Edit: Thanh Tâm
Beta: Quỳnh Như
♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠
Tô Li đếm đếm đầu ngón tay và phân công mọi người: “Nào, chúng ta chia công việc thôi!”
Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Tô Li và Lục Khiên phụ trách biểu diễn, tận lực khôi phục lại toàn cảnh tối hôm đó cho Thịt Viên Rồng một cách sâu sắc nhất.
Khi tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi, họ đi đến căn hộ bí ẩn của Trương Vệ Hoa.
Cô gái má lúm đồng tiền vào nhà sau, không biết có phải trong lòng có chút bất an hay không mà cô luôn cảm thấy trong nhà cực kì yên tĩnh, có một loại lạnh lẽo khác thường.
Cô co người trên sô pha, ôm chú chó ngốc của mình, im lặng không nói, nếu không có nhiều người như vậy, cô cũng chẳng dám bước vào nơi này lần nữa.
Nghỉ ngơi được vài phút, cô gái má lúm đồng tiền thừa dịp có mọi người ở đây cùng cô nên tiếp thêm can đảm, nhanh chóng thu dọn hành lý một cách cấp tốc, cố gắng dời đi sau đêm nay.
Hạ Hầu Nghị đeo găng tay vào, bắt đầu làm việc, ngay khi vừa vào cửa liền nhìn quanh, muốn nhặt hết những sợi tóc trên mặt đất rồi phân tích.
Lục Khiên gọi Tô Li đến một bên thì thào nói: “Đêm đó anh phỏng đoán còn không thành thục. Em trước nghe một chút đi, rồi tổng hợp lại xem nên diễn như thế nào.”
Tô Li sốt sắng gật đầu đồng ý: “Được.”
Buổi chiều bão đổ bộ đúng giờ, trời đầy mây gió, đến chiều tối trời nổi sấm chớp, còn kèm theo bão lớn.
Cây to ngoài cửa sổ bị gió mạnh làm đung đưa, cho dù đang ngồi vững vàng trong nhà, dường như ai cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất.
Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên không ngừng…
Trương Vệ Hoa do Lục Khiên thủ vai và Lý Lệ Hồng do Tô Li thủ vai, sẽ tận lực tái hiện lại hiện trường vụ giết người năm đó, diễn một cảnh cho Thịt Viên Rồng xem, giúp nó nhớ lại ký ức của ngày kinh hoàng đó.
Trương Vệ Hoa nửa đêm đi ra phòng tắm, nhìn thấy trong phòng khách có một bóng người đang lén lút tìm cái gì đó, liền lớn tiếng hỏi: “Người nào đó?”
Anh ta bật đèn lên.
Sau đó, anh nhìn thấy vợ của mình là Lý Lệ Hồng, người đã mất tích trong một tai nạn xe hơi.
Anh ta sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, hai tay chỉ vào vợ, run run hỏi: “Cô, cô, cô, cô là người hay ma?”
Lý Lệ Hồng cười mỉa mai, cô muốn bỏ đi, nhưng lại nghĩ rằng mình đã bị chồng nhìn thấy mặt, nếu không xử lý tốt, những an bài trước đây của cô sẽ lãng phí.
Cô bình tĩnh trả lời: “Tôi là ma.”
Tiếc rằng Trương Vệ Hoa hoàn toàn không tin, sau một hồi sợ hãi, lý trí quay trở lại, hai mắt mở to, hoài nghi nhìn Lý Lệ Hồng, lớn tiếng hỏi cô: “Sao cô lại ở đây? Không phải cảnh sát nói cô bị tai nạn xe chết rồi sao?” Vậy là cô không sao? Cái người ngu ngốc như cô muốn chơi tôi sao?”
Ồ, thì ra đây là cách anh ta “quan tâm” đến vợ mình…
Lý Lệ Hồng trong lòng cười lạnh, cũng không có ý định rời đi, cô bình tĩnh nói với chồng mình một cái bí mật gây sốc.
