Một rừng cây toàn đá là đá, không những thế, cả rừng cây còn lẫn lộn đá và những ngôi nhà nhỏ không đếm hết được.
Nơi này dĩ nhiên là một phần của khu dân cư, nhưng người mới tới sẽ không biết được đường đi bên trong. Nhìn xa nhìn gần đều là các cột đá có đủ loại, cột đá này vừa nhìn qua có rất nhiều đặc điểm. Cậu đang nghĩ đến việc sẽ nhớ kỹ một cái cột đá, để sau đó có thể dựa vào đó mà tìm đường trở về, nhưng mà mười lần thì chín lần đều nhìn nhầm bởi vì những cột đá này đặc điểm rất giống nhau, chỗ nào cũng có.
Khu vực này không hề có mấy đứa nhỏ chạy nhảy chơi đùa trên đường, còn sinh vật trí tuệ cho dù là đi vội vã hay mệt mỏi uể oải thì vẻ mặt của bọn nó đều cực kì cảnh giác.
Gia Tam nhìn thấy bên trái có người đang đi bình thường thì cột đá bên cạnh đột nhiên ném dao ra, người đó mặc dù có phòng bị, nhưng vẫn bị đâm trúng, hắn còn đang muốn phản kháng thì gần đó lập tức nhảy ra mấy người dùng gậy đập hắn, còn lấy dây thừng cột hắn lại, kéo hắn vào khu rừng toàn cột đá.
Gia Tam nâng cổ tay lên rồi bỏ xuống, nếu là ở bên ngoài cậu nhất định sẽ xen vào, nhưng ở đây thì khiến cậu do dự.
Gia Tam hiểu được đây là do bị ảnh hưởng bởi lời nói của Reynolds.
Gia Tam nhíu mày, cậu không thích loại ảnh hưởng này, mặc dù ban đầu cậu tin tưởng Reynolds, nhưng hành vi như thế không phải là cách trốn tránh sao? Nhìn xem, Reynolds nói nơi này toàn là người xấu, vậy thì cậu cần gì lo lắng cho đám người xấu kia chứ?
Nhưng lời mà Reynolds nói là hoàn toàn chính xác sao?
Không phải là cậu có ác ý với Reynolds, nhưng lập trường mỗi người mỗi nhau. Trong mắt Reynolds là xấu không có nghĩa trong mắt cậu cũng là xấu.
Việc khiến cho cậu không thoải mái là vì đã ký kết khế ước với Reynolds, mà trong khế ước có ghi rõ vì là người được bảo hộ nên trước khi cậu làm chuyện gì phải lo lắng đến thân thể, tâm tình và thái độ của Reynolds. Cũng phải nghĩ cho kĩ trước khi làm việc gì đó sẽ kéo Reynolds theo hay không, gây phiền phức tới anh, hay là khiến anh không vui gì gì đó vân vân.
Điều này khiến cho cậu cảm thấy cực kì bị trói buộc.
Nếu ngay từ đầu lúc giao dịch với anh mà nêu rõ chuyện này ra thì tốt rồi. Cậu bán nước cho Reynolds thì Reynolds đưa cho cậu ma tinh, cũng sẽ bảo vệ cho cậu, nhưng bình thường thì hai người sẽ chẳng liên quan gì đến nhau.
Như vậy thì có lẽ đối với cậu cực kì nguy hiểm, nhưng mà cậu thật sự không thích loại trói chân buộc tay kiểu này.
Có thể loại tâm lý này nếu nói ra thì có người bảo là cậu không biết tốt xấu, nhưng cậu thật sự bắt đầu cảm thấy áp lực.
Cậu chưa từng nói thật cho Reynolds biết là vì trước đó cậu tự biết chuyện mà nói theo Reynolds, dù sao là cậu chủ động ôm lấy đùi của anh. Vì đối phương là đối tượng để ký khế ước. Nên cậu hy vọng anh có thể thích cậu, mà không phải là thấy phiền phức.
Gia Tam theo bản năng kéo cổ áo. Xin người niềm vui, cũng không phải là việc mà cậu giỏi.
