“Có cướp, bắt cướp đi!” Đột nhiên không biết có ai đó hét lớn một tiếng.
Gia Tam nhìn thấy mình sắp đuổi kịp được người trung niên mặc quần da kia rồi thì đối phương lại nghe thấy tiếng hét mà lập tức bỏ chạy như bay.
Gia Tam không nhìn đến là ai đã nhắc nhở người này, nâng tay bắn ra một mũi tên.
Mũi tên màu trắng bắn trúng chân của người trung niên mặc quần da.
Người trung niên mặc quần da kêu lên thảm thiết một tiếng, vấp chân té ngã, nhưng hắn cũng rất kiên cường, không để ý vết thương nhỏ ở chân mà lại lập tức đứng lên bỏ chạy tiếp.
Gia Tam lại bắn một mũi tên, bắn vào một bên chân còn lại của tên cướp.
“Trả vòng thân phận cho cậu này!” Người trung niên mặc quần da quát to một tiếng, ném đi đồ vật gì đó về phía xa.
Cơ thể Gia Tam khẽ nâng lên, bàn chân đột nhiên tăng tốc, thân thể như điện bắn nhanh đến chỗ vòng thân phận bị ném đi, vòng thân phận còn chưa kịp rơi xuống đất thì cậu đã bắt được.
Không phải là vòng thân phận của cậu, chỉ là một tảng đá mà thôi.
Gia Tam quay đầu lại, chỉ thấy trong đám người có ba người nam mặc quần da bỏ chạy.
Sắc mặt Gia Tam xanh mét, lại bắn ra hai mũi tên, dồn hết sức vào chân phải giẫm lên mặt đất chạy về phía hai người kia.
“Gia Tam, cẩn thận!” Kim Mạch Ðương vừa đuổi tới kịp, thét lên chói tai.
Phía bên phải của Gia Tam đột nhiên có một người lao ra, đầu ngón tay bén ngót dùng sức trực tiếp đâm về phía ngực của Gia Tam.
“Á!” Tốc độ né của Gia Tam chậm một chút, bị đối phương đâm trúng.
Đau đớn kịch liệt từ phía sau lan đến.
Nhưng Gia Tam hoàn toàn bất chấp có bị thương hay không, vẫn dùng sức chạy về phía ba người mặc quần da kia.
Người vừa ra tay đánh lén Gia Tam hoài nghi tại sao ngón tay của hắn không thể xuyên qua lưng đứa bé kia. Hắn nhìn thấy cậu vẫn chạy về phía trước, nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu, muốn kéo dài thời gian.
“Mẹ nó! Muốn chết à!” Gia Tam tức giận, nhìn về phía người đánh lén đang nắm chặt tay cậu.
Người vừa đánh lén không hề nghĩ tới một đứa bé có thể linh hoạt, phản ứng nhanh như vậy, kêu thảm một tiếng, mũi đã bị đánh trúng.
Đừng nhìn Gia Tam chưa kích phát đấu khí mà nghĩ cậu yếu, lực nắm tay của cậu không hề nhỏ. Người đánh lén bị đấm một cú, máu mũi lập tức phun ra, lúc này phải xoay người ôm mặt.
Gia Tam đánh xong một đòn cũng không tiếp tục, hiện tại cái gì cũng đều không quan trọng bằng việc lấy lại vòng thân phận – tại nơi chết tiệt này, muốn làm lại vòng thân phận thì cấp bậc phải hơn cấp ba, mà còn phải đảm bảo là nộp thuế hằng năm hơn một trăm ma tinh, nếu chưa đủ cấp bậc thì phải nộp một trăm ma tinh. Việc này còn chưa phải đáng ghét nhất, ghét nhất là trong lúc đợi phục hồi vòng thân phận, thì cậu là người không có hộ khẩu. Nếu không muốn bị bán đi thì phải ngoan ngoãn ngồi tù cho đến khi vòng thân phận đã sửa chữa xong, dựa vào cấp bậc của vòng thân phận sẽ được nhà tù lãnh đi.
