Thế là Trần Thường Dũng đem cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, cởi quần lót ra, đem bắp đùi Trần Oanh mở ra mắc lên hai tay, đem dương vật đâm vào trong âm hộ Trần Oanh. Trần Oanh ôm lấy vai y rên rỉ, dùng âm hộ bị chà sát đến mức vừa nóng vừa ướt hút lấy y. Trần Thường Dũng dùng bàn tay mình cố định cả người Trần Oanh, khiến trọng lực toàn thân cậu đều đặt lên trên dương vât của bản thân sau đó nhanh chóng dùng lực đụ cậu.
“Sâu quá … baba …” Trần Oanh vô lực lắc đầu, mặt đầy lệ, thân thể lại dính chặt lấy Trần Thường Dũng, ở trong long Trần Thường Dũng rên rỉ : “Baba mạnh bạo quá … đụ con sướng quá đi …”
“A…nặng quá…nặng quá…“
“Trời ơi … con sắp sướng tới chết mất rồi … ô ô …”
Trần Oanh bị Trần Thường Dũng làm tới độ mặt đầy nước mắt, mái tóc dài tản ra, vài sợi tóc dính sát vào hai bên thái dương rồi còn vướng vào cả trong miệng, nhục dục vẽ ra đầy mặt. Trần Thường Dũng nhìn âm hộ lộ ra dáng vẻ dâm đãng, phía bên dưới càng đâm vào càng ác liệt, đâm tới mức âm hộ Trần Oanh phát ra tiếng nước bạch bạch thật lớn cùng thanh âm da thịt điên cuồng ma sát. Trần Oanh giống như không thể thở ra hơi nữa rồi, tiếp tục rên rỉ, la khóc. Cậu khóc sắp không giữ lấy cổ Trần Thường Dũng được nữa rồi. Ở trong từng nhịp ra vào khóc gào : “Con muốn tiểu…con sắp tiểu ra rồi…”
Trần Thường Dũng đang điên cuồng ra vào, nghe thấy Trần Oanh nói sắp tiểu ra rồi cũng không chịu ngừng lại, như cũ không lên tiếng miệt mài đụ cậu, giống như một chiếc máy dập nhân gian chỉ biết đâm thật sâu vào trong âm hộ Trần Oanh. Trần Oanh nhanh chóng tiểu ra ngoài, dương vật cậu ngẩng cao lên, tựa như run rẩy một trận, từng chút từng chút đem nước tiểu phun ra ngoài. Dương vật to lớn ở thời điểm Trần Oanh tiểu tiện vẫn cứ làm cậu từng đợt đợt. Đem thứ giữa hai chân Trần Oanh làm tới mức nghiêng đông đổ tây, dịch thể màu vàng chảy ra ngoài. Trần Oanh một bên tiểu một bên mơ màng, thần trí đã bị hãm sâu vào trong khoái cảm cao độ giữa người với người. Phía bên trong âm hộ siết chăth lại từng đợt kịch liệt, lai đem nước ở nơi sâu thẳm bên trong phun ra bên ngoài. Cậu cơ hồ vãn còn chưa tiểu xong, phía bên duói lại tiếp tục phun ra nước, cả người giống như bị ma sát như suối nguồn vụn vỡ, nước từ trong nguồn đổ ra ngoài.
Trần Thường Dũng bị dâm dịch chảy ra ngoài của Trần Oanh bao lấy ẩm ướt vô cùng. Y ôm lấy Trần Oanh sớm đã mê mang mất hồn liều mạng đụng chạm, nước trong âm hộ thi nhau chen ra ngoài, tràn trê trên hai mông, khiến cho nội y cùng quần dài của cậu ướt sạch. Trần Thường Dũng cũng cảm thấy phần đùi trên của mình đã dính đầy nước của Trần Oanh, phần xung quanh mông và âm hộ của cậu càng ngày càng trơn trượt, mép môi trơn tới nỗi không thể tiếp tục đưa ra đưa vào âm hộ nữa. Trần Thường Dũng bị bao lấy thật chặt, y thở nặng nề nhìn Trần Oanh, nhìn khuôn mặt ngập nước mắt, khoé miệng tràn ra đầy nước miếng, hé đôi môi đỏ hồng ngừng rên rỉ gọi baba.
Trần Thường Dũng ưỡn mạnh một cái sau đó nhanh chóng rút ra, tinh dịch ngay tại khắc đó bắn ra từ lỗ tiểu, phun lên dương vật cùng miệng ngoài âm đạo của Trần Oanh. Y sợ nếu không rút ra nhanh tinh dịch sẽ chui vào trong bụng thế là nắm lấy dương vật, đem tinh dịch còn lại phun lên đùi cậu.