Reynolds cũng không cảm nhận được tâm tình của đứa nhỏ, tuy rằng anh cũng rất không vui khi phải ký kết “Khế ước bạn đời” với đứa nhỏ này. Nhưng đối với anh chỉ cần có lợi ích, thì người có giá trị lúc nào cũng được ưu tiên, chưa kể đứa nhỏ này vẫn còn nhỏ nên giá trị bồi dưỡng rất cao. Nếu anh không bận tâm thì lãng phí chút thời gian để ở bên cạnh cậu “chơi trò chơi chính nghĩa nho nhỏ.” Cũng không phải vấn đề gì.
Giá trị của hai người bọn họ không giống nhau mà thực lực cũng chênh lệch, khiến cho thái độ của bọn họ đối với nhau không cách nào ở trạng thái ngang hàng.
Cũng giống như việc mọi người hay nói là kết hôn phải môn đăng hộ đối. Nếu khoảng cách quá lớn thật sự rất dễ khiến cho vợ chồng bất hòa, so sánh mà nói thì “hôn nhân” của hai người bọn họ từ ngày đầu tiên đã xuất hiện vấn đề nhưng trước mắt thì vẫn tạm thời giấu kín trong lòng.
Reynolds thay đổi kế hoạch của bản thân, mang Gia Tam đi vào nhà máy chế biến thịt càng lớn hơn, tối hơn. Hành vi này của cường giả nói trắng ra là khoe khoang bản lĩnh tài giỏi của mình, và nuông chiều sở thích của bản thân – nhìn xem, tôi đối với cậu tốt, thì sau này nếu cậu ngoan ngoãn nghe lời, làm việc cho tốt thì mấy yêu cầu nhỏ của cậu hay những mong muốn “làm việc thiện” gì đó của cậu, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ.
Lúc sau, Reynolds dẫn theo Gia Tam tìm được cửa vào nhà máy chế biến thịt đen, dẫn cậu xông vào.
Ở chỗ này, Gia Tam càng thấy thêm nhiều việc càng thêm bi thảm càng thêm đen tối khiến cậu càng không đành lòng hơn.
Việc này cũng giúp cậu cảm nhận được thực lực mạnh mẽ của Reynolds. Anh thật sự là người đánh đâu thắng đó, không gì cản được, cho dù anh sử dụng đấu khí chứ chẳng sử dụng đến ma pháp, nhưng những đòn tấn công anh tạo ra cũng rất có sức mạnh. Nếu không phải Reynolds không muốn động đến người “phía trên”, có thể anh đã giải quyết trận đấu với tốc độ nhanh hơn.
Gia Tam nhìn anh giết hết quân phòng hộ của nhà máy chế biến, thủ lĩnh cả to cả nhỏ chỉ biết nhìn anh cướp đoạt của cải, nhìn anh phá bỏ xiềng xích cho những “thịt” bị giam cầm bởi ma pháp để bọn nó chạy trốn, nhìn anh dùng tốc độ cực nhanh giải quyết người theo dõi mình. Động tác trơn tru như nước chảy mây trôi, giống như làm việc này là một việc rất bình thường với anh.
Trong toàn bộ quá trình này, ngay cả cơ hội để bóp cò súng Gia Tam cũng không có. Reynolds dứt khoát không để cho cậu ra tay, nhưng mà nghĩ lại đối thủ sau đó anh gặp được… Gia Tam nghĩ nếu cậu ra khỏi sự bảo hộ của Reynolds, chỉ sợ là cậu vừa mới nâng tay lên thôi đã bị người ta giết chết.
Reynolds không để ý giải cứu thịt thế nào, hay thịt hết sức cầu xin ra sao.
Đa phần thịt được giải cứu trong lúc hỗn loạn đều đã chạy trốn, cũng có những thịt vì quá đói khát mà ăn những thịt đã chết hoặc thi thể của những sinh vật bị thương, còn dùng sức cắn xé, cũng có những thịt đi cướp tài sản của nhà máy chế biến – kể cả đồ ăn, hay những kẻ đang chờ chết cũng đều hành động hết sức kì lạ khiến Gia Tam không thể lý giải nổi.
Gia Tam từ đầu đến cuối đều thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí hề không giống chính mình.
Dù sao không phải là đồ cậu muốn “cướp”, cũng không phải đối tượng ban đầu mà cậu muốn cướp.
Cậu nghĩ Reynolds thật sự đã có kế hoạch rất tốt, cũng nghĩ là anh có thể giết bao nhiêu thì giết, cứu bao nhiêu thì cứu… suy nghĩ chết tiệt gì vậy!
