Edit: Tư Kỳ
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Nếu Lục Khiên muốn chơi các trò chơi linh tinh như “Anh không quen biết em”, “Anh không thừa nhận quan hệ ép duyên với em”, Tô Li sợ kích thích tới ông xã mình bị bệnh ở đầu mất, nên đành phải theo anh ấy diễn kịch.
Nghĩ thông chuyện chỗ này, lông mày Tô Li giãn ra, lấy quần áo Lục Khiên ném qua cho anh, rất chân thành nói cho anh biết: “Tôm tích à, có thể phiền anh nhanh lên chút không, em còn muốn đi làm.”
Lục Khiên nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, cô gái này có gương mặt đáng yêu như vậy, vì sao tính cách lại tuyệt tình đến thế. Dù sao cũng là người cùng chung chăn gối, nói trở mặt là trở mặt ngay à.
Tô Li làm ra dáng vẻ phách lối lạnh lùng, đóng cửa phòng lại, cười nói: “Anh mặc quần áo tử tế nhanh vô, chỗ này là nhà của em, anh ngủ trên giường em, anh lại không biết em, mà em… cũng không chào đón anh.”
Lục ‘quyền vương đánh thắng khắp thế giới không có đối thủ’ Khiên chưa hề nhận ra sự lạnh nhạt như vậy, trước kia nếu có người dám dùng loại giọng điệu như vậy để nói với mình, thì họ đã sớm không nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau rồi.
Lục Khiên cảm thấy nếu mình không lấy ra chút khí thế tới, cô nàng giả vờ như rất đáng yêu này sẽ cưỡi lên trên đầu của mình làm mưa làm gió luôn rồi.
Thế là anh há miệng gào lên một tiếng: “Càn rỡ!”
Tô Ly không chú ý, bị dọa tới run rẩy thiếu chút nữa bị khe cửa kẹp trúng ngón tay. Lục Khiên chợt đứng dậy, dáng người đàn ông cao 1m88 đi tới bên người Tô Li, trừng một đôi mày rậm nhìn chằm chằm vào cô, loáng thoáng như sau một giây nữa sẽ nuốt cô luôn vào bụng.
Tô Li thay đổi cách khác, trên mặt thay đổi, đáng yêu khổ sở cúi thấp đầu, bả vai run nhè nhẹ cẩn thận nói: “Đúng đúng đúng đúng đúng… em xin lỗi, Tôm tích, trước hết anh có thể mặc quần áo đàng hoàng chút không?”
Lục Khiên nhếch môi, cầm quần áo lên mặc vào người, trên mặt cơn tức còn sót lại chưa tan hết, bên trong miệng lại nói: “Em còn muốn đi làm ở đâu? Anh đưa em đi.”
Tô Li thay đổi vẻ mặt hèn mọn trước đó, trả lời: “Em đi làm ở cửa hàng thú cưng, hôm nay có một quả trứng sẽ được đưa tới.”
“Em có xe của mình, không cần anh đưa, còn nữa Tôm tích có thể lái xe được sao?”
Lục Khiên nhấn mạnh: “Tôm tích mà em nói anh không phải loại đó, anh là tôm bọ ngựa đuôi chim sẻ đáng sợ nhất.”
Tô Li buông tay, “Ôi trời, sợ quá ~”
“Tục ngữ nói mua bán không thành còn tình nghĩa, cho dù chúng ta không làm được vợ chồng cũng có thể trở thành bạn bè, sau này em sẽ nhận ra, trở thành bạn bè với anh, em tuyệt đối sẽ không hối hận.”Lục Khiên cười tới mức có hơi lưu manh, sau khi rửa mặt xong thì lôi kéo Tô Li đi về phía nhà để xe, trực tiếp nhét cô vào ghế phụ.
Sau khi Tô Li nghe vậy, trên mặt thể hiện chút kì lạ, hỏi Lục Khiên: “Anh thật sự không biết em?”
Nhớ tới lúc đầu ở trường học, lần đầu tiên ông xã bắt chuyện với mình cũng nói tương tự như vậy: “Bạn Tô Li, chúng ta có thể làm bạn không?”
