Gia Tam ngửi thấy mùi đồ ăn lập tức bật dậy giống như thây ma, lắc lư đến bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vật không rõ là cái gì đang được nướng trên lửa.
Mầm non vui vẻ gọi: “Ngài tỉnh rồi hả? Thật tốt quá. Ngài đã hôn mê suốt một ngày rồi đó!”
Tâm trí Gia Tam đang hỗn loạn tạm thời không còn sức lực để nhận tin tức từ bên ngoài. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có đồ ăn! Đồ ăn!
Reynolds vươn tay nắm lấy vật không biết là gì đang được nướng trên lửa nóng, móng vuốt sắt nhọn cắt nó thành từng miếng, khiến mùi hương tỏa ra càng thêm nồng nàn.
Thật ra mùi hương cũng không nồng lắm, nhưng Gia Tam đói bụng đã lâu nên ngửi thấy chút mùi đồ ăn cũng cảm thấy cực kì thơm.
Nước miếng của cậu chảy ra càng lúc càng nhiều, đến mức sắp tràn ra khỏi khóe miệng.
Gia Tam tiến tới cái chén nhỏ trước mặt, giữa chén có một khối gì đó nhìn không ra là đồ ăn gì.
“Ăn.” Quái vật Reynolds chỉ nói một chữ đơn giản, anh đã biến trở lại thành người đem đồ ăn chia ra.
Gia Tam ngồi xổm trên mặt đất, cầm cái chén có thức ăn lùa vào miệng tới tấp.
Á, khô quá đi! Chỉ khi đồ ăn đưa tới miệng mới biết được là đồ ăn không rõ lai lịch này khó ăn cỡ nào, rõ ràng mùi vị giống với khoai lang nướng, nhưng ăn vào thì lại giống như cặn gỗ.
Gia Tam nuốt vài lần, nhưng đều nuốt không trôi, thảm thương đến mức muốn phát khóc.
Reynolds đứng trước bàn làm việc nhìn cậu như thế, mới lần nữa nhắc nhở ý thức được khắc sâu trong tâm trí của anh là nếu trở thành con người sẽ trở nên yếu đuối như thế nào, khó nuôi cỡ nào.
“Ngay cả cái này mà cậu cũng không thể ăn thì cứ đợi chết đói đi.” Reynolds có thể cung cấp thức ăn đã tính là tốt lắm rồi, còn nghĩ gì tới chuyện thay đổi mùi vị đồ ăn.
Những loài khác anh nuôi đều ăn ngon lành đấy thôi.
Rất nhiều loài sinh vật hình thù kỳ lại đang ngồi bên cạnh đống lửa, thân thể của bọn nó cũng như được cắt ghép lại với nhau dù loài của bọn nó cũng rất đặc biệt, nhưng mà tất cả đều không được nguyên vẹn.
Ví dụ như con sói cái đang ăn dữ dội nhất vậy mà chỉ có nửa cơ thể, nửa còn lại thì mất hết, nhưng dù còn nửa người nó vẫn có thể giữ được thăng bằng.
Một con khác thì nhìn giống dê nhưng lại bị thiếu một mắt, một chân và cái đuôi, nhưng so với con sói thì vẫn đỡ hơn.
Còn có một khúc gỗ, mà khúc gỗ này còn có củ. Nếu không phải rễ cây của nó vừa rồi đột nhiên vươn ra kéo người đá bên cạnh, Gia Tam còn tưởng rằng khúc gỗ đó là băng ghế ngồi.
Người đá còn lại thì thân thể là đá, có đầy đủ tứ chi, và mắt mũi miệng, thoạt nhìn thì thấy khá đầy đủ. Nhưng vừa rồi khi bị khúc gỗ kéo một cái, đầu của nó lại rơi xuống, nó còn tự mình nhặt lên nhấn trở lại vào người.
Gia Tam hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng không để ý đến việc có vệ sinh hay không, phun toàn bộ đồ ăn vào trong chén, có vài mảnh dính trong khoang miệng, cậu cũng dùng tay kéo ra.
Lúc này cậu đã bất chấp mặt mũi, nếu thật sự phải ăn cặn gỗ thì cậu không nghẹn chết cũng bị táo bón mà chết, nhưng mà trước lúc đó có lẽ cổ họng của cậu sẽ bị chảy máu mất.
Mầm non đau lòng kêu: “Đừng phun mà, sớm biết ngài không ăn được thì cho tôi đi.”
