Nội dung Mầm non yêu cầu thêm vào vô cùng đơn giản, chỉ có một câu: “Bản khế ước sẽ chịu sự bảo vệ của ý chí khế ước.”
Ý chí khế ước? Renault bắt lấy cái từ này, hắn hiểu rõ đặc tính của chủng tộc Đá, nếu chủng tộc này toàn tâm toàn ý phục vụ chủ nhân, vậy mọi việc nó làm đều là việc có lợi cho chủ nhân.
“Cái ý chí khế ước này là cái gì?” Renault hỏi.
Mầm non trấn định mà trả lời: “Chính là ý chí công bằng của bản thân khế ước, để tránh nội dung khế ước có lỗ hổng, thêm cái này nữa, sự công bằng của tự bản thân khế ước sẽ có thể tự tu bổ, lấy mục đích là đạt tới sự công bằng chân chính.”
Renault theo bản năng muốn từ chối.
Mầm non lấy hết can đảm cả đời mình ra dùng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ với Renault: “Bất kể nội dung của khế ước nào cũng đều có lỗ hổng, ngài là cường giả, nếu thật sự muốn gây phiền toái cho chủ nhân của tôi cũng không phải là việc gì khó, ví dụ như trong khế ước có một nội dung là trung bình ít nhất mười ngày phải cung cấp nước, nếu ngài bỏ trữ vật gởi lại quầy, chủ nhân của tôi không có cách nào kịp thời cung cấp nước cho ngài, như vậy đây có phải là vi phạm điều khoản khế ước hay không?”
Renault: “Vì thế nên tôi bỏ thêm hai chữ bình quân, nếu thật sự có việc gấp không thể cung cấp kịp, vậy hôm sau bù vào cũng giống thế thôi.”
Mầm non: “Nhưng nếu ngài đột nhiên rời khỏi vùng đất tội ác, ví dụ như ngày mai hoặc thậm chí là hôm nay ngài rời đi, mà cố tình trước khi đó chủ nhân của tôi không đạt được trung bình mười ngày như yêu cầu thì phải làm sao bây giờ? Như vậy vào ngày ngài rời đi, chẳng phải cũng chính là ngày linh hồn của chủ nhân tôi sẽ bị xé rách?”
Gia Tam sợ hãi cả kinh, cậu nghe hết nội dung khế ước cảm thấy rất công bằng, hoàn toàn không có suy nghĩ gì sâu xa, bây giờ được Mầm non phân tích, mới phát hiện chỗ nào cũng là hố mà!
Lão đại, em coi anh là người tốt! Mà sao anh lại có thể phụ sự tín nhiệm của em như thế? Gia Tam dùng ánh mắt u oán liếc Renault.
Renault nhận được ánh mắt u oán đứa trẻ kia gửi lại, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn làm việc: “Còn gì nữa?”
Anh cũng không có ý muốn hố đứa nhỏ này, chỉ là rất ít khi anh tự mình ký kết khế ước với người khác, trước kia bên cạnh anh có người chuyên phụ trách làm việc này.
Mầm non vắt hết óc, tiếp tục trần thuật: “Còn có không thể phản bội nhau, cái gì gọi phản bội? Nội dung khế ước ký kết là yêu cầu chủ nhân của tôi cung cấp nước, như vậy khi chủ nhân cung cấp nước cho những người khác hoặc khi tự bán nước, có phải cũng coi như là phản bội hay không?”
Gia Tam mồ hôi lạnh chảy xuống, cậu hẳn phải làm Renault thêm một câu không chỉ cung ứng cho một nhà.
Mầm non: “Mặt khác, tuy rằng trong khế ước có sự bảo vệ do ngài cung cấp, nhưng ngài đặc biệt nhấn mạnh là ở dưới trường hợp chủ nhân của tôi không chủ động gây chuyện hơn nữa ở trong khả năng cho phép của ngài, vậy thì cái gì được coi là gây chuyện? Nếu chủ nhân của tôi bởi vì do bại lộ năng lực của mình mà bị người truy bắt, hoặc là có người cố ý khiêu khích chủ nhân của tôi, hoặc là chủ nhân của tôi vì tự vệ chính đáng mà không thể không ra tay trước…, như vậy những việc này có phải đều không ở trong phạm vi bảo vệ của ngài hay không? Còn nói về “trong khả năng cho phép”, nếu có người càng mạnh hơn ngài có sức mạnh siêu phàm xuất hiện, có phải ngài sẽ không bảo vệ chủ nhân của tôi nữa hay không?”
Renault còn chưa nói chuyện, mấy con Linh Dương có thể nói đều bắt đầu cười khinh.
Linh Dương vô cùng bất mãn mà nói: “Nếu mấy người cảm thấy không công bằng, vậy thì đừng có ký nữa. Cũng chỉ có chúng ta mới sẽ đi ký kết khế ước với thằng nhóc đầu vài sợi tóc như này, có giỏi thì mày tìm những người khác đến bảo vệ đi!”
