Tâm trí Gia Tam vẫn còn bị kích động nên không phản ứng được người qua đường kia đang nói chuyện gì.
Reynolds quay đầu, nhìn về phía đối phương: “Anh đang tuyên chiến với tôi sao?”
Đối phương cười ha hả: “Vì thằng nhóc con này sao? Không đến nỗi vậy chứ. Quầy bán số hai mươi hai của tôi có không ít đồ tốt nếu ngài hứng thú có thể tới đó xem.”
Đối phương tránh ra một bên giờ thì lại giống như một bài nhạc đệm không cần chú ý tới.
Gia Tam lúc này mới phát hiện ra: “Người đó muốn mua tôi hả? Ðiên à! Hắn không thấy trên cổ tay tôi có đeo vòng thân phận tự do sao?”
Reynolds lạnh lùng nói: “Ở trong này dù là thành chủ không ai đánh bại còn có thể bị mua bán, huống hồ gì là một người bình thường.”
Gia Tam nghẹn lời, có thể vì lúc cậu vào thế giới này toàn gặp được “người tốt”, nên cũng chưa thể cảm nhận hết sự tàn nhẫn, tối tăm của nơi này – Không có gì là tự nhiên mà khiến cảnh vật đều tồi tệ, tất cả đều do hoàn cảnh xã hội quá mức kinh khủng tạo nên mà thôi.
Không nghĩ tới vừa đi ra khỏi cửa để bán nước vậy mà lại có thể nhìn ra bộ mặt thật của thế giới này. Có phải cậu may mắn ôm lấy đùi của Reynolds đúng lúc rồi không? Nếu không thì bây giờ không phải là nằm trong lồng sắt, sắp chết tới nơi sao.
“Luật rừng. Thế giới này đúng là con mẹ nó như thời nguyên thủy!” Gia Tam bực bội nhìn xung quanh mình đang trao đổi buôn bán.
“Cậu muốn thay đổi nơi này sao?” Giọng nói của Reynolds truyền vào đầu cậu.
Gia Tam không trả lời.
Reynolds giống như biết suy nghĩ của cậu, cực kì thẳng thắn nói: “So với thay đổi thế giới ngoài kia thì thay đổi nơi này còn khó khăn hơn cả trăm lần, nếu muốn thống trị thì dễ thôi, đánh bại hết các cường giả là có thể rồi. Nhưng nếu muốn thay đổi, vậy cậu phải thay đổi bản tính của họ mới được, sau đó cậu sẽ biết, người ở nơi này không đáng để cậu làm vậy.”
“Không phải ai cũng đều như vậy.” Gia Tam thì thầm.
Reynolds nghe hiểu ý của cậu, “Nhưng cậu làm sao để tìm người tốt trong một đám người người xấu như thế này? Hơn nữa nếu thật sự có người tốt, thì người đó còn không giấu đi suy nghĩ của bản thân để sống yên ổn sao. Giống như cậu hiện tại nhìn thấy ai cũng là “người đáng thương”, nhưng sao cậu có thể biết là người đó trước kia có từng phạm qua tội lỗi gì đó độc ác hay không? Cậu làm sao có thể đảm bảo cứu họ xong thì họ sẽ không lấy oán trả ơn?”
“Tôi không biết. Tôi cũng không biết bọn họ có phải người tốt hay không, nhưng anh làm sao dám chắc họ đều là người xấu?” Giọng điệu của Gia Tam tự nhiên trở nên rất cứng rắn.
Reynolds cười cười: “Quy tắc thái độ ở bên ngoài có hai loại. Một là “Thà rằng giết một ngàn, cũng không bỏ sót một người, loại còn lại là “Thà rằng tha cho một ngàn, cũng không giết sai một mạng. Cậu tất nhiên là người ủng hộ vế sau rồi.”
Gia Tam im lặng, quy tắc thái độ ở Trái Đất cũng có hai loại này, một là nhận định trước là người xấu, sau đó tìm kiếm bằng chứng xác thực để quy tội. Loại còn lại là xác nhận người đó là người tốt trước, sau đó tìm kiếm bằng chứng ngoại phạm.
Giọng nói của Reynolds đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nhưng hiện tại cậu cũng đâu cần nghĩ tới việc ở một nơi quản lý tội phạm mà đi cứu vớt một tội phạm yếu kém hơn chứ. Bọn họ ở bên ngoài phạm không biết bao nhiêu tội, khiến cho không ít người thân thuộc cầu xin thần ma mới có thể trừng phạt bọn họ, đày bọn họ đến vùng đất tội ác. Cậu lại nghĩ tới việc cứu họ? Cậu có nghĩ tới tâm tình của người bị hại không?”
