đam mỹ, cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược chút chút, HE
Fujivan
Tuyết Lâm
Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu.
( Chém: tựa như sao trời đêm qua, vì ai sương gió đứng giữa trời => hỉu chết liền!)
Khi hắn gặp y lần đầu, y đang say, đầu tựa vào vai người đẹp, giọng nói mềm mại ngã ngớn không ngừng trêu đùa, tay ôm vai ấp.
Khắp nơi trong nước mọi người đồn rằngvị hoàng tử này là một thiên tài có một không hai, phóng đãng cũng không có đối thủ, tuy là do thứ phi sinh ra nhưng lại là hoàng trưởng tử, dù vậy từ nhỏ đã thiên tư thông tuệ, không người sánh bằng, thực sự là thiên phú dị bẩm trăm năm kỳ tài. Nhưng cũng không biết bắt đầu từ khi nào, tính tình y đột ngột thay đổi, ăn chơi trác tán càn quấy không thôi. Dù cho phụ vương y có nổi trận lôi đình y cũng mặc kệ; quần thần quỳ xuống can gián y cũng bỏ ngoài tai, mỗi ngày chỉ biết đến vui chơi cùng tửu sắc. Cuối cùng thiên uy tức giận, ban cho y chức vương gia sống một cuộc đời nhàn rỗi, ngôi vị thái tử sắc phong cho con trai của chính cung.
Thái tử thụ phong. Hắn là sứ giả ủa Lĩnh quốc được đặt phái đến tham dự, tham gia vào tiệc rượu tiếp đón các sứ giả nước khác.
Tiệc rượu ồn không chịu nổi, hắn bèn nhân cơ hội không ai để ý liền nhanh chóng lẻn ra bên ngoài, trong hậu viện trăng thanh gió mát, hắn khoanh tay ngẩng đầu nhìn trời, một thân đơn độc.
Phía sau đột nhiên có người cười khẽ, “Ánh trăng của đất nước ta, sao có thể nhập vào mắt thái tử?”
Hắn quay lại về phía phát ra âm thanh.
Ánh trăng so với rượu càng dễ làm say lòng người, y dáng đứng mềm mại như liễu, thanh lệ tiêm gầy, không nhiễm bụi trần, nụ cười dịu dàng khuấy động nhân tâm.
Trên gương mặt tuấn tú của hắn vẫn rất tự nhiên nhìn y chậm rãi nói, “Không hiểu điện hạ vì sao lại nói như vậy?”
Y cười ra tiếng, đôi mi dày cong vút hơi buông xuống, thanh âm mềm nhẹ uyển chuyển, “Một sứ giả tầm thường sao có thể có được khí thế vương giả mạnh mẽ đến vậy, thái tử cải trang đến quốc gia ta, ta cũng không thể nào phá rối.”
Y nhìn hắn bằng đôi mắt sâu thẳm, trong sạch mà lạnh lùng như băng, “Nhưng nếu vậy thì thái tử cũng đừng trách đất nước ta tiếp đãi không chu toàn.”
Hắn thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng nâng tay, một giọt sương trên cành liễu rơi xuống, vốn phải rơi trên tóc hắn nhưng cuối cùng lại bị ngón tay hắn làm cho vỡ tan.
“Phải biết che dấu bản thân thì mới có thể nhìn thấu được mọi thứ. Ngươi cũng như ta mà thôi.” Hắn ngữ điệu thong dong.
Y một phen chấn động, vào thời điểm đó, trăng sáng vằng vặc, cả bầu trời dường như chỉ còn lưu lại ánh trăng này.
Sứ giả ngày hôm sau bỗng nói nước mình có chuyện liền cấp tốc rời đi, lưu lại vô số kì trân dị bảo.
Y không đi tiễn, chỉ mải miết ở trong cung vàng điện ngọc cùng mỹ nhân chơi cờ, một nước hạ sai, lặng lẽ ai thán, “Có người này, xem ra quốc gia của ta nguy rồi. . . . . .”
