…”
Hai giây sau, cô vuốt vuốt huyệt Thái dương, ngậm ý cười cũng không biết làm sao đành nói: “Được rồi, đừng đứng nữa, tới đây ngồi đi.”
Lục Khiên nghe vậy lập tức trở về tư thế đứng thẳng người, vặn vẹo uốn éo thân thể đau xót. Tiểu Bàn Thu cũng học theo động tác của lão đại uốn éo cái mông, xoay vòng vòng cái cổ.
Bánh trôi nhìn qua Lucky, cũng học theo dáng chống nạnh lắc lắc cái mông, lắc lư cái đầu. Đáng tiếc nó không có eo, lại thêm động tác biên độ quá lớn cho nên lộc cộc một cái đã ngã lăn lăn thành một cục tròn rồi.
Tô Li vẫy tay với một lớn hai nhỏ kia, mím môi nhịn cười nói: “Đều đến đây hết đi, còn có Lucky và Bánh trôi, hai em có thể đừng diễn nhiều như vậy được không nào…”
Lục Khiên mở cái khăn vuông tơ lụa trên lưng ra, cười hỏi bà xã mình: “Hết giận chưa?”
Tô Li liếc anh một cái, nhếch miệng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói: “Sau này anh còn nói bậy, em sẽ còn bạo lực gia đình với anh dài dài, thậm chí còn để anh đạp lên hai miếng sầu riêng giống như mang theo hai cái Phong Hỏa Luân vậy, hỏi xem anh có sợ không đây…?”
Lục Khiên rụt cổ một cái, cố ý lộ ra vẻ mặt như bị đánh trúng tâm can nên hoảng sợ, cầu xin tha thứ: “Sợ, tất nhiên là sợ rồi!” Anh cười một cái rồi ôm bà xã vào lòng, hít một hơi ở cổ của cô rồi nói: “Càng sợ em rời khỏi anh hơn…”
Gương mặt Tô Li như bị phỏng, đang muốn trả lời rồi thấy khuôn mặt vô tội của Lucky, nó tò mò hỏi: “Cô Tô, sao mặt lại đỏ như cái mông khỉ vậy ạ?”
Tô Li: “Em có biết hình dáng của mông khỉ không?”
Lucky ngẩng bộ ngực nhỏ lên rất kiêu ngạo nói: “Lucky chỉ thích học theo điểu (chim Đà Điểu) thôi, hôm qua xem thế giới động vật mới biết đó!”
Trong mắt Tô Li lóe ánh sáng, trừng trừng nhìn qua Tiểu Bát Ca hỏi nó: “Bình thường nếu biết quá nhiều đều không có kết cuộc gì tốt, không biết Lucky có nghe qua câu này hay chưa?”
Tiểu Bàn Thu sững sờ, trực giác của động vật nhỏ khiến nó nhận ra nguy cơ, con này lập tức học theo các động tác tự vệ của điểu đọc được hôm qua, mở rộng cánh nhỏ, đem đầu giấu vào trong, sau đó ngồi xổm trên bàn trà run rẩy, giả vờ như toàn bộ thế giới đều không nhìn thấy nó vậy.
Tô Li: “…”
Lục Khiên: “…”
Thật sự không biết nên nói nhóm động vật quá đáng yêu nhà mình là thông minh quá hay là thiểu năng nữa. Bởi vì muốn nói chuyện quan trọng với ông xã nhà mình, Tô Li liền đem Lucky và Bánh trôi bỏ vào cửa hàng thú cưng.
Bánh trôi yên lặng ngồi một góc chơi đùa ngón tay chỉ cảm thấy cái nồi này là từ trên trời rơi xuống mà, rõ ràng nó chẳng hề làm gì, nhưng bị nhốt lại.
Tôi điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt, nhưng vẫn dễ dàng nhìn xem ông xã nhà mình, nghiêm mặt hỏi anh: “Trước đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì với anh vậy?”
Chuyện mà Lục Khiên nhớ không nhiều, anh im lặng một hồi thì trả lời: “Anh biết mọi chuyện cũng không nhiều, cũng không nhớ rõ vì sao đột nhiên lại mất đi tất cả trí nhớ liên quan tơi người đột biến. Hiện tại, ngay cả nguyên hình của mình là cái gì anh cũng không biết, nhưng có liên quan tới cuộc sống ở Địa Cầu với ký ức tìm trở về của bốn cái bí danh kia.”
Tô Li hỏi: “Vì sao anh lại có nhiều thân phận bí ẩn như vậy?”
Lục Khiên nói: “Có thể do anh đặc thù có gen năng lực, anh có thể biến thành rất nhiều giống loài, sau đó lợi dụng những thân phận này đi thực hiện nhiệm vụ, bốn bí danh kia chính là bốn thân phận cho công việc.”
“Về phần nội dung cụ thể của nhiệm vụ là gì, anh muốn tuân thủ hiệp ước bảo mật nên không thể nói với em được.”
Tô Li có hơi lo âu tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ anh bình phục lại rồi sao? Có cần tiếp nhận thêm trị liệu gì nữa không?”
