Men theo thôn làng hướng về phía của trấn nhỏ Bell có một con đường duy nhất dẫn đến trấn được người ta tu sửa lại đơn giản, cứ dọc theo đường mà đi, như vậy sẽ hoàn toàn không cần lo sẽ bị lạc đường.
Jimmy giải thích cho hai đứa nhỏ: “Con đường này lúc trước phải tìm đến trưởng trấn của trấn nhỏ Bell yêu cầu tu sửa lại rất nhiều lần nên tới giờ mới có thể hoàn thành xong được. Bởi vì nhờ có lượng ma thú nhiều sống tập trung dọc bên kia bờ rừng nên mới có rất nhiều lính đánh thuê cũng như các nhóm thợ săn hầu hết đều chọn tá túc lại thôn của chúng ta để tiện việc ra vào rừng săn bắt hơn. Ngoài ra, ngày rằm mỗi tháng còn tổ chức phiên chợ nhằm trao đổi mua bán các thứ, đây cũng là lý do tại sao mà thôn của chúng tôi có đời sống sinh hoạt khấm khá hơn so với đại đa số những nơi khác. Nhưng có điều trưởng trấn của trấn nhỏ Bell có vẻ rất không được vui đối với chuyện tốt này, bọn họ cảm thấy bên thôn chúng tôi là đang tước đoạt công việc làm ăn buôn bán của bọn họ. Sau đó không lâu trước đây, trưởng thôn dẫn theo một nhóm thợ săn trong thôn đi tìm vị trưởng trấn kia, đe dọa ông ta nếu ông ta không đồng ý việc tu sửa lại đường sẽ quét sạch toàn bộ tiểu trấn đó ra khỏi thôn. Cuối cùng vị trưởng trấn kia mới miễn cưỡng làm theo.”
Simon vẫn không hiểu, “Tại sao mọi người trong thôn chỉ mới đe dọa dẹp trấn nhỏ Bell thôi mà trưởng trấn đã sợ tới mức chịu tu sửa lại đường rồi?”
Jimmy cười, “Hai người có biết lai lịch của thôn chúng tôi không?” Thực ra từ lúc sơ khai, thôn của chúng tôi chỉ là mấy người canh giữ rừng, cũng chính là một tiền đồn quân sự của trấn nhỏ Bell nhằm canh gác, chống lại bọn ma thú. Rất lâu trước kia, nghe nói cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có một cuộc đổ bộ quy mô lớn của bọn ma thú gọi là thú triều, lúc đó các quốc gia đều sẽ phái các lính trinh sát làm nhiệm vụ ở ranh giới khu rừng. Sau này, thú triều dần ít đi, người đến khu rừng ma thú ấy sinh sống càng ngày càng nhiều, đủ loại người khác nhau, càng có nhiều người thì sẽ càng có nhiều các cuộc mua bán làm ăn, có buôn bán ắt sẽ có thể sống sót qua ngày, trạm canh gác ngày trước dần phát triển trở thành tiểu thôn nhỏ như bây giờ. Hiện tại tuy rằng tiểu trấn đó không có lính canh phụ trách, đảm đương nhiệm vụ canh gác bên ngoài giống như thôn của chúng tôi trước đây nữa, nhưng chung quy vẫn không tốt được như chúng tôi. Vả lại, những người hay ra vào rừng rậm cũng cần phải tìm nhà trọ phù hợp gần đây để dừng chân.”
Cuối cùng Simon cũng đã hiểu ra.
Gia Tam đang ngồi trên lưng ngựa, ở một bên vừa nghe Jimmy giải thích tiện thể vừa quan sát xung quanh.
Cảnh vật hoang dại bao giờ cũng một nét cuốn hút kì lạ, tùy tiện đưa mắt nhìn ven đường là có thể thấy mấy con thỏ nhảy lên nhảy xuống, thỉnh thoảng còn bắt gặp mấy con rắn độc nằm chễm chệ trên các nhánh cây chìa ra hai bên đường.
Nói là sửa sang đơn giản lại con đường nhưng thực chất chỉ là rải đá khắp mặt đường, ở giữa mấy khe hở của những hòn đá còn thấy cả loài cỏ dại kiên cường mà mọc lên, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cả kiến bò sột soạt trên mặt đất.
Ngựa vằn hoa đạp một cước xuống đất, dẫm chết một con rắn độc xấu số đi đường mà không thèm nhìn nó, rồi cúi đầu há mồm dùng lưỡi cuốn con rắn vào trong miệng.