“Tôi đã mua bảo hiểm trị giá 4 triệu. Nếu tôi bị tai nạn xe chết, tôi có thể lấy trọn 4 triệu ngay lập tức.”
“Cái gì!?” Trương Vệ Hoa bị tin tức đột ngột làm cho sững sờ, có chút bối rối tại chỗ: “Tại sao không cùng tôi thảo luận chuyện này?”
Anh tiến lại gần vợ, vươn tay nắm lấy cánh tay cô.
Nhưng Lý Lệ Hồng đã vung tay lên hét lớn: “Đừng chạm vào tôi!”
Trương Vệ Hoa lập tức thu tay lại, nhìn chằm chằm vợ, trên mặt lộ ra vẻ hận ý. Cuộc hôn nhân của họ đã sớm có vấn đề xảy ra, cũng không quá lời khi nói rằng họ đã ghét nhau.
Trương Vệ Hoa hung hăng nhìn chằm chằm vợ mình, ác ý nói: “Chuyện quái quỷ gì vậy, hôm nay nhất định phải nói rõ ràng với tôi, nếu không cô không được phép rời đi.”
Lý Lệ Hồng nhàn ha đáp: “Chỉ là lừa đảo thôi. Dù sao lý do trước đây anh không ly hôn với tôi, chẳng qua là luyến tiếc căn nhà này.”
“Bây giờ tôi đã ‘chết’, ngôi nhà này đương nhiên thuộc về anh.”
“Thức thời một chút đi, giở vờ như tối nay không gặp tôi. Thuận theo nhu cầu, không ai cản trở ai.”
“Ngươi điên rồi!?” Trương Vệ Hoa cả kinh: “Về sau cô tính toán làm người không danh tính sao?”
“Tôi có cách riêng để bắt đầu lại, anh không cần lo lắng.” Lý Lệ Hồng sốt ruột cắn môi: “Thời điểm đến, ngươi lấy nhà tôi sẽ lấy tiền bảo hiểm, hai bên cùng có lợi.”
Trương Vệ Hoa sắc bén hỏi: “Còn con gái thì sao?”
Lý Lệ Hồng có chút không đành lòng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: “Con gái sẽ đi theo anh. Sau này tôi sẽ xin ba tôi trợ cấp con gái 500.000 phí nuôi nấng, đây cũng được coi là tận tình tận nghĩa rồi.”
Trương Vệ Hoa chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt, không thể tin được vợ mình lại là người tàn nhẫn và lãnh đạm đến như vậy. Anh ta dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hỏi: “Chờ đã, ai là người thụ hưởng khoản thanh toán bảo hiểm của cô?”
“Đương nhiên là cha mẹ của tôi! Anh cho rằng tôi sẽ phân cho anh sao?” Lý Lệ Hồng vẻ mặt đắc ý, mỉa mai trả lời: “Chờ khi chuyện tình lắng xuống, tôi sẽ đến gặp cha mẹ lấy tiền phẫu thuật thẩm mỹ. Anh cũng bắt đầu lại, chúng ta đường ai nấy đi, chấm dứt đoạn nghiệt duyên này”.
Trương Vệ Hoa sắc mặt tái nhợt, trong lòng đột nhiên hiểu ra cái gì. Vì chính mình không muốn ly hôn, người phụ nữ nhẫn tâm này đã quyết định bí mật hành động. Không những thoát khỏi mình, mà còn được bồi thường 4 triệu.
Để rời xa bản thân anh, cô thậm chí con gái của mình mang nặg đẻ đau cũng từ bỏ —-
Nếu không phải do chính mình vô tình gặp được, sau này cô ta nhất định ăn sung mặc sướng, một mình vui vẻ mà hưởng thụ rồi!
Lúc này, ác ý từ tận đáy lòng anh ta lan tràn ra ngoài: “Trong lòng người khác, cô ta đã “chết” trong một vụ tai nạn xe hơi rồi. Nhóm cảnh sát đó vẫn đang ngu ngốc tìm kiếm thi thể của cô ta dưới núi…
Tại sao lại không khiến cô ta thật sự ‘mất tích’ luôn?
