“Cậu lén tăng thời gian tập luyện cơ thể và phép thuật sao?” Reynolds đột nhiên hỏi.
Gia Tam vô tình trả lời: “Đúng vậy, yên tâm đi, tôi có thể chịu được.”
“Sao cậu lại gấp gáp vậy?” Reynolds không nhanh không chậm hỏi.
Gia Tam khó hiểu, “Tôi không hề gấp.”
“Thật sao.” Reynolds không hề trêu chọc cậu mà còn nhắc nhở: “Muốn tiến bộ thực lực thì phải chất lượng, nếu tăng thực lực nhanh quá cũng có thể gây ra kết quả xấu, mà nôn nóng quá cũng sẽ khiến mọi chuyện trở nên tệ hơn.”
Gia Tam mím môi. Cậu vào đây đã nửa năm, trong nửa năm cậu không hề biết bên ngoài phát sinh chuyện gì. Làm sao mà cậu không lo cho gia đình và bạn bè được chứ?
Nhất là người nhà của cậu. Simon giờ đã thành người canh cửa, nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì có lẽ cậu ta vẫn bị khóa trên cánh cửa. Mà nếu Jimmy có thể chạy thoát thì cậu ta sẽ sống, còn nếu không thể chạy thoát thì chỉ có đường chết. Tình hình của hai người này thì cậu có thể phỏng đoán, mặc kệ tốt hay xấu cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng còn người nhà của cậu thì sao?
Cậu và người nhà đều không biết tình trạng của đối phương, ai cũng không biết đối phương đang gặp chuyện gì. Việc chẳng biết chuyện gì ra sao cả thật sự như tra tấn.
“Cậu đang nóng lòng muốn đi ra ngoài sao?” Reynolds cũng biết những lời này anh hỏi hết sức thừa thảy.
Chuyện đó là đương nhiên, chợt nghe Gia Tam nói thêm: “Tôi biết, đạo lý mà anh nói tôi đều biết. Nhưng anh ở bên ngoài không có vướng bận gì sao?”
Anh tất nhiên là có nhưng anh đã chuẩn bị. Nên mọi chuyện ở bên ngoài anh đều có ma lực phân thân giúp anh xử lý. Tưởng tượng như vậy, Reynolds cũng không trách cứ cậu nặng nề nữa.
“Nếu cậu thật sự nóng lòng, tôi có thể dành chút thời gian nghiên cứu làm cách nào để truyền tin tức ra ngoài khi cửa chưa mở.”
“Thật sao?! Reynolds, anh tốt thật đó! Tôi yêu anh quá đi!” Gia Tam vui vẻ bật dậy, nhảy dựng lên ôm lấy Reynolds, còn dùng lực đấm anh một cái.
Reynolds hoàn toàn có thể chặn cậu lại… nhưng tuy rằng trong vòng nửa năm không cao lên bao nhiêu, cơ thể ngược lại đã phát triển hơn rất nhiều không? Hơn nữa cậu rõ ràng không hề kích phát đấu khí, vậy mà tay chân cậu chạm vào người anh lại thấy có chút đau đớn.
“Vậy thì tôi cần đi tìm cửa, nhưng trên đường đi thì không thể dẫn cậu theo.” Reynolds giấu đi nghi vấn trong lòng mình, giả vờ như bình thường nói. Ngoại trừ việc đó ra thì anh còn muốn làm thêm vài việc khác, cũng không thích hợp dẫn một đứa nhóc theo.
“Bởi vì tôi hiện tại rất yếu sao?” Gia Tam suy sụp ngồi xuống.
“Ừ.” Reynolds nhìn bộ dáng chịu đủ đã kích nhưng lần nào cũng tỉnh táo tinh thần lại, dù đánh cũng không chịu chết của cậu mà không khỏi bật cười thành tiếng: “Tuy rằng nửa năm rồi cậu không kích phát được đấu khí, đã rời xa phạm vi của một thiên tài. Nhưng cậu vẫn có thể biểu hiện như một người bình thường. Chiến sĩ bình thường muốn kích phát đấu khí đều mất mười năm huấn luyện, phải có phương pháp huấn luyện võ thuật chính xác và một người thầy tốt. Nên cậu vẫn còn thời gian là chín năm rưỡi.”
