1
Giờ học văn , khi cô giáo đang giảng về các tác phẩm văn học cổ đại nổi tiếng và có nhắc đến thiên hoàng Mục Nhân ( thiên hoàng Minh Trị) ở thế kỉ thứ 19
Thiên Xuân hai tay chống cằm chăm chú nghe cô giáo giảng bài, cô rất thích học văn. Trong lúc cả lớp im lặng hăng say nghe giảng thì có một giọng nói quen thuộc:
“ Thưa cô, cái đó em biết”
Yamazaki hạ cánh tay vừa dơ lên phát biểu và bắt đầu nói: “Nhắc đến các chiến công của thiên hoàng Minh Trị chúng ta không thể không nhắc đến một người , người đó chính là Sakamoto…”
“Ồ…”
“Được rồi đó…”
“Thôi đừng nói nữa…”
Lớp học bỗng trở lên ồn ào, mọi người thi nhau nói, Chiharu cũng không biết nói gì hơn nữa.
Năm nay cô học cấp hai rồi, khác với hồi học tiểu học, trước sự khoác lác của Yamazaki mọi người trong lớp cũng chẳng giữ một chút thể diện nào cho cậu ấy.
Cô ngoảnh đầu với ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Yamazaki ngồi cách cô một bàn.
Thằng nhóc này, đến khi nào mới chịu hiểu và không kiêu căng nữa.
————————————————
2.
Buổi trưa người ngồi quanh quần trên thảm cỏ ở sân vận động, vừa ăn trưa vừa trò chuyện rất là vui vẻ
Chiharu làm rất nhiều bánh tổ trắng mang đến, vừa bỏ ra, mọi người đều rất ngạc nhiên
”Oa, Chiharu, hôm nay mang bánh tổ trắng”
”Đúng à, Chiharu nấu ăn rất giỏi,giỏi nhất là làm bánh tổ trắng đó!”
Chiharu cười :”Đâu có đâu, chẳng qua mình hay làm, làm nhiều rồi nên cũng thành quen.”
Vừa nói Chiharu vừa cầm bánh chia cho các bạn ăn, phát một vòng, cô huých huých người ngồi bên cạnh mình
“Ê, của cậu này .”
“Hả?”
Yamazaki ngẩng đầu , mỉm cười và nhận lấy bánh .
“Chiharu cậu làm bánh tổ giỏi như vậy chắc hẳn cậu cũng thích ăn đúng không.”
Vạn Xuận cười, đang định trả lời thì có người lên tiếng :
“ Ế, không đúng à, mình để ý mỗi lần Chiharu phát bánh cho mọi người, chỉ để lại một phần rất nhỏ, nhất định là đặc biệt làm cho một người nào đó ăn rồi nha.”
Lời nói của bạn học đó có chút trêu đùa, tất cả mọi người ngồi đó dường như hiểu ra điều gì đó mà cùng reo hò:
“ Ồ… làm cho ai à”
Chiharu có vẻ ngại ngùng và bối rối, mặt cô đỏ bừng lên.
“Bình tĩnh! Còn nói nữa lần sau mình không làm cho các cậu ăn đâu!”
Cô đưa mắt nhìn về phía người nào đó, ánh mắt thầm kín không ai có thể phát hiện ra, ánh mắt đó như đang nhìn người ấy và mỉm cười, người được nhắc đến trong cuộc bàn luận chính là cậu ấy
Hừm, chả có lương tâm gì cả, bao nhiêu bánh tổ ngon thế này thà rằng cho con mèo nhà cô hàng xóm ăn cho xong.
———————————————-
3
Tiết học toán quả thật quá là buồn chán, rất nhiều học sinh chả muốn nghe giảng. Chiharu cũng chẳng ngoại lệ , không biết từ lúc nào cung không tập trung nghe giảng rồi.
Cô cũng không biết từ lúc nào, tình cảm cô dành cho Yamazaki lại khác trước rồi.
Cô với Yamazaki quen nhau từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, duyên phận đưa họ vào học chung cùng một lớp.
