Chương 8
Gia Tam túm hai chân của Jerome lên kéo vào trong vườn hoa của ông lão.
Sau khi đi vào, cậu cũng cảm nhận được sự thay đổi của vườn hoa, vốn dĩ cậu còn đang định mượn cái xẻng trong nhà này, bây giờ lại không trôn được rồi_____Cậu cũng không thể dùng hai tay hay là cành cây để đào đất đấy chứ?
Gia Tam trực tiếp ném thi thể của Jerome vào vườn hoa, rồi đi ra ngoài theo đường cũ.
Vết máu lưu lại trên đất khi kéo thi thể Jerome rất rõ ràng, nhưng Gia Tam cũng làm như không thấy.
Hủy thi diệt tích thì cũng phải nhìn điều kiện, cậu cũng không làm được điều đó, sao lại có thể lãng phí thời gian đó được chứ?
Ném thi thể vào trong vườn hoa của dược sư, nói không chừng còn có thể khiến cho đám người thôn trưởng nảy sinh nghi ngờ một phen, không thể lập tức chắc chắn được hung thủ là ai.
Gia Tam đột nhiên dừng chân, quay đầu lại.
Mọi thứ trong vườn hoa dường như trông có vẻ rất rõ ràng, nhưng cái thi thể mà cậu vừa mới kéo vào trong đó lại như là chưa từng tồn tại vậy, chỉ có một vết máu đậm biến mất trước cửa vườn hoa với có thể nhìn ra được là có cái gì đó bị kéo vào trong vườn hoa.
Gia Tam nhướn mày, niềm vui ngoài ý muốn?
Cậu vốn dĩ còn muốn vào vườn hoa một lần nữa, nhìn xem có thể thấy thi thể của Jerome nữa hay không, nhưng mà sự thay đổi của vườn hoa lúc nãy lại khiến cậu lo lắng không biết là lần này vào rồi có ra ngoài được nữa không______ ai cũng không thể bảo đảm rằng có thể ra khỏi vườn hoa của ma pháp sư lần đầu tiên thì cũng có thể đi ra được lần thứ hai.
“Ông già à, tuy là ông là vô ý, nhưng mà cũng xem như là đã giúp tôi một lần, phần nhân tình này tôi sẽ nhớ kĩ.”
Màu đỏ trong mắt Gia Tam vẫn còn chưa có biến mất, trên người cũng dính đầy máu, đau đớn truyền khắp toàn thân khiến cậu phấn khởi đến cực điểm, mệt mỏi cũng bị gạt sang một bên.
Lần này cậu không trực tiếp về nhà theo đường trong thôn, mà lựa chọn đi men theo bìa rừng cạnh thôn, cố rắng tránh khỏi tầm mắt của mọi người, chỉ là cổng thôn chỉ có duy nhất một đường, nếu muốn đi qua thì bắt buộc là phải leo lên con dốc núi ngược ở hai bên.
Gia Tam cũng không cho là tình hình bây giờ của mình thích hợp với việc leo núi.
Khi đi ngang qua một con suối nhỏ không có người, Gia Tam cởi quần áo trên người mình ra, nhảy xuống dưới suối tắm rửa lau chùi bản thân thật sạch sẽ một phen. Những miệng vết thương trên người do Jerome túm, đánh, đạp gây ra khi chạm vào nước suối lạnh cũng vô cùng đau buốt.
Cơ thể Gia Tam run mạnh lên, đầu óc lại tỉnh táo rất nhiều.
Quần áo cậu thả nhẹ trong dòng nước suối rồi nhẹ nhàng chà xát, cả một vùng nước suối nhỏ này cũng đều bị nhiễm thành một vùng nước hồng, rất nhanh sau đó lại biến thành màu nước trong xanh lại.
Vết máu không có cách nào giặt sạch được cả, Gia Tam mặc quần áo vẫn còn ướt sũng lên người, cậu lăn một vòng trong vùng đất bùn bên cạnh con suối, rồi lại dùng bùn bôi lên mấy chỗ có dấu vết dễ thấy, rồi lại bôi lên mặt thêm ít bùn nữa.
Chờ đến khi Gia Tam lần nữa xuất hiện ở cửa thôn, cậu đã trở thành dáng vẻ vô cùng thảm trông như vừa mới vật lộn một phen ở trong núi lại còn không cẩn thận ngã xuống vũng bùn nữa, trên đường đi cậu lại nhặt thêm một vài nhánh cây ôm trong lòng.