Gia Tam: Lâu quá!
Reynolds lại nói: “Nếu cậu thật sự trong vòng mười năm có thể kích phát được đấu khí, vậy thì hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi có thể trở thành người siêu phàm có được cả ma thuật và võ nghệ, ở bên ngoài có thể sánh ngang với thiên tài.”
“Hiện tại ma pháp của tôi đến cấp nào rồi? Cũng tăng được mấy cấp đúng không?” Gia Tam cảm giác việc học ma pháp rất thuận lợi.
Nào ngờ Reynolds lại cực kì tàn nhẫn nói cho cậu biết: “Học ma pháp chia ra ba cấp bậc, từ cấp một đến cấp ba là sơ cấp, từ cấp bốn đến sáu là trung cấp, bảy đến chín là cao cấp. Hiện tại thì cậu đang ở trình độ sơ cấp, mà cũng chỉ ở cấp hai thôi. Nửa năm có thể học đến cấp hai thì sự tiến bộ này không hề tệ chút nào, nhưng cũng vậy, không thể tính là thiên tài được.
Ma nguyên của cậu rất đặc biệt, có thể khiến ma lực của cậu không bị ảnh hưởng. Nhưng việc này cũng không thể nói là ma nguyên của cậu cực kì lớn, mà là do cậu có rất nhiều ma lực. Ngược lại thì ngoại trừ ma nguyên, ma lực của cậu cũng chỉ hoạt động bình thường mà thôi.”
Viên thuốc màu hồng hừ lạnh: Một con người bị bức đến mức trở thành một con quái vật lớn mà có thể lý giải được đặc tính ma nguyên của ác ma bọn ta sao.
Gia Tam lại thở dài một hơi, “Tôi hiểu ý của anh, tôi sẽ kiềm chế lại sự nôn nóng của mình, quyết tâm học tập.”
Vốn không phải là thiên tài mà còn nóng lòng muốn gấp gáp học cho xong thì không phải muốn chết sao?
Reynolds vốn không tin cậu có thể hoàn toàn ngăn lại tâm tình nóng vội của mình. Sau một năm ở chung Reynolds đã biết đứa bé này hoàn toàn không phải một đứa bé ngoan, tính tình còn rất nóng nảy, còn cực kỳ cố chấp với một số thứ, đôi khi bị chọc giận còn hận không thể đánh cho cậu một cái.
“Tôi sẽ đưa cậu đến trường học ma pháp. Đừng nghĩ đến việc ở trường học ma pháp thì sẽ an toàn hơn đi theo bên cạnh tôi. Phải biết là không có sự bảo hộ của tôi thì cậu sẽ gặp nguy hiểm hơn. Nhớ thật kỹ, thế giới này ăn thịt người, không được bởi vì ai đó học cùng thầy với mình thì trở thành bạn bè mà tin tưởng họ hoàn toàn. Nếu cậu gặp chuyện không may, tôi không dám chắc có thể quay lại kịp thời để cứu cậu đâu.”
Việc này Reynolds chưa từng nói ra, dù sao anh cũng đã trì hoãn lâu lắm rồi, vốn dĩ chỉ tính sẽ huấn luyện đứa bé này ba tháng sau đó sẽ đi để còn làm việc cần làm. Vậy mà không ngờ, anh lại ở lại bên cạnh cậu hơn nửa năm.
Vậy cũng đủ rồi, anh tự nói với chính mình. Dù sao bông hoa trong nhà kính thì không thể mọc lớn lên được, rời khỏi anh không chừng cậu có thể tăng thực lực, mà phương pháp rèn luyện tốt nhất vẫn là nên vào trường học. Để cậu trong lúc còn yếu chịu cực một chút, như vậy thì lớn lên sẽ càng có lợi. Dù sao người chưa chết thì anh cũng có cách cứu lại.