Gia Tam thốt lên: “Nhưng tội phạm cũng có quyền con người.”
“Quyền con người?” Reynolds rất nhanh lý giải được cụm từ mới này: “Nếu cha mẹ của cậu bị người ta hại, chị em của cậu bị người ta làm nhục, anh em của cậu bị người ta sỉ vả, cậu cũng bị người ta đùa giỡn như một con chó, khi dễ, hành hạ cho đến chết. Cậu còn có thể cảm thấy mấy tên tội phạm đó có quyền con người sao?”
Gia Tam nghĩ đến quá khứ mà Gia Tam trước kia từng trải qua, nghĩ đến người trong thôn bị giết sạch mà nắm chặt hai tay nói: “Tôi sẽ giết hết bọn họ.”
Sau đó không đợi Reynolds nói ra câu tiếp theo, cậu lập tức nói: “Tôi biết ý của anh, anh cho rằng nợ máu phải trả bằng máu, ăn miếng trả miếng, tôi đồng ý với chuyện này. Nhưng trừng phạt thì phải dựa trên tội trạng, hoặc dựa vào việc đồng ý của nạn nhân mà trừng phạt, còn những người ở nơi này trừng phạt tội phạm chỉ đơn giản là để thỏa mãn ham muốn cá nhân mà thôi. Tuy rằng họ làm hại người khác thì là người xấu, nhưng trong số đó vẫn có người tốt. Hai việc này hoàn toàn không giống nhau!”
Ánh mắt Reynolds lộ ra tươi cười, nhưng anh che giấu rất tốt, trong giọng điệu vẫn rất lạnh lùng: “Vậy cậu nói xem, không giống thế nào?”
Gia Tam vắt óc suy nghĩ, để cậu nghĩ đến vấn đề này thì rất khó khăn, bản năng của cậu không biết tại sao, cậu chỉ biết chuyện là như thế, “Là, là quy tắc tổng thể, chế độ xã hội áp dụng lên hoàn cảnh của con người. Nơi này có luật rừng, nhưng luật rừng thì tự nhiên sẽ tự thích ứng, là dùng tự nhiên để giữ gìn trật tự, cây cối sẽ liên kết với nhau thành một để phát triển đầy đủ khỏe mạnh.
Nhưng nơi này đã mất đi rễ cây khiến cho sự việc bị bóp méo, vừa có nhiều sinh vật trí tuệ, vừa có nhiều người siêu phàm, rõ ràng mọi người có thể làm tốt, có thể cải tạo được thế giới này tốt hơn, nhưng lại vì… tôi không biết tại sao, bọn họ cứ mặc kệ cho thế giới này phát triển như thế, còn mình thì thoải mái nhìn những kẻ ác không nên tồn tại, trải qua những ngày xứng đáng với bọn họ. Họ không chỉ để cho ác ý của mình lây lan, còn để cho con cháu mình lớn lên trong môi trường thế này, đúng là…”
Gia Tam đột nhiên run rẩy, rốt cuộc cậu đã hiểu được!
“Việc này thực sự là ác ý quá lớn. Có người muốn đùa giỡn thế giới này, bọn họ cố tình làm việc này ở đây.” Gia Tam không thể tin được thì thào tự nói.
Reynolds rốt cuộc nhìn ra điểm mấu chốt của cậu, lúc này anh mới dùng xúc tua sờ đầu cậu bé: “Tôi đã nói cho cậu biết nơi này là vùng đất tội ác.”
“Đúng vậy, tôi đã quên mất nơi này là vùng đất tội ác. Tôi chỉ nghĩ tới người của nơi này, mà lại quên mất người cai quản. Có lẽ thành chủ không phải là người tốt.” Ánh mắt của Gia Tam cực kỳ sắc bén, “Những người này ở đây cho đến bây giờ cũng chưa từng rời đi, vĩnh viễn bị nhốt lại ở một nơi không hề tốt đẹp, tâm lý của những kẻ ác cũng trở nên càng lúc càng bị bóp méo cũng không có gì kì lạ. Bọn họ rõ ràng có năng lực thay đổi thế giới này, nhưng vẫn để nơi này như cũ là do cố ý buông thả, thậm chí còn khiến tình hình càng trở nên mục nát. Bọn họ xem đó là một vở kịch, tùy ý đùa giỡn trên sinh mạng của những người khác, đẩy hết những đau khổ của mình lên tất cả loài sinh vật khác, bọn họ ở trong thế giới này mới kẻ tàn ác nhất!”