Ây da, kể ra thì hắn thật là quá đáng thương mà, hắn vốn không phải là động vật ăn chay mà lúc nào cũng bị cưỡng ép phải ăn cỏ! Muốn ăn thì kêu tổ tông cậu ta ăn đi kìa! Không có linh hồn cho hắn ăn thì tốt xấu gì cũng nên cho hắn chút máu thịt để ăn mới hợp tình hợp lý chứ.
Dùng miệng của một con ngựa để săn mồi thì đúng là cực khổ quá mà!
Hơn nữa hàm răng vốn dùng để nhai cỏ kia ngay cả da rắn còn nhai không đứt huống hồ gì nhai nát được xương của con rắn đó.
Ngựa vằn hoa rầm rì một tiếng như đang càu nhàu, tuy vậy khi di chuyển thì vẫn rất vững vàng, đi bước nào chắc bước đó.
Gia Tam tận mắt thấy nó nuốt một con rắn, mí mắt cậu hơi giật một chút, cố giả vờ như chưa từng nhìn thấy.
Mang cung tiễn sau lưng, trên tay còn cầm thêm một cây trường đao đi bên cạnh ngựa vằn hoa Mặc dù Jimmy không nhìn xuống đất nhưng hai chân lại di chuyển rất linh hoạt, không bao giờ giẫm vào thứ không nên giẫm, thi thoảng sẽ dùng vỏ của trường đao cầm trên tay đẩy mấy nhánh cỏ lá chắn đường ra, vừa nhìn liền biết là một người rất hay đi rừng.
Ngựa vằn hoa chỉ có mỗi một con, lại phải chở trên lưng tận hai đứa nhỏ.
Ban đầu nó chỉ chịu chở mỗi một mình Gia Tam, Simon còn chưa kịp lên thì nó đã chuẩn bị tư thế sẵn sàng muốn đá thằng nhỏ.
Gia Tam phải hứa hẹn sẽ cho nó thêm một chút đồ ăn ngon, lại uy hiếp nó nếu không chịu nghe lời thì sẽ không cần nó nữa, nên nó mới nhẫn nhịn mà cho Simon leo lên lưng nó ngồi.
Ban đầu chú Mic cũng muốn mua cho đứa nhỏ một con ngựa để cưỡi nhưng bị Jimmy kiên quyết không cho. Nói là hai đứa nhỏ đều không thể cưỡi ngựa được, con ngựa còn lại phải chở đồ của bọn họ nên chỉ có thể di chuyển chậm rãi, hắn hoàn toàn có thể đi theo kịp, vả lại mang thêm theo một con ngựa cùng lắm cũng chỉ cần chở hành lý thôi.
Nhưng tất cả mọi người ai cũng biết, lý do Jimmy bảo không cần ngựa chẳng qua là vì với cậu ta, ngựa rất mắc. Trong thôn của bọn họ, hầu hết ai cũng có thể xem như là có cuộc sống tương đối tốt, nhưng trong thôn lại không có người nào chuyên nuôi ngựa cả. Hai con ngựa này cũng là hai con duy nhất cả thôn cùng nuôi dưỡng, thường dùng tụi nó để kéo xe ngựa chở đồ hay người tới lui tiểu trấn và thôn làng.
Mic nói là cho đứa con một con ngựa cưỡi chơi, nhưng chủ yếu là muốn vay một số tiền của những người trong thôn để mua lại trấn nhỏ Bell cho Jimmy.
Sau đó Gia Tam cũng biết được chuyện này, dự là sẽ cho Jimmy mượn một ít tiền của mình.
Jimmy lại lắc đầu nói: “Không cần mua lại trấn nhỏ Bell làm gì. Mấy con ngựa ở đó có giá mắc hơn những nơi khác rất nhiều, nơi chúng tôi ở này chủ yếu là địa hình đồi núi và rừng rậm. Nếu mua ngựa thì sẽ không tiện đâu. Chịu khó chờ đến khi trấn nhỏ Bell trở thành vùng đồng bằng, tới chừng đó dùng ngựa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.”
Gia Tam lại đề nghị hay là gắn thêm một cái thùng xe cho con ngựa vằn hoa kéo đi.