Reynolds nói là làm, vừa lúc nửa năm đã trôi qua, đầu năm sau trường học ma pháp sẽ khai giảng. Nửa năm qua anh cũng đã chuẩn bị một vài thứ cho Gia Tam, đưa đồ vật cho cậu xong thì ngày tiếp theo đã dẫn Gia Tam đến Thất Sắc Sa thành.
Dường như có người đã sớm nhận được tin tức nên đã đứng chờ trước cửa thành. Người này trên người mặc quần áo quý tộc rất rườm rà, phía sau còn mang theo hai người hầu, tóc tai khuôn mặt quần áo đều được chuẩn bị tỉ mỉ. Thắt tóc rất dài ở phía sau lưng, gương mặt mang theo vẻ điển trai và cao ngạo không coi ai ra gì.
Rất nhiều người đi ngang qua cứ nhìn trộm về phía người này để đánh giá, nhưng cũng có người không có cái gan để nhìn.
Reynolds từ không trung nhảy xuống, Gia Tam leo từ túi da cá ra.
Người đàn ông tóc vàng nhìn thấy Reynolds thì rất kích động, nhưng vẫn cố kiềm chế, thể hiện một bộ dáng rất theo lễ nghi quý tộc hành lễ với Reynolds, nói: “Đã lâu rồi không gặp ngài.”
Reynolds dùng xúc tua chỉ vào Gia Tam, nhìn người đàn ông tóc vàng nói: “Người tôi nói là cậu ta. Dựa theo trình tự bình thường mà nhập học thôi, không cần chiếu cố gì đặc biệt.”
“Vâng, thưa ngài.” Người đàn ông tóc vàng mỉm cười với Gia Tam.
Gia Tam cũng cười đáp lại.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông tóc vàng không hề dừng trên gương mặt Gia Tam, mà nhìn về phía Reynolds nói: “Lần này ngài không vào thành sao?”
Reynolds: “Ừ, thời gian giao ước của việc kia sắp đến rồi.”
Người đàn ông tóc vàng lộ vẻ hối tiếc, nhanh chóng nói: “Tôi đã chuẩn bị cho ngài một ít thức ăn và nước uống, xin ngài hãy mang theo.”
Reynolds không hề từ chối, người đàn ông tóc vàng từ trong không gian của mình lấy ra gì đó đưa về phía anh. Bản thân anh có thể bán thức ăn và nước mà Gia Tam tạo ra để kiếm ma tinh nhưng mà đồ của người đàn ông tóc vàng này đưa anh cũng có thể đem đi giao dịch.
Sau đó, Reynolds nói với Gia Tam: “Ðây là Owen, cũng là một trong những thuộc hạ của tôi. Hiện tại là thầy dạy kiếm thuật trong trường học ma pháp ở Thất Sắc Sa thành. Sau này nếu cậu có chuyện gì cần giải quyết thì có thể đi tìm anh ta.”
Gia Tam sao cũng được gật gật đầu.
Đáy mắt Reynolds hiện lên nét cười. Owen có xuất thân quý tộc, từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng trở thành một người mắt cao hơn trời, cực kì không để ai vào mắt. Gia Tam với tính cách này thì nhất định không thể hòa hợp với anh ta. Ban đầu anh không nghĩ đến sẽ liên lạc với Owen, nhưng thực lực của Gia Tam quá yếu, nghĩ tới nghĩ lui thì cuối cùng anh cũng liên hệ với Owen.
Gia Tam sau này nếu thật sự phải đi theo bên cạnh anh lâu dài thì nhất định sẽ phải tiếp xúc với đủ thể loại người. Mà trong số đó thì còn rất nhiều việc khó khăn cần làm việc với Owen, hiện tại bắt đầu thích ứng so với việc sau này mới tiếp xúc thì đỡ đau đầu hơn, cũng đỡ ngượng ngùng hơn.