Tớ đảm bảo, có một người bạn vừa hài hước vừa vui tính lại có cùng sở thích thú động vật với bạn, bạn tuyệt đối sẽ không hối hận đâu.
Cho dù trí nhớ có phần rối loạn, trong lòng Lục Khiên tính cách bướng bỉnh làm loạn luôn muốn làm bạn bè với nhau trước sau của anh cũng không hề thay đổi. Lục Khiên lắc đầu, trả lời: “Đã nói là ép cưới, thì làm sao anh có thể biết em.”
Tô Li: “…”
Lục Khiên tiếp tục lải nhải, “Xã hội phong kiến đã sớm qua đi, sao cái ông cha cổ hủ của anh lại làm cái trò ép cưới như này, nếu truyền đi chẳng phải sẽ phá hư danh tiếng quyền thế khí phách của anh ư…”
Tô Li quay đầu nhìn mặt ông xã, vẻ mặt không có biểu hiện gì rồi uy hiếp anh: “Nếu anh còn nói “ép cưới” lần nữa, giữa trưa hôm nay em liền ăn một bữa tiệc tôm tích lớn đấy, anh có tin không?”
Lục Khiên mím mối, trong lòng lẩm nhẩm quyết tu thân dưỡng tính. Tô Li duỗi ngón tay ra làm ví dụ: “Tôm tích muối tiêu, Tôm tích băm ớt, tôm tích nấu chao, tôm tích nướng lò vi sóng, tôm tích rang tương…”
“Đây đều là những thức ăn sở trường của em, anh có muốn thử một chút hay không?”
Lục Khiên: “…”
“Anh không phải sợ em mà là anh nhường em, không muốn so đo với cô gái nhỏ thôi.”
Mặt mày Tô Li biểu hiện những nét cong cong nhìn ông xã một chút, cười nói: “Ừm ngoan, cám ơn anh nhường em.”
Tới cửa hàng thú cưng, Lục Khiên lái xe rời đi, nói là có việc muốn đi tới nhà họ Lục một chuyến.
Tô Li đem Lucky để vào hoàn cảnh quen thuộc, rồi căn dặn nó: “Hôm nay là thời gian Robert tới tiêm vắc xin, sau khi nó đến, em chơi với nó một chút, nói cho nó biết cô Tô đi đón bạn học mới tới, sau khi hết bận cô sẽ quay về nhanh thôi.”
Lucky khéo léo gật đầu, đồng ý nói: “Lucky sẽ ngoan ngoãn chờ nghe nhạc rồi chờ Robert~~~”
Tô Li vừa mới xoay người, chỉ nghe thấy Tiểu Bàn Thu hát lớn tiếng lên: “Trên đầu mình có cái chân, cái chân, đằng sau có cái đuôi, cái đuôi, ai cũng không biết mình có bao nhiêu meo meo~~~”
Tô Li: “…”
“Lucky em có thể đổi bài khác không?”
Bé mập líu lo như đài phát thanh, cho cô Tô một cái động tác thể hiện nó lập tức đổi bài hát mới ngay: “Chỉ có thể nói mình thua, có lẽ là mày mập rồi~~~~”
Tô Li: “…”
Cô lập tức trốn vào sau tấm màn, đi vào cửa hàng.
Hôm nay sẽ có một quả trứng được đưa tới đây, Tô Li ở trong phòng chăm trẻ nhỏ lo lắng không yên chờ đợi, chưa tới mấy phút đã nhận được báo cáo là có bạn mới tới đây. Dùng bút gõ rồi phá vỡ vỏ trứng, sau đó đập vào ánh mắt là một con nhím nhỏ Châu Phi xinh xắn đáng yêu.
Toàn thân bé nhím màu hồng phấn, chóp mũi nhỏ hơi đen, con mắt còn chưa mở được, lỗ tai nho nhỏ, cái đuôi ngắn ngủn, trên lưng mọc đầy gai trắng, toàn thân đều là thịt mềm siêu cấp đáng yêu, từ bên trong một đống vỏ trứng bò qua bò lại dù vẫn đang nhắm mắt.
Lúc này bé nhím con đáng yêu còn chưa xoay người được, một khi ngã chổng vó lên trời thì chỉ có thể nhẹ nhàng lắc lư bốn cái móng ngắn ngủn, không còn cách nào khác nữa.
