Trong truyền thuyết, người nhiễm ma khí không thể thay đổi cũng không thể chữa khỏi thế mà lại khôi phục.
Người dì ôm cậu con trai khóc cả nửa ngày trời, ông chú thì như đang suy tư gì đó mà nhìn về phía bột mì còn thừa lại một ít.
“Rothe, em đi mời Steve và trưởng thôn sang đây.” Ông chú nói.
Người dì lau nước mắt, “Làm sao thế?”
Ông chú nhắc nhở bà, “Về việc Jimmy khỏi hẳn chúng ta phải giải thích như thế nào? Đội săn thú cũng có vài người bị nhiễm ma khí, đợi người khác biết chuyện rồi tới hỏi chẳng thà rằng chúng ta chủ động mời bọn họ tới.”
Người dì giờ mới nhận ra, vội hỏi: “Vậy nếu bọn họ hỏi gọi bọn họ sang đây có việc gì, em phải nói như thế nào?”
Ông chú nhìn về phía Gia Tam và Simon, trầm ngâm một lúc: “Em cứ nói hết sự việc cho Steve, Steve sẽ biết nên nói như thế nào với trưởng thôn.”
“Vậy được. Em đi nhanh rồi về.” Người dì vỗ đứa con trai, trước khi đi qua mặt Gia Tam, bỗng nghĩ đến việc gì đó, giật mình nhìn về phía cậu.
Gia Tam đáp lại bằng biểu cảm khó hiểu.
Người dì quay đầu lại nhìn chồng mình, ông chú gật đầu với bà rồi cố ý dặn dò một câu: “Không cần nhắc tới người khác.”
Người dì tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn về phía Gia Tam tràn ngập cảm kích.
Trên mặt Gia Tam lại xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.
Người dì cảm kích mà cười với cậu, chưa nói rõ đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đi sang tìm Steve.
Lúc này Jimmy cũng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, cậu ta nói với bố mình: “Sau khi bị nhiễm ma khí, thật ra con vẫn có ý thức, mọi việc xảy ra xung quanh con cũng có thể nhớ rõ, chỉ là không khống chế được bản thân. Lúc ấy con chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập phẫn nộ và cảm giác đói khát mãnh liệt, vô cùng muốn muốn ăn máu tươi, thịt sống.”
“Hửm? Con cứ nói từ từ.” Ông chú vỗ vai bảo đứa con trai mình ngồi xuống nói.
Jimmy như người anh lớn cười với hai đứa nhỏ, rồi ngồi vào chỗ cậu ta thường ngồi, nói: “Con có thể khẳng định, khi đó con vẫn còn có ý thức của mình, cũng là chính bản thân mình muốn làm những hành động điên cuồng đó. Nhưng đợi bây giờ, khi con tỉnh táo lại sẽ cảm thấy vô cùng không thể tưởng được, hoàn toàn không rõ vì sao mình lại làm như vậy, rất giống như bị cái gì…khống chế? Không phải, giống như là phát chứng rối loạn tâm thần.”
Gia Tam biết người ở đây nói đến rối loạn tâm thần chính là nói đến phát bệnh thần kinh.
Simon nghe thật chăm chú, cậu ta chỉ biết mẹ mình cũng chết bởi nhiễm phải ma khí, nhưng cậu ta cũng chưa từng gặp người nhiễm phải ma khí nào khác.
Người ở lâu đài nói với cậu rằng khi mẹ của cậu ta bị nhiễm ma khí còn từng muốn lôi cậu ta ra, cuối cùng bị bố cậu ta cũng chính là chủ nhân lâu đài ngăn cản nên cậu ta mới có thể có thể sinh ra cũng mới sống sót.
Simon nói cho Gia Tam rất nhiều chuyện, nhưng có ít cậu ta vẫn giấu diếm, đó chính là sở dĩ mẹ cậu ta sẽ nhiễm phải ma khí, nghe nói là có liên quan với cậu ta, mà người anh trai thông minh nổi trội ruột thịt của cậu ta cũng vì thế mà không muốn nhìn thấy cậu ta, đại đa số thời gian đều rèn luyện ở bên ngoài, mãi cho tới khi trở thành đấu khí sĩ mới trở lại lâu đài.
Nhưng mà anh trai trở về cũng không tha thứ cho cậu ta, ngược lại càng thêm ghét cậu ta…
“Simon?”
“Hử?”
Gia Tam rút tay vừa đẩy cậu ta lại, “Cậu nghĩ gì vậy?”
“Không có gì, tôi chỉ thấy kinh ngạc khi người nhiễm ma khí thế mà lại còn có thể khôi phục.” Simon che giấu, nói.
Jimmy nghe vậy cũng nói: “Đúng vậy, tôi cũng thấy rất kỳ lạ, vậy mà mình còn có thể tỉnh lại.”
Jimmy nói, ánh mắt vô thức nhìn cái ấm sành đựng bột mỳ kia.
Ông chú cũng đang nhìn ấm sành.
