Ấm áp hơn một chút nói không chừng sẽ khiến tình trạng của cậu ta khá hơn. Đôi tay Trần Oanh run run không ngừng, đến cả động tác kéo khăn xuống cũng không thể diễn ra một cách mạch lạc. Cậu vừa đem khăn đắp lên người người kia thì đột nhiên vang lên một tiếng kêu từ phía không xa truyền tới : “ẤY, vợ bác sĩ Trần.”
Trần Oanh quay đầu lại, nhìn thấy Điền tẩu hang xóm nhà bên đang từ trên đường đất đi xuống, chạy bước nhỏ qua đây, vừa chạy lại vừa thở “Aiya aiya…”
Điền tẩu rõ rang là cũng mới đi chợ về, trên tay vẫn còn xách hai cái túi lớn. Chị ta vừa tới đã túm ngay lấy cánh tay Trần Oanh kéo về phía sau, vừa kéo vừa vội vàng nói: “Quản cái này làm gì chứ, đừng quản, đừng có quản, mau mau theo tôi về。“
Trần Oanh bị lôi đi đến loạng choạng, trên tay vẫn cầm chếc khăn kia, cậu vội nói: “Cậu ta vẫn còn thở …”
“Thế thì sao chứ, nói không chừng sắp tắt thở rồi!” Điền tẩu liếc mắt trách móc cậu một phát, túm lấy cậu kéo trên mặt dốc, lại còn giúp cậu xách giỏ đồ ăn, tiếp tục tiến về phía đường đất: “Kể cả có cứu cậu ta cũng vô dụng, trước sau gì cũng phải chết! Aiya, đừng có nhìn nữa!”
Trần Oanh sắc mặt trắng bệch, quay đầu lại nhìn bên bờ sông một cái, lại giống như ban đầu, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân lạnh cứng.
“Cậu ấy…Cậu ấy vẫn muốn sống mà!” Trần Oanh ngẩn ngơ, cúi đầu xuống tự lẩm bẩm một mình. Thân hình Trần Oanh vốn nhỏ bé, sao so được với người phụ nữ quanh năm cày cấy như Điền tẩu, chỉ có thể để chị ta kéo đi suốt một đường. Điền tẩu nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của cậu, thở dài một hơi nói: “Lão Trần chưa từng nói với em sao?”
“Em từ thành thị gả tới đây làm sao biết được chuyện này vốn là lẽ thường.” Điền tẩu nói với cậu “Đi về hỏi lão Trần nhà em đấy, lần sau đừng làm những việc như thế này nữa, ở đây mọi người nhìn việc này ai cũng là có mắt như mù. Oanh Oanh, em là một cô nương, đừng bao giờ phá cái luật này. Ở chốn này nó là quy định, không thể nào phá vỡ được đâu!”
“Lại nói, cứ để cậu ta lạnh cóng mà chết đi vẫn còn tốt chán. Nếu như không tiếp có khi còn khổ hơn.”
Sau khi về đến nhà, Trần Oanh đặt giỏ đồ lên trên mặt bàn, một mình trong cái không khí tối tăm, tĩnh lặng trước phòng rất lâu không động đậy gì.
Đồng hồ trên tường cứ tích tắc tích tắc vang lên từng hồi một. Cho tận đến khi mặt trời xuống núi, Trần Oanh dường như mới từ trong mộng bước ra một phần, nhìn đồng hồ một cái.
Sắp đến giờ Trần Thường Dũng tan làm rồi, cậu còn phải hầm canh cho y.
Không thể để cho Trần Thường Dũng cả ngày vất vả xong quay lại nhà đến cả miếng canh nóng cũng không có mà uống.
Hôm nay phòng khám của Trần Thường Dũng tiếp đón một đứa bé bị sốt cao cho nên tan ca có chút muộn, về tới nhà trời đã tối đen rồi. Y nhìn ánh đèn sáng trong phòng, trong đêm đông đen ngòm lạnh giá tựa như vì sao cô đơn một mình.
Trần Thường Dũng cất gọn xe đạp, đẩy cửa nhà ra, liền thấy Trần Oanh ngồi ở chếc bàn nơi mà bình thường hai người họ vẫn cùng nhau ăn cơm, trên bàn bày ra một nồi canh thịt.
“Baba” Trần Oanh hồi phục tinh thần, nhìn về phía Trần Thường Dũng, để lộ ra một nụ cười ấm áp: “Tới đây ăn cơm nào!”
“Canh hơi nguội rồi để con đi hâm nóng lại một chút!” Trần Oanh muốn bưng cái nồi đi liền bị Trần Thường Dũng ngăn lại: ”Thôi không cần đâu!”
