
Trần Thường Dũng giữ chặt lấy eo Trần Oanh, nhanh chóng đâm chọt. Mỗi lần ra vào đều rất mãnh liệt, hai viên tinh hoàn va vào mông Trần Oanh vang lên những tiếng thật giòn. Trần Oanh bị y làm cho vặn vẹo lung tung như một con bách xà, tựa như không thể chịu nổi kích thích của chuyện giường chiếu kịch liệt hằng ngày. Ở mỗi lần đụng chạm hung hãn, phát ra thanh âm thật dâm đãng: “Aaaa…sâu…sâu quáaaa! Lão công, lão công vào sâu quá, thích quá aaaaaa!”
“Phía sau, phía sau…a…phía sau cũng muốn…” Trần Oanh cong mông nhẫn nhịn, ngón tay nắm tới mức ga giường sắp tung ra, vẫn hé cánh môi đỏ hồng câu dẫn Trần Thường Dũng “Phía sau cũng muốn lão công đâm vào …”
Trần Thường Dũng bị âm huyệt Trần Oanh ôm chặt tới mức đầu óc tê dại, dương vật lại cương lên thật lớn, giữ nước trong âm huyệt Trần Oanh không chảy ra ngoài, nước ở bên trong chỉ có thể theo từng động tác rút ra của Trần Thường Dũng mà chảy ra ngoài. Trần Thường Dũng dùng hai ngón tay ấn lên hậu huyệt, ấn cho nơi ấy mềm ra rồi đỏ lên, sau đó ngay ở khi Trần Oanh đang trong cơn loạn ý say tình rên rỉ đem hai ngón tay thọc vào.
“A… thoải mái quá…thoải mái quá aaaaa…” Trần Oanh bị hai ngón tay thô ráp ma sát vách tràng, âm huyệt vẫn không ngừng bị đụng chạm. Eo của cậu lúc này đã không thể thẳng ra được nữa, chỉ có thể mềm oặt mà sụp xuống, vẽ ra dải sườn cong cong. Ngón tay Trần Thường Dũng vẫn tiếp tục đưa sâu vào phía trong, y vừa tiến sâu vào bên trong vừa đem hai ngón tay từ từ tách ra, đem hậu huyệt mở rộng ra từng chút một, chầm chầm giúp cậu khuếch trương, Trần Oanh run rẩy không ngừng, ré lên: “ Nhẹ chút, lão công nhẹ chút…”
Cậu đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ vừa mỏng vừa cao, tiếng rên rỉ tuy đã bị gối đầu đè nén lại nhưng vẫn có thể nghe ra mười phần dâm đãng, Trần Thường Dũng liền biết y đã sờ vào điểm G của cậu rồi, ngón tay y lui lại một chút, tìm tới phần thịt non mềm có hơi nhô lên một chút ấy, dùng lực mà ấn xuống. Đồng thời khi ấy y cũng đem dương vật đâm vật mạnh vào trong âm huyệt đầy nước nôi, đem theo cả mép môi âm hộ đang sưng đỏ cùng nhau chen vào phía trong.
“Aaaaaaaaa aaaaaaa !”Trần Oanh bị làm thật mạnh cả trước và sau, cơ hồ như ngay lập tức có thể mang thai vậy. Cậu siết chặt âm huyệt đạt tới cao trào, dâm dịch chen chúc nhau theo động tác ra vào của dương vật mà phun ra ngoài. Trần Oanh tống khổ muốn bò lên phía trước, cậu không chịu nổi phương pháp đụ mới lạ này. Nhưng Trần Thường Dũng đè lấy mông cậu, ngón tay dùng hết tốc lực ra vào hậu huyệt, những ngón tay chai sạn mỗi một lần đều dùng sức ấn lên điểm kia, đem phần thịt non mềm hơi nhô lên kia ấn đến mức lõm vào. Dương vật cương cứng đạt tới kích thước cực kì khủng bố, mắc kẹt trong âm huyệt, cứ cho là trong âm huyệt đang ở điểm cao trào co rút thì y vẫn cứ tiếp tục đụ vào thật sâu, dùng quy đầu chọc vào cổ tử cung của Trần Oanh. Ngay đến cả gân xanh nổi trên bề mặt dương vật cũng có thể đem vách thịt mở ra. Nước bên trong âm huyệt thuận theo mép môi run run mà nhỏ ra đầy giường, trên đùi Trần Oanh bây giờ đâu đâu cũng là nước.
Trần Thường Dũng càng va chạm lại càng nhanh, càng đụ lại càng dùng sức, Trần Oanh ở giây phút này dường như không phải là đứa con bảo bối, người vợ bảo bối mà y vẫn nâng niu cưng nựng mà là thứ hàng dâm đãng mặc sự y tàn phá. Trần Thường Dũng thở một hơi, ngón tay cùng dương vật bạt mạng mà đâm tận gốc vào bên trong thân thể Trần Oanh. Cánh tay còn lại không tiếp túc hãm lấy phần eo mềm oặt đã dán xuống dưới giường của Trần Oanh nữa mà chuyển sang nắm lấy dương vật ẩm ướt, trơn nhẵn đã giương lên của cậu, vừa dùng sức ma sát vừa dùng ngón tay gẩy gẩy lỗ nhỏ ở trên cùng.
Trần Oanh bắt đầu hét lên đầy đau đớn, “Lão công đừng…a…a…đụ sắp nghẻo con rồi…con sắp nghẻo mất rồi…”
Cậu bị làm tới mức nước chảy sạch hết ra ngoài rồi, lỗ tiểu bị Trần Thường Dũng kích thích phun ra nước. Trần Oanh toàn thân co rút, đến sức lực để hét cũng chẳng còn, chỉ có thể nằm bò trên giường, mặc sức để y ra như sức cưỡi trên người đụ như một con búp bê tình dục. Ba cơ quan sinh dục của cậu đều bị y chiếm lấy, toàn bộ nước đều đang từ từ chảy hết ra ngoài. Trần Oanh quên đi tất cả mọi thứ, quên cả quá khứ, quên luôn tương lai, quên cả chuyện ban ngày ở thôn Hạ Hà và Trần Thường Dũng, toàn tâm toàn ý bị Trần Thường Dũng khắc lên mình dấu ấn trong đêm.
“Ngô…a…a! Lão công, chậm một chút, aa, rát quá, xin người, xin người đó…”
Trần Oanh khóc tới mức toàn thân phát run, cậu không nhớ bản thân mình đã lên tới cao trào bao nhiêu lần, trong âm huyệt cạn khô nước, lại còn bị dương vật thô to của Trần Thường Dũng không ngừng ma sát, đâm chọc, trước sau đều bị đem chơi đến nóc. Cậu không biết đây là đau đớn hay là sự hoan lạc đến cực đỉnh, mấy lần quỳ xuống giường thần trí hỗn loạn lại bị Trần Thường Dũng đụ cho tỉnh lại.
Cho tới tận khi dương vật thô to kia mãnh liệt rút ra khỏi âm huyệt, giọng của Trần Oanh đã khản đặc lại rồi. Trong lúc đó côn thịt cực kì to lớn kia lại mở hậu huyệt của cậu ra, dùng lực lấp đầy hậu huyệt đã bị hai ngón tay đụ tới mức vừa mềm vừa ẩm. Trần Oanh há miệng nhưng không thể phát ra bất kì âm thanh gì hết, cảm nhận thấy Trần Thường Dũng đang đâm thật sâu vào trong hậu huyệt, dương vật không ngừng nhịp nhàng di chuyển, bắn tinh dịch lên bích tràng phía trong, để cho vách tràng từng trận co rút. Trần Thường Dũng lần này cũng bắn ra rất nhiều, mỗi lần mà y bắn lại tựa như đang tiểu tiện vậy, vừa nhiều vừa có lực, có điều những lần trước đó đều là bắn ra bên ngoài khiến cho Trần Oanh cảm thấy như thể y đang đi tiểu trên người mình vậy. Nhưng lần này y bắn vào bên trong, Trần Oanh bị y bắn cho đầy một bụng lại cảm thấy như bị y tiểu ra đầy bụng vậy.
“Aaa…bụng con tức quá…lão công, lão công đừng bắn nữa…” Trần Oanh cảm thấy tràng đạo của mình đều bị tinh dịch chiếm lĩnh hết rồi nhưng Trần Thường Dũng vẫn cứ bắn vào phía trong. Qua một hồi thật lâu, Trần Thường Dũng mới ôm lấy Trần Oanh, từ từ mà nằm xuống, dương vật vẫn cắm trong hậu huyệt cậu, còn đang cứng một nửa.
Trần Thường Dũng ôm lấy Trần Oanh một thân mồ hôi ẩm ướt, y biết mình đã đem hai cái huyệt của Trần Oanh đụ tới mức sưng hết lên rồi nhưng y vẫn không muốn rời ra. Y ôm lấy Trần Oanh như ôm lấy món bảo bối hiếm có trên thế giới. Bảo bối mà, ai cũng sẽ muốn có được, ai cũng muốn tới cướp. Nhưng Trần Thường Dũng sẽ không để bất cứ ai tới cướp đi Trần Oanh của y.
Ở thôn Hà Hạ, người song tính không được coi là người, sống mà không bằng chết.
Nhưng đối với Trần Thường Dũng, Trần Oanh là sinh mệnh của y, là hy vọng của cuộc đời y, là linh hồn hồn y.
————-Hồi 6 : Hạ—————
“Oanh Oanh à ~”
Bên sạp hàng hoa quả, Trần Oanh quay đầu lại. Những giọt mồ hôi lấm tấm đem từng sợi tóc cậu dính chặt vào trán, dưới ánh nắng tựa như ngôi sao lấp lánh.