Thùng xe thì không thành vấn đề, nhưng bánh xe thì lại rất khó làm. Trong thôn thì không có người nào có tay nghề làm mấy cái này giỏi cả, mà dây cương chuyên dùng để kéo xe ngựa cũng phải là loại dây đặc thù. Bởi nếu không thì sẽ khiến ngựa bị thương rất nhiều. Mà muốn làm được những thứ này thì chỉ có thể tìm đến cửa hiệu chuyên dụng.
“Trấn nhỏ Bell cách thôn chúng ta không xa, với tốc độ đi hiện giờ của chúng ta ước chừng tới giữa trưa là tới nơi, nếu như ngựa có thể phi được nhanh thì chỉ cần…”
“Lộc cộc.” Tiếng vó ngựa chợt vang lên rồi lao đi với tốc độ rất nhanh.
Jimmy khẽ biến sắc, vội vàng ghìm dây cương lại kéo nó tấp vô bên đường.
Bên này mấy người kỵ sĩ bọn họ vừa mới tránh ra thì từ đằng xa có một con tuấn mã chạy tới.
Con tuấn mã này vừa rồi bị ba người kia đột nhiên kìm chặt dây cương.
“Hí hừ hừ!” Nó bèn giơ chân trước lên cao rồi đạp mạnh xuống đất.
Người kỵ sĩ lập tức đánh giá ba người nọ.
Hai đứa nhỏ và một người trẻ tuổi đi theo bên cạnh, hình như là tùy tùng.
Hai đứa nhỏ thì nhìn không giống nhau, đứa nhỏ nhất thì có tóc màu đỏ thẫm hơn, ngũ quan thì có vẻ giống như là. người ngoại quốc, còn đứa lớn hơn thì tóc màu hồng nhạt, mặt mũi lại rất khôi ngô tuấn tú. Tuy nhìn không có điểm gì giống nhau nhưng thoạt nhìn thì có vẻ như tình cảm giữa hai đứa nhỏ rất tốt, có thể là kiểu anh em cùng cha khác mẹ cũng nên.
Simon ôm Gia Tam từ phía sau, vẻ mặt căng thẳng.
Gia Tam mỉm cười lịch sự với người kỵ sĩ dẫn đầu.
Sắc mặt người kỵ sĩ hòa dịu lại, mở miệng nói: “Chúc một ngày tốt lành, người anh em. Mọi người đi ra từ phía rừng ma thú sao? Vậy là ghé qua cái thôn ở gần đó rồi phải không?”
Jimmy trả lời thay: “Phải, chúng tôi vừa mới ghé qua thôn.”
“Lá gan của ba người cũng lớn thật đó, mà đại nhân nhà các người đâu rồi?” Một tên kỵ sĩ khác chen ngang hỏi han.
Gia Tam bèn ưỡn ngực, lớn giọng nói: “Chúng tôi không cần đại nhân gì đó đâu, nhìn đi, không thấy chúng tôi đi ra từ khu rừng nguy hiểm đó mà vẫn lành lặn không bị gì hay sao?”
Gia Tam tỏ vẻ dương dương tự đắc vô cùng.
Một vài tên kỵ sĩ nhìn thấy đứa nhỏ thì đã hiểu ra, có kẻ bắt đầu hơi mỉm cười. Thì ra đây chỉ là một đám nhóc mới lớn muốn tôi luyện lòng can đảm đây mà, nói gì mà qua đêm ở trong rừng, chẳng qua là tên tùy tùng bên cạnh lừa cậu ta thôi, chỉ là ở ngay bìa khu rừng mà cũng dõng dạc nói là ở trong rừng, nếu có thấy thì chỉ thấy mấy con sóc, thỏ hoang thôi chứ ma thú cái quỷ gì chứ.
Kỵ sĩ không để tâm đến hai đứa nhỏ kia mà chỉ nhìn về phía Jimmy, “Mọi người đi qua cái thôn đó có gặp chuyện gì lạ không?”
Jimmy lắc đầu, “Không có, chúng tôi chỉ ghé qua đó để lấy con ngựa mà chúng tôi gửi nuôi nhờ trong thôn thôi. Có điều hôm qua lúc chúng tôi đi ngang, hình như nghe nói có ai chạy trốn thì phải, thấy người trong thôn hình như có chút hoảng loạn, kích động. Chỉ là khi tôi còn chưa kịp hỏi rõ ràng mọi chuyện thì bọn họ đã khuyên chúng tôi không được tự ý đi sâu vào rừng.”
