Bác sĩ Trần đại danh là Trần Thường Dũng, hơn bốn mươi tuổi, là bác sĩ duy nhất tại thôn Hà Hạ, cũng là người có danh vọng nhất trong thôn. Tính tình của bác sĩ Trần được coi là trung hậu, thiện lương, lời nói vụng về, bình thường khám bệnh cho người khác không nhận tiền, trái lại thường thường dùng tiền lương ít ỏi của bản thân mua những yếu phẩm dầu ăn, gạo và mì, đưa đến cho những hộ gia đình nghèo khó trong thôn này.
Tất cả mọi người nói bác sĩ Trần là bồ tát sống.
Bác sĩ Trần ở thôn Hà Hạ không chỉ có chữa bệnh cứu người, còn gánh vác một trọng trách —- đó chính là mỗi khi đứa trẻ sau khi sinh ở trong thôn, bác sĩ Trần muốn đích thân xác nhận giới tính của từng đứa trẻ, sau đó đăng ký trong danh sách, ký tên đóng dấu.
Đây là một chính sách điều khoản nghiêm khắc, từng đứa trẻ đều phải được xác nhận là nam tính, nữ tính, có cả song tính.
Thế nhưng ở trong thôn Hà Hạ, cái quy định cứng nhắc này được trao cho một tầng lớp ý nghĩa không giống như vậy.
Toàn bộ người làm cha làm mẹ trong thôn,.đều cầu khẩn con của mình điều không phải là người song tính. Bởi vì việc này ở trong thôn Hà Hạ vốn là một xã hội thu nhỏ khép kín, người song tính là giới tính cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành đồ chơi của nam nhân trong thôn mà thôi. Tồn tại của người song tính hiện nay đã hết sức phổ biến, thôn dân trong thôn Hà Hạ vẫn cho rằng người song tính bất nam bất nữ, ngay cả người cũng còn không được tính tới, mà là ngoại tộc.
Ngoại tộc không được tính trong luật pháp của bọn họ và trong phạm vi quan niệm đạo đức. Bọn họ bạo lực, cưỡng dâm, đem người song tính dằn vặt cho đến chết, cũng sẽ không bị bất kỳ điều gì lên án và trừng phạt, bất luận là người song tính có phải là thành niên hay không, bất kể bọn họ có phải là đứa trẻ nhà hàng xóm bên mình hay không.
Bởi vậy, trong lòng thôn dân đối với Trần Thường Dũng ở trong thôn Hà Hạ có địa vị, không chỉ là một gã bác sĩ thiện lương nhân hậu, càng là một gã hình quan* tuyên án sinh mệnh của một đứa trẻ.
*chức vụ viên chức luật hình, nắm giữ luật pháp trong tay
Trần Thường Dũng là một bác sĩ có trách nhiệm. Y cho rất nhiều người bệnh đến chữa trị, cũng cho rất nhiều đứa trẻ được xác nhận giới tính. Y gặp quá nhiều kịch nhân gian, lạnh có, ấm có, thê thảm có, ôn nhu có. Trần Thường Dũng không nói một tiếng nào, không hỏi thăm, không ngờ vực, chỉ ngày qua ngày làm công việc của mình, chăm sóc bệnh nhân của mình.
Bác sĩ Trần là bác sĩ tốt, là một người tốt. Các thôn dân đều kính trọng y, tôn trọng y, nhưng cũng tiếc nuối cho y.
Bởi vì mọi người đều biết, bởi vợ bác sĩ Trần vào mười tám năm trước vì khó sinh mà qua đời.
Đó là một năm có đêm tối rét đậm, vợ Trần Thường Dũng bỗng chốc sinh non, Trần Thường Dũng chỉ kip kêu chị dâu và bà ngoại đến hiệp trợ lên nhà hàng xóm, sau đó đang đỡ đẻ cho vợ của chính mình trong nhà. Vợ của y làm cho tê tâm liệt phế, làm cho chị dâu và bà ngoại bên cạnh sợ đến run run rẩy rẩy, không dám tới gần.
Cuối cùng, đứa trẻ sinh ra được, không khóc. Trần Thường Dũng đem tiểu huyết đoản ôm vào căn phòng cách vách, hồi lâu, mới đi ra khỏi.
Chị dâu tuổi còn trẻ chưa thấy việc đời, nhìn vợ của Trần Thường Dũng nhắm chặt hai mắt, sợ hãi hỏi:”Trần, bác sĩ Trần, vợ anh có đúng là ….”
Bà ngoại lấy can đảm đi đến để xem, sắc mặt nhất thời trắng bệch:”Này, chuyện này …”
Trần Thường Dũng tiến lên sờ một cái, vợ của y đã không tức giận.
Chị dâu sợ hãi. Bà ngoại tốt xấu gì cũng từng trải đời, mạnh mẽ chống đỡ mà an ủi Trần Thường Dũng: “Chớ thương tâm, còn có đứa trẻ nữa mà.”
Tay áo và trước ngực trên người Trần Thường Dũng đều là máu. Y đứng bình tĩnh ở ngọn đèn lờ mờ chập chờn của căn phòng, nói:”Đứa trẻ đã chết.”
Một khoảng thời gian sau, mười tám năm sau Trần Thường Dũng cũng không tái hôn.
Tất cả mọi người vì y mà đau lòng tiếc nuối, cũng vì y mà giới thiệu không ít cô gái, nhưng Trần Thường Dũng nhất quyết cự tuyệt, chỉ nói là chưa muốn tái hôn, không muốn làm trễ nãi người khác.
Người trong thôn thổn thức không ngớt, đều nói bác sĩ Trần tình thâm ý trọng, trong đầu chỉ nhớ tới vợ trước kia. Vừa than thở ông trời đối đãi bác sĩ Trần bất công, trượng phu thiện lương trọng tình nghĩa, lại làm cho y trong một đêm mất đi vợ và đứa con, lẻ loi hiu quạnh nhiều năm như vậy, không người làm bạn giải buồn.
Cho nên, một tin tức bác sĩ Trần muốn kết hôn truyền ra, tất cả mọi người thập phần vì bác sĩ Trần mà vui mừng.
Tiệc rượu xác định ở một nơi lương thần cát nhật, tất cả người trong thôn đều đi. Trần Thường Dũng bình thường có mức sống mộc mạc giản dị, tiệc rượu chỉ bày năm bàn ở trước cửa nhà mình. Rất nhiều người tới mà không có chỗ ngồi, Trần Thường Dũng buộc lòng xin lỗi từng người một, nói mình không đủ tiền dư, hôn lễ rất keo kiệt, khiến cho mọi người bị chê cười. Các thôn dân nói không có việc gì, tự động từ trong nhà đưa bàn và ghế đến, vừa kiếm ra vài bàn rượu.
Có người ồn ào với TRần Thường Dũng:”bác sĩ Trần, dẫn vợ của anh ra đây để cho chúng tôi nhìn một cái đi.”
Trần Thường Dũng nói:”Đương nhiên.”
Y đi vào nhà tìm tân nương, tất cả mọi người trơ mắt nhìn. Một lát sau, Trần Thường Dũng dắt ra một cô gái mặc đại hồng kỳ bào đi ra.