Chương 4:
Không hiểu nổi, mặc kệ hắn. Ta tìm cách mang gốc Quân Tử Diễm về trồng. Cách đây mấy ngày, để tiện lấy nguyên liệu nấu nướng cạnh nhà trừ hai mảnh đất một bên trồng rau một bên trồng cây ăn quả sư phụ còn cho ta một đống sách với mấy tảng đá (sau này ta mới biết đó là Tiên Thạch), bảo ta học. Đây là phương pháp giúp cây cỏ lớn nhanh hơn. Ta mày mò nửa ngày cũng xếp được Tụ Linh Trận. Trận pháp hoạt động làm cây cỏ lớn rất nhanh khiến ta vô cùng đắc ý. Ta học gì cũng nhanh mà.
Ta cầm xẻng với bị vải, chạy ra đào gốc Quân Tử Diễm trồng xuống phía bắc vườn rau. Hài lòng phủi đất trên tay, tưới nước xong liền quay đầu chuẩn bị nấu cơm tối, nghĩ xem nên ăn món gì.
Trứng xào cải trắng, cá mặn nướng và canh củ sen với nấm tươi, hai món mặn một món canh là đủ cho ta với sư phụ ăn. Nhắc mới nhớ, kể từ tuần trước chỉ cần ta nấu cơm thì sư phụ sẽ chủ động chạy đến. Đây đúng là người lúc đầu chê ta nấu cho heo ăn sao? Ta hoài nghi có phải sư phụ bị đánh tráo rồi không…
Nhưng sau khi nghe hắn bình phẩm ta nhận ra đây chính là sư phụ xấu tính của mình. Ví dụ như vất vả lắm mới chờ được hắn nói “Cuối cùng cũng giống món cho người ăn.” Sau câu vô lương tâm ấy ngày nào hắn cũng đến ăn cơm cùng ta.
“Đây là thành quả con học Gia Tốc Trận?” Sư phụ chỉ vào cá nướng trên bàn, đôi mắt vẫn khép hờ bỗng phát sáng lên.
Nhắc đến chuyện thú vị này ta nhớ có lần ta mơ thấy chuyện kiếp trước, lúc ta còn sống cạnh nhà một người chuyên làm canh đậu phụ rau cải. Hương vị kia làm ta vừa thức dậy liền thèm. Nhờ sư phụ ra ngoài tìm. Kết quả một bát cũng không có. Sư phụ nói món ấy chưa từng có người nào nếm qua. Không còn cách nào khác ta đành phải tự làm.
Nhớ lại công thức từng thấy trên một trang mạng, ta lấy đậu tương rửa sạch ngâm một tiếng, cho vào nồi hấp bốn tiếng rồi bịt kín để nguội. Ngày hôm sau đem đậu nghiền nát bỏ vào thùng gỗ, lấy rơm ủ lên để thông gió ba ngày. Cuối cùng cho thêm nước và một ít muối, đậy kín một lần nữa rồi đặt vào Gia Tốc Trận, rút ngắn thời gian chờ từ hai năm chỉ còn bảy ngày. Hôm nay thấy hương vị và màu sắc vừa đủ ta liền lấy ra ăn. Sau đó cả cá nướng ta cũng đặt vào Gia Tốc trận. Cũng theo phương pháp đó chuẩn bị luôn món canh ngao ngày mai.
Chương 5:
“Ngon không?” Sư phụ gắp không ngừng. Nhìn hắn nuốt miếng cá kia vào bụng, ta sung sướng chờ hắn khen ngợi.
“Có tiến bộ.”
Bình phẩm kia làm ta suýt lật bàn, nhưng nhìn hắn ăn gần hết đĩa cá ta vẫn thấy rất vui vẻ.
Tối đến, cuối cùng ta cũng biết tại sao sự phụ nói câu khó hiểu kia. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Như ta lúc này vì tham ăn nên phải nằm trên giường kêu rên.
“Con như thế này không nên gọi là kêu rên, gọi là rên rỉ đúng hơn.” Sư phụ nhìn ta mặt đỏ bừng, cong người nằm trên giường còn phe phẩy quạt. Trời này mà cũng cầm quạt giả vờ văn nhã.
“Con bị sao vậy?” Bụng nóng như bị lửa thiêu, toàn thân ta mẫn cảm đến mức chỉ cọ nhẹ một cái đã run không ngừng.