Kỵ sĩ tỏ vẻ hiểu biết, mang theo hai đứa nhỏ đi tới khu rừng ma thú như vậy tên tùy tùng trẻ tuổi này phải đặt cả tâm trí, sức lực để lo cho tụi nhỏ rồi, không còn hơi sức đâu để quan tâm đến những chuyện xung quanh được chứ.
“Đi đường cẩn thận. Trong khoảng thời gian này, nếu không có gì thực sự cần thiết thì đừng lui tới khu rừng ma thú đó.”
“Cảm ơn, các vị cũng lên đường bình an nhé.”
Jimmy còn chưa kịp chúc xong thì mấy tên kỵ sĩ đã đi hơi xa rồi.
Ba người lại lên đường tiếp tục đi.
Gia Tam hỏi Jimmy: “Đám kỵ sĩ vừa nãy đều đến từ trấn nhỏ Bell sao?”
Jimmy lắc đầu nói: “Lần sau hai người chú ý huy hiệu đeo người kỵ sĩ. Ở đại lục Đông Linh của chúng ta, kỵ sĩ thuộc tầng lớp quý tộc, mà võ giả muốn trở thành một kỵ sĩ phải tuyên thệ chỉ nguyện chỉ trung thành với mỗi cá nhân hoặc một tổ chức nào đó. Nói như vậy, thứ nhất đối tượng mà kỵ sĩ nguyện trung thành phần lớn đều là quốc vương của bọn họ. Thứ hai, đối tượng bọn họ nguyện trung thành là lãnh chúa phong thưởng cho họ. Cho nên mấy tên kỵ sĩ chúng ta vừa thấy, ngoại trừ tên kỵ sĩ đi đầu là kỵ sĩ chính thức ra thì mấy tên còn lại toàn bộ đều là dự bị. Bọn họ không thuộc trấn nhỏ Bell nhưng sẽ đóng quân ở đó trong một thời gian dài, phối hợp sức mạnh quân sự cùng với trưởng trấn trông nom cả cái tiểu trấn ấy. Người mà những kỵ sĩ đó nguyện trung thành chính là đại công Già Lam.”
Simon cũng thắc mắc hỏi: “Mục đích bọn họ tới là để kiểm tra thực hư sự kiện kia sao?”
Jimmy sắc mặt nặng nề, gật đầu nói: “Hẳn là vậy. Có điều trước mắt là thấy phái kỵ sĩ ở lại trong trấn thay vì tuyên bố nhiệm vụ lính đánh thuê, thì trong thôn còn có đường sống mà thương lượng.
Gia Tam có vẻ hơi đăm chiêu: “Xem ra sự tín nhiệm và danh dự của kỵ sĩ nhà Sinclair ở trấn nhỏ Bell không được đánh giá cao.”
Jimmy không có thói quen đề cập đến chuyện thị phi của bọn quý tộc, cậu ta im lặng trong chốc lát rồi nói: “Sinclair là gia tộc lâu đời nổi tiếng từ xưa nay, chỉ là mấy năm gần đây thì bắt đầu xuống dốc.”
Với tư cách là nhị thiếu gia của gia tộc Sinclair danh tiếng, bọn tôi tớ và kỵ sĩ gia tộc Sinclair đó lúc ở nhà thì đối với cậu ta lúc nào cũng diễu võ dương oai. Mỗi ngày đều ba hoa múa mép về gia tộc huy hoàng ra sao, vinh quang hiển hách thế nào, vốn đã ngang ngược thành thói giờ phải ở lại một cái trấn nhỏ sẽ gặp phải không ít khó khăn, giờ ngay cả nói gì cũng không thể khiến cho người ta tin tưởng toàn bộ được. Trong lòng Simon cũng không biết là có tư vị gì nữa.
Tòa thành của gia tộc nhà Sinclair cách trấn nhỏ Bell không quá xa, căn cứ theo tốc độ di chuyển hiện giờ của bọn họ thì chỉ khoảng trên dưới năm, sáu ngày là có thể đến nơi.
Gia Tam đáp ứng lời thỉnh cầu của Simon là phải cứu mẹ của cậu ta, nhưng cũng không thể bức dây động rừng được, cứ vậy mà xông vào thì xác định là toi mạng.
Sau khi tới được tiểu trấn, Jimmy dẫn theo hai đứa nhỏ ghé vào một nhà dân quen thuộc mà lúc trước bọn họ thường xuyên trọ lại trong trấn, người nọ cũng là con cháu đời sau của người dân trong thôn, cha mẹ của cậu hiện giờ vẫn còn ở trong thôn.