Nếu chết thật, cả 4 triệu đều là của anh…”
Trương Vệ Hoa bình tĩnh hỏi vợ: “Ba mẹ và chị gái của cô có biết chuyện này không? Bọn họ cũng theo cô lừa tiền bảo hiểm sao?”
Lý Lệ Hồng cười đắc thắng, xoay người đi rót một cốc nước. “Càng để nhiều người biết thì càng dễ bại lộ mà thôi. Sau khi nhận tiền bồi thường, tôi đương nhiên sẽ bí mật liên lạc với họ, cho nên anh không cần lo lắng.”
Vậy thì tốt quá…
Trương Vệ Hoa khóe miệng nở một nụ cười lạnh.
Anh ta lén nhặt con dao trên tủ bên cạnh và giơ lên cao.
Phập, đó là âm thanh của kim loại đâm vào máu thịt.
Lý Lệ Hồng tử vong tại chỗ.
Đôi tay của Trương Vệ Hoa bê bết máu.
Anh ta mặt vô biểu tình, mắt mở trừng trừng nhìn xác vợ bất động như mất hồn.
Lý Lệ Hồng vật lộn trên mặt đất, sau đó loạng choạng đứng dậy. Trên khuôn mặt cô hiện rõ sự hoảng sợ và căm thù, tuy cô muốn đánh trả nhưng cô càng muốn sống sót.
Lý Lệ Hồng vội vàng ra cửa.
Trương Vệ Hoa nắm lấy cánh tay cô và ném sang một bên.
Lý Lệ Hồng bị ném sang một bên, eo đập vào bàn cà phê.
Cô vẫn muốn chạy trốn nhưng Trương Vệ Hoa đã nắm lấy vai cô, anh ta nghiêng người gầm lên như dã thú, đè cô xuống đất.
Trương Vệ Hoa nhắm chặt mắt, dồn hết sức lực vào cánh tay.
Tim của anh ta đập loạn xạ, vừa nghe tiếng máu chảy vừa rút dao gọt hoa quả đâm vào người vợ lần nữa.
Lần này, con dao gọt hoa quả đã đâm sâu vào tim Lý Lệ hồng.
Trương Vệ Hoa giữ chặt thi thể của vợ, không biết đã giằng co bao lâu. Cho đến khi tiếng chó sủa “Ngao ô Ngao ô Ngao ô” cứ văng vẳng bên tai.
Anh định thần lại và từ từ mở mắt, cơ thể anh vẫn áp chặt vào cơ thể ấm áp của vợ.
Lý Lệ Hồng nằm nghiêng đầu trên thảm, không bao giờ nhúc nhích nữa, hai mắt xám xịt, giống như chết không nhắm mắt.
Trương Vệ Hoa đưa mắt nhìn chú chó đang run rẩy trong góc, anh vô cùng cảm kích vì tối nay con gái anh đã về ở với ông bà nên đã không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Chú chó trong góc đôi mắt đỏ ngầu, chân tay run rẩy, xuất hiện một tầng nước mắt dưới mí mắt, nó không biết nó đã khóc từ lúc nào.
Trương Vệ Hoa nhìn vợ mình đang nằm trên mặt đất lần nữa, hy vọng rằng cô sẽ sống lại, nhưng cô cũng sẽ không bao giờ sống lại – một tâm trạng phức tạp chiếm lấy trái tim anh.
Tuy nhiên, Lý Lệ Hồng đã nằm bất động trên mặt đất.
Cơn mưa nặng hạt ngoài cửa sổ vẫn chưa hề ngừng.
Kể từ khi Lục Khiên làm ma thuật nâng dao giả lên Tô Li, Thịt Viên Rồng trong ngực cô gái má lúm đồng tiền bất động như thể bị trúng tà khí, mắt của nó nhìn chằm chằm vào màn biểu diễn đang diễn ra trong phòng khách.