Bảo vệ canh ở trước cửa thôn cũng đổi thành hai người khác.
Khi hai người này thấy Gia Tam, thì một người trực tiếp không thèm nhìn, còn có một thanh niên mới khoảng hơn hai mươi tuổi lại nhăn mày, kêu Gia Tam đứng lại: “Nhóc vào trong núi à? Trong núi rất nguy hiểm. Nhóc quên mất quy tắc trong thôn rồi à? Nếu như không có người lớn đi cùng, thì không cho phép bất cứ trẻ vị thành niên nào vào trong núi hết. Nếu như nhóc muốn đi nhặt củi, thì có thể đi đến triền núi phía đông bên ngoài thôn, ở đó có người chăn dê đó, an toàn hơn nhiều.”
An toàn cái rắm, cái đám nhóc con kia đều đang ở rừng cây nhỏ trên triền núi phía đông để chờ đánh hội đồng ông đấy! Gia Tam cúi đầu, không nói chuyện, bước chân cũng không có dừng lại.
“Không cần quan tâm nó, tiểu tạp chủng như nó ấy mà, chết thì cũng là đáng đời thôi!” Tên bảo vệ lúc trước không thèm nhìn Gia Tam mở miệng mắng.
Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi kia thở dài, nhỏ giọng nói: “Đừng nói vậy, cậu nhóc này cũng không dễ dàng gì.”
“Cậu đó, chính là quá tốt bụng, nhưng cậu thử nhìn xem kết cục cuối cùng của những người tốt bụng trong thôn chúng ta là gì đi, nuôi ra một con sói mắt trắng! Cậu là không thấy, đứa trẻ nhà Snell bị tên tiểu tạp chủng này đánh cho thành thế nào rồi, đến bây giờ vẫn còn nằm im không xuống giường được kia kìa! Nếu như không phải là trưởng thôn ngăn lại, thì Snell chắc chắn sẽ xé xác cái tên tiểu tạp chủng này ra rồi!”
Gia Tam đột nhiên quay đầu lại.
Cái tên bảo vệ đang mắng người kia đột nhiên nói lớn: “Cậu nhìn xem nhìn xem, cái ánh mắt của tên tiểu tạp chủng kia kìa! Không có cái gì ác độc hơn nó nữa rồi! Tôi nhất định phải nói với thôn trưởng biết, để ngài ấy đuổi cái nhà này ra khỏi đây!”
“Phi!” Gia Tam nhổ một ngụm nước bọt xuống đất, cậu dơ ngón giữa lên với tên bảo vệ vừa mới mắng người kia, rồi quay người lại, bỏ chạy.
Đằng sau truyền đến tiếng mắng chửi lớn tiếng của tên bảo vệ ấy, còn có cả tiếng khuyên ngăn của thanh niên kia nữa.
Gia Tam nhớ rõ thanh niên này, cái thôn này cũng không phải tất cả đều là người xấu, chỉ là so với những người khác trong thôn của mình, thì nhà họ Gia họ dù có đáng thương đến đâu cùng lắm thì cũng chỉ có thể đổi lại được vài tiếng thở dài mà thôi.
Thanh niên đó tên là Mel, y có mấy lần từng ngăn cản đám trẻ đang muốn bắt nạt nguyên Gia Tam lại, nhưng mà cậu em trai Henry của y lại bởi vì không hiểu sao lại đố kỵ với cậu mà dẫn đầu đến đánh nguyên Gia Tam hai lần.
Gia Tam chạy thẳng một hơi về nhà.
Bà Gia đang ngồi trước cửa bện giày cỏ, thấy Gia Tam trở về, vui mừng mà ném luôn chiếc giày cỏ trong tay xuống đất đứng lên.
“Cái thằng nhóc chết tiệt nhà con, chạy đi đâu vậy chứ? Nếu như không phải là cha con nói con sẽ về nhanh thôi, thì trong nhà cũng bị con làm cho lo lắng chết rồi! Con nhìn con bây giờ xem, con vào trong núi đấy à?”Giọng bà Gia đột nhiên nâng cao.
