Gia Tam bị ác mộng làm cho bừng tỉnh.
Trong mộng, Simon không ngừng kêu mẹ và tên của cậu. Thiếu niên vừa đáng thương, vừa buồn đau, vừa mềm lòng lại thiện lương, cho dù đã rơi vào tình cảnh thế này rồi, vậy mà vẫn không trách cứ bọn họ, chỉ không ngừng kêu tên bọn họ, rơi nước mắt một cách đau thương, cầu xin đừng ai giết chết hắn.
Trong lòng Gia Tam rất khó chịu, không khỏi đè chặt trái tim, sắc mặt tái nhợt. Simon không thể chết dù rất đau đớn. Mẹ của cậu ấy cũng chỉ có thể tự hủy mình, treo bọn họ lên cửa để làm vật thay thế.
Nếu người khác của nhà Sinclair bị trói trên cửa thay cho Simon thì tốt rồi.
“Đến bờ rồi thì người phải lập tức rời đi.” Quái vật đối diện đột nhiên mở miệng nói.
Gia Tam ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện ra năm quái ngư cao lớn đã bị quái vật ăn sắp xong, chỉ còn lại một bộ xương và một đống nội tạng, ngay cả bên gò má và đầu của quái ngư cũng bị quái vật ăn sạch không còn một mảnh.
Quái vật nói chuyện khi đang quăng nội tạng của một con quái ngư vào một cái áo da, thoạt nhìn thì chiếc áo này là được làm từ da cá.
Thuyền nhỏ vẫn đang chạy, tốc độ rất nhanh, cách đó không xa đã có thể nhìn thấy đường bờ biển.
“Cảm ơn ngài đã cứu tôi, tôi…” Gia Tam sờ sờ người, lấy ra một túi tiền. Chủ quán trọ đã lấy của cậu không ít tiền vàng.
“Tôi sẽ báo đáp ngài. Xin hỏi đây là đâu? Tôi phải gọi ngài như thế nào đây?”
“Không cần cậu báo đáp, cậu đã gửi quá đủ thù lao rồi.” Quái vật thu thập nội tạng và vảy, không để lại gì dù chỉ một chút, “Nếu muốn tin tức thì cậu lấy cái gì để đổi?”
Hả? Gia Tam lấy ra mấy tiền vàng chia trong tay, “Như vậy có thể chứ hả?”
Ánh mắt quái vật đảo qua đảo lại, “Có thể. Một tin tức mười đồng vàng.”
Mắc quá! Trên người cậu tổng cộng chỉ có năm mươi đồng vàng. Nhưng mang theo tâm tình báo ân, Gia Tam vẫn đưa ra hai mươi đồng vàng cho đối phương, sau đó lại phát hiện khoang thuyền nhỏ lại không hề dính chút máu cá bẩn nào cả, hơn nữa mùi vị tanh hôi cũng đều không có.
Quái vật chỉ lấy mười đồng vàng, trả lời: “Nơi này là vùng đất tội ác.”
Gia Tam thấy đối phương không muốn nói tên nên cũng không ép, nhưng cái tên của nơi này quá không rõ ràng, đành phải hỏi lại quái vật: “Vùng đất tội ác là thế nào? Làm sao tôi mới có thể trở về đại lục Ðông Linh nước Tịnh Thủy?”
Hỏi xong, cậu chạy nhanh tới lại đưa thêm hai mươi đồng vàng.
Lần này quái vật nhận hết hai mươi đồng vàng: “Vùng đất tội ác là nơi để lưu đày, trước đây là nơi ở của Thần Lạc Tinh, nhưng nơi này chỉ có tội ác, không hề có sinh linh nào có thể tồn tại, chỉ có những thứ phi sinh linh mới có thể vào. Cậu có thể coi nơi này là thế giới của Thần Lạc Tinh.”
Cái tên Thần Lạc Tinh này cậu chưa từng nghe qua, nhưng cậu đoán chắc hẳn là tên từ thế giới bên ngoài. Chỉ là nếu là nơi lưu đày những người mang tội ác, vậy thì tại sao cậu có thể vào? Chẳng lẽ cậu có tội ác, không phải là một sinh linh sao?