Phía chính phủ có giải thích, nói hành động này là vì bảo vệ người đánh rơi vòng thân phận, ngồi tù ăn uống ngủ nghỉ đều phải nộp ma tinh, không có ma tinh thì phải làm việc để nộp thuế.
Ngồi tù cũng khỏe, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc mất vòng thân phận rồi lại phải đi cầu xin Owen, Gia Tam lập tức bùng nổ.
Gia Tam dùng tốc độ mà người đi ngang qua đường cũng kinh hãi, như hổ đói chạy về phía ba người mặc quần da kia.
Không ít người đều đang thì thầm to nhỏ: “Đứa bé kia không tệ nha, chẳng những có vũ khí luyện kim, mà trên chân và người của cậu ta còn có giáp bảo vệ, và vật dụng để tăng tốc.”
“Cũng không biết nhà giàu nào nuôi dưỡng ra đứa bé này nữa, mà chắc là làm việc huênh hoang nên đã bị theo dõi rồi.”
“Nhà giàu cái mẹ gì, nếu thật sự là quý tộc thì tại sao cậu ta lại đi một mình, ít nhất cũng phải có hai người hầu đi theo hầu hạ chứ?”
“Có lẽ người ta muốn tôi luyện chăng?”
“Tôi biết cậu ta xảy ra chuyện gì, lúc tôi vào thành có nhìn thấy cậu ta đi cùng một người quý tộc, đứng cùng nhau nói chuyện một lúc. Nhưng cậu ta không có lên xe ma thú mà tự mình đi xếp hàng đó.”
“Hiểu rồi, lại là một cậu quý tử thiếu gia kiêu căng, không lạ khi không đi cùng người nhà, nghĩ là bản thân việc gì cũng có thể tự mình làm được, kết quả…”
Tất cả mọi người xung quanh đều giống nhau như đang xem kịch mà bàn tán, không ai thấy việc nghĩa mà hăng hái làm, thậm chí ngay cả đi tìm tuần tra của thành cũng không có ai thèm đi.
Kim Mạch Ðương chạy đến bên người của ba người đàn ông mặc quần da, Gia Tam đã vượt qua họ.
Nhưng Mầm non lúc này hét lên thất thanh: “Không cần lo cho bọn họ, vòng thân phận của cậu đã bị chuyển đi rồi. Nhìn về phía Đông có một người thấp bé kìa! Bắt lấy hắn, tám chín phần mười người này là thủ lĩnh. Bắt lấy hắn, bắn hắn, bắt hắn giao ra vòng thân phận. Cậu đuổi theo không kịp đâu!”
Gia Tam không chút do dự mà đánh về phía người thấp bé kia.
Người thấp bé còn đang xem kịch, hoàn toàn không nghĩ tới Gia Tam vượt qua ba người mặc quần da mà bay đến trước mặt mình, lại còn có thể kịp thời dừng lại mà nhắm về phía hắn.
Người thấp bé phát hiện chạy không kịp nữa, Gia Tam dùng một thứ giống như đạn pháo bắn về phía đó, nhanh chóng bắn vào người hắn.
Hắn trở mình cưỡi lên người đối phương, nâng tay đấm.
Người thấp bé cũng không hề kêu oan, lập tức phản kháng lấy dao đưa về phía cổ Gia Tam.
“Đinh!” Thanh âm của vật kim loại bị gãy vang lên.
Người thấp bé không ngừng cố gắng, cổ nếu không thể đánh, vậy thì trái tim, ngực, huyệt thái dương, những vị trí trí mạng.
Trái tim ở ngực cũng không thể đánh trúng, huyệt thái dương đã bị Gia Tam bắt lấy cổ tay, dùng lực đấm vào mặt của người thấp bé.
