Chương 1:
Tuyệt Nhân Cốc là một nơi vô cùng thần bí. Có người nói những người ẩn cư bên trong đều có thần kỹ, võ công, y thuật, đạo thuật đến cả trù thuật cũng đều là hạng nhất. Nhưng chưa từng có ai thực sự nhìn thấy người Tuyệt Nhân cốc xuất hiện trên giang hồ. Dù có thì người biết cũng sẽ giữ bí mật vì đó chính là điều kiện xuất cốc của người Tuyệt Nhân cốc, kẻ vi phạm sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời ngày hôm sau nữa.
Nói nhảm nhiều như vậy thực ra ta chỉ muốn nói rằng người cách xa vạn dặm Tuyệt Nhân cốc trong suy nghĩ của đám ngoại giới chỉ có hai người, người thứ nhất là ta- Đan Thanh, năm nay mới mười tuổi, người thứ hai là sư phụ ta -chân nhân bất lương Đan Mặc, tuổi tác… không thể đoán được. Tuy bề ngoài chỉ hai bảy hai tám nhưng ta biết đều là lừa người thôi, bởi ta thấy có ông lão hơn 80 tuổi gọi hắn là tổ sư thúc.
Tuy rằng ta năm nay mới mười tuổi nhưng tâm lý thì không phải. Nhắc đến chuyện này phải nói đến kiếp trước bi thảm của ta. Từ lúc sinh ra ta đã bị khuyết tật, sống trong cô nhi viện. Vất vả sống đến lúc trưởng thành lại vì trẻ con nghịch lửa làm cháy nhà hại chết. Vốn ta có cơ hội thoát thân nhưng vì gia đình kia đối xử rất tốt với ta, không kỳ thị ta ngồi xe lăn, luôn quan tâm giúp đỡ ta rất. Nên hôm đó hai vợ chồng không có nhà, đứa con gặp rắc rối ta cũng chỉ nghĩ buộc đứa trẻ vào dây thừng đưa xuống để người bên dưới đỡ. Cũng vì thế ta bỏ mất cơ hội chạy trốn, chết lúc mới 22 tuổi.
Đợi đến lúc ta đầu thai sang kiếp khác mới phát hiện Mạnh bà quên cho ta uống canh.
Ta không biết kiếp này có phải thời Thượng cổ hay không nhưng ta nhớ trong lịch sử không hề có triều đại nào giống như thế này. Ngay cả quốc hiệu và tên Hoàng đế ta cũng không nhận ra. Nhưng chuyện này cũng không làm phiền ta lâu lắm, nhập gia tùy tục thôi.
Nói đến đây, kiếp này của ta cũng rất trớ trêu. Sinh ra trong gia đình phú hào, vốn nghĩ rằng có thể bình yên lớn lên, thỉnh thoảng đi trêu chọc con gái nhà lành nhưng mộng tưởng vừa sinh ra đã bị bóp chết. Trong nhà có vú em vừa sinh, cũng là con trai, nên ả ta nảy sinh ý nghĩ đem tráo đổi hai đứa trẻ để con mình được hưởng phúc, mặt khác nói dối là ta vừa sinh ra đã chết non, bí mật để Lâm lão đem đến núi sâu giết chết. May mắn thay lão nô bộc kia không nỡ giết ta, đem ta bỏ vào thân cây để ta tự sinh tự diệt.
Nhưng ở trong rừng giữa mùa đông lạnh lẽo, ngay lúc ta bị rét cóng tái xanh, sắp rời khỏi thế giới này, sư phụ bất lương của ta xuất hiện. Hắn nói lúc đó hắn đang đi dạo nhàn nhã lại nhìn thấy một đứa trẻ ở dưới tàng cây khóc nỉ non. Khóc gì chứ, ta là đang cầu cứu, cầu cứu đó biết không? Chỉ là trẻ sơ sinh làm sao nói được, nên mỗi khi ta nói “cứu mạng” đều biến thành tiếng khóc.
Nhắc đến sư phụ bất lương, ta chỉ đành than thở, không gặp ai lại gặp phải hắn.
