Gia Tam động đậy cơ thể một chút, ý thức khôi phục cùng lúc là ý muốn mở miệng thở, mà vừa mở miệng, lượng lớn nước biển tanh mặn ào ào tràn vào trong miệng mũi.
Gia Tam sặc nước, bản năng cầu sinh làm tứ chi cậu liều mạng dẫy dụa.
Trong lúc dẫy dụa loạn xạ có đồ vật bén nhọn nào đó xẹt qua lòng bàn tay cậu làm máu chảy ra. Miệng vết thương rất nhỏ, chảy một hai giọt máu rồi tự động cầm máu.
Lúc này Gia Tam hoàn toàn không chú ý đến miệng vết thương nhỏ này, cậu sắp thở không nổi!
Đáy biển, một con cá lớn kỳ quái to bằng người bỗng nhiên phát hiện ra gì đó. Mùi máu tươi, đồ ăn! Lại còn là mùi máu tươi vô cùng thơm ngọt vô cùng mỹ vị vô cùng mê hoặc cá!
Cá lớn kỳ quái lập tức bơi lên, dùng tốc độ nhanh nhất bơi tới chỗ có mùi máu tươi.
Lớp nước biển phía trên, động tác vùng vẫy của thiếu niên càng ngày càng chậm, gợn nước chung quanh lặng đi, một lưỡi câu sắc nhọn xẹt qua người cậu, quấn lấy thắt lưng của cậu.
Trên thuyền nhỏ, quái vật cảm thấy dây câu trầm xuống, trong mắt toát ra một tia vui mừng, nó lập tức cầm cần câu ra sức giơ lên.
Cá câu được rất nặng, nhưng quái vật không hề cảm thấy kỳ quái. Vùng biển này không tồn tại sinh vật nhỏ yếu, hoặc là không câu được gì, hoặc là khi câu được chính là loại siêu to khổng lồ.
Lấy lực cánh tay của quái vật kéo chút cân nặng như này đúng là không còn gì dễ bằng.
Một con cá lớn hình người bay qua không trung, ném cái bộp lên trên thuyền.
Quái vật: “…”
Đồ vật không ăn được vẫn nên vứt xuống thôi.
Quái vật lấy lưỡi câu ra, phát hiện miếng thịt nó lấy làm mồi lúc trước không thấy đâu cả, sắc mặt nó càng thêm khó coi, ai mà tự cắt thịt trên người mình làm mồi lại không câu được đồ ăn mình muốn cũng sẽ tức giận thôi.
Quái vật nắm chú lùn nó vừa mới câu được, không chút lưu tình mà ném về trong nước một lần nữa.
“Bụp!”
Gia Tam đã hôn mê, nhưng bị cần câu quăng ngã một cái làm nước biển trong bụng phun ra hơn một nửa, lần này lại bị ném vào trong biển, đã bị đánh tỉnh lại.
Dựa theo bản năng, Gia Tam nhô đầu ra khỏi mặt biển, trong mông lung nhìn thấy gần đó có một con thuyền nhỏ, lập tức dùng sức cử động tứ chi, bơi qua, duỗi tay, bắt lấy mép thuyền.
Quái vật nhìn cái tay kia rất muốn chém đứt nó. Không thể ăn, còn tới phiền nó, hay là lấy lên làm mồi câu?
Ngay lúc quái vật nhìn chằm chằm cái tay kia nghĩ muốn làm thế nào cho lợi nhất, một cái bóng xuất hiện trên mặt biển cách thuyền nhỏ không xa lắm.
Quái vật lập tức từ bỏ phế liệu, thậm chí không thèm để ý đến cần câu cá, tức khắc lặn xuống biển.
Gia Tam cảm thấy sóng biển dưới thân kịch liệt dao động, sợ bị cuốn đi, dùng hết sức lực toàn thân cuối cùng, nắm chặt mép thuyền, cậu muốn trèo lên, nhưng không cách nào mượn lực từ nước biển, làm vài lần đều thất bại, cứ cảm thấy nước biển nơi này vô cùng nặng.