Từ lúc Gia Tam hôn mê, nó không được chia đồ ăn, cũng không được uống nước mà nó làm gì dám đòi hỏi Reynolds. Trong mắt Reynolds thì nó đại loại là vật thuộc quyền sở hữu của Gia Tam, nên phải do Gia Tam nuôi.
“Thủ lĩnh, anh nhặt được tên nhóc đáng ghét này ở đâu về vậy.” Giọng nói của Linh Dương nghe rất êm tai, thuộc loại giọng trầm ấm, nhưng giọng điệu thì lại rất tệ.
Reynolds nhìn đứa nhỏ này phun hết đồ ăn ra chén, chỉ liếc nhìn một cái chứ không muốn nhìn đến lần thứ hai.
“Cậu ấy có thể tạo ra nước trong.” Reynolds nói.
Gia Tam lúc này tạo ra bóng nước đưa đến miệng mình để rửa sạch những vụn gỗ còn xót lại trong miệng và cổ họng.
Linh Dương ngẩng đầu nhìn về phía đứa nhỏ kia có thể thật sự tạo ra nước mà mừng rỡ, trực tiếp ra lệnh cho đứa nhỏ: “Mau, tạo một bình nước đi!”
Khúc gỗ vươn tay đưa cho Gia Tam một cái bình.
Gia Tam vốn nghĩ đến một cái bình thì đột nhiên có một cái bình xuất hiện. Cậu cũng không khách sáo mà nhận lấy cái bình không ngừng tạo ra bóng nước đổ vào đó.
Ngay khi mấy loài sinh vật kỳ lạ kia vừa nhỏ giọng hoan hô, rễ cây còn đang muốn thu cái bình kia về, thì Gia Tam đã làm một chuyện cực kì khó chịu, khiến cho mấy loài vật đó tức giận: Cậu đã nhổ cặn gỗ với tốc độ nhanh nhất vào cái bình kia!
Bọn quái vật không còn nguyên vẹn: “…”
Ánh mắt Reynolds hiện ra ý cười. Đứa nhóc kia đã không ăn gì nhưng lại có thể sống được lâu như vậy, anh nuôi thêm một người cũng không phải vì lòng tốt hay làm việc nghĩa gì. Bọn họ không hề nghĩ người dễ bị bắt nạt thì sẽ không bắt nạt, mà ngược lại càng dễ bắt nạt, thì bọn nó mới có thể chiếm được càng nhiều lợi ích.
Gia Tam còn chùi khóe mắt sau đó bắn vào cái bình.
Bọn quái vật không nguyên vẹn và Reynolds: Ác quá!
Linh Dương lúc này mới nói với Reynolds: “Thủ lĩnh, lần này anh nhặt được thứ gì về vậy, vừa ác vừa bẩn, cũng chẳng gì đặc biệt nữa! Tôi yêu cầu phải giám sát cậu ấy mỗi lần tạo ra nước trong, đỡ cho cậu ta bỏ lung tung lộn xộn gì vào trong đó.”
“Đồng ý, Linh Dương bận thì để tôi giám sát cho.” Người đá giọng ồm ồm nói.
Khúc gỗ không nói gì, nhưng rễ cây múa may một chút, tỏ vẻ nó cũng đồng ý tiếp nhận nhiệm vụ này.
Chỉ có con sói nửa người vẫn mở to miệng vất vả nuốt suốt cặn gỗ.
Reynolds mặc kệ bọn họ, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn thừa dịp trông coi để ăn trộm nước mà thôi.
Gia Tam cũng không để ý đến đám quái vật không nguyên vẹn đang đánh giá cậu, cậu đem cặn gỗ nhổ vào trong nước, lại bỏ thêm bột ngọt rồi mượn Reynolds một cái muỗng khuấy mạnh lên.
Reynolds tỏ vẻ từ nay về sau cái bình và cái muỗng đó sẽ là vật thuộc về cậu. Sau này sẽ trừ vào thù lao của cậu.
Gia Tam bỏ ngoài tai, dùng sức đảo qua đảo lại, hòa tan cặn gỗ và nước lại với nhau, biến thành thức ăn lỏng có nêm nếm, sau đó đặt cái bình để lên lửa.
Linh Dương đau lòng, vô cùng đau đớn nói: “Thật lãng phí mà!”
Reynolds cảm thấy anh cần đưa quy định cho đứa nhóc này để đảm bảo cậu cung cấp hai bình nước, đừng dùng lung tung rồi cuối cùng không thể cung cấp đủ nước trong cho bọn họ.
