
6
Tiếng chuông tan học vang lên, cả một tiết học mĩ thuật, Chiharu đều nằm bò ra mặt bàn, cô chẳng có một chút tâm trạng nào để vẽ vời cả.
“Chiharu, cậu vẫn ổn chứ?” Rika hỏi
“Mình không sao.”
Chiharu ngẩng đầu, cố giấu đi tâm trạng uể oải, đôi mắt cô long lanh như phát ra những tia sáng .
Đây là lần đầu tiên mà cô đối mặt với chính bản thân mình, cô lấy mọi can đảm, chấp nhận một sự thật, sự thật là cô thích Yamazaki
“Tan học có thời gian không, mình muốn đi dạo chút, đi xem cửa hàng đồ dùng học tập mới mở.”
Rika khẽ hỏi, cô muốn đưa Chiharu đi dạo cho khuây khỏa.
“Ừm, đi !”
Chiharu chu môi lên, cô dùng hành động để Rika thấy rằng cô thực sự không sao cả.
“Bạn học Mihara…”
Giọng nói quen thuộc lại vang lên, cái bộ mặt vừa làm người khác ghét vừa làm người khác thích lại xuất hiện.
“Yamazaki, “ Chiharu nhanh chóng ngắt lời cậu ta, “Cuộc thi Kiến Thức Tháng Năm cậu đăng kí chưa?”
Yamazaki lắc đầu, vẫn chưa kịp nói gì thì Chiharu liền tiếp lời: “Biết ngay mà, biết ngay chẳng ai muốn cùng đội với cậu mà, bản cô nương đây nể tình làm bạn học 10 năm, sẽ cùng cậu chung một đội.”
Chiharu tỏ ra miễn cưỡng, cô đợi rất lâu mà cậu vẫn không nghe được câu trả lời, Yamazaki nhìn cô, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
“Sao cậu không dám đồng ý à ?”
Chiharu giơ nắm tay ra đe dọa.
Yamazaki lắc đầu liên tục, vội vàng nói: “Không phải, không phải. Nhắc đến cuộc thi Kiến Thức Tháng Năm, đây là cuộc thi truyền thống của trường chúng ta. Cuộc thi tại sao được tổ chức vào tháng 5, chúng ta phải nhắc đến lần đầu tiên diễn ra cuộc thi….”
Cậu ta bắt đầu khích lệ Rika tham gia.
“Úi——”
Yamazaka ăn đập rồi.
Chiharu đá cậu ta một phát: “Nếu như đã quyết định thế rồi thì tìm thêm một người nữa để lập đội, cuộc thi kiến thức một đội có 3 đến 4 người. Rika, cậu đã đăng kí tham gia chưa?”
“Mình vẫn chưa.”
Chiharu nhanh chóng quyết định xong đội viên tham gia cuộc thi: “Vậy thì quyết định luôn, mình, Rika, cậu, là một đội cùng tham gia cuộc thi, đã rõ chưa?”
“Không thành vấn đề, nhưng mà, vẫn còn có một việc——”
Yamazaka chỉ ngón tay lên
Chiharu nắm chặt bàn tay lại, vẻ mặt khó chịu:”Việc gì?”
“Mình với Naoki đã hứa với nhau rồi nếu mình tham gia thì sẽ cho cậu ấy cùng tham gia do đó không phải 3 người, mà là 4 người.”
Nét mặt Chiharu nghiêm lại, cô có vẻ không được vui.
—————————————————–
7
Bầu không khí vang vọng những tiếng hát ngân nga, những ánh đèn sáng rực rỡ.
Chiharu lặng im bước đi, ánh mắt nhìn ngắm về phía gian hàng bán đồ lưu niệm và văn phòng phẩm, vẻ mặt không phấn khởi tươi tỉnh một chút nào.
Rika đi bên cạnh cô, ánh mắt hiện rõ vẻ lo âu.
“Cậu thấy kiểu này có đẹp không?”
Bước chân Chiharu dừng lại.
“Đều như nhau cả thôi.”
“Đừng nói dối mình, mình xem trên mạng nói , những đồ mà tụi con trai cảm thấy đều như nhau thì trong mắt con gái lại rất đặc biệt có đến 10000 sự khác biệt.
Lại là giọng nói quen thuộc , dùng phương pháp quen thuộc, lại đang khoác lác, lấy lòng người khác.
”Ơ kìa, có lừa cậu đâu! Mấy kiểu này đều như nhau, hay là cậu chọn đi.”