“Peg!”
“Jimmy đấy à, đã lâu không gặp rồi!”
Hai người thanh niên ôm chầm lấy nhau, vỗ lưng lẫn nhau nghe bụp bụp rồi nhanh chóng tách ra.
“Hai đứa nhỏ này là?” Peg tò mò hỏi.
Jimmy chỉ về phía Gia Tam trước rồi giới thiệu: “Người này là người mà tôi nguyện trung thành đi theo – Gia thiếu gia. Còn vị này là bạn của thiếu gia nhà tôi.”
Peg đảo mắt nhìn qua phía Simon, dường như không quan tâm lắm, rồi bèn nhìn lại phía Gia Tam hơi khom người hành lễ: “Xin chào ngài, thưa thiếu gia tôn quý.”
Gia Tam vẫn không cách nào quen được với loại lễ nghi này của người Phương Tây, nhưng cũng không thể bất lịch sự được nên đành gật đầu đáp lễ: “Chào anh, hi vọng cho các thần phù hộ cho anh.”
“Phòng ở trên lầu của hai vị thiếu gia đã được chuẩn bị xong. Một lát nữa vợ của tôi sẽ dẫn hai người lên. Jimmy à, lâu rồi không gặp, chúng ta đi tâm sự một chút đi.” Peg gọi vợ tới dẫn hai đứa nhỏ lên lầu, còn mình thì lôi kéo người bạn ra ngoài sân ngồi.
Vợ của Peg là một người phụ nữ rất dịu dàng, lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ êm tai.
Căn phòng sáng sủa và gọn gàng, sạch sẽ vô cùng. Bên trong đều có đầy đủ mọi thứ tiện nghi, xem ra nơi này rất thường có người lui tới ở trọ. Gia Tam và Simon đều rất hài lòng.
Lát sau Jimmy cũng mang theo vẻ mặt tươi cười trở lại, cầm tiền của Gia Tam đưa rồi cùng với Peg đi tìm mua miếng lót xe để làm thùng xe.
Peg đi phía trước còn không quên quay đầu dặn dò vợ đặc biệt chú ý chăm sóc cho hai thằng bé kia.
“Cứ đem thịt xông khói đặc biệt của nhà chúng ta tiếp đãi mọi người đi, không cần tiếc rẻ làm gì.”
Vợ Peg hơi khựng lại rồi nhẹ nhàng gật đầu: “Được, em biết rồi, anh cũng trở về sớm, đừng đi lâu quá đấy.”
Ban ngày mà cưỡi ngựa thì dù có đi chậm thì vẫn rất mệt mỏi, mãi cho đến lúc xuống khỏi ngựa, hai đứa nhỏ như cũ vẫn cảm thấy uể oải không chịu nỗi.
Ngựa vằn hoa không thích người lạ tới gần nó, nhờ có Gia Tam bên cạnh liên tục trấn an, động viên tinh thần nên nó mới bằng lòng ở lại trong sân thay vì cứ khăng khăng muốn trong phòng ở như hồi đầu nữa.
Gia Tam nói với vợ của Peg là nó sẽ không chạy đâu nên không cần buộc nó lại.
Vợ Peg nghe vậy cũng không quản chuyện con ngựa nữa, bèn đi vào bếp nấu món canh rau củ ngon lành rồi còn chuẩn bị bánh mì đen cho hai đứa nhỏ.
Lúc cô đang nấu ăn thì có một cái đầu ngựa siêu bự vói vào ngay cửa nhà bếp làm cô giật nảy cả mình.
Khi cô đang dọn chén dĩa và thố sành đựng canh lên phòng ăn thì cô có cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau vậy.
Bên trong phòng ăn. Hai đứa nhỏ đói đến móc meo này đang không ngừng khen ngợi tay nghề nấu ăn của cô.
“Uống ngon không? Nếu ngon thì uống nhiều một chút, chị nấu rất nhiều nên đừng lo.” Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.
“Cảm ơn ạ, lần này làm phiền mọi người rồi.” Simon cảm ơn vợ của Peg.
Vợ Peg bèn múc cho cậu một muỗng canh, “Tụi em cứ từ từ ăn nha.”
Sau khi cô ấy rời đi, Gia Tam bắt đầu ăn chậm lại, lại bắt đầu càng thêm cẩn thận khi đề cập về tình hình trong nhà của Simon và hỏi thêm về nguyên nhân vì sao cậu ta lại trốn chạy như vậy.