Đầu tiên là con sói nửa người đang ngồi chồm hổm đột nhiên đứng lên, mắt trái của con sói gắt gao nhìn chằm chằm cái bình trên đống lửa.
Một lát sau, cái bình tỏa ra hơi nước khiến Linh Dương cũng phát ra tiếng hoảng sợ.
Người đá và gốc cây phản ứng chậm, nhưng lúc phản ứng so với Mầm non giống nhau, đều thèm khát nhìn đồ ăn đang bốc khói trong cái bình. Cũng không biết bọn họ có hệ thống khứu giác không nhỉ?
Trên bàn làm việc của Reynolds có một vật gì đó không thể nhìn thấy rõ, nhưng Reynolds lại có thể thấy được, anh đang dùng mấy công cụ kì quái tiến hành sửa chữa. Đáng tiếc anh không có khứu giác nên là người cuối cùng biết được đồ ăn Gia Tam làm ra đặc biệt mê người thế nào – từ biểu hiện của những con quái vật khác.
Linh Dương từ lúc được sinh ra tới giờ mới phát hiện bản thân ở thế giới này có thể chảy nhiều nước miếng tới vậy, nó hít một hơi nói thầm: “Thật may là lúc đầu dùng ma lực bao phủ nơi này và cậu ta, nếu không thì mùi vị này sẽ lan ra bên ngoài đúng không?”
Reynolds nhìn về phía cái bình, “Rất thơm sao?”
Mấy con quái vật không nguyên vẹn và Mầm non ra sức gật đầu. Cực kì thơm nha! Vừa ngửi đã biết là rất ngon rồi, vừa ngửi đã muốn ăn ngay!
Gia Tam một bên đun nóng, một bên khuấy, đảm bảo để không bị khét.
Theo nhịp điệu cậu khuấy, mùi đồ ăn không cách nào hình dung được càng thêm nồng, lúc đầu bọn họ còn nghĩ cậu không vệ sinh, nhưng lúc này mùi vị của đồ ăn đã đánh bại được cơn buồn nôn của họ.
Nếu không phải mấy con quái vật này đều tận mắt nhìn nguyên liệu nấu thức ăn của Gia Tam là gì thì bọn nó đã sớm chạy tới cướp. Nhưng mà đã thấy rồi thì hiện tại chỉ đành bất mãn mà nhìn.
Gia Tam nhìn thức ăn lỏng trong bình bắt đầu sôi lên ùng ục, từ từ kẹo lại, thoạt nhìn không còn như cặn gỗ nữa mới múc một ít lên để thử.
Không biết có phải do bỏ thêm nước đủ nhiều không, hay do hương vị của bột ngọt mà hiện tại cặn gỗ đưa đến miệng lại có mùi vị thơm phức. Mùi vị không phải quá ngon nhưng cũng còn đỡ hơn là cám trộn với trấu nấu thành cháo.
Có lẽ loại đồ ăn này cần lượng lớn nước để rang khô chăng? Gia Tam vừa nghĩ thầm vừa thổi thổi say mê đem nửa bình cháo ăn hết.
Rầm! Ở bên trong Reynolds và nhóm quái vật không nguyên vẹn không hẹn mà cùng nuốt nước miếng cái ực.
Mầm non ríu rít, tỏ vẻ không chê nước miếng của đồng bọn, đồng ý ăn nước miếng của cậu.
Bọn quái vật cùng nhau khinh bỉ nó, nhưng mà… bọn nó cũng rất muốn ăn!
Gia Tam tò mò không biết thực vật thì làm sao ăn thức ăn, Mầm non tỏ vẻ đây hoàn toàn không phải là vấn đề, để cho Gia Tam múc một muỗng cháo đổ dưới rễ của nó.
Gia Tam nghe theo, sau đó chỉ thấy Mầm non chổng mông… Cháo ở dưới hòn đá càng lúc càng ít đi, cho đến khi toàn bộ biến mất.
Mầm non hạnh phúc phát ra âm thanh ríu rít, nhỏ giọng yêu cầu: “Chủ nhân, tôi còn muốn ăn nữa ~”
Đúng là đồ ăn có thể làm cho người ta mất hết liêm sỉ, đến cả từ chủ nhân cũng gọi ra miệng! Bọn quái vật không nguyên vẹn cực kì khinh thường tộc đá, cực kì muốn đập nát bọn nó!
