Cậu không nên câu người thế này, không nên xinh đẹp thế này, cũng không nên đơn thuần thế này.
Những con mỗi mà cậu ngắm đến chỉ có thể càng ngày càng đắm chìm trong ánh mắt ngây thơ của cậu, rồi cuối cùng bị cậu cắn xé, nuốt vào trong bụng.
Mà con mồi này lại chính là bố ruột thân sinh ra cậu.
Trần Thường Dũng chốc chốc lại đâm vào nơi sâu thẳm nhất, Trần Oanh muốn kêu gào cũng khônh kêu được ra thành tiếng, đôi chân đang mở rộng khi thì co rút, khi lại vô lực mà rủ xuống.
Trần Oanh bị y làm cho say xẩm mặt mày. Trần Thường Dũng đem cậu ôm lại, lấy quần lót ở trong miệng ra, cúi đầu dùng môi truyền cho cậu vài ngụm khí.
Truyền xong vài ngụm, Trần Oanh mới thanh tỉnh trở lại. Trên mặt cậu toàn bộ đều là nước mắt và nước bọt, tỉnh táo một lát rồi bắt đầu nghẹn ngào: “Baba, đừng đụ con như thế mà…”
Cậu còn chưa nói dứt lời, miệng lại bị chặn lại. Cùng lúc đó Trần Thường Dũng bế cậu lên không chon cho chạm vào mặt đất, đôi chân dạng ra hết cỡ, để dương vật đâm thẳng vào hậu huyệt.
“Ngô—!” Trần Oanh không ngừng lắc lắc đầu, Trần Thường Dũng lại bắt đầu lần nữa làm cậu. Âm huyệt của Trần Oanh đã bị làm cho thả lỏng hết cỡ nhưng hậu huyệt phía sau vẫn vô cùng chặt chẽ. Trần Thường Dũng thấy vậy liền tăng lực ra vào, trong nháy mắt đem cái huyệt của cậu đụ cho rộng ra. Trần Oanh nhắm mắt khóc lớn bộ dạng vừa đáng thương lại vừa dâm dục, Trần Thường Dũng cúi đầu nhìn mặt cậu, nghiêng qua dùng cánh môi dán lên góc miệng của cậu, vừa đụ cậu vừa lẩm bẩm gọi: “Oanh Oanh, Oanh Oanh.”
Đùi Trần Oanh bị mở ra thật rộng, âm huyệt nửa ngày cũng không khép lại được, dịch thể đọng lại phía trong thuận theo động tác vừa ôm vừa làm mà tràn ra ngoài, rơi rãi đầy mặt đất. Hai bầu thịt trước ngực Trần Oanh cũng lắc lư tròng trành, nhũ tiêm bị vây ở trong bầu không khí ẩm nóng, chốc chốc lại chói chang không nhìn rõ.
Trần Thường Dũng cứ như một cái động cơ vĩnh cửu không hề biết mệt mỏi, ôm lấy Trần Oanh đứng phía dưới cách cái quạt trần không xa thô bạo luận động. Đôi dép đeo trên chân Trần Oanh không biết đã bị đá đi đâu từ bao giờ, ánh sáng không ngừng lấp lánh trên đôi chân cậu. Ánh mắt của cậu đã sớm mất hồn, đôi mắt đen láy như trân châu bị uỷ khuất cùng màn sương tình dục che mờ, mê mang vô trụ; vật kia cứ nhằm vào nội tạng trong bụng cậu mà đụng tới, ở trong tình trạng mơ hồ tri giác tiểu ra ngoài.
Một dòng nước tiểu trong veo từ dương vật hồng hồng hơi cương lên của cậu són ra ngồi, Trần Oanh ngây ngất ngô nghê vài chữ, Trần Thường Dũng cúi đầu xuống nhìn cậu, nhìn dáng vẻ bị chính y đụ đến mức tiểu tiện không kiểm soát, âm huyệt hình như cũng đang nhỏ ra nước, có điều nhìn cậu trông có vẻ thật khó nhọc. Bởi vì trước đó đã đạt đến cao trào quá nhiều lần, mặc kệ là hai cái huyệt hay là dương vật đều như đang tê dại. Trần Thường Dũng vẫn bồm bộp từng cái đụ cậu, cho tận đến khi Trần Oanh đã đem nước tiểu phun ra sạch, y mới tăng thêm tốc độ, dương vật liều chết là đâm vào lỗ huyệt đã sớm quen thuộc của Trần Oanh, đem cậu đụ tới mức ở trong lòng y nghiêng ngả tứ phía, lúc đó mới nắm lấy bầu ngực trơn nhẵn, bắn vào trong.