Reynolds thật sự xem cậu như một đứa nhỏ mà tiện thể thì anh cũng thật sự là một tên cướp.
Mặt ngoài anh khen ngợi đề nghị của cậu, nhưng thực tế thì anh đang cười nhạo cậu: Đối mặt với người như vậy thì không có tôi, cậu ngay cả một mũi tên cũng sẽ không bắn ra được. Cứu người hả? Cướp của sao? Cậu cứ tự chăm sóc mình trước đi đã.
Reynolds chưa nói ra mấy lời này, nhưng Gia Tam có thể cảm nhận được. Anh không nói là vì là người trưởng thành nên có ý thức hơn muốn để cho người phụ thuộc mình giữ lại hai phần mặt mũi mà thôi.
“Hôm nay thu hoạch không tệ, cậu có muốn cướp chợ giao dịch luôn không? Bọn người được phái tới theo dõi chúng ta đều bị tôi giải quyết hết rồi. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không dám tới nữa đâu. Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể tìm ra nơi bọn họ dừng chân để giải quyết triệt để rồi mới rời khỏi Tử Hải Thành.” Reynolds đi ra từ khu hỗn loạn, dùng giọng điệu cực kì thoải mái nói với Gia Tam.
Gia Tam đột nhiên bật cười thật lớn, lắc đầu nói: “Không cần, anh chắc là kiếm được không ít ma tinh phải không? Một nhà máy chế biến đen lớn thế này, nhất định sẽ gây ra một ít chú ý, chúng ta rời khỏi Tử Hải Thành sớm chút cũng tốt. Đúng rồi, anh nói học viện ma pháp phù hợp với tôi ở đâu? Cách Tử Hải thành xa không?”
Reynolds đoán không biết đứa nhỏ này là do bị trận chiến đấu lúc nãy dọa sợ, hay là đã cứu được nhiều “thịt” như ý muốn, nên đã thỏa mãn tinh thần chính nghĩa nho nhỏ của cậu đây?
“Nơi tội ác cứ cách hai năm đều sẽ tổ chức thi đấu giữa học viện ma pháp và học viện đấu khí ở các thành với nhau. Bởi vì đều là học sinh của học viện tham gia trận đấu, nên giải đấu được gọi là cuộc thi dành cho người siêu phàm dưới tuổi vị thành niên. Có hai nơi cực kì quan trọng với những vị chiến sĩ ma pháp sư trưởng thành ở nơi tội ác này. Trong đó Thất Sắc Sa là trường học ma pháp nổi tiếng về luyện kim, mỗi lần thi luyện kim thì bọn họ đều nằm trong top 3. Bởi vì đồ ăn thiếu hụt dẫn đến nguyên vật liệu thiếu hụt nên ma thực rất không được coi trọng. Nhưng nếu cậu muốn học luyện kim, tốt nhất nên chọn học viện ma pháp Thất Sắc Sa.”
“Vậy thì tiếp theo anh tính sẽ đưa tôi đến Thất Sắc Sa thành đúng không?”
“Ừ, vị trí của Thất Sắc Sa thành rất khó thấy giữa rất nhiều thành nhưng cũng rất đặc biệt, vì nằm giữa ba thành. Do ba thành có nhiều xung đột, nên bọn họ đều đồng tình chọn Thất Sắc Sa thành làm nơi trung gian để giao dịch. Những cô gái con nhà quyền quý ở đây đều được đưa vào trường học ma pháp của Thất Sắc Sa thành để học. Nên Thất Sắc Sa thành trong chín mươi chín tòa thành về mặt quân sự tuy rằng không mạnh, nhưng được xem là thành an toàn nhất, nơi đó cũng là nơi trung gian của ba thành, việc buôn bán đương nhiên rất phát đạt. Nếu để chọn một thành để dừng chân, thì rất nhiều người tự do sẽ chọn nơi đó để ở lại.”
“Nghe thật sự không tệ. Đúng rồi, chúng ta trong lúc đó không thể thay đổi hiệp ước chia sẻ thương tích được sao? Thật ra anh biết không, tôi đồng ý hủy bỏ khế ước với anh.” Gia Tam nói ra lời thật lòng.
