Edit: Thanh Tâm
Beta: Quỳnh Như
Tô Li trong lòng thầm nhủ, các đồng chí mật vụ ở trạm kiểm soát an ninh có thể cảm thấy rằng cô cùng Lục Khiên đang báo cáo giả cho cảnh sát và gây rắc rối…
Tuy nhiên, ngay khi nghi phạm chuẩn bị bước xuống bàn khám, Tô Li bất ngờ nghe thấy các đồng chí trong phòng kiểm tra yêu cầu: “Xin hãy phối hợp với chúng tôi trong quá trình kiểm tra X-quang.”
Người đàn ông thô kệch trở nên cứng đờ khi nghe những lời kia, máu của anh ta dường như đột ngột bị đông lại bởi một chất làm lạnh hiệu suất cao nào đó, trái tim đột nhiên ngừng đập vào lúc này.
“Tại sao, tại sao?” Anh nuốt nước bọt, gian nan tìm về giọng nói của mình.
“Dụng cụ không có vang, chó phát hiện ma tuý cũng không có phản ứng. Nói vậy thì không có vấn đề gì, tại sao còn phải đi kiểm tra X-quang?”
Người đàn ông thô kệch không bỏ cuộc, muốn cố gắng hết sức tranh thủ cơ hội cho chính mình, cơ hội thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.
“Bức xạ tia X quá lớn mà các người không có đủ bằng chứng. Điều này là vi phạm nhân quyền của ta!”
Anh ta càng nói chuyện, âm lượng càng lớn, dường như anh ta còn tin rằng mình vô tội trong sạch, cho nên thực sự tỏ ra cảm giác tức giận.
Vì vậy, anh ta giận dữ bước ra khỏi bục kiểm tra, nhặt hành lý xách tay và gầm lên: “Tôi không mang theo bất kỳ vật dụng bị cấm nào. Các người có quyền gì để buộc ta kiểm tra bức xạ gây hại cho cơ thể của mình !?”
“Hơn nữa, máy bay của tôi sắp cất cánh. Thời gian của tôi rất quý giá. Tôi đã bỏ lỡ chuyến bay này thì liền bị thiệt hại về kinh tế đấy. Các người có bồi thường cho tôi được không!?”
Đứng trước người đàn ông thô kệch giương nanh móng vuốt kia, các đồng chí kiểm tra an ninh rất bình tĩnh.
“Thưa ông, xin hãy bình tĩnh. Khoa học đã chứng minh rằng lượng bức xạ trong quá trình chụp X-quang của con người thực sự rất nhỏ và sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.”
“Việc kiểm tra không mất nhiều thời gian và sẽ không làm chậm chuyến bay của ộng. Xin mời hợp tác với công việc của chúng tôi.”
Cho dù người đàn ông thô kệch có la hét lớn như thế nào, một nhân viên bảo vệ ở cửa vẫn luôn kiên quyết đứng trước mặt để ngăn cản anh ta rời đi.
Người đàn ông thô kệch bừng bừng cả giận hét lên: “Tôi muốn khiếu nại các người!”
Mặc dù vậy, các đồng chí trong phòng kiểm tra vẫn khẳng định anh phải trải qua quá trình chụp X-quang.
Đúng lúc này, trưởng phòng kiểm tra an ninh sân bay Trần Binh, vội vã chạy đến hiện trường, anh ta có quyền bắt nghi phạm đi kiểm tra X-quang.
Hóa ra, chỉ cần các nghi phạm được đưa vào phòng kiểm tra này, họ không chỉ được kiểm tra thông thường, mà còn được theo dõi bằng tia hồng ngoại, đặc biệt là nhiệt độ cơ thể vùng tim.
Chính vì vậy, dù nghi phạm có tình cờ thoát khỏi mũi chó ma túy cũng không thoát khỏi tâm trạng lo lắng.
Cuối cùng, nghi phạm được tìm thấy có một số túi nhỏ được giấu trong bụng, những túi nhỏ này được làm từ chất liệu đặc biệt và có khả năng niêm phong tuyệt vời, thậm chí nhiều con chó phát hiện ma túy khó có thể ngửi thấy chúng.
Với chứng cứ thực tế, người phụ trách bộ phận kiểm tra an ninh lập tức gọi điện bố trí nhiệm vụ, yêu cầu kiểm tra, theo dõi, những ai tiếp xúc với nghi phạm đều phải kiểm tra an ninh lại, kể cả khi họ đã qua kiểm tra định kỳ trước đó.