Quái vật đã thu dọn tất cả đồ trên thuyền sạch sẽ, hai túi da cá, một túi tiền, một bọc nội tạng, một hộp xương cá.
Quái vật tiếp tục nói: “Muốn từ nơi này đi ra ngoài chỉ có một cách duy nhất, tìm được cửa, đánh bại người canh cửa.”
Ơ? Ðánh bại người canh cửa á? Simon yếu như thế, nếu tìm được nơi cậu ấy canh cửa vậy thì không phải sẽ dễ dàng đi ra ngoài sao?
“Vậy thì làm sao tìm được cửa?” Gia Tam vội vàng hỏi, đồng thời lấy tiền vàng. Có thể là nơi mà cậu rơi xuống không?
Quái vật vậy mà cười, không giống như trong tưởng tượng: “Lúc cậu trở nên cường đại hơn những quy tắc ở đây, vùng đất tội ác sẽ không chứa được cậu nữa, lúc đó cửa sẽ tự nhiên xuất hiện.”
Hiểu rồi, giống với tu tiên phi thăng. Gia Tam cười khổ, cậu nói chứ, vùng đất tội ác này sao lại có thể xuất hiện một lỗ hổng lớn như thế, đợi cậu đạt đến trình độ phi thăng, thì thực lực mạnh yếu của người canh cửa đối với cậu có gì khác biệt.
Cuối cùng chỉ còn lại mười đồng vàng, Gia Tam suy nghĩ xem nên hỏi thêm một chuyện hay là giữ lại một ít làm lộ phí.
Cậu muốn hỏi rất nhiều chuyện, ví dụ như sau khi lên bờ thì nơi nào an toàn, nơi nào không, ở chỗ này phải sống như thế nào, có cần đặc biệt chú ý đến nơi nào không, nơi này có ai cai quản hay không vân vân.
Đang nghĩ ngợi thì thuyền nhỏ đã đến bờ, quái vật không đợi cậu chủ động rời thuyền đã xách cậu ném lên bờ.
Gia Tam bò lên bờ cát, chỉ thấy… ánh mắt Gia Tam trừng lớn!
Quái vật sau khi lên bờ, nhưng nó lên bờ thì trong nháy mắt vậy mà lại biến thành một con quái vật thật sự.
Ðược rồi, những lời này rất có vấn đề. Nhưng mà do quái vật trên thuyền nhỏ miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dạng con người, rõ ràng có thể thấy hai tay và hai chân, nhưng quái vật vừa lên bờ thì… nó lại có thêm mấy cái tay và chân nữa.
Đầu tiên là chân thì có tận bốn cái chân chạm đất, đầu, thân thể cùng bốn chân đều được bao vây bởi một lớp sừng thật dày trông giống như là áo giáp. Bốn chân thon dài rất có lực, cái đầu thì rất dữ tợn, các đốt ngón tay còn có một móng vuốt dài ra, nhìn rất sắc bén và chắc chắn như sừng.
Nó có tới tận bốn móng vuốt, giống như loài chim thú, nhìn qua rất linh hoạt và cực kì có lực công phá. Nhưng kỳ lạ là vuốt của nó cũng không cố định trên mặt đất, cũng không biết tại sao mà móng vuốt của nó lại lơ lửng trên mặt đất.
Ngoại trừ móng vuốt, nó còn có hai tay, nhưng tay của nó không giống với Bá Vương Long mà cực kì nhỏ gầy, cùng tỉ lệ cơ thể cực kì cân đối giống như là hai… xúc tu.
Càng không thể ngờ là trên lưng ở hai bên sườn còn có một cặp cánh, nhưng hình dáng là cánh của một con chim, với một lớp da mỏng. Hai cánh đều thể gập vào sát bụng – Cậu biết, bởi vì quái vật sau khi lên bờ dập cánh mở thân người rồi mới đứng lên.
Gia Tam nhìn ánh mắt của quái vật, quái vật rất cao, cậu phải ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy đầu của nó.
Đối phương có tới ba con mắt, một con ở trên đỉnh đầu sau viên pha lê, hai con mắt còn lại thì cũng không giống nhau! Một con thì giống như loài bò sát, một con thì giống của loài thú. Ba con mắt khiến cho người ta nhìn qua rất không thoải mái, bởi vì trên trán còn có bốn cái sừng nhỏ màu hồng.