Mầm non nằm trong túi tiền hận không thể cắn rách túi ra mà mắng: Chủ nhân, sao có thể khiến tôi xấu hổ vậy chứ?
Reynolds lấy xúc tua nhéo lỗ tai đứa nhỏ, “Nếu khế ước này có thể giải trừ dễ như vậy thì sao nó có thể trở thành nền tảng cho khế ước công bằng được chứ.”
“Không lẽ hai người đều đồng ý cũng không được sao?”
Reynolds cười, cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt. “Trừ khi ngày nào đó cậu đạt tới trình độ của tôi, hoặc thực lực của tôi giảm xuống ngang với trình độ của cậu.”
Gia Tam cũng chưa chết tâm, lại hỏi: “Vậy có cách nào để ngừng một điều kiện trong đó không, ví dụ như việc chia sẻ thương tích. Tôi nghĩ nhất định phải có cách nào đó để giải quyết vấn đề này, nếu không có người sẽ lợi dụng việc này để cố ý khiến một trong hai bị thương, như vậy không phải là cả hai sẽ cùng chết sao? Lỗ hổng lớn như thế, tôi không tin là không có vị ma pháp sư nào chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết.”
Reynolds im lặng trong chốc lát, “Có cách, có một loại trận ma pháp có thể đem khế ước đổi thành chỉ một người tập trung chịu hết mọi thương tích. Không để thương tích cho người còn lại, nhưng chuyện này phải được cả hai đồng ý. Nếu một người trong khế ước dùng loại thủ đoạn này để ép buộc người khác ký khế ước, vậy thì người bị bắt buộc đó có thể lợi dụng chuyện này để cắn lại người bị bắt buộc chịu tổn thương.”
Gia Tam mắt sáng rực lên, cực kì vui vẻ hỏi: “Vậy nếu chúng ta có thể tự mình sử dụng loại trận ma pháp này, thì chúng ta sẽ không cần chia sẻ thương tích cho nhau nữa phải không?”
Reynolds đột nhiên kéo đứa nhỏ ra phía trước, dùng xúc tua vẫy vẫy trước mặt cậu, ba con mắt kì dị nhìn cậu chằm chằm: “Cậu thật sự nghĩ đến việc muốn chấm dứt nội dung này trong khế ước sao? Cậu có biết là nếu cậu bị thương gần như chết đi thì tôi có thể chia cho cậu, cậu sẽ không cần phải chết không? Nói cách khác, nội dung của bản khế ước này tồn tại là để cho cậu thêm nhiều cái mạng, thậm chí là vô số!”
Gia Tam không phải không động tâm, nhưng cậu lại càng không muốn “bị trói buộc”, việc này đối với cậu là bị ràng buộc. Có lẽ với người khác là may mắn, nhưng cậu chỉ thấy nó bó tay bó chân.
Xét cho cùng thì cậu không muốn phải mắc nợ Reynolds, nếu không thì cậu sẽ thấy áy náy, sẽ thấy chiếm lợi ích quá lớn từ đối phương khiến cậu mỗi lần đối diện với Reynolds không thể ngẩng cao đầu.
“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn giải quyết nội dung này trong khế ước. Anh học trận ma pháp này đi, giúp tôi làm, hoặc dạy tôi.”
“Cậu xác định?”
Gia Tam ra sức gật đầu: “Tôi cực kì xác định, với lại cũng không thể đợi được nữa.”
Mầm non… tức giận đến nói không nên lời, được rồi, là do nó không dám.
“Chỉ sợ sau này hiệu lực trói buộc của tôi với khế ước công bằng bị giảm mạnh, thậm chí nếu tôi không trực tiếp khiến cậu bị thương, tôi sẽ không bị trừng phạt. Vậy thì cậu vẫn đồng ý hủy bỏ nội dung chia sẻ thương tích này sao?” Giọng điệu của Reynolds cực kì nghiêm túc.
Gia Tam nói ra ý nghĩ mà anh đang che giấu: “Ý anh là khi hủy bỏ hoàn toàn trói buộc của khế ước thì người khác có thể ngầm giết tôi, hoặc là khi người khác giết tôi, anh chỉ cần sơ sẩy một chút là được. Có phải ý này không? Anh phải làm như thế sao?”
