Trần Thường Dũng lặng im không nói. Trần Oanh thấy vậy liền dựa qua, mềm giọng mà nói: “Ở cùng với ba con sẽ không mất đi sự tự tại, cho nên baba phải ở cạnh con thật nhiều!”
Nhưng Trần Thường Dũng vốn rất bận, y không có cách nào dành ra thời bên Trần Oanh, thậm chí giống như lần này ra ngoài mua đồ cùng Trần Oanh vậy, cũng bị người khác coi là điều hiếm gặp. Trần Thường Dũng là kiểu người nói ít làm nhiều, do vậy y không có cách nào nhẹ nhàng cho Trần Oanh một lời đồng ý, hứa hẹn. Trần Oanh không để ý, giơ tay ôm lấy mặt Trần Thường Dũng hôn lên một cái, “Không sao cả, như bây giờ cũng tốt, làm sao mà ba lúc nào cũng mang cái bộ mặt ưu phiền lo âu thế này?”
Trần Oanh lưu lại trên môi Trần Thường Dũng một cái hôn ngọt ngào mềm nhẹ, môi của cậu có thoa một lớp son môi nhẹ nhàng mang theo hương vị của mùa hạ, là sự ngọt ngào của chùm nho, lớp màu hồng nhạt cọ một chút lên bên môi Trần Thường Dũng, hương vị thơm ngọt của nho truyền vào trong miệng Trần Thường Dũng. Hai người họ ngồi dưới cái quạt đang kẽo kẹt quay trao cho nhau nụ hôn thật nồng nàn. Trần Oanh ngồi trên đùi Trần Thường Dũng, mũi chân không chạm được xuống đất, bắp chân trắng thon dài vô ý hay cố ý cọ lên eo Trần Thường Dũng, y giữ lấy đùi cậu, ngon tay nhẹ nhàng thu lại, cuộn một vòng ngón tay cái của y chạm vào những ngón chân của cậu.
Hai người một thân đầy mồ hôi. Thời tiết quá nóng, lưng váy của Trần Oanh đã ướt thành màu sẫm. Hai gò má của cậu hơi đỏ dừng lại nụ hôn này, ngón tay vẫn còn lưu luyến mà xoa lên vành tai và cằm dưới của Trần Thường Dũng, “Vui lên một chút được không? Cười lên một cái nào!”
Trần Thường Dũng nhìn Trần Oanh nói: “Đâu có không vui đâu!”
Y không cười, Trần Oanh ngược lại lại cười toét lên. Cậu thân mặt nắm lấy vành tai Trần Thường Dũng, giống như là cảm thấy baba của cậu có hơi ngốc nghếch, lại rất đáng yêu. Trần Thường Dũng mặc kệ cho cậu nắm tai, bày ra dáng vẻ ôn thuận lặng im, ngón tay cũng không hề động chạm linh tinh, nhất cử bất động chỉ nắm lấy đùi của Trần Oanh. Trần Oanh không nói gì cả, không thèm động đậy một lúc, y liền thôi ngay.
Trần Oanh chơi đủ rồi, lại nghiêng đầu hôn lên mặt y một cái, thanh âm mềm mại và treo trẻo kề bên tai y mà nói: “Baba, có muốn “làm” không?”
Trần Thường Dũng đã sớm cương lên rồi, ngay từ lúc Trần Oanh túm lấy vạt váy ngồi lên chân y. Hôm nay y mặc một chiếc quần dài vải bố rộng rãi và thoáng mát, rất dễ khiến đỉnh của cơ quan sinh dục cương cứng kia lộ ra bên ngoài. Trần Oanh náo loạn một hồi như thế sau đó lại còn cố ý sáp vào hỏi y có muốn làm hay không. Trần Thường Dũng cụp mắt xuống, thân thể có chút cứng ngắc nói: “ Bây giờ vẫn còn là ban ngày.”
“Hôm nay không phải là muốn ở bên con cả ngày hay sao?” Ngón tay Trần Oanh trượt xuống lướt qua ngực và bụng Trần Thường Dũng, như có như không kéo vạt áo xuống nói: “ Vậy những lời ban nãy hoá ra chỉ là nói điêu thôi à?”
“Không! Đã nói thì sẽ làm.”
