Một đội quân xuất hiện trước cửa Tử Hải Thành.
Trong đội quân có già có trẻ, có cả người lẫn những sinh vật không phải là người. Đi sau đội quân là hơn mười chiến sĩ hiên ngang tiếng tăm lừng lẫy.
Vệ binh canh gác nhìn ra mấy vị thủ lĩnh của đội quân.
Đây không phải đội quân của trường học ma pháp đi ra ngoài chiêu mộ học sinh sao? Mà những người được đội quân này dẫn về không hề ít, trong đó nhất định là có rất nhiều nhân tài.
“Ngài Joe, ngài đã trở lại, đi đường vất vả rồi!” Thủ lĩnh đoàn vệ binh của thành cúi người hành lễ.
“Ừ.” Vị thủ lĩnh nhận lễ, đầu hướng về phía tấm bia đá có khắc ba chữ Tử Hải Thành. Một lát sau thì xoay người đi về phía đó.
“Cứ dẫn bọn họ về thành trước đi.” Người đàn ông được gọi là ngài Joe cũng không quay đầu lại, chỉ tay về hướng trong thành ra lệnh.
“Vâng” Một đội những ma pháp sư thiên tài vừa mới được chiêu mộ không hề dừng lại mà đi ngay vào thành.
Những thiên tài được mang về không chớp mắt tò mò đánh giá xung quanh, mà thật ra càng nhiều người là đang nhìn trộm xem ngài Joe đang làm cái gì.
Joe dán sát người vào tấm bia đá, cẩn thận cảm nhận nó. Người khác nhìn tấm bia đá này chỉ cảm thấy như bị ảo giác, phần lớn không biết nó còn có khả năng kiểm tra đánh giá thiên phú. Nhưng vì không muốn mạo phạm sự lợi hại của người siêu phàm, nên bản ghi chép kiểm tra đánh giá chỉ nhắm vào con người và người siêu phàm sơ cấp.
Mà chức năng này vốn dĩ là phương tiện để Tử Hải Thành tìm kiếm người có thiên phú để nuôi dưỡng và huấn luyện.
Mặc dù biết được chức năng của tấm bia đá, nhưng người có thể dò xét bản ghi chép từ nó không có mấy người, mà Joe chính là một trong số những người có thể.
Nhưng vì Joe bận rộn nhiều việc, anh ta không có cách nào thường xuyên kiểm tra tấm bia đá, mỗi lần đi qua cũng ít khi dừng lại. Nên nếu bản ghi chép của tấm bia đá có tin tức kỳ lạ nào đó, nó sẽ cảm ứng thông qua vật phẩm luyện kim trên người anh ta để thông báo cho anh ta biết.
Vừa rồi Joe đã thấy được thông báo.
Đúng lúc những thiên tài mà Joe tìm được khiến anh ta không vừa ý. Dù sao cũng là tự anh ta đem theo đội quân đi thu nhận người, nếu không phải do sắp tới khai giảng, anh ta còn tính sẽ đi xa một chút.
Nên khi tấm bia đá vừa có động tĩnh, anh ta lập tức đến đó xem xét.
Tay vừa chạm vào mặt ngoài của tấm bia đá thì trong đầu lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy hình tròn, Joe ném một ít tinh thần lực của mình vào trong tâm của lốc xoáy.
Sau khi thân phận của Joe được nghiệm chứng, cơn lốc xoáy tiếp tục xoay tròn rồi mở rộng.
Một cơn sóng lớn mãnh liệt theo cơn lốc xoáy trong nháy mắt trào ra!
Joe nheo mắt, không phải sợ hãi mà là ngạc nhiên bởi vì anh ta chưa bao giờ nhìn thấy tin tức như thế bao giờ. Lần trước anh ta tìm được người có thiên phú hệ thủy ở giếng chết thì tin tức anh ta nhận được bất quá cũng chỉ là cơn mưa phùn, cơn mưa xoay quanh người đứa bé rồi tạo thành một vòng bọt nước mà thôi.
Vậy mà hiện tại… một cơn sóng dữ dội như biển cả rộng lớn vô tận, một đứa bé trai loài người biểu tình kinh ngạc đứng trước sóng biển, còn đưa tay lau mặt mình, giống như có nước bắn lên mặt cậu.