Chiharu liếc mắt nhìn sang gian hàng bên kia, cô nhìn thấy Yamazaka .
Yamazaka và…..
Naoki.
Tay Yamazaka ôm một hộp socola hình trái tim, cậu ta đang đứng trước gian hàng dây nơ sặc sỡ đủ màu sắc. Yamazaka trầm ngâm suy nghĩ dường như cậu không biết mua loại nào.
“Chiharu…”
Rira cất tiếng gọi Chiharu, âm thanh vang lên hòa vào tiếng nhạc của cửa hàng.
—————————————————-
8
“Chào buổi sáng!”
Buổi sáng, đám học trò nhỏ gặp nhau, cười đùa nói chuyện vui vẻ.
“Ơ, Yamazaki, mặt cậu làm sao thế kia?”
“Mình không cẩn thận nên bị ngã ý mà.”
“Trời, cậu quá bất cẩn đó, lần sau nhớ cẩn thận chút.”
Chiharu đang đọc đoạn văn chuẩn bị cho tiết học ngày hôm nay thì nghe thấy bọn họ nói chuyện, khiến cô không thể tập trung được.
Phiền chết đi được, vừa mới sáng ngày ra mà đã phải nghe thấy cái tên đáng ghét đó.
Đã một ngày cô không thèm để ý gì đến Yamazaki rồi, vậy mà cậu ta cũng chẳng đi tìm cô.
“Chiharu”
Chiharu vờ như không nghe thấy gì cả.
Bạn học đó nói: “Mặt Yamazaki bị thương rồi, có vài chỗ tím bầm tím, cậu thấy không? Giống như đánh nhau với ai đó.”
Chiharu gập mạnh quyển sách: “Không biết, việc của cậu ta, thì liên quan gì đến mình chứ?”
—————————————————–
9
Cuộc thi Kiến Thức Tháng Năm được tổ chức trong tuần này, có Yamazaki và Naoki hai thành viên đắc lực nên đội của họ đã nhanh chóng vượt qua hai vòng thi đầu.
Vòng bán kết áp dụng hình thức 1 loại 1 , Naoki rất hăng hái chuẩn bị cho cuộc thi còn Chiharu thì hoàn toàn ngược lại, tâm trạng cô để đâu đâu cũng chẳng bận tâm đến cuộc thi.
Thế nhưng khi đối đầu với đối thủ của mình, Chiharu lấy ngay lại phong độ của mình.
Hiệp 1 của vòng bán kết đối thủ đội cô là Watanabe.
Watanabe thành tích học tập rất bình thường, ngoại trừ môn thể dục ra thì chẳng có gì là đặc biệt cả. Nếu như không phải cô chủ nhiệm bắt buộc mỗi một học sinh đều phải tham gia thì Watanabe cũng chẳng muốn đăng kí.
Watanabe cũng lọt vào vòng bán kết?
Cậu ta sao cũng hứng thú với việc này chứ?
“Phương Tây trong câu chuyện《Thần Thoại Cách Lâm》, đến từ nước nào—Bắt đầu!”
——tong!
Watanabe nhấn chuông
Người dẫn chương trình đang định hỏi cậu ta, thì cậu ta liền vênh mặt lên chỉ về phía bạn học nam đeo kính ngồi bên cạnh.
Cậu bạn nam đó dáng không cao, đeo cặp mắt kính khá dày. cậu cầm mic lên: “Nước Đức”
”Phim Hồng Kông”《Rouge》nhân vật chính là ?
Lần này Chiharu dành được lượt trả lời.
“Trương Quốc Vinh” Yamazaki trả lời
”Đảo Quốc đầu tiên của thế giới là?”
Hai đội thi đấu ngang tài ngang sức điểm số không ngừng thay đổi.
Đa số các câu hỏi của đội Chiharu đều do Yamazaki và Naoki trả lời. Còn bên đội Watanabe, cậu ta với cậu bạn cao 1m8 cũng không trả lời đều dựa hết vào cậu bạn nam đeo kính.
”Ngôn ngữ phổ thông của Đan Mạch là gì?”
“Tiếng Đan Mạch”
“Tiếng Đan Mạch”
Hai giọng nói đồng thời vang lên
Yamazaki và Naoki đồng thanh trả lời, mọi người đều bật cười.
Chiharu từ từ cũng không ấn chuông trả lời nữa. Cô nhìn Yamazaki chợt cảm thấy có chút xa lạ.