Reynolds không ngẩng đầu cũng thấy Gia Tam và Mầm non đang ăn, mà bọn cấp dưới của nó thì ánh mắt đáng thương trông mong nhìn chằm chằm bọn họ đang ăn, ánh mắt đó, biểu tình đó thật sự khiến người ta thương xót.
Tuy rằng không biết đồ ăn đó rốt cuộc ngon đến mức nào, nhưng Reynolds nhìn tình hình như vậy cũng thấy việc này sẽ không có lợi cho sự đoàn kết.
Một ngón tay dài dị thường chọt chọt đứa nhóc: “Chuẩn bị hai bình nước trong, rồi rang khô thêm hai bình như thế.”
Có thêm hai cái bình và mấy miếng thức ăn không rõ là gì đặt trước mặt Gia Tam.
Gia Tam đem bình đồ ăn lúc nãy ăn hết, rồi mới bỏ bình xuống.
Sờ sờ bụng, cậu đói đến mức bụng có chút nóng rang, đồ ăn vừa vào đã tiêu hóa toàn bộ. Ăn no rồi khiến cậu hết sức vui vẻ, lúc này mới nghĩ đến việc đi phục vụ người khác.
“Lão đại, cái này gọi là gì vậy?” Gia Tam cầm một cục đồ ăn nhìn như rễ cây lạ thường.
Reynolds ánh mắt không rời khỏi mặt bàn, trả lời: “Khoai đá.”
Gia Tam tò mò không biết anh đang làm gì, nhưng người mới mà tò mò quá thì không tốt lắm, vì vậy hỏi chuyện khác: “Bình thường mọi người đều ăn đồ nướng giống vậy hả?”
Reynolds cầm một cái gì đó nhìn giống như cây viết cẩn thận bấm vào lỗ của một vật, một luồng ánh sáng hiện ra: “Ừ. Ăn sống rất cứng, nướng lên thì sẽ dễ ăn hơn tí.”
Gia Tam nghe xong rất muốn cắn thử một miếng, sau đó cậu há miệng cắn thử.
Này! Thật may là cậu có chuẩn bị tâm lý nên không có dùng sức quá mạnh, nếu không thì răng cũng sẽ chảy máu mất.
“Phì phì!” Không chỉ cứng, mà nó còn toàn bụi.
Trách không được cậu không nhìn ra, hóa ra khoai đá này nhìn giống như tảng đá là do lớp vỏ bên ngoài toàn là bụi.
Xung quanh vang lên tiếng cười lớn, Linh Dương cười lớn tiếng nhất.
Gia Tam cũng cười, nói với Reynolds: “Lão đại, khế ước công bằng khi nào thì có thể ký?”
Reynolds bị phân tâm: “Lúc nào cũng được.”
“Được, vậy thì bây giờ…”
“Từ từ, cậu nấu cơm trước đi! Cậu ăn no nhưng lại khiến mọi người đói, lương tâm của cậu không biết xấu hổ sao?” Linh Dương kêu lên.
Gia Tam lại là người chịu thiệt thòi sao? Cậu chỉ nhìn Reynolds, “Khế ước công bằng của chúng ta không có nói tới tôi phải làm đầu bếp, muốn tôi làm thêm cũng được, nhưng khả năng nấu nướng của tôi rất cao, rất mắc đấy.”
Ba chữ cuối, Gia Tam cố tính nhấn mạnh.
“Khả năng nấu nướng của cậu?” Reynolds buông công cụ trong tay ngẩng đầu, nhưng mà ánh mắt lại ngập tràn vui vẻ?
Gia Tam gật đầu, nếu không phải đầu bếp thì phải giả bộ như là một người đầu bếp: “Đúng. Tay nghề của tôi là gia truyền, tôi từng nghe tổ tiên của tôi nói là trước kia bọn họ là đầu bếp của hoàng đế, sau đó ông cha tôi cũng đều phục vụ cho những vị đế vương lớn. Mặc dù tay nghề này tới tôi thì đã xuống dốc rất nhiều, nhưng tôi dám đảm bảo mùi vị sẽ ngon!”
Có bột ngọt trong tay thì cậu đương nhiên dám vỗ ngực. Không thấy cậu đã đem khoai đá chế biến thành món cháo hết sức ngon miệng thơm phức sao?