“Cậu nói bố cậu muốn cậu theo hầu hạ cho một tên kỵ sĩ? Tên kỵ sĩ đó tên là Baruch phải không?” Mà người tên kỵ sĩ này nguyện trung thành có phải là đại công Già Lam hả?”
“Phải.” Simon dụi mắt, tới lúc căng da bụng chùng da mắt rồi.
Gia Tam vẫn chưa thể nghĩ ra được, “Cậu không phải là ‘con dòng cháu giống’ sao? Cứ cho là cậu không được người trong nhà thương yêu nhưng tốt xấu gì cũng là con của Nam tước mà, sao ông ta lại muốn đem cậu làm kẻ hầu người hạ cho một tên kỵ sĩ được chứ?”
“Nếu là bình thường thì đúng là vậy. Dù là con dòng cháu giống thì cũng sẽ vì thể diện của gia tộc nên không thể đi làm tôi tớ cho người khác được, cùng lắm thì chỉ theo hầu những kỵ sĩ có thân phận cao quý thôi. Chỉ có đại công hay vua của một quốc gia nào đó thì con dòng cháu giống gì đi nữa cũng sẽ cho đi làm tùy tùng cho bọn họ hoặc cho con của bọn họ. Mà chờ đến khi những người như tôi trưởng thành thì chắc chắn sẽ được phong làm kỵ sĩ, đồng thời về sau có thể căn cứ vào công trạng lập được để thăng cấp bậc từ từ.”
“Vậy kỵ sĩ Baruch kia là gì của đại công Già Lam? Là con trai sao?”
“Không phải, hắn được mệnh danh là dũng tướng tàn bạo nhất dưới trướng của đại công Già Lam.” Khi nhắc tới tên Baruch này, Simon không nhịn được bắt đầu run rẩy, “Cậu hoàn toàn không biết được hắn ta đáng sợ đến nhường nào đâu, hai mắt thoạt nhìn âm u như người chết, làn da ngăm đen vào tận xương cốt, mỗi khi mở miệng nói chuyện thì lộ ra vô số chiếc răng nanh đen vàng thối rửa, hơi thở từ miệng thì lại kinh tởm tới mức có thể làm chết hết cá ở trong sông, còn tiếng cười của hắn ta thì như phù thủy trong truyền thuyết vậy.”
“Anh từng gặp hắn ta rồi?” Gia Tam bất ngờ hỏi.
Simon run rẩy gật đầu, “Lúc tôi còn nhỏ, có một lần hắn ta đến nhà của chúng tôi, đó cũng là lần đầu tiên bố cho tôi đi ra ngoài gặp khách. Người nọ vừa nhìn thấy tôi thì liền nở một tràng cười quái dị, hắn ta nắm lấy cổ tay tôi, dùng móng tay bén nhọn của hắn ta vẽ loạn xạ lên mặt tôi, đáng hơn nữa là hắn ta còn vươn đầu lưỡi màu xanh lục đầy tởm lợm ấy liếm lên mặt tôi. Ọe!”
Gia Tam: Đây đúng là bóng ma thời thơ ấu mà!
“Thế nhưng ngược lại tôi cảm thấy hắn ta không giống như một kỵ sĩ, giống một thợ săn quái vật thì đúng hơn.”
“Hắn, hắn ta là kỵ sĩ ma vũ. Bố tôi cũng rất sợ hắn ta, lần đầu tiên nhìn thấy tôi hắn đã nói với bố là muốn để tôi theo hắn làm tôi tớ bên cạnh. Nếu bố chấp nhận, hắn ta sẽ đồng ý cung cấp huyết tinh cho bố.”
Huyết tinh? Trong đầu Gia Tam chợt có một ý nghĩ xẹt qua, “Vậy bố của cậu khi đó đã đáp ứng rồi sao?”
Simon có chút mờ mịt: “Tôi cũng không rõ nữa, đoạn thời gian sau đó tôi ngã bệnh cho nên…”
“Cho nên cậu chỉ mới vừa nghe tên của Baruch thì mới sợ hãi như vậy, khi cậu nghe được từ miệng của gã cặn bã kia nói là bố cậu muốn đem cậu đưa đến bên cạnh Brunch để hầu hạ thì cậu sợ tới mức phải bỏ trốn. Có đúng như vậy không?”