Renault khẽ nâng đầu ngón tay, Linh Dương nhanh chóng câm miệng.
“Những thứ mày nói vừa rồi có thể sửa, đặc biệt là điều thứ hai. Nhưng mà tao cũng cần phải nói, tao không thể ngày nào cũng đi theo sau lưng chủ nhân của mày để bảo vệ cậu ta, dù sao tao cũng không phải hộ vệ bên cạnh cậu ta, cái gọi là cung cấp sự bảo vệ, trong lòng tao với mày đều biết rõ ràng là gì, nó chỉ là một loại uy hiếp, thể hiện ra là tôi che chở cậu ta, nhưng cho dù có là thuộc hạ chân chính của tôi, cũng có lúc tôi không thể chú ý được.”
Renault quay mặt hướng về Gia Tam: “Đúng là tôi thật sự cần nước trong thật, nhưng còn chưa đến mức vì mấy bình nước của cậu mà đối đầu với toàn bộ người trong vùng đất tội ác. Bản khế ước này chỉ là một phần giao dịch, nếu cậu cảm thấy đề nghị của tôi bất lợi đối với cậu, vậy cậu có thể tìm người khác. Hoặc là tôi đơn giản chỉ mua nước của cậu, mười ma tinh một bình.”
Gia Tam liếm môi dưới: “Tôi hiểu rồi.”
Renault lại nói: “Nếu cậu sợ việc linh hồn sẽ bị xé rách và ngàn năm không thể rời đi vùng đất vùng đất tội ác khi vi phạm điều khoản khế ước, vậy có thể sửa.”
Gia Tam gật đầu, không hề có ý lùi bước: “Vậy sửa đi.”
Sau đó cậu lại làm trò trước mặt Renault, thoải mái hào phóng hỏi Mầm non: “Có còn cần chú ý chỗ nào nữa không?”
Mầm Non cơ hội nói: “Vậy thì mở đầu hoặc kết thúc cầu nhiều thêm vào một câu ‘bản khế ước này đã chịu sự bảo vệ của ý chí khế ước’. Cứ như vậy, tự bản thân khế ước sẽ tự lấp một vài lỗ hổng trong bản khế ước, khiến cho khế ước đạt tới sự công bằng chân chính. Ví dụ như thời gian ít nhất phải cung cấp hàng và lượng hàng phải cung đã nói trước đó, cho dù nội dung của khế ước không miêu tả, thì tự bản thân khế ước cũng sẽ lấp kín cái lỗ hổng này. Chính là điều thứ hai cho phép ngài tự do mua bán nhất định phải thêm nội dung khác, nếu không khế ước cũng không có cách nào phán đoán xem là ngài chỉ cung cấp duy nhất cho một người hay là cung cấp cho nhiều người. Điều thứ ba cung cấp sự bảo vệ là mơ hồ nhất, hơn nữa những lời này có thể đạt được đến sự bảo vệ thấp nhất.”
Còn về cái gì là sự bảo vệ thấp nhất thì Mầm non chưa nói.
Gia Tam đã hiểu được đôi chút, ý chí khế ước đại khái giống như thẩm phán, cho dù hiệp ước có lỗ hổng, nhưng là thẩm phán sẽ căn cứ vào tính công bằng cơ bản tới phán định hiệp ước có hợp lý hay không.
Đến đây, Gia Tam nhìn thẳng vào Renault nói: “Gặp được ngài là may mắn của tôi, ngài đồng ý ký khế ước công bằng với tôi, tôi cũng đã cảm kích vô cùng. Nhưng nếu có thể, tôi hy vọng có thể làm cho nội dung khế ước càng công bằng hơn, như vậy tôi mới có thể càng tận tâm tận lực vì ngài phục vụ, chúng ta hợp tác cũng có thể càng dài lâu.”
Gia Tam nói vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng cậu vô cùng nghẹn khuất, cậu không thích cầu xin người khác, mặc kệ thế lực hai bên mạnh yếu ra sao, cậu cho rằng tự bản thân khế ước nên có công bằng, nếu không còn cần khế ước làm gì?
Nói trắng ra là, cậu tình nguyện chi lợi nhuận ra hơn nửa, còn không phải là vì đổi lấy sự bảo vệ của Renault?
Nhưng bởi vì vùng đất tội ác nguy hiểm, cậu quá yếu, mà quái nhân trước mặt này có thể cung cấp sự bảo vệ cho cậu, cho nên cậu không thể không khẩn cầu đối phương tận lực cung cấp khế ước công bằng cho cậu. Nhưng Mầm non cũng chỉ là chỉ ra mấy lỗ hổng, thủ hạ của quái nhân đã không vui, còn dùng “mày có thể không ký” tới ép cậu. Nếu nói thật lòng, thì cậu cũng không muốn ký, nếu đây là thế giới đầy đủ pháp chế pháp quy, cậu hoàn toàn có thể lấy thủy mua bảo vệ đến bảo vệ bản thân.