Reynolds biến thành hình người nhưng nhìn cũng rất đáng sợ, chỉ là so với hình dạng quái thú thì đã bình thường hơn nhiều lắm. Ít nhất ngũ quan của anh cũng có thể nhìn ra dấu vết của loài người, ngoại trừ lớp da bị bao phủ bởi một lớp sừng, còn về phần bên dưới lớp áo khoác của anh thì Gia Tam không thể nhìn thấy.
Hiện tại Reynolds để lộ hai mắt không giống với loài người bao hàm ý tứ cảm xúc kì lạ: “Đầu bếp cho hoàng đế? Có biết tên của người đó không?”
Gia Tam nhún vai, “Đều do tổ tiên truyền lại, nhưng đâu có biết tổ tiên là ai.”
Linh Dương bĩu môi, “Tổ tiên của cậu tài nghệ nấu nướng tốt, không có nghĩa cậu cũng tốt.”
Gia Tam lập tức đáp trả: “Vậy tôi mà làm thì đừng có ăn.”
Linh Dương liếc nhìn cậu bằng một con mắt: “Tên nhóc con chết tiệt! Trách không được cậu bị ném tới đây, người nhà của cậu nhất định cũng rất ghét cậu!”
Gia Tam cười ha hả: “Linh Dương ngu ngốc, người nhà của tôi rất yêu thích tôi, nhất định anh đã bị người nhà bỏ rơi, mới có thể gặp ai cũng nghĩ là người ta bị người nhà chán ghét, đúng là đáng thương mà!”
Linh Dương… đột nhiên bật cười, quay đầu nói với Reynolds: “Thủ lĩnh, anh đi đâu nhặt được tên nhóc này thế, tên nhóc này đúng là khốn nạn, nói không chừng tổ tiên của cậu ta thật sự đã từng bưng bít hoàng đế đó.”
Reynolds chỉ nói: “Mấy người có muốn một đầu bếp có tay nghề tốt không?”
Linh Dương lập tức im lặng, khúc gỗ vươn rễ cây vỗ nó, Linh Dương nhịn.
Reynolds bắt đầu thảo luận điều kiện với Gia Tam: “Ba bảy đổi thành bốn sáu, cậu sau này sẽ đảm nhận việc nấu nướng.”
Gia Tam không lập tức đồng ý, hỏi ngược lại: “Làm đồ ăn cho một người và nhiều người giá tiền thuê sẽ không giống nhau, tôi cần phụ trách nấu phần ăn cho mấy người?”
Trước đó cậu nghĩ là quái thú chỉ có một mình, không ngờ tới anh còn nuôi thêm một đống quái thú nhỏ thân hình không nguyên vẹn, nhưng thật ra Gia Tam cũng không hối hận với lựa chọn của mình – Việc này càng chứng minh quái thú có phẩm chất, chiếu cố thuộc hạ rất có tình có nghĩa. So với ở một tên thủ lĩnh ngu dốt, tàn ác, nhẫn tâm coi thuộc hạ như công cụ thì vẫn tốt hơn, nhưng cậu cũng không nghĩ tới việc mỗi ngày cứ giao tiếp với nồi niêu xoong chảo, cậu là một người đàn ông muốn học ma pháp!
Reynolds vô tình nói: “Tôi thì không sao, cậu chỉ cần làm cho bọn họ ăn là được rồi. Hiện tại cậu chỉ cần phụ trách bốn người, đợi sau này nhiều người hơn thì sẽ điều chỉnh lại giá cả, tôi sẽ ghi chú điều này rõ ràng trong khế ước.”
Gia Tam nghĩ không biết câu nói này là do đối phương vẫn còn nhiều người dưới trướng ở những nơi khác, hay là anh tính sau này sẽ thu thêm nhiều em trai nữa? Nhưng tại sao mấy người dưới trướng anh lại yếu đuối bệnh tật thế chứ? Gia Tam cảm thấy lời nói này của anh, lượng tin tức đúng là rất lớn.
Gia Tam cũng không muốn vì một ít ma tinh mà bớt đi thời gian học tập ma pháp của mình, nên không ký kết khế ước trước, cậu quyết định nói chuyện này ra.
“Tôi phải rời khỏi nơi này, phải có đủ thời gian và kinh nghiệm để học tập ma pháp. Nên tôi không có khả năng chuyên phụ trách chuyện bếp núc, cũng không thể mỗi ngày đều ở bên cạnh các người mà cung cấp nước. Nhiều nhất tôi chỉ có thể dành thời gian để làm đồ ăn nóng cho mọi người thôi.”