Reynolds: “Bây giờ thì không, nhưng ai biết sau này thì sao.”
Nói thật, thì Reynolds cũng muốn giải quyết chuyện này, nhưng mà nói cách khác thì khi bỏ việc chia sẻ thương tích sẽ ảnh hưởng tới cậu không hề nhỏ. Nếu trong chiến đấu, cậu bị thương gần chết thì có thể sẽ phá vỡ kết quả cả cuộc chiến.
Nên việc này đối với cường giả chủ động đưa ra cũng không dễ dàng gì, hơn nữa vết thương trên người cậu truyền cho anh đã bớt rất nhiều, dù sao vết thương của anh cũng sẽ “chia sẻ” cho Gia Tam.
Nhưng hiện tại đứa nhỏ này lại muốn hủy bỏ nội dung chia sẻ thương tích với anh, vậy thì vừa có lợi vừa có hại. Reynolds thật lâu không có người động đến nỗi lo sợ của anh nên có hơi xúc động.
Thật ra không phải do anh nhìn thấy nhân tài mà lòng vui mừng, cũng không phải xuất phát từ trách nhiệm mà lại giống với thời niên thiếu trước kia của anh, liếc mắt nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đã động lòng, không trộn lẫn bất kì cảm giác linh tinh nào khác chỉ đơn giản là rung động.
Gia Tam vẫn như trước không có chút do dự nói: “Tôi cũng không biết chuyện sau này thế nào, có khi tôi sẽ hối hận, nhưng tôi hiện tại muốn như thế.”
Reynolds cũng không phải là người dối trá, anh cũng muốn giải trừ việc không ổn định này. Nên khi anh giải thích cho cậu hết tất cả những mặt lợi và hại xong mà cậu vẫn kiên trì muốn thế thì anh cũng không muốn từ chối thêm, nói thẳng: “Cậu muốn khi nào thì bắt đầu?”
“Ngay bây giờ.”
“Ðược.”
Mầm non cảm thấy bản thân bị chấn động mười ngàn lần. Nó cảm thấy chủ nhân của nó không biết có phải là đầu óc bị hư rồi không? Nó rất vất vả mới tạo ra điều kiện thật tốt đó cho cậu, sau này cậu chỉ cần ôm đùi Reynolds, đợi đến lúc Reynolds mở được cửa thì cứ đi theo anh ra ngoài không phải là được rồi sao? Tại sao phải làm chuyện vô nghĩa vậy chứ, có phải là ngu ngốc không chứ?
Mầm non trong lòng oán hận, còn thực sự lo lắng suy nghĩ xem bản thân có nên đổi một chủ nhân khác hay không.
Reynolds cũng giống nó mà nghĩ đứa nhỏ này thật ngốc, nhưng anh biết bản thân mình ánh mắt nhìn cậu so với lúc nãy đã không còn giống nhau. Hiện tại anh cũng rất không vui vẻ chê cười đứa nhỏ này “chính nghĩa” nữa, sao lại phải gay gắt với cậu chứ, nhiệt tình thì có cái gì không tốt?
Lúc anh ở tuổi của Gia Tam từng rất nhiệt huyết, cũng hay làm chuyện dại dột, tại sao phải để cho cậu trưởng thành sớm chứ, trở nên giống với bọn họ thành thục, lạnh lùng, gian xảo?
Reynolds nhìn đôi mắt hết sức chân thành trong suốt kia mà không thể ra tay được, phương châm giáo dục của anh xem ra đã muốn thay đổi.
Quên đi, để cậu tự lớn dần đi, người khác có tính cách như thế có lẽ sẽ rất nhanh chết, nhưng cậu ở cạnh Reynolds, không lẽ anh không bảo vệ được một người như cậu sao?
Có lẽ thế giới cũng không muốn nhìn người như cậu chết, có lẽ số phận đã đưa cậu đến bên cạnh anh….
Trong ánh mắt Gia Tam hiện ra dấu chấm hỏi. Tại sao ánh mắt của quái thú lớn đứng đối diện lại phức tạp như thế nhìn cậu? Anh vậy mà có thể nhìn cậu tới bất động.
Reynolds mỉm cười, nâng cậu bỏ lại vào túi da cá.
