Hắn không phải ngày nào cũng chăm sóc Trần Oanh như vậy. Nhưng nếu như Trần Oanh không chủ động nói muốn tự mình tắm rửa, tự mình ăn cơm hay một mình làm việc gì đó thì Trần Thường Dũng sẽ tự động giúp cậu làm tất cả. Nếu như Trần Oanh cả ngày không lộ ra bất kì ý nguy ện sinh hoạt khác thường, Trần Thường Dũng có thể hoàn thành mọi thứ từ bón cơm, mặc quần áo đến tắm rửa cho Trần Oanh mà không lời oán than, không quản chuyện to nhỏ.
Giống như hiện tại, Trần Thường Dũng giúp Trần Oanh mặc đồ ngủ, đem mái tóc đen dài của cậu xoã ra, dùng lược chầm chậm chải cho thật mượt, sau đó đắp chăn lại cho Trần Oanh rồi mới ra khỏi phòng, bước vào gian vệ sinh chật hẹp, lạnh lẽo tắm rửa. Hắn cởi sạch quần áo, đứng dưới vòi sen, nước lạnh đập lên da thịt hắn nhưng hắn tựa như chẳng cảm thấy gì. Nước lạnh xối trên người hắn thật lâu, Trần Thường Dũng cúi đầu nhìn dương vật vẫn đang ngẩng cao đầu, chỉ có thể dùng tay nắm lấy bắt đầu động. Hắn động rất dùng sức, từ gốc cho tới đỉnh, đem dương vật của mình xoa tới phát hồng. Hắn nhớ tới thân thể loã thể dưới nước của Trần Oanh, ánh đèn vàng khiến cho làn da cậu dường như phát sáng. Trần Oanh ôm lấy tay mình đặt tại nơi tư mật giữa hai bắp đùi. Trần Thường Dũng vẫn nhớ cửa động co rút, nhấp nhô lên xuống cách một lớp khan truyền tới. Nhớ lại những thứ đó, dương vật cương cứng trong tay liền bắn ra chất lỏng trắng đặc sệt. Cùng lúc ấy, mùi tanh hôi của tinh dịch cũng bốc lên trong nhà vệ sinh chật hẹp.
Kể từ khi vợ hắn qua đời, hắn chưa lần nào quan hệ tình dục, mọi lần phát tiết đều là hắn tự thẩm.
Trần Thường Dũng quay lại phòng ngủ, nhìn thấy Trần Oanh xoã tóc ngồi trên giường, chăn trùm lên kín chân, trong tay ôm một quy ển tạp chí trông thật cao hứng. Cậu thấy Trần Thường Dũng bước vào trong phòng, vỗ vị trí bên cạnh thúc giục: “Ba mau tới đây, một mình con nằm không ấm ổ.”
Trần Thường Dũng bước qua, lật chăn ngồi lên trên giường. Trần Oanh bò vào trong vòng tay hắn, ngồi trên đùi hắn, nhẹ nhàng quấn lấy hắn: “Ba ôm con đi, lạnh!”
Trần Thường Dũng kéo chăn đắp lên ngực Trần Oanh sau đó ôm cậu vào trong lòng. Trần Oanh thoải mái cuộn tròn trong ngực hắn, tay lật một quyển tạp trí thời trang. Đó là quy ển tạp chí Trần Thường Dũng đặc biệt ngồi 3 tiếng đồng hồ xe buýt vào trong thị xã mua về cho cậu. Bởi vì Trần Oanh nói bản thân phải thành vợ hắn, bước ra ngoài tự nhiên sẽ phải trang điểm thật xinh đẹp, giữ mặt mũi cho hắn. Nhưng Trần Oanh không biết trang điểm, thuận tiện xin Trần Thường Dũng mua cho cậu ít sách về hoá trang. Trần Thường Dũng vốn là muốn nói con không cần hoá trang cũng đẹp rồi nhưng Trần Oanh y êu cầu như vậy thì hắn cũng làm theo. Hắn chạy vào thị xã mua một quy ển tạp trí thời trang mới cóng, lại đi vào tiệm tốt nhất mua cho Trần Oanh chút đồ trang điểm. Hắn không hiểu mấy thứ này, liền nói với những người phục vụ kia mình cần loại tốt nhất – đầy đủ một bộ. Cuối cùng tiêu mất nửa năm tiền lương, ôm về cho Trần Oanh một chiếc hộp thật lớn. Trần Oanh vui vẻ cực kì, ôm lấy Trần Thường Dũng hôn một cái. Ở cạnh bên tai Trần Thường Dũng nói baba là tốt nhất. Thế là Trần Thường Dũng cũng quên luôn một đường cát bụi dặm trường cùng với việc bị người khinh bỉ, chỉ chăm chú nhìn Trần anh vui mừng đem đống đồ bày tới bày lui.