“Vậy cậu muốn lật đổ bọn họ sao?” Reynolds như đang cười.
Gia Tam không thể lập tức trả lời, cải cách không phải là chuyện chỉ trong một hai năm, còn phải trả cái giá rất đắt và tâm sức. Cậu ở bên ngoài có nhiều điều vướng bận, không có khả năng ở nơi này lâu dài, nhưng bảo cậu đối với những gì xảy ra ở đây làm như không thấy thì rất khó.
Nhưng Gia Tam cũng không buồn lâu, cậu là người nếu không làm được thì trực tiếp không nghĩ tới. Cậu chỉ cần làm việc mình có thể làm được là tốt rồi.
Cậu phải rời khỏi đây, phải trở nên mạnh mẽ hơn, đợi cậu mạnh đến mức có thể bay lên trời, vậy thì việc vặt vãnh như giải quyết kẻ ác ở đây đối với cậu cũng không phải chuyện gì khó đúng không?
Thời điểm này thì cậu có cố hết sức cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới rất ít người, thà vậy thì đi làm chuyện mình có thể. Nhưng dù cậu không thể thay đổi thế giới này, vậy thì thay đổi ngòi lửa cũng được rồi. Thay đổi một cách vô tri vô giác, sẽ gây ra thương tích nhỏ nhất, nhưng lại có thể đạt được mục tiêu thay đổi lớn nhất.
Nhìn quyết tâm sáng rực sâu trong đôi mắt của cậu bé, tận sâu dưới đáy lòng của Reynolds mỉm cười. Anh cũng rất trông chờ để xem Gia Tam có thể làm được tới đâu.
Thật ra cho dù Gia Tam không đến thì thế giới này vẫn sẽ có sự thay đổi. Nhiều sinh vật trí tuệ bị áp chế nhiều năm ở đây như thế, hoặc là im lặng cho đến chết, hoặc là không thể nhịn được nữa mà tập trung lại để chiến đấu.
Reynolds còn đang tính thử số người sẽ làm như thế thì.
“Nè, cậu đang làm cái gì vậy?” Reynolds có cảm giác không đúng.
Gia Tam nới lỏng phần nút thắt trên túi, từ từ chui từ trong túi ra. Bởi vì túi mềm nên không dễ leo ra, cậu chỉ có thể nắm lấy lớp vỏ ngoài trên lưng Reynolds, nâng bản thân mình ra khỏi túi trước, sau đó từ trên người Reynolds leo xuống.
Reynolds không biết đã bao lâu rồi không bị người ta động tay động chân, nếu không phải nghĩ tới Gia Tam chỉ là một đứa nhỏ, thì anh đã sớm đá cậu bay ra ngoài.
Gia Tam từ trên người Reynolds leo xuống, vỗ vỗ bụng Reynolds, “Tôi chỉ muốn đi xuống dưới này thôi, yên tâm, tôi sẽ không rời khỏi anh đâu.”
Reynolds:… Lấy móng vuốt của cậu ra khỏi tôi!
Gia Tam nhìn ngó xung quanh, cực kì tích cực nói: “Chúng ta chạy đi bán nước nhanh đi chứ nhỉ? Đúng rồi, anh có biết nơi nào chúng ta có thể giao dịch không?”
Trở nên mạnh mẽ, kiếm đủ ma tinh, đây là những việc lớn nhất mà cậu muốn dựa vào anh.
“Không được rời khỏi tôi quá hai mét.” Reynolds cảnh cáo cậu bé. Trên thân thể của anh có khắc trận ma pháp, chỉ cần một chút ma lực hoặc là đấu khí là có thể tự hoạt động. Việc này không phải do anh sợ cậu bé này nói chuyện bị người ta nghe thấy.
Chỉ là nếu vượt qua khoảng cách 2m, anh sẽ không đưa ma lực hoặc đấu khí nhiều vào được để mở rộng phạm vi bảo hộ của trận pháp. Bởi vì nếu phạm vi bảo hộ quá lớn thì không những lãng phí ma lực, còn khiêu khích đến người khác.
Gia Tam ghi nhớ, anh không biết đôi mắt của cậu lúc này đã trở nên ðỏ thẫm, ngẫu nhiên liếc nhìn qua chủ quầy hàng cũng trở nên tràn ngập sát khí, cậu còn tưởng trái tim của mình đã che giấu lửa giận rất tốt.