Người thấp bé khó nhịn được cơn đau đớn, chửi ầm lên: “Con mẹ nó! Trên người cậu rốt cuộc có bao nhiêu đồ bảo hộ chứ hả!”
Đầu Gia Tam bị đánh trúng cực kì đau đớn: Việc này phải hỏi Reynolds.
Quần áo trong nửa năm nay của cậu đã sớm bị vứt đi hết, Reynolds đột nhiên ném cho cậu hai bộ quần áo, từ đồ trong đến ngoài đều có đủ.
Dựa theo cách nói của Reynolds thì đây là hàng hóa mà anh đã cướp được, nhưng Gia Tam mặc thử hai bộ quần áo, tất cả đều rất vừa người, ngay cả sửa cũng không cần.
Gia Tam hỏi Reynolds có phải đã tự tay làm cho cậu không, Reynolds lập tức bảo cậu cút đừng quấy rầy anh làm việc.
Tuy Gia Tam không thể hỏi ra được đáp án chính xác, nhưng dựa vào năng lực phỏng đoán và phân tích nông cạn của cậu, cũng có thể xác định chín phần là Reynolds đã làm ra hai bộ quần áo này.
Reynolds vẫn nói anh không hiểu biết nhiều về kim khí, nhưng túi da cá và đồ vật linh tinh đều được anh may rất bền. Gia Tam cảm thấy mình đã biết được một bí mật nhỏ, mấy ngày nay vẫn thường lén nhìn về phía Reynolds mà mỉm cười đầy bí ẩn, sau đó bị Reynolds đánh một cái.
Sau nửa năm sử dụng, Gia Tam đã biết là quần áo này rất rắn chắc, còn có ma pháp trừ khử bụi bẩn, giày cũng có chức năng gia tăng tốc độ nhưng công năng phòng hộ thì là lần đầu tiên cậu biết. Trước kia cậu rèn luyện thân thể bởi vì cậu tiếc quần áo, phần lớn tình huống cậu chỉ mặc đồ lót bên trong, để có thể rèn luyện trong sạch sẽ.
Kỳ thật quần áo tốt như vậy một bộ là đủ rồi, nhưng Reynolds còn đưa cho cậu hẳn hai bộ. Giống như không thể chịu được dơ, ra lệnh rõ ràng cho cậu mỗi ngày đều phải thay đổi quần áo, quần áo thay ra phải đi giặt giũ sạch sẽ.
Gia Tam rất quý trọng hai bộ quần áo này, trong đó một bộ để trong không gian của vòng thân phận, nên vòng thân phận tuyệt đối không thể mất! Cho dù làm lại cái mới đơn giản thì cũng vẫn phải lấy lại!
“Trả vòng thân phận lại cho tôi!” Gia Tam liều mình giữ chặt người cao hơn cậu chỉ có nửa cái đầu, mặc kệ đối phương phản kháng thế nào cũng dùng sức đánh hắn.
Người thấp bé đánh lại cậu, cậu liền đánh lại hắn hai ba đòn.
Người thấp bé càng đánh càng yếu, còn cậu càng đánh càng hăng.
“Cút ngay!” Có người đến cứu người nhỏ bé, là ba người mặc quần da, bọn họ vòng một đường trở về, cùng nhau tấn công Gia Tam.
Ánh mắt Gia Tam trở nên đỏ đậm, mu bàn tay phóng ra tên không hề có chút lưu tình.
“A!” mấy tên cướp kêu la thảm thiết.
Ba người mặc quần da ngã xuống, lại có một người mới từ trong đám đông nhào đến.
“Vũ khí luyện kim của cậu ta rất lợi hại, phải chặt bỏ tay của cậu ta! Tranh thủ lột sạch quần áo của cậu ta luôn!”
“Đồ ăn cướp! Tụi bây chỉ biết tới chiếm lợi thôi!” Người thấp bé tức giận mắng to.
