Chương 6
“Đừng có qua đó, đứng ngoài này hỏi.”
“Dược sư đại nhân? Ngài dược sư đại nhân tôn kính, xin hỏi người có trong đó không? Con trai của lãnh chủ Harder đến thăm hỏi ngài.”
“Tại sao lại không thể vào chứ?”
“Ma pháp trận đã khởi động, cho dù có đi vào trong đó thì cũng không thể đi đến trước căn phòng của ngài ấy được. Vị này ở đây……vị dược sư này thuộc nhánh luyện kim thuật, ở đây rất có khả năng là một vị học trò luyện kim, hơn nữa ít nhất thì cũng là từ cấp trung cấp trở lên.”
“Ông nói ngày hôm qua khi ông tới đây, thì vẫn có thể đi vào đến trước cửa, mà vị dược sư kia cũng đã ra gặp ông rồi?”
“Đúng vậy, thưa đại nhân tôn quý.”
“Ông đã nói chuyện tôi muốn đến đây thăm hỏi cho ngài ấy biết chưa?”
“Tôi đã nói rồi, tiểu nhân có thể thề.”
“Quên đi, có lẽ vị dược sĩ đại nhân ấy đang làm một chuyện vô cùng quan trọng nào đó, chúng ta sẽ đến thăm hỏi ngài ấy sau vậy.”
Gia Tam rất buồn ngủ, cậu cũng muốn ngủ tiếp, nhưng âm lượng của thứ tạp âm đó rất lớn, vẫn luôn lượn lờ khắp trong tầng hầm, ồn đến mức cậu không có cách nào ngủ thêm được nữa.
Mà chờ đến khi cậu mở mắt ra, thì tạp âm đó lại xa dần, cuối cùng biến mất.
Gia Tam mất đến vài giây để phân biệt xem đây là mộng cảnh hay là hiện thực.
Bàn tay chạm đến mặt phiến đá mát lạnh……
Phiến đá?!
Gia Tam mạnh mẽ ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng hoàn toàn biến mất, đầu óc nháy mắt cũng vô cùng tỉnh táo.
Vẫn là cái tầng hầm đó, vẫn là cái bàn đá đó.
Vật phát sáng trên đỉnh đầu sáng như một mặt trăng nhỏ vậy, chiếu sáng rõ ràng đến từng chi tiết của phiến đá này.
Ông lão kia không có ở đây, chỉ có mình cậu thôi.
Gia Tam cúi đầu nhìn xuống ngực bụng mình, áo cậu mở rộng, nhưng quần thì vẫn trong trạng thái như trước.
Sờ sờ phần ngực bụng, vị trí của quả tim trước ngực dường như có một vệt hồng ngân, nhưng cũng không rõ ràng. Nó nhàn nhạt, giống như là móng tay không cẩn thận sượt qua một vệt vậy.
Gia Tam nhảy xuống khỏi bàn đá.Lắc lắc đầu, đá đá chân, lắc cổ tay, giang hai tay ra, rồi lại nhảy tại chỗ vài cái. Hình như là cũng không có vấn đề gì cả?
Đầu óc cũng không mơ màng, ngũ giác cũng không có gì thay đổi, trên người cũng không có chút cảm đau đớn hay tê dại nào cả.
Thí nghiệm của ông lão kia thành công rồi à?
Thương thế trong cơ thể cậu được chữa khỏi rồi à?
Gia Tam vén ống quần lên, cởi đôi giày cỏ trên chân ra nhìn, thấy chân mình vẫn còn đó, ngón chân các thứ vẫn còn nguyên, lông chân cũng không nhiều thêm một cọng nào, rồi lại thả ống quần xuống, đi giày vào.
Tiếc là ở đây không có gương, không nhìn thấy được trên người cậu có chỗ nào thay đổi khác không.
“Ông già? Dược sư đại nhân tôn kính, ông ở đâu vậy?” Gia Tam hét lớn.
Không ai trả lời cậu, cả căn hầm yên tĩnh đến quỷ dị.
Chẳng lẽ ông già này không ở nhà?
Ông già này là không biết cậu sẽ tỉnh lại vào lúc này, hay cho là cậu sẽ không lấy cái gì ở đây?
Gia Tam khép lại vạt áo buộc dây cẩn thận, cậu thấy mình cũng không bị giới hạn tự do, lập tức liền thoải mái mà bắt đầu đi quan sát một vòng khắp nơi trong tầng hầm.
Thứ mà cậu thấy tò mò nhất chính là mấy quyển sách mà ông già kia đặt trên bàn cạnh tường.
