Phu nhân Eugene nói muốn đi tìm Bá tước để công bằng cho bà ta và cả con của bà ta, đã đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Đêm đó, người hầu trong tòa thành đã đến thu dọn hành lý và nói lời chào với gia đình Tử tước. nghe nói họ sẽ đến sống ở lâu đài, chỉ còn các ma pháp sư tương lai ở lại.
“Xin chào, tôi là Jessica, cậu tên là Gia Tam phải không, tôi nghe mọi người gọi cậu như thế.” Cô gái từng chuyện gì cũng phải làm một mình đến trước mặt Gia Tam và ngồi xuống. Gia Tam ngẩng đầu lên: “Xin chào, Jessica.”
“Rất xin lỗi, trước đây không thể nói chuyện với các cậu, cũng không thể giúp gì được cho các cậu, vì kể từ khi bác gái của tôi kết hôn với một nhà quý tộc,bà ta muốn mọi thứ trong nhà đều phải phù hợp với chuẩn mực của quý tộc. Bình thường bà ta không nhìn thấy thì không sao nhưng sống dưới con mắt của bà ta, nếu không phù hợp với phong thái quý tộc mà bà ta tưởng tượng, bà ta sẽ thấy xấu hổ về cậu. Một người vừa sôi nổi lại hướng ngoại như tôi nhưng luôn phải giả vờ lạnh lùng, khó khăn biết mấy. Sau khi gia đình họ rời đi,Chúa mới biết tôi không thể giả vờ được nữa.” Jessica lớn tiếng thở dài.
Cô lại hỏi: “Cậu đến từ đâu? Cách nơi này xa không?”
Trên mặt cô gái có một chút tàn nhang mờ, cười lên rất đáng yêu, hoàn toàn khác xa với tính cách lạnh lùng trước đó.
Gia Tam cười, “Cách đây rất xa, thôn của chúng tôi rất xa, cũng rất nhỏ, thậm chí còn không có tên.”
“Ồ, có rất nhiều ngôi làng như thế, bố tôi từng dẫn tôi tới vùng nông thôn để thu thuế. Những người dân trong làng rất ghét các quan chức thuế, nhưng bố tôi thì lại rất thích, ông ấy thích biểu cảm đau khổ của họ khi bị bắt phải trả tiền. Đừng hiểu lầm rằng bố tôi là người xấu, ông ấy chỉ hơi xấu tính một chút thôi, vì ông ấy thường xuyên đưa chúng tôi đi thu thuế nên chẳng có đứa con nào trong chúng tôi muốn kế thừa sự nghiệp của ông ấy cả. Bố tôi thường nói nếu chúng tôi không thành thạo một nghề thì sẽ chết đói. Bác gái tôi thì muốn chúng tôi kết hôn với những người trong giới quý tộc, ngay cả khi chỉ là tình nhân của họ. Cuối cùng tôi biết mình có thiên phú làm ma pháp sư nên sau này sẽ không phải lo lắng việc bác gái sẽ sắp xếp cuộc sống hộ mình.” Gia đình Phu nhân Eugene rời đi, Jessica giống như con khỉ phá được vòng kim cô, nói chuyện xì xào không ngừng, có lẽ mấy ngày trước đã phải nhịn đến nỗi nghẹt thở đúng không?
Henry cũng đến ăn cơm, thấy Gia Tam với cô gái quý tộc kia đang nói chuyện vui vẻ, cậu ta trợn tròn mắt.
Cậu ta đến ngồi cạnh Gia Tam, giơ tay chào Jessica: “Xin chào, tôi là Henry Wilson.”
“Tôi biết tên cậu, tôi là Jessica, rất hân hạnh được làm quen với các cậu.” Jessica vừa sôi nổi vừa lịch sự đáp lại.
Khuôn mặt Henry đỏ bừng: “Tôi cũng rất hân hạnh được biết cậu.”
