Trần Oanh rửa xong bát từ hậu viện quay lại, Trần Thường Dũng liền đứng lên, nói: “Bố, mẹ, con đi đây!”
“Sao lại đi vội thế?”
“Buổi chiều còn phải chạy qua bên nhà lão Lý kiểm tra tình hình, bệnh ở chân của lão lại tái phát rồi!” Trần Thường Dũng đặt quả quýt đã bõ sạch sẽ đặt vào trong lòng bàn tay Trần Oanh, nói lời tạm biwwtj xong liền cưỡi xe đạp đưa Trần Oanh về nhà.
Buổi chiều Trần Thường Dũng chạy qua nhà lão Lý một chuyến. Bệnh ở chân lão Lý càng ngay càng nghiêm trọng, hiện tại khó lòng mà ra khỏi cửa, Trần Thường Dũng sau khi đưa Trần Oanh về nhà, lại vác cặp ra ngoài khám bệnh. Lão Lý đến người bầu bạn cũng không có, lại không thể ra khỏi nhà thành ra không có ai nói chuyệ cùng, liền túm lấy Trần Thường Dũng nói giông nói dài. Trần Thường Dũng khám chân cho hắn xong, lại im lặng nghe hắn tự tung tự hứng một hồi lâu, mới từ nhà hắn bước ra ngoài. Đợi đến khi Trần Thường Dũng lần nữa cưỡi xe về nhà, trời đã tới hẳn rồi.
Y khoá xe lại để ở trong sân, đi tới trước cửa lớn gõ gõ, thấp giọng gọi một tiếng: ‘Oanh Oanh”
Nếu như buổi tối Trần Thường Dũng không có ở nhà, Trần Oanh sẽ khoá cửa từ phía bên trong, gài đinh ghim lại. Những thứ này đều là Trần Thường Dũng yêu cầu cậu phải thực hiện. Trước đây là y sẽ khoá từ bên ngoài nhưng từ khi Trần Oanh gả cho y, y sẽ để cho cậu khoá cửa từ phía trong.
Trong nhà truyền tới tiếng chạy từng bước từng bước nhỏ, tiếp theo đó là tiếng khoá bị mở ra, cánh cửa mở ra, lộ ra thân hình gầy gò đang khoác trên mình bộ quần áo ngủ của Trần Oanh. Trần Thường Dũng nhanh chóng bước vào nhà, thuận tay khoá cửa lại, nhốt cái lạnh của mùa đông phía bên ngoài cánh cửa.
Y bỏ cái cặp xuống, cởi chiếc áo khoác dày cộp và áo lót ra. Trần Oanh như một chú mèo con dính người, dính chặt lấy người y, ngón tay níu lấy áo len của y: “Sao hôm nay lại về muộn thế?”
Phòng phía ngoài không có máy sưởi, Trần Thường Dũng sợ Trần Oanh lạnh, dùng khăn lau qua loa tay một lượt sau đó ôm Trần Oanh lên quay về phòng rồi đặt cậu lên giường.
“Lão Lý muốn tìm người nói chuyện cùng” Trầmn Thường Dũng dùng chăn bọc kín người Trần Oanh lại, ngồi bên giường, trả lời câu hỏi của cậu.
Trần Oanh “hừm” một tiếng, rất thản nhiên mà để lộ ra vẻ mặt chắng mấy vui vẻ gì. Cậu ở bên ngoài với khi ở nhà là hai bức tranh hoàn toàn khác biệt. Người ngoài nhìn vào, cậu là cô dâu mà Trần Thường Dũng cưới về, ngại ngùng hướng nội, không thích trò chuyện cùng người khác, giống như chẳng có chuyện gì có thể thu hút sự chú ý của cậu, chỉ có thể ỷ lại vào Trần Thường Dũng. Khi ở nhà lại giống một con hồ ly nhỏ ngang tàn, có chút chuyện nhỏ thôi là lại sáp vào gần Trần Thường Dũng làm nũng. Một khắc trước vừa chu mỏ nói mình tức giận rồi, một khắc sau liền nhào tới ôm lấy Trần Thường Dũng, muốn Trần Thường Dũng dỗ dành cậu, hôn cậu, đụ cậu.
Hiện tại Trần Oanh lại không vui rồi. Trần Thường Dũng muốn nói gì đó nhưng lại sợ nói ra những lời không được lọt tai cậu. Y vốn dĩ cũng không biết cách ăn nói gì cho cam đừng nói gì tới chuyện tươi cười. Chỉ những lúc ở một mình với Trần Oanh, lực chú ú của y với hiện ra một cách thật rõ rang, Trần Oanh đi đâu, lực chú ý của y liền dồn qua đấy. Biểu cảm trên mặt cũng biến hoá không ngừng nhưng bình thường đều chỉ trưng ra cái vẻ lo lắng hoặc là ngơ người. Bởi vì Trần Oanh dính vào người y, chọc y, cùng y nói chuyện, y đều không phản ứng kịp, chỉ có thể tuỳ ý để Trần Oanh tuỳ ý gây khó dễ tựa như một con gấu lớn trầm mặc lại lịch sự, không them động đậy ngồi cạnh thân hình nhỏ bé của Trần Oanh.