Năm sau, triều đình cảm thấy quốc lực ngày càng mạnh mẽ, liền ra sức chiêu binh mãi mã, thừa dịp Lĩnh quốc tân quân kế vị, quốc sự chưa yên muốn xâm lấn vùng biên cương của Lĩnh quốc.
Trên triều đình y hiếm khi lên tiếng khẩn thiết khuyên can, lại bị thái tử một mực ra sức phản bác, cuối cùng y quyết định không ra khỏi cửa, suốt ngày nhốt mình trong cung, mua rượu chơi hoa, không quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự.
Biên cương loạn khởi, nghe tin vua của địch quốc đích thân thân chinh, thế như chẻ tre không ngừng tàn sát, trong khi quân lực của nước mình càng ngày càng yếu, lại phải liên tiếp rút lui, khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang lo lắng.
Y tự nguyện đến trước trận địa của địch xin hàng.
Y gặp lại hắn, hắn một thân thiết y, ngồi một mình trong trướng, ánh mắt nghiêm nghị, tuy rất sắc sảo trong trẻo lại ẩn chứa thứ sát khí lạnh lùng.
Y nở ra một nụ cười thật nhẹ, “Lần trước tiếp đãi không chu đáo, vương thượng lại đi vội vàng, không kịp có cơ hội bồi tội.”
Hắn nhìn y cất giọng lãnh đạm, “Ngươi dám một thân một mình đến đây, thật sự quá mức can đảm.”
“Ta vốn là một kẻ tội nhân, lúc nên động thủ lại không động thủ, nếu biết có ngày này thì lúc đó ta đã chẳng tha cho ngài.” Âm thanh của y càng lúc càng trở nên suy yếu, nhưng chung quy vẫn giữ vững sắc thái lạnh lùng, “Một mình ta đủ rồi, tội gì phải liên lụy người khác.”
“Lần trước ngươi chưa chắc gì đã giết được ta.” Hắn bất động thanh sắc, “Còn lần này đất nước của ngươi thì ta nhất định phải thu về tay mình.”
“Vương thượng có thể thử.” Y giương mắt, ánh mắt trong veo tĩnh lặng như mặt nước mùa thu, “Chỉ mong ngài nhớ cho một điều, nếu ngài kiến quyết muốn đấu thì quốc gia ta cũng đầy rẫy những anh hùng tử sĩ sẵn sàng chiến đấu tới cùng.”
Hắn đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, “Ngươi có nghĩ tới kết quả không?”
Y khom người, “Đã nghĩ tới, bởi vậy ta mới đến đây xin hàng, tránh cho dân chúng nước ta phải chịu nỗi khổ lầm than.”
“Ta vẫn chưa thấy các ngươi đang có thành ý.”
“Vương thượng muốn thành ý như thế nào?.”
Hắn nâng cằm y lên, chậm rãi nói: “Ta muốn ngươi. . . . . . đến quốc gia của ta làm con tin.”
“Được.” Y quả quyết đáp ứng, bỗng nhiên lại nở nụ cười, biểu tình đau khổ, “Dù sao ta ở lại đó cũng chỉ là kẻ dư thừa.”
Nơi y ở bây giờ là trong hoàng cung của hắn, đình đài được xây dựng công phu, nơi bích trì còn in bóng hình liễu rủ, mọi thứ mọi nơi đều tươi đẹp vô cùng, nhưng đó lại là nhà giam mới của y.
(tuyetlam.wordpress.com)
Hắn ngẫu nhiên đến bên y ngồi xuống, không bàn đến quốc gia đại sự, chỉ thưởng rượu đánh đàn, chơi cờ, kỵ mã, săn bắn. Y mỉm cười tự nhiên, như trước tràn trề thanh sắc, người đời đều bảo y có rượu quên nước, vui đến mức quên cả cố hương. Không ai biết đằng sau lớp lớp y phục gấm vóc lụa là, y đã thực sự gầy mòn khô héo.