“Ngây thơ!” Linh Dương cười lạnh.
Gốc cây chọc nó một chút: Nó vẫn còn là đứa trẻ, đừng hà khắc quá.
Linh Dương thở phì phì: “Đứa trẻ? Cũng chỉ có nó vừa tới cái gì cũng không hiểu mới dám yêu cầu công bằng, ngay từ ban đầu là không nên nhặt nó về ngay, chờ nó chịu thêm ít khổ, biết được thế giới này rốt cuộc là cái dạng gì, lúc đấy chẳng cần khế ước gì cả, chính nó sẽ khóc lóc cầu tới cửa, quỳ cầu xin lão đại nhận nó làm nô.”
Gia Tam rũ mắt, cậu thừa nhận, về mặt nào đó cậu đúng là “Quá ngây thơ”, cho dù là xã hội pháp chế cũng có mặt tối, không phải cứ có được tài nguyên và tài năng là thật sự có thể thuận buồm xuôi gió, trên đời này cần phải có sự thỏa hiệp, mấy việc cần tìm sự che chở mà không thể không nhường ra ích lợi lớn quá nhiều.
Nhưng vì sao nhất định phải thỏa hiệp đâu? Vì sao nhất định phải ép dạ cầu toàn? Vì sao lại không thể yêu cầu công bằng chân chính?
Gia Tam không phục, đời trước cậu chính là vì thế xô xát đến vỡ đầu chảy máu, không biết đã bao nhiêu lần bị người khác dạy làm người, nhưng sự gai góc của cậu vẫn như cũ không có bị mài phẳng, gặp việc bất bình thì cậu sẽ phản kích, vì thế cho nên bị người ta mắng là chó điên, cậu cũng biết sự kiên trì của cậu ở trong mắt người khác buồn cười đến nhường nào, nhưng đương khi cậu học được biết thỏa hiệp, học được biết khéo đưa khéo đẩy, học được sự ti tiện xảo trá một bên bị người khác hố một bên hố người khác, vậy cậu vẫn chính là cậu sao?
Nhưng, Gia Tam nghĩ đời trước cậu cũng chính là chết sớm, nếu không lại bị xã hội mài cho mười năm tám năm, chờ đến khi 40 tuổi nói không chừng cậu cũng sẽ trở nên khéo đưa khéo đẩy lõi đời biết làm người.
Trong lòng Gia Tam có chút khổ sở, cậu là thật sự cảm thấy con người đại quái thú thật sự không tồi, mới muốn đi theo anh, cậu cũng không yêu cầu đối phương một hai phải kè kè bên cạnh bảo vệ, cậu cũng không có tính toán sẽ chiếm chỗ tốt gì của đối phương, nhưng cậu lại không nghĩ tới đại quái thú mà cậu cho rằng con người không tồi thế nhưng lại bẫy cậu ở trên khế ước công bằng, nếu không có Mầm non chỉ ra, người lơ là qua loa như cậu rất có thể đã ký luôn. Thật ra Renault cũng không muốn bẫy cậu, lại duỗi tay lần nữa đặt lên đầu đứa trẻ.
Gia Tam ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt có hơi đỏ lên.
Renault nhìn đứa nhỏ, không biết xuất phát từ tâm tình gì, thế nhưng thật sự sửa lại nội dung khế ước theo lời Gia Tam nói.
Có một số người bò đi lên, sau khi trở thành thượng vị giả sẽ quên mình đã từng bị hãm hại, quên sự bất bình đã từng nhận được, thậm chí quên đi theo đuổi lúc ban đầu.
Con người vì sao lại muốn bò lên trên? Vì sao lại muốn đứng trên đỉnh quyền lực? Còn không phải là do không muốn chịu uất ức.
Động lực khiến rất nhiều người muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng chỉ là bởi vì khi nhỏ yếu gặp phải bất công mà hữu tâm vô lực, chẳng qua là có vài người thì thỏa hiệp, có vài người thì ra sức đấu tranh.
Chỉ tiếc đại đa số người sau khi bò đến mặt trên, tay cầm được quyền lực, chính bản thân họ sẽ biến thành loại người trơ trẽn nhất, loại người chuyên đi ức hiếp người khác mà họ hận nhất.
Mà hôm nay tại giờ này phút này, Renault nhìn gương mặt chứa uất nghẹn cùng quật cường rồi lại không thể không mang tươi cười của đứa trẻ trước mặt này, bỗng nhiên lại nhớ về quá khứ mà anh đã quên đi rất lâu rồi.
