Nếu không phải do chảo của Gia Tam quá nhỏ, một chảo chỉ có thể chiên được hai mươi hai cái, mỗi lần chiên cần mười phút thì dựa theo mức độ ủng hộ của khách hàng, hai trăm hai mươi cái sủi cảo chưa đến nửa tiếng là có thể bán hết.
Nhưng cuối cùng nước mang theo cũng không đủ uống, nên Gia Tam phải mang thùng đến cái giếng nước gần đó để lấy thêm nước.
Có điều nước ở đây không ngon bằng nước trong hồ ở trang viên của Bá tước. Gia Tam khát nước nên uống một ngụm, cảm thấy mùi vị bình thường. Lúc dùng nước này để hấp sủi cảo, thử ngửi mùi cũng không ra được hương vị giống trước kia.
Nhưng mà đây cũng chỉ là cảm giác của Gia Tam, hỏi mẹ Gia, bà Gia. Hai người đều nói làm nhiều nồi sủi cảo như thế, họ phân biệt cũng không được, mà khách hàng vẫn ủng hộ nhiệt tình như cũ đấy thôi.
Gia Tam xoa mũi, cảm thấy khứu giác của mình có lẽ đã nhạy cảm hơn trước kia.
Hai giờ sau, người nhà Gia Tam bán hết sủi cảo. Nhưng đằng sau còn một hàng dài người đang xếp hàng không muốn đi, khiến cho người nhà Gia Tam phải nhanh chân chạy đi làm thêm.
Thật may, Gia Tam nhanh trí đếm số lượng người xếp hàng còn rất nhiều. Nên đã giới hạn lại chỉ để một người mua một phần. Sau đó tính toán rồi nói với hàng người phía sau là đừng xếp hàng nữa. Khách hàng chỉ biết ồn ào đòi người nhà Gia Tam làm thêm. Cũng không có làm khó dễ gì bọn họ – mà thật ra khách hàng cũng không dám, tuần tra của thành cứ đi tới đi lui đám người này không biết bao nhiêu lần, có vẻ như bọn họ còn đặc biệt thích chỗ này.
Sau khi chỉ còn một nồi năm cái sủi cảo, Gia Tam tính không bán nữa. Cho đến giờ, bà Gia, và mẹ Gia còn chưa được ăn thử mùi vị sủi cảo cậu làm. Bọn họ dự tính nồi sủi cảo đầu tiên sẽ để nếm thử, để còn biết mà điều chỉnh hương vị. Kết quả nồi thứ nhất vừa xong là phải đón khách, sau đó thì không còn thời gian để thử nữa.
Vị khách xếp hàng ở trên cùng nhìn thấy còn năm cái sủi cảo, lập tức kêu: “Bán cho tôi đi, bán cho tôi đi. Tôi mua nó với giá gốc luôn!”
Nhưng Gia Tam đã bốc sủi cảo lên thổi, còn đem sủi cảo đưa đến miệng bà Gia. Bà Gia đưa tay che miệng, vốn không muốn ăn, chỉ muốn bán. Nhưng lúc này Gia Tam lại nhỏ giọng nói bên tai bà: “Bà nội à, bà nếm thử vị của nó đi, sau này, nhân của nó có khi sẽ còn ngon hơn đó.”
Bà Gia trong lòng dao động, há miệng cắn một miếng.
Vị khách kia vội đến mức giậm chân: “Mấy người muốn ăn thì tự về nhà làm ăn đi chứ!”
“Cháu đói, đói đến mức nhịn hết nổi rồi.”
Gia Tam cười ha hả, còn lấy một cái cho mẹ Gia.
Vị khách kia nhìn thấy nụ cười của cậu quá đáng yêu còn có chút bướng bỉnh, cũng nhịn không được phải bật cười theo: “Ngày mai mấy người phải chuẩn bị nhiều chút đó, người nhà của tôi thích ăn lắm. Chỉ vì mấy cái sủi cảo nhân thịt của mấy người, mà người nhà của tôi loạn hết cả lên.”
Hóa ra vị khách này đã ăn rồi, sau đó quay lại xếp hàng để mua thêm.
Gia Tam liên tục bảo không có đâu. Sau đó hướng đến mấy người còn xếp hàng phía sau không chịu rời đi nói: “Ngày mai. Ngày mai vẫn ở chỗ này! Chúng tôi ngày mai sẽ cố hết sức làm nhiều thêm một chút.”
Mẹ Gia nhìn mấy vị khách có vẻ sốt ruột, vốn có chút ngượng ngùng, nhưng Gia Tam bảo cậu cũng muốn ăn mà trong lòng mẹ Gia chỉ nghĩ đến con trai của mình.
Với nói đến, dù sao bà ta cũng thèm lâu rồi, chẳng qua là vì làm mẹ nên vẫn cố nhịn đến giờ. Nếu đứa con hiếu kính mình, thì bà ta đâu cần khách sáo làm gì nữa.
Nhưng mà cả nhà Gia Tam thật sự làm cho người ta tức chết. Khách hàng còn chưa đi hết, cả nhà lại đi đem năm cái sủi cảo ra chia nhau ăn.
Lúc đầu, bà Gia và mẹ Gia đều muốn để cho Gia Tam ăn nhiều hơn, nhưng Gia Tam lắc đầu nói cậu ăn một cái đủ rồi. Buổi tối cậu còn phải trở về tòa thành ăn bữa tối, nên không thể ăn nhiều được.