Tô Li đã đánh giá thấp tinh thần làm việc cực kỳ nghiêm túc và tỉ mỉ của các đồng chí kiểm tra an ninh này rồi.
Bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, kiên quyết đứng giữa bọn buôn bán ma tuý và người dân, trở thành bức tường thành bảo vệ vững chắc.
Vì báo cáo thành công của hamster Lượng Lượng , lần này tổng cộng 185,43g Hê-rô-in đã bị thu giữ.
Mặc dù kết quả rất đáng kinh ngạc, nhưng quan trọng hơn, hải quan các nước đã biết được những cách thức mới để những kẻ buôn bán vận chuyển ma túy.
Đối với loại vật liệu niêm phong mới tinh này, nên làm phương pháp kiểm tra nào, trước khi tiếp nhận vụ án vận chuyển ma túy này chưa từng bàn qua.
Sau đó, các thanh tra cảnh sát phòng chống ma tuý đã lần theo dấu vết và triệt phá nhiều ổ ma tuý lớn nhỏ để lần ra manh mối mua bán loại nguyên liệu mới này, đồng thời kiểm tra hàng nghìn thùng ma tuý.
Có thể nói hậu trường lớn nhất gây nên làn sóng chống ma túy này chính là hamster Lượng Lượng .
Tên buôn ma túy bị bắt không thể tìm ra manh mối làm thế nào anh ta trở thành mục tiêu bị nhắm tới?
Kỳ thực, anh ta thực sự rất xui xẻo, đã vô tình đi ngang qua trước mặt hamster nhỏ bé…
Khi bắt thành công người đàn ông thô kệch, hai bàn chân nhỏ của chú chuột lang bị giữ chặt, anh mắt nó to sáng rực rỡ, như thể nó biết nói.
Trái ngược với vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt nhỏ chứa đựng sự phấn khích chính là sức mạnh của công lý.
Khi người phụ trách bộ phận kiểm tra an ninh sân bay Trần Bình đích thân đến cảm ơn Tô Li, toàn bộ khuôn mặt của hamster Lượng Lượng đã được dán lên cửa hộp máy bay.
Cái chú béo béo này chính là thủ lĩnh tương lai của nó!
Nghĩ đến điều này, hamster Lượng Lượng nhìn Trần Bình một cách kính trọng.
Trần Bình đã bắt tay Lục Khiên và Tô Li một cách đầy biết ơn, cảm ơn họ vì những manh mối đã cung cấp, cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể cảm ơn họ một cách công khai.
Không phải Trần Bình tham lam công lao mà là để bảo vệ, phòng ngừa gia đình Tô Li bị trả thù.
Trần Bình ngập ngừng hỏi: “Xin cho hỏi một chút, làm sao các bạn phát hiện anh ta có ma túy?”
Kiểm tra hạng mục của Hamster Lượng Lượng là trở thành một cô chuột làm việc, vì vậy Tô Li ban đầu định giới thiệu nó với các chuyên gia, bây giờ là cơ hội thích hợp nhất, cô ấy đã tận dụng cơ hội để mô tả khả năng tuyệt vời của loài hamster này.
Chỉ những chuyên gia trong ngành mới có thể đánh giá hết giá trị của một cô chuột hamster có chỉ số IQ cao.
Trần Bình rất quan tâm đến Lượng Lượng, vì vậy anh ấy đã cúi xuống và quan sát nó một cách cẩn thận.
Hamster nhỏ bé đứng dậy, ngay lập tức gây chú ý với một đôi mắt đẹp đầy dòng chữ như “Em sẽ học hành chăm chỉ và cố gắng hơn, xin hãy cho em một cơ hội!”
Vào khoảnh khắc khi Trần Bình chạm mắt với chuột hamster, anh ấy đã sửng sốt.
Đều nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, động vật cũng không ngoại lệ, vì chúng không biết nói nên rất nhiều thông tin được truyền qua mắt.
Đôi mắt Lượng Lượng trông như thế nào?
Nó rất lớn, đen láy và sáng sửa, điều quan trọng nhất là nó biết nói!
Trần Bình trong ngành đã nhiều năm nhìn thấy quá nhiều loại người, nhưng chưa từng thấy một đôi mắt trong suốt tinh khôi như vậy.
Tất nhiên, nhiều loài động vật có đôi mắt tinh tường như thế, nhưng chúng không thông minh như cô chuột hamster nhỏ trước mặt được, tạo cho người ta cảm giác “Tôi hiểu bạn”.