Cái mũi thì một lời khó nói hết, mặt ngoài được bao phủ bởi lớp sừng, mặt trên có vô số lỗ nhỏ, nhìn kĩ còn có thể thấy có sương ra vào.
Dưới cái mũi là một cái miệng rất lớn, so với ngựa càng lớn hơn, đại khái giống như loài rắn mở ra hết mức.
Cổ của quái vật rất to lớn, mặt trên bao phủ bởi một lớp sừng như xương, phần cổ từ nhược điểm thành nơi vừa tấn công vừa phòng thủ. Mà lớp sừng bao lấy phần đuôi nhìn giống như là một cái roi, đỉnh đầu và cuối của phần đuôi giống như bò cạp mà mang chất độc.
Đó là tất cả những gì về vẻ bề ngoài của nó, trời biết thân thể của quái vật này rốt cuộc là do con gì biến hóa ra.
Nói ngắn gọn, thì quái vật này thật sự là một con vật cực kì thử thách trí tưởng tượng, tạo hóa cũng không biết tại sao lại có thể tạo ra nó.
Gia Tam lại nhìn thấy dấu vết nhân tạo trên người con quái vật này, rất mất tự nhiên, quả thực như là bị nhà khoa học nào đó may vá lại những bộ phận lại với nhau.
Thế nên có lẽ quái thú này bị lưu đày ở đây bởi vì nó thuộc loại sinh linh không nên tồn tại sao?
Gia Tam dường như đã hiểu, trong lòng nhất thời nảy sinh sự đồng cảm với con quái thú sinh ra đã xấu xí này.
Quái thú có vẻ nhìn ra ánh mắt của Gia Tam, vẻ mặt không lộ ra gì cả, lập tức rời đi.
“Nè, anh bạn, từ từ đã, có thể đi cùng nhau không? Tôi sẽ trả tiền vàng!”
Quái thú cũng không quay đầu.
“Anh bạn à, thuyền của anh!” Gia Tam quay đầu lại, trên biển không còn chiếc thuyền nào cả? Thuyền nhỏ kia không biết tại sao lại không nhìn thấy nữa, mà hai bên lưng của quái thú treo hai túi da cá, mà hai cái túi hình như là được treo trên móc?
Lúc này quái vật đã chạy xa, ngay cả bụi mù cũng không lưu lại.
Thật lạnh lùng. Quên đi, người ta đã cứu mạng mình một lần, hay có lẽ đối phương nghĩ cậu là người xấu sao? Dù sao nơi này cũng là nơi lưu đày những người có tội ác mà.
Gia Tam cô đơn đứng trên bờ biển đầy sỏi cát, đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy được nửa điểm dấu hiệu có người ở đây, trước mắt chỉ là một mảnh đất hoang vắng.
Ngẩng đầu nhìn lên trời, hoàn toàn không nhìn ra sắc trời, bầu trời xám xịt y như lúc cậu đến, tới bây giờ cũng không hề có thay đổi.
“Sớm biết vậy thì hỏi nó thêm là đi đâu tìm được thôn trấn rồi.” Gia Tam tự nói, cất bước hướng về phía quái thú rời đi mà đi theo.
Nơi này rất ít cây cối, trong phạm vi thị lực của cậu thì không thể nhìn thấy một cái cây nào cả, ngay cả cỏ dại cũng không có. Ở phía xa xa chỉ có nham thạch và đá vụn.
Rời khỏi bờ biển, bước trên mặt đất đầy đá vụn, đi được một lúc, chân của Gia Tam đã đau chịu không nổi.
Cậu chỉ mang giày vải bình thường, mà giày vải cũng không có độ dày, dẫm lên đá vụn bén nhọn, cơ bản mà nói thì sẽ không kiên trì được bao lâu.
Nhưng lại vẫn đi về phía trước, tất cả mặt đất đều như thế, cậu mới đi chưa đến năm trăm mét! Hiện tại cậu rất hâm mộ quái thú có móng vuốt có thể đi thật nhẹ nhàng.
Nhịn cơn đau dưới chân, Gia Tam lại cố đi về phía trước thêm một chút.