Reynolds không nói gì nữa, cánh đập một cái, trên mặt đất cát bị thổi tung lên, lập tức biến mất. Mà người bên cạnh hoàn toàn không cảm giác được gió từ cánh của anh vỗ ra.
Owen đợi Reynolds đi rồi thì nụ cười trên mặt lập tức thu lại, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Gia Tam một thước ba bên cạnh.
Đầu thấp bé, nhìn thì chắc tầm mười tuổi, quần áo mặc trên người được làm từ da cá, mái tóc đỏ rực lộ ra cái trán tròn trĩnh. Ngũ quan là nét của người Trung Quốc, gương mặt rất ngây thơ, trên vành tai có một chiếc khuyên tai màu vàng và ba chấm nhỏ màu xanh lá.
Tổng thể thì không có gì đặc biệt, nếu nhất định phải nói thì chắc là dáng người không lớn, nhưng cơ bắp lại rất phát triển. Nhìn dáng người không hề giống học sinh ma pháp, càng giống người học võ hơn.
“Gia Tam?”
“Đúng vậy.”
“Cậu và ngài ấy có quan hệ gì?” Owen sắc mặt lạnh như băng hỏi, anh chỉ nói là muốn dẫn một đứa bé tên là Gia Tam đến học ở trường học ma pháp, bảo anh ta đến đây nhận người, còn chuyện khác thì không hề đề cập đến.
Mà theo như anh ta biết thì bên cạnh anh không hề có một thuộc hạ nào tên là Gia Tam.
Gia Tam từ trước đến nay là người nếu người ta kính trọng cậu một thước, cậu sẽ kính người đó một trượng. Mà ngược lại cũng như thế, nhìn khẩu khí như mẹ kế của Owen, cậu thuận miệng nói: “Hả, anh bảo tôi với Reynolds sao? Bọn tôi đã ký một khế ước làm anh em với nhau rồi, anh nói xem quan hệ của tôi với anh ta là gì?”
Owen sắc mặt thay đổi, “Cậu gọi ngài ấy là gì?”
“Thì Reynolds. Anh không phải ngay cả tên của người mà anh gọi là ngài cũng không biết đó chứ?” Gia Tam giật mình nhìn anh ta.
Owen im lặng nhìn Gia Tam, khóe miệng chậm rãi nâng lên thành một nụ cười châm biếm: “Xem ra cậu không biết gì cả. Tuy rằng không biết tại sao ngài ấy lại đưa cậu đến đây, nhưng nếu ngài ấy bảo là cậu có việc thì cứ tìm tôi, vậy thì tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ðược rồi, cậu theo tôi tới đây.”
Owen hoàn toàn không tin lời Gia Tam nói, chỉ nghĩ là cậu một mình đi khoe khoang. Anh ta nghĩ đến việc nếu cậu bé kia thật sự biết anh là ai, nhất định sẽ không thể dùng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy gọi thẳng tên của anh.
Gia Tam còn tưởng người này sẽ lập tức sẽ ra đòn phủ đầu cậu vân vân, nhưng không nghĩ tới đối phương không hề để cậu vào mắt, xem như một con sâu nhỏ mà thôi. Mà nếu đối phương đã không làm gì thì Gia Tam cũng lười nói dài dòng với anh ta.
Có xe ngựa đợi ở gần cửa thành, nhìn thấy Owen trở về thì lập tức mở cửa xe, đón anh ta lên xe.
Hai người hầu của anh ta thì ngồi phía sau xe.
Cửa xe đã sắp đóng, xem ra thầy dạy kiếm thuật này cũng không tính sẽ ngồi cùng xe với cậu. Gia Tam cũng không mắng anh ta, xoay người tự mình đi.
“Thưa ngài, đứa bé đó không lên xe, tự mình đi rồi.” Người lái xe bẩm báo với Owen.