Lúc đầu hai người như là kẻ thù, hễ Yamazaki khoác lác là cô lập tức vạch trần sự khoác lác đó. Sau đó học cùng 3 năm mẫu giáo, 6 năm tiểu học, họ liền trở thành những người bạn thân lâu năm nhất. Nhưng bây giờ thì, Chiharu nhìn những dòng chữ cô giáo viết trên bảng cô cũnng chẳng hiểu cô giáo đang viết gì.
Tiếng chuông tan học vang lên, Chiharu đi tìm Rika, lại không thấy cô bạn đâu. Những lúc nhàm chán chỉ muốn tìm một ai đó để nói chuyện tâm sự, nhưng lại chẳng có lấy một ai, mọi người đều bận rộn với việc của riêng mình. Cô chợt nghĩ đến Yamazaki, Tên đó cũng chạy đâu mất rồi ?
Cô một mình đi dạo ở hành lang, đi đến một góc của hành lang thì chợt nhìn thấy Yamazaki.
Yamazaki đang đứng cạnh Naoko, khoảng cách hơi xa nên cô cũng không nghe rõ họ đang nói gì nhưng hai người đang nói chuyện gì đó nhìn có vẻ rất vui vẻ.
Cũng chẳng biết nói đến cái gì mà Naoko hai mắt tròn xoe, tay thì che lấy miệng cười khúc khích.
Chiharu dừng lại, cũng chẳng muốn đi tiếp nữa. Yamazaki và Naoko không biết đang nói chuyện gì đây ?
Sau khi vào cấp 2 chia lại lớp, Naoko và họ không còn học cùng lớp nữa . Naoko học lớp 1, còn cô với Yamazaki học lớp 5. Hai đầu hành lang rất xa, cả đi lẫn về cũng phải mất cả tiết học
Bọn họ quan hệ tốt đến như thế sao?
Chiharu lắc đầu, cô có vẻ không thoải mái, cũng chẳng muốn nghĩ linh tinh gì cả.
———————————————————
4
”Ê..Ê tuần sau có cuộc thi Kiến Thức Tháng Năm, có muốn đăng kí tham gia không?”
“Cái này …. Cậu xem kết quả học tập của tớ…. không có được tốt… hay là…”
Watanabe thở dài, nghĩ: Cậu có thể nói nhanh được không?
“Yamazaki…. Cậu ấy rất lợi hại..”
Vừa nghe thấy cái tên Yamazaki, Watanabe liền thay đổi thái độ ngay
“Cậu ta à, cám ơn nha, tìm cậu ta thà rằng đi tìm người khác.”
Chiharu đang thu dọn sách vở thì nghe thấy bọn họ nói chuyện. Cô có vẻ bực mình, Yamazaki làm sao, thái độ lúc nãy của Watanabe là sao?
Watanabe vừa định đi thì bị Chiharu chặn lại:
“Bạn học Watanabe, vẫn chưa có tìm được người tham gia cuộc thi Kiến Thức phải không?”
Nghe thấy Chiharu hỏi, Watanabe dừng lại, nhìn thẳng vào cô:
“Chưa, cậu muốn tham gia không?”
Chiharu mỉm cười: “ Thôi, kiến thức của mình không phong phú, làm hỏng mất việc của bạn học Watanabe thì phải làm sao.”
Watanabe nhìn Chiharu, thành tích học tập xuất sắc toàn A: “Không đâu, thành tích học tập của Mihara tốt vậy, có thể chung nhóm cùng cậu không phải là quá tốt sao.”
”Thật vậy sao, thế mà thành tích học tập A+, bạn học Watanabe còn chả muốn chung nhóm kìa.”
Chiharu vừa nói xong thì mới phát hiện ra, cô đang làm cái gì vậy? Cô như vậy không phải là đang bênh vực Yamazaki sao?
Vừa nói dứt lời thì Watanabe cũng kịp hiểu ra vấn đề. Chiharu với Yamazaki là thanh mai trúc mã, chuyện này cả lớp không ai là không biết cả. Chiharu nghe thấy cậu ta nói xấu Yamazaki nên có vẻ tức giận.
“Ô …Hiểu rồi hiểu rồi.” Watanabe nhanh nhảu nói thêm:” Mihara, đến bênh vực bạn trai đây mà?”
Cậu ta nhấn mạnh hai chữ “bạn trai”, không gian đột nhiên trở lên căng thẳng và yên tĩnh, tất cả mọi người trong lớp đều im lặng ngỏng tai hóng chuyện.