Mặt biển dậy khởi sóng lớn, quái vật và quái ngư triền đấu, hai bên đều đang giao tranh thề sống chết, mùi máu tươi trong nước biển lan, che đi mùi máu của Gia Tam.
“Rầm!” Quái vật ngoi đầu lên, tay lôi lấy cái mang cá của con quái cá kia bắt lấy mép thuyền quăng lên.
Tiếp theo quái vật cũng nhẹ nhàng bò lên trên thuyền nhỏ.
Cuối cùng cũng có đồ ăn, quái vật có chút vui vẻ, cảm giác đói khát thật không dễ chịu, cho dù nó chỉ hơi đói, nhưng gần một tháng không có đồ ăn nó cũng sắp không chịu nổi.
Quái vật rất muốn ăn cơm ngay bây giờ, nhưng mùi máu tươi nơi này dễ gọi kẻ kẻ săn mồi khác đến, khứu giác nó không nhạy, nhưng những kẻ săn mồi khác chỉ có số ít là khứu giác không tốt, nếu nó muốn giữ được con mồi nhất định phải rời xa nơi này trước.
Thuyền nhỏ có chức năng tự động che lấp mùi máu tươi và hương vị của đồ ăn, chỉ cần nó rời khỏi nơi này, chỉ cần không bị kẻ săn mồi khác phát hiện là nó có thể bình yên hưởng thụ bữa tiệc lớn của nó.
“Cứu tôi với…” Mé thuyền truyền đến tiếng cầu cứu của trẻ nhỏ.
Quái vật tự hỏi một giây. Nó bắt được cá lớn rất có thể là do nhận thấy được sự tồn tại của đứa trẻ này, vì đi săn nó mới từ đáy biển bơi lên mặt biển, tuy nói đứa trẻ này chẳng giúp gì được cho công cuộc đi săn, nhưng thằng nhỏ cũng miễn cưỡng coi như đã làm mồi câu một lần.
Nếu không có đứa trẻ này, nó cũng không biết phải đợi bao lâu thì con mồi mới chủ động trồi lên từ đáy biển. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật vô số lần nói cho nó biết, thịt của nó ở trong đám động vật ăn thịt hình như bị đánh giá cực thấp, trừ khi gặp phải còn mồi cực kỳ đói không kén ăn, nếu không tỉ lệ dụ dỗ thành công là cực kỳ nhỏ.
Quái vật không thích nợ người ta, thế giới ma pháp để ý việc trao đổi đồng giá, dù con cá lớn này có phải đứa trẻ này dụ tới hay không, nếu nó cho rằng việc này cũng có một phần công lao của đứa trẻ đó, thì không thể làm lơ đối phương.
Cuối cùng quái vật duỗi tay, nắm lấy cổ tay đứa trẻ, dùng sức kéo một cái.
Đứa nhỏ được kéo ra khỏi mặt nước, bổ nhào vào con cá lớn trong thuyền.
Thuyền nhỏ lấy tốc độ không thể tưởng tượng được mà rời khỏi.
Ngay lúc thuyền nhỏ rời đi không lâu, trên mặt biển kia lại xuất hiện cái bóng càng to lớn. Cái bóng bơi đi bơi lại tuần tra trong chốc lát, đại khái là do không phát hiện mỹ thực mình luôn thương nhớ, bèn mang theo không cam lòng trầm mình xuống một lần nữa .
Đợi đến khi rời xa chỗ mặt biển kia, quái vật không cho thuyền cập bờ, mà là đi xách thằng nhóc đang ghé vào trên người cá lớn lên ném vào góc, đầu ngón tay sắc nhọn cào trên da cá một cái, lộ ra thịt cá phấn hồng phía dưới.
Quái vật trực tiếp dùng móng tay sắc nhọn làm dao nhỏ, cắt thịt cá, cho vào trong miệng nhấm nuốt.