(sư phụ bất lương: nếu ta hiền lành lương thiện thì con đã sớm biến thành thú mặt lạnh rồi.)
Tình cảnh ngày đó đến bây giờ ta vẫn nhớ rõ. Một đứa trẻ lạnh đến xanh tím nằm trên đất cùng một người đàn ông mặc trang phục mùa hạ giữa mùa đông lạnh lẽo hai mắt nhìn nhau.
Chương 2:
“Ê ay ya…” (mau cứu ta). Ta nằm trên đất liên tục vẫy tay.
“Cứu ngươi thì ta được gì?” Sư phụ bất lương đứng im, thản nhiên hỏi.
Nhìn xem, vậy mà hắn lại đòi lợi ích từ một đứa trẻ. Nhưng vì mạng sống ta không thể làm gì khác đành bán đứng chính mình.
Chớp mắt ta đã mười tuổi. Khoảng thời gian này ta vẫn luôn sống trong Tuyệt Nhân cốc. Sư phụ bất lương nói vốn hắn không sống ở đây nhưng vì nuôi ta nên mới chịu thiệt thòi, trong thời gian ngắn ở nơi thâm sơn cùng cốc linh khí loãng này. Hắn nói nơi này linh khí loãng, câu ấy chỉ hắn mới nói được. Cảnh sắc ở Tuyệt Nhân cốc quanh năm đẹp như tiên cảnh. Mùa xuân khí trời ấm áp, bướm bay hoa nở, mùa hạ non xanh nước biếc, mùa thu quýt xanh mơn mởn, hoa quế tỏa hương khắp chốn, mùa đông tuyết rơi đầy trời, hoa mai nở khắp nơi. Ta không biết phải đi đến đâu mới có thể tìm được một nơi tuyệt cảnh đến vậy, cuối cùng lại không lọt nổi mắt xanh của sư phụ. Nhưng nơi này đối với ta quả là rất tốt, dù sao kiếp trước hầu hết thời gian ta đều ở trong cô nhi viện, sau này chuyển ra ngoài cũng chỉ ở trong phòng kín.
Sau khi đến Tuyệt Nhân cốc sống ta mới biết cái gì gọi là ‘tự thân vận động’ bởi sư phụ hoàn toàn không giống người bình thường. Hắn chỉ ăn cơm lúc nhớ ra, còn lại chính là một kẻ lười biếng, không ngủ ngoài đình thì cũng biến mất không thấy bóng dáng. Vì thế từ lúc nhỏ ta đã học cách nói “Con muốn ăn cơm”, “con muốn đi cầu”, “con muốn tắm rửa…” Đến khi biết bò ta bắt đầu tự mình lo sinh hoạt của bản thân, miễn cho sư phụ bất lương vừa đi một vòng trở về ta đã biến thành que củi.
Từ trước đến nay sư phụ chưa từng hỏi ta tại sao không ai dạy cũng biết nói có trộm, biết đọc biết viết, bởi chính hắn cũng là một người đầy bí ẩn. Sáu tuổi ta yêu cầu được học thứ này thứ kia, sư phụ chưa từng ngăn cản ta, hắn chỉ nói: “Con muốn học cái gì cũng được, nhưng không được phép bỏ dở giữa chừng.”
Bởi vậy cuối cùng ta chọn học nấu nướng. Kiếp trước vì cơ thể bất tiện nên hầu hết đều ăn món mua từ bên ngoài về. Bởi vậy ta luôn ao ước được ăn cơm mẹ nấu, những món ăn mang hương vị gia đình. Cho nên khi có một cơ thể khỏe mạnh ta liền muốn học nấu nướng.
