Ánh mắt của Lưu Nhị Đồ dừng trên người Trần Oanh vài giây, liền dời đi. Nơi này là Phòng khám của bác sĩ Trần, và trong thôn đều không giống như các địa phương khác, mọi người tới nơi này, đều biết thu liễm tay chân, trở nên đàng hoàng. Bởi vì bác sĩ Trần là đại thiện nhân, và không có bất cứ điểm dối trá nào làm ra vẻ đại thiện nhân, y chữa bệnh cho mọi người, dùng thuốc tiện nghi nhất, kê đơn thuốc đơn giản nhất, mặc dù không biết nói thế nào, sẽ không an ủi bệnh nhân,nhưng y trị bệnh cho rất nhiều người.
Trần Thường Dũng chỉ cho Lưu Nhị Đồ thuốc bôi ngoài da, liền dẫn người đưa đi. Trần Oanh ngồi trên bang ghế dài phía sau tủ thuốc, cúi đầu xem một quyển trung y thuốc tịch rất cũ, Phòng khám không có hệ thống sưởi hơi, chỉ có một máy sưởi ấm khí, lúc này đang để đối diện với Trần Oanh. Máy sưởi ấm khí đã sử dụng rất nhiều năm, thanh sắt bên ngoài đã hoen gỉ, lúc hoạt động tản ra mùi két nhàn nhạt. Bắp chân Trần Oanh được ánh sáng hồng cam sưởi ấm nhưng những ngón tay lại lạnh cóng đến xanh trắng. Hình như cậu ta giống như là không có cảm giác gì, rất chuyên chú nhìn quyển sách trong tay.
Trần Thường Dũng nhìn cậu ta một hồi, nói:”Phòng khám quá lạnh rồi, ngày mai con phải ở nhà.”
Trần Oanh ngẩng đầu từ trong sách lên, chu quyệt miệng:”Không được.”
Kể kể từ khi Trần Oanh trở thành vợ của Trần Thường Dũng, cuối cùng cậu ta có thể từ trong phòng đi ra. Ý nghĩ đầu tiên Trần Oanh nghĩ chính là mỗi ngày theo chân Trần Thường Dũng cùng nhau đến Phòng khám làm việc, Trần Thường Dũng xem bệnh cho người ta, cậu ở bên cạnh liền bưng trà đưa nước, hầu hạ Trần Thường Dũng, chờ Trần Thường Dũng tan tầm làm việc từ sáng đến tối, hai người cùng nhau về nhà. Trần Thường Dũng có một chiếc xe đạp lâu năm, ngồi trước có một cái ngang kết cấu gạch ngang rất chắc chắn, ngồi ghế dựa ở phía sau cũng rất cao, Trần Oanh có thể ngồi ở phía trên tùy ý lắc chân, Trần Thường Dũng cưỡi xe rất ổn, mặc kệ Trần Oanh lộn xộn thế nào cũng đều không ảnh hưởng, hơn nữa y có vai cõng rất rộng, có thể thay Trần Oanh che chắn hết thẩy gió lạnh và bụi.
Trần Oanh nghĩ chiếc xe đẹp này rất lâu rồi, thời gian trước đây cậu không có suy nghĩ rời khỏi cửa, nếu như về sau Trần Thường Dũng có thể cưỡi chiếc xe đạp này chở cậu thì tốt quá, cậu sẽ ôm eo Trần Thường Dũng, nếu Trần Thường Dũng chở cậu từ đầu thôn cho đến cuối thôn, bọn họ có thể tùy ý xuyên qua trong vùng ruộng, dọc theo sông ngòi trong thôn vào trong núi để xem cây phong và tuyết rơi. Tất cả mọi người sẽ thấy bọn họ, nhưng cũng sẽ không chú ý tới bọn họ. Bởi bọn họ là phu thê, chồng cưỡi xe đạp chở vợ du ngoạn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
“Bố.” Âm thanh giọng nói của Trần Oanh gọi Trần Thường Dũng rất nhỏ, thanh âm tản ra dưới cái thanh lạnh yên tĩnh trong phòng. Cậu vươn tay về phía Trần Thường Dũng, y liền đứng dậy bước qua, dùng bàn tay to lớn ấm áp của chính mình đem những ngón tay của cậu bọc kín lại, đặt lên phần bụng, giúp cậu sưởi ấm.
Cửa ra vào Phòng khám đối diện với một khoảng đất rộng rãi, đường lớn trong thôn cách nơi này không tới vài mét. Bởi vì trời lạnh, Trần Thường Dũng đã đóng chặt cửa gỗ lại, nhưng cửa sắt phía ngoài vẫn còn đang mở. Nếu như trong lúc làm việc Trần Thường Dũng phải rời Phòng khám đến tâhn nhà bệnh nhân thăm khám, lúc đi y sẽ đem cửa gỗ đóng lại rồi khoá cửa sắt vào. Người trong thôn đều biết thói quen này của y, chỉ cần nhìn thấy cửa sắt còn mở, mọi người có thể tuỳ tiện tiến vào. Bọn họ cũng chẳng chú trọng điều gì cả, cứ đẩy cửa ra là tiến vào mà không hề gõ cửa hoặc gọi một tiếng.