Nhưng phẩm chất con người ở đây hoàn toàn khác, hơn nữa nhiều năm bị lai giống, có thể sinh ra được một đứa nhỏ có đôi mắt đỏ thẫm là chuyện có thể, nhưng giống như Gia Tam có đôi mắt, và mái tóc đỏ thẫm, thì lại ngược lại với những giống loài bình thường khác.
“Đi theo tôi. Đừng cãi lời tôi nếu không là tự mình tìm chết.” Reynolds đã không muốn tin tưởng Gia Tam là đứa nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời nữa, trước mắt thì anh khẳng định là não tàn mới có thể tin được là tên nhãi con này ngoan hiền nghe lời vì còn nhỏ tuổi.
Chưa gì đã nóng lòng muốn so tài với những người ác độc nhất của chín mươi chín tòa thành thì có thể là bé cưng ngoan ngoãn được sao?
Huống chi đứa nhóc này chỉ vừa mới học ma pháp chưa được mấy ngày, thân thể yếu đến mức anh có thể dùng một ngón tay cũng có thể đè chết!
Chủ quầy hàng cảm giác ánh mắt của Gia Tam cũng không được tốt lắm, nhưng người ở nơi này không có ai là hiền lành. Dù nhìn thấy đối phương chỉ là một đứa nhỏ, nhưng mà đi theo bên cạnh là một con quái thú lớn hình dạng kỳ quái lại cực kỳ mạnh, nên cũng không lập tức gây phiền phức cho bọn họ.
Bọn họ đều đang đợi, nếu đứa nhỏ kia không nhịn được thì sau đó nhất định sẽ quậy việc gì đó. Bọn họ chỉ cần đợi, sau đó tự nhiên sẽ có cõ hội chiếm không ít lợi ích.
Nhưng Gia Tam hôm nay phát huy lực khống chế cực kì tốt – không thể không khống chế, vì dựa theo bản khế ước, thương tích trên người cậu sẽ chia cho Reynolds một nửa, cậu có thể không để ý bản thân mình bị thương, nhưng lại không thể để Reynolds bị thương.
Reynolds cũng không nghĩ đến cậu bé này lại có thể nghĩ cho anh như thế, anh còn tưởng cậu bé này đang ỷ vào khế ước mới có gan hành động – dù sao kết quả cũng là chia sẻ thương tích, chỉ cần anh không chết thì cậu bé cũng không phải chết. Mà dựa vào sức mạnh của cơ thể anh thì Gia Tam có bị thương ra sao cũng thật sự không có vấn đề gì.
Gia Tam thật ra không nghĩ đến việc chia sẻ thương tích với anh, thậm chí cậu còn muốn giải trừ điều khoản này trong khế ước. Từ viên thuốc màu hồng trở thành ma nguyên, cậu đã không thể lý giải nổi mấy từ như “Kĩ năng trời sinh” gì đó, trong đó bao gồm cả việc – thật ra trước đó cậu cũng đã hiểu được ít nhiều, là khi cậu bị thương càng nặng, thì sức mạnh sẽ càng lớn, cậu càng bị đau thì sức mạnh của cậu sẽ càng tăng.
Nói đến thì có vẻ như hơi biến thái, nhưng việc này khiến cho cậu cảm thấy cậu giống như là thích bị ngược, nhưng nhờ tính chất đặc biệt đó mà lại giúp cậu cực kỳ thích hợp để chiến đấu, nhất là khi lấy yếu đánh mạnh.
Reynolds dẫn Gia Tam đến một quầy bán đồ, chủ quầy cúi đầu, là một người có cánh tay bằng máy, một tay là xúc tua, và có hai cánh tay bình thường đang vội vàng làm gì đó.
Gia Tam nhìn xúc tua của người nọ, nhịn không được quay đầu nhìn lại Reynolds. Không lẽ nơi này cải trang thành hình tượng quái vật giống nhau đang là thịnh hành?
Reynolds không chào hỏi mà trực tiếp ném bình nước tới bãi đá.
Đối phương dùng xúc tua lấy ra một cái gậy nhỏ không biết từ đâu, hướng về phía cái bình dò xét.
Cây gậy nhỏ đưa đến dưới mí mắt của người nọ.
Đối phương nhìn rõ vật hiện trên cây gậy nhỏ, rốt cuộc cũng ngẩng đầu, lộ ra một con mắt bằng máy có đeo một cái kính hiển vi: “Anh có bao nhiêu, một bình mười lăm, tôi lấy hết.”