Từ buồng xe truyền đến lệnh của Owen: “Không cần xen vào việc của cậu ấy, nếu cậu ấy có gan thì tự mình đến trường học ma pháp đi.”
“Nhưng mà…”
“Anh không nghe vị kia bảo là không cần chiếu cố gì đặc biệt sao? Nếu tên nhóc con này tự tìm đến tôi thì nói sau.”
“Vâng.”
Owen cứ như vậy mà rời khỏi Gia Tam.
Gia Tam xếp hàng trước cửa thành để đợi vào thành, hoàn toàn không nhìn đến chiếc xe của Owen được đặc cách đi qua rất nhanh ở sát ngay bên cạnh.
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ chiếc khuyên trên tai của cậu: “Sớm biết thế thì tôi sẽ không kêu Owen đến đây.”
Gia Tam lấy tay che khuất môi, nhỏ giọng nói: “Tôi biết là anh có lòng, cảm ơn.”
“Không cần phải cảm ơn, tôi đang mắng cậu ngốc đó. Tôi biết rõ tính cách của Owen, nhưng tại sao tôi vẫn gọi anh ta đến đón cậu, cậu không nghĩ tới sao?”
Gia Tam không nói gì, “Lão Đại à, có thể đừng làm mọi chuyện phức tạp lên như thế được không?”
“Phức tạp sao? Tính cách của Owen thật ra rất không thích gần gũi người khác, nhưng nếu cậu đối xử tốt với Owen thì ít nhất cậu sẽ không cần lo sau lưng anh ta âm mưu gì đó với cậu. Nếu cậu ngay cả Owen cũng không thể làm thân, hoặc chỉ có thể khắc phục trong lời nói, vậy thì sau này sẽ rất có hại cho cậu, anh ta sẽ đùa cậu đến chết thì thôi.”
“Anh đang yêu cầu tôi cho người khác thể diện, để chiếm lợi ích sao?” Gia Tam vẻ mặt nghiêm túc nói.
“Nếu cậu thật sự có thể làm được thì đó là bản lĩnh của cậu. Bất kỳ ai cũng có thể bị chọc tức, nhưng nếu cậu không có khả năng chống đỡ, thì họ chỉ có thể trở mặt thôi. Ví dụ như hiện tại cậu có thể theo Owen vào thành, việc đầu tiên là cậu không cần phải xếp hàng, cũng không cần phải tự mình nộp thuế. Có người sẽ đưa cậu tới thẳng trường học ma pháp, tránh cho cậu trên đường đi bị người lạ gài bẫy lừa gạt.
Đợi báo danh ở trường học xong, sẽ có người dẫn cậu đến gặp thầy dạy ở trường, chẳng cần anh ta nói gì cả. Chỉ cần làm như vậy thôi thì cậu tuyệt đối có thể được nhiều đãi ngộ hơn những học sinh bình thường khác. Mà sau này, đợi các thầy giáo trong trường biết cậu và Owen có quan hệ, việc xuống tay với cậu cũng sẽ kiêng nể một phần.
Nhưng hiện tại cậu lại tùy ý mà làm, những thuận lợi trước đó bây giờ lại trở thành chuyện không may. Cuối cùng nói không chừng cậu còn phải chạy đi nhờ Owen hỗ trợ, hoặc cơ bản là ngay cả đi cầu cứu cũng không nổi nữa.”
Gia Tam gật gật đầu, thế nhưng lại cười rộ lên: “Tôi là người rất tùy hứng, nếu tôi có thể học lo lắng nhiều cho mọi người, làm việc thì suy nghĩ cẩn thận, tôi đã… không bị đẩy tới đây rồi.”
Reynolds nghĩ đến việc cậu đi vào thế giới này, còn khăng khăng cứng đầu, anh cũng lười tiếp tục dạy dỗ cậu: “Đi, cậu không muốn học, vậy thì cứ dựa vào tính cách của cậu thôi. Hy vọng lần sau lúc gặp cậu, cậu vẫn có thể sống.”