“Dưới sự giám sát của ý chí vĩ đại, khế ước hai bên lấy công bằng giao dịch, nhân đây ký kết với các nội dung sau:…, tất cả nội dung trên, bản khế ước đã chịu sự bảo vệ của ý chí khế ước.”
Gia Tam cầm khế ước xem đi xem lại vài lần, tuy rằng cậu không biết những văn tự ở trên đó.
Trừng phạt khi vi phạm các điều khoản trong khế ước dưới sự đồng thuận của cả hai bên không sửa đổi, vẫn là ai vi phạm linh hồn người đó sẽ bị xé rách và bị vây khốn ở vùng đất tội ác ngàn năm không thể ra.
Mầm non không hề phát biểu ý kiến.
Mấy con Linh Dương cảm thấy tên nhóc này đang hất hàm lên mặt, nên nhìn cậu vô cùng không vừa mắt, cho dù cậu có thể làm ra mỹ thực ăn ngon cũng thế!
Nửa con sói chờ không kịp, thúc giục Gốc cây nhanh phát đồ ăn cho mọi người.
Gốc cây đang giả vờ quấy đồ thực ra lại đang ăn vụng, tâm bất cam tình bất nguyện mà dùng rễ cây cuốn lên cái muỗng, múc chia cho ba con khác.
“Bây giờ, hai chúng ta cùng nhau nhỏ một giọt máu tươi lên quyển trục, như vậy khế ước sẽ được thành lập ngay.” Trong lòng Renault dâng lên một cảm giác quái dị, như là cảnh cáo một dự triệu nào đó.
Anh dừng một chút, nhưng vẫn mở quyển trục khế ước ở trên bàn làm việc ra, cũng ý bảo đứa trẻ kia đứng gần lại.
Nội dung bản khế ước này anh đã nghiền ngẫm rất nhiều lần, vừa rồi còn dùng ma lực đi cảm nhận một lần, không có vấn đề, vẫn là cái khế ước công bằng kia. Cái duy nhất đáng để hoài nghi chính là câu nói mà chủng tộc Đá yêu cầu thêm vào, nhưng mà câu nói kia nghĩa nhìn từ mặt chữ cũng không giống như là có vấn đề, nếu anh cố ý không thêm, thì lại có vẻ anh nghi thần nghi quỷ lòng dạ hẹp hòi.
Thôi, có mưa gió nào mà anh chưa từng thấy qua? Nếu đứa trẻ này và chủng tộc Đá kia thật sự có thể bẫy được anh, vậy thì cũng coi như đó là bản lĩnh của họ.
Hai người một lớn một nhỏ đứng ở trước bàn làm việc, người lớn thì tùy ý, đứa nhỏ thì nghiêm túc, cùng nhau đâm thủng đầu ngón tay nhỏ xuống một giọt máu.
Tí tách, tí tách. Hai giọt lần lượt rơi trên tên của họ.
Gia Tam nhớ kỹ đại quái vật nhẩm ra phát âm: Reynolds B. Perlman.
Renault cũng nhớ kỹ cái tên Gia Tam mang đặc trưng vô cùng của nước Hạ này.
Văn tự ma pháp trên quyển trục hiện lên, cùng quyển trục hóa thành ánh sáng màu kim hồng, trong ánh sáng có hoa văn thần bí di chuyển quấn quýt, chậm rãi bay lên trên không trung, ánh sáng chiếu thẳng xuống dưới bao trùm lấy hai người bọn họ.
Tiếp theo thứ hoa văn thần bí trong ánh sáng kim hồng kia hóa thành hai đường sáng khác nhau chui vào giữa mày từng người một, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy giữa hai đường anh sáng có sợi ánh sáng liên kết mơ hồ.
Gia Tam cảm thấy có gì đó chảy vào trong cơ thể cậu, khiến cho cậu cảm thấy thật thoải mái, không nhịn được mà nhắm nghiền mắt lại.
Renault nghi hoặc, thời gian hoàn thành khế ước lần này hình như hơi dài thì phải?
Mầm non khẩn trương đến mức phiến lá đều rung rung. Có thể thành công hay không? Có thể thành công hay không? Nếu Renault quá mạnh, Gia Tam quá yếu, Renault tránh khỏi sự trói buộc của khế ước thì làm sao bây giờ?
Không không không, khế ước bị ý chí giám sát, đã chịu sự bảo vệ của quy tắc, thì cho dù Renault có mạnh hơn đi nữa, chỉ cần anh ta còn ở thế giới này thì không thể vi phạm quy tắc. Cho dù có là thần, đi vào nơi này cũng phải chịu sự không chế của quy tắc ở nơi này.