Rõ ràng đói khát vô cùng, nhưng động tác dùng cơm lại cực kỳ ưu nhã, không phù hợp tý nào với vẻ bề ngoài đáng sợ của nó, cảm giác kia giống như là một con Godzilla mang khăn ăn ngồi ở trong hoàng cung dùng thành thạo lễ nghi quý tộc ăn cơm, ngay cả dáng ngồi nhìn như tùy ý thật ra cực kỳ có quy tắc.
Lễ nghi quý tộc thoạt nhìn xinh đẹp, lúc làm kỳ thật rất không thoải mái. Đầu, lưng, cánh tay, chân, bộ trang trí…đều có góc độ và biên độ nghiêm khắc, thậm chí tốc độ ăn cơm, tần suất nhai nuốt, tiếng nuốt…đều có quy định nghiêm khắc.
Nếu không phải rèn từ nhỏ, học từ nhỏ, khắc sâu mấy cái quý định lễ nghi này vào trong xương, quái vật tuyệt đối không sử dụng quy tắc dùng bữa tự nhiên như việc thở thế được, càng không thể làm được đến hai từ ưu nhã.
Khi quái vật hưởng thụ bữa tiệc lớn nó chờ đã lâu, Gia Tam cũng nôn nước biển ra, bắt đầu từ từ tỉnh lại.
Trong đầu cậu còn tàn lưu cảnh tượng Simon bị xiềng xích trói lên trên cửa, bên tai còn đang quanh quẩn tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc đau khổ của Simon.
Là cậu! Là do cậu bảo Simon ôm lấy người phụ nữ, mới hại Simon bị cửa bắt được!
Mà cậu lại thoát được, nhưng khi cậu thoát được nhìn thấy cảnh tượng cuối cùng là Simon còn bị trói ở trên cửa!
Gia Tam cũng không nghe được đoạn đối thoại giữa chú Đông và linh hồn người phụ nữ kia, cũng không biết cậu được thả có liên quan tới chú Đông, lúc này cậu hoàn toàn rơi vào vô cùng tự trách.
Ban đầu cậu muốn cứu Simon và mẹ anh ấy ra, nhưng cuối cùng kết quả lại không xong đến độ cậu chẳng muốn nhớ lại.
Đến bây giờ cậu vẫn không hiểu sao mọi việc lại sẽ biến thành như vậy.
Gia Tam giơ tay, sờ lên vai mình, cậu nhớ rõ vai mình bị xuyên thủng, cái cảm giác đau đớn kịch liệt đó đến bây giờ vẫn còn tàn lưu trong thần kinh, nhưng mà trên bờ vai của cậu lại không tí mảy may, cũng không có miệng vết thương.
Mà cậu càng không có chút hao tổn nào thì cảm giác áy náy với Simon lại càng mãnh liệt. Simon tin tưởng cậu như vậy nhưng cậu lại làm cái gì!
Gia Tam vô cùng hối hận, hối hận đến mức muốn lấy đầu đâm vào tường.
Nếu ngay từ đầu cậu mang theo Simon lặng lẽ rời xa phạm vi thế lực của gia tộc Sinclair, nếu cậu không ham một ngàn đồng vàng kia, nếu cậu có thể mặt dày mà cầu xin ông lão đã giúp bọn họ kia dẫn bọn họ rời đi, nếu cậu có thể tin tưởng Hoa Hoa nhiều hơn một chút, để Hoa Hoa dẫn bọn họ xuyên qua rừng rậm ma thú đến quốc gia khác, nếu cậu không lỗ mãng như vậy, vừa muốn cứu Simon lại muốn cứu mẹ của Simon ra, nếu cậu có thể suy xét lâu dài…
Gia Tam nắm lấy đầu tóc mình, trong yết hầu phát ra tiếng gầm nhỏ đau khổ.