“Không có. Con bắt cá ở cạnh suối thôi, không bắt được con nào cả, còn ngã một cái. Cha tỉnh rồi à?” Gia Tam thấy bà Gia ngồi trước cửa liền biết mẹ Gia hôm nay không kinh doanh.
Đây cũng được coi như là nhà họ Gia họ cung ứng dịch vụ cần thiết cho một số đàn ông trong thôn, chỉ cần thấy bà Gia ngồi trước cửa hoặc là treo rèm cỏ trước cửa, thì bình thường họ sẽ không đến, nhưng nếu như gặp phải mấy người không nói đạo lí như Jerome thì họ cũng sẽ không quan tâm đến tình hình sức khỏe của bà Gia đâu, họ sẽ bỏ qua sự ngăn cản của bà Gia luôn.
“Tỉnh rồi tỉnh rồi, tỉnh từ lâu rồi. Con không có bị thương đấy chứ? Sao ta thấy con đi đường lại cứ tập tễnh thế nào ấy?” Gương mặt bà Gia đầy vui vẻ, đi đến giật lấy đống củi trong lòng Gia Tam, “Còn nữa, con đã bao lâu không ăn uống gì rồi? Từ xa bà đã nghe thấy tiếng bụng con kêu ùng ục rồi đấy, nhanh vào trong đi, bà nấu cái gì nóng cho con ăn.”
“Không có bị thương, chỉ là bị trẹo chân thôi.”
“Chút nữa bà bóp chân cho con. Con vào nhà ngồi đi, đừng có đi loạn nữa.” Bà Gia dặn dò cậu.
“Biết rồi.” Gia Tam chỉ đành đưa hết đống củi trong lòng cho bà Gia ôm, cậu cúi người xuống nhặt chiếc giày mà bà Gia đánh rơi trước cửa lên, thuận tiện thả rèm cỏ xuống, lúc này mới đi vào trong nhà.
Cháu trai không còn quyến luyến bà như trước đây nữa, khiến bà Gia có chút đau lòng, nhưng mà tình huống thân thể của con trai cũng cải thiện lên ít nhiều, khiến cho bà Gia vui đến mức quên hết những chuyện đa sầu đa cảm kia đi.
Mẹ Gia đang mát xa tứ chi cho cha Gia trong căn phòng tối tăm ẩm ướt của họ, bà cũng đang nhỏ giọng nói gì đó với cha Gia.
Trong nhà cũng chỉ có một cái cửa sổ, rèm cỏ được vén lên, có vài tia sáng hắt vào từ bên ngoài.
Thấy con trai đi vào, hai người không hẹn mà cùng không nói gì nữa, mẹ Gia vẫn còn chưa mở miệng, cha Gia đã vui vẻ ra mặt và vùng vẫy muốn ngồi dậy: “Con về rồi! Người con làm sao vậy?”
Cha Gia cười trước, sau đó lại biến sắc.
Gia Tam đặt giày cỏ xuống, thuận miệng nói: “Tình huống chi tiết lát nữa tôi sẽ nói cho mọi người biết. Cha, ông có thể ngồi dậy được rồi à?”
Trong mắt mẹ Gia vẫn còn có nước mắt, nhỏ giọng nói: “Cha con không những ngồi dậy được rồi, sáng nay mẹ còn dìu ông ấy dậy đi vài bước nữa. Tiểu Tam à, con lại đây đi!”
“Mẹ, gọi tôi là Gia Tam đi!”
Mẹ Gia bật cười: “Tiểu Tam thì có gì mà không tốt chứ? Sao con lại ghét bỏ nó vậy. Lại đây cho mẹ xem cái nào, cha con nói con đã đến tìm cái vị dược sư ở trong thôn kia, còn làm giao dịch gì đó với đối phương nữa đúng không? Là giao dịch gì vậy?”
Tay mẹ Gia sờ đến người con trai, bà cũng biến sắc theo: “Sao trên người con lại ướt hết rồi vậy, muốn chết à, vậy mà lại mặc quần áo ướt mà không nói, con đây là muốn bị ốm đấy à!”
Bị ốm là chuyện mà bất kể là người giàu hay kẻ nghèo đều cảm thấy rất đáng sợ, có lúc chỉ là vì dầm một trận mưa thôi, nhưng không chừng là cũng có thể bị bệnh rồi đi luôn đó.