Nhưng Mầm non vẫn vô cùng sợ hãi, nó sợ Renault giữa chừng phát hiện không đúng, không ngại phân liệt hay vứt bỏ một phần linh hồn cũng phải bỏ dở khế ước, lúc sau lại giận mà giết bọn họ. Nó càng sợ nó đã nhìn lầm rồi, thật ra bản khế ước công bằng này nguyên thân cũng không phải bản khế ước nghịch chuyển kẻ yếu phản sang kẻ mạnh kia.
Linh Dương và Gốc cây bỗng nhiên cùng nhau nhìn về phía hai người đang bị ánh sáng bao phủ chỗ bàn làm việc.
Linh Dương lẩm bẩm: “Lần này thời gian hoàn thành khế ước sao lại dài như vậy?”
Gốc cây trườn rễ cây ra, bắt lấy Mầm non.
Mầm non hu hu hu, trong lòng liều mạng cầu nguyện khế ước có thể thành công. Chủ nhân ơi, người nhất định phải cố gắp áp đảo đối phương nha!
Một nguồn lực hấp dẫn truyền đến, Gia Tam không thể chống cự được chút nào mà bị lôi đi ra ngoài, tiếp theo cậu phát hiện mình đi đến một cung điện thật lớn được trang trí xa hoa, mỹ lệ, hoành tráng đến dị thường rồi lại trang nghiêm thêm sự thoải mái.
Cuối bậc thềm cung điện nằm một người.
Gia Tam chậm rãi đi về phía trước, không biết vì sao, thế nhưng cậu lại cảm thấy hình dáng người này làm cậu cảm thấy khá quen mắt, dường như cậu đã từng gặp người này rồi, hơn nữa còn để lại cho cậu ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Gia Tam đang muốn đi lại gần một chút để xem cho rõ, người đàn ông cao cao trên thềm kia bỗng nhiên biến thành một con quái thú.
Quái thú trợn mắt, trong mắt hình như có nghi hoặc, nhưng rất nhanh nó dường như đã phát hiện ra gì đó, tiếng gầm nhẹ phát ra khỏi cổ họng.
Gia Tam nhận ra trước mắt đại quái thú chính là cùng hắn khế ước Reynolds B. Perlman, vội cùng chạy lại chào hỏi: “Lão đại, anh làm sao vậy?”
Theo cậu giơ tay, trong bàn tay có vô số xiềng xích đột nhiên bay ra hướng về phía Renault.
Dường như Renault bị khoá lại, không cách nào tránh đi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những dây xiềng đó quấn quanh cơ thể anh.
Renault giận cực, nhưng lại không phát ra nửa lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh băng vô tình nhìn về phía đứa nhỏ kia. Nếu không phải linh hồn của nhóc ở trong thế giới tinh thần của anh không có thay đổi một chút nào, anh thật sự sẽ liều mạng dù linh hồn có trọng thương cũng sẽ giết chết đối phương.
Thật sự là đã lâu rồi anh không bị người nào lừa như vậy. Chủng tộc Đá, thật không hổ là chủng tộc lừa đảo!
Gia Tam nhìn những xiềng xích thoát ra từ trong tay mình, lại nhìn Renault, biểu cảm dại ra, một lúc sau mới tìm được về được giọng nói của mình: “Đây là nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ký khế ước công bằng sẽ như vậy? Sao trên người tôi không có xiềng xích? Lão đại, anh đừng nhìn tôi như thế, tôi sợ!”
Renault có thể xé rách một phần linh hồn để thoát khỏi trói buộc của khế ước, nhưng tình trạng của anh rất đặc thù, linh hồn của anh đã không còn thích hợp để lại bị thương, càng đừng nói bị xé rách.
Ký khế ước công bằng, ai làm trái thì linh hồn bị xé rách với nhóc kia đã là sự thành tâm nhất mà anh bỏ ra, này vẫn là xuất phát từ tâm thái cao ngạo nào đó của anh, không muốn chiếm lợi của đứa nhỏ này.
“Đây là khế ước nghịch chuyển địa vị mạnh yếu.” Renault không nói ra tiếng, nhưng trong đầu Gia Tam vang lên giọng nói của đối phương.
Gia Tam không rõ: “Anh nói gì cơ? Không phải khế ước anh lấy ra là khế ước công bằng sao?” Chẳng lẽ ngay cả bản thân anh cũng không biết đã lấy nhầm khế ước?
Renault vô cùng bình tĩnh nói: “Không, đây là khế ước công bằng, chỉ là tôi không nghĩ tới nó sẽ thoát thai với khế ước nghịch chuyển địa vị mạnh yếu, lúc trước Pháp Thánh sửa khế ước này thành khế ước công bằng có lẽ cũng phải mượn lực lượng từ quy tắc khế ước nghịch chuyển, tới bảo đảm tính công bằng của khế ước công bằng. Chỉ là thời gian trôi qua quá lâu, vị Pháp Thánh kia lại không cố ý rêu rao, vô cùng ít người biết được chuyện này, chỉ có kẻ mạnh bị hại mắc mưu mới biết được ngọn nguồn, nhưng ngại với sự trói buộc của khế ước, bọn họ cũng không có cách nào nói với người khác. Cậu vô cùng may mắn, chủng tộc Đá bên cạnh cậu hiển nhiên vừa hay biết được chuyện này.”