“Đây là nước tinh khiết không hề có tạp chất, một bình ít nhất hai mươi.” Reynolds mặc cả.
Gia Tam mở to mắt nhìn, hóa ra một bình nước cậu làm ra có thể bán được hai mươi ma tinh sao? Xem ra cậu nghĩ đến Reynolds lão đại “thành thật” thật ra cũng không thành thật cho lắm.
Được rồi, chuyện này chứng minh việc cậu phải thấy áy náy với anh mất đi một phần.
Reynolds dẫn cậu bé đến thì đương nhiên không sợ cậu biết giá cả thật sự, thậm chí còn hy vọng là cậu biết.
Trước đó anh và cậu là mối quan hệ giao dịch, đương nhiên có thể giết thì giết, lúc đó cậu bé này chỉ là một người cung cấp nguyên liệu cấp thấp đang cần sự bảo vệ, mà anh là người trung gian cung cấp bảo hộ, đợi hàng hóa bán được ra ngoài thì giá bán chắc chắn phải chênh lệch ít nhiều với giá mua bán ban đầu đưa ra. Anh nêu ra giá cũng không có gì trái với lương tâm.
Bởi vì những việc mạo hiểm đều do anh gánh vác, nơi này cũng không phải thế giới bên ngoài. Bị thương, bị lừa, bị cướp thật sự là chuyện như cơm bữa. Người vừa đang buôn bán với mình chớp mắt có thể biến thành tên cướp cũng là chuyện bình thường. Giá cả thì mình có thể tự đưa ra, nhưng có thể lấy được số lượng ma tinh từ vật trao đổi hay không thì còn phải dựa vào bản lĩnh của bản thân.
Người có mắt bằng máy không vui nói: “Tôi cũng có thể loại bỏ tạp chất, chỉ là phiền chút thôi mà.”
“Ừ, ít nhất phải mất ba bốn lần mới có thể loại bỏ hết tạp chất ở trong nước để có được nước tinh khiết, nhưng cũng chỉ là gần như. Còn nước của tôi là nước hoàn toàn tinh khiết. Anh chỉ cần chú ý bảo quản thì để lâu một tí rồi mới dùng cũng không lo vấn đề bị ô nhiễm.” Reynolds lúc này nhìn giống như một thương nhân bình thường, bình tĩnh nhưng kiêu ngạo nâng cao giá trị vật phẩm của mình.
Người có mắt bằng máy lần này trực tiếp kéo cái bình tới trước mặt mình, cẩn thận xem xét thân bình, một lát sau hắn mới ngẩng đầu nói: “Mười tám, tôi muốn càng nhiều càng tốt.”
Reynolds lắc đầu, xúc tua cuồn cuộn vẫy, xoay người bước đi.
“Từ từ! Anh lần trước có phải là người tìm chất có thể kết dính linh hồn của thực vật không, tôi có đó, có thể chia cho anh một nửa, nước thì tôi lấy năm trăm bình.”
“Anh nghĩ nửa ống có thể bán được một vạn ma tinh? Còn không bằng tôi đến phòng thuốc để mua. Tôi lấy một ống.”
“Một vạn ma tinh mà anh nghĩ lấy được một ống dược sao! Nằm mơ đi!”
“Đi, tạm biệt.” Reynolds đi rất dứt khoát.
Nhưng Gia Tam thì chậm lại vài bước, bị xúc tua của người có mắt bằng máy quấn lấy.
Reynolds quay lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo: “Anh có ý gì?”
Người có mắt bằng máy nhanh chóng buông Gia Tam ra, nói: “Ba phần năm, không thể hơn. Đây là giới hạn mà tôi có thể đồng ý. Hơn nữa anh phải đảm bảo giao cho tôi năm trăm bình nước cùng loại này không hề có tạp chất, cực kì tinh khiết.”
Reynolds duỗi thẳng xúc tua, kéo Gia Tam lại về bên người: “Nước rất chất lượng, tôi có thể đảm bảo. Tôi và anh cũng không phải mới chỉ buôn bán có hai ba lần. Anh xem có bao giờ tôi mua bán hàng chất lượng kém không hả? Đương nhiên, anh cũng là người như vậy, nếu không chúng ta cũng không thể duy trì giao dịch với nhau.”