Lục Khiên lắc đầu: “Cơ thể của anh có năng lực tự chữa lành, chỉ cần cho anh đầy đủ thời gian, anh có thể khôi phục khỏe mạnh, đoán chừng tới lúc đó trí nhớ của anh cũng có thể khôi phục hoàn chỉnh. Anh suy đoán, có thể khi thực hiện nhiệm vụ anh bị công kích đại não, mới có tình trạng hỗn loạn kí ức như vậy. Mà có thể khiến anh bị thương nặng như vậy, hơn phân nửa là anh có thể biết được, thậm chí có thể là nhiệm vụ do nhân tài mới làm được.”
Tô Li trừng lớn đôi mắt, lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Người kia có thể biết anh vẫn chưa chết không? Còn hiện tại lại dần khôi phục trí nhớ nữa? Người kia có thể tới truy sát anh không?”
Lục Khiên mỉm cười hôn lên trán bà xã mình, an ủi cô: “Muốn tới Địa Cầu truy sát anh vẫn hơi khó, dù sao cục quản lý thời gian xuyên không có giám thị rất nghiêm ngặt. Nói thêm là dù anh có biến thành bất kì cái chủng loại người đột biến nào hay thậm chí là người thuần chủng đi nữa, thì người kia khi vào Địa Cầu muốn tìm thấy anh thành công cũng vô cùng khó khăn đấy.”
Tô Li giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh hoảng nói ra: “Trước đó anh dựa vào năng lực đặc thù của khủng long bạo chúa và con dơi để giúp người khác, có thể vì vậy mà bị bại lộ thân phận không?”
Lục Khiên đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhưng trong ánh mắt anh tràn ngập tự tin, điều đó cũng làm cô không cách nào nói rõ hết sự quyến rũ của anh.
Lục Khiên: “Cũng không nên quá cẩn thận như vậy, thật ra cho dù bại lộ thân phận, năng lực tự vệ của anh lại vô cùng mạnh mẽ nên em không cần lo lắng cho anh đâu. Nếu sau này trong quá trình anh khôi phục trí nhớ lại mặc vào những cái áo khoác khác, em nên cố gắng hết sức ngăn cản anh sử dụng năng lượng đặc thù là được.”
“Anh muốn che giấu không phải sợ người kia gây hại cho anh, mà sợ là họ sẽ bắt ém uy hiếp anh.”
“Cho dù bất kì ở cái tình trạng nào, năng lực tự vệ của anh đều rất mạnh, cho dù bị thương nặng hơn nữa chỉ cần đủ thời gian, anh đều có thể tự động chữa trị cho mình.”
“Cho nên hiện tại, em là nhược điểm duy nhất của anh.”
“Quai quai (ngoan ngoãn), trong khoảng thời gian này thật khó khăn cho em rồi. Đừng để bất kì ai biết tình trạng bệnh của anh. Ngoại trừ em, anh không tin bất kì ai được.”
“Em cũng đừng rời khỏi anh nửa bước, được không?”
Tô Li cẩn thận gật đầu, sau đó trợn mắt nhìn ông xã, dặn dò anh: “Nói với anh rồi đừng gọi em là Ngoan Ngoãn!”
Lục Khiên cười hì hì tỳ cái cằm lên trên vai bà xã, giọng điệu nhàn nhã hỏi cô: “Vậy em muốn anh kêu em là cái gì? Honey (Cáp Ni – Cáp Cáp), Ngọt ngào (Cục cưng)? Bánh mật?”
Lại nghe lần nữa những cái tên khiến người ta buồn nôn, Tô Li dùng gương mặt cọ cọ đầu của ông xã, cười lạnh hỏi anh: “Tôm Tích, có phải anh muốn bị bạo lực gia đình nữa không?”
Lục Khiên biết nghe lời, phản xạ có điều kiện nói: “Bà xã à anh sai rồi!”
Tô Li nhịn cười liếc mắt trừng anh: “Đáng tiếc em đối với phương diện xin lỗi không có hứng thú.”
Lục Khiên lập tức một tay giữ chặt cái ót của bà xã, bịt kín miệng cô lại, dùng cơ thể để tạ lỗi.
Tô Li cười híp mắt hôn đáp lại ông xã, thừa dịp lấy hơi mà làm nũng nói: “Giữa trưa em muốn ăn nồi ma lạt thang~~~ (lẩu cay Tứ Xuyên)!”
Lục Khiên hôn một chút lên cái cằm trơn bóng của bà xã, sảng khoái đồng ý: “Tuân chỉ!”
“Ngoan~” Tô Li sờ lên đầu của anh, đứng dậy đem thả hai con động vật đáng yêu ra.
Vẻ mặt của Lucky nghiêm túc, trách cứ hành động của cô Tô, đồng thời thừa cơ hội đó yêu cầu cung cấp hoa quả lại cho nó, bánh trôi ở một bên hùa theo gật đầu liên tục.
Lục Khiên nhìn bóng lưng của bà xã bận rộn mà chậc lưỡi một cái nhớ lại dư vị của cái hôn vừa rồi. Không biết có phải là ảo giác không, anh luôn cảm thấy so với thời kì tân hôn bà xã mình dính anh nhiều hơn, đồng thời càng trở nên nhiệt tình hơn.
“Li, anh cũng nhớ em.” Đột nhiên anh nói.
Bóng lưng Tô Li hơi dừng lại, sau đó tiếp tục làm việc như không có chuyện gì cò kè trả giá với hai con vật đáng yêu đang làm nũng kia.
Chỉ thấy khóe miệng cô vẫn luôn cong lên một độ cung cực kỳ xinh đẹp.
—————————————–