Thật không xong, bụng của cậu bắt đầu râm ran kêu. Nghĩ lại thì cả ngày nay quả thật là cậu không ăn gì cả.
Trong người cậu ngoại trừ tiền vàng ra thì chỉ có mấy viên bột mì, thức ăn đồ uống gì đều không có.
Sớm biết thế thì mua một chút thịt bò từ con quái vật kia.
Ai, nếu sớm biết thế thì, sớm biết ngàn lần khó khăn để mua thế!
Hay là quay về bờ biển để tìm chút đồ ăn? Như vậy không chừng có thể gặp được người ở đó.
Gia Tam đứng lại. Quay đầu nhìn khoảng cách cậu rất vất vả đi được, nghĩ đến nếu cậu trở về, sau đó còn phải đi thêm lần nữa, cậu vô cùng đau khổ.
Nhưng cũng không thể tiếp tục đi, chân của cậu đau tới mức mỗi một bước như là cậu đang đi chân trần dẫm lên đá vụn.
Lo lắng mãi, việc quan trọng nhất là ăn cơm, Gia Tam quyết định vẫn nên quay lại bờ biển.
Đợi đến lúc Gia Tam gom đủ nghị lực để lần nữa quay về bờ biển, thì cậu lại gặp một đả kích, khiến cậu không thể thở hổn hển mà nghĩ thật đáng sợ!
Trên bờ biển cũng không hề có vỏ sò thông thường, lại càng không nói đến mấy loại như cua nhỏ bò tới bò lui.
Dù sao quanh đây cũng không có người, Gia Tam không tin nên cởi bỏ giày vớ, để túi tiền và bột mì ở trên bờ biển, để chân trần đi xuống biển. Nước biển lạnh lẽo khiến chân của cậu thoải mái không ít, nước biển cực kì trong trẻo, trong đến mức có thể thấy cả đáy.
Ngoại trừ đá vụn sắc bén thì không nhìn thấy có tung tích của một loài vật gì đó còn sống.
Gia Tam lại đi thêm một khoảng tới trước, đợi nước biển đến eo thì dừng lại. Cậu biết bơi, nhưng chỉ trong giới hạn từ bờ biển, cậu chưa từng thử bơi ở vùng nước sâu hơn ba mét.
Gia Tam chậm rãi lặng xuống nước, bắt đầu tìm kiếm động vật sống.
Không có, đáy biển như trước vẫn chỉ có đất cát không hề có gì khác!
Bơi vào chỗ sâu hơn, vẫn không phát hiện ra cá, ngay cả sò biển cũng không có!
Gia Tam tìm đến kiệt sức, không thể để bản thân kiệt sức nữa nên phải quay về bờ.
Thiếu niên nằm trên bờ cát thở gấp. Làm sao đây, không tìm thấy đồ ăn, cậu còn chưa muốn chết, vừa rồi cả cổ họng chỉ toàn nước biển, thiếu chút nữa khiến cậu nôn ra, vừa tanh lại còn mặn!
Rất không ổn, chẳng lẽ cậu phải nằm đây chờ chết sao?
Có cách nào để tự cứu không đây? Nhân lúc còn có thể kiên trì, rời khỏi nơi này tìm kiếm nơi có người sống? Ít nhất cũng phải tìm được thức ăn và nước ngọt!
Nếu tiếp tục chờ thì chỉ khiến thể lực càng thêm suy kiệt, đợi đến lúc cậu khát đến mức không thể động đậy thì mọi chuyện đã xong rồi.
Nếu đợi thêm một lát thì sẽ có người khác hay quái vật tới chứ?
Nhưng xem nơi này vắng vẻ thế nào đi, làm sao có người sẽ tới chứ?
Đột nhiên Gia Tam nhớ tới quái vật kia ăn sạch sẽ quái ngư, ăn rất sạch sẽ, còn cất nội tạng của quái ngư, vảy và xương cá đi. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, hiện tại nghĩ lại thì không phải đến mức quái vật không muốn lãng phí đồ ăn đó chứ, chứng minh gì đây?
Có thể là đồ ăn ở nơi này cực kì khan hiếm không? Khan hiếm đến mức quái vật phải cực kỳ quý đồ ăn?
Mà sao nó lại không ăn mình?