Một ngày nọ khi ván cờ đã xong, trên đường nghĩ đến một chuyện, đột nhiên trở về, nhìn thấy nơi mành trướng có cơn gió nhẹ lướt qua, cảm thấy kỳ quặc, bắt được một người đang ẩn núp ở phía xa, trong cơn bối rối vẫn muốn ra tay hạ sát hắn, cuối cùng y vẫn bị bắt, là người mà hắn đã bắt về làm con tin.
Hắn như trước lạnh lùng bất động thanh sắc, “Ngươi muốn giết ta?”
Y như trước mỉm cười ngọt ngào, “Nói cho cùng đây không phải là đất nước ta, nếu đã thất thủ, hậu quả một mình ta gánh lấy.”
Hắn nhìn y, “Ngày đó ngươi cố ý muốn trao ngôi vị cho đệ đệ, ngày hôm nay ngươi lại muốn vì nó làm ra những chuyện này?”
Y im lặng không nói.
Năm đó, hoàng đệ của y lên ngôi, tập trung mười vạn đại quân nơi biên cảnh. Hắn sớm có chuẩn bị, lệ mã cường binh, kiên cố không gì sánh bằng. Sứ giả xin hàng lần nữa, hắn không đồng ý. Sa trường ngàn dặm, xương trắng phủ đầy.
Ngày công thành phá đất, hắn tư thế hiên ngang, tung hoành không ai địch nổi, y từ ngàn dậm xa xôi lặng lẽ đàn một khúc, mãnh liệt vút cao, ai oán thê lương, bồi hồi da diết, như đau đớn, như nhớ thương, như uất ức, như nghẹn ngào. Dây đàn đứt, đầu ngón tay y chảy ra một giọt máu tươi.
Hắn bình loạn giang sơn, vạn dân quy thuận, ca khúc khải hoàn vinh quang về nước.
Hắn gặp lại y, y một thân áo trắng, ngồi bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn trăng cao, không nhiễm bụi trần, mờ ảo tựa như muốn hòa vào cơn gió rồi lặng lẽ tan biến vào hư vô. Y thần sắc bất động, thấy hắn không chào, tay cầm chén rượu lặng im như đã không còn ở nơi đó.
“Vì sao?” Hắn hỏi.
“Nước mất nhà tan, ngài bảo ta phải làm thế nào? Cung chúc quân vương ngày sau giang sơn vĩnh cố, muôn dân ngàn năm an hưởng thái bình?” Y lạnh nhạt hỏi.
Hắn thần sắc ảm đạm nói không nên lời, “Ngươi không hiểu hay là không muốn hiểu? Ai nói ngươi mất nước?Ta chính là quốc gia của ngươi! Ngươi là thần dân của một mình nước ta, nhưng ta thần dân duy nhất trong quốc gia của ngươi, chẳng lẽ người muốn ta làm một vị vua không có con dân ngươi mới cam lòng?”
Y thân thể chấn động, hắn một đôi mắt kiên định hơn người, tránh cũng không thể tránh, y chỉ có thể than nhẹ một tiếng, ống tay áo kéo chén rượu rơi xuống đất, vỡ tan.
Hắn ôm y vào trướng. Y cắn chặt đôi môi dưới, sủng nhục tất thảy đều quên hết, mặc hắn xâm chiếm không ngừng.
Thiên địa to lớn, quốc gia của này hắn cũng chỉ cần một mình y.
Liên kết nội bộ
- Tags – Bản đồ
- Author – Tác giả
- Members Directory
- Diễn đàn: Hướng dẫn
- Diễn đàn
- Thị Trấn Buồn Tênh | Nhóm Facebook
- Review Phim Kinh Dị
- Review Truyện
Bài viết cần biết