“Còn sao nữa? Do ăn quá nhiều Quân Tử Diễm đấy. Cũng may con hiếu tâm để phần ta một quả, nếu không ăn hết cả năm quả thì con chỉ có nước tinh tẫn nhân vong thôi.” Sư phụ cười mỉa, không quên phẩy quạt về phía ta. Nói muốn quạt mát cho ta nhưng với tình trạng toàn thân mẫn cảm của ta lúc này thì ngay cả gió cũng không chịu được, còn biến thành dằn vặt.
“Con mới chỉ ăn bốn quả thôi mà… A…” Ta lăn qua lộn lại, sắp không chịu nổi nữa rồi.
“Có cần sư phụ giúp không?” Hắn cười gian sáp đến.
“Giúp… giúp thế nào? Có thuốc giải không?” Ta thở hổn hển, nắm chặt lấy tấm chăn.
“Không cần thuốc, chỉ cần hai tay là giải được rồi. Nhưng mà sẽ tốn ít thời gian.”
“Sư phụ bị luyến đồng đúng không?” Ta chỉ vào hắn.
Chương 6:
Sư phụ đảo mắt, cười nhạt, “Vậy được, ta đứng đây nhìn. Cố gắng lên, phải bắn cho hết dược tính của Quân Tử Diễm đi. Nếu không con cứ chờ ngày nào cũng động dục đi.”
Đồ sư phụ biến thái xấu xa không có lòng thương người, dám đối xử với ta như vậy. Thật đáng ghét, ta mới có mười tuổi thôi mà. Tuy tâm hồn đã là ông lão bảy tám mươi tuổi nhưng muốn ta thủ dâm trước mặt người khác ta không làm được. Mà sư phụ ta tuy xấu tính như thế nhưng bực cái bề ngoài của hắn lại anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, bắt ta ở trước mặt hắn làm chuyện xấu hổ như thế thì thà giết ta đi còn hơn.
Lật người, ta như con sâu bò qua bò lại, vừa bò vừa cọ. Chỗ kia vừa nóng vừa ngứa dựng đứng lên. Thật mất mặt, vì tham ăn nên mới biến thành thế này. Nhưng dù sao tôi cũng không thể để mất mặt thêm nữa, chỉ đành biến thành sâu cọ rồi lại cọ.
Sư phụ bình tĩnh nhìn ta biến thân thành sâu, phe phẩy quạt mỉm cười, “Có chí khí, sư phụ sẽ chống mắt lên nhìn xem con xử lý thế nào.”
Cọ được 5 phút ta đổ đầy mồ hôi thở hồng hộc, nhưng thân thể vẫn nóng như lửa đốt, phía dưới cũng chẳng hạ xuống tí nào.
“Chết tiệt!” Ta không nghĩ được gì nữa vội đem chăn đắp kín, hai tay luồn vào trong khố nắm lấy vật kia, bắt đầu vuốt.
Trong chăn truyền ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Bởi vì rất nhạy cảm nên chỉ một chốc đã bắn. Sau mấy lần ta đã mệt muốn chết, suýt ngạt thở luôn trong chăn. Bắn đến lần thứ hai ta đã không nhúc nhích nổi nhưng chỗ kia vẫn cứ ngẩng cao đầu nên ta không còn cách nào khác đành tiếp tục xoa nắn. Ngó ra thấy sư phụ vẫn khoanh tay đứng nhìn thì càng bực.
“Sao thế? Chưa xong à?” Hắn cười.
Ta trừng mắt với hắn, xị mặt hỏi, “Sư phụ, phải mấy lần mới được?”
“Ít nhất là 20 lần. Cố lên.”
Cuối cùng vẫn phải nhờ đến sư phụ ác ma cứu viện, để ta đạt kỷ lục bắn liên tục 20 lần. Tuy không bị tuột mất một lớp da nhưng vẫn khiến ta mẫn cảm suốt mấy ngày. Dáng đi biến thành hình chữ bát, mỗi lần chạm vào đũng quần là lại xấu hổ đứng sững lại.
Ngẫm ra, cũng vì chuyện này ta mới biết kỹ thuật thủ dâm của sư phụ tốt đến thế. Hắn chỉ cần sờ một cái đã khiến ta hưng phấn mụ cả đầu. Sư phụ xấu xa nói đây là do cách biệt trên mặt kinh nghiệm, ta còn non lắm.
Sư phụ đáng ghét, thế thì có gì đáng tự hào đâu. Hừ!
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments