Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng ở đường chân trời, một bầu không khí mát mẻ, gió thoang thoảng thổi qua thảo nguyên.
Đoàn xe ngựa thật dài chạy trên mặt đất còn ẩm ướt.
Một đoàn xe, chiếc sau so với chiếc trước càng đẹp đẽ quý phái hơn. Phía sau mỗi chiếc xe đều kéo theo một thùng xe cực lớn, gió nhẹ thổi qua, bức màn chắn thùng xe bị gió thổi lên.
Qua cửa kính xe có thể thấy một cái bàn dài, trên bàn còn đặt một bình hoa.
Trong bình hoa có cắm vài nhành hoa tím nho nhỏ. Hoa còn rất tươi, chắc hẳn là vừa hái cách đây không lâu, thậm chí lá và hoa còn vương vài giọt sương.
Gió nhẹ vừa thổi qua làm giọt sương trên nhụy hoa rơi xuống chiếc lá. Chiếc lá khẽ run, khiến giọt sương theo đà trượt dần xuống.
Một bàn tay của nam thon dài, làn da hay hình dáng đều hoàn mỹ đưa ra, kịp lúc đón được giọt sương.
Giọt sương theo đầu ngón tay trượt dần xuống lòng bàn tay.
Giọt sương trong tay đột nhiên lại từ từ biến hóa.
“Reynolds, có một tin tức không tốt, một tin miễn cưỡng có thể tính là tốt. Cậu muốn nghe cái nào trước?”
Giọt sương chẳng những truyền đến tiếng động, còn càng lúc càng lộ rõ hình ảnh của một cơ thể người.
Người kia cầm bút lông chim trong tay, ngồi trên bàn đang viết cái gì đó, nhưng việc này cũng không cản trở ông ta nói chuyện.
Bàn tay kia là của Reynolds. Cậu ta khẽ lên tiếng, giọng nói rất dịu dàng, nhưng cũng không quá mềm mại, vô cùng bình tĩnh nói: “Tốt”
“Được thôi, lựa chọn này của cậu không giống với lần trước nhỉ.”
Người đang viết ngẩng đầu, lộ ra gương mặt trung niên rất đẹp: “Tin tức tốt là năm nay, khi ra ngoài tìm kiếm học trò thì tìm được một thiên tài. Sức mạnh tinh thần của cậu ta đạt tới cấp chín mươi hai, mà ma lực thì rộng lớn như biển. Chỉ cần cậu ta cố gắng một chút, nếu trên đường không bị giết chết thì xác định có thể nắm chắc cơ hội trở thành ma pháp sư tương lai. Hơn nữa cậu ta cũng rất có thiên phú, thuộc loại hắc ám bị nguyền rủa. Gã nghiện máu Barney muốn thu nhận cậu ta, nhưng tôi nghĩ là nên hỏi ý cậu trước.”
Reynolds nói ngắn gọn, súc tích: “Cảm ơn, không cần.”
Người đang viết không tỏ vẻ bất ngờ gì, nhưng biểu cảm lại lộ chút tiếc nuối: “Rất lâu rồi mới gặp được một thiên tài như thế, nếu không phải tôi đi theo con đường bạch ma pháp sư, tôi nhất định sẽ tự mình dạy dỗ cho ma pháp sư tương lai này.”
Reynolds: “Ông có thể nói tin tức tiếp theo.”
Người đang viết cười khổ: “Tin tức này thật sự tôi không nghĩ tự mình nói, nhưng mà người mang tin tức tới vốn không dám gặp cậu. Những người khác cũng không dám nhìn cậu nổi cơn thịnh nộ cho nên chỉ có mình tôi là có thể nói.”
Thấy Reynolds không nói gì, người đang viết đẩy nhanh tốc độ nói: “Có tin tức từ cung điện của Aslan, vương quốc Tịnh Thủy truyền đến, bọn họ nói nữ vương đã sinh cho cậu một đứa nhỏ. Đứa nhỏ năm nay cũng đã mười lăm tuổi, là một thiên tài, mười hai tuổi đã bắt đầu kích phát đấu sĩ khí, mười lăm tuổi đã là đấu sĩ cấp ba. Bây giờ đã trốn nhà đi, để tìm kiếm bố của mình.”
“Tinh.” Giọt sương vỡ vụn.
Reynolds: “…”
Cậu ta cũng chưa làm cái gì cả, người đã cắt đứt liên lạc là Hugo.
Reynolds bắn ngón tay, làm cho giọt sương kia rơi trở lại chiếc lá. Cho đến khi nó bị khí nóng của mặt trời khiến cho bốc hơi.
“Kathen.”
“Bệ hạ, có gì cần dặn dò?”
Một giọng nói vang lên từ trong xe.
Reynolds: “Có phải bây giờ vương quốc Tịnh Thủy đang gặp cảnh khó khăn hay không?”
Một lát sau, giọng Kathen vang lên: “Thưa bệ hạ, đúng vậy. Trong vương quốc Tịnh Thủy xảy ra nội chiến giữa tòa thánh Yama và vương quyền. Giáo phái không thừa nhận đứa con của nữ vương. Do thái tử thân phận không rõ ràng, nữ vương Aslan bị ép buộc, đành phải nói ra thân phận của bố đứa nhỏ, là…Ngài.”
Kathen không biết sự tình là thật hay giả, dừng lại một chút, cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, chuyện này có cần ra mặt để làm sáng tỏ không?”
Reynolds chưa nói đến việc làm sáng tỏ hay không, chỉ nói: “Ông chỉ cần đưa tin cho Aslan, nói là ân tình năm đó tôi nợ cô ta, giờ coi như đã trả hết.”
Kathen dường như đã hiểu: “Vâng, thưa bệ hạ.”
Reynolds làm phép, mặt nước lại nổi lên, lần này cậu ta đang liên lạc với một người khác.
“Lyond, mở rộng thu thập phần mộ ở tòa thánh Yama.”
Người gọi là Lyond nhìn quần áo với đỉnh tóc, có vẻ là vua của một nước.
Người thuộc vương giả này xuất hiện trên màn nước, nhưng hình ảnh chiếu ra từ màn nước lại là bộ dáng cực kỳ cung kính.
“Vâng”
Lyond phân tích mệnh lệnh, lại cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, Yama có phải có vấn đề gì không?”
“Dã tâm của bọn họ rất lớn.”
Chỉ một câu, Lyond đã lập tức hiểu. Người đã nắm được quyền lực trong tay cũng không hy vọng có một tổ chức hay ai đó khác đến tranh với mình. Lyond vô cùng cảm kích sự nhắc nhở từ vị đế vương tiền nhiệm này, hỏi: “Tôi có cần phải tập trung điều tra mối quan hệ giữa Yama và hoàng thất không?”
Reynolds trực tiếp hạ lệnh: “Nếu trong hoàng thất có người trong giáo phái, lập tức hủy bỏ quyền thừa kế.”
“Vâng”
Lyond nghiêm túc nhớ kĩ chuyện này, thấy Reynolds không còn phân phó việc gì khác, nên dùng giọng điệu thoải mái bình thường, cười nói: “Bệ hạ, nhìn xung quanh, có vẻ ngài đang ở trên một chiếc xe ngựa? Ngài đang ra ngoài sao? Nếu ngài đang trên đường đến địa phận của Thần Mộ thì tốt rồi. Ngài sẽ biết người dân nơi này ngưỡng mộ ngài thế nào, nhất là người trong hoàng thất.”
Reynolds với người đang nói chuyện này nhất định có quan hệ huyết thống, người này có lẽ còn là thế hệ sau, nên cũng không quá khó khăn: “Lần này tôi sẽ không đi qua địa phận của Thần Mộ. Cậu làm tốt lắm, về chuyện của giáo phái có thể tìm Kathen.”
Ánh mắt Lyond không giấu được vẻ thất vọng, cúi đầu nói: “Vâng”
Reynolds thu hồi hình ảnh, khóe miệng nâng lên thành một nụ cười lạnh.
Năm đó vì tranh đoạt vương vị, Aslan đã trao cho giáo phái Yama quyền lực rất lớn để duy trì giáo phái. Giáo phái Yama ở Tịnh Thủy phát triển mới chỉ năm mươi năm ngắn ngủi nhưng cũng đủ đạt tới mức có thể uy hiếp nữ vương Aslan, thậm chí là có ý định muốn chiếm đoạt vị trí thái tử.
Năm đó cậu đi khỏi nước Thần Mộ, giáo phái Yama cũng đồng thời vào đây để tuyên truyền giáo lý, phát triển giáo đồ. Bởi vì giáo lý này khuyên người ta hướng thiện, tự biết thế nào là đủ, bớt phóng túng và kiềm chế bản thân, cực kì phù hợp với kỳ vọng của giới hoàng thất, quý tộc và dân thường. Hơn nữa phương pháp trị liệu của bọn họ rất có ích, nên rất nhanh được giới hoàng thất và quý tộc săn đón và ủng hộ.
Mà cậu ta năm đó khi vứt bỏ ngôi vị cũng đã gần một trăm năm. Giáo phái Yama ở Thần Mộ đã phát triển đến mức độ nào, cũng có thể dễ dàng đoán được.
Nhưng Lyond cũng không có nhắc đến, là do sự phát triển của giáo phái Yama thật sự không đáng nhắc tới, hay Lyond đang giấu chuyện gì đó?
Reynolds tiếp tục nghĩ, trước kia Lyond chưa bao giờ ra yêu cầu hay hy vọng cậu ta có thể trở về Thần Mộ. Hôm nay lại nói ra, cậu ta không tin đối phương thật lòng nhớ đến cậu ta.
Đối với mỗi vị vua, không ai là tình nguyện để đế vương trước kia đội trên đầu mình, cậu ta cũng đã từng như thế, nên cậu ta biết rõ ý tứ của Lyond.
Ngày trước, cậu ta đã nhiều lần đi qua Thần Mộ nhưng chưa bao giờ công khai lộ diện, nghĩ muốn để cho em trai của mình giữ chút mặt mũi.
“Brent, cậu đến Thần Mộ đi. Tôi phải biết giáo phái Yama đã phát triển đến mức nào, còn có quan hệ giữa giáo phái với giới hoàng thất, quý tộc nữa.”
Đế vương tính hay đa nghi, cậu ta cũng không có ý định che giấu chuyện này.
Hoàng thất nếu lún quá sâu, đổi là xong thôi. Cậu cũng không để ý đến mấy giáo phái mới, cũng không để tâm sự phát triển của bọn họ, nhưng nếu phát triển quá mức, khiến cho Thần Mộ trở thành mảnh đất của giáo phái Yama thì thôi quên đi.
Cậu ta đã chịu đủ mấy thể loại chính trị, với vọng tưởng thống trị thế giới của mấy tổ chức này rồi. Cậu ta từng có cơ hội trở thành đế vương của cả thế giới, nhưng cậu ta từ bỏ, nguyên nhân không phải là do cậu ta không thể, mà là cậu ta không muốn.
Nếu cậu ta từ bỏ, tự nhiên sẽ không để những người không tên không tuổi lấy đi chức vị này.
Độc đoán, là bản tính thứ hai của đế vương.
“Vâng.”
Một con quạ đen từ đỉnh xe bay lên.
Kỵ sĩ hộ tống mấy chiếc xe trước sau không giống nhau. Công tước đã sớm dặn dò bọn họ, người ngồi trong xe là bệ hạ trong truyền thuyết, bất kể trong xe cậu ta phát sinh chuyện gì kì lạ, cũng không được ngạc nhiên, càng không cần bọn họ bảo hộ, bọn họ chỉ cần làm hộ vệ trên danh nghĩa.
Dù chỉ là hộ vệ trên danh nghĩa, nhưng hộ vệ xung quanh chiếc xe này cũng toàn là kỵ sĩ tinh khí, giỏi giang, so với hộ vệ công tước cũng tốt hơn rất nhiều.
Đây là bệ hạ Reynolds trong truyền thuyết, vị đế vương duy nhất là ma pháp sư. Hơn nữa trong truyền thuyết, ma pháp của cậu ta cũng đạt tới trình độ mà những ma pháp sư khác cũng không thể đạt tới được, ngay cả trong truyền thuyết, những vị ma pháp sư vĩ đại đầy tôn quý còn kính trọng gọi bệ hạ là bệ hạ.
Chỉ cần nghĩ đến mình có thể trở thành hộ vệ trên danh nghĩa cho vị đế vương trong truyền thuyết, bọn kỵ sĩ cũng đã kích động, hận không thể nói to với thiên hạ chuyện này!
Đoàn xe lấy tốc độ không nhanh không chậm, thoải mái hướng tới quận Noah.
Quận Noah chính là lãnh địa của bá tước Hudson, bởi vì cả toà thành đều bị ngăn cách bởi núi Noah, nên khu vực này được gọi là quận Noah.
Công tước lần này tự mình đến, vì hiệp thương trao đổi vật phẩm đặc biệt trên núi Noah với Bá tước Hudson.
Mà trên đường hoàn toàn ngoài ý muốn gặp được vị bệ hạ kia, nên cực kì vui vẻ.
Thành Hudson, trang viên Hudson.
Ma pháp sư tương lai mới tới cũng không phải do đại thiếu Hudson hay Daniel tìm được mà là trước đó đã phát hiện được người này.
Cuối cùng đại thiếu gia Hudson ở lãnh địa không phát hiện thêm ma pháp sư tương lai mới nào, nên đem theo người kia trở về.
Lần này Daniel đến lãnh địa của bá tước Hudson, tổng cộng tìm được hai người, người khác đều cảm thấy ít nhưng Daniel lại thấy rất vừa lòng.
Trong thế giới này, tổ chức ma pháp sư các nơi đều chiếm đoạt ma pháp sư tương lai, còn ra sức cướp lấy, muốn tìm được ma pháp sư tương lai giống như tìm cá lọt lưới, tìm được một người cũng đã quá tốt rồi.
Mà nếu bị cướp đi mất, lần sau muốn có được cũng phải đợi ít nhất mười năm.
Gia Tam không biết lãnh địa của bá tước Hudson lớn thế nào, nhưng mười năm chỉ có thể tìm được bốn ma pháp sư tương lai, thấy thế nào cũng không thể tính là nhiều.
Có lẽ thế giới này vì tránh đi việc tài nguyên sử dụng quá mức nên có kế hoạch hạn chế chăng?
Dù sao cho dù là người thường, nếu dân số quá mức, thì tài nguyên thiên nhiên sẽ tiêu hao vô cùng đáng sợ. Càng không nói tới ma pháp sư với đấu khí sĩ các loại cũng là người siêu phàm.
Gia Tam dựa theo chuỗi đồ ăn tự nhiên mà liên kết tới người siêu phàm và ác ma có quan hệ. Cậu nghĩ loại người này là kẻ thù của thiên nhiên, tồn tại cũng sẽ khiến thiên nhiên bị tiêu hao, nên mới hạn chế việc có quá nhiều người siêu phàm với ác ma đúng không?
Ma pháp sư tương lai mới tới là thanh niên hai mươi tuổi, nói hắn giống ma pháp sư, bảo hắn giống kỵ sĩ thì đúng hơn.
Sau khi tự giới thiệu, người thanh niên này đúng thật là kỵ sĩ dự bị. Hắn vốn không dự tính sẽ tham gia việc kiểm nghiệm ma pháp sư, nhưng hắn không khôn khéo mà đắc tội một vị quý tộc. Để tránh cho thầy của mình với người nhà gặp nạn, hắn đành phải thử báo danh kiểm nghiệm ma pháp sư.
Cơ bản hắn nghĩ, nếu không có thiên phú của ma pháp sư, hắn có thể cầu xin ma pháp sư thu nhận hắn làm người hầu, nhưng thần may mắn đã ưu ái cho hắn, không ngờ hắn lại có thiên phú trở thành ma pháp sư.
Sau này, vị quý tộc hắn đắc tội chủ động đến nhà hắn để hóa giải hận thù, còn muốn đem con gái gả cho hắn.
“Nhưng lấy tôi rồi, thì tôi lại phải rời đi, không biết khi nào mới có thể trở về nên đành lấy cớ từ chối. Mà nghĩ đến người nhà với thầy của tôi còn muốn ở trong giới quý tộc kiếm ăn nên tôi đã đáp ứng ông ta, nếu tôi có dự định cưới vợ, sẽ nghĩ đến nhà của họ đầu tiên, hoặc sẽ giúp họ một lần.”
Dicken đem chuyện xưa của mình nói cho ba vị pháp sư tương lai khác nghe.
Ấn tượng của ba người Gia Tam đối với Dicken cũng không tệ lắm. Henry ít tuổi nhất nghe Dicken bảo mình là kỵ sĩ dự bị, lập tức coi hắn như anh trai mà ngưỡng mộ. Cô nàng Jessica mới gặp người trưởng thành chính trực như thế, giống như là vừa gặp đã yêu, nói chuyện cũng trở nên quý tộc hơn.
Dicken, Henry, và Jessica không đề cập đến việc sẽ giúp Gia Tam bày hàng. Gia Tam cũng mong như thế, ăn cơm xong rồi rời đi. Quản gia lại giữ cậu lại, đưa cho cậu một túi đồng vàng.
Buổi sáng cậu thức dậy không lâu đã phải đi tìm dì đầu bếp Marlene. Đem công thức nấu sủi cảo dạy lại cho bà ta, còn tặng thêm nồi cách thủy, bánh sủi cảo, chảo chiên. Phân loại các loại sủi cảo và phương pháp nêm nếm xong, cậu còn nhắc nhở Marlene, nhân bánh sủi cảo thể thay đổi linh hoạt.
Đưa cậu đi vẫn là người lái xe ngựa hôm trước.
Trên đường đi, Gia Tam đếm số đồng vàng trong túi, so với ngày hôm qua quản gia nói là một trăm đồng vàng thì nhiều hơn ba mươi đồng vàng. Nghĩ đến chắc là do dì Marlene rất hài lòng việc cậu chỉ dạy chăng?
Gia Tam nhét đồng vàng vào trong ngực, cười đến ngây người. Một trăm ba mươi đồng vàng ở thập niên chín mươi, phát tài rồi! Tâm tư khác nên cậu nhìn đâu cũng thấy tốt đẹp, bầu trời đẹp, không khí tốt, ngay cả mùi của phân động vật trên đường cũng trở nên dễ chịu, tràn ngập hương vị quê cha đất tổ.
Gia Tam ló đầu ra, nói với người lái xe ngựa, xin ông ta chở mình đến khu buôn bán bình dân, cậu muốn đi mua nguyên liệu.
Cậu không dám đến chỗ chủ tiệm nhiều mắt kia nữa. Chỉ chọn đại một nơi mua thịt, vừa nhìn cũng thấy khá tươi nên mua không ít, còn mua thêm một ít rau củ. Nghĩ đến người nhà mình rất tiết kiệm, cậu còn mua không ít hoa quả với điểm tâm.
Lúc mua bột mì, vì thắt lưng có tiền nên Gia Tam từ chối mua mấy loại bột trộn lẫn với cám. Khu buôn bán bình dân lại không có loại nào hoàn toàn tinh khiết không bị trộn lẫn với cám nên người lái xe ngựa liền chở cậu đến khu buôn bán của người giàu.
Đợi đến khi người lái xe ngựa biết Gia Tam lại dùng lúa mì tinh khiết mà người giàu với giới quý tộc mới có thể ăn, đem đi làm sủi cảo. Mà bảy cái sủi cáo chỉ có năm đồng tiền, thì lập tức nói.
“Nhiều vậy mà chỉ có năm đồng thôi sao?! Một miếng bột trắng cuốn một đống thịt tươi ngon còn thêm rau, muối, với mấy loại hương liệu quý giá mà chỉ có bảy đồng tiền sao? Trời ạ, trách không được hôm qua các vị bán đắt như thế, cho dù là dân nghèo bần cùng, nghe thế không phải cũng sẽ tranh nhau đi mua sao!”
Gia Tam không hiểu gì hỏi: “Tôi cũng có xem qua thức ăn người khác bán, giá cũng đâu có cao.”
“Đó là vì nguyên liệu của bọn họ kém chất lượng! Bọn họ dù phải lấy lòng, thì cũng phải đợi ngày nào mà công tước đến. Người ta mới cho thêm nhân, ngài thật sự là…Tóm lại, không thể bán năm đồng tiền được. Ít nhất cũng phải năm mươi đồng!”
Năm mươi đồng mua bảy cái sủi cảo? Năm mươi đồng ở thập niên chín mươi sao? Cậu nghĩ đến bán được năm đồng cũng đã quý lắm rồi.
Người lái xe ngựa nhìn biểu tình kinh ngạc của cậu, lúc này dẫn cậu đi một vòng các cửa hàng ở phố nhà giàu, đặc biệt dẫn cậu đến mấy chỗ bán bánh mì với bánh mì bơ.
Tiệm bánh mì của người giàu, một cái bánh cỡ cánh tay lớn mà phải một đồng bạc! Bánh mì bơ bằng nửa cánh tay lớn cũng một đồng bạc.
Mà số lượng bột mì để làm một cái bánh mì với sủi cảo không khác biệt nhau lắm. Mà sủi cảo bên trong còn có thịt.
Gia Tam nhìn tiệm bánh mì, rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác: Ngày hôm qua cậu bán thật sự rất mệt.
Phải biết là sủi cảo ngày hôm qua còn bỏ thêm cả bột ngọt siêu cấp mà đến ác ma cũng phải khen ngợi đó!
Nghĩ lại thì thập niên chín mươi, lúa mạch với thịt gà cũng tương đương. Có lẽ cậu thật sự có thể bán với giá năm mươi đồng bảy cái sủi cảo đúng không?
Không không không, nói sai rồi, hai loại kia chỉ là thức ăn nhanh mà cậu làm sủi cảo chiên dựa theo vật liệu mà nói, chính là món cao cấp rồi. Nghĩ lại thì thập niên chín mươi, tiệm cơm Tây, đặc biệt là quán ăn Pháp, Italy, muốn vào uống một bát nước nóng để nguội cũng phải hai mươi khối!
Ngược lại ở thế kỉ hai mươi mốt sau này, theo sự phát triển của quốc gia, mấy cái gọi là quý tộc giá cả cũng càng ngày càng giảm.
Gia Tam nhờ người lái xe hỗ trợ, đem tất cả nguyên liệu và công cụ vừa mua được chuyển đến quầy hàng ngày hôm qua.
Lúc bọn họ tới, mẹ Gia và bà Gia đã đợi ở đây từ sớm, còn quét dọn sạch sẽ chỗ bày bán.
Gia Tam không định thêm nhân cho sủi cảo. Cậu nhờ bà Gia trộn hai nồi thịt, một nồi sáng nay dùng để nhào bánh sủi cảo sẽ dùng bột ngọt trộn với nước, nồi còn lại thì chỉ là nhân bình thường.