Có lẽ đối phương không ăn thịt người?
Nhưng quái vật không ăn thịt người, cũng không có nghĩa là những sinh vật gặp sau này cũng sẽ không ăn người.
Thật ra cậu nằm xuống chỗ này, đợi hồi phục sức lực thì chỉ có thể trở thành đồ ăn mà thôi.
Gia Tam không dám tiếp tục nghĩ, vội vàng xoay người bò dậy, rung người vài cái để giũ cát trên người, mặc lại quần áo và mang giày lần nữa, cố lấy hết dũng khí bước trên đường đầy đá.
Con đường sau đó…
Gia Tam đã không biết là mình đi được bao lâu rồi. Giày của cậu đã sớm rách, chỉ có thể cột quần áo cắt ra để vào bàn chân.
Chân đau đến mức không còn cảm giác nữa, nhưng cậu buộc mình phải bỏ qua, không ngừng tiến về phía trước.
Cậu sợ bản thân dừng lại sẽ lập tức ngã xuống, không thể đứng dậy được nữa.
Để cho bản thân không dồn lực chú ý đến việc chân đau nhức, và đói khát, Gia Tam suy nghĩ đến nền tảng ma pháp đầu tiên của học thuyết cơ bản pháp thuật mà chú Đông đã đưa cho cậu.
Dựa theo học thuyết nói, nền tảng ma pháp có rất nhiều loại, có loại đơn giản, cũng có loại phức tạp, đơn giản không có nghĩa là không tốt, phức tạp cũng không có nghĩa là xuất sắc. Chủ yếu là xem từng cá nhân phù hợp với loại nào.
Giống như mầm mống của từng loại từng thực vật phù hợp với dinh dưỡng đất, độ ấm, khí hậu thế nào thì mới có thể khỏe mạnh mà lớn lên.
Chú Đông truyền dạy ba loại cơ bản nhất, cũng là phương pháp xây dựng nền tảng có độ thích ứng phổ biến nhất. Hắn đặc biệt đề cử một loại trong số đó, bảo là loại phương pháp xây dựng nền tảng này đặc biệt thích hợp với huyết mạch của Gia Tam.
Gia Tam thầm nghĩ, chú Đông biết rõ huyết mạch của cậu sao? Sao có cảm giác giống như hắn nhìn ra cái gì đó, nếu không sao lại cứ nhắc lại vài lần hai chữ “huyết mạch” chứ.
Chẳng lẽ chú Đông cũng là người Trung Quốc sao? Nhìn khuôn mặt của hắn không giống lắm, hay là hắn sử dụng phép dịch dung?
Cuối cùng Gia Tam vẫn quyết định vẫn nghe theo chú Đông đề cử, nếu đối phương muốn hại cậu, cũng không cần phải phức tạp như thế, còn tặng cho cậu phương pháp để tu luyện.
Chú Đông đề cử phương pháp xây dựng nền tảng tên là Vạn Tinh Âm Dương Tuyền Qua Trì.
Lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Tinh Âm Dương Tuyền Qua Trì, Gia Tam nghĩ đến Thái Cực Đồ. Tuy nói là có sự khác biệt nhất định, nhưng khiến người ta có cảm giác không khác nhau lắm.
Xem như là dù có trăm sông cũng sẽ đổ về một biển không?
Chẳng qua người Trung Quốc không phát triển đạo giáo, nhưng khái niệm để xây dựng ma pháp cũng cần phải có âm dương hòa hợp.
Vạn Tinh Âm Dương Tuyền Qua Trì, là hai vòng lốc xoáy giao nhau xây dựng thành một hình tròn bên ngoài, còn có rất nhiều ngôi sao hòa vào nhau, những ngôi sao đó cũng được chia thành âm và dương,
Ý nghĩa này thì cậu hiểu, nhưng làm sao để mấy hạt giống ma pháp trong đầu thay đổi thành bức vẽ âm dương đây?
Một hạt giống ma pháp bên trong cũng không chia thành âm và dương, như vậy cậu không phải là phải tách hạt giống ma pháp ra sao?
Gia Tam đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng có lần nào thành công.
Cậu mệt mỏi đến cực độ, đói khát và mỏi mệt sắp khiến cho cậu mất đi cảm giác. Thậm chí cậu còn không biết lúc này bản thân vẫn còn đang đi, hay đã sớm ngã xuống rồi.
Nếu không thể thực hiện được cách này, vậy thì đổi cách khác.
Gia Tam trong đầu hiện lên bức vẽ âm dương của Thái Cực mà cậu đã từng xem qua, từ các học giả thời Minh đều biết đến Đức Phát Minh, cũng biết đến Thái Cực Đồ.
Loại Thái Cực Đồ này là hình tròn nhỏ, hai bên âm dương hòa với nhau trong cùng một hình tròn.
Nếu xem hình tròn này như hạt giống ma pháp thì sẽ có thể phân chia ma lực thành âm và dương dẫn vào, như thế có phải sẽ thành công tạo dựng thành không?
Ma lực kia phải phân chia âm dương dẫn vào như thế nào? Không nói đến việc phân chia âm dương, chỉ nói đến việc dẫn thôi thì dẫn thế nào đây? Không lẽ lại dẫn như hai cột thu lôi? Haha!
Gia Tam quá mệt mỏi, cậu thầm nghĩ nhanh chóng học được ma pháp, nhanh chóng thoát khỏi trạng thái không ổn lúc này, chuyện khác đều không nghĩ tới. Hậu quả? Cậu sắp không thể sống nổi nữa, còn lo lắng đến hậu quả gì chứ?
Nên lúc này cậu nghĩ đến phải thử xem thế nào, người này cực kỳ khắc nghiệt mà phóng ra cảm giác về hạt giống ma thuật, bắt đầu tìm nơi để dẫn.
Một viên thuốc màu hồng nhanh như chớp lăn đến bên cạnh cậu, chủ động nhảy lên, đánh bật hạt giống ma pháp đang ngưng tụ trong ý thức của cậu, tự mình lơ lửng ở giữa.
Gia Tam: Ý gì đây?
Viên thuốc màu hồng thấy Gia Tam không hiểu, hết cách chỉ có thể vất vả kéo hai bàn tay nhỏ bé của mình lại hạt giống ma pháp mình vừa mới đá bay về, xé mở, chà xát tạo thành sáu dây anten, cắm vào người mình.
Gia Tam: “…”
Viên thuốc màu hồng cảm thấy mình thật vất vả, nó đã ám chỉ đến mức này rồi. Chỉ tưởng tượng đến tên này ngốc như thế, nó lập tức cảm thấy suy sụp!
Rõ ràng cậu không được mà, có ma lực tự nhiên là tôi làm cốt lõi, cậu còn cần luyện ma pháp cơ bản để làm gì? Trước kia cậu có sức lực lớn như thế, một đứa trẻ mà có thể đối phó với mấy người lớn là do kỳ tích bùng nổ hả? Đều nhờ nó đó! Bởi vì nó đã cho cậu ma lực!
Chỉ là ma lực của cậu bộc lộ khác với những người khác, thoạt nhìn giống như là cơn thịnh nộ nên mới không bị người khác phát hiện ra.
Cũng như thế, nếu không có nó thì cậu đi không ngừng nghỉ ba ngày như thế đã sớm chết rồi.
Viên thuốc màu hồng thở dài, tự mình dung nhập vào ý thức của Gia Tam. Nó chẳng những là ma vật có ma lực tự nhiên cốt lõi, mà cũng là ma vật truyền thừa ký ức.
Hiện tại Gia Tam còn quá nhỏ, nội dung ký ức nó có thể mở ra không nhiều. Nhưng ít ra để cho tên ngu ngốc này biết làm sao để hấp thụ và tung ra ma lực thì vẫn có thể.
Gia Tam “ăn luôn” viên thuốc màu hồng, bản năng cậu biết viên thuốc này là cái gì. Hơn nữa cũng biết tại sao nó lại tách hạt giống ma pháp ra thành sáu dây anten gắn vào người.
Viên thuốc màu hồng đồng ý với cách cậu thay đổi phương pháp hấp thụ ma lực của mình, mà cốt lõi của ma pháp đều dựa theo sự hấp thụ âm dương, dựa theo âm dương phát ra ma lực hỗn hợp.