Chương 3:
Lúc mới bắt đầu học, sư phụ chỉ nhìn một cái liền nhếch miệng nói: “Đây là thức ăn cho heo à? Có khi đến cả heo cũng không thèm ăn đâu.” Ta tức giận, bắt hắn mang tới một đống thực đơn, trốn trong phòng bếp nghiên cứu suốt vài tháng cuối cùng cũng có thể ngẩng đầu hãnh diện. Sư phụ chỉ vào hai món, nói “không khác với đầu bếp Long Môn quán nấu là mấy”. Lúc đó ta không hề biết đầu bếp của Long Môn quán mà sư phụ nhắc đến là loại đẳng cấp gì, còn tưởng đó là đầu bếp nổi tiếng. Không ngờ đó chỉ là đầu bếp một quán ăn nhỏ trong thôn. Các món ăn của người đó được họ đánh giá là “có thể ăn.” Thật quá đáng, vậy mà cũng lấy tên là Long Môn quán nghe cao sang như vậy. Có điều cũng vào lúc đó ta mới biết sư phụ là siêu cấp ăn hàng, trình độ soi mói vô cùng cao.
Không lâu sau ta lại học về các loại cây cỏ dược liệu. Lúc trèo lên một vách núi ta gặp một thứ cây đã ra trái. Loại quả màu phấn hồng đó nhìn rất ngon miệng. Ta đem xuống suối rửa sạch, cắn một miếng vừa giòn vừa ngọt, càng ăn càng thích. Cả năm quả ta ăn hết bốn vẫn còn thòm thèm, nhưng cũng không quên chừa lại một quả cuối cùng cho sư phụ. Bởi nếu hắn biết ta lấy được thứ ngon mà không để phần hắn, ta sẽ phải ngồi ở vách đá dưới chân thác chịu phạt.
Nhưng ‘cái mồm làm hại cái thân’, kết quả là một đời danh tiếng của ta bị hủy trong chốc lát. (Danh tiếng của ngươi ở đâu ra vậy?)
Ngày đó khi về đến nhà, ta đưa quả kia cho sư phụ. Hắn liếc mắt một cái liền nở nụ cười hiếm hoi, “Đúng là con đã hái được thứ tốt. Quân Tử Diễm mỗi lần chỉ ra năm trái, mười năm một lần. Ăn một trái có thể bảo dưỡng nhan sắc, ăn trái thứ hai da dẻ trắng trẻo hồng hào, căng đầy sáng bóng, ăn trái thứ ba trường sinh bất lão, trẻ mãi không già.”
“Ôi trời, trên đời có thứ tốt như vậy sao?” ta không tin Quân Tử Diễm này lại thần kỳ như thế. Nếu kiếp trước có thứ này thì đám phụ nữ đâu cần mua mỹ phẩm bảo dưỡng, che giấu tuổi tác. Mỗi ngày ăn một trái này đảm bảo sẽ thành ‘lão yêu cơ’ ngay. Nhưng nếu là thật thì thứ trái cây này có thể đem nghiên cứu một chút, đem ra ngoài lừa bịp kẻ khác.
Sực tỉnh lại đã thấy sư phụ sáp lại gần, dán vào tai ta nói: “Không phải là con ăn hết bốn quả chỉ để dành ta một quả đấy chứ?”
Ơ, bị phát hiện rồi! Nhưng vẻ mặt sư phụ trông rất ngứa đòn. Điệu cười tủm tỉm kia nhất định là ‘sói đến chúc tết gà’, không có gì tốt đẹp.
Còn nghĩ sư phụ sẽ bóp mông ta rồi phạt đến vách đá hối lỗi, tự giác ngộ đạo lý tôn sư trọng đạo. Nhưng sư phụ chỉ trở về bồ đoàn trong đình tiếp tục ngồi, khóe miệng nở nụ cười tà ác.
“Nếu tối không ngủ được sư phụ có thể giúp con. Đảm bảo khiến con một bước thoải mái, hai bước lên tiên.” Cuối cùng sư phụ còn nói một câu rất kỳ quái.
Đề xuất bài viết cho bạn
Thích
0%
Cám ơn
0%
Đánh giá cao
0%
Phấn Chấn
0%
Tức Giận
0%
Tức muốn bắn
0%
Buồn
0%
Khóc
0%
Ngầu
0%
Quỷ Dữ
0%
Nhảm nhí
0%
Không đồng ý
0%
Comments