Anh cũng thực tế cảm nhận được bản khế ước công bằng này bên trong chứa điều khoản che giấu, mới biết được bản khế ước công bằng này còn có một bí mật như vậy.
“Bản khế ước được chịu sự bảo vệ của ý chí khế ước, ý chí khế ước chính là…” Gia Tam sắc mặt khó coi, cậu không muốn bị Renault bẫy, nhưng cũng không muốn bẫy Renault, cậu hoàn toàn không nghĩ đến.
Renault: “Nghịch chuyển địa vị mạnh yếu, đây là ý chí của bản khế ước này. Lúc này, nó đang tiến hành ký khế ước phụ thuộc cho cậu và tôi, chính là cái loại mà không thể phản bội.”
Gia Tam chỉ vào cái mũi của mình: “Là anh phụ thuộc tôi?”
Renault trầm ổn nói: “Đúng vậy.”
“A! Vậy có thể bỏ dở giữa chừng hay không? Nếu tôi nói không cần anh phải phụ thuộc tôi, vậy khế ước có dừng lại không?”
“Không thể. Cậu có thể hiểu cái khế ước này là khế ước bảo vệ kẻ yếu, cho dù bên yếu thế có yêu cầu đi nữa, thì khế ước vẫn sẽ hoàn toàn thực hiện quy tắc trung tâm của nó là bảo vệ kẻ yếu. Trừ phi cậu nguyện ý dâng hiến sinh mệnh và linh hồn mình làm vật tế.” Renault thủ hết tất cả tức giận lại, nhóc con cũng không biết chuyện này, anh giận cậu cũng vô dụng cũng không cần thiết.
Gia Tam nghe thấy muốn dừng khế ước lại phải cận dâng hiến sinh mệnh, đương nhiên vì thế mà do dự.
“Gia Tam, cái khế ước phụ thuộc này có hạn chế quá lớn với tôi, tôi cần cậu sửa một ít nội dung, cậu có đồng ý không?” cũng không phải là muốn nhóc con chết, Renault nhìn vào đôi mắt nhóc ấy hỏi.
Gia Tam dùng sức gật đầu: “Đồng ý, tôi đồng ghét xảy ra mấy việc không công bằng. Vốn ý tôi cũng không muốn trói buộc anh, càng vô muốn biến anh thành người phụ thuộc tôi.”
Tức giận của Renault lại vơi đi một ít, “Rất tốt, vậy cậu lại đây, bản chất của bản khế ước này không thể sửa, nhưng trước khế ước hoàn toàn hoàn thành, phần nội dung của nó vẫn còn có thể làm ra một số điều chỉnh bổ sung rất nhỏ.”
Rõ ràng thời gian không còn nhiều lắm, nhưng Renault vẫn như cũ không nhanh không chậm.
Gia Tam bị thái độ của anh ảnh hưởng, cũng không còn nóng nảy như vậy, chạy nhanh đến bên người Renault, nói: “Anh nói, tôi làm.”
Renault: “Đặt tay cậu vào chỗ kết nối giữa chi trái trước và cơ thể của tôi.”
Gia Tam làm theo chỉ thị, duỗi tay đè lên vị trí Renault chỉ rõ, nơi đó hình hồ có trái tim đang đập.
Renault tiếp tục nói: “Bây giờ, nói lại theo tôi: Tôi, người lập khế ước- Gia Tam, đồng ý tự động từ bỏ quyền khống chế tuyệt đối đối với bên lập khế ước Reynolds B. Perlman, chỉ cần đối phương không phản bội không làm tôi bị thương, anh ta sẽ có được quyền tự chủ, đồng thời tôi đồng ý từ bỏ quyền lực dời đi thương tổn.”
Gia Tam không do dự chút nào, lặp lại một lần. Nói xong, cậu còn hỏi: “Không thể đổi thành loại khế ước bạn bè sao?”
Renault hỏi lại cậu: “Cậu cảm thấy giữa kẻ mạnh và người yếu sẽ có tình hữu nghị thật sự sao? Ở tình huống là cả hai đã biết chỉ tiết về nhau.”
Gia Tam trầm mặc, cậu không có cách đảm bảo.
“Trên đời này chưa bao giờ có việc nào là thật sự công bằng, cho nên muốn có công bằng cũng chỉ có thể dựa vào sự trói buộc của khế ước mới có. Nhưng mà dù sao khế ước công bằng cũng có bẫy, ví như bây giờ vậy.” Renault thế nhưng lại đang cười.