Không đợi những người khác bày tỏ ý kiến, Gia Tam đã đưa ra kế hoạch: “Việc này là đề nghị cá nhân của tôi, tôi sẽ cung cấp nước theo ngày cho mọi người với lượng nước nhất định và bán một ít đồ ăn, mỗi ngày cung cấp một lần. Lão đại ngài sẽ là người kết toán với tôi. Bình thường tôi có chuyện gì sẽ không phiền tới anh, trừ khi tôi gặp nguy hiểm. Đương nhiên anh phải nói với người ở bên ngoài là tôi đã được anh bảo hộ. Như thế anh thấy có được không?”
Reynolds rất nhanh phân tích ra được tính cách của Gia Tam. Đây là loại cấp dưới mà một người thủ lĩnh rất thích, cậu nhìn như là người nịnh nọt nhưng thật ra trong lòng thì không cho rằng anh và cậu có phân chia cao thấp. Người như vậy rất thích hợp để làm thủ lĩnh, thích hợp làm một hiệp sĩ đơn phương độc mã mà nếu là một người cấp dưới, cũng là cánh tay trái đắc lực dưới quyền của thủ lĩnh.
Ưu điểm của một người cấp dưới có cá tính độc lập như thế là rất mạnh, năng lực làm việc so với người bình thường khác cũng tốt hơn. Hơn nữa khi gặp phiền phức sẽ không lập tức ném nồi mà tự mình tìm biện pháp giải quyết.
Còn khuyết điểm là nếu không sử dụng cậu tốt thì không thể khiến cho cậu tâm phục khẩu phục, rất có thể cậu sẽ không do dự mà vứt bỏ anh. Mà nếu anh đối xử với cậu không tốt thì việc cậu quay sang cắn ngược lại anh một cái cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên.
Nhưng với Reynolds mà nói thì dạng người gì mà nó chưa từng gặp qua, hay từng dùng qua chứ? Mỗi người đều có sở trường riêng, cũng có cách để trấn an riêng, chỉ nhìn xem là anh dùng thế nào thôi.
“Có thể. Bọn họ cũng không phải mỗi ngày đều cần ăn cơm, mà bọn họ cũng đều cần phải hấp thụ ma lực để nâng cao năng lực. Nên cậu cũng không cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh tôi, tôi cũng không cần. Sau này cậu chỉ cần định kỳ cung cấp cho tôi lượng nước nhất định và bán thành phẩm là được. Một bình nước cứ tính là mười ma tinh đi, chia cho cậu bốn phần. Cứ mười ngày cậu phải cung cấp ít nhất là mười bình nước và bốn phần đồ ăn, nguyên liệu để nấu đồ ăn thì do tôi cung cấp. Cứ thêm mười bình nước thì thêm một phần, cho đến khi tôi và cậu chia tỉ lệ trao đổi.
Còn nữa, tôi sẽ gửi lại đồ vật ở đại sảnh giao nhiệm vụ, chúng ta khi tách ra thì cậu có thể theo quy định giao nước trong và đồ ăn trong hòm giữ đồ. Số lượng ma tinh tương ứng tôi cũng sẽ để vào, nhiều hơn hay ít hơn sẽ tính vào lần kết toán sau đó.”
Nghe Reynolds không chút do dự đề nghị với cậu, càng khiến cho Gia Tam cảm thấy mình lựa chọn không sai. Quái thú lớn này thật sự là một lão Đại có tấm lòng rộng lớn, hơn nữa cũng rất cổ vũ cấp dưới.
Linh Dương đối với mấy lời đề nghị của Reynolds với đứa nhỏ cũng không cảm thấy kì lạ, lão đại của bọn họ là dạng người gì cơ chứ, sao có thể cố tình gây khó xử cho một đứa nhỏ được?
Chuyện đã bàn xong, Gia Tam cảm thấy Reynolds đưa ra cái giá rất có giá trị, nên lập tức tạo ra hai bình nước, một lần nữa nấu thêm khoai đá. Cậu còn nhờ Reynolds đi gọt vỏ khoai đá.
Không đợi Reynolds làm, khúc gỗ đã dùng rễ cây cuốn lấy khoai đá, dùng tảng đá của người đá cọ vài cái, lớp vỏ cứng rắn của khoai đá đã lập tức rớt ra.
Gia Tam cười lớn nhận củ khoai đá đã được cắt sạch còn nghĩ sẽ cắt nó thành khối nhỏ nên mượn dao từ Reynolds.