“Cứu anh lần này thì vòng thân phận của thằng nhóc này phải chia cho bọn tôi một nửa!” Vậy mà lại có người thật sự dùng búa bổ tới cánh tay phải của Gia Tam từ phía sau.
Tay phải Gia Tam phát ra ánh sáng, lưỡi búa đang tấn công Gia Tam lập tức văng ra ngoài. Nhưng đau đớn khi bị chém trúng vẫn không hề mất đi – việc này nhất định là bút tích của Reynolds, bảo vệ nhưng vẫn muốn cho cậu biết sự đau đớn.
“Gặp quỷ à! Không thể chặt được!”
“A a a!” Gia Tam kêu lên đau đớn, nổi giận. Mũi tên lập tức bắn ra, chọc mù một bên mắt của người thấp bé.
“Mắt của tôi!” Người thấp bé kêu lên thảm thiết.
“Không! Bill! Mày đúng là ác ma mà, đi chọc mù cả mắt của Bill. Bọn tao sẽ không tha cho mày đâu! Tuyệt đối không! Giết nó!” Người mặc quần da hô lớn với mọi người, cũng không biết là đang gọi ai.
“Giết tao á? không trả lại vòng thân phận cho tao thì tao sẽ giết hết bọn mày!” Gia Tam thật sự tức giận rồi, trước đó cậu dùng nỏ để bắn cũng sẽ tránh những bộ phận chết người, nhưng mấy người này lại tập trung công kích những điểm trí mạng của cậu, đương nhiên là muốn giết cậu chết rồi!
Hơn nữa còn cố ý thừa dịp đang rối loạn mà càng tăng thêm người, những người này ánh mắt nhìn về phía Gia Tam tràn ngập lòng tham. Bọn họ vốn dĩ nghĩ trên người Gia Tam không có gì cả, nhưng hiện tại nhìn thấy vũ khí luyện kim và đồ vật trên người của cậu khiến cho người ta thèm thuồng.
Mắt nhìn thấy những người xung quanh đã rục rịch.
Gia Tam hai mắt đỏ sậm lại, trong miệng niệm ra ma pháp khẩu huyết, trong tay một ngọn lửa lập tức hiện ra ném tới phía những kẻ tập kích.
Người vừa rồi dùng búa chặt tay cậu bị ném trúng một quả hỏa cầu, lớn tiếng gào thét, lăn lộn dưới đất.
“Ma pháp sư! Cậu ta là học sinh ma pháp!”
“Gặp quỷ rồi! Mau bỏ đi!” Những người vừa mới chặn người cướp của lập tức hướng vào đám đông bỏ chạy.
“Đi tìm chết đi, bọn mày là bọn giết người cướp của chết tiệt! Đi chết đi!” Hai mắt Gia Tam đỏ sậm, một bàn tay hung hăng bắt lấy cổ tay của người thấp bé, chiếc nỏ trên tay bắn ra hướng vào một mục tiêu.
Còn thành thạo hơn cả dùng ma pháp, cậu quen dùng vũ khí hơn, dùng thân thể của mình đi chém giết. Nhưng ma pháp nhất định là có sát thương của ma pháp, khiến cho người ta càng sợ hãi hơn là vũ khí luyện kim.
Mũi tên của cậu trúng vào càng nhiều người!
Gia Tam vừa rồi vì đe dọa những người xung quanh, phóng ra toàn bộ ma lực tích lũy, lúc này tạo thành một đòn tấn công là khiến người ta bốc cháy.
Nghĩ một đòn tấn công có thể mạnh như thế, cậu nghĩ có thể kiềm lực lại một chút.
Người thấp bé bị mù một bên mắt bóp lấy cổ Gia Tam, cầm dao không ngừng chém lên người Gia Tam.
Gia Tam không bị thương nhưng vẫn bị đau, đau đớn kịch liệt khiến cho cậu rơi vào trạng thái phát cuồng, nắm lấy cánh tay của người thấp bé dùng sức vặn.