Sau đó, ngay khi Tô Li giả vờ nằm trên thảm nghiêng đầu nhìn Thịt Viên Rồng, nó đột nhiên tái mặt, toàn thân không khỏi co giật run rẩy, kế đến bắt đầu khóc.
Nguyên Bảo ở bên cạnh Thịt Viên Rồng để an ủi nó, cô gái có má lúm đồng tiền cũng liên tục dỗ dành, vuốt lông giúp nó bình tĩnh lại.
Chú chó ngẩng mặt lên, nước mắt làm ướt lông trên má.
Nó đã nhớ ra —-
Mọi người đều xem xét trận diễn này rất lâu, cân nhắc nhiều lần, tận lực dựa vào suy luận và phán đoán để khôi phục hiện trường án mạng trong đêm giông bão đó.
Lục Khiên và Tô Li không hổ là vợ chồng nhiều năm, hợp tác vô cùng ăn ý.
Đặc biệt là diễn viên Lục Khiên, anh chàng này thường mặc vest, đã có được sự diễn xuất hoàn toàn thu phóng tự nhiên, đem kẻ sát nhân đáng sợ và hung dữ nhập vai xuất sắc.
Nguyên nhân khiến Thịt Viên Rồng nhanh như vậy đã thuận lợi nhớ lại những gì đã xảy ra trong đêm kinh hoàng đó, được gọi là thiên thời, địa lợi và nhân hòa.
Cùng một thời điểm vào ban đêm, cùng một hiện trường vụ án, cùng một thời tiết mưa bão khủng khiếp. Một nữ chủ nhân giả dạng tương tự, cùng một nam chủ nhà đáng sợ.
Giống nhau phương thức giết người, cùng một tư thế ngã xuống đất… Nhưng công lao lớn nhất trong số đó, phải là việc Lục Khiên nhắm thẳng vào lưng Tô Li giơ con dao ma thuật sáng chói đó lên.
Một tia sét đánh xuống, vào lúc này, cánh cửa ký ức của Thịt Viên Rồng đột nhiên bị mở ra. Những ký ức kinh hoàng như một cơn thủy triều đang hoành hành, ập đến với chú chó tội nghiệp này.
Khi trốn trong vòng tay của cô gái má lúm đồng tiền, Thịt Viên Rồng đã rơi nước mắt vì sợ hãi và buồn bã.
Nam chủ nhân luôn ôn nhu, sờ đầu mình mà lại giết nữ chủ nhân yêu thích của mình…
Cô gái má lúm đồng tiền cảm thấy chú chó ngốc của mình trong lòng đang rất khó chịu, cô ôm chặt lấy Thịt Viên Rồng, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho chú chó bị tổn thương này: “Thịt Viên Rồng, em nhìn ta, em nhìn ta!”
Cô gái má lúm đồng tiền ôm đầu chú chó lớn của chính mình, lau đi lông ướt trên má nó, bằng một giọng nói vô cùng dịu dàng và kiên định, mở miệng nói: “Em còn có chị! Chị sẽ không rời xa em, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, em phải nhớ điều này!”
Thịt Viên Rồng nhìn vẻ mặt lo lắng của chủ nhân, nhưng thật ra không hiểu cô ấy đang nói gì. Nguyên Bảo nhanh chóng dịch lại.
Thịt Viên Rồng ngay lập tức chạy đến chỗ cô gái má lúm đồng tiền, ôm chặt lấy cô.
Nó dần dần ngừng khóc, trái tim cũng ấm áp trở lại, nó không biết rằng thứ ấm áp và thoải mái nhất được gọi là “Cảm giác của sự an toàn!!!”
Cái ôm của chủ nhân thật ấm áp, nó nghĩ như vậy.
Nguyên Bảo hỏi vài lời với Thịt Viên Rồng sau khi nó lấy lại bình tĩnh.
Lucky phiên dịch: “Thịt Viên Rồng không chỉ nhớ những gì đã xảy ra tại hiện trường vụ giết người, mà còn cả những gì đã xảy ra sau đó…”
—————————————–