Trong đó có một quyển sách dày trông như là một quyển nhật kí đang được mở ra đặt trên bàn.
Gia Tam đưa tay ra, muốn cầm nó lên lật xem.
Thì một trận đau đớn truyền lên từ đầu ngón tay, ngay sau đó là một luồng ánh sáng vụt qua.
Gia Tam nhìn thấy một cánh cung tròn trong suốt, cánh cũng này che kín lại cả cái bàn và mọi thứ trên bàn như đồ thí nghiệm cùng với dược liệu ở trên bàn.
Gia Tam không tin tà, cậu đi đến chỗ tủ để dược liệu, cởi giày ra, rồi cầm giày lên gõ lên mặt tủ.
Lại có thêm một luồng ánh sáng nữa truyền tới, giày cỏ của cậu còn chưa tới gần tủ thì nó đã bị một nguồn lực lượng vô hình đánh bật ra.
Được thôi, ông lão này cũng không phải là tin tưởng nhân phẩm cậu trong sạch, mà là đã làm tốt công tác phòng bị rồi.
Gia Tam thấy căn hầm này không có gì có thể để cậu chấm mút____ thực ra thì cậu cùng lắm cũng chỉ là muốn nhìn xem một cái thôi, có lẽ là cậu rất khốn nạn, nhưng mà trong tình huống không phải là ở trong tuyệt cảnh, thì cậu cũng chưa từng lấy đồ của ai mà chưa hỏi cả, huống hồ là ông lão kia cũng chưa có làm chuyện gì có lỗi với cậu.
Gia Tam ra khỏi căn phòng dưới tầng hầm, cậu đi dạo một vòng quanh tầng một, trừ phòng bếp với phòng tắm ra, thì tất cả các căn phòng khác đều bị đóng chặt, không có một cánh cửa nào có thể mở ra được cả.
Gia Tam lại đi lên tầng hai.
Trước kia cậu chưa từng lên tầng hai lần nào cả.
Ở trên tầng hai có có ba căn phòng, một phòng có lẽ là phòng ngủ của ông già kia, còn một phòng nữa chắc là thư phòng?
Gia Tam mở cánh cửa duy nhất có thể mở ra được trên tầng hai, đó là một căn phòng chứa đồ nhỏ, trong đó đặt một số thứ nhìn trông giống như vũ khí cần dùng của thợ săn cùng với một vài thứ không biết tên.
Những thứ này không bị ma pháp bảo vệ, đưa tay ra là có thể cầm lên được.
Gia Tam nhìn vào chỗ vũ khí này, cậu vuốt cằm. Thứ mà một ma pháp sư đặt ở trong nhà, sẽ để cho người ta tùy tiện cầm lên à? Cũng không làm biện pháp bảo vệ nào cả.
Trên tầng hai cũng có một mặt gương lớn, Gia Tam đứng trước gương, soi xét cẩn thận.
Ở độ tuổi mười lăm, chiều cao một mét hai, râu dùng dao cạo trông vô cùng loạn, tóc ngắn đen, một cặp lông mày không đậm không nhạt, lại hơi nhếch lên trên, đôi mắt đen sáng, sống mũi cao thẳng, môi trên mỏng môi dưới hơi nhiều thịt, hai tai hơi lớn, là đôi tai chiêu phong.
Nhe răng ra nhìn, một hàm răng nhỏ cũng được xem là chỉnh tề.
Đôi chân thẳng dài, chiều cao hơi thấp một chút, nhưng mà nó có quan hệ rất lớn tới việc không đủ dinh dưỡng cùng và việc thường xuyên bị bắt nạt, sau này vẫn có khả năng phát triển lớn.
Chỉnh thể mà nói thì, trông cũng không tệ lắm, không tính là anh tuấn kiệt luân, nhưng mà cũng đạt được đến tiêu chuẩn hàng đầu rồi. Gia Tam tự đánh giá chính mình. Còn về việc trong đây thêm bao nhiêu phần phóng đại, thì cũng chỉ có mình cậu biết mà thôi.
Điều duy nhất mà Gia Tam cảm thấy không hài lòng lắm chính là đôi môi, giống như là đang chu môi ra vậy, cho người ta một cảm giác như một đứa trẻ con mềm mại đáng yêu, cộng thêm đôi tai chiêu phong kia nữa, hoàn toàn không phù hợp với thiết lập nhân vật của cậu mà.
Sau khi xác nhận dáng vẻ của mình không bị thay đổi gì, Gia Tam quay trở lại tầng một.
Trong phòng bếp ở tầng một cũng có không ít thức ăn.