Quái vật đối diện không dao động chút nào. Người bước vào thế giới này nào có ai không đau khổ? Lúc mới tới đều như thế này, thời gian lâu rồi thì tốt rồi, bởi vì hoặc là chết lặng, hoặc là chết hẳn, chỉ có hai kết quả.
“Chuyện này không trách cậu.” Giọng nói ôn hòa dễ nghe trực tiếp vang lên trong đầu, giống như cứu rỗi.
Ai? Gia Tam ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy đối diện là con quái vật với thế giới của riêng nó.
Có lẽ là từng gặp ma vật, lại vừa mới trải qua sinh tử, đối mặt với cái diện mạo quái vật xấu xí này, thế nhưng cậu không sinh ra chút sợ hãi nào.
Tiếng nói chuyện trong đầu cậu cũng không phải quái vật, câu nói tiếp theo đối phương đã nói lên thân phận của mình.
“Tôi là chú Đông. Ông lão giúp các cậu là quản gia của tôi.”
Gia Tam yên lặng nói cảm ơn ở trong lòng.
Giọng nói ôn hoà của chú Đông tiếp tục vang lên: “Tôi không thể giao tiếp với cậu, bây giờ cậu nghe được cũng chỉ là nội dung tôi đã chuẩn bị trước. Tôi nghĩ rằng cậu nhất định rất muốn biết vì sao mẹ Simon lại làm như vậy. Biến cố đột xuất, tôi chỉ có thể thuyết minh một ít, để trong lòng cậu hiểu rõ. Người phụ nữ các cậu nhìn thấy kia chính là con gái ruột của vị ma võ chiến vương nhà Sinclair.”
Cái gì?! Gia Tam kinh nghi.
“Năm đó con gái ông ấy cũng không mất tích, bố bà ấy vì bảo vệ con mà đem bà ấy cho bạn bè nuôi nấng, tương đương với trộm giấu đi. Tình huống cụ thể năm đó tôi cũng không rõ lắm, lời phía sau tôi nói là suy đoán dựa trên cơ sở của đoạn ký ức của con gái nhà Sinclair và Jack Sinclair, cùng với một ít tin tức năm đó tôi nghe được.
Cánh cửa kia không biết xuất hiện từ khi nào, Sinclair có lẽ là vâng theo mệnh lệnh, cũng có lẽ là do nguyên nhân khác, tóm lại hẳn là vì cánh cửa này ông ta mới có thể trở lại nước Tịnh Thủy, cũng ở chỗ cánh cửa này mà tu sửa lâu đài.
Lúc sau, Sinclair và nữ vương Aslan sinh ra mâu thuẫn, khai chiến, trọng thương, ông ta giao con gái cho bạn bè nuôi nấng, truyền tước vị lại cho anh em. Khi truyền tước vị, rõ ràng ông đã cảnh cáo anh em của mình, muốn tước vị phải trả cái giá đắt, mà nếu từ bỏ, ông sẽ cho bọn họ một nửa tài phú của mình. Nhưng cuối cùng anh em của ông vẫn lựa chọn tước vị, cũng kế thừa tòa lâu đài kia.
Sinclair bắt anh em mình thề rằng, sau khi kế thừa lâu đài và tước vị, mặc kệ xảy ra chuyện gian nan cỡ nào cũng không được phép đi tìm con gái của ông ta, ông muốn con gái mình đời sau của con gái rời xa lâu đài sống một cuộc sống ổn định. Anh em ông ấy đã đồng ý.
Căn cứ vào hồi ức của con gái Sinclair, em trai Sinclair hẳn rất rõ ràng kế thừa tước vị và lâu đài sẽ phải trả cái giá đắt gì, đó chính là nhà Sinclair cần cống hiến huyết thống thành người trông cửa. Mà huyết thống càng mạnh, thời gian trông giữ càng dài.