“Kiểu hoá trang của người mẫu này thật đẹp” Trần Oanh chỉ một tấm ảnh trong cuốn tạp chí, quay đầu nhìn Trần Thường Dũng “Con thấy thế này rất hợp với mình”
Trần Thường Dũng nhìn khuôn mặt của người mẫu nọ vẫn cảm thấy không đẹp bằng Trần Oanh.
“Baba, người nói xem” Trần Oanh đẩy hắn.
“Hợp lắm!” Trần Thường Dũng nói.
Trần Oanh cười lên lại tuỳ tiện lật dơ mấy trang sau đó đem tạp chí đặt qua một bên, xoay người ôm lấy cổ Trần Thường Dũng, đôi chân mềm mại trượt qua trên chăn, bắp chân đặt lên đùi Trần Thường Dũng, móc lên trên hông Trần Thường Dũng, dùng lực thật nhẹ cò cọ.
Trần Thường Dũng vẫn như cũ ôm lấy Trần Oanh, không hề cử động, ngồi y ên trong ổ chăn.
“Baba” Trần Oanh víu lên người Trần Thường Dũng, đôi môi cậu chạm vào mép cằm hắn, nhẹ nhàng thổi một hơi “Người cứng rồi”.
Hắn quả thực là cứng rồi, mặc dù 10 phút trước hắn vừa mới phát tiết. Trần Thường Dũng trầm mặc, hắn muốn tách Trần Oanh ra chút nhưng Trần Oanh vươn tay ấn lên chỗ quần lót căng phồng của hắn, vừa xoa vừa thở dài: “Sao lại cứng thành thế này y aaaa”
Ngón tay Trần Oanh vừa mịn vừa mềm, đầu ngón tay trắng tinh nhéo nơi đang cương lên của Trần Thường Dũng dùng lực rất nhẹ nhào nặn nơi đó. Trần Thường Dũng không thể tránh khỏi thở dốc, tay hắn nắm chặt thành quy ền, gân xanh nổi trên cổ, mắt không dám nhìn Trần Oanh, cũng không dám nhìn bàn tay Trần Oanh đang vuốt ve mình. Trần Oanh nhìn dáng vẻ này của Trần Thường Dũng lộ ra ý cười bẽn lẽn lại dâm đãng. Ngón tay cậu vươn ra tiến vào trong quần lót của Trần Thường Dũng, đem dương vật bên trong kéo ra ngoài, dùng hai tay nắm lấy di chuy ển lên xuống. Động tác của cậu rất tuỳ ý, đem khối cầu hai bên dương vật nhào nặn lên xuống. Đỉnh quy đầu trong nháy mắt bị cậu làm cho xuất ra dịch thể đặng sệt, Trần Thường Dũng cuối cũng mở miệng khan hỏng mà gọi tên cậu: “Oanh Oanh.”
Trần Oanh cúi xuống, ngậm lấy quy đầu của Trần Thường Dũng. Dây thần kinh chân Trần Thường Dũng giật lên một lát, dương vật cương cứng tới phát bỏng bắn ra trong miệng Trần Oanh. Miệng Trần Oanh tuy nhỏ nhưng vẫn cố gắng đem dương vật ngậm vào trong miệng, cậu dùng hết sức lực ngậm thật sâu. Trần Thường Dũng cảm thấy như quy đầu của mình đã đụng vào tận cuống họng của Trần Oanh rồi. Trần Oanh ngậm lấy dương vật hắn ra ra vào vào. Ngón tay không nặng không nhẹ vân hai khối cầu, còn ấn lên phần gốc chưa ngậm hết. Trần Thường Dũng thở dốc đến lợi hại, toàn thân cứng đờ, tay nắm chặt thành quy ền ấn chặt vào chăn bông, không dám chạm vào Trần Oanh. Nhưng miệng Trần Oanh cực nóng lại cực mềm, lưỡi dùng lực liếm quanh lỗ nhỏ đầu đỉnh quy đầu, dương vật hắn bị Trần Oanh hút vô cùng ẩm ướt, bao quy đầu bị kéo căng tới mức trơn trượt. Trần Thường Dũng khẽ rên rỉ vài tiếng, hắn bắn rồi!