Khi hai người bọn họ cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, Trần Oanh đã không thể đi nổi nữa, quần áo trên người cũng không còn nhìn lọt mắt. Trần Thường Dũng ôm lấy Trần Oanh đặt trên chiếc giường nhỏ phía sau tấm bình phong, nghĩ ngợi một hồi vẫn cứ là đi khoá chặt cánh cửa nhà vệ sinh lại, sau đó mới xử lí giúp Trần Oanh. Thân trên Trần Oanh khắp nơi đều là tinh dịch, nước tiểu với cả mồ hôi. Trần Thường Dũng lột sạch quần áo Trần Oanh ra đặt qua một bên rồi lau người giúp cậu. Trần Oanh bị y đụ tới mức hai chân không thể khép lại, nằm trên giường thở hổn hển.
“Baba mạnh tay quá rồi!” Cổ họng Trần Oanh phát ra thanh âm mềm nhũn, lồng ngực nhấp nhô, từ trong khoang miệng phun ra khí ẩm ngọt ngấy “Bây giờ con vẫn thấy như thể baba vẫn đang ở bên trong vậy.”
Trần Thường Dũng trầm mặc không nói lời nào, từng chút từng chút lau thật sạch thân thể Trần Oanh, đổi hai lượt nước nóng mới hoàn tất công việc. Trong suốt quá trình không có ai ghé vào phòng khám bởi cơ bản không phải ngày nào khách cũng đông. Thôn Hà Hạ không tính là lớn, tổng cộng cũng chỉ có vài chục hộ gia đình, người trưởng thành trong thôn phần lớn sức khoẻ đều rất ổn định. Tới kiếm Trần Thường Dũng phần nhiều là người lớn ôm trẻ nhỏ tới xin thuốc hạ sốt hoặc là thuốc dán nơi bị bầm đại loại kiểu đó.
Nội y của Trần Oanh cuối cùng là không thể nào mặc tiếp, bị cậu quăng lên trên giường, “Không mặc nưac, ẩm ẩm ướt ướt khó chịu lắm”
Trần Thường Dũng bèn nhặt quần trong của Trần Oanh lên, gấp lại bỏ vào trong túi áo. Quần dài tuy cũng ẩm ướt thế nhưng trong phòng khám không có quần dự phòng nên Trần Thường Dũng chỉ có thể dùng khăn bông lót ở trong, sau đó kéo quần lên giúp cậu. Áo bông của Trần Oanh cũng bị làm tới mức bẩn lem bẩn luốc, Trần Thường Dũng tiếp tục dùng nước nóng từ từ lau đi từng vết bẩn trên đó.
“Baba, con muốn về nhà !” Trần Oanh dựa qua, ôm lấy cổ Trần Thường Dũng, hết sức thân mật mà cọ vào người y: “ Muốn tắm rửa…”
Mặc dù vẫn chưa tới giờ tan làm nhưng Trần Thường Dũng vẫn cứ là đáp ứng: ”Được!”
Y giúp Trần Oanh thu dọn ổn thoả, xử lí qua phòng khám, rồi cưỡi xe đạp đưa Trần Oanh về nhà.
——–Hồi 4 : Bãi sông——-
“Aiya đây không phải là vợ của bác sĩ Trần hay sao?”
Vương Tẩu bán rau giọng cực lớn, một câu này thôi liền đem ánh nhìn người xung quanh dồn hết lên phía trước quầy hang nhà mình. Trần Oanh không quen bị nhiều người nhìn đến thế, trong phút chốc liền lộ ra dáng vẻ bất an. Hôm nay Trần Oanh mặc một chiếc áo ngắn màu trắng, trên cổ quấn một chiếc khăn bông thật dày.
“Vợ bác sĩ Trần, tới mua đồ ăn à?”
Trần Oanh gật gật đầu, ừ một tiếng, thím bán hang sạp bên cười thật tươi : “Tiểu cô nương thật rụt rè”.
Mọi người đều tò mò với cô dâu trẻ từ nơi thành thị gả tới thôn Hà Hạ này, mấy tẩu tử kéo nhau đi qua bên đó, một bên giúp Trần Oanh chọn đồ một bên nói chuyện cùng cậu: ”Oanh Oanh, mua nhiều đồ thế này, định làm món ngon gì thế?”
Trần Oanh ngại ngùng xiết chặt lấy khăn choàng nói: “ Muốn … hầm canh thịt ạ!”
“Haiyo, bác sĩ Trần đúng thật là có lộc ăn!”