Gia Tam nhìn theo bọn họ. Ấm sành? Bột mì? Chẳng lẽ việc Jimmy khôi phục có liên quan tới bột mì siêu cấp của cậu?
Ông chú nhìn về phía Gia Tam, biểu cảm thật phức tạp, “Là…ngài sao?”
Ôi trời, dùng kính ngữ luôn rồi. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Gia Tam là phải giữ bí mật, ý nghĩ thứ hai là có thật vậy chăng?
Ông chú nhìn biểu cảm của Gia Tam, như đã hiểu lầm gì đó, lập tức tay ấn lên ngực thề nói: “Xin ngài hãy yên tâm, nếu ngài không muốn, tôi tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài, vợ của tôi Rothe còn suy nghĩ chu toàn hơn cả tôi, trước khi cô ấy được sự cho phép của ngài sẽ không nhắc đến ngài cho người ngoài. Nếu ngài muốn rời đi ngay bây giờ, vậy xin hãy mau đi đi, việc còn lại tôi và Rothe sẽ xử lý. Jimmy, về sau con hãy đi theo cẩn thận hầu hạ vị thiếu gia này.”
Jimmy sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó cậu ta đã hiểu, lớn tiếng nói: “Vâng, thưa bố.”
Ngược lại Jimmy lại cười toe toét với Gia Tam, thật cẩn thận hỏi cậu: “Vị thiếu gia tôn quý này, ngài có nguyện ý tiếp nhận sự trung thành của tôi không? Tôi Jimmy Gore muốn trở thành người hầu của ngài, thề sẽ nghe theo mọi sự sai bảo của ngài.”
Gia Tam: “…”
Simon chớp chớp mắt, nhìn ấm sành, lại nhìn lại Gia Tam, lại nhìn về phía Jimmy, sau đó xem xét lại một lần, hiểu rồi.
“A, cậu có thể trị liệu ma…ưm!”
Simon bị Gia Tam duỗi tay bịt miệng.
Mặt Gia Tam nghiêm túc nói: “Việc không chắc chắn thì ngàn vạn lần đừng có nói bậy.”
Sau đó Gia Tam buông Simon ra, nói Jimmy và ông chú nói: “Tôi cũng không phải người tôn quý gì, tôi bị tách ra khỏi người nhà, gia thế bình thường, chỉ là kẻ nghèo hèn, trên người chỉ có mấy đồng tiền đồng, cũng không có sở trường đặc biệt gì. Hơn nữa tôi thề tôi cũng không có cố tình làm gì trên người anh, nếu anh khỏi hẳn, vậy chỉ là do anh may mắn, nếu anh thật sự đi theo tôi, có thể ngay cả tiền thù lao tôi cũng không cho được, còn phải nhờ anh đi săn thú đem bán nuôi sống tôi, dưới tình huống như vậy, anh còn nguyện ý trung thành với tôi, đi theo tôi sao?”
Jimmy liếm môi, nhìn về phía người bố.
Ông chú: Ha ha, cao nhân đều thích che giấu như vậy, tôi hiểu.
Gia Tam thấy Jimmy do dự ngược lại lại thấy yên tâm, cậu không hy vọng đối phương nhất thời xúc động. Làm việc khi xúc động, 99.9% đều sẽ hối hận. Đối phương nguyện ý đi theo cậu, cũng chỉ là do nghĩ mình đã cứu mạng anh ta, nhưng nếu sau này chứng minh được là không phải thì sao?
Ông chú thợ săn vỗ bả vai con trai, nghĩ thầm: Con trai à, con vẫn còn quá non, cao nhân luôn thích thử thách người khác như vậy.
Ông chú vô cùng thành khẩn nói với Gia Tam: “Cho dù có phải là ngài ra tay hay không, Jimmy bình phục là sự thật, nếu chỉ có một mình Jimmy khỏi hẳn, sau này Jimmy còn ở lại trong thôn sẽ rất phiền toái, người khác mà biết cũng sẽ không bỏ qua cho Jimmy. Tôi cũng không hy vọng tương lai của con trai mình bị dược tề sư, luyện kim sư…coi thành súc vật mà đem đi nghiên cứu, cũng không hy vọng nó trở thành của lạ, ngày ngày đều sống trong sự truy bắt của lính đánh thuê.”
Jimmy run lên một chút, cậu ta mới vừa tỉnh dậy, còn chưa có nghĩ xa như vậy, nhưng lấy kinh nghiệm của cậu ta tới xem, bố cậu ta nói hiển nhiên sẽ trở thành sự thật.
Ông chú tiếp tục nói: “Jimmy theo ngài rời đi, tôi có thể lấy cớ nói rằng Jimmy trốn vào rừng rậm. Về sau cho dù có người nhìn thấy Jimmy, hoặc là Jimmy trở về, chúng tôi cũng có thể lấy lý do nói rằng có người thần bí cứu nó. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn tốt nhất nó không cần trở về.”
“Vậy cũng không cần phải làm người hầu của tôi, chúng ta có thể đồng hành một đoạn đường.” Gia Tam đề nghị.