“Vậy con muốn những lúc baba ở bên con phải đụ con.” Hai đôi bàn tay mềm mại cuối cùng cũng tiến vào trong lớp y phục bị mồ hôi làm ẩm ướt, sờ soạng những múi cơ thịt rắn chắc ở bên trong, Trần Oanh giữa ban ngày ban mặt, trong cái không khí ngồn ngột nóng lực phát tình. Cánh môi ẩm ướt dán lên cổ Trần Thường Dũng liếm liếm hôn hôn không ngừng, trong miệng còn phát ra lửa dục vọng nóng bỏng, từng ngụm từng ngụm một đem hơi thở nóng bỏng và ngứa rát của mình thổi lên người Trần Thường Dũng, “Thân thể baba tốt thật đấy, bắp tay cũng thô to thế này, cơ thịt trên eo thật rắn chắc. Chả trách mỗi lần làm con đều mãnh liệt như thế, đem xương cốt Oanh Oanh chuẩn bị đi bẻ gãy hết rồi…”
Trần Thường Dũng thở hắt ra một cái, cổ y bị Trần Oanh hôn tới mức phát đỏ, cánh tay và bả vai nổi lên đầy gân xanh. Dương vật giữa hông mãnh liệt nhô cao, như thể sắp đâm thủng cả quần, phần vải bố bị đỉnh đội lên chầm chầm lộ ra vết tích sẫm màu.
Trần Oanh vươn tay ra, những ngón tay phủ lên phần cương lên bị đáy quần kìm hãm lại, từng chút từng chút một xoa vòng, ánh mắt đa tình ẩm ướt mang chút nước nhìn Trần Thường Dũng, lông mi dài cong cong khẽ chớt một cái, đánh động một chút bầu không khí nóng bỏng: “Có được không đây, baba?”
“Được!” Trần Thường Dũng cuối cùng cũng nghiêng người, đôi môi như thể là cát trong sa mạc đã khô hạn khắp trăm năm, hung hăn cắn lên cần cổ thanh tú của Trần Oanh, đem cơ thể Trần Oanh hoá thành nguồn nước cứu mệnh y qua cơn khát. Không lâu sau đó trên làn da trắng như tuyết của Trần Oanh đã lưu lại lốm đốm những vết tích, Trần Oanh ngửa cằm khẽ rên rỉ, mồ hôi chạy dọc theo xương hàm xinh đẹp của cậu, rơi lên mí mắt cùng chóp mũi Trần Thường Dũng.
“Nóng quá!” Trần Oanh thở hổn hển “Khoá váy ở phía sau lưng kéo giúp con với…con với không tới…”
Trần Thường Dũng không ngừng hôn lên chiếc cổ thơm tho và mềm mại của Trần Oanh, bàn tay đưa ra phía sau lưng Trần Oanh kéo cái khoá váy xuống. Thuận theo chiều kéo của chiếc khoá, lớp vải bố cũng từ trên vai Trần Oanh mà trượt xuống để lộ ra lớp mồ hôi dày đặc trên eo và sống lưng, cổ áo trước ngực cũng mở ra chỉ còn lại chiếc áo ngực màu trắng thuần. Bầu ngực của Trần Oanh đang từ từ phát triển, đến nay đã phải dùng đến nội y có gọng sắt để giữ nó lại, giữa hai bầu ngực cậu cũng toàn là mồ hôi, Trần Thường Dũng bèn cúi đầu xuống liếm sạch từng giọt mồ hôi bên trên đó.
“Áo ngực… cùng phải cởi ra mà” Trần Oanh nhỏ tiếng thở dài, bất mãn nói: “Baba ngốc chết đi được, cái gì cũng phải con chỉ từng tí một!”
Trần Thường Dũng có chút lúng ta lúng túng tháo bỏ áo ngực của Trần Oanh, Trần Thường Dũng rất hiếm khi lộ ra gương mặt bất ổn, không đợi được đến lúc cởi sạch áo ngực Trần Oanh ra, vội vàng lật hai mảnh mút ôm lấy ngực cậu ra mút hai hai đầu vú. Trần Oanh đột nhiên kêu lên một tiếng, cậu đẩy đầu Trần Thường Dũng ra, hai tay nắm lấy bầu vú không tính là to của mình đưa tới bên miệng y.
“Aaa … sướng lắm…” Trần Oanh nâng cằm lên rên rỉ khe khẽ, Trần Thường Dũng liếm lên hai đầu vú vừa mềm vừa thẳng đứng của cậu, như thể ăn không đủ mà nuốt vào trong miệng, bên bầu vú còn lại cũng không để bị chịu thiệt thòi, dùng hai tay vừa vê vê vừa nhào nặn, y dùng lực lớn đến mức trên bầu vú đâu đâu cũng là vết tay đỏ hồng của y. Hai bầu vú của Trần Oanh bị y nhào nắn đến mức cơ hồ biến dạng, thanh âm cũng rất nhanh mà biến điệu, “Baba nhẹ một chút, aaaa đầu vú bị người cắn thật nóng …”
Trong phòng toàn là tiếng nước trong veo. Trần Thường Dũng không ngừng mút mát nhũ tiêm của Trần Oanh, xoa bóp bầu ngực, cánh tay nắm lấy hai bầu vú của Trần Oanh mỏi rã rời “Ư…ư…baba thật biến thái…mỗi lần đều cắn vú con lâu như thế …”