Gia Tam còn thật sự nói: “Tôi sẽ cố gắng.”
Reynolds im lặng, anh nhắc nhở một lần là đủ rồi, đứa bé này không nên nói đi nói lại, như vậy chỉ có gây thêm sức ép thôi!
Gia Tam cũng biết lời nói của Reynolds rất hay, mà những lời này cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Nhưng bản tính của con người rất khó để thay đổi, không phải có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời sao.
Trong lòng của cậu rất rõ ràng, nhưng gặp phải những việc thế này lại khiến đầu óc của cậu càng nóng, cái gì cũng không muốn làm.
Gia Tam sờ cằm, đây là tính cách của vật hy sinh điển hình sao? Không có may mắn thì sợ là rất khó để thay đổi cục diện toàn gặp nguy hiểm có thể chết người.
Mầm non nghe hai người bọn họ liên lạc với nhau, đáy lòng cực kì kiêu ngạo.
Mấy cái chấm màu xanh nhỏ mà Gia Tam đeo bên vành tai chính là mầm của Mầm non đó. Cho dù mầm của nó đã ði rất xa, cũng có thể liên lạc với cơ thể mẹ.
Reynolds nghe nói tới mầm cây còn có tác dụng này, liền làm một đôi khuyên tai, chia cho Gia Tam mỗi người một cái.
Reynolds không nói nữa thì Mầm non bắt đầu khoe khoang kiến thức của mình.
Thất Sắc Sa thành không có thành ngầm, nhưng lại có diện tích rất lớn, bao gồm một dãy núi và một khu vực đầy tài nguyên.
Núi có hình dạng bầu dục, trùng hợp là xung quanh đều được tài nguyên bao phủ, mà núi non cũng sản sinh được một lượng lớn tài nguyên khoáng sản. Thế nên cả tòa Thất Sắc Sa thành đều được vây quanh bởi núi, cả một dãy núi non làm thành tường thành.
Mà Thất Sắc Sa thành được gọi là Thất Sắc Sa là bởi vì bao quanh trung tâm của thành là một con suối, nước suối không những cung cấp nước mà còn có khoáng chất. Khoáng chất ở dưới đáy nước hình dạng rất sáng nhìn như hạt cát.
“Ngay từ đầu là bởi vì một ít cát này mà thu hút đông người đến, sau đó là vì ước định của ba tòa thành lớn, nên chỗ này dần dần trở thành tòa thành để giao dịch cực kì sôi nổi.”
Gia Tam gật đầu thừa nhận, việc này ngay từ lúc vào cửa thành cậu đã có thể nhận ra vì lượng người ra vào thành nối liền không hề dứt.
Gia Tam cảm thấy nơi này tràn ngập sức sống đã lâu không gặp, so với Thất Sắc Sa thành thì Tử Hải Thành vắng vẻ hơn nhiều, chỉ có thành ngầm thì mới náo nhiệt hơn một chút.
Người đang đứng xếp hàng đều đang nói chuyện phiếm, nghe bọn họ nói thì có vẻ như không ít người đang muốn đến trường học ma pháp. Gia Tam nhìn trong đám người có không ít người trẻ tuổi hoặc là những thiếu niên không phải là nhân loại.
Vào thành phải nộp thuế, hỏi người canh gác cổng đường để đi đến trường học ma pháp, thì người canh gác cửa thành bảo có thể đi xe bus ở trong thành, đến gần cửa thành sẽ có trạm xe.
Không hổ là thành phố thương mại, rất thuận tiện! Gia Tam cảm thấy mình bắt đầu thích tòa thành này rồi đó.
Có bảng hiệu trạm dừng của xe bus, phía trên ghi rõ ba loại, xe hồng, xanh và trắng. Xe hồng và trắng đều để đến trường học ma pháp, nhưng một cái đi cửa trước, cái còn lại đến cửa sau.
Gia Tam chọn xe hồng để đến thẳng cửa chính của trường học ma pháp.