Gia Tam nhìn xiềng xích trên người anh dường như cũng không biến mất được bao nhiêu, không khỏi lo lắng nói: “Vừa rồi tôi nói như vậy có giúp được gì cho anh không?”
Renault: “Ừm, đang sửa chữa, nhưng lực lượng ý chí khế ước quá lớn, còn cần một lúc nữa.”
Gia Tam xem biểu cảm của anh, đột nhiên hỏi: “Có phải rất đau hay không?”
Renault không có trả lời. Sửa chữa trong linh hồn sao có thể không đau?
Gia Tam có thể nhìn ra được, sau khi cậu nói xong những lời kia xiềng xích thế nhưng càng quấn càng chặt, có một số chỗ xiềng xích hóa thành đồ văn biến mất rồi lại xuất hiện, đồ văn mới sẽ chui vào thân thể Renault, nhưng có bị bài xích hoặc là không cách nào thành công khắc ấn, lúc thì tiêu tán lúc thì ngưng tụ, cậu nhìn thôi đã thấy đau.
Một lát sau, ngay cả Renault cũng không thể không phát ra rên rỉ nho nhỏ, “Xem ra sửa chữa không được thông qua, chúng ta không có thời gian, chỉ có thể lui một bước, cậu đọc theo tôi một lần nữa: Tôi, người lập khế ước Gia Tam, đồng ý thành lập quan hệ thuê bình đẳng với một bên ký khế ước khác là Reynolds B. Perlman, chỉ cần đối phương không phản bội không tổn thương tôi, anh ta sẽ có được quyền tự chủ.”
Gia Tam nói theo, nhưng vẫn cứ không có hiệu quả.
Ánh mắt Renault càng thêm đau khổ, cố hết sức nói: “Có lẽ có quan hệ với việc tôi dạy cậu thuật lại, ý chí khế ước phán định là tôi đang lợi dụng quyền thế bắt buộc cậu… ư! Cậu… Cần phải là tự mình tự nguyện…”
Gia Tam nóng nảy, “Tôi là tự bản thân nguyện ý mà, tôi thề tuyệt đối không có ý niệm muốn nô dịch anh, ức hiếp anh! Tôi càng không có nghĩ muốn khống chế anh, lại còn dời thương tổn đến cho anh! Tôi… Trời ạ! Chúng thần tại thượng, ý chí khế ước tại thượng, mặc kệ là ai, xin hãy nghe tôi thỉnh cầu, tôi đồng ý từ bỏ bản khế ước này, nếu không được, tôi chỉ cần cầu đến công bằng, nếu còn không được, tôi nguyện ý cùng khế ước phương Reynolds B. Perlman cùng gánh vác hết thảy! Chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, chống đỡ cho nhau, tuyệt đối sẽ không mưu hại lẫn nhau, cũng không có ai muốn thống trị ai, chúng tôi sẽ tôn trọng lẫn nhau! Tôi tình nguyện chia sẻ thức ăn và nước uống của mình cho Reynolds B. Perlman, tôi tình nguyện…”
Ban đầu ánh mắt Renault rất hung tàn, anh cũng đang giãy giụa, muốn tự do hay là lựa chọn trọng thương lần thứ hai.
Nhưng là theo từng lời cầu xin của cậu nhóc phát ra, Renault nghe mà không biết nên khóc hay cười, nếu nói thêm gì nữa bản khế ước đều phải sánh được với khế ước bạn đời giữa những kẻ siêu phàm.
Renault đang muốn ngăn cản nhóc, lại phát hiện đồ văn xiềng xích trên người thế nhưng thật sự bắt đầu thay đổi, hơn nữa thương tổn đối với linh hồn của anh cũng bắt đầu dần dần thấp xuống thậm chí biến mất.
Chỉ còn lại một dây xích đâm vào trái tim anh là còn tỏa ra màu đen dày đặc, đây là đang chờ đợi lời hứa của anh.
Renault vừa bất đắc dĩ lại buồn cười, anh sống đến bây giờ còn chưa từng tìm bạn đời cho mình, kết quả lại cùng một đứa trẻ ký kết “Khế ước bạn đời”, mà cậu ta còn là bên nhược thế, này còn thật sự không phải đại ý chí thấy anh không vừa mắt cố ý chỉnh anh sao?
Gia Tam nói mãi cả nửa ngày, cũng không biết có thành công hay không, nhưng thấy bọn họ vẫn còn ở trong cái cung điện này, mà xiềng xích trong tay cậu cũng vẫn trói buộc Renault như cũ, bèn phỏng đoán rằng nỗ lực của cậu vẫn không thành công, lập tức không khỏi lại uể oải lại hối hận lại áy náy nói: “Rất xin lỗi, tuy rằng không phải ý của chính bản thân tôi, nhưng người được lợi chính là tôi. Rất xin lỗi, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết cái bản khế ước này, tôi…”
Nhưng cậu cũng không là người sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, Simon và Jimmy còn chờ cậu đến cứu, người nhà của cậu còn chờ cậu trở về, bây giờ cậu lại nợ Renault, cậu cần phải gánh vác trách nhiệm!
