Chương 9
Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại.
Nhưng cũng không được bao lâu, liền nghe thấy cha Gia dùng ngữ điệu thoải mái nói: “Giết rồi thì giết rồi thôi, tên súc sinh kia nên chết từ lâu rồi.Con trai à, con không cần có gánh nặng tâm lí gì đâu, con đây là đang vì dân trừ hại đó biết không?”
Mẹ Gia túm vội lấy cổ tay của con trai, bà căng thẳng hỏi đi hỏi lại cậu: “Con nói cái gì cơ? Con thật sự là đã giết chết Jerome rồi à? Con giết y ở đâu? Giấu thi thể y ở đâu rồi? Có bị người khác thấy hay không? Con đưa mẹ đến đó đi, chúng ta phải xử lí thi thể của y! Nhanh!”
Không cần nghi ngờ gì nữa, đây đúng là cha mẹ ruột mà. Gia Tam: “……Tôi đã giấu thi thể đi rồi.”
Gia Tam đơn giản nói luôn chuyện giao dịch ước định của cậu với ông lão kia, cùng với sự biến hóa của vườn hoa kia cho hai người biết.
Đương nhiên, chuyện liên quan với bản thân mình ở trong đó, cậu cũng không nói toàn bộ ra hết, chỉ nói là ông lão kia làm thí nghiệm gì đó ở trên người cậu, còn là thí nghiệm gì thì cậu cũng không biết nữa.
Cha Gia mẹ Gia lần này im lặng lâu hơn.
Một lúc lâu sau, vẫn là cha Gia mở miệng trước: “Tuy là không biết nội dung thí nghiệm là gì, nhưng nếu như là thí nghiệm tốt, thì cũng sẽ không thể khiến cho lão già kia trả giá lớn như vậy được. Con sau này cũng phải chú ý sức khỏe của mình đấy, nếu có biến hóa gì thì phải nói cho chúng ta biết.”
Gia Tam nghĩ thầm trong lòng nói với hai người thì có tác dụng gì chứ? Nhưng đây là sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái, cậu cuối cùng vẫn là gật đầu tỏ ý mình đã biết rồi.
Mẹ Gia giấu bi thương trong mắt mình đi, bà sờ mặt con trai, miễn cưỡng nói: “Trừ cha con ra, còn có ai biết con vẫn luôn ở trong nhà của dược sư từ hôm qua đến bây giờ mới về không?”
Gia Tam nhớ lại: “Có rất nhiều người trong làng thấy tôi đi về phía Tây của thôn, có lẽ là sẽ có không ít người đoán ra được.”
“Vậy có ai thấy con đi ra từ nhà của dược sư không?”
“Trừ Jerome ra, thì không có ai cả. Nhưng khi tôi trở về, thì người trông coi chốt ở đầu thôn có thấy.”
“Vậy nếu như có người hỏi con, con cứ nói là con đã rời khỏi nhà của dược sư từ lâu rồi, sau đó vì thấy sắc trời còn sớm, cho nên mới lên núi kiếm củi, còn hái một ít thảo dược nữa.”
Mẹ Gia lại nói với cha Gia: “Chúng ta không thể tiếp tục ở lại thôn này nữa, cũng may là bây giờ ông đã bắt đầu hồi phục lại rồi, chờ đến khi ông có thể đi lại được rồi, thì chúng ta sẽ rời khỏi đây.”
Cha Gia sờ lên chân mình: “Hay là chúng ta đi luôn trong đêm nay luôn? Cho dù họ không thể ngay lập tức tìm được thi thể của Jerome, nhưng chắc chắn sẽ hỏi đến Tiểu Tam, chỉ cần họ có hơi nghi ngờ, cộng thêm việc thù hận của họ với Tiểu Tam trước kia, e là……”
Mẹ Gia cắn răng: “Hay là để Tiểu Tam trốn đi trước, chờ đến khi có người hỏi đến, thì chúng ta liền nói thằng bé đã bỏ nhà đi rồi.”
Cha Gia suy tư: “Đây cũng là một cách hay, chút nữa bà với mẹ đi lấy hết số tiền mà nhà chúng ta có ra, rồi chuẩn bị hành lí cho Tiểu Tam, nhân lúc trời vẫn còn chưa tối, để cho Tiểu Tam ăn xong rồi đi luôn.”
Mẹ Gia lại lo lắng vuốt bả vai của con trai: “Nhưng thằng bé vẫn còn đang bị thương nữa, trên đường nếu như không có người chăm sóc……”
“Bà dẫn Tiểu Tam đi trước đi, ta với Gia Song sẽ đuổi theo sau. Cái đám súc sinh trời đánh đó!” Bà Gia đi vào, ánh mắt đỏ hồng, khi nói chuyện còn đem theo âm mũi, cũng không biết là bà đã đứng bên ngoài nghe được bao lâu rồi nữa.