Nếu tôi không suy đoán sai, Sinclair trọng thương hẳn là người trông cửa đời thứ nhất của nhà Sinclair. Còn về vì sao ông ấy lại cam tâm tình nguyện đi trông cửa, tôi cũng không biết. Tôi nghĩ trong lúc Sinclair trọng thương, cánh cửa kia hẳn cũng đã xảy ra biến cố gì đó mới khiến Sinclair không thể không mang thân thể trọng thương đi làm người trông cửa.
Nữ vương Aslan sở dĩ không có đuổi tận giết tuyệt với nhà Sinclair, cũng có quan hệ rất lớn với việc cánh cửa kia cần người trông cửa. Chiến vương Sinclair đã bị thương, mọi người đều cho rằng ông ấy không kiên trì được bao lâu, nữ vương Aslan giữ lại nhà Sinclair, chính là muốn có người được chọn tùy thời thay đổi.
Ai cũng không nghĩ tới chiến vương Sinclair kiên trì được gần 300 năm. Đời sau của anh em Sinclair được vị tổ tiên che này che chở, an ổn giàu có 300 năm.
Mà khi chiến vương Sinclair tỏ vẻ ông ta đã sắp không kiên trì nổi nữa rồi, hy vọng đời sau của anh em ông ấy chọn ra người trông cửa mới, đời sau của anh em ông ấy lại lùi bước, đời sau này chính là Jack Sinclair.
Làm chủ nhân lâu đài, Jack Sinclair biết rất rõ ràng tổ tiên hắn chịu bao khổ bởi cánh cửa này, hắn không muốn kế thừa loại chức trách đáng sợ này một chút nào, cũng không muốn con cháu phải gánh vác. Khi đó Jack Sinclair đã có người yêu, chính là phu nhân bây giờ của hắn, hơn nữa người phụ nữ kia còn sinh trưởng nam cho hắn.
Khi đó hắn còn chưa cưới người phụ nữ kia, bởi vì người phụ nữ kia là vợ của một người đàn ông thuộc lớp quý tộc nhỏ từng có vợ. Sau khi người phụ nữ kia sinh hạ trưởng nam Raman cho Jack Sinclair, phát hiện bất kể là màu tóc hay là bộ dáng đều không giống chồng bà ta, cũng không dám giữ lại bên người, bèn giao Raman cho Jack Sinclair.
Vì để trưởng nam có thể có cái thân phận danh chính ngôn thuận, Jack Sinclair tổ chức hôn lễ không có cô dâu cũng không có khách khứa, cũng nói dối với bên ngoài rằng phu nhân của mình là một học viên ma pháp sư tập sự, lấy cớ phu nhân đang tu luyện ma pháp, làm lý do phu nhân không thể lộ diện.
Mà chiến vương Sinclair rất rõ ràng mà nói cho Jack, trốn tránh vô dụng. Chỉ cần người nhà Sinclair vẫn còn ở trong phạm vi tòa lâu đài, trong đó kẻ có tư chất tốt nhất sẽ ở trước khi đời trước không kiên trì nổi bị cánh cửa bắt lấy làm người trông cửa. Đây là ước định của ông ấy và cánh cửa, cũng là bảo đảm cho nhà Sinclair có thể liên tục phú quý.
Jack Sinclair không có một chút cảm kích nào với sự trả giá của tổ tiên, càng không thèm nghĩ sinh hoạt giàu có của hắn từ đâu mà đến, hắn chỉ vạn phần thống hận chiến vương tự tiện làm ước định với cánh cửa, không vì đời sau suy xét. Hắn nghĩ đến việc chuyển nhà, đổi mới lãnh địa…, nhưng mà rất nhanh đã bị nữ vương Aslan biết được tính toán của bọn họ, trách cứ bọn họ, còn để đại công tước Già Lam coi chừng bọn họ.
Jack Sinclair không cam lòng bản thân hoặc con cháu trở thành người trông cửa bi thảm, bèn đi cầu xin đại công tước Già Lam. Đại công tước Già Lam và chiến vương Sinclair có oán thù, bèn nói ra bí mật việc con gái ruột Sinclair còn sống.