Người thấp bé phát ra một tiếng kêu thảm thiết muốn điếc cả tai.
Đám người vừa cướp của nhanh chóng chạy mất, có người đã ngã xuống, có người vẫn còn cố chạy đi.
Hiện trường hỗn loạn, tất cả những người nhát gan đều đã chạy rất xa, người có gan cũng chỉ dám đứng gần đó xem.
Những người này giống như đang xem kịch, mỗi lần Gia Tam bắn trúng một người, bọn họ còn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, cũng có người dùng bọn họ để cá cược.
Kim Mạch Đương ở ngoài hét lớn: “Vệ binh của thành đến rồi! Không cần đánh nhau nữa! Gia Tam, không cần giết người, bị bắt được sẽ bị phạt rất nhiều ma tinh, còn bị bắt khổ dịch rất lâu!”
Gia Tam lại bắn thêm một mũi tên.
Đám người của tên thấp bé nghe thấy vệ binh của thành đến, vốn muốn báo thù nhưng lúc này thầm nghĩ vẫn phải thoát khỏi Gia Tam trước đã.
Nhưng Gia Tam được Mầm non chỉ điểm, ai cũng mặc kệ, ôm chặt lấy tên thấp bé không buông, mà tên của cậu đã bắn ra.
Nhìn thấy Gia Tam không chịu buông tha, hơn nữa pháp thuật của cậu rất dữ tợn, xuống tay càng lúc càng nặng. Người nhỏ con rốt cuộc cũng nhận thua!
“Trả lại vòng thân phận cho cậu này! Buông tôi ra! Bọn tôi mà chết thì cậu sống cũng không yên đâu!” Xung quanh không biết là ai đang hét to.
Vòng thân phận từ nào đó được ném tới, ném trúng đầu Gia Tam rồi văng ra.
Kim Mạch Đương bay nhanh đến để nhặt, nói với Gia Tam: “Gia Tam, đây rồi! Bắt được vòng thân phận rồi, chúng ta đi mau thôi! Nếu không sẽ không kịp mất!”
“Vệ binh thành đến đây rồi!”
Gia Tam nhanh chóng nhảy lên, cậu cũng không nghĩ đến việc đánh bị thương người khác sẽ bị ở tù còn phạt tiền.
“Đi theo tôi!” Kim Mạch Đương vứt vòng thân phận cho cậu.
Gia Tam nắm chặt vòng thân phận trong tay, đi theo hướng mà Kim Mạch Đương dẫn.
Người nơi này rất sợ phiền phức, nên cũng sẽ không gây sự, Gia Tam và nhóm cướp bỏ trốn cực kì thuận lợi, không ai cố ý cản đường bọn họ.
Đợi đến lúc vệ binh của thành đuổi tới thì chỉ thấy ở dưới mặt đất có một bãi máu, người xem náo nhiệt cũng đã nhanh chóng tản đi hết
A Mạc Lang dù muốn qua đó hỗ trợ nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay của mẹ cậu ta, khi hỗn loạn bắt đầu, thậm chí ngược lại cậu ta còn ôm chặt lấy mẹ mình, để bà ta đưa cậu đến nơi ít người hơn.
Harlan thì vẫn đứng tại chỗ, khóe miệng nở một nụ cười kì quái, cùng người qua đường trầm trồ vỗ tay khen ngợi, lúc thấy Kim Mạch Đương dẫn Gia Tam chạy đi xa, cậu ta còn phất tay về bóng lưng của hai người bọn họ.
Gia Tam vẫn còn chạy trốn, Kim Mạch Đương chạy phía trước rốt cuộc cũng dừng lại khiến cậu cũng phải dừng lại, quay đầu nhìn cậu rất lâu mới nói: “Tốt rồi, không có truy binh, chúng ta vẫn phải thoát thân đã. À, tôi nói cậu đó Gia Tam, cậu đúng là tâm tàng bất lộ tướng, bọn mình còn chưa thi được vào trường ma pháp, cậu đã có thể sử dụng được ma pháp, còn lợi hại như thế nữa!”