Trần Oanh dựa gần hắn, nói: “Baba, người bỏ con ở nhà một mình!”
Trần Thường Dũng bèn ôm cậu vào trong lòng, ôm thật chặt. Thân thể mềm nhũn của Trần Oanh dán chặt vào y, để nhiệt độ thân thể y sưởi ấm. Trần Oanh túm lấy áo len của Trần Thường Dũng kéo lên một chút, chop mũi ấm áp kề lên phần giữa cằm và cần cổ, “Baba thật ngốc nghếch, có mỗi việc dỗ con thôi mà còn không biết làm!”
Trần Thường Dũng lại lộ ra vẻ mặt bất an, cúi đầu nhìn Trần Oanh, Trần Oanh thấy vẻ mặt này của hắn liền cười nhẹ một cái, cậu ngửa mặt lên, nhắm mắt lại rồi nói với Trần Thường Dũng: “Hôn một lát là được rồi!”
Khi hai mắt Trần Oanh nhắm lại, viền mắt biến thành hai đường bán nguyệt, lông mi dài cong vút rủ xuống trên khuôn mặt trắng như sứ, đôi môi hồng khẽ bĩu ra, tựa như một con búp bê sống. Trần Thường Đũng ngắm nhìn dung mạo của Trần Oanh sau đó cúi đầu xuống hôn cậu. Bọn họ dính vào nhau hôn sâu, Trần Oanh lúc nào cũng là người vô cùng nhiệt tình, cậu bị hãm lấy trong cái ấm áp của chăn bông, lại được ôm trong vòng tay ấm áp của Trần Thường Dũng. Cậu vội vã níu lấy cổ Trần Thường Dũng như là đang đòi hỏi thêm thứ gì, viền môi không ngừng cọ sát với Trần Thường Dũng, đầu lưỡi vươn vào trog miệng Trần Thường Dũng, câu lấy đầu lưỡi y triền miên dây dưa. Trần Thường Dũng bị Trần Oanh hôn tới mức mặt đỏ tía tai, cánh tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, càng hôn hơi thở của hai người lại càng nặng nề, tiếng mút mát khi hôn cũng vang lên không ngừng. Trần Oanh nôn nóng mà leo lên ngồi lên đùi Trần Thường Dũng, phần bụng dán lên thú tính đã cương lên giữa hai chân của y, dùng vùng da xung quanh rốn cạ lên thứ cương cứng kia.
Trần Thường Dũng kéo Trần Oanh rời ra, đôi môi hai người cũng thuận thế mà rời xa nhau, kéo ra một sới chỉ bạc. Trần Oanh bất mãn muốn hôn thêm lần nữa, Trần Thường Dũng chỉ có thể lảng tránh nụ hôn ấy, nói: “Ta còn chưa tắm.”
Trần Oanh mềm mại tựa vào người y: “Con đã rửa xong rồi!”
Trần Oanh khẽ cắn nhẹ lên yết hầu Trần Thường Dũng, tay đã sớm đem khoá quần của y kéo xuống rồi, từ phía trong quần lót chật chội lấy ra một côn thịt thô cứng. Trần Thường Dũng thở dài một hơi, muốn đẩy tay Trần Oanh ra: “Bẩn!”
“Con thích nó, không bẩn xíu nào” Trần Oanh hôn một cái lên yết hầu Trần Thường Dũng sau đó cúi đầu ngậm lấy dương vật của y. Trần Thường Dũng cảm thấy phần đầu dương vật đang được đầu lưỡi nóng ẩm từng chút liếm láp, y thở ra một hơi, khoái cảm mãnh liệt từ đỉnh dương vật nhanh chóng truyền tới phần bụng dưới. Y không ngăn việc Trần Oanh khẩu giao cho y lại nữa bởi xúc cảm này thực sự là vô cùng sảng khoái. Trần Oanh gắng sức đem vật kia từng chút nuốt vào rồi lại thả ra, bàn tay giữ lấy phần gốc dương vật, một bên chà sát hai túi tinh hoàn to lớn, một bên tuốt phần gốc dương vật. Trần Thường Dũng vươn tay đặt trên vai Trần Oanh, bàn tay to lớn tiến vào bên trong cổ áo cậu, sờ soạng phần da trơn nhẵn, mềm mịn. Y giữ lấy gáy Trần Oanh, cúi đầu nhìn chằm chằm cậu đang hút lấy dương vật của y. Trần Oanh đối với thứ đó không hề che giấu sự yêu thích cùng dục vọng, cậu thích liếm nó. Cậu đem côn thịt xấu xí không được thơm tho gì cho cam thưởng thức như một que kẹo đường ngọt lịm, khuôn mặt say sưa liếm bị nhuộm kín bởi tình dục, còn muốn đem vật kia nhét đầy vào trong miệng. Cậu khẩu giao cho Trần Thường Dũng khiến trên dương vật y dính toàn nước bọt của cậu, phía đầu lỗ tiểu chảy ra chút tinh dịch. Thưởng thức xong mĩ vị cương cứng giữa hai chân ấy xong, cậu liền muốn Trần Thường Dũng dùng vật kia đụ cậu, muốn y đem tất thảy tiến sâu vào trong âm đạo, đụ cậu thật là lâu.