Jack Sinclair vừa nghe thấy con gái vị kia chiến vương tổ tiên kia còn sống, còn là một ma pháp sư chính thức, lúc ấy bèn đánh chủ ý lên con gái Sinclair, bởi vì ma pháp sư cũng là kẻ mạnh, nếu có con gái Sinclair đi làm người trông cửa, con cháu nhà bọn họ có thể liên tục rất dài thời gian không cần đi chịu khổ. Jack Sinclair cũng không cần vì thế mà ép bản thân không đột phá.
Jack Sinclair mời ma võ chiến sĩ Baruch hỗ trợ, dùng ma pháp trận huyết thống kêu gọi con gái Sinclair. Tuy rằng con gái Sinclair đã được thầy dặn dò, bảo bà sinh thời không được đi đến lâu đài Sinclair, nhưng 300 năm qua đi, con gái Sinclair vô cùng nhớ cha, đồng thời vô cùng tin tưởng ma pháp của bản thân, cảm thấy cho dù có chuyện gì, vẫn có thể chạy trốn được.”
Chú Đông thở dài: “Đối với người thân cùng huyết thống chưa bao giờ gặp mặt, con gái của Sinclair không hề cảnh giác về đến lâu đài, được đời sau nhiệt tình khoản đãi, ăn vào thuốc giam cầm ma pháp ma, lại bị Baruch suất lĩnh ma vật cấp thấp đánh lén, sau lại bị ma pháp trận huyết thống vây khốn, không thể trốn đi
Sau khi bà bị thương, vốn dĩ Jack Sinclair chuẩn bị đêm bà đi thay đổi với chiến vương đã suy yếu vô cùng, nhưng mà hắn bỗng nhiên lại nghĩ đến nếu con gái Sinclair trọng thương chẳng chịu đựng được bao lâu thì sao? Như vậy về sau không phải vẫn muốn con cháu hắn đi làm người trông cửa?
Vì hoàn toàn thoát khỏi chức trách người trông cửa này, Jack Sinclair sinh ra một cái ý tưởng vô cùng đáng xấu hổ, hắn muốn con gái Sinclair mang thai đời sau của mình, nhưng Baruch lại như đùa mà nói với hắn, sao cậu có thể bảo đảm đời sau của mình và con gái Sinclair sinh ra nhất định rất mạnh?
Vì thế Jack Sinclair nhân lúc chiến vương suy yếu không thể phản kháng, hạ thuốc ông ấy và con gái, để cho bọn họ giao hợp. Chính hắn vì bảo đảm nhỡ đâu, cộng thêm con gái Sinclair vô cùng xinh đẹp, nên hắn cũng dính nhục người phụ nữ luận bối phận cũng là tổ tiên của hắn này. Sau, Jack Sinclair sợ sau khi chiến vương tỉnh lại trả thù, nên để Baruch dùng linh hồn thuật pháp giết chết chiến vương đang hôn mê. Chiến vương vừa chết, cánh cửa kia lại kéo con gái Sinclair lên trên cửa khóa lấy.”
Gia Tam nghe đến đó, đôi tay nắm chặt, hai mắt hận đến đỏ đậm. Jack Sinclair, còn có Baruch và đại công tước Già Lam, mấy tên súc sinh không bằng cả ma vật!
Chú Đông cũng rất tức giận, trong giọng nói mang theo vài phần trầm trọng: “Sau khi con gái Sinclair tỉnh lại phát hiện mình bị khóa ở trên cửa, lại muốn chết cũng không thể. Bà ngày đêm nguyền rủa, nhưng không đau không ngứa gì với đám người Jack Sinclair, không lâu sau bà phát hiện mình mang thai, càng bị thù hận hoàn toàn bao phủ. Bà không muốn sinh ra đứa con trai loạn luôn này một tý nào, dù có là con của bố bà hay là con của Jack Sinclair, bà cũng không thể tiếp thu nổi.