Quá trình thành lập trận ma pháp có chút phiền phức, phải ở hoàn cảnh không thể bị làm phiền, Reynolds lúc này mang theo Gia Tam rời khỏi Tử Hải Thành, tiến vào cánh đồng hoang vu toàn là đá vụn.
Thời gian trôi qua nửa tiếng đồng hồ, Joe theo manh mối tìm được đội trưởng đội tuần tra Cole.
Cole nghe nói đến phó hiệu trưởng của trường học ma pháp, đồng thời vài vị bá tước trong thành và cả Joe đều đồng thời tìm một đứa bé trai mà thấy hoảng sợ. “Chẳng lẽ tôi bỏ sót thứ gì sao?” Cole liều mạng nhớ lại cả quá trình đi cùng với đứa bé kia vào thành, cậu ta cũng đã hỏi qua đối phương những cảm ứng của cậu với tấm bia đá, nhưng những gì mà đối phương nói không quá thần kỳ. Nên cậu ta cũng không để ý xem như thế nào.
“Cậu ấy lúc đó nói thế nào, cậu mau kể lại cho tôi nghe.” Ý của Joe bảo cậu ta không cần gấp, chỉ cần kể lại chi tiết là được.
Trí nhớ của Cole cũng không tệ, lập tức phục hồi lại mà nói: “Cậu ấy bảo là cậu ấy nhìn thấy sóng biển, còn là sóng biển rất lớn. Sau đó tôi hỏi cậu ấy có nhìn thấy những cảnh tượng nào khác hay không thì cậu ấy lắc đầu bảo không có. Bởi vì trước đó không ít người bảo là nhìn thấy ảo giác có sóng biển, cho nên…”
Joe tiếp tục hỏi: “Cậu ấy lúc nhìn thấy ảo giác có chạm vào tấm bia đá hay không?”
Sắc mặt của Cole thay đổi, cậu ta thật sự không chú ý đến chuyện này, “Tôi thấy cậu ấy giống như bị hoảng sợ, nên mới để ý được là cậu ấy có thể nhìn thấy ảo giác, sau đó mới hỏi cậu ấy.”
Joe lắc đầu, “Nhìn với chạm vào không giống nhau, cách cậu hỏi cũng không đúng. Tấm bia đá kia có thể khiến cho người đi vào Tử Hải Thành nhìn thấy ảo giác, nhưng thường thì người chạm vào mới có thể nhìn thấy. Nhưng nếu không chạm vào mà có thể nhìn thấy ảo giác là một chuyện khác, quên đi, đây cũng không phải chuyên môn đánh giá của cậu, không hiểu cũng không có cách nào khác.”
Sau đó Cole cảm thấy rất hối hận, cậu ta cũng biết là nhìn và chạm vào không giống nhau. Nhưng trước đó cậu ta bị ấn tượng về việc nghe bảo ở giếng chết có một người được thần yêu thương cảm giác được nước bắn vào mặt, mà đứa bé trai kia lại nói với cậu ta là thấy sóng biển rất lớn, cũng giống những người chạm vào tấm bia đá thấy được ảo giác trước đó. Nhưng vì cậu ta biết là tấm bia đá kia có thể kiểm tra đánh giá được người siêu phàm, nên cậu ta mới hỏi cậu bé là có thấy những cảnh tượng khác hay không. Cậu bé bảo không có khiến cậu ta nghĩ là cậu bé này không có thiên phú ma pháp gì đặc biệt.
Giờ nghĩ lại cậu bé kia nhìn thấy sóng biển khi còn chưa chạm vào tấm bia bá, hơn nữa còn có thể cảm nhận được sóng biển rất chân thật chứ không phải chỉ là ảo giác. Nếu không phải như thế thì làm sao có thể quấy rầy đến bá tước Joe kia chứ.
Cole cực kì hối hận, cậu ta vậy mà lại bỏ lỡ một người vô cùng được thần linh yêu thương, còn hơn cả người được thần linh yêu thương ở giếng chết kia.
Joe nhìn thấy cậu ta như vậy cũng rất đồng tình, thật đúng là ở núi kho báu lại không nhìn ra được bảo vật, đúng là một ví dụ thực tế tàn khốc, “Cậu còn nhớ rõ mặt mũi của cậu bé đó chứ? Cậu có đồng ý giúp tôi tìm cậu ấy không? Ðưa cậu ấy cho tôi, tôi sẽ cho cậu thăng hai cấp trong một tháng. Ðương nhiên, trong lúc đó cũng sẽ có người khác cạnh tranh, tuy rằng tôi đã bảo mấy tên canh gác cổng thành giữ im lặng, nhưng tôi không giết bọn họ, chỉ như thế bọn họ mới có thể đem tin tức “Joe đang đi tìm một câu bé” lan đi cho người khác biết.”
