
16
“Chiharu thích màu vàng, mình chọn 3 loại, cụ thể loại hoa văn nào thì sẽ chọn sau. Mấy cái này cũng gần như nhau.”
“Yamazaki , mình nói thật, thực ra mình thấy 3 loại này giống nhau mà.”
“ Sao có thể thế chứ, con gái các cậu nhất định nhìn ra sự khác biệt đó, giúp mình chọn đi mà.”
“Ai ya Việc này làm sao có thể người khác giúp được chứ , cậu phải tự mình chọn quà chứ!”
……
“Yamazaki , trời sắp tối rồi, cậu chọn xong chưa?”
“Chờ chút.”
“Có 3 loại thôi, mà sao cậu chọn lâu quá !”
….
“Cô chủ, phiền cô gói quà dùm cháu ạ, dùng chiếc dây nơ này ạ”.
“Được rồi, thế giấy gói quà màu gì nào?”
“Màu vàng”
“Giấy gói quà với nơ mà cùng màu vàng thì sẽ không có đẹp đâu.”
“Vậy thì dùng màu đỏ đi ạ, màu đỏ phớt ạ”
—————————————————–
17
Yamazaki nằm rạp dưới đất, mặt mày bầm tím, đau xót.
Watanabe nhìn từ trên xuống hợm hĩnh nói: “Đồ con gà, tiếp không?”
Yamazaki lau máu trên mặt, cố gượng đứng dậy :”Đến đây.”
“Ôi..”
Watanabe đấm cho cậu ta một phát vào ngực.
Yamazaki bị hất lùi về sau vài bước, cậu ta tiếp tục cố gắng, dùng sức lực tống một đấm về phía Watanabe .
……
……
“Tao nói, thằng nhãi này, mày dừng lại được chưa?” Watanabe hai tay chống eo, thở hổn hển, nói không ra hơi.
Watanabe vừa tròn 14 tuổi, cao hơn m8, so với các bạn học khác cậu ta cao hơn nửa cái đầu, thành tích thể dục khá tốt, đánh nhau thì khỏi phải nói rồi.
Đừng nói Yamazaki mà cả cái khóa đấy không ai là đối thủ của cậu ta.
“Tiếp” Yamazaki nói.
Watanabe hếch mũi: “Vì một đứa con gái, có đáng không?”
“Cái này khác chứ”
Yamazaki khom lưng, hai tay chống hông, căm tức nhìn Watanabe
“Cô ấy là Chiharu, không giống những người khác”
Watanabe trêu trọc: ”Thằng nhãi này trọng tình thật đấy.”
Yamazaki lảo đảo đứng dậy: ”Tiếp đi .”
Watanabe lắc lắc đầu, vò đầu bứt tóc: ”Mày nói đi, mày muốn như thế nào?”
“Tao muốn mày hứa, từ nay trở đi không được bắt nạt cô ấy .”
Watanabe nhìn Yamazaki rất lâu, nghiêm túc: “Được rồi, ông đây xem mày trọng tình, có tình có nghĩa, hôm nay cho mày một lối thoát.”
Yamazaki nhìn chằm chằm Watanabe, hai tay nắm chặt, như muốn xông lại đấm cho cậu ta một phát, vẻ mặt căm tức của cậu dường như lộ rõ vẻ không muốn nghe những gì hắn nói.
“Thằng gà như mày, chỉ hai đường là tao có thể hạ được, đến lúc đó người khác lại nói tao ỷ mạnh hiếp yếu, tao không thèm chấp với mày, ông đây thích chơi trò khác, mới lạ hơn”.
“Mày có ý gì?”
“Cuộc thi Kiến Thức tuần sau, nếu mày xếp hạng cao hơn tao thì từ nay trở đi tao sẽ bỏ qua cho nó, còn không..”
“Nói lời phải giữ lời.”
“ Mày không có quyền thương lượng với tao.”
——————————————-
18
”Chiharu…”
Yamazaki tay cầm quà, cất tiếng gọi. Chiharu vẫn đứng ngây ra đó, không một chút phản ứng, cô lúng túng không biết phải làm sao.
“Chiharu” Rika huých vào eo cô.
“Ừm… ừm”
Chiharu lấy lại bình tĩnh.
”Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi, còn đứng đó làm gì, nhận quà đi kìa.”
Cô nhìn bộ dạng vui vẻ của Yamazaki .
Cô chỉ vì chút hiểu lầm mà đau lòng suốt thời gian qua, còn cậu ta thì chẳng nói chẳng rằng gì làm sao mà biết được chứ.
Cô đỏ mặt cầm lấy hộp quà từ tay Yamazaki
“Mau mở ra xem xem”
“Xem xem là gì.”
Chiharu nhìn giấy bọc quà màu đỏ, miệng lẩm bẩm, nghĩ thầm: Đúng là thẫm mỹ của con trai.
Nhưng biết phải làm sao chứ, tên này là Yamazaki , tên này chỉ nói mỗi câu mùi vị rất ngon mà cô kiên trì suốt ba năm làm bánh tổ đường trắng cho cậu ta ăn.
Tên này, có một không hai, độc nhất vô nhị.
Cô nhẹ nhàng cẩn thận tháo bỏ chiếc nơ, bóc từng lớp giấy bọc.
Là một hộp socola hình trái tim.
Có lẽ vì giấu ở trong người , vừa mới bỏ ra ngoài , socola nóng nên chảy một ít.
Khẽ đặt viên socola ngọt ngào lên môi, nhẹ cắn một miếng, mùi hương ngọt ngào lan khắp khoang miệng.
Là vị mật ong cổ điển.
“A _________ “
Bầu trời tối đen, không biết là ai ở sau lưng đẩy cô một cái.
Chiharu mất cân bằng, theo quán tính ngã về phía trước.
“Thình _______ Thịch_______”
Cách một lớp áo mỏng, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu.
Ban đêm, sao trời lấp lánh, những người yêu nhau có đôi có cặp. Chiharu thấy thang trượt Chim Cánh Cụt bên cạnh, thấy từ miệng chim cánh cụt bay ra toàn bong bóng màu hồng.
“Cậu đồng ý làm bạn gái của tớ chứ?”
Yamazaki khẽ hỏi, gằn từng tiếng, như thể phải chịu tải trọng của vũ trụ sao trời.
Yamazaki cúi đầu, tiếng nói kề sát bên tai cô, hơi thở khiến tai cô ngứa ngáy. Ở trong lòng Yamazaki khẽ cọ cọ, như đang làm nũng.
“Ngu ngốc, sao có thể tặng món quà tầm thường như vậy chứ.”
Khúc nhạc lãng mạn vẫn phát ra từ loa của công viên, Chiharu nắm tay khẽ đánh vào ngực cậu, nói sang chuyện khác.
“Nhưng mà _____________ Nể mặt nơ buộc rất đẹp, miễn cưỡng chấp nhận cậu vậy.”
—————————————————-