Nhưng bà bị khóa ở trên cửa, hoàn toàn không có cách nào giết chết đứa con này, cơ hội duy nhất của bà chính là chờ sinh đứa con ra, chờ cánh cửa coi bọn họ là hai người. Làm người trông cửa, bà có thể trực tiếp hấp thụ lực lượng của người cùng huyết thống tiếp xúc đến cửa và bà ấy. Nhưng mà sau Jack Sinclair phát hiện bà ấy mang thai, bèn vô cùng chờ mong đứa trẻ này, đây chính là người trông cửa sau này.
Sau chín tháng ba mang thai, Jack Sinclair lại mời Baruch hỗ trợ lần nữa, thừa dịp cánh cửa rút năng lượng của bà ấy ra làm bà vô cùng đau đớn, mổ bụng bà ở cự ly xa, cách không lấy đứa trẻ ra. Bởi vì lực lượng của cánh cửa, bất kể miệng vết thương nào trên người bà đều có thể tự động khép lại.
Còn chuyện sau đó, hẳn là cậu có thể phỏng đoán ra được, đứa bé Jack Sinclair nhận được kia chính là Simon, bèn nói với bên ngoài rằng là do người vợ là học viên ma pháp kia sinh ra. Từ nhỏ Simon không biểu hiện ra bất kỳ chỗ đặc biệt, không phải tư chất Simon không tốt, mà là Jack Sinclair để Baruch thường xuyên tinh luyện tinh huyết của Simon làm thức ăn thức tỉnh huyết mạch cho trưởng nam Raman. Raman Sinclair có thể kích phát đấu khí, có chín phần phải cảm ơn Simon đã cung cấp tinh huyết.
Người trong lâu đài hoàn toàn chưa từng gặp vị phu nhân này bao giờ, nhưng thật có nghe đến tiếng kêu của ác ma từ phía tây lâu đài truyền đến, vì thế dưới sự cố ý dẫn dắt của Jack Sinclair, người hầu truyền tai nhau lời đồn vợ cả của nam tước nhiễm phải ma khí mà chết. Có cái cớ này, Jack Sinclair chờ tới chồng trước của vị phu nhân bây giờ bệnh chết, rồi cưới bà ta làm vợ, lại có thêm hai đứa con gái.
Nhà Sinclair không muốn để Simon đào tẩu, một là vì tiếp tục tinh luyện tinh huyết của cậu ta để người nhà Sinclair khác thức tỉnh huyết mạch chiến lang hoặc kích phát đấu khí, thứ hai chính là vì để cậu ta và đời sau của cậu ta làm người trông cửa.
Sau khi con gái Sinclair bắt lấy Simon và cậu, vốn dĩ muốn giết chết hai người, rồi lại tự bạo giết chết Jack Sinclair và trưởng nam của hắn, sau đó lợi dụng lực lượng của cánh cửa kéo đứa con khác của Jack đi làm người trông cửa. Về sau dưới sự can thiệp của tôi, bà ấy bị bắt phải thay đổi chủ ý, ném cậu vào trong cánh cửa, còn Simon bị trói trên cửa. Tôi vô cùng hy vọng giúp các cậu tự do, nhưng cửa tự có quy định của nó, tôi cũng không cách nào làm nó dao động.”
Cho dù như thế, Gia Tam cũng đã vạn phần cảm kích.
Trong giọng chú Đông có ý cười, hắn dường như có thể đoán ra tâm tình lúc này của Gia Tam: “Tôi biết cậu nghe đến đó nhất định có không ít nghi vấn, tỷ như ra khỏi cánh cửa như nào, lại giải cứu Simon như thế nào. Về vấn đề này, thật ra mà nói, tôi cũng không biết đáp án. Tôi chỉ có thể nói cho cậu, cánh cửa kia và đại ý chí của thế giới có quan hệ với nhau, cậu muốn cứu Simon thì cần phải trở nên rất mạnh rất mạnh, mạnh đến mức có thể để đại ý chí chú ý tới cậu, mạnh đến mức có thể thay đổi quy tắc của cánh cửa kia. Nhưng mà trước đấy, cậu cần phải nghĩ cách ra khỏi thế giới phía sau cánh cửa!”