Lúc đóng cửa, ánh sáng trong Phòng khám không được sáng sủa lắm. Trần Oanh đem quyển sách đăth lại trên giá thuốc, tay còn lại cũng vươn lại bên này, Trần Thường Dũng liền ôm lấy vùi vào trong lòng sưởi ấm. Trần Oanh ngẩng đầu nhìn Trần Thường Dũng, giống như một chú mèo mềm mại đa tình dựa sát vào y, gò má lạnh buốt mượt mịn cạ cạ lên mu bàn tay y nói : “Hôn con đi được không?”
Cậu muốn Trần Thường Dũng hôn mình, Trần Thường Đũng liền hôn. Trần Thường Dũng đặt tay lên phần eo cậu, hôn lên đôi môi lạnh băng băng của cậu. Trần Oanh giống như một con động vật nhỏ đang đói khát hé miệng cắn y, chiếc lưỡi nhỏ ấm áp nhiệt tình vươn qua cuốn lấy đầu lưỡi, liếm lên hàm răng y. Bọn họ ở trong Phòng khám trống trải hôn đến phát ra thanh âm dinh dính của nước. Trần Oanh dính lấy Trần Thường Dũng không rời, bàn tay thoát ra khỏi tay Trần Thường Dũng, lật lại nắm chặt không buông. Cậu vừa nuốt lấy nước miếng Trần Thường Dũng vừa kéo tay y xuống phía dưới, rồi dừng lại ở giữa hai chân, cách một lớp cotton dày dặn, áp lên nơi dương vật đã lồi lên.
“Con muốn” Hơi thở của Trần Oanh nặng nề, ướt át, không khoan dung mà liếm môi cùng cằm Trần Thường Dũng “Ba ơi, phía dưới ướt mất rồi !”
Trần Thường Dũng kìm chế cho tâm trạng lặng xuống, y không biết nên hồi đáp Trần Oanh thế nào. Nơi đây là Phòng khám chứ không phải là nhà bọn họ, sẽ có người không chịu gõ cửa mà xông thẳng vào. Nhưng mà Trần Oanh đang phát tình, y cũng không cách nào từ chối, y cũng đã cứng mất rồi. Dương vật đã cương lên đem lớp quần dày dặn đội lên một khoảng không hề nhỏ. Trần Oanh nhìn thấy rồi, cậu nhìn xuống dưới hai chân Trần Thường Dũng, lộ ra ý cười bẽn lẽn mà dâm đãng.
Cậu dán vào tai Trần Thường Dũng, dùng âm họng mềm mại nói : “Baba, con muốn baba đụ con ngay bây giờ.”
Phòng khám trống rỗng. Máy sưởi sau tủ thuốc vẫn đang bật, rọi ra thứ ánh sáng đỏ rực có hơi nóng bỏng. Ly trà trên bàn không còn phát ra hơi nóng. Dưới cái lạnh, nước trà nhanh chóng bị lạnh đi.
Nhà vệ sinh ở chỗ ngặt phía sau tủ thuốc, được ngăn bởi một cánh cửa nhỏ, nằm ở phía ngược sáng, tản ra khí lạnh ẩm ướt. Cánh cửa vừa nhỏ lại vừa tối đóng chặt lại, bên trong lờ mờ truyền ra tiếng nước không ngắt quãng cùng hơi thở bị nén lại trong không gian tối tăm. Cánh cửa tho thoảng động một chút, phát ra tiếng đụng với vách tường, giống như bên trong đang có thứ gì đó nhẹ nhàng mà va vào nó, va tới độ không thể để nó yên ổn.
Bên trong không gian chật chội phía sau cánh cửa, Trần Oanh quay lưng với Trần Thường Dũng, ngón tay nắm lấy ống nước phía trên bức tường. Ống nước rất lạnh, nắm lên tay liền đầy vụn gỉ sắt nhưng Trần Oanh không quan tâm nhiều được đến vậy bởi nếu cậu không nắm lấy được bất kì vật gì thì không cách nào đứng được. Trần Thường Dũng ở phía đằng sau mãnh liệt mà đâm, làm cậu lung lay không ngừng, đến nỗi chân không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào eo Trần Thường Dũng mà cố định lại. Tấm áo bông màu đỏ bị vén lên đánh đống trên phía eo, quần bông của Trần Oanh có hơi chật, Trần Thường Dũng không có đem nó cởi xuống, sợ làm lạnh chân Trần Oanh. Y chỉ đem quần Trần Oanh kéo xuống một chút, để mép quần bông ôm lấy bắp đùi Trần Oanh, như thế thì Trần Oanh không cách nào động đậy linh tinh. Chân và mông bị ghì tới mức khép chặt lại, Trần Thường Dũng cởi quần lót ra, chỉ đem dương vật cương cứng lấy ra, tách hai bờ mông đó khát của Trần Oanh ra, đem dương vật nhét vào nơi âm huyệt ẩm ướt.