Người có mắt bằng máy sắc mặt dịu đi một chút, ở trong này nếu muốn tìm người có danh dự cao, không lừa gạt lẫn nhau trong lúc giao dịch thật sự rất khó. Lúc hắn nghĩ có thể đồng ý điều kiện giao dịch của Reynolds thì lại nghe đối phương nói:
“Nhưng anh bắt nạt đứa nhỏ của tôi thì tính sao đây?”
“….Anh sinh nó hả? Chúc mừng, nhưng nhìn không giống anh lắm.”
Gia Tam: Trời ơi, cái gì cũng có thể nói được! Giơ ngón cái.
Reynolds mỉm cười, chẳng qua là do gương mặt của anh là quái thú rất quái dị xấu xí nên nhìn không ra vẻ mặt của anh đã thay đổi: “Đúng, cậu ấy chỉ mới sinh ra thôi, nên yếu lắm. Tôi cũng không nói về buổi lễ gặp mặt nhưng anh vừa rồi dọa cậu ấy, ít nhất cũng phải bồi thường tí chứ. Nếu không, tôi không ngại đánh một trận với anh đâu, anh có biết người bố vừa có con mới sinh thì tâm tình cũng không tốt lắm.”
Người có mắt bằng máy im lặng một lúc lâu, một quái thú đực mà có thể mặt dày đến mức tự nhận là mình có thể sinh con, mà dù đối phương cố tình thì cũng là một người siêu phàm cực kì mạnh, đối với người như thế hắn có thể làm thế nào được chứ?
Mà nếu chiến đấu thì tổn thất còn lớn hơn nữa, hắn cũng không có gan lớn như thế. Người có mắt bằng máy dựa theo lợi và hại mà đứa ra phán đoán, hỏi Gia Tam: “Cậu muốn cái gì?”
Gia Tam cho đến lúc này mới có quyền lên tiếng, cậu cũng không giả bộ khách khí, là Reynolds tranh cơ hội cho cậu, nhìn vật phẩm bày trên bãi đá của đối phương, đoán chừng có vẻ người này cũng có sở trường, lo lắng một chút rồi nói: “Tôi muốn có một vũ khí, có thể đính ma tinh vào, đưa ma lực vận chuyển vào bên trong, không cần sử dụng chứ ngữ ma pháp vẫn có thể sử dụng, chỉ cần bóp cò… một cơ quan nhỏ, không những thế vũ khí này còn phải không ngừng công kích, ma lực không ngừng thì công kích sẽ không bị gián đoạn. Công kích có thể là quả cầu lửa, cũng có thể là gió, hoặc khí.”
Gia Tam còn sợ mình nói không rõ, đối phương nghe không hiểu, còn đang muốn vẽ ra để giúp mình giải thích, thì đột nhiên nghe người có mắt bằng máy “ừ” một tiếng, “Cậu muốn vũ khí luyện kim hả? Muốn hình thù thế nào?”
Gia Tam vừa thấy có cách, lập tức miêu tả “ khẩu súng” mà mình muốn một lần. Đối với tạo hình của khẩu súng, cậu giải thích dễ dàng là cầm để sử dụng.
Reynolds: Cậu bé này bị lộ rồi. Kiến thức này không giống của một đứa nhỏ, ý nghĩ và hành vi cũng khiến cho anh không ít lần phải hoài nghi tuổi thật của Gia Tam. Đối với kiến thức về ma pháp trước đây thì cậu cũng có lối suy nghĩ nhanh nhẹn rộng rãi, có thể coi là thiên phú. Nhưng hiện tại việc miêu tả một khẩu súng thì không phải tùy tiện mà có thể nghĩ ra được, chỉ nghe miêu tả từ miệng của cậu bé cũng biết đó là một vật luyện kim sắc xảo.
Vùng nông thôn nào ở đại lục Phân Tranh có thể nuôi ra được một đứa bé thế này? Lừa quỷ à!
Reynolds tự cộng thêm thân phận cho Gia Tam một bậc: cũng có thể là thành viên dòng máu hoàng tộc, nên được nhận nền giáo dục cực kì tốt.
Gia Tam cũng biết thân phận của cậu không nên để cho anh phát hiện ra nhiều như vậy, nhưng cũng không phải thật sự “kết hôn” với Reynolds, hai bên cũng không thể nào khiến nhau bị thương được, cậu khổ sở giấu diếm năng lực và kinh nghiệm của bản thân cũng không có ý nghĩa gì – Cậu cũng không cần lo Reynolds giống như người nhà sẽ đau lòng.