Cole thẳng lưng nói, “Ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm được cậu ấy trước những người khác.”
Sau đó Cole không chậm trễ mà lập tức đi tìm người đến thế mình, rồi rất nhanh chạy đến đại sảnh. Cậu ta cần phải tìm được dãy số ghi chép thân phận của cậu, sau đó dựa theo bản ghi chép vòng thân phận mà điều tra cậu bé đó
Bá tước Joe đem nhiệm vụ này giao cho cậu ta, cũng bởi vì cậu ta đã làm trong đội vệ binh của thành đã lâu, nên nếu có lý do thì cậu ta sẽ có quyền điều tra vòng thân phận dưới cậu ta ba cấp. Đứa bé kia vừa tới, cũng chưa nộp thuế, nếu vẫn chưa có cống hiến gì thì cấp bậc nhất định vẫn còn thấp.
Tuy rằng bá tước Joe có thể ra mặt, nhưng với thân phận của anh ta thì nhất định sẽ kinh động đến nhiều người. Không nói tới người trong thành, nếu bị do thám hay nô lệ của thương nhân nào đó biết được, thì cậu bé kia rất có thể sẽ rơi vào tay bọn họ.
Joe tra được thân phận của cậu bé kia lập tức thông báo cho vệ binh của thành, nói rằng đứa bé đó trộm vật phẩm quý giá của người trong giới quý tộc, để cho vệ binh trong thành chú ý đến cậu bé. Tìm được thì phải bắt lại, tuyệt đối không được làm cậu bé bị thương.
Nhóm vệ binh trong thành đối với những mệnh lệnh có chút mâu thuẫn kiểu này đều đã sớm quen, ngay cả hứng thú để tìm hiểu tin tức từ đó cũng không có. Dù sao bọn họ chỉ cần biết là bắt được cậu bé đó thì bọn họ sẽ được thưởng là đủ rồi.
Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, rất nhanh đã đến tai vệ binh canh gác cửa thành ngầm.
Trong đó có một người nhanh chóng lật xem bản ghi chép của những người có thân phận vừa rời khỏi thành: “Ðúng rồi! Vừa rồi có một cậu bé vừa ra khỏi thành, là người mà đội trưởng Cole đang tìm kiếm.”
“Chạy đi báo cho ngài ấy đi, để xem có cần đuổi theo cậu ta không.”
Một lúc sau, Cole nhận được tin tức, vệ binh canh cổng thành đông của thành ngầm nói đứa nhỏ mới tới mà cậu ta muốn tìm đã bị một người siêu phàm cấp bậc cao cấp mang đi, cũng chỉ vừa mới rời đi thôi.
Cole vừa phái người đuổi theo, yêu cầu không cần chống lại người siêu phàm cấp cao kia. Đồng thời cũng đem tin tức nhanh chóng truyền cho bá tước Joe.
Bá tước Joe nhận được tin tức thì im lặng suy nghĩ, người siêu phàm có cấp bậc cao có thể che giấu tung tích. Nhưng ngoại trừ chín vị thành chủ ra thì bọn họ không có quyền di thăm dò tin tức của đối phương, đây là quy định chung của chín mươi chín tòa thành, ai dám làm trái sẽ bị tấn công.
“Nếu có thể đuổi theo, thì cứ ân cần thăm hỏi thôi, cũng cho cậu bé đó thấy ý định muốn giao dịch với cậu ấy. Nếu đối phương đồng ý, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với cậu ấy, nếu đối phương không đồng ý, thì cũng không cần miễn cưỡng.” Joe nói như vậy với Cole, nhưng trong lòng anh ta đã biết rất rõ là đội quân thành vệ nhất định không thể đuổi kịp người siêu phàm cấp cao kia.
Không có người siêu phàm nào thích bị theo dõi, nếu đối phương phát hiện ra, hoặc là xử lý hết đội quân thành vệ, còn không thì sẽ vẫy tay mặc kệ bọn họ.