Tô Li đơn giản là bị bé con này đáng yêu tới mức chọc cho chảy máu, cô lấy ra cái ngoáy tai ấm áp giúp nhím con xoay người.
Bé nhím hai tay ôm lấy hai chân của mình, đem toàn bộ cơ thể của mình cuộn tròn lại, miệng trong vô thức bẹp bẹp ra tiếng, tư thế ngủ vô cùng sai lệch, cứ thích lăn qua lăn lại thôi.
Tô Li nhẹ nhàng đem nhóc con này nâng lên để trong lòng bàn tay, cẩn thận từng li từng tí cho nó uống sữa, sau đó nhóc con này lại nằm lăn ra ngáy o… o…
Bé nhím có một kỹ năng tuyệt vời, chính là dùng bốn móng vuốt hồng hồng của mình chụm lại rồi che khuất mặt nó, cơ thể nho nhỏ co lại thành một đống, từ phía sau nhìn lại giống như bàn tay cô đang nâng một Tiểu Tiên đồng vậy.
Tô Li nhẹ nhàng đem nhím con non nớt đặt vào trong ổ của nó, chắc chắn rằng nó đã đủ ấm áp.
Ngay khi cô chuẩn bị rời đi, nhóc con kia đột nhiên duỗi hai tay hai chân ra, giống như đang làm một hành động gì đó rất lạ kì, giữ yên hai giây cho tới khi Tô Li đưa ngón út của mình tới, bé con mới ôm vào cọ cọ rồi mới hài lòng rụt móng vuốt của mình lại.
Tô Li dùng ngoáy tay giúp nó xoay người điều chỉnh tư thế ngủ cho vững, khi rời đi thì dịu dàng cười nói: “Ngủ ngon~”
Dì giúp việc và em trai Chân đưa Robert tới tiêm vắc xin, họ mới đẩy cửa đi vào, chỉ nghe thấy tiếng tiểu Bát đang đứng trên đỉnh ngăn tủ ca hát gật gù trông rất hài lòng, ngay sau khi quên mình thì tiếng hát vang vọng lên: “Cô có năng lực đoạt đàn ông của tôi ha~ Cô có năng lực mở cửa ha~ đừng có núp không dám đi ra đó~ tôi biết là cô ở nhà~ Hừ~ Hừ~~”
Dì giúp việc: “…”
Em trai Chân: “Xin chào, làm phiền rồi.”
Robert: “Gâu gâu gâu! Lucky cô Tô đâu?”
Bé nhỏ mập lập tức bay xuống từ trên cao, rơi trên lưng chó Robert, lẫm liệt trả lời: “ Cô Tô đi làm chuyện xấu rồi nha.”
“Cô Tô để Lucky chơi với mấy người.”
“Cô Tô làm xong chuyện xấu rồi sẽ về liền nha~”
Đúng lúc Tô Li từ đằng sau tấm màn đi ra, vừa vặn nghe thấy bé mập Lucky líu lo.
Mặt cô đen lại nhìn về phía Tiểu Bàn Thu, cười lạnh nói: “Hôm nay tiệc hoa quả của Lucky bị cắt mất phần rồi em biết chưa?”
Lucky giơ cánh che đầu mình lại, lớn tiếng than thở: “Oh, không~~~~ xin đừng tàn nhẫn như vậy với Lucky đáng yêu mà!!!”
Em trai Chân nhìn Corgi nhỏ thấy Tô Li như thấy được người thân của mình, bổ nhào qua ôm chặt bắp đùi cô, cậu ngẩng đầu lên vô cùng hoảng sợ chỉ vào Corgi nhỏ, cậu tố cáo với Tô Li: “Chị Tô Li, vậy mà em trai Corgi nhỏ biết làm đề toán aaaaa!”
Tô Li: “…”
Cô nhìn lướt qua Robert đang cúi đầu không dám nhìn mình, thì cười an ủi em trai Chân: “Sao có thể được.”
Em trai Chân tin tưởng vỗ bộ ngực nhỏ của mình: “Thật đó thật đó, em không có lừa chị đâu, em trai giẫm vuốt của nó lên đáp án bài thi số học của em, tất cả những câu em ấy giẫm đều là đáp án chính xác hết á!”