Về phần tại sao viên thuốc màu hồng lại phải dùng sáu dây anten cắm vào miệng, có lẽ bởi vì nghĩ cậu không hiểu được mấy chuyện phức tạp, nên nó dùng cách thức đơn giản nhất để cho cậu hiểu được cách làm, và nói cho cậu biết làm thế nào để hấp thụ và phóng thích ma lực.
Âm, tức là hấp thụ và tung ra năng lượng hắc ám.
Dương, tức là hấp thụ và tung ra năng lượng sáng.
Hỗn hợp, là hấp thụ và tung ra ma lực thông thường.
Tuy rằng Gia Tam lý giải được viên thuốc màu hồng và âm dương kia có chỗ không giống nhau, nhưng… trước mắt cậu góp nhặt kiến thức để dùng, dùng được là tốt rồi!
Xây dựng được nền tảng ma lực rất tốt, nhưng làm sao để ăn uống đây?
Đầu tiên Gia Tam tìm kiếm ở trong ký ức được truyền thừa từ viên thuốc màu hồng. Lạ thật! Trong ký ức truyền thừa của viên thuốc màu hồng thế mà nói với cậu, cậu chỉ cần hấp thụ ma lực thì sẽ không phải chết, đói bụng thật sự thì cái gì cũng có thể ăn, cho dù là tảng đá!
Gia Tam không muốn ăn đá, cơ thể của cậu hiện tại là của con người! Mà hệ thống dạ dày tuyệt đối không thể tiêu hóa được loại thức ăn này.
Tốt rồi, cậu đã luyện được nền tảng ma pháp từ học thuyết ma pháp mà chú Đông giao cho, nội dung sau đó cũng có thể triển khai.
Ma pháp cấp ba đều bị những nguyên tố truyền thống điều khiển, phân biệt thành ma thuật hỏa cầu, thủy cầu và thổ thứ thuật.
Nhìn đến hai chữ thủy cầu, Gia Tam thiếu chút nữa bật khóc, rốt cuộc cũng có thể uống nước ngọt rồi!
Ham muốn của con người có thể tạo ra vô số động lực, sống chết ngay trước mắt, khi khát nước quá thì ngay cả nước tiểu cậu cũng phải uống, cậu là người thiên tài nên tốc độ lấy được thủy cầu rất nhanh đã nắm giữ.
“Bốp!” Một tiếng nho nhỏ khiến bóng nước vỡ ra, rơi xuống trên mặt Gia Tam.
Gia Tam mở lớn miệng, hạnh phúc để mặc bóng nước vỡ tan rơi trên mặt mình.
Lần này cậu sẽ khống chế tốt, tuyệt đối không để thủy cầu không đến tới miệng đã nổ tung.
Đợi Gia Tam ngưng kết được một quả bóng nước trên đầu ngón tay, sau khi thành công đưa vào miệng, rốt cuộc cậu cũng bật khóc.
Trời ạ! Cuối cùng cậu cũng học được ma pháp! Cuối cùng cậu cũng không chết vì khát!
Huhu, hóa ra cậu đã sớm nằm xuống, cơ bản là không thể đi lại được nữa. Thân thể quá đau nhức, cái giường làm từ đá sỏi thiên nhiên như giết chết cậu, ai mà ngủ được cơ chứ!
Gia Tam không ngừng ngưng kết bóng nước, cho đến khi uống no nước rồi mới dừng lại. Trong lúc cậu không chú ý tới, ma lực chủ yếu trên đầu cậu có thêm dây anten đang không ngừng hấp thu năng lượng, sau khi năng lượng ngưng kết để thả ra bóng nước thì năng lượng còn lại tổng hợp thành ma lực hỗn hợp từ dây anten.
“Cầu xin ngài, ma pháp sư đại nhân, cho tôi xin chút nước đi.” Giọng nói tinh tế vang lên bên cạnh cậu.
Gia Tam quay đầu, chỉ nhìn thấy một tảng đá vụn lớn.
“Này, này, này, tôi ở ngay đây.”
Gia Tam vẫn không tìm được, nhưng cậu lại thật sự ngưng kết một quả bóng nước nho nhỏ, ném về phía sỏi đá đã phát ra giọng nói – Chỉ có người từng thiếu nước mới biết được thiếu nước có bao nhiêu khổ sở, cậu nếu không thiếu nước, thì cần gì keo kiệt nước chứ?