Thế nên, Gia Tam càng đưa ra những yêu cầu kì lạ hơn: “Tầm bắn nếu có thể thì phải đảm bảo tốt nhất trong vòng 1km, trang bị thêm một cái kính để nhắm, còn lại nếu có thể thì bắn đơn, hoặc bắn liên tục, nếu có thể gia tăng diện tích công phá của mỗi lần bắn thì càng tốt. Đúng rồi, nếu có thể định vị được mục tiêu tự động thì càng tốt!”
Người có mắt bằng máy nghe xong yêu cầu của cậu, hai mắt bất giác nhìn về phía đứa bé: Con mẹ nó! Da mặt đúng dày mà, đúng là người xấu thì da mặt dày, đều có bản tính tham lam y như nhau. Đúng thật là những ai bị ném tới đây đều là thứ không tốt lành gì!
Gia Tam nói xong nhìn thấy người có mắt bằng máy không nói lời nào thì có chút ngượng ngùng, “Có phải rất khó không? Thật ra chỉ cần…”
“Câm miệng!” Yêu cầu nhiều, còn dám sỉ nhục năng lực luyện kim của hắn, nếu không phải có người tai to mặt lớn ở bên cạnh thì cậu đã trực tiếp bị đánh rồi!
Người có mắt bằng máy sắc mặt không hề thay đổi nói với Reynolds: “Nguyên liệu kim khí thì có, nhưng vật liệu sinh vật thì mắc hơn, hai cái kết hợp thì càng mắc. Phiên bản đơn giản, phức tạp, đặc biệt, và nâng cao giá cả cũng không giống nhau. Tôi có thể tặng một ít vật liệu kim khí đơn giản nhất, nhưng nếu phải khảm ma tinh thì không được. Tôi sẽ gửi vào tủ đồ của anh khi làm xong, thời gian ngắn nhất là một tháng.”
Gia Tam cười như nở hoa, có phiên bản đơn giản cũng đủ rồi, ít nhất cậu có năng lực tự bảo vệ mình.
Reynolds lúc này cũng rất vì nghĩ cho người có mắt bằng máy mà nói: “Không cần phiền vậy đâu, anh có thể luyện một loại vũ khí được đúng không? Tùy tiện lấy một thứ cho cậu ấy dùng là được.”
Người có mắt bằng máy không thể tin được, nghi ngờ người này sao lại có thể có lòng tốt đến thế, “Bên ngoài, ở trong này thì cái gì cũng vô dụng.”
Mang ma thực hay ma dược từ bên ngoài vào thì được, nhưng vũ khí kim loại thì phần lớn đều bị phù phép, mỗi một vũ khí giả kim đều bị một trận pháp khắc lên, thậm chí trận ma pháp này còn nhằm vào những loại ma lực bình thường để hấp thụ.
Cho nên vũ khí luyện kim trong thế giới ma lực hắc ám thì cũng chỉ như phế vật. Phần lớn nếu có thể dùng vật tốt để làm ra thì có thể dùng một lần, cũng không phải không thể sửa nhưng đối với giới luyện kim thì việc sửa chửa rất phiền phức. Nhất là vì có trận ma pháp, nên việc sửa chữa càng thêm khó khăn.
Reynolds cực kì bình tĩnh nói: “Phương pháp nghiên cứu của tôi với anh khác nhau, nhưng có một chỗ giống. Trong khoảng thời gian này tôi hầu như đã tìm được cách để có thể sữa chữa vũ khí dễ dàng bằng cách hòa nhập vũ khí kim loại với trận ma pháp.”
Gia Tam hiểu được gì đó mà tim đập liên hồi. Người khác chịu ảnh hưởng tính chất của ma lực nên không thể sử dụng vũ khí luyện kim ở bên ngoài, nhưng cậu sẽ không bị hạn chế việc này, vì ma nguyên của cậu có thể tự động chuyển hóa thành ma lực.
Người có mắt bằng máy nhìn thật sâu Reynolds, xúc tua vứt ra cho anh mấy loại đồ vật giống nhau, “Nếu anh thật sự nghiên cứu được cái gì thì hy vọng có thể chia sẻ. Tôi sẽ chuẩn bị giá tốt.”
Reynolds không hứa hẹn gì, tiếp nhận vũ khí luyện kim kiểm tra cẩn thận một lần, xác định không có tai họa ngầm gì mới đưa cho Gia Tam.
Người có mắt bằng máy đối với việc này không để tâm, đổi lại là hắn thì hắn sẽ càng kiểm tra cẩn thận hơn.