Người đợi xe rất đông, nhà ga có một quán nhỏ bán cả thức ăn và nước uống. Đồ ăn hình khối nhìn giống như là bánh quy, còn có một vài thứ nhìn như là thịt, nước trong thì để trong một vật nhìn rất giống ấm trà, ai muốn uống cũng có thể uống một ly. Ðương nhiên, đều phải trả ma tinh.
Người bên cạnh Gia Tam nhìn rất giống con người, nhưng lại có tới tận ba cánh tay, trên mặt thì có một cái mụn màu đen rất lớn thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn quán nhỏ kia. Nhìn cách cậu ta liếm môi thường xuyên thì ai cũng nhìn ra là cậu ta rất muốn uống nước.
“Nhịn thêm chút nữa đi, chúng ta không có nhiều ma tinh lắm. Đợi lát nữa còn phải giao phí kiểm tra, nếu có thể thông qua đợt kiểm tra này thì còn phải đóng học phí, rồi phí ăn ở. Đợi đến lúc có kết quả thì mẹ sẽ mua nước cho con uống.” Một người phụ nữ trùm một chiếc khăn da thú thật lớn nói nhỏ với đứa bé có ba cánh tay.
“Mẹ, con không có khát.”
“Này, mọi người cũng đến trường học ma pháp để tham gia cuộc thi tuyển chọn sao?” Một con thằn lằn nửa người rất lớn chen vào nói, có vẻ đang hỏi Gia Tam và thiếu niên có ba cánh tay.
Thiếu niên ba cánh tay cúi đầu, giống như không hề thấy lạ với thằn lằn kì quái bên cạnh nói, “Đúng vậy, cậu cũng vậy sao?”
“Ừ, tôi muốn vào học viện đấu khí, nhưng nhà tôi không muốn nên vẫn để cho tôi đến học viện ma pháp trước, bọn họ cảm thấy ma pháp vẫn tốt hơn là đấu khí. Còn nói nếu không vào được trường học ma pháp, thì đến thử trường học đấu khí cũng còn kịp.”
“Suy nghĩ kì lạ thật!” Một tiếng cười lớn vang lên, khiến cho không ít người trong nhà ga nhìn về phía hắn.
Ðó cũng là một thiếu niên, nhìn thì cũng giống một người bình thường, không có gì khác lạ. Thiếu niên nhìn thấy nhiều người nhìn hắn như vậy, chẳng những không cảm thấy ngại ngùng, ngược lại còn càng thêm ngẩng cao đầu, còn lớn tiếng nói: “Ai mà chẳng biết trường đấu khí ghét nhất là loại sinh viên cứ chần chừ kiểu này chứ? Muốn thi vào trường ma pháp rồi mới thi vào trường đấu khí sao? Trước kia thì có thể, nhưng vài năm trở lại đây đã thay đổi rồi, trường học đấu khí chiêu sinh cùng lúc với tất cả trường học ma pháp. Nếu cậu thi vào trường này sẽ không thể vào trường khác, bỏ qua là bỏ qua, chỉ có thể đợi thêm một năm nữa.”
“Vậy sao, cảm ơn cậu. Nếu cậu không nói thì tôi thật sự còn không biết á.” Thằn lằn nửa người nói lời cảm ơn.
Xung quanh có người phát ra tiếng cười.
Thiếu niên nhân loại rất không vui nói: “Tôi không phải chỉ dạy cho cậu, mà tôi
đang cười nhạo cậu đó!”
“Ừ ừ ừ, xin chào, tôi là Kim Mạch Đương, cậu tên là gì?”
Thiếu niên nhân loại không tình nguyện lắm trả lời: “Harlan”
Kim Mạch Đương lại hỏi thiếu niên có ba cánh tay: “Còn cậu?”
Thiếu niên có ba cánh tay do dự một lúc, nhỏ giọng trả lời: “Tôi là A Mạc Lãng.”