Cole theo lệnh mà làm.
Lúc này, Cole tuy rằng muốn có Gia Tam, nhưng khao khát cũng không lớn lắm, dù sao chuyện gì cũng chưa xác định, chỉ là một bài kiểm tra thôi. Hơn nữa cho dù kết quả kiểm tra là thật, cũng có thể là một hạt giống nhìn thì tốt, nhưng lại không thể nảy mầm. Nên có được thì tốt, mà không có được cũng chẳng có vấn đề gì.
Bên này, Reynolds thật sự phát hiện ra có người theo dõi, nhìn thấy là vệ binh của Tử Hải Thành, anh còn tưởng là mình giết người bị phát hiện – chuyện này khiến cho anh ngạc nhiên, tuy nói anh đã nghĩ đến việc chuyện cứu “thịt” sẽ bị tuồng ra bên ngoài, nhưng dựa vào tốc độ phản ứng của vệ binh trong thành và đặc điểm của khu hỗn loạn, không thể nào nhanh như thế mới đúng.
Việc này gần như là lúc anh vừa rời khỏi Tử Hải Thành, đã có người lập tức đuổi theo.
Reynolds đoán là do hành vi khác thường của anh bị Tử Hải Thành phát hiện, lập tức mang đứa nhỏ từ trong túi da cá ra, không để cho cậu phản kháng mà nhét cậu vào không gian của túi tiền, sau đó hai cánh khác nhau lập tức mở ra, nhẹ nhàng phóng lên, một thân thể thật lớn lập tức biến thành bóng đen phá không bay đi. Tốc độ đó… Nếu Gia Tam có thể nhìn thấy, nhất định sẽ bị sợ rơi xuống.
Gia Tam thật ra không tức giận Reynolds không hề giải thích gì cả đã đẩy cậu vào không gian – Lúc đó nhất định là vì tình huống khẩn cấp.
Reynolds không biết bản thân mình gặp tình huống khẩn cấp, anh chỉ nghĩ không muốn tốn nước miếng giải thích.
Đưa đứa nhỏ từ không gian lấy ra, Reynolds nhìn đứa nhỏ đang mở to mắt, anh nói với cậu: “Nơi này rất an toàn, vừa rồi ở xưởng chế biến tôi có mang theo thức ăn đủ nhiều, yên tâm đi, đều là sinh vật không có trí tuệ.”
Gia Tam rất yên tâm, cậu ăn thịt động vật, chỉ là không ăn sinh vật có trí tuệ là điểm mấu chốt. Nếu động vật bình thường không thể ăn, thì cậu chỉ có thể ăn thực vật, nhưng ai bảo thực vật thì không có sinh mạng?
Reynolds tiếp tục nói: “Chúng ta ở đây ăn trước, sau đó có ba việc cần làm. Đầu tiên, tạo trận ma pháp để giải bỏ điều khoản chia thương tích. Sau đó, tôi muốn dùng linh hồn của cây cỏ để điều chế thuốc, linh hồn của nửa con sói không được đầy đủ, những mảnh linh hồn còn lại phải để cho nó tự cảm nhận, nếu tôi có thể hoàn thành thuốc càng sớm, vậy thì càng tốt cho nó. Việc thứ ba là nhiệm vụ của cậu, cậu cần vào trường học ma pháp của Thất Sắc Sa Thành để học trước, phải học thật tốt ma pháp cơ bản và võ thuật cơ bản, ma pháp ít nhất phải đạt được trình độ cấp ba, đấu khí… nếu có thể thức tỉnh thì tốt, không thể thì cũng phải học được một vài động tác tấn công.”
Gia Tam lặp đi lặp lại lời cảm ơn.
Reynolds vỗ vỗ đầu đứa nhỏ, rất nhiệt tình hối thúc: “Nhanh trưởng thành lên.”
Anh đối với việc nuôi dưỡng đứa nhỏ này rất hứng thú. Nếu không phải Gia Tam giao tiếp với anh giống như một người trưởng thành, anh nhất định sẽ không đem đứa trẻ này ra khỏi không gian.
Gia Tam cảm thấy Reynolds thái độ đối xử với cậu khác với trước, nhưng lại không nói được là khác ra làm sao, tóm lại, là cứ là lạ.