Ngón tay Reynolds lập tức lướt qua, hai củ khoai đá đã biết thành mấy khối nhỏ.
Gia Tam tỏ vẻ rất vừa lòng.
Reynolds nhịn không được đưa tay đè đầu đứa nhóc.
Linh Dương cảm thán: Quả nhiên là người không biết sợ là gì!
Mầm non từ lúc ăn cháo khoai xong chưa từng lên tiếng, không ai biết được nội tâm của nó lúc này có bao nhiêu kích động.
Nó, nó vậy mà có thể thăng cấp!
Không phải lớn lên, mà thực lực được thăng cấp. Việc này đối với tộc đá của bọn nó mà nói khiến bọn nó vui vẻ còn hơn cả việc có thể ra quả, bởi vì thực tế thì đến lúc bọn nó có thể ra quả mới có thể tăng thêm thực lực. Vậy mà hiện tại dù nó còn nhỏ lại vẫn có thể thăng cấp!
Năng lực này đối với tộc đá cực kì quan trọng, liên quan đến việc bọn nó có thể nối dõi tông đường hay không – bọn nó quả thực cũng không phải là hạt giống, nói cách khác thì cách thức để nhân giống của tộc đá bọn nó càng giống với loài nấm.
Mà một khi có thể đem bào tử truyền đi, tin tức của nó sẽ càng nhiều thêm, bào tử của nó cho dù ở xa cách mấy, cũng chẳng sợ trận pháp ngăn cản, bọn nó đều sẽ có cách để liên lạc với nhau. Đây là năng lực trời sinh của bọn nó, thần linh hắc ám đã đặc biệt ban cho chủng tộc của bọn nó thiên phú đặc biệt này.
Nhưng loại thăng cấp này không hề bình thường, chỉ là nó thăm dò thân thể của nó nửa ngày cũng không phát hiện ra nửa điểm bất ổn nào ở nền tảng. Thật giống như năng lực kia của nó hiện tại xuất hiện.
Mầm non nghĩ không ra, nhưng nó có thể đoán được ít nhiều là năng lực của nó được thăng cấp có khả năng liên quan đến thức ăn lúc nãy nó hấp thụ.
Chẳng lẽ khoai đá đặc biệt thích hợp với bọn nó? Không, không, không, trước kia không ít tộc đá cũng đã hấp thụ khoai đá, nhưng không ai xuất hiện kết quả thăng cấp như thế này.
Hay là do nước trong của Gia Tam? Hay do nước trong và khoai đá kết hợp với nhau sinh ra tác dụng đặc biệt nào đó?
Mặc kệ là loại khả năng nào, đều không thoát được việc nhờ tác dụng của Gia Tam.
Mầm non không muốn chuyện này lộ ra cho người khác biết nên đã lặng lẽ che giấu. Dự tính sau này sẽ nhắc lại cho Gia Tam, nhưng hiện tại Gia Tam lại làm thêm hai nồi cháo khoai đá!
Mầm non hết sức nóng nảy, nếu để cho bọn Linh Dương ăn khoai đá rồi thăng cấp giống nó, sẽ phát hiện hiệu quả đặc biệt trong đó. Như vậy sau này, bọn họ có thể gây bất lợi cho Gia Tam không? Có thể trực tiếp biến Gia Tam trở thành nô lệ không? Lợi ích quá lớn, không ai dám đảm bảo là bọn quái vật đó sẽ không trở mặt.
Không được, nó nhất định phải bảo vệ tốt cho vị chủ nhân mang lại lợi ích to lớn này, tuyệt đối không để cậu trở thành nô lệ của sinh vật trí tuệ khác!
Nhưng Gia Tam đã bắt đầu nấu cháo, hiện tại nó ngăn cản ngược lại sẽ khiến cho bọn quái vật hoài nghi. Vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể có lợi nhất, và bảo vệ Gia Tam hiệu quả nhất?
Gia Tam vì đảm bảo khẩu vị của đồ ăn, âm thầm mở ra túi da nhỏ bên người cậu.
Cậu có hai cái túi da nhỏ, một túi đựng tiền, một túi đựng bột ngọt. Bởi vì bột ngọt tan trong nước, nên cậu cố tình làm một cái túi da chống nước, để đảm bảo nước sẽ không tràn vào, cũng chẳng sợ rơi xuống biển, dù thế nào thì bột ngọt của cậu cũng sẽ được đảm bảo tốt.