Y trực tiếp ngồi xuống, đón lấy bát cơm nóng mà Trần Oanh xới đưa qua, bắt đầu cúi đầu ăn. Trần Oanh ngồi ở bên cạnh nhìn y, chính bản thân lại không động đuac, nhỏ tiếng hỏi: “Canh thế nào?”
Mùi vị hơi nhạt, thời gian ninh không đủ dài, thịt vẫn chưa nhừ nhưng Trần Thường Dũng vẫn theo thường lệ ăn rồi nói: “Ngon lắm!”
Y nhìn sang Trần Oanh, nhìn thấy khuôn miệng hơi cong lên lộ ra ý cười nhưng ý cười đó rất nhanh liền biến mất. Trần Thường Dũng chú ý đến biểu cảm của cậu rồi hỏi: “Sao lại không vui rồi?”
Trần Oanh lắc đầu: “Làm gì có chuyện không vui.”
Trần Oanh không nóigif nữa, cuối đầu ăn hết bát cơm lớn, canh cũng uống hết quá nửa. Trần Oanh lại chỉ ăn có mấy miếng cơm, đến thịt còn không động tí nào. Cậu nhìn thấy Trần Thường Dũng ăn cơm xong bèn đứng lên thu dọn bát đũa lại bị Trần Thường Dũng kéo lại, ngồi lại trên ghế.
“Làm sao không vui?” Trần Thường Dũng hỏi lại thêm lần nữa. Y vốn không phải kẻ thích lắng nghe tâm tình của người khác, nhưng tình trạng của Trần Oanh phát sinh biến hoá thì y nhất định phải làm cho ra nhẽ.
Trần Oanh cúi đầu, ngồi một lúc lâu mới hé miệng ra nói: “Bên sông có người!”
Trần Thường Dũng nhìn cậu.
“Sắp chết mất rồi …” Trần Oanh ngừng lại một lát, lần nữa nói chuyện giọng nói đã phát run: “Cậu ta với con giống nhau.”
“Trên người cậu ta chỗ nào cũng bị thương nhưng không ai lo cho cậu ta cả” Trần Oanh mịt mờ ngẩng đâug, nhìn Trần Thường Dũng, trong ánh mẳ không có chút nào thống khổ, phần nhiều là không biết sai ở chỗ nào cũng dè dặt từng chút. Cậu ỷ lại mà vươn tay hướng về Trần Thường Dũng, thấy vậy y bèn mở rộng hai cánh tay, đem những ngón tay cậu nắm lại.
“Để ta đi xem” Âm điệu giọng nói của Trần Thường Dũng rất bình ổn không có gì thay đổi, y lắm lấy tay Trần Oanh, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, để cho vùng da lạnh buốt kia dần dần ấm lại rồi mới nói: “Con ở nhà ăn cơm ngoan nhé! Nhớ phải khoá cửa lại!”
Người đàn ông kiệm lời đứng dậy, lần nữa lại nhấc cái cặp lúc về nhà vất qua một bên kia lên, đẩy cửa bước ra ngoài.
Trần Oanh bước ra đó, đem cửa khoá ngược lại, tra chìa khoá vào trong ổ, sau đó mới quay lại bàn ăn, chậm chạm ăn phần cơm và canh còn thừa.
Trời mùa đông đêm đen kéo đến nhanh lắm. Trên đường không có đèn, tối đến vươn tay chẳng thấy nổi năm ngón. Trần Thường Dũng không đi xe đạp, y lần mò trong đêm đen từng bước lại từng bước mà đi đến phía bên sông. Ngoại trừ tiếng nước sông róc rách chảy chỉ còn lại tiếng chân y giãm trên vách đá lộp cộp mà vang lên. Trời về đêm, động vật trên núi cũng sẽ chạy xuống núi, cũng sẽ có nhiều việc khác có thể phát sinh cho nên phần lớn người dân ở đây rất hiếm khi ra ngoài vào buổi tối, vậy nên Trần Thường Dũng không sợ bị kẻ khác nhìn thấy.
Y tìm thấy tảng đá kia, trời tối rất đậm nhưng hắn có thể nhận ra đứa trẻ kia. Một thân trần truồng tựa như một bao rác bị ném ngoài bờ sông, bẩn như những miếng đá ở dưới thân cậu ta vậy. Y không biết cậu ta nằm ở đây bao lâu rồi, trên người đã kết lại một tầng bang rất dày giống như một lớp chăn mềm nhẹ đặt trên giường, che đậy lại cái thân tàn ma dại của cậu ta.