Ông chú nghĩ thầm quả nhiên cao nhân đều sẽ không dễ nhận người, ông cũng không dám hy vọng xa vời con trai ông có thể trở thành bạn bè với cao nhân. Nhưng không sao cả, ông và con trai sẽ vượt qua khảo nghiệm này, bọn họ sẽ làm đối phương nhìn thấy lòng trung và lòng thành của bọn họ.
Ông chú lấy chân đá con trai ở dưới bàn, ngoài miệng thì nói: “Không, cần phải có một danh phận. Nhìn ngài nhỏ như vậy, người bạn này của ngài xem tuổi cũng không lớn, mà hai vị đến một kẻ hầu cũng không mang theo, nếu người khác khi bắt nạt hai người, khinh thường hai người, gặp phải tay buôn nô lệ hung ác còn sẽ bắt hai người lại làm nô lệ đem bán. Nếu con trai tôi làm người đồng hành, người khác cũng sẽ chỉ coi nó là người thường, coi hắn như cùng gặp xui xẻo.
Nhưng nếu Jimmy trở thành người hầu của ngài, cho dù hai người thoạt nhìn chỉ là người thường, người khác trước khi động thủ cũng sẽ nghĩ nhiều một chút, bọn họ sẽ đoán xem phía sau hai người còn có gia tộc nào hay không. Hơn nữa dù gì Jimmy cũng có một chút kỹ năng võ thuật, săn thú bắt cá đều không thành vấn đề, còn có thể phân biệt được một ít dược thảo thường thấy. Sau khi nó đi theo hai người, cuộc sống của hai người sẽ tiện hơn rất nhiều, cũng sẽ an toàn hơn một ít.
Còn về thù lao, nếu bây giờ trong túi ngài không nhiều, vậy có thể sau này rồi đưa cho Jimmy. Mà việc người hầu nuôi sống chủ nhân của mình vốn chính là việc của nó, xin ngài ngàn vạn lần không cần vì thế cảm thấy có lỗi. Jimmy, con nói xem có phải không?”
Chân Jimmy bị ông bố ruột đá vài cái, dở khóc dở cười mà đáp: “Phải, vô cùng chính xác, thưa bố.”
Ông chú lại mỉm cười tha thiết với Gia Tam, “Ngài xem, con trai tôi nó tình nguyện.”
Gia Tam: “…”
Ông chú dù nhiều dù ít vẫn vì con trai tìm cái đường lui, “Thiếu gia tôn quý, nếu ngài thật sự không muốn có người đi theo, vậy xin hãy để cho Jimmy có thể tùy thời tự do rời đi.”
Gia Tam: “Xúc động là dụ hoặc của ma quỷ. Tôi biết hai người cho rằng Jimmy có thể khôi phục là có liên quan đến vại bột mỳ kia của tôi. Như vậy đi, vì tránh để cho hai người hối hận, chúng ta không ngại nhìn xem sau khi người nhiễm ma khí khác ăn bột mì sẽ như thế nào, đến lúc đó hai người lại quyết định cũng không muộn.”
Ông chú ước gì được như thế, ông để vợ đi tìm trưởng thôn, chính là vì để người nhiễm ma khí khác tới thử cái bột mỳ này một lần. Nếu mấy người nhiễm ma khí kia đều có thể chữa khỏi, con của ông sẽ không phải đặc biệt, người trong thôn càng sẽ không để lộ bí mật, bọn họ sẽ vì người nhà, bạn bè mình mà cùng nhau giữ bí mật. Đến lúc đó ai dám để lộ bí mật, người đó chính là kẻ thù của cả thôn.
Nhưng trong lòng ông chú còn có một ý khác, ông cảm thấy điều trị việc nhiễm ma khí nhất định thực không dễ, mà Gia Tam tình nguyện ra tay rất có thể có liên quan đến việt tối hôm qua Rothe thu nhận hai đứa nhỏ này.
Trong truyền thuyết, rất nhiều cao nhân sau khi đã nhận một ít ơn huệ nhỏ của người thường, đều thích cho trả lại một ít báo đáp. Ví như ma thực quý giá, dược tề, vật phẩm luyện kim…, mà ra tay giúp giải quyết vấn đề cũng là một trong những nội dung báo đáp.
Ông chú không nghĩ rằng Gia Tam còn sẽ ra tay cứu chữa cho những người khác. Ông ta không dám vì chuyện đó mà khẩn cầu mãnh liệt, chỉ có thể để đứa con trai may mắn của mình đi theo vị cao nhân này.
Mà theo phân tích của ông, bây giờ Gia Tam chủ động đề nghị kiểm chứng hiệu quả của bột mì, vậy có hai khả năng. Hoặc là cậu ấy đúng là không muốn nhận Jimmy, chỉ muốn kết thúc báo đáp tại đây, hoặc là cậu ấy nể mặt nhà bọn họ, cũng tình nguyện cứu giúp những người khác trong thôn.