Mẹ Gia bỏ chồng lại, vội vàng đứng lên, trên dưới vài cái thôi mà đã lột sạch con trai ra rồi.
Gia Tam:…… Con trai mẹ hình như là đã đủ mười lăm tuổi rồi đó có được không!
Mẹ Gia thấy cơ thể của con trai rồi lại đột nhiên cứng đờ lại.
Cha Gia cũng ở đó mà phát ra tiếng tiếng hít thở trầm trọng đầy phẫn nộ.
“Họ lại đánh con rồi à?”
“Ông già đó đã làm gì với con!”
Mẹ Gia với cha Gia đồng thời một cao một thấp nói.
Gia Tam cúi thấp đầu, lúc này cậu mới phát hiện vết thương trên người đã bị lộ ra rồi. Đối với mẹ Gia cha Gia, Gia Tam không định giấu họ như cậu đã dấu bà Gia, cậu cũng không phải là nguyên Gia Tam, bị bắt nạt cũng không nói, khiến cho hai người lớn vẫn cứ tiếp tục làm như đà điểu nữa.
“Khi con rời khỏi chỗ của ông già kia thì tôi đã gặp Jerome, hắn ta nói tôi trộm đồ của ông già kia, muốn kiểm tra người tôi, còn muốn cởi quần áo của tôi nữa……”
“Cái tên súc sinh đó!” Cha Gia không chờ con trai nói xong liền tức giận không nhịn được mà mắng: “Ta nhất định sẽ giết chết hắn ta! Ta nhất định sẽ giết chết hắn ta!”
Gia Tam nhìn biểu tình cùng với đôi mắt đỏ đậm của cha Gia, cậu biết ông không phải chỉ là nói miệng vậy thôi. Vị này tuy là ngủ ở trong nhà, nhưng tai ông vẫn luôn ở bên ngoài nghe tiếng vợ mình mỗi ngày đều bị người ta bắt nạt đánh đập mắng nhiếc, cái sự nghẹn khuất, phẫn hận, muốn giết người một cách điên cuồng ấy cũng chỉ nhiều hơn Gia Tam, chứ không hề ít hơn Gia Tam chút nào.
Mẹ Gia hít sâu một hơi, nhịn xuống không khóc, Jerome cái tên súc sinh này nói những lời như vậy còn muốn cởi cả quần áo của con trai bà ra nữa, y muốn làm gì thì chỉ cần dùng đầu gối nghĩ là cũng biết.
Mẹ Gia cũng không hỏi sau đó xảy ra chuyện gì nữa, bà không dám hỏi cũng không nhẫn tâm hỏi.
Mẹ Gia quay đầu lau nước mắt, lấy một miếng vải sạch với một lọ cao bôi ngã cùng với một ít bột cầm máu lại đây.
Mẹ Gia cũng coi như là để lại chút mặt mũi cho con trai, bà không giúp cậu lau người, nhưng mẹ Gia lại kiên trì muốn bôi thuốc cho con trai, bà dùng hết chỗ cao dán cùng với bột cầm máu vốn dĩ cũng không còn lại bao nhiêu kia luôn.
Trong lúc bôi thuốc cho con trai, mẹ Gia phát hiện cậu dường như cũng không gặp phải chuyện gì tệ hại quá, trong lòng cũng thở ra được một hơi.
Nhưng mà Jerome kia đã có ý với con trai rồi, bà lại cũng không thể cứ nhìn chằm chằm vào con trai không cho cậu ra ngoài được.
Mẹ Gia cắn môi, trong mắt phát ra tia sáng kiên quyết.
Chỉ cần chờ đến khi cha Gia có thể đi lại bình thường được, bà sẽ nhân cơ hội tên súc này đến tìm bà bà sẽ ra tay giết chết y vào lúc y thỏa mãn nhất, sau rồi dẫn theo cả nhà rời khỏi đây.
“Mau lau khô người đi, mẹ tìm quần áo khô giúp con, mẹ nhớ cha con vẫn còn thừa một bộ quần áo không mặc đến……” Mẹ Gia đứng dậy, cố ý tìm việc để làm.
Gia Tam thấy họ đều không hỏi sau đó xảy ra chuyện gì, rất cạn lời.
Đây là thương xót con trai à? Hay là đang trốn tránh hiện thực?
“Cha, mẹ, tôi đã giết chết cái tên súc sinh Jerome đó rồi.”