“Cậu….”
Mặt Chiharu đỏ bừng, cô và Yamazaki quan hệ rất tốt, cũng có vài người trêu đùa cô với Yamazaki nhưng chưa có một ai nhắc đến hai chữ “ Bạn trai”.
“Bạn học Watanabe “ Chiharu hít một hơi sâu “Tùy tiện vu khống người khác là bất lịch sự đó.”
Watanabe nhún nhún vai, tỏ vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra:” Mình nói không đúng sao, thằng nhóc Yamazaki là bạn trai của Mihara, việc này cả lớp đều biết rồi .”
“Cậu đừng có nói bậy”
“Cậu thử hỏi cả lớp xem?” Watanabe quay về phía mọi người và nói to: ”Mọi người, có phải Mihara Chiharu thích Yamazaki không?”
Hì hì ——
Chiharu nghe thấy có tiếng người cười nhạo.
Không có ai trả lời cả nhưng tất cả con trai trong lớp hô:
“Ồ ——”
“Các cậu, các cậu không được nghĩ bậy, mình sao có thể thích cậu ta được chứ!Cậu ta 3 tuổi chảy nước mũi, tè ra quần mình đều nhìn thấy, tại sao mình thích cậu ta được chứ!”
Chiharu nói xong, đi thẳng về chỗ ngồi, gục đầu xuống bàn và khóc không thành tiếng.
—————————————————-
5
Bầu không khí trở lên yên tĩnh.
1 giây
2 giây
“Khóc rồi”
“Có phải khóc thật rồi không?”
“Watanabe cậu mau đi xem sao.”
Watanabe xua tay, cảm giác như mọi chuyện xảy ra chả liên quan gì đến mình, chỉ là đùa chút thôi mà, ai ngờ cậu ta lại dễ khóc đến vậy.
——tinh…tinh…tinh
Vào lớp rồi.
Những tiếng thầm thì vẫn khẽ vang: ”Cậu ấy không sao chứ?”
“Ê, Cậu đi xem sao.”
“Cậu đi, cậu đi đi.”
Thầy dạy Mĩ Thuật gõ chiếc thước kẻ xuống bàn: “Trật tự, lớp các cô cậu hôm nay làm sao mà ồn ào vậy hả?”
Lớp học cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Chiharu nằm úp mặt trên mặt bàn, không hề động đậy.
Tên hèn nhát đó.
Chiharu khóc một lúc, cô không trách móc gì Watanabe, mà ngược lại hỏi Yamazaki đâu?
Cậu ta tại sao lại không lên tiếng?
Cô bởi vì cậu ta mà bị bắt nạt vậy mà cậu ta lại không nói một lời nào
Đồ hèn nhát.
Cô nhớ lại bao nhiêu năm nay, đều là do cô chủ động tặng quà cậu ta, tẩy, bánh sinh nhật, gấu bông nhưng cậu ta cũng chẳng nói một lời nào.
Chỉ vì một câu nói của Yamazaki: “Mùi vị rất ngon, đậm chất truyền thống.” mà cô kiên trì suốt 3 năm qua, tự tay làm bánh tổ trắng cho cậu ta ăn.
Cô còn tự tay, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ khâu một con gấu, cậu ta lại đặt tên là Bánh Tổ Trắng
Não của cậu ta chỉ toàn là bánh tổ trắng sao?
Cậu ta rõ ràng không hề quan tâm đến cô, mà chỉ quan tâm đến bánh tổ trắng mà cô làm mà thôi!
Nhưng mà rõ ràng cô biết cậu ta là người như thế, nhưng vẫn nhịn không được, nhịn không được…
Từng giọt nước mắt tuôn rơi, nhỏ xuống ướt đẫm chiếc cổ áo đồng phục trường, Chiharu nhẹ nhàng hít hít mũi.
Cô thích cậu.
Thích sự đĩnh đạc trưởng thành của cậu ấy, cô thích nụ cười của cậu khi bị cô vạch trần, cô thích ngắm nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu khi ăn những chiếc bánh do chính tay cô làm ra. Mọi thứ thuộc về cậu cô đều thích.
Những điều Watanabe nói không hề sai.
Mihara Chiharu thích Yamazaki.