Yamazaki mà cô quen biết là một cậu bạn thích khoác lác, thường kể những thứ mà cô chưa từng nghe thấy bao giờ cả. Cô thừa nhận , không có chuẩn bị được kiến thức nhiều như thế, và Yamazaki cũng không thể khoác lác những điều mà hoàn toàn là sự thật như vậy. Đây là lần đầu mà cô nhận ra Yamazaki mà cô quen lại hiểu biết nhiều thứ đến vậy.
Cô nhận thấy cô và cậu lại cách biệt xa như vậy.
Cô nhìn sang Naoki ngồi bên cạnh mình, chợt nghĩ đến hôm đi dạo ở hành lang bắt gặp Yamazaki và Naoki đang cười đùa vui vẻ.
Có lẽ chỉ có Naoki, một cô gái học giỏi có kiến thức uyên bác như thế mới có thể nói được nhiều chuyện như vậy với Yamazaki .
Yamazaki và Naoki quen biết nhau từ hồi lớp 1, tính đến nay được 7 năm rồi, lại nói chuyện hợp nhau như thế. Nghĩ lại cô quen Yamazaki lâu như vậy cũng chẳng bằng Naoki.
Cô và Yamazaki là thanh mai trúc mã, nhưng Yamazaki và Naoki cũng là thanh mai trúc mã.
“Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Hiện tại điểm số hai đội là bằng nhau, và đây là câu hỏi quyết định sự thắng thua!”
“Câu chuyện Nàng Tiên Cá của Andersen,Hoàng tử muốn cùng nàng tiên cá kết hôn, nàng cuối cùng đã làm như thế nào?
Tiếng chuông vang lên, Chiharu cầm míc:
“Cô ấy không đành lòng giết hại hoàng tử,cô ném chiếc dao găm mang lại mạng sống cho cô xuống biển, sóng biển liền biến thành một màn bong bóng trắng.”
“Hoàn toàn chính xác——”
Người dẫn chương trình nói được một nửa thì có người nói.
’’Cô ấy tác thành tình yêu của hoàng tử và công chúa” Yamazaki nói
———————————————————————————-
10
“Tan học đi công viên chơi nha, nghe nói hôm nay có nhiều hoạt động lắm.” Rika hỏi
“Thôi, chắc không được đâu, mình về nhà còn …..”
“Yamazaki cũng đi .”
…..
“Cũng được.”
…..
Công viên Chim Cánh cụt trang trí rực rỡ, người ra người vào nhộn nhịp, cầu trượt Cánh Cụt khổng lồ được phủ bằng màu đỏ màu hồng của những quả bóng bay.
Chiharu cảm thấy có gì đó kì lạ: “Rika … hôm nay có hoạt động gì thế?”
“Hoạt động chào mừng ngày 520 đó!” một giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên
Tomoyo cầm DV cười và nói.
Sakura và Syaoran cũng ở đó, hai người đó tỏ vẻ khó hiểu.
“Đúng là lâu lắm rồi không gặp.”
…..
Mọi người chào hỏi nhau, tâm trạng Chiharu cũng dần dần thoải mái hơn.
“Thế tóm lại đây là hoạt động gì?”Sakura hỏi
“Nhắc đến 520, không thể không nhắc đến đất nước họ hàng của chúng ta, Trung Quốc. Trong tiếng Trung phát âm của 520 với ‘anh yêu em’ có nét tương đồng, do đó ngày 20 tháng 5 trở thành ngày lễ tình nhân ở Trung Quốc. Do Trung Quốc dân cư đông, có rất nhiều Hoa kiều sinh sống ở các nước, mà ngày 20 tháng 5 dần dần được nhiều người trên thế gới biết đến….”
Yamazaki lại bắt đầu diễn thuyết, nói không dứt lời .
“520….Hôm nay là ngày lễ tình nhân sao?” Đột nhiên tim Chiharu đập mạnh, bên cạnh cô Sakura và Syaoran mặt đều đỏ bừng .
Cô liếc nhìn Yamazaki, những hoạt động này chỉ có tụi con gái mới quan tâm, cậu ta tại sao cũng muốn tham gia chứ?
Cậu ấy vì ai mà tham gia?
Càng nghĩ tim Chiharu càng đập mạnh hơn.
“Ơ , Naoki chạy đâu rồi? Cô ấy vừa nãy vẫn ở đây mà…”
“Í, Chiharu—- Đi đâu đó?”
“Để mình đi xem sao.” Rika nói.
Rika liền quay lưng lại và đi luôn, cô cũng mặc kệ sự khó hiểu của những người phía sau, liền đuổi theo Chiharu.