Joe không dám tin cảm thấy mơ màng hai giây, chuyện này với anh ta đúng là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng anh ta thề, chỉ cần là người của thế giới này thì ai nhìn thấy cảnh tượng đó cũng sẽ ngẩn người nghi ngờ mình có nhìn lầm hay không.
Là thiên phú gì mới có thể tạo ra cảnh tượng như thế đây, xuất hiện nước, mà thuộc loại cực kì nhạy cảm với nước.
Mà chưa kể còn có mấy giọt nước mưa, bụi, dòng suối nhỏ, hồ nước, con sông, hay biển rộng, tất cả đều thể hiện cho năng lực thiên phú tiềm ẩn.
Dù không cảm nhận được thực tế, nhưng nó cũng đại diện cho những nguyên tố gần gũi với nhau và khả năng kiểm soát chúng.
Lần trước anh ta đến giếng chết tìm được một đứa bé có cảm giác nước bắn vào mặt, nhưng còn đứa bé này thì có vẻ như là cảm nhận được cả biển lớn, sau đó cậu còn theo bản năng đưa tay lau mặt và quần áo, động tác này cũng có thể nhìn ra được.
Đáng tiếc không biết nguyên nhân gì, hình ảnh phản chiếu của đứa bé này không rõ ràng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn được là một đứa bé trai, người khá cao, tuổi có lẽ tầm dưới mười tuổi.
Joe đem tin tức vừa mới nhận được xem lại một lần nữa, anh ta sợ mình nhìn sai, sợ vui mừng vô ích bởi vì quá để tâm nên phải xác định lại.
Đúng rồi, đây không phải là ảo giác của anh ta, một người cực kì được thần linh yêu thương đã thật sự xuất hiện rồi!
Ở thế giới tội ác, phát hiện một người được thần linh phù hộ, còn là thuộc tính thủy thì không khác gì phát hiện ra tài nguyên quan trọng nhất để sinh tồn. Tất cả những người phát hiện được cậu sẽ được ban thưởng rất lớn!
Với địa vị và thân phận của Joe thì anh ta không thèm để ý đến mấy cái phần thưởng này nọ, nhưng nếu có thể phát hiện ra một người được thần linh yêu thương, mà còn thuộc tính thủy thì ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn.
Các thành với nhau lúc nào cũng cạnh tranh với nhau, nhưng chiến tranh khiến thiệt hại quá lớn. Hơn nữa nhân loại không phải người ở vùng đất tội ác thì phần lớn tư tưởng đều đen tối. Thường xuyên thấy thua chiến sẽ đem tất cả tài nguyên hủy hoại thay vì giao cho cho phe đối thủ.
Bởi vì tài nguyên sinh tồn đều bị hủy chứ không phải một nơi hai chốn nên rất nhanh cạn kiệt.
Sau này, mắt nhìn thấy tài nguyên sinh tồn của thế giới này càng lúc càng ít, bọn họ tự đùa chết mình, nên các thành phải ngồi xuống với nhau để đưa ra hiệp định, cuối cùng tất cả mọi người đều nói: “Nếu chiến tranh gây thiệt hại lớn, vậy thì tổ chức thi đấu đi.”
Thi đấu chia làm hai loại, một loại là chiến binh chính thức ở các thành đấu với nhau – Các đấu sĩ khí và ma pháp sư quyết đấu. Còn một loại khác là thi đấu so tài giữa các học sinh trường đấu khí và các học sinh trường ma pháp.
Cho nên một người vĩ đại được thần linh yêu thương, ngoại trừ người đó có thể cung cấp tài nguyên để sinh tồn thì còn có thể cống hiến hết sức mình cho trận đấu, thành nào có được người đó sẽ có càng nhiều tài nguyên.
Joe bình thường sẽ nghiêm túc lưu lại bản ghi chép này cho lính bảo an, đáng tiếc là anh ta không thể đem toàn bộ bản ghi chép trong tấm bia đá cắt bỏ, nếu không anh ta có thể độc chiếm người được thần yêu thương kia.
Joe thu bản ghi chép xong đi đến hỏi vệ binh canh gác cửa thành: “Ngày hôm qua có phải có một đứa bé trai đi vào thành không? Cao khoảng chừng này, tóc màu đỏ thẫm. Các anh có biết không? Tôi đang đi tìm đứa nhỏ này, nếu có thể giúp tìm được cậu ấy thì tôi sẽ trọng thưởng.”