Chú Đông tạm dừng trong chốc lát, ngay khi Gia Tam cho rằng tin tức đến đây là kết thúc, giọng hắn lại vang lên lần nữa: “Cứ tự trách cũng không thể giải quyết được vấn đề, tôi hy vọng cậu có thể tích cực đối mặt với khó khăn, bất kể là thân thể, hay là tinh thần. Thực đáng tiếc, thế giới phía sau cánh cửa là nới lực lượng của tôi không cách nào chạm tới, tôi không giúp cậu được gì nhiều, nhưng gặp mặt tức là có duyên, xem ở huyết thống của cậu, tôi đưa cậu một phần giáo lý ma pháp cơ sở, nếu cậu muốn học kiến thức ma pháp càng cao thâm, sau khi ra tới đến biển Thần Nộ tìm tôi.”
Tiếp đó là một quyển sách xuất hiện ở trong đầu Gia Tam.
Gia Tam tò mò mà chạm vào quyển sách, quyển sách chầm chậm mở ra một chút, lộ ra phần nội dung.
Chương một, phương pháp xây dựng ma nguyên.
Ma nguyên tức là ma chủng, cảm nhận được chỗ ma chủng của mình, vì chỗ đó thành lập hành lang đưa ma lực ổn định vào, mới có thể làm ma chủng hóa thành ma nguyên, cũng mới có thể tiếp nối với ma lực và sử dụng ma lực…
Theo Gia Tam đọc tiếp, những văn tự này toàn bộ hóa thành đốm sáng biến mất.
Bạn đầu Gia Tam còn rất lo lắng, nhưng cậu thử nghĩ lại nội dung trước đó nhìn thấy, phát hiện nhớ vô cùng rõ ràng, cứ như đã bị khắc vào trong trí nhớ.
Sau khi Gia Tam nghe nói mình có hạt giống ma pháp thì vẫn luôn muốn học ma pháp, ban đầu cậu vô cùng mong chờ đến Chân Tri Cốc học tập, nhưng sóng gió ập đến, cậu chẳng những không học được ma pháp, còn xa người nhà.
Nhưng cuối cùng cậu gặp phải một ma pháp sư hảo tâm, chẳng những giúp cậu, còn chỉ cho cậu phương pháp tu luyện ma pháp mà cậu luôn nhớ mong.
Gia Tam khát cầu sức mạnh, cũng muốn áp đi ký ức đau khổ trong đầu, cậu không dám tưởng tượng bây giờ Simon chịu khổ đáng sợ bao nhiêu, bởi vì chỉ cần nghĩ, cậu lại muốn lấy chết tạ tội.
Nhưng chú Đông có nhắc nhở cậu một chút, cậu phạm sai lầm, cứ tự trách hối hận cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại tự sát tạ tội chỉ là một loại biểu hiện của sự trốn tránh và yếu đuối, cậu muốn bù đắp tội lỗi của mình, phương pháp tốt nhất chính là nỗ lực trở nên mạnh mẽ, tự thân cứu Simon ra!
Gia Tam bị nội dung bên trong cuốn sách hấp dẫn, đọc một lèo, cũng mặc kệ tinh thần lực của mình đang phát cảnh cáo.
Bỗng nhiên, một ánh sáng trắng nổ tung trong đầu, Gia Tam hôn mê, ngã nửa người trên về phía trước, đầu vùi vào bụng cá.
Quái vật nuốt thịt cá trong miệng xuống, duỗi tay cầm lên cái đầu kia, tùy tay ném đến một bên, bình tĩnh tiếp tục ăn cơm.