“Quỷ thần tội ác trên cao! Ngài thật sự là một người tốt! Cầu xin ngài, hãy… cho tôi thêm chút nữa đi!” Vốn dĩ mặt đất chỉ có đá vụn lúc này đột nhiên lại có một mảnh xanh biếc nhỏ chồi lên.
Gia Tam nhìn vật chồi lên cực kì vui vẻ, rốt cuộc cũng có thực vật rồi, lập tức ném thêm một quả bóng nước.
Mầm non thét lên chói tai: “Hạnh phúc quá, tôi rốt cuộc cũng biết mùi vị của hạnh phúc là gì rồi. Sinh mệnh của cây cối tốt đẹp như thế, sao tôi có thể cam lòng ngủ say được chứ! Ma pháp sư đại nhân chúng ta làm giao dịch đi.”
Gia Tam chậm rãi ngồi dậy, chịu đựng những viên đá bén nhọn từ mặt đất, hỏi: “Giao dịch gì?”
Mầm non đề nghị: “Ngài dẫn tôi rời khỏi đây, trên đường chỉ cần cung cấp nước cho tôi, tôi sẽ cung cấp thức ăn cho ngài. Đương nhiên, ý tôi là phải đợi tôi trưởng thành kết quả mới được.”
Sợ Gia Tam từ chối, mầm non lại dùng tốc độ rất nhanh để bổ sung nói: “Nhưng mà không cần thời gian quá lâu để tôi lớn lên đâu, chỉ cần có nguồn nước dồi dào. Đồ ăn hoặc ma lực, chỉ cần có một trong hai thứ đó, tôi có thể rất nhanh lớn lên và kết trái. Trái cây của tôi tốt lắm đó, ở vùng đất tội ác được dùng để cung cấp cho mấy nhà quý tộc lớn bị sa hóa đó nha! Một quả của tôi có thể đổi lấy một trăm năm ma tinh. Nếu ngài muốn rời đi vùng đất tội ác, ít nhất phải có trăm vạn ma tinh, nhưng nơi này ma tinh rất khó kiếm đó…”
“Từ từ! Mày bảo là muốn rời khỏi nơi này chỉ cần ma tinh là có thể sao?” Gia Tam chỉ cảm thấy chuyện tốt vừa làm thật không phải là vô ích, xem kìa, này không phải là vừa tìm thấy hy vọng có thể thấy thôn làng sao?
“Đương nhiên không thể.” Mầm non lập tức đánh mất mơ mộng hão huyền của cậu: “Trăm vạn ma tinh chỉ có thể đổi được cơ hội để rời đi. Cậu có biết là muốn rời khỏi đây cần trở nên rất mạnh, rất mạnh không, mạnh đến mức có thể khiến cửa chủ động xuất hiện?”
Gia Tam gật đầu: “Biết.”
Mầm non nghiêm túc nói: “Nhưng không phải ai cũng có thể trở nên mạnh mẽ như vậy được nha. Trăm vạn ma tinh chỉ dùng để mua một tấm vé, mua vé để trở thành người phục tùng cho người mạnh mẽ. Bởi vì lúc người mạnh mẽ mở cửa thì có thể mang theo người bên cạnh dựa theo độ sức mạnh của người đó. Nhưng thật sự thì không ai biết là mở cửa rồi thì người đó có thể dẫn theo bao nhiêu người, nên trăm vạn ma tinh là dùng để mua một tấm vé có thể đó.”
Gia Tam rầm rì: “Nếu có thể thì cũng tốt.”
Mầm non thật cẩn thận hỏi: “Thế nên ma pháp sư đại nhân à, ngài có thể cho tôi theo cùng không? Tôi không cần rời khỏi nơi này, chỉ cần ngài trước khi có thể rời khỏi vùng đất tội ác có thể nuôi dưỡng tôi là được.”
“Chỉ cần nước là có nuôi sống mày sao?” Gia Tam xác định.
Mầm non không ngừng nói đúng vậy.
“Vậy được rồi, chúng ta đi cùng nhau. Đúng rồi, mày có biết đi hướng nào thì có thể gặp được nơi những vật còn sống tụ tập không?”