“Cũng bình thường mà.” Gia Tam còn đang muốn nói là mình học ma pháp từ một người uy lực cực lớn, nhưng lời ra đến miệng lại nhớ đến Reynolds từng dạy cậu: Cho dù bất luận kẻ nào cũng không thể biết rõ thực lực của cậu.
“Đây là đâu? Cách có xa học viện ma pháp không?” Gia Tam sửa lời, quay đầu nhìn bốn hướng.
Nơi này tựa hồ là một ngõ nhỏ của khu dân cư, phòng ốc xung quanh dều được xây bằng đá, việc này cũng giống với Tử Hải Thành.
“Tôi cũng không biết đây là đâu, vừa rồi chỉ lo cố chạy trốn.” Kim Mạch Đương thở hổn hển, “Gia Tam, cậu vừa rồi thật sự rất nguy hiểm đó biết không hả? Nếu để cho vệ binh của thành bắt được, thì mặc kệ cậu có người nhà hay không cũng sẽ bị phạt một số lượng lớn ma tinh, không chừng còn bị bắt đi khổ dịch. Nếu giết chết người thì càng nghiêm trọng.”
“Vừa rồi những người đó là ai?” Gia Tam cảm thấy Kim Mạch Đương rất hiểu biết và quen thuộc với Thất Sắc Sa thành.
“Một nhóm cướp du côn vô lại, tóm lại là trong thành là một đám dơ bẩn đê tiện không phải người, bọn chuột nhắt.” Kim Mạch Đương mắng.
“Vừa rồi cảm ơn cậu.” Gia Tam đeo vòng thân phận vào cổ tay, trước đó cậu cảm thấy đeo vòng thân phận ở cổ tay không hề tiện chút nào, còn cảm thấy như bị gò bó, hiện tại thì lại thấy đó là nơi an toàn.
Nơi này trộm cướp cũng không biết tại sao lại có thể luyện ra thành thục như thế này, thế nhưng có thể cướp vòng thân phận dính sát vào cổ tay.
Thật ra thì cơ quan hoạt động vòng thân phận giống như một cái ổ khóa ở địa cầu, nên cũng rất khó để người bình thường đánh cắp.
Gia Tam quan sát vật phẩm trong không gian của vòng thân phận, tốt lắm, Bột quần áo không cần giặt giũ mà Reynolds vì cậu mà tạo ra vẫn còn, nước để bán và ma thực để trao đổi ma tinh với Reynolds cũng không thấy mất.
Bọn cướp này mặc dù hành động thành thục, nhưng vì phải đánh nhau nên bọn họ không thể đánh cắp vật phẩm bên trong không gian của vòng thân phận, việc này cần một ít thủ đoạn.
“Đồ vật bên trong còn không?” Kim Mạch Đương hỏi.
Gia Tam gật đầu, “Còn.”
Kim Mạch Đương thở phào, “Xem ra đồ bên trong rất đáng giá, nếu không cậu cũng đâu liều mạng đến vậy. Đối với những người có tiền như cậu thì tìm người xin làm lại vòng thân phận rất dễ dàng. Người bình thường nếu mất đi vòng thân phận cũng không liều mạng cướp lại như thế, bởi vì bọn cướp này rất liều mạng.”
“Tôi không phải là người có tiền, tôi cũng rất nghèo!” Gia Tam dùng sức nói, “Nên việc người nhà có thể cho tôi gì đó, đương nhiên là không thể rồi.”
“Vậy sao. Tôi thấy trên người cậu cũng không có công cụ chứa đồ vật gì, ma tinh, lương khô và nước chắc đặt hết trong vòng thân phận đúng không? Vậy thì tài sản đó vô cùng quý giá rồi. A, tôi biết nơi này là đâu rồi.” Kim Mạch Đương vừa nói vừa lắc lư đi đến cạnh đó, như là tìm được đường rồi.