“Bà, cha, mẹ.” Gia Tam không thể không mở miệng nói: “Tình huống bây giờ của cha căn bản là không đi xa được, hơn nữa chúng ta mà đi luôn thì sẽ bị lộ ngay, mấy người trong thôn nhất định sẽ đuổi theo, họ là thợ săn, một nhà chúng ta già yếu bệnh tật chắc chắn không thể là đối thủ của họ. Tôi nói chuyện này với mọi người, là để cho mọi người chuẩn bị tâm lí trước, chúng ta đúng thật là phải đi, nhưng mà không phải là bây giờ.”
Tuy rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất để họ rời đi, nhưng cha Gia lại không đi được, nói cái gì cũng uổng công thôi. Cậu với mẹ Gia đúng là có thể đi trước, nhưng mà vẫn là câu nói ấy, cậu mà đi rồi thì người trong thôn càng chắc chắn hơn cái nghi ngờ của họ rằng cậu chính là kẻ giết người kia, đến lúc đó bà Gia với cha Gia chắc chắn là sẽ trở thành vật hi sinh.
Nếu như cậu định hi sinh người nhà của mình, vậy thì cậu sao phải đi tìm lão già kia để làm giao dịch chứ?
“Nhưng mà……”
“Tôi có biện pháp đối phó với họ, mọi người cứ yên tâm đi.” Gia Tam làm gì có biện pháp nào chứ, cậu chỉ có thể tùy thời hành sự thôi, thuận tiện kéo ông già kia ra làm bia đỡ đạn, cố gắng kéo dài thêm một chút thời gian nữa.
“Tiểu Tam, con trưởng thành rồi.” Mẹ Gia vẻ mặt vui mừng nói. Con trai bà trước kia yếu đuối, dễ bắt nạt, cái gì cũng không chịu nói, cái gì cũng tự mình gánh hết, nhưng lại cũng không biết tại sao mà bà cảm thấy Gia Tam bây giờ lại đáng tin hơn một chút?
Bà Gia lau nước mắt, “Đứa cháu đáng thương của bà, bà với cha mẹ con đều vô dụng, khiến con chịu khổ rồi. Bà nấu canh xong rồi, con mau ăn một chút đi, sau đó thì ngủ một giấc thật ngon.”
Đứa trẻ này trước kia mềm mại như vậy, cũng không biết ở bên ngoài đã bị bắt nạt thành cái dạng gì rồi, thế mà tính cách lại đột biến trong một khoảng thời gian ngắn. Nói cho cùng thì vẫn là người lớn vô dụng. Bà Gia ai thán.
Nghe bà Gia nói đến đi ngủ, chuyện trước kia Gia Tam đã nói ra hết rồi, trong lòng Gia Tam cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, lúc này cơn mệt mỏi cực độ không thể chống cự quét khắp toàn thân cậu.
Chân Gia Tam mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã luôn.
Bà Gia với mẹ Gia cùng đỡ lấy cậu.
“Con làm sao vậy? Có phải là không khỏe hay không? Nhanh đến đây, đừng có đứng ngốc ở đó nữa.” Cha Gia lật ổ chăn ra, để con trai nhanh chóng đến nằm một lát.
Mẹ Gia lại nói đi tìm quần áo cho con trai. Bà Gia cũng vội vàng chạy đi múc canh cho cậu.
Gia Tam xoa chán muốn nhắc nhở mẹ Gia, quần áo trong nhà đếm đi đếm lại cũng chỉ có vài bộ đấy thôi, quần áo cậu đang mặc cũng là quần áo của cha Gia rồi. Cha Gia bởi vì cả năm đều nằm trên giường, ông gần như là không cần dùng đến quần áo.
Nhưng sau vài năm, quần áo của cha Gia gần như là đều đã bị dùng hết rồi.
Gia Tam nghi ngờ mẹ Gia không biết là có thể lục ra được một bộ quần áo hoàn chỉnh nào nữa không.
Mẹ Gia quả nhiên là không thể lục ra được một bộ quần áo hoàn chỉnh nào khác cả, bộ quần áo duy nhất còn sót lại bây giờ cũng đang được cha Gia mặc trên người rồi. Nhưng bộ quần áo trước kia Gia Tam mặc trên người thì chắc chắn không thể giữ lại được nữa, vết máu giặt không sạch được, chỉ có thể đốt đi thôi.
Mẹ Gia ra ngoài đi xử lí bộ quần áo đó.
Cha Gia lại lập tức muốn cởi quần áo trên người xuống cho con trai mặc.
“Không cần quần áo nữa đâu, tôi nằm trên giường là được.”Sau khi một trận vừa nãy trôi qua, cơ thể cậu không những cực độ mệt mỏi, mà cả người cũng phát lạnh, cậu cũng sợ mình sẽ bị ốm, lập tức trèo lên giường, chen chúc cùng một cái chăn với cha cậu.
Trước kia, cậu cũng là ngủ chung với cha Gia, đêm đến cũng dễ giúp cha Gia đi tiểu đêm hơn, nhưng mà cha Gia cũng rất ít khi gọi con trai dậy.
Cha Gia vô cùng hạnh phúc mà lấy cái chăn mỏng teo đắp lên người con trai, còn vô cùng thân mật mà vò mái tóc ngắn củn của cậu nữa. Trước kia là con trai chăm sóc cho ông, ông muốn làm cái gì cũng không được, bây giờ ông cuối cùng cũng có thể chạm đến người con trai mình rồi, cuối cùng ông cũng có thể giống như một người cha bình thường để chăm sóc cho cậu rồi!