Gia Tam kiềm chế tâm trạng vui vẻ, vũ khí luyện kim này nhìn về ngoài càng giống như là **, nhưng bên ngoài rất tinh xảo khéo léo, vừa nhìn thấy thì biết đây là một món đồ chơi đẹp đẽ được chế tạo cho một đứa trẻ giới quý tộc.
“Phía trên là cách sử dụng.” Người có mắt bằng máy ném ra mấy tấm da dê, “Được rồi, nước trong đâu?”
“Tinh hồn cây cỏ dịch đâu?: Reynolds không nhìn ra là thỏ hay đại bàng, dù người có mắt bằng máy lúc nãy rất hào phóng, nhưng không ai biết được anh có thể thay đổi nước trong ngay sau đó hay không.
Hai người cuối cùng một tay giao hàng một tay giao nước.
Nhìn thấy Reynolds lấy ra một thùng gỗ lớn, người có mắt bằng máy chỉ biết là đồ lấy được từ bên ngoài, thế giới này cũng không có nhiều cây cối nên không thể sinh nông nỗi mà chặt phá bừa bãi.
Reynolds không hề keo kiệt mấy cái thùng, trực tiếp quăng cái thùng cho hắn.
Người có mắt bằng máy trong lòng lúc này mới thấy thoải mái một chút. Thùng gỗ thật ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là gỗ bình thường, nhưng người ta thiếu cái gì sẽ thấy cái đó quý giá. Giống như người ở bên ngoài đối với giá trị của nước trong sẽ khác, còn ở trong thành thì sẽ trở thành đồng tiền có giá trị lớn.
Lúc sau người có mắt bằng máy cất nước trong vào trong không gian, rồi dùng tinh thần lực kiểm tra một lượt. Phát hiện nước này thật sự tinh khiết không hề có tạp chất thì lập tức càng thêm vừa lòng.
Reynolds để cho Gia Tam coi hết hướng dẫn của vũ khí – ở trong này thì tăng cường biện pháp bảo vệ cũng tốt, sau đó dẫn Gia Tam đi.
Gia Tam giật mình, “Nhanh vậy sao? Chúng ta bán không được bao nhiêu nước mà?”
Reynolds truyền âm cho cậu: “Người trong chợ đã chú ý đến chúng ta, chúng ta vừa rồi giao dịch đã đến một vạn, hơn nữa toàn là bán nước. Nếu tiếp tục bán, ngoại trừ việc phải nộp thuế, thì việc chúng ta có được nhiều nước trong như vậy sẽ khiến cho không ít người không cần thiết chú ý. Lần này tuy rằng không trao đổi ma tinh, nhưng thu hoạch đã ngoài dự đoán của tôi. Thu thập lớn rồi, đi!”
Gia Tam có chút chần chừ, ánh mắt không khống chế được nhìn về phía bên trong chợ.
Reynolds: “Cậu tính dùng ma tinh hay nước mua bọn họ?”
Gia Tam cắn môi.
Reynolds đang muốn dạy cho đứa bé này đừng phạm sai lầm ngốc nghếch thì thấy cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt như đang muốn thương lượng với anh, nhỏ giọng nói: “Nơi này là vùng đất tội ác, tất cả mọi người cướp bóc, trộm cắp là làm chuyện xấu, như vậy chúng ta cướp lại của bọn họ thì thế nào? Đương nhiên không phải bây giờ, chúng ta cần lên kế hoạch một chút.”
Reynolds: Đứa nhỏ này, cậu sao lại đồng hóa nhanh vậy chứ? Lý tưởng và sự kiên trì của cậu đâu? Còn khiến tôi nghĩ là cậu sẽ trở thành anh hùng nghĩa sĩ, trong bóng tối bừng lên ngọn lửa thù hận… nhưng mà, tôi thích!
“Đi ra ngoài rồi nói.” Reynolds nhấc quần áo của cậu bé lên.
Reynolds mang Gia Tam rời đi, trong chợ ai cũng thấy tiếc: Đứa bé kia vậy mà không quậy ầm ĩ lên. Nhưng mà bọn họ có thể có nhiều nước như thế là thật.
Trong lòng không khỏi có ý định, không phải lặng lẽ truyền tin tức đi, mà âm thầm đuổi theo Reynolds.
Người trong chợ lúc này còn không biết Reynolds lấy từ đâu ra nước tinh khiết không hề có tạp chất, người có mắt bằng máy cũng sẽ không chủ động nói ra chuyện này.