Trần Thường Dũng vừa bắn ra vừa ngăn chặt lấy miệng huyệt không buông, y thở hồng hộc, tách lấy chân cậu nửa ngày không chịu buông, khi đã bắn xong vật đó vẫn ở nguyên bên trong không hề rút ra ngoài, ôm lấy Trần Oanh có vài phần tha thiết mà gọi cậu: “Oanh Oanh, ba không thể nhịn nổi!”
Trần Oanh bị y đụ cho mất hồn, chưa kịp nghe y lại đang nói cái gì, miệng bị chặn lại nên chẳng thể đáp lời. Trần Thường Dũng lại bắt đầi thở ra đầy nặng nhọc, tiếp đó nhanh như bay mà đem vật trong người Trần Oanh rút ra, lôi theo dòng tinh dịch tí ta tí tách chảy, dương vật ấm nóng chen vào kẽ hở giữa hai cánh mông điên cuồng ma sát tới lui, sau đó chợt dừng lại.
Thêm một lần nữa nghe thấy được âm thanh nước chảy, Chỉ là âm thanh lần này so với khi Trần Oanh tiểu tiện càng vang dội, cũng lâu hơn. Trần Thường Dũng ôm lấy Trần Oanh, dương vật chen bên động huyệt cậu tiểu cho Trần Oanh trên đùi toàn dịch vàng.
Một dòng nước mnag theo mùi khai nồng nặc bốc lên. Trần Thường Dũng dường như vừa tỉnh ra từ trong một giấc mơ điên cuồng, động tác không hề có tự chủ buông chân Trần Oanh ra, ôm thật chắc người kia vào trong lòng, cầm lấy quần áo của chính mình lau chân cho cậu., “Xin lỗi con, xin lỗi con, baba nhịn không nổi.”
Trần Oanh co quắp không động đậy chút nào, mặc kệ Trần Thường Dũng vụng về mà lau chùi thân thể cho cậu, qua một lúc lâu mới vươn tay kéo lấy cổ áo của Trần Thường Dũng.
Trần Thường ngưng lại động tác, nhìn Trần Oanh đang làm ổ trong lòng mình, trên mặt vẫn còn đọng lại chất dịch thể màu trắng bắn ra từ trước đó, ánh mắt lại âm nhu đa tình nhìn y.
“Người có thể tiểu luôn bên trong cũng được mà, baba” Trần Oanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói với y.
———-Hồi 7: Gác lửng———-
Trần Oanh mang thai rồi.
Tuy Trần Thường Dũng vẫn luôn phòng ngừa chuyện này xảy ra, bởi vì Trần Oanh mang thể chất đặc thù của người song tính, so sánh với tốc độ phát triển của tử cung ở phụ nữa thì chậm hơn nhiều, hơn nữa khung xương Trần Oanh khá nhỏ, thân hình vẫn chưa phát triển hoàn toàn, mang thai và sinh con với cậu mà nói sẽ là một chuyện tương đối khó khăn.
Nhưng hai người bọn họ cứ quan hệ tình dục một cách tới tấp, Trần Oanh lại cực kì biết câu dẫn người khác, luôn quấn lấy Trần Oanh đòi ăn tinh dịch của y, lỗ trên muốn chơi, lỗ dưới cũng vậy. Trần Thường Dũng từ chối lần một lần hai rồi nhiều lẫn nữa, vẫn là không nhịn nổi bắn thẳng vào trông.
Từ lần đầu tiên Trần Oanh chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ, Trần Thường Dũng liền ý thức ngay được có chuyện gì xảy ra rồi, về sau bèn đem cậu đi làm kiểm tra, kết quả cho biết Trần Oanh đã mang thai được một tháng rồi. Trần Thường Dũng ban đầu thì trông rất là bình tĩnh, cũng không bày tỏ ra cái gì. Trần Oanh vốn dĩ là rất vui nhưng nhìn cái dáng vẻ im lặng không nói, nhớ lại Trần Thường Dũng vẫn luôn không mướn cậu mang thai, trong lòng dần dần xuất hiện chút thất vọng, cũng cúi mặt xuống không nói gì nữa cả.
Hai người khi về đến nhà đã là buổi chiều. Trần Thường Dũng vốn dĩ là muốn tiếp tục tới phòng khám làm việc, Trần Oanh cũng biết, vào phòng rồi một đi người cứ đi lại một vòng, ai mà biết được Trần Thường Dũng đóng cửa song liền quay ra ôm lấy eo cậu, một lát sau đem cậu nhấc lên rồi, một bên bước vào trong phòng, một bên ôm chặt lấy cậu ở trong lòng, đôi môi nóng bỏng không thể khép lại rơi trên gò má và môi Trần Oanh.