Trên mặt đất, Joe đang hỏi người vệ binh canh gác cửa thành về tung tích của người được thần yêu thương được ghi trên tấm bia đá.
Trong thành ngầm, Reynolds mang theo Gia Tam đi sâu vào bên trong, cậu và anh đang đi đến khu hỗn loạn.
Khu hỗn loạn, đội quân vệ binh tuần tra của thành là nhiều nhất, cũng bởi vì khu này rất loạn. Những tội ác mà người ta không thể tượng tưởng nổi ở bất kỳ khu nào thì ở đây cũng có thể xảy ra.
Gia Tam đang cầm trong tay bản hướng dẫn sử dụng, sau khi cậu xem xong thì dựa theo từng bước, đưa ngón tay vào túi da.
Đau đớn rất nhỏ truyền đến, ba đầu ngón tay của cậu đồng thời bị đâm trúng, máu từ từ chảy ra, bị cái nỏ da nhanh chóng hấp thụ.
Gia Tam cảm thấy đầu óc choáng váng, dựa theo hướng dẫn thì tiếp theo sẽ là bước thứ hai: Dấu vết tinh thần lực.
Đợi đến khi cảm giác mê man qua đi, chiếc nỏ biến thành nửa cái găng tay da mang vào bên tay phải của cậu.
Mà lúc sau, chỉ cần cậu đưa ra thao tác sử dụng tinh thần lực, chiếc nỏ sẽ xuất hiện. Sau đó cậu có thể trực tiếp dùng ma lực và tinh thần lực của đối thủ và chính mình để tiến hành bắn nỏ, cũng có thể lựa chọn phương pháp cơ học để bấm mở.
Nhưng so ra thì nó vẫn còn nhiều chức năng hơn khiến cậu phải suy ngẫm, Gia Tam trước mắt đem cơ chế cơ học của nỏ học trước.
Reynolds hình như rất chú ý đến cậu, ngay khi cậu nói xong đã lập tức nói: “Nơi này rất hay xảy ra cướp bóc. Ở giữa chợ giao dịch rất dễ bị dòm ngó. Tuy nói là trong thành không cho phép lén đánh nhau, nhưng giết người cướp của là chuyện xảy ra không ít. Mà việc chống trộm cướp cũng là một cách kiếm tiền của tôi.”
Gia Tam: “Ồ!”
“Mà đồ vật cướp được có thể ăn thì tôi sẽ ăn, không ăn được thì bán. Rất ít thứ tôi sẽ cho đi.”
Gia Tam nghe hiểu, rất rõ ràng nói: “Tôi cũng không thể nói được những người được giúp đỡ là tốt hay xấu, nên sẽ không xem họ như trách nhiệm. Cướp của những kẻ ác đi cướp cũng không phải vì cứu vớt bọn họ, mà để tự mình thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tôi nhìn đến cũng sẽ cảm thấy khó chịu.”
Reynolds vì lời nói của cậu mà mỉm cười, “Cậu tốt nhất nên có suy nghĩ đó. Nếu cậu hoài nghi mục đích cứu người, vậy thì cậu sẽ bị đả kích khiến có tâm trạng trở nên uể oải buồn bã. Nơi này không cần một vị chúa cứu thế. Mà ở đây, sinh vật có trí tuệ cũng không thừa nhận vai diễn bản thân cần được cứu giúp.”
“Ừ, chỉ vì bản thân mà chống trộm!”
“Bọn họ đã tới đây rồi, chỉ là chưa động thủ ngay thôi. Nhưng trước đó có chuyện cậu cần phải biết.”
“Chuyện gì?”
“Về việc cậu có thể tạo ra nước trong. Tôi hy vọng cậu có thể tạo ra vài loại nước trong có độ ô nhiễm khác nhau. Việc này đối với cậu, và ở nơi này mà nói thì năng lực này dưới ánh sáng sẽ không thể nhìn thấy những vật nhỏ bình thường vẫn xuất hiện xung quanh.” Reynolds nói xong dùng xúc tua đưa cho cậu một cái gì đó nhìn giống như kính mắt.
Gia Tam tò mò đeo lên. Trong nháy mắt lúc đeo kính vào cậu có thể nhìn thấy được cảnh tượng khiến cho cậu nổi da gà.