“Chỗ này cách nhà ga chúng ta vừa tới không xa, từ nơi này đi ngược lại hướng nhà ga thì hơi xa, không bằng cứ về lại nhà ga đi. Trải qua một trận nháo nhào như khi nãy, mấy tên trộm bình thường cũng sẽ không dám tìm cậu đâu.”
Gia Tam nhếch môi, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Cậu muốn nói chuyện với Reynolds, nhưng Kim Mạch Đương đang ở đây khiến cậu không thể mở miệng.
Cậu không nói, Reynolds lại ghé vào lỗ tai cậu nói: “Có lẽ cậu nên uống một ít thuốc để rèn luyện.”
Gia Tam cảm thấy không cần sự nhiệt tình này, không có vú em và tấm lá chắn thì phải tự chiến đấu thôi!
“Anh cảm thấy biểu hiện vừa rồi của tôi thế nào?” Gia Tam lấy Mầm non ra, giả bộ như đang nói chuyện với nó, thật ra là hỏi Reynolds.
Reynolds một lúc lâu sau mới trả lời: “Cậu muốn tôi nói thật?”
Gia Tam: “Ừ, tôi rất thích nghe anh đả kích tôi.”
Reynolds có lẽ đang cười, giọng nói chậm rãi: “Rất ngốc, hành động dại dột đến mức không nhìn nổi. Không cẩn thận, không phòng bị thì khỏi phải nói, đến khi cậu được người khác nhắc nhở mới chạy đi tìm kẻ cướp. Dùng nỏ, dùng cầu lửa, dùng thuật đóng băng đều có thể. Nhưng cậu ngốc đến mức chạy đuổi theo.
Mặt khác thì vòng thân phận đều ghi chép tinh thần lực của mỗi người, nói cách khác chỉ cần cậu sử dụng tinh thần lực thì có thể cảm giác được vòng thân phận của cậu đang ở đâu, nhưng cậu lại hoàn toàn quên chuyện này. Vĩnh viễn không được quên ưu thế của mình, càng không được quên sử dụng nó!
Sau đó được nhắc nhở về kẻ trộm, cậu lại đi bắt hắn, nhưng tại sao phải giao chiến? Trực tiếp phế đi còn tốt hơn là giành lại vòng thân phận với thủ hạ của hắn đúng không?
Càng không nói tới chuyện cậu tranh đấu trên đường, lúc đầu thì nương tay mềm lòng, sau đó dù ra tay nặng nhưng ngược lại càng kích lên hận thù của bọn trộm cướp. Việc này nếu ngay từ đầu ra tay mạnh với bọn họ thì bọn họ cũng không sinh ra cảm giác: Hiện tại tôi có thể đối phó rồi nên dù tôi không thể đối phó nhưng vì mặt mũi vẫn phải chống cự, cho đến hiện tại tôi liều mạng với cậu… quá trình chuyển biến tâm lý liên tiếp như thế.”
Gia Tam bị lão đại Reynolds đả kích rất lớn, lúc tỉnh táo lại một chút, biết bản thân đã làm chuyện ngu ngốc, nhất là việc vòng thân phận có chứa tinh thần lực, việc này cậu đã quên hoàn toàn.
Reynolds tựa hồ bận rộn rất nhiều việc, cuối cùng tổng kết lại: “Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc thì u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Cậu không biết làm thế nào lúc đó là do thiếu kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thì chỉ có thể theo trực giác bản năng. Chúc mừng cậu hôm nay đã sống qua 1/3 thời gian, tiếp theo cứ tiếp tục. Còn nữa, hỏi người kia xem bọn lừa đảo là chủng tộc nào.”