Nghe đến đây, Simon vừa khóc bù lu bù loa vừa không quên gật gật đầu.
Gia Tam day day trán, “Bố cậu hẳn là rất mong chờ đứa con của mình có thể thức tỉnh huyết mạch của thần lang. Nhưng đáng tiếc là cậu lại không có thức tỉnh được, mẹ cậu thì còn bởi vì nguyên nhân chưa rõ nào đó mà bị nhiễm ma khí. Còn anh cậu…Đợi đã, hình như có điểm gì đó không đúng thì phải.”
Gia Tam hỏi Simon: “Bố cậu đối xử với anh cậu như thế nào?”
Simon không chút do dự trả lời: “Rất là thương ảnh luôn.”
“Còn đối với hai đứa em gái cùng cha khác mẹ kia của cậu thì sao?”
“Cũng rất tốt.”
“So với cậu thì sao?”
Simon trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày mới phát hiện là không thể nào so sánh được. Bố cậu ta rất yêu thương những đứa con khác, chỉ riêng cậu ta thì lại không.
Gia Tam lại hỏi: “Thế mẹ kế kia của cậu thì sao, người phụ nữ được gọi là phu nhân ấy, đối xử như thế nào với anh cậu?”
Simon nhớ lại: “Chắc là cũng rất tốt, phu nhân vô cùng cưng chiều đứa con của mình, cũng thương anh ấy không kém gì, chỉ có đối với tôi…À thì cũng không tới mức đánh đập hay chửi mắng gì hết, chỉ là không thèm nhìn mặt tôi mà thôi.”
“Hiểu rồi, bé cưng, vậy anh của cậu thức tỉnh đấu khí khi nào?”
“Cuối năm ngoái.”
“Còn lần đầu cậu nhìn thấy Baruch là vài năm trước?”
“Cụ thể là năm lúc tôi lên chín, là năm năm trước á.” Simon ngáp một cái, hai mắt buồn ngủ mà nói: “Anh hỏi chuyện đó làm gì thế?”
“Tôi có một suy đoán, có điều…Mà thôi quên đi, cậu mệt rồi đúng không? Vậy thì đi ngủ trước đi, cụ thể thế nào thì đợi cậu ngủ dậy rồi nói tiếp.”
Simon mơ màng gật đầu, đẩy chén dĩa sang một bên rồi đứng dậy, loạng choạng trở về phòng.
Gia Tam có hơi lo nên đi theo cậu ta, mãi đến khi nhìn cậu ta trở về phòng leo lên giường nằm ngủ rồi thì Gia Tam mới yên tâm đóng cửa phòng mà rời đi.
Cậu vẫn còn chưa buồn ngủ, vừa hay đang cần chút thời gian để ở một mình – với lại cậu cũng còn có một số thắc mắc muốn hỏi con ngựa vằn hoa kia, chung quy thì vẫn cảm thấy con ngựa đó có gì đó không giống như mấy con ngựa bình thường khác.
Vừa xuống lầu thì đã thấy vợ của Peg dọn dẹp đồ ăn còn dở trong phòng ăn.
Cô ấy cũng vừa nhìn thấy Gia Tam thì có hơi giật mình, “Em không đi ngủ sao?”
“Dạ em vẫn chưa buồn ngủ.” Gia Tam khẽ nhếch mép, nháy mắt thay đổi thành vẻ mặt vui vẻ cười một cái thật to.
Trên mặt vợ của Peg cũng lộ ra nụ cười thật dịu dàng, “Hai đứa đi ngựa đường dài cả ngày trời, sao có thể nói là không mệt được chứ? Đứa nhóc như em đừng có cậy mạnh nữa, sẽ không tốt cho cơ thể đâu.”
“Cảm ơn ạ, tại em sợ giờ mà ngủ lỡ như ngủ quá lâu thì tới tối sẽ không thể ngủ được. Chị có muốn em phụ một tay không?” Gia Tam nói xong bèn tiến lại.
Vợ Peg vội ngăn cản: “Không cần đâu để chị tự làm được rồi, mà bây giờ em định đi đâu à? Em đi có một mình thôi nên đừng có đi đâu quá xa đấy nhé.”
“Em chỉ là muốn sang quán rượu của Bối Nhĩ xem thử thôi à, đợi lát nữa mà mấy người Jimmy trở về có hỏi thì chị cứ nói như thế với bọn họ là được. Em đi tí rồi quay về ngay.”