Xung quanh bọn họ cách đó 2 mét, toàn là những con sâu cực kì nhỏ màu đen khắp cả bầu trời và mặt đất.
Mật độ của những con sâu nhỏ bé này cũng cỡ những con đom đóm, không quá dày đặc nhưng ở đâu cũng có.
“Đây là đồ vật quỷ quái gì vậy?!” Gia Tam tháo mắt kính ra, nhìn xung quanh bốn phía, không có, cái gì cũng không có, thoạt nhìn rất sạch sẽ.
Nhưng khi đeo kính vào thì những con sâu nhỏ lại hiện ra.
“Đây là những vật gây ô nhiễm nguồn nước, nghe nói từ lúc bắt đầu xuất hiện vùng đất tội ác thì bọn nó cũng đã tồn tại.” Reynolds trả lời.
Gia Tam biến sắc: “Anh nói nước bình thường chúng ta uống bên trong đều có mấy con sâu nhỏ này sao? Vậy còn đồ ăn thì sao? Mấy con này có thể chui vào lỗ mũi, lỗ tai gì đó hay không?”
“Có người bảo loài sâu nhỏ này tên là Mịch Thủy Ma Trùng, là một loài ký sinh trùng. Bọn nó đối với nguồn nước cực kì mẫn cảm, hơn nữa rất thích nước trong do ma lực ngưng tụ thành. Đương nhiên nước mọi người uống đều là nước bị loài này làm ô nhiễm, ma trùng này khi tiến vào cơ thể sinh vật sẽ cắn nuốt ma lực, hơn nữa sẽ làm tổ ở ma nguyên. Cậu có thể nghĩ thử xem nếu ma nguyên trong người cậu đều là sâu bọ, hơn nữa bọn nó còn đặc biệt thích ăn ma lực thì làm sao đây.”
Gia Tam chép miệng, “Có cách nào tiêu diệt không?”
“Có, nhưng rất phiền phức, mà giá cả cũng không rẻ. Cách tiêu diệt ở trong tay các thành chủ, bọn họ dùng nó để làm thủ đoạn vơ vét của cải.”
“Ma trùng đó không phải là bọn họ làm ra để kiếm ma tinh đó chứ?”
Reynolds thấy đứa trẻ này có cách suy nghĩ rất linh hoạt thì có chút tán thưởng,
“Cái này có thể, nhưng mà thực tế không thể chứng minh, mà thành chủ cũng không thừa nhận. Tóm lại, bởi vì trong nước tạo bằng ma lực luôn có mấy tạp chất này, chẳng qua là dựa vào ma lực khác nhau, số lượng Mịch Thủy Ma Trùng cũng sẽ khác. Việc xử lý sẽ rất phiền phức, uống xong thì bụng sẽ càng tệ hơn, vì thế sinh vật trí tuệ bắt đầu tìm nguồn nước trong tinh khiết. Mà cậu… Tôi sẽ không hỏi cậu làm sao có thể tạo ra được nguồn nước tinh khiết như thế, nhưng chúng ta trước hết phải nghĩ cách để giải thích, tôi cũng không muốn bị chín mươi chín tòa thành truy giết.”
Gia Tam mờ mịt: “Thật ra tôi cũng không biết. Tôi cứ ngưng tụ như thế, sau đó sẽ tạo ra được nguồn nước không hề có tạp chất.”
Reynolds nhìn đứa nhóc này không hề có vẻ nói dối, im lặng một lát: “Nếu cậu đồng ý thì khi cậu tạo ra nước, tôi sẽ nhìn giúp cậu.”
Gia Tam không hề nghĩ ngợi đã đáp ứng: “Được.”
“Hai nhóm người đi theo phía sau hiện tại còn chưa hề có ý định ra tay, chắc là muốn nhìn xem chúng ta sẽ đi tới đâu. Nhìn thấy khu hỗn loạn phía trước chứ? Đó là khu hỗn loạn nổi tiếng là khu đánh lén, dưới đó còn có một nhà máy chế biến thịt đen, là nơi lớn nhất ở khu này.” Reynolds đối với mấy tên cướp nhỏ cũng không có hứng thú chống lại, nếu muốn ra tay vậy thì cứ đơn giản ra tay đi.