Trong mắt Gia Tam lại bốc lên ánh sáng một lần nữa, cậu hạ quyết tâm, không ngừng ấn lên cơ chân trái của Renault, cả người cậu đều ôm lấy đại quái thú Renault.
“Tôi, Gia Tam xin thề tại đây, chỉ cần Renault đồng ý dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi vùng đất tội ác, giúp Simon và Jimmy thoát khỏi khốn cảnh, làm người nhà ta có thể sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại, đồng thời khi gặp được người nước Hạ sẽ cho sự trợ giúp nhất định, vậy ta sẽ tình nguyện dâng hiến cả linh hồn mình, tôi tình nguyện trả giá sinh mệnh…”
Bàn tay xúc tua của Renault lấp kín miệng của đứa nhỏ, nhóc còn vẫn chưa học được dùng tinh thần lực nói chuyện, tuy rằng hiện tại anh chính đang dùng tinh thần lực nói chuyện với cậu.
Renault nghĩ, có lẽ đây là ý thức không sợ và ngây thơ của trẻ con? Chỉ là bởi vì áy náy, chẳng những tình nguyện từ bỏ chỗ lợi nhất là khống chế bên mạnh, thậm chí ngay cả sinh mạng của mình cũng có thể từ bỏ.
Tuy rằng nói cậu còn lập một ít điều kiện, nhưng những điều kiện đó, với anh mà nói có lẽ còn chẳng được coi là chuyện nhỏ không tốn chút sức, thậm chí chỉ cần anh có thể truyền tin tức ra ngoài, là sẽ có người thay anh hoàn thành.
Renault thở dài, mang theo một chút buồn cười và bất đắc dĩ, cuối cùng mở miệng nói: “Tôi Reynolds B. Perlman, tình nguyện thêm vào ba phần, cùng nhau gánh vác trách nhiệm cùng chịu thương, mà tôi sẽ dùng sinh mệnh và linh hồn của mình tới bảo vệ cậu ấy. Hai chúng ta cùng lập bản khế ước khác dựa trên bản khế ước này.”
Đây không phải khế ước bạn đời, cũng xấp xỉ vậy.
Renault buông bàn tay ra, Gia Tam đột nhiên nhanh trí, lặp lại theo Renault một lần.
Vừa dứt lời, xiềng xích trên cơ thể hai người lại thay đổi lần nữa, giữa lúc thoát đi còn rất vô sỉ mà tạo một trái tim, sau đó song song biến mất ở giữa mày hai người.
Gia Tam sờ sờ đầu mình, lại nhón chân giơ tay sờ sờ cái trán của Renault, ngây ngốc mà cười: “Vậy là giải quyết? Anh không phải bị tôi trói buộc nữa?”
Renault xem nhẹ hành động vô lễ của nhóc con: “So với bản nguyên thủy nhất kia thì tốt hơn một chút. Này có lẽ mới là cái mà khế ước nghịch chuyển mạnh yếu coi là công bằng chân chính, hơn nữa muốn hai bên đều thành tâm thành ý cam tâm tình nguyện, mới có thể làm sửa chữa như vậy.”
Gia Tam vẫn còn đang cười ngây ngô, cậu cảm thấy đầu có hơi choáng váng, “Cảm giác giống như lời thề kết hôn, đại đại, chúng ta vậy là kết hôn sao?”
Renault nhấc chân đạp bé con từ thế giới tinh thần của anh ra ngoài!
Còn may, bản khế ước này có quy định thời gian thực hiện, chỉ cần có một bên rời khỏi vùng đất tội ác, bản khế ước này sẽ mất đi hiệu lực.
Nếu để mấy tên quen biết anh biết anh bị kẻ lừa đảo bẫy, không thể không ký cái khế ước như vậy với một đứa trẻ, không nói phe ta, những tên bên phe địch chỉ sợ sẽ cười đến rụng hết cả hàm răng, sau đó lại kể câu chuyện cười đến tận khi bọn họ chết, rồi lại viết vào lịch sử của bọn họ. Đúng là lịch sử đen tối, so với việc anh khiến bản thân phải đến vùng đất tội ác còn phải đen hơn! Cho nên đừng hòng có ai biết được quá trình thật sự của chuyện này từ trong miệng anh. Ừ, anh sẽ nhớ kỹ phải làm đứa trẻ kia và kẻ lừa đảo cậu ta nuôi cùng câm miệng.