Gia Tam nuốt một ngụm nước bọt, bánh mì trắng trông có vẻ rất thơm ngon, cùng với một khối thịt hun khói màu đỏ đậm treo ở trên giá, vô cùng khiến cho người ta có cảm giác thèm ăn, mà cậu cũng đã rất lâu rồi không được ăn một bữa ngon rồi.
Mà so sánh với đồ ăn, thì túi tiền ở trên bàn gỗ trong nhà bếp càng thu hút sự chú ý của Gia Tam hơn.
Túi tiền được mở rộng, bên trong lấp lánh ánh vàng.
Gia Tam đưa tay ra, lấy một đồng tiền vàng bên trong ra, túi tiền vàng này vậy mà cậu có thể cầm lên được!
Nghiêng đầu nhìn một cái, túi tiền vàng này đại khái là phải có đến hơn trăm đồng.
100 đồng tiền vàng.
Gia Tam đã biết được tỉ suất đổi tiền của thế giới này rồi nên cậu cũng biết chỗ này cũng là một khối tài sản lớn, nhưng cậu lại nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là không lấy cái gì mà quay đầu đi ra khỏi nhà bếp.
Nếu như chỗ này không có chủ, hoặc là ông già kia làm chuyện gì có lỗi với cậu, thì cậu chắc chắn sẽ lấy nó, cho dù là phải đối mặt với những nguy hiểm không biết trước được thì cậu cũng phải lấy.
Đầu quả tim Gia Tam nhỏ máu, tại sao thí nghiệm của ông già kia lại thành công vậy chứ? Cho dù là để cậu cảm nhận một chút đâu đớn hay một chút quái lạ cũng được mà! Như vậy thì cậu cũng mới có thể yên tâm thoải mái mà ăn một bữa no nê, rồi lấy thêm vài đồng tiền vàng để bồi thường nữa chứ. Tiếc quá đi mà!
“Ông già, tôi đi đây.” Gia Tam vẫy tay với căn phòng không một bóng người này, đưa tay ra túm lấy chốt cửa.
“Răng rắc.”
Cửa lớn cũng không được mở ra, trong phòng lại vang lên giọng nói của ông lão: “Cậu lại làm tôi ngạc nhiên rồi đấy. Cậu bây giờ có thể nghe được tiếng của tôi, cái này cũng chỉ có một khả năng, đó chính là cậu không hề lấy một cái gì cả.”
“Không, thật ra thì những thứ mà tôi muốn lấy ông đều khóa lại cả rồi.” Gia Tam quay đầu lại vẫn không thấy có người, thì lẩm bẩm nói.
Tiếng của ông lão kia lại vang lên: “Đương nhiên rồi, nếu như cậu tùy tiện ăn hay lấy bất cứ một cái gì trong nhà, ngay lúc cậu mở cửa muốn ra khỏi đây, thì cậu sẽ trở thành một con rối không có linh hồn. Nguyên tắc trao đổi đồng giá, còn nhớ không? Muốn lấy cái gì từ trong tay của một ma pháp sư thì nhất định sẽ phải trả một cái giá đáng sợ.”
Gia Tam vẽ một chữ X lớn trước ngực: “Cảm ơn đã nói cho tôi biết.”
Đồng thời tóc gáy Gia Tam lúc này cũng dựng thẳng lên. Tùy tiện lấy một thứ là sẽ bị biến thành con rối, vậy không phải là nếu như vừa nãy cậu mà không nhịn được cơn đói, mà ăn một cái bánh mì thì cũng xong đời rồi?
Mà lại có bao nhiêu người coi bánh mì là một chuyện quan trọng gì chứ? Với cái mức độ đói khát lúc nãy của cậu, thì một đứa trẻ bình thường khi nhìn thấy bánh mì vẫn còn mềm mịn trước mặt thì đều sẽ không nhịn được mà cầm lên ăn đi?
Cạm bẫy! Đây chắc chắn chính là cạm bẫy nhắm vào cậu.
Ông già kia thật ra là muốn biến cậu thành con rối chứ gì? Như thế thì ông ta có thể tùy ý dùng cơ thể của cậu để làm thí nghiệm rồi!
Thậm chí là vì mấy loại như sách ma thuật kia quá quy giá, ông già kia không nỡ lấy ra để làm mồi nhử cậu, nên ông ta mới dùng đồ ăn trông không có gì đáng giá nhất nhưng lại có khả năng bị cậu ăn mất để làm bẫy dụ cậu. Còn có, giai đoạn này thứ cậu cần nhất chính là tiền vàng và vũ khí nữa chứ!