Kim Mạch Đương quay đầu lại, nhưng chỉ thấy Gia Tam đang cầm một vật như cục đá nói gì đó, nhưng cậu ta cũng không hỏi.
Hai người tìm đường trở về nhà ga, Harlan và A Mạc Lang và mẹ của cậu ta đều vẫn còn ở đó.
“Tôi biết hai người nhất định sẽ quay lại.” bộ dáng Harlan kiêu ngạo làm như mọi chuyện đều đã tính toán được mà nói.
“Đúng vậy, không dám chạy xa.” Kim Mạch Đương nói tiếp.
Harlan đánh giá Gia Tam một chút, giơ tay lên quăng ra gì đó: “Không cho không đâu, mười ma tinh.”
Gia Tam nhận lấy, nhìn thấy là thuốc trị thương, gật đầu với Harlan, “Cảm ơn, vừa đúng lúc cần.”
Thật ra Reynolds cũng có chuẩn bị cho cậu một ít thuốc trị thương, nhưng cậu cũng không muốn từ chối ý tốt của Harlan, cùng lúc bỏ ra mười ma tinh giao cho Harlan.
A Mạc Lang nhìn mặt mũi Gia Tam bầm dập, không thể lau hết máu mũi mà cảm thấy áy náy nói: “Thật xin lỗi, không thể giúp cậu được.”
“Không, cậu đã giúp tôi rất nhiều rồi.” Gia Tam cười với cậu ta, miệng vừa hé, đau đớn lập tức truyền tới, “Sao mọi người không đi trước đi?”
Nhất định xe đã tới, người vừa rồi đang đợi xe cũng không thấy nữa.
Vẻ mặt A Mạc Lang đỏ bừng, mẹ của cậu ta lên tiếng: “Vừa rồi chiếc xe kia rất đông, nên bọn tôi muốn lên một chiếc xe khác.”
Đang nói thì chiếc xe khác đã tới, thân xe màu đỏ, cũng không lớn lắm, cửa xe mở rộng, người bán vé ló đầu ra khỏi cửa sổ hỏi: “Đi qua khỏi cửa xe thì toàn bộ ngồi xổm đi.”
Xe này cũng không phải xe cộ bằng kim loại thông thường, Gia Tam nhìn thấy một con quái vật lớn, nặng chừng một tấn chạy đến đỉnh xe đứng, chiếc xe vậy mà vẫn có thể trụ vững như bàn đá, hơn nữa trên đỉnh xe không phải chỉ có một con to, nhưng vẫn không thấy bị thủng.
Người kéo xa ma thú là một con ngựa bò, thân hình rất mạnh mẽ, rất xinh đẹp, chẳng qua là khó xác định giới tính – Nơi này giống như có rất nhiều quái vật.
Người trên xe này rất nhiều, không ít người ở trên đó, cũng không ít người quần áo không hề tệ.
A Mạc Lang lên xe lập tức cảnh cáo Gia Tam: “Trông kĩ đồ đạc của cậu, trên xe càng có nhiều trộm.”
Gia Tam: “…”
Gia Tam nghĩ đến tất cả mọi người đều như ong vỡ tổ ùa đến cửa, vậy phải càng đề phòng trộm cướp, cách mọi người một khoảng. Lên xe cũng không thể nào không đụng vào nhau, rất nhiều người xa lạ.
Lên xe xong, A Mạc Lang ra vẻ có thể sức thuốc cho Gia Tam, Gia Tam cũng đồng ý.
Mẹ của A Mạc Lang ngăn hai người con trai ở phía trước, không để cho người khác tới gần.
Harlan và Kim Mạch Đương thì đứng ở một bên, năm người miễn cưỡng có thể bảo là người đông thế mạnh, nhìn qua cũng rất an toàn.
Sau đó một đường không hề nói chuyện, năm người nghe thấy người bán vé báo trạm, nghe thấy đã tới trường học ma thú liền vội vàng cùng nhau xuống xe.