Henny không biết nên nói chuyện với Jessica thế nào, im lặng một hồi lâu, cậu ta nhìn đĩa của Gia Tam, không biết nói gì: “Hôm nay cậu ăn bò bít tết ư? Mùi có vẻ rất ngon.
“Muốn ăn không? Tôi chia cho cậu một nửa.” Gia Tam tiện tay cắt một nửa số thịt mà cậu cũng không biết tên, cắm vào con dao và đặt lên đĩa ăn trước mặt Henry.
Cậu đã cắn hai miếng thịt, mùi vị không tồi,cũng không có bất kỳ phản ứng gì xấu sau khi ăn. Henry bản chất không tồi, còn đối xử rất tốt với cậu. Quản gia đã nói nếu họ ăn thịt này nhất định sẽ có lợi, vậy thì Henry ăn chắc sẽ không có vấn đề gì.
Henry cũng là một cậu bé được sinh ra trong một gia đình khó khăn, có người sẵn sàng chia thịt cho cậu ta, cậu ta rất vui nên không để ý đó là miếng thịt Gia Tam đang ăn dở.
Jessica nhìn hai người chia nhau một miếng thịt, rất ghen tị. Nhà họ có rất nhiều anh chị em, mặc dù thỉnh thoảng bác gái sẽ trợ cấp cho gia đình nhưng bọn họ vẫn thường xuyên tranh giành đồ ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ chia đồ ăn cho nhau.
Henry cầm khối thịt lên và nhai nó, cậu ta cảm thấy miếng thịt ăn vô cùng ngon.
Gia Tam để ý ánh mắt của Jessica, cười nói: “Nhà tôi có bày một sạp hàng nhỏ trong thành phố bán bánh nhân thịt chiên hình trăng lưỡi liềm, ăn rất ngon. Nếu ngày mai cậu và Henry đi dạo, tôi sẽ mời các cậu ăn.”
“Được, được!” Jessica lập tức trở nên vui vẻ.
“Nhà cậu đã bắt đầu dựng quầy hàng rồi, tiếc là gia đình tôi còn đang bận thu dọn nhà mới, trông nom đồng ruộng, họ hoàn toàn không có thời gian làm những việc này.” Henry ăn xong nửa miếng thịt kia, cảm thấy vẫn còn thòm thèm nên gọi phục vụ mang lên thêm một đĩa bít tết và súp rau củ.
Ba đứa trẻ đùa giỡn trên bàn ăn, kể những câu chuyện thú vị cho nhau, Gia Tam nói ít nhất, Jessica nói nhiều nhất. Henry đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của Jessica.
Đỏ dần đỏ dần, bỗng nhiên một tiếng ầm, Henry đã nằm gục trên bàn.
Gia Tam và Jessica hoảng sợ.
Người hầu vội vàng báo cho quản gia và gọi bác sĩ.
Gia Tam lo lắng lòng tốt của mình đã gây ra chuyện xấu nên cậu đã kể về việc chia một nửa miếng thịt ma thú.
Jessica nghe Gia Tam nói sẵn sàng chia sẻ thịt ma thú cho Henry, sự ghen tị trong mắt cô ta càng rõ hơn. Thịt ma thú, đó là thứ đồ ăn mà người bình thường không thể mua được.
Bác sĩ đến khám nhưng không thấy bất cứ điều gì.
Quản gia cũng đã mời Terry là kỵ sĩ riêng của Bá tước
Terry lật mí mắt Henry nhìn một lát, sau đó nghe nhịp đập trái tim cậu ta, cuối cùng nói: “Không cần lo lắng, cậu ta chỉ là ăn quá no nên cơ thể không tiêu hóa được miếng thịt kia thôi, việc bị ngất xỉu chỉ là để tiêu hóa tốt hơn và hấp thụ năng lượng của miếng thịt thú đó thôi, đối với câu ta đây không phải chuyện gì xấu.”
Nghe kỵ sĩ nói vậy, lúc này mọi người mới yên tâm.
Gia Tam thở dài một hơi, cậu không hề nghĩ tới mình ăn nửa miếng thịt thì không sao những chia cho Henry nửa miếng thì cậu ta lại ngất xỉu.
Terry quay sang nhìn Gia Tam: “Miếng thịt kia là từ chỗ cậu đúng không?”
Thêm Ba gật đầu: “Đúng vậy.”
“Đó phải là thịt ma thú cấp hai, đối với những đứa trẻ chưa qua rèn luyện đấu khí với ma pháp như các cậu chắc chắn sẽ không phù hợp. Cậu làm như vậy rất nguy hiểm, nếu như Henry Wilson không phải một ma pháp sư tương lai thì bây giờ rất có thể cậu ta đã chết vì quá nhiều năng lượng.” Kỵ sĩ với khuôn mặt lạnh lùng quát lớn, anh ta không biết rõ lai lịch của Gia Tam, còn tưởng rằng cậu là con của một gia đình giàu có nên tùy hứng làm loạn.
Quản gia Kenneth vội vàng nhỏ nhẹ giải thích nguồn gốc của miếng thịt ma thú với Terry.
Terry biết mình đã hiểu lầm Gia Tam nên đã trực tiếp xin lỗi cậu.
Gia Tam lắc đầu: “Đúng là do tôi không cẩn thận, tôi cứ nghĩ nếu mình ăn nửa miếng không sao thì chia cho Henry nửa miếng cũng sẽ không có vấn đề gì, chưa nghĩ tới…”
“Cậu nói gì? Cậu nói cậu cũng đã ăn một nửa miếng thịt, mà cậu không cảm thấy khó chịu trong người chút nào sao?” Terry sửng sốt ngắt lời cậu, lớn tiếng hỏi.
Gia Tam không rõ nhưng vẫn gật đầu thừa nhận.
Mắt Terry lộ ra một tia sáng kì lạ: “Tôi biết cậu cũng là một ma pháp sư tương lai, nhưng cậu có thể hấp thụ nhiều năng lượng như vậy mà không cần tu luyện. Trời đã ban cho cậu một sức mạnh rất lớn.”
Gia Tam muốn hắn ta giải thích thêm nhưng kỵ sĩ lại như có chuyện gấp, vội vã rời đi.
Đi tới cửa lại chạy về, “À, tôi quay lại hỏi cậu, nếu như còn thừa thịt ma thú cấp hai có thể bán cho tôi không? Tôi sẽ trả một cái giá tốt.”
Trong lời nói của kỵ sĩ Terry có hơi xấu hổ.
Quản gia nói giúp cậu: “ Kỵ sĩ Terry là chiến binh được hy vọng nhiều nhất trong lâu đài, nhưng hắn luôn kém hơn một chút. Trước đây, chúng tôi đã cố gắng mua thịt ma thú cấp 2 từ chủ cửa hàng kia, nhưng họ luôn trong tình trạng thiếu hàng.”
Quản gia cũng hơi hối hận, nếu ông ta biết rằng hai miếng thịt kia có nguồn gốc từ thịt ma thú cấp hai thì làm sao ông ta cũng phải mua một nửa số thịt đó từ Gia Tam.
Gia Tam hỏi một lần nữa: “Không phải là người bình thường không thể ăn thịt ma thú cấp hai sao?”
“Đương nhiên là không thể.” Terry nói: “Người bình thường cùng lắm chỉ có thể ăn thịt ma thú cấp một, cũng không thể ăn quá nhiều, năng lượng của cấp hai sẽ làm vỡ bụng của họ. Nói cách khác, những người trong chúng ta, những người muốn đột phá mà không thể đột phá được, có thể sẽ được dùng để làm vật thử, nhưng cũng không thể ăn quá nhiều.”
Gia Tam quyết định mang tất cả số thịt còn lại trong nhà đi bán để đổi lấy tiền, sau này cậu sẽ đến thung lũng để học phép thuật nhất định sẽ rất cần tiền, chuẩn bị nhiều hơn một chút cũng không có gì là xấu.
“Trong nhà tôi còn một ít, ngày mai sẽ mang đến cho anh.”
“Cảm ơn rất nhiều.” Terry thấy có thể lấy được thịt ma thú cấp hai, vô cùng mừng rỡ.
Quản gia sai người hầu đưa Henry vào phòng ngủ, ông ta cho người canh gác suốt đêm, đợi đến khi Henry tỉnh lại.
Cuối cùng, quản gia âu yếm chạm vào gáy Gia Tam, nhẹ nhàng nói với cậu: “Không cần lo lắng, Terry càng coi trọng càng chứng minh cậu có giá trị. Gia đình cậu ở lại cũng sẽ có lợi hơn. Nếu họ có mệnh hệ gì, những người kỵ sĩ sẽ bảo vệ họ.”
Gia Tam hiểu là quản gia đang chỉ cho cậu, ngày mai hãy đưa thịt cho Terry chứ không phải bán cho hắn ta.
Đêm hôm đó, trước khi đi ngủ, Gia Tam lấy trong túi vải ra ba hạt tròn màu hồng, dùng ngón tay bóp nó một lúc lâu.
Trong nhà tắm lại có thêm một thùng nước uống, Gia Tam múc nửa muỗng, uống một ngụm, cậu cảm thấy mùi vị giống như nước giếng mà cậu đã uống ban ngày.
Sau đó, Gia Tam ném ba hạt phấn tròn vào xô nước.
Viên này gặp nước dung hòa rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã không thấy tăm hơi đâu.
Gia Tam múc nước lên nếm thử lần nữa, vị của nước bỗng trở nên ngọt hơn.
Bây giờ, Gia Tam đã biết được sủi cảo nhà cậu làm ngon là bởi vì “gỉ mắt” mà cậu xoa ra.
Đáng tiếc là sau này cậu không thể thường xuyên ở cạnh gia đình, dù ngày ngày tạo ra gỉ mắt thương hiệu bột ngọt nhưng cũng là có lòng mà không có sức.
Vẫn còn rất nhiều điểm Gia Tam vẫn biết chưa rõ về loại hạt tròn màu hồng này, không ai biết đó là bột ngọt hay chất độc, muốn biết kết quả thì phải mất rất nhiều thời gian.
“Vị của nước này không tồi.” Một âm thanh của đàn ông vang lên lọt vào lỗ tai cậu.
Trong lòng Gia Tam sợ hãi nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẹn.
Bầu nước lơ lửng trên không, Gia Tam nghe được âm thanh uống nước ừng ực ưng ực.
“Thật tuyệt, đã rất lâu rồi tôi không uống thứ nước ngon như thế này. Anh bạn nhỏ, miếng thịt tôi đưa cho cậu có ngon không? Tôi không biết cách nuôi dạy con cái, nhưng tôi nghe nói rằng những đứa trẻ được sinh ra mà không có sự chăm sóc của cha mẹ thì sẽ phải ăn nhiều thịt hơn để có nhiều năng lượng, đặc biệt là những đứa trẻ sinh ra trong thế giới không có phép thuật. Ăn nhiều thịt ở đó, hấp thụ nhiều năng lượng ở đó, chủ quan chí sẽ rất khó phát hiện ra cậu.”
“Chủ cửa hàng?”
“Là tôi.” Chủ cửa hàng hiện ra, tay lại múc một muỗng nước.
“Sao ông biết tôi không phải người bản xứ?” Gia Tam ngập ngừng hỏi.
Chủ cửa hàng cười, dựa vào tường nói: “Tất nhiên không phải ai cũng có thể nhìn ra. Chỉ là mùi của bố cậu để lại rất nặng. “
“Bố tôi?”
“Cậu không biết bố của cậu là ai à? Ôi, cậu bé đáng thương, xung quanh cậu được bao phủ bởi những ma khí lâu ngày, chắc hẳn họ rất yêu thương cậu, sau này sẽ không cần phải lo bị bệnh tật gì nữa. Những ma pháp sư đó nghĩ rằng chỉ khi nhận được phước lành từ các vị thần, họ mới có thể chữa khỏi bệnh tật và sống lâu hơn, nhưng họ lại không biết rằng ác ma còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Họ là chống cự còn chúng ta là thống trị.” Chủ cửa hàng nháy mắt với cậu, “Giống như các nước láng giềng chống lại quân xâm lược, luôn chiến đấu rất kiên cường. Nhưng chúng ta là vua của quân xâm lược, cậu nghĩ quân xâm lược sẽ sợ ai hơn? “
Nét mặt Gia Tam hiện rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ.
Có lẽ biểu cảm của Gia Tam đã khiến con quỷ vô danh này giả làm người này hài lòng, ông ta cười và lấy ra một quả bóng tròn từ trong ngực và ném nó cho Gia Tam.
“Tôi đã ở cùng với bệnh tật trong một thời gian dài, mặc dù tôi không biết mẹ của cậu là ai, cũng không biết tại sao cậu lại lạc trong thế giới này, nhưng giờ đã gặp được cậu, tôi không thể không tặng cậu một món quà chào gặp mặt. Đây là quả bóng ruồi, chúng có thể làm rất nhiều việc, theo dõi, thám thính, dẫn đường, tìm kiếm xác chết,…Cậu cứ từ từ nghiên cứu nhé. Bình thường chỉ cần cho chúng ăn một chút thịt ma thú bị hỏng, bọn chúng thích như thế. Nếu không có thức ăn, hãy để chúng ở trong quả bóng này, năng lượng trong đó đủ để chúng sống trong thời gian dài .”
Chủ cửa hàng không để Gia Tam từ chối, nói: “Nếu cậu cảm thấy chỉ nhận quà thôi không hay lắm thì có thể đổi thùng nước này với tôi, tôi rất thích vị của thùng nước này và tôi nghĩ nó sẽ có ích với tôi.”
“Có tác dụng gì?” Gia Tam không nhịn được hỏi thêm.
Chủ cửa hàng nhìn vào mắt Gia Tam, đột nhiên mỉm cười một cách quái dị: “Tôi dùng quả cầu ruồi này để đổi lấy nước của cậu, nhưng trong cuộc trao đổi không có câu hỏi của cậu, trừ khi cậu đưa cho tôi thêm một thùng nước giống vậy. Cậu bé, hôm nay tôi có thể dạy cậu miễn phí một điều, nếu như cậu gặp phải một ác ma đối xử tốt với cậu thì tốt hơn hết cậu nên chuẩn bị sẵn việc phải đánh đổi với một cái giá cao. Tình cảm là vô giá, nhưng nếu muốn bông hoa tình cảm nở lâu dài thì sẽ phải tưới đầy đủ chất dinh dưỡng cho nó.”
“Ông nói rất đúng.” Đáng tiếc bây giờ Gia Tam không biết phải tạo ra một thùng nước giống vậy như thế nào, cũng không muốn tiết lộ quá trình chế tạo ra thùng nước ấy, dựa theo thông tin mà con quỷ này tiết lộ thì hắn ta cũng không biết nguồn gốc của thùng nước kia.
Cũng giống như vậy, sự xuất hiện đột ngột của người chủ quán cũng khiến cậu đề cao cảnh giác, đồng thời tự dặn dò bản thân sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn. Đây là thế giới của ma thuật và ác quỷ!
“Tôi còn có một vấn đề, ông có thể không trả lời.”
“Cậu có thể nói.” Chủ cửa hàng cười quái dị.