“Lúc anh trai giúp em kiểm tra bài tập đều từng xác nhận qua nha! Anh còn nói trí thông minh của em không bằng em trai cún đó!”
Tô Li: “…”
“Ừm, cái này, khi tỉnh táo lại thì quả thật chỉ là trùng hợp thôi…”
Corgi nhỏ từ từ đi tới, lấy lòng cọ cọ vô chân ngắn của cậu chỉ nhà mình, tay chân của em trai Chân lập tức cứng đờ. Cậu ngẩng đầu, vô cùng chờ mong nhìn Tô Li, một đôi mắt tròn xoe lóe ra ánh sáng: “Chị Tô, có phải em trai thật sự rất rất là thông minh không?”
Tô Li thử dò hỏi lại: “Vậy thì thế nào, nếu nó thông minh hơn em, em sẽ không thích nó nữa hả?”
“Ối, không… sao thế được!” Em trai Chân lập tức tay nhỏ ôm bắp đùi Tô Li ra, xoay người đem Corgi nhỏ ôm lên, ngửa đầu trả lời một cách chắc chắn: “Nó là em trai thất lạc của em nhiều năm mà, sao em có thể không thích nó được!”
“Chỉ là nếu ngay cả anh trai còn không thông minh hơn em trai, em nghĩ… em nghĩ là…”
Tô Li cười cổ vũ cậu nhóc dũng cảm phát biểu ý kiến của mình: “Nghĩ như thế nào nè?”
Em trai Chân hít sâu một hơi, hai mắt sáng lên: “Em nghĩ có thể mang theo em trai đi thi đại học với em không?”
“Em nghe anh trai nói giám thị rất nghiêm khắc, ngay cả quần áo bình thường cũng không được viết chữ!”
“Nhưng mà em nghiêm túc nghiên cứu rồi, hình như không có quy định là khi đi thi không cho mang theo cún nhỏ á~”
“Nếu thật sự có thể như vậy, sau này em có thể để em trai giúp em đi thi rồi, em ở bên cạnh cố gắng cổ vũ nó!”
Tô Li: “…”
“Em có đem ý nghĩ này nói với người lớn trong nhà em chưa?”
Em trai Chân lắc đầu, cảm giác chính mình nên được khen ngợi, nên nâng lên bộ ngực nhỏ trả lời: “Còn chưa có nha~ Em chưa nghĩ ra quá trình cụ thể, chờ tới khi em nghĩ kĩ sau đó mới nói với ba mẹ nghe.”
Tô Li cười sờ đầu to của em trai Chân, cầu xin nói: “Làm ơn khi nào có kết quả em nhất định phải nói cho chị nghe đầu tiên nha.”
Em trai Chân gật đầu thật mạnh, toàn bộ quá trình dì giúp việc đều cố gắng nhịn cười tới khổ sở.
Tô Li xoay người ôm lấy Corgi nhỏ, không nhẹ không nặng đánh lên trên mông nó một cái, nhỏ giọng nói: “Sau này em bớt phóng túng chút đi.”
Robert uất ức đáng thương ái oán vài tiếng, nó không phải cố ý mà, ai bảo cậu chủ nhỏ ham chơi, đêm hôm khuya khoắt còn phải làm bài tập nhiều như vậy, nó vừa lo lắng nên nhịn không được giúp cậu đưa ra mấy đáp án…
Corgi nhỏ ghé vào trên bàn, trước tiên Tô Li chuẩn bị ôm kim rồi cố ý cứ lung lay trước mặt nó, ghé vào bên tai nó nói nhỏ: “Sau này có thể làm một chú cún thú cưng “bình thường” được không, đừng có mỗi ngày kiếm chuyện nữa nhé!”
Robert lo lắng vểnh lên cái mông mập, toàn thân cứng ngắc, lỗ tai run rẩy, cái đầu nhỏ như liều mạng mà gật đầu.
Tô Li cười hài lòng, nói cho nó biết: “Cái này mới đúng, cún nhỏ nghe lời nè chích không đau đâu, nếu cún nhỏ không nghe lời chích sẽ vô cùng đau đó nha, đây là quy định của quốc gia.”
—————————————–