Quá con mẹ nó độc ác rồi, quá con mẹ nó giảo hoạt!
Trước kia Gia Tam còn cảm thấy nhân phẩm của ông già này ở trong các ma pháp sư khác cũng được xem như là không tồi, bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn là nghĩ cái ông già này hoặc là nói ma pháp sư thuộc phái ôn hòa quá tốt rồi.
Nếu như ma pháp sư phái ôn hòa thật sự là người tốt, thì họ cũng sẽ không lấy một đứa trẻ ra làm thí nghiệm.
Gia Tam nhớ kĩ trong lòng: Sau này cậu không thể quá tin tưởng ma pháp sư của phái ôn hòa được.
Giọng nói của ông lão thay đổi, trở nên vô cùng lạnh nhạt: “Tuy là cậu có phẩm chất tốt đẹp khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng mà tất cả những thứ có trong căn nhà này đều không thuộc về cậu, đừng có nằm mơ mà nghĩ là tôi sẽ thưởng cho cậu cái gì, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành rồi.”
Gia Tam:… Đau lòng!
“Nhưng mà đứa trẻ ngoan thì vẫn nên nhận được khen thưởng, tôi quyết định tôi sẽ tiết lộ cho cậu biết một chút về nội dung thí nghiệm mà tôi làm với cậu, cậu nghe rồi, có phải là rất vui không?”
Gia Tam haha.
Ông lão phát hiện tiếng cười kì quái của cậu, dừng lại một lúc rồi nói: “Chi tiết thì tôi không thể tiết lộ cho cậu quá nhiều được, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết, thí nghiệm đã kết thúc rồi, tôi cũng đã đạt được thứ mà tôi muốn trên cơ thể cậu rồi. Yên tâm, cái đó không có chút tổn hại gì đến cơ thể của cậu đâu. Ồ, đúng rồi, trước khi tôi đạt được thứ mà mình muốn, tự nhiên tôi cũng đã làm một số thí nghiệm với cấu tạo trên cơ thể cậu, cái đó có thể là sẽ khiến cơ thể cậu xảy ra một chút thay đổi đó, còn là thay đổi gì, là tốt hay xấu, thì cậu tự mình cảm nhận đi. Rất tiếc, tôi vốn dĩ còn muốn ở lại để ghi chép lại chi tiết về sự thay đổi của cậu, nhưng tôi còn có chuyện gấp phải làm, tôi bắt buộc phải dùng tốc độ nhanh nhất để đến đó, mà cậu cũng không thể cùng tôi đến đó được.”
Gia Tam nghe đến đây, cũng mơ hồ cảm nhận được ông lão này gấp đến tìm cậu làm thí nghiệm như thế, đồng thời còn tình nguyện dùng một lọ thuốc phục nguyên giá trị bằng một thành phố cấp ba, rất có khả năng chính là có liên quan đến chuyện gấp này của ông ta.
Gia Tam lại sờ một chút phần ngực bụng mình, ông già này rốt cuộc thì đã lấy cái gì của cậu đây?
“Hắt xì.” Cánh cửa tòa nhà mở ra một khe nhỏ.
Gia Tam cũng hiểu, đây là căn phòng của ông lão này cuối cùng cũng cho phép cậu ra ngoài rồi.
Ngay khi Gia Tam nắm lấy chốt cửa, mở cánh cửa to ra hơn một chút, thì giọng nói của ông lão kia lại đột ngột vang lên: “Liên quan đến vấn đề dung hợp nhiều chủng tộc mà cậu nhắc đến kia, tôi cảm thấy rất hứng thú với nó, chờ sau khi thí nghiệm thành công, vì để biểu đạt sự cảm ơn với cái ý kiến này của cậu, tôi sẽ đưa một số thứ mà ngẫu nhiên làm ra được vào cơ thể cậu, mà nó cũng sẽ rất thần kì rất nhanh sẽ hợp thành một thể với nội tạng của cậu. Những thứ này sẽ khiến cho cơ thể của cậu thay đổi thế nào, tôi cũng rất tò mò, chờ tôi quay lại rồi…… Đường hầm đã được mở ra…… Nếu như cậu muốn rời khỏi thôn này, nhớ là hãy đến Tinh Diệu Bảo Thành tìm……
Âm thanh sau đó của ông lão cũng hoàn toàn biến mất, không biết là do ông không kịp nói nốt, hay là đã nói nhưng bị quấy nhiễu rồi nữa.
Gia Tam đợi thêm vài phút nữa, cậu thấy cũng không có thêm âm thanh nào nữa, lúc này mới mở cửa ra rời đi.