Là Điền tẩu nhà bên gọi cậu. Hôm nay Trần Oanh và Trần Thường Dũng cùng nhau ra ngoài mua đồ ăn, cậu mặc chiếc váy hoa nhí pha giữa màu vàng cam của quýt cùng màu đỏ đậm, liền thân rộng rãi được làm bằng chất liệu vải bố rất phổ thông, màu sắc có hơi quê mùa, mẫu mã cũng chẳng phải là mới mẻ gì, chân váy vừa hay trùm kín lấy bắp chân cậu. Thời tiết hôm nay rất nóng nực, cậu đem mái tóc đen của mình vén lên, để lộ ra chiếc gáy sạch sẽ cùng sống lưng thật gầy. Trên đôi bàn chân trắng ngần đi một đôi dép đơn giản màu trắng tinh để lộ ra những ngón chân xinh đẹp.
Trần Thường Dũng đứng lên cạnh cậu, cự li không tính là quá thân mật. Y mặc một bộ quần áo sơ mi màu sắc xưa cũ, đôi giày ra tuy đã được lau qua nhưng vẫn để lộ ra những nếp nhăn cùng những vệt ố bẩn cứng đầu lâu ngày bám ở phía trên, thể hiện ra rõ độ cũ kĩ của nó. Hai bàn tay Thường Dũng hai tay xách theo một đống túi, Trần Oanh ở bên cạnh không phải cầm thứ gì, chỉ đeo một cái túi nhỏ của nữ sinh.
“Điền tẩu” Trần Oanh đáp lại người kia một tiếng.
Điền tẩu chạy ra, “ Đi chợ mua đồ với lão Trần đấy hả”
“Vâng”
“Tình cảm hai người tốt thật đấy!” Điền tẩu mỉm cười, “Lão Tần bữa nay có thời gian rảnh rỗi à?”
Trần Thường Dũng đáp lại: “Cuối tuần mà, thi thoảng nghỉ ngơi một chút.”
“Cậu nên nghỉ ngơi nhiều một chút, cả ngày nếu không ở ngoài phòng khám thì lại chạy tới những nhà khác khám bệnh. Cậu kết hôn rồi tốt nhất nên ở bên cạnh vợ mình nhiều một chút thế mới ổn.”
Trần Thường Dũng nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Cũng phải ha!”
Trần Oanh nhìn y một cái, trên mặt trên má chợt xuất hiện những điểm hồng, tựa như là đang nóng. Cậu chọn một ít hoa quả được bày trên sạp hàng, ngắm được nửa buổi liền quay đầu lại nhìn Trần Thường Dũng: “Mua dưa hấu về ăn nhé!”
“Con thích thì cứ mua đi.”
Trần Oanh liền cúi đầu xuống lựa chọn một cách thật kĩ lưỡng. Lúc cậu nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nhàng, nhất cử nhất động đều giống như một cô con gái rượu dễ ngại ngùng, yên tinh và ngoan ngoãn theo hướng có đôi chút hướng nội. Những cô gái ở trong thôn bình thường không ai giống cậu, sự biến đổi từ từ theo năm tháng, hơn nữa là sự sơ sài trong việc chăm sóc bản thân, ở trong guồng quay liên tục của công việc đồng áng và nội trợ tẻ nhạt, vẻ đẹp cùng tâm hồn thiếu nữ sớm đã bị tiêu tan. Do đó lúc Trần Oanh đi trên đường liền thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác. Mặc dù cậu đã cố gắng ăn mặc giống như bao cô gái khác nhưng dung mạo nhu hoà mềm mại, thân hình mảnh mai, dáng điệu trầm ổn cùng khí chât nhu mì mỏng manh toả từ trong ra ngoài, liền biến cậu thành tâm điểm trong mắt mọi người.
Có rất nhiều người ở trong tối ngoài sáng đang dõi theo cậu. Chồng của Điền tẩu rõ ràng là một trong số đó, hắn không chỉ là nhìn mà còn cười haha rồi chào hỏi với Trần Oanh, hỏi này họ nọ, thân thủ rất nhanh nhẹn, khi trước vừa cách Trần Oanh khá xa lát sau đã thấy ở bên cạnh người. Trần Thường Dũng đi làm, lúc Trần Oanh ra ngoài mua thức ăn đi mười lần thì đụng phải hắn cũng phải tới bảy tám lần. Trần Oanh không trốn được hắn, sau này cũng không biết phải bước chân một mình ra chợ thế nào thế là liền chờ đến cuối tuần để đi cùng Trần Thường Dũng, chỉ có như vậy chồng của Điền tẩu mới thu liễm lại ánh nhìn.