Gia Tam dựa vào người cha mình, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cha cùng với một cỗ phụ tử thâm tình kia, cậu nhắm mắt lại, ngáp dài một cái.
Bà Gia ra ngoài rồi lại quay lại, một tay bưng bát canh, một tay xách theo một cái áo choàng ngắn, “Tiểu Tam không còn quần áo nữa à? Vậy thì mặc quần áo của bà trước đi, bà vẫn còn một bộ nữa đó.”
Gia Tam bây giờ không còn sức lực để phản kháng nữa rồi, tiểu Tam thì tiểu Tam vậy, mấy người muốn gọi như thế nào thì cứ gọi.
“Tiểu Tam, đừng ngủ, chờ ăn xong đã rồi ngủ, cẩn thận không lại bị ốm đó.” Bà Gia đặt cái bát xuống, lắc người cậu, bắt cậu mặc quần áo bằng được.
Gia Tam cũng không muốn mặc quần áo của bà Gia chút nào, cả người co rụt lại, chui vào trong chăn.
“Mẹ à, Tiểu Tam không muốn mặc thì không mặc nữa. Chút nữa người với Đường Na sửa lại cái áo của con một chút, thân hình thằng bé nhỏ, sửa cho thằng bé thành một cái áo choàng nhỏ với một cái quần đùi thì chắc là có thể sửa được đó.”Cha Gia dơ tay ra đỡ con trai.
Bà Gia dùng lực đánh mạnh vào tay cha Gia một cái, mắt rưng rưng cười nói: “Cái tên nhóc chết tiệt này! Không phải chỉ là không muốn mặc quần áo của bà già này thôi sao.”
Bà Gia hình như vẫn còn muốn hỏi thêm cái gì nữa.
Cha Gia lại nhìn bà một cái.
Bà Gia nhìn vào đứa cháu trai hai mắt mông lung cả người mệt mỏi đang rúc trong chăn, vô cùng đau lòng.
Gia Tam nằm ngủ trong chăn cũng không biết là đã qua bao lâu, cậu cảm thấy là mình mới chỉ ngủ một lúc mà thôi, nhưng khi tỉnh lại, bên ngoài đã tảng sáng rồi.
Người lớn trong nhà đều lần lượt đi đến gọi cậu dậy, họ dường như là sợ cậu cứ ngủ như thế rồi không tỉnh lại được nữa vậy.
Bà Gia với mẹ Gia trực tiếp mang luôn đồ ăn sáng vào trong phòng. Bà với mẹ Gia đều nói là mình đã ăn qua rồi, nhưng chỉ có trời mới biết họ đã ăn hay chưa.
Cha Gia ngồi dựa vào đầu giường, không ngừng nhấc cánh tay và chân mình lên, hoạt động tay chân, ông muốn nhanh chóng hành động bình thường lại. Cả người ông đầy mồ hôi, nhìn vào một nhà ba người trước mặt mình này, chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng tràn đầy, tất cả đều là lực lượng.
Gia Tam cũng thật sự là đang rất đói, tuy là cậu vẫn chưa muốn tỉnh lại, nhưng mà vẫn giãy dụa ngồi dậy.
Mí mắt vẫn dính vào nhau, khóe mắt giống như là bị dử mắt dính chặt lấy rồi vậy, mở mắt ra cũng có chút khó khăn.
“Hôm qua không có ai đến tìm tôi à?” Người vẫn còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Gia Tam đã hỏi.
“Không có.” Mẹ Gia theo bản năng hạ thấp giọng, “Trong thôn có nhân vật lớn đến, mẹ muốn thăm dò một chút, lại sợ sẽ thu hút sự chú ý, nhưng mà đến bây giờ vẫn không có người nào đến tìm con cả.”
“Xem ra, họ là đang nghi ngờ sự mất tích của Jerome là có liên quan với dược sư rồi. Cũng đúng, một đứa trẻ yếu đuối thì làm sao có thể giết chết được một thợ săn cường tráng chứ?” Gia Tam miễn cưỡng nói, cậu dơ tay lên muốn dụi mắt.
“Khóe mắt tiểu Tam kia là dính máu gì à?” Bà Gia đột nhiên căng thẳng hỏi.
Cha Gia lập tức quay mặt con trai lại nhìn. Mẹ Gia cũng lại gần xem.
Gia Tam dơ tay lên dụi.
“Đừng có dụi!” Cha Gia lập tức ngăn cậu lại, ông đưa ngón tay lên, còn run run, nhẹ nhàng lấy cái viên màu hồng đang dính trên khóe mắt của con trai xuống để vào trong lòng bàn tay của mẹ Gia.
Cả nhà cùng dựa vào ánh nắng sớm chiếu vào từ cửa sổ, cùng nhìn xuống cái viên màu hồng kia.
Viên đó cũng không lớn, có hình tròn, cũng chỉ to bằng một nửa hạt gạo thôi.