Trải qua năm sáu ngày, số lượng bột ngọt của cậu đã tăng lên không ít. Gia Tam giả vờ ngứa bụng gãi gãi rồi đưa tay đến lưng quần bắt đầu lấy một ít bột ngọt, giữ chặt trong lòng bàn tay lặng lẽ bỏ vào trong nước.
Bọn quái vật không nguyên vẹn cũng không có việc gì làm nên ở bên cạnh cào người hai lần, nhất là con sói kia. Linh Dương thì rất bình tĩnh, nhưng người đá không biết đã làm gì chọc phải nó, bị nó đè dưới đất dẫm lên, hai con còn lại cũng ở bên cạnh góp vui. Vì vậy động tác mờ ám của Gia Tam cũng không khiến cho người khác hoài nghi. Nhưng thật sự không có ai chú ý tới sao?
Reynolds tiếp tục tập trung vào công việc trên bàn, cũng không chú ý tới cậu.
Có lẽ bọn họ không hề sợ hãi sự tồn tại của cậu sẽ làm hại bọn họ, nhưng không lẽ cũng không sợ cậu động tay động chân làm gì đó sao? Gia Tam thầm nghĩ.
Những người khác tỏ vẻ không để ý đến cậu, Gia Tam lại quan sát Reynolds.
Anh đang làm gì vậy? Đây là thuật luyện kim nào đó sao?
Biểu tình của Reynolds rất chăm chú, mọi người đều nói khi ai đó đang tập trung làm việc sẽ rất đẹp trai, Gia Tam cũng đồng ý với quan điểm này.
Gia Tam lên tiếng muốn một túi muối.
Muối ở đây cũng không hiếm, Reynolds tùy tay ném cho cậu một túi.
“Còn gia vị thông thường nào khác không?” Gia Tam hỏi.
Reynolds đối với khẩu vị không quan tâm đến trả lời: “Không có.”
Reynolds lại hỏi tiếp: “Cậu rảnh quá đúng không?”
Gia Tam mặt không hề đỏ nói: “Cũng được, chỉ cần đừng để khét là được.”
Reynolds phân phó cho khúc gỗ việc khuấy bình, nói với Gia Tam: “Nếu đã vậy rồi thì ước định khế ước thôi, khỏi khiến cho cậu cảm thấy bất an.”
Gia Tam nghĩ thầm, tôi quan sát anh không phải do tôi thấy bất an, mà là cảm thấy bộ dáng của anh khi làm việc rất đẹp trai, thật sự đó!
Trước mặt Reynolds hiện ra một quyển khế ước, đầu tiên anh ở trên mặt đất dùng văn tự ma pháp viết ra nội dung điều khoản rồi nói lại cho Gia Tam nghe. Nội dung ngoại trừ những gì nó nói trước đó thì còn thêm vài ý về điều khoản không hãm hại lẫn nhau, không được phản bội đối phương.
Gia Tam nghe xong, cảm thấy không có vấn đề gì.
Cuối cùng Reynolds nói: “Đây là khế ước công bằng phổ biến nhất ở thế giới ma pháp, tác động đến linh hồn của chúng ta. Một khi đã ký kết thì không thể làm trái lại, nếu phản lại khế ước thì linh hồn sẽ bị xé rách, bị trừng phạt khiến ngàn năm cũng không thể rời khỏi vùng đất tội ác, cậu có gì muốn hỏi gì nữa không?”
Gia Tam nhìn về phía Mầm non, nó vừa đang muốn gật đầu thì trong đầu nó đột nhiên lóe lên một suy nghĩ.
Reynolds đưa quyển khế ước qua cho nó, thật cảm ơn ký ức được truyền thừa không biết đã bao nhiêu năm của tộc đá, nó vừa mới xem qua khế ước này đã phát hiện ra một lỗ hỏng cực kì bí mật. Năm đó vị ma pháp sư sửa chữa quyển ma pháp này khẳng định không nghĩ tới khi hắn sửa chữa khế ước công bằng lại có thể để lại một lỗ hổng lớn như thế. Mà sở dĩ nó biết được là bởi vì thật lâu trước kia, có người đã lợi dụng lỗ hổng này để xoay chuyển cục diện hoàn toàn nguy hiểm của một chủng tộc.
Mầm non cắn răng, muốn lần này có thể hoàn toàn bảo vệ chủ nhân, nó khống chế không được giọng điệu nói với Gia Tam: “Nội dung thì không có vấn đề, nhưng tôi cảm thấy ngài nên thêm một điều khoản thì hơn.”