Điền tẩu đứng bên cạnh, nhìn Trần Oanh lựa dưa hấu. Chị ta cũng cầm một cái làn xách đồ, đứng cạnh sạp hàng nửa ngày không đi, nhìn được một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Oanh Oanh, sao vẫn chưa tính tới chuyện sinh cho lão Trần một đứa vậy?”
Trần Oanh ngơ ra một lát, nhỏ giọng nói: “Tạm thời…chuyện đó em vẫn chưa tính đến!”
“Aiya đã hơn già nửa năm rồi sao mà vẫn chưa tính đến chuyện này vậy hả?”
Trần Oanh đỏ mặt, rủ mi mắt xuống, rõ ràng là không biết nên giải thích thế nào. Người đàn ông vẫn luôn trầm mặc từ đầu đến cuối kè bên cạnh lúc này mới lên tiếng: “ Tôi muốn đợi thêm hai năm nữa.”
Điền tẩu bày ra dáng vẻ còn vội vàng hơn cả chính chủ hai người bọn họ: “Đợi cái gì chứ? Nhân lúc còn trẻ sinh thêm mấy đứa như thế trong nhà mới đông vui!”
Trần Thường Dũng vẫn như cũ chỉ nói: “Không cần vội!”
Thái độ của y trầm mặc ấm áp, không thêm mắm dặm thêm muối, Điền tẩu ngược lại lại không nói ra thành lời, nếu còn nói nữa lại thành ra thừa hơi quản chuyện đời. Chị ta cười cười tán dóc với hai người thêm vài câu nữa liền quay người rời đi.
Trần Oanh chọn một trái dưa không lớn lắm, như cũ đưa cho Trần Thường Dũng cầm. Hai người không níu lại chợ bao lâu thì đã về nhà.
Đây là mùa hè đầu tiên Trần Oanh gả cho Trần Thường Dũng. Thời tiết năm nay nóng bất thường, mặt trời như muốn hun đỏ mặt đất, mực nước bên sông cũng giảm còn có một nửa. Lúc hai người xuyên qua đường sông trở về nhà, mồ hôi Trần Thường Dũng đã làm sơ mi ướt thành một mảng, mặt trời rọi lên da Trần Oanh phát hồng, đến cả cổ cũng bị như vậy. Mồ hôi dính phía trên da thịt, dính chặt lấy những lọn tóc lộn xộn.
Trần Thường Dũng đặt túi lên trên bàn, bật quạt điện lên, cúi đầu nhìn Trần Oanh, rồi kéo cậu đến trước mặt mình.
“Phơi bỏng cả da rồi!” Trần Thường Dũng tỉ mỉ nhìn da mặt, da cổ của Trần Oanh; da cậu vốn rất mỏng, lại rất hiếm khi chịu sự tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời, cùng lắm mới đi dưới ánh sáng chói chang mới được một vòng ai ngờ đâu lại đỏ đến thế này.
Trần Oanh khát nước, dùng một tay túm lấy viền váy hất trái hất phải cho bớt nóng, “Không sao cả, con cũng không thấy rát!”
Trần Thường Dũng đi ra phía sau hậu viện, cầm một chiếc khăn bông sạch sẽ nhúng vào trong nước giếng mát lạnh, sau đó mang tới đắp lên sau gáy Trần Oanh. Trần Oanh sảng khoái đến mức cuộn cả váy lên, để lộ ra đôi chân trắng ngần bị mồ hôi làm ẩm ướt, ngồi lên chân Trần Thường Dũng. Trần Oanh như có như không lúc lắc bắp chân, để lộ ra phong thái nhẹ nhàng, ngạo kiều chỉ ở nhà mới có, “Baba, bổ dưa hấu ra ăn đi!”
“Ngâm bằng nước giếng cho mát đã rồi hẵng ăn!”
“Được ạ!”
Hai người bọn họ ngồi trước phòng, có một hồi không hề cùng nhau nói chuyện, chỉ có quạt trần nơi đỉnh đầu lắc qua lắc lại phát ra thanh âm. Trần Thường Dũng giúp Trần Oanh đắp khăn lên cổ, để mặc cậu động qua động lại trên chân y. Nửa ngày mới mở miệng gọi cậu: “Oanh Oanh!”
Trần Oanh đang trong tư thế đối lưng với y, hơi hơi nghiêng đầu để quạt trần thổi lên mặt cậu, dùng chất giọng ấm mềm đáp lại: “Hửm?”
Trần Thường Dũng hỏi cậu: “Nán lại trong thôn này có phải thiếu tự do lắm không?”
Đôi bàn chân đang đung đưa chợt dừng lại. Trần Oanh yên lặng một hồi, rồi xoay người lại, yên lặng ngồi trên chân y, dùng đôi mắt to tròn sáng rực nhìn y, “Đâu có đâu sao ba lại nói vậy?”