Kim Mạch Đương nhìn về phía Gia Tam.
Gia Tam mỉm cười: “Gia Tam.”
“Gia Tam, A Mạc Lãng, Harlan thật vui khi biết mọi người, tôi mời các cậu uống nước.” Kim Mạch Đương không để cho ba người từ chối đã đi đến mua bốn chén nước, còn đưa qua cho bọn họ uống.
A Mạc Lãng sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhìn về phía mẹ của cậu ta, sau đó lắc đầu với Kim Mạch Đương, vội vàng nói cảm ơn.
Gia Tam nhìn ra băn khoăn của A Mạc Lãng, lời nói từ chối cũng hết sức nhẹ nhàng.
Kim Mạch Đương nhìn thấy A Mạc LÃng và Gia Tam như thế nào cũng không đồng ý, đành phải lấy lại hai chén. Nhưng thật ra thiếu niên nhân loại vẫn còn cười to hét lớn, mời Kim Mạch Đương lại một miếng thịt.
A Mạc Lãng trong mắt đong đầy sự ngưỡng mộ.
Vì việc nhỏ xen vào, nên quan hệ của bốn thiếu niên đã thân thiết với nhau rất nhiều, trong lúc đó cũng nói chuyện về bản thân với nhau.
Kim Mạch Đương tính cách có chút hướng ngoại, hỏi mấy người bọn họ có kiểm nghiệm qua thiên phú ma pháp chưa, khi hỏi đến Gia Tam, vừa lúc Gia Tam đang định trả lời thì.
“Rầm!”
Gia Tam còn chưa kịp đề phòng đã bị người ta đụng phải.
Mầm non thét lên chói tai: “Có nhìn thấy người không hả! Tên trộm chết tiệt!”
Gia Tam theo bản năng sờ lỗ tai của mình, khuyên tai vẫn còn. Mà trên người tất cả vật đáng giá chỉ có ma tinh nhưng đều để vào bên trong không gian, chỉ có vòng thân phận là đeo trên tay.
Đúng vậy, là vòng thân phận! Gia Tam nâng cổ tay lên, phát hiện vòng thân phận thế mà lại không cánh mà bay.
Gia Tam lập tức ngẩng đầu nhìn xung quanh, muốn tìm ra người vừa rồi đã đụng cậu. Tốc độ đối phương chạy thoát quá nhanh, cậu hoàn toàn không thể nhìn ra người đó là ai.
A Mạc Lãng vốn không nghĩ đến sẽ xen vào việc của người khác, nhưng lúc này cậu ta và Gia Tam đã không được tính là người hoàn toàn xa lạ, liền khẽ cắn môi, nâng cánh tay lên để chỉ về hướng người kia vừa chạy đi, nhỏ giọng nói với Gia Tam: “Vừa rồi có một người trung niên chạy về phía bên kia, mặc quần da, đi về hướng bên trái của ngã tư đường.”
Mẹ của A Mạc Lãng nghe thấy con mình lên tiếng, không hề đồng ý nhíu nhíu mày. Bà ta không tin vừa rồi chỉ có con của bà ta là nhìn thấy tên trộm, rõ ràng Harlan đứng ở vị trí có thể nhìn thấy rõ hơn thì lại hề chưa nói gì.
Gia Tam quay đầu nhìn về phía bên trái ngã tư đường, quả nhiên nhìn thấy một người trung niên mặc quần da dùng tốc độ nhanh hơn bình thường chạy về phía trước.
Gia Tam không kêu không hét, chạy đuổi theo phía sau.
A Mạc Lãng đang muốn chạy qua hỗ trợ, nhưng nhìn về phía mẹ của mình thì bị bà ta trừng mắt nhìn một cái, còn bị nắm chặt cánh tay lại.
Kim Mạch Đương nhìn thấy Gia Tam đang đuổi theo phía sau tên trộm, kêu a lên một tiếng, cũng đuổi theo phía sau.
Harlan thì đứng tại chỗ không nhúc nhích.