Gia Tam hỏi: “Một ma pháp sư đã biết rằng tôi có thiên phú để làm ma pháp sư và muốn đưa tôi đi tu luyện ma pháp, nhưng ông nói tôi là một con quỷ. Như thế liệu ma pháp sư có nhìn ra điều đó không? “
“Câu hỏi này rất quan trọng, nó liên quan đến việc liệu con quỷ nhỏ của chúng ta có thể thành công bước vào thế giới của các ma pháp sư, giả làm ma pháp sư vì tương lai của những con quỷ hay không? Tôi có thể cho cậu đáp án của câu hỏi này miễn phí.” Chủ cửa hàng nói: “Ma khí của bố mẹ bên trong đứa trẻ là để bảo vệ chúng nhưng hoàn cảnh của cậu thật đặc biệt, có lẽ cậu đã bị bỏ lại một mình chỉ vì bí mật?”
Chủ cửa hàng nói: “Ma khí của cha mẹ cần được bổ sung thường xuyên trên người đứa trẻ. Bây giờ trên người cậu vẫn còn mùi hương của bố, nhưng mùi hương của mẹ cậu lại được giấu rất kỹ hoặc có thể đã biến mất. Chờ một thời gian dài nữa, mùi của bố cậu cũng sẽ phai dần, sau đó biến mất. Lúc này, cơ thể của cậu sẽ trở thành cơ thể của một con người thuần túy, không có ma pháp sư nào có thể biết được thân phận thật sự của cậu, cho nên cậu không cần phải lo việc bị bại lộ.”
Gia Tam nghe vậy cũng yên tâm hơn.
Tuy rằng cậu không biết lão già đó ở trong cơ thể cậu làm cái gì, nhưng sự xuất hiện của con quỷ chủ cửa hàng thịt này đã khiến cậu biết rõ hơn.
Ông già có lẽ ra phải trộn máu của cậu với máu của quỷ.
“Làm tốt lắm, tôi sẽ chờ ngày vua dẫn chúng ta đánh vào thế giới này.” Chủ cửa hàng mang theo thùng nước biến mất.
“Này, để cái thùng lại…”
Gia Tam đang lo lắng ngày mai phải giải thích thế nào với người hầu về việc bị mất chiếc thùng thì nghe được một âm thanh truyền ra từ phòng tắm, cậu vào xem thì thấy cả thùng và muỗng gỗ đều đã được trả lại.
Qua một đêm, Henry vui vẻ đến ăn sáng, cả gia đình cậu ta đã chuyển đến làng, không còn ở cùng với cậu ta.
Gia Tam thấy Henry không sao, cậu như trút bỏ được nỗi lo cuối cùng.
Jessica tò mò hỏi cậu ta về miếng thịt ma thú kia, coi bộ giống như cũng muốn mua một chút về ăn thử.
“Dù sao chúng ta cũng chẳng có việc gì, hay là đi bán bánh nhân thịt chiên hình trăng lưỡi liềm với cậu ấy đi.” Đã phải kiềm chế nhiều ngày, hiển nhiên ánh mắt Jessica tràn ngập những ánh sáng lấp lánh.
Lúc đầu Henry muốn đi thăm gia đình nhưng khi nghe Jessica nói muốn đi chơi thì cũng động lòng.
Nhưng Gia Tam có chút không chào đón hai người này, sạp hàng nhà họ không lớn, bà Gia và mẹ Gia cũng sẽ đến giúp, lại có thêm hai người họ, sẽ chỉ rước thêm phiền phức thôi.
Ngoài ra, cậu vẫn còn một việc rất quan trọng cần phải kiểm tra, cũng không muốn bị người khác chú ý.
“Đại thiếu gia và ma pháp sư đã trở về! Bọn họ còn mang về một ma pháp sư tương lai!” Có người chạy vào mừng rỡ báo tin.
Cả ba người đang ngồi ăn thì lập tức nhìn ra cửa.