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và chính nghĩa cùng sự nghiêm túc, kiên định của Lượng Lượng, Trần Bình chỉ cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, cảm giác bị “bắt” khiến cả người run rẩy một chút.
Hamster Lượng Lượng thực sự rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Sự hài lòng của nhà lãnh đạo tương lai khiến trái tim của nó thả lỏng trở lại.
Nó nghiêng đầu cười toe toét với Trần Bình rồi chớp chớp mắt, biểu cảm đáng yêu khiến đôi mắt sáng càng thêm đẹp.
Trần Bình che lại lòng ngực của mình, cảm thấy được tâm trạng không thể giải thích mà tin tưởng, tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra!?
Anh cưỡng lại ý muốn đưa tay chạm vào thân thể lông xù dễ thương kia, bất giác đưa ngón tay lướt qua, hỏi Tô Li: “Nếu có thể, tôi có thể mời nó tham gia vào một cuộc tìm kiếm và kiểm tra ma túy đặc biệt không?”
Tô Li vui mừng khôn xiết gật đầu nói: “Có thể có thể, nhưng là phải chờ chúng ta từ Mali trở về có được không?”
Trần Bình muốn nói thêm gì đó, thấy biểu hiện của Tô Li rất kiên quyết nên đành chịu thua.
Tô Li và Lục Khiên chuẩn bị lên máy bay, trước khi họ khởi hành, Trần Bình đã gọi lại cho Tô Li và nhấn mạnh: “Cô có thể không biết, nếu nó thật sự có thể phân biệt chính xác những nơi cất giấu ma túy, đó sẽ là một điều tuyệt vời, điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động chống ma túy. Giá trị của nó không thể đo lường được!”
Tô Li biết anh đang lo lắng điều gì nên lịch sự đồng ý: “Xin đừng lo lắng, chúng tôi có thể sắp xếp Lượng Lượng tham gia tìm kiếm, kiểm tra chất độc và thử nghiệm ngay khi chúng tôi trở về từ Mali. Nếu nó vượt qua thành công, tôi sẵn sàng để nó trở thành một cô chuột phát hiện ma túy đầu tiên.”
Khi đó Trần Bình mới thấy thư thả, nếu chủ nhân của hamster nhất quyết từ chối thì anh ta thực sự không thể làm gì được.
Một cô chuột thông minh như vậy, nếu chỉ làm thú cưng thôi, thì quá phí phạm của trời.
Chuyến bay đến Mali rất suôn sẻ, khi xuống máy bay, họ được một nhân viên do Lục Khiên sắp xếp đón tiếp.
Hai vợ chồng không hề chậm trễ một phút đồng hồ, lập tức đi đến chỗ định vị GPS nơi đại ca Lục biến mất.
…
Mặt trời thiêu đốt Lục Minh, khiến anh không thể mở mắt.
Nhưng chỉ bằng hồi ức, người ta có thể tưởng tượng rằng bầu trời lúc này phải rất trong xanh.
Lục Minh miệng đầy cát khô, sa mạc vô tận không màu, khiến anh cảm thấy trong đó đặc biệt cô đơn.
Đó là một kiểu cô đơn tuyệt vọng không còn cách nào khác là phải dựa vào chính mình…
Rồi anh nghe thấy một tiếng chuông lanh lảnh vang lên từ xa.
Lúc đầu anh nghĩ mình bị ảo giác, nhưng khi anh bình tĩnh lắng nghe lại, anh thực sự nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh ở đằng xa.
Tiếng chuông lạc đà yếu ớt hòa lẫn trong tiếng nhạc ngọt ngào.
Đó là tiếng chuông lạc đà lôi cuốn và du dương nhất mà Lục Minh từng nghe trong đời…
Âm thanh của cuộc sống!
Lục Minh định mở miệng kêu cứu, nhưng lại phát hiện cổ họng dường như khô khốc đến phát hỏa, lại không có phát ra âm thanh.
Càng cố nói ra, anh càng không nói được gì.
Anh thậm chí còn mất khả năng khóc…
“Anh trai!”
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc này, Lục Minh sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên mở mắt ra.
Ánh sáng cường độ cao làm anh lóa mắt, và rồi anh thấy—
Cái gì từ trên trời rơi xuống vậy?
…
Đó có phải là…
Có phải là một thiên thần không?
—————————————–
Trời ơi, dỡ chổ nào vậy trời. Nói dỡ thì nêu ra lý do đi chứ vô cho đề xuất vô duyên quá trời.