Bà Gia và mẹ Gia sau khi nghĩ đến việc đó, thì chia mỗi người ăn hai cái sủi cảo.
Mẹ Gia ăn xong sủi cảo cũng rất kinh ngạc, che miệng nói: “Sủi cảo này thực sự ăn rất ngon. Cả đời của mẹ cũng chưa từng ăn qua đồ ngon như thế này. Thật sự khiến cho người ta muốn ăn nữa!”
Bà Gia ăn sủi cảo xong cũng thấy nó rất ngon, bà còn cười nói: “Đúng vậy, mùi rất thơm, mẹ cũng không tin mình có thể nêm ra được hương vị thế này. Không hổ là đồ ăn của nhà Bá tước, nguyên vật liệu nhất định là đặc biệt ngon. Mà nói tới thì gần đây mẹ có ăn qua một bát canh rau dại. Ôi, mùi vị cũng ngon lắm, làm mẹ buổi tối đều mơ thấy ăn canh, mà hương vị của sủi cảo này cũng không quá ngấy mùi dầu mỡ nữa.”
Mẹ Gia cười: “Canh rau dại là cái gì vậy? Có phải là nước canh hôm qua chúng ta uống ở trang viên không? Cái đó thì ngon thật đó.”
“Không phải, không phải. Cái mẹ nói là Tam Nhi…”
Bà Gia đột nhiên dừng lại, mọi người đã dần đi hết, xung quanh không còn ai chú ý đến bọn họ, lúc này mới nhỏ giọng nói với hai mẹ con: “Hai đứa còn nhớ lúc Tam Nhi dụi mắt làm rơi ra mấy viên hồng hồng không? Mấy viên đó rơi vô bát canh rau dại đó.”
Gia Tam giật mình dừng lại.
Mẹ Gia vội vàng nói: “Mẹ, đừng có nói là mẹ đã uống hết bát canh đó nha? Mẹ cũng thiệt tình! Mẹ có sao không đó? Có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
“Có chuyện gì được chứ! Mẹ không phải còn rất khỏe mạnh đứng ở chỗ này sao?”
Mẹ Gia dùng giọng thật nhỏ nói: “Mẹ lúc đó cũng quên, nhìn bát canh để trên bàn, không muốn bỏ phí nên mới uống hết. Uống xong mới nhớ đến là cái bát mà Tam Nhi cầm lúc đó. Nhưng mà mấy con đừng có lo, mẹ cũng uống hai ngày rồi, mẹ còn rất khỏe, không những thế mẹ cảm thấy tinh thần còn minh mẫn hơn trước kia nữa kìa.”
Mẹ Gia vỗ ngực thở hắt ra một hơi, nén giận mà nói với bà Gia: “Mẹ, sau này có chuyện gì cũng không được gạt tụi con. Lần này may là không xảy ra chuyện gì, nếu xảy ra chuyện, mẹ xem nhất định Tam Nhi sẽ khóc đến chết mất!”
Gia Tam ở một bên ra sức gật đầu: “Đúng vậy, bà nội không thể như thế được. Có chuyện gì nhất định phải nói. Nếu bà, hay bố mẹ xảy ra chuyện gì, con nhất định không làm nổi vị trí ma pháp sư, con nhất định sẽ khóc đến chết mất…”
Bà Gia bịt miệng đứa cháu trai của mình lại: “Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi, sớm biết thế này sẽ không nói cho mấy con. Gặp mấy đứa còn hết sức một lòng nữa.”
Bà Gia ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng thật ra rất vui vẻ.
Mẹ Gia xem bà Gia như mẹ ruột của mình. Lải nhải lẩm bẩm mãi, nói cả nửa ngày gì mà sau này trong nhà phải chuẩn bị cho tốt. Nếu không chuẩn bị đầy đủ cơm dư, với nước để bà Gia ăn cho no bụng, thì nhất định bà ta với Gia Tam sẽ đâm đầu chết vân vân.
Bà Gia vỗ về mẹ Gia: “Mấy đứa tối ngày cứ chết này chết nọ, làm cho Tam Nhi của mẹ muốn phát điên luôn rồi. Được rồi, đừng nói nữa. Vẫn còn sớm, mẹ sẽ coi chừng đồ đạc. Con dẫn Tam nhi đi mua sắm trong thành đi.”
Vẫn chưa đến giờ hẹn với người lái xe, ba người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Gia Tam còn đi lấy thêm nước, cẩn mẫn đem mấy cái nồi rửa sạch sẽ. Ông chú bán canh nấm gần đó nhìn thấy Gia Tam tự mình làm việc hết sức gọn gàng, không cần người chỉ bảo, luôn miệng khen ngợi mẹ Gia và bà Gia, khiến hai người cười toe toét.
Nhờ việc buôn bán của gia đình Gia Tam tốt, nên ông chú này cũng được thơm lây. Lý ra là phải bán đến tối, nhưng lần này thì nồi canh nấm rất nhanh đã thấy đáy. Nên nhìn gia đình của Gia Tam rất vừa mắt, còn chủ động đề nghị giúp bọn họ coi chừng đồ đạc, để bọn họ có thể đi dạo phố.
Gia Tam không đợi bà Gia từ chối, nhanh chóng cảm ơn ông chú. Nói bọn họ đi dạo, rất nhanh sẽ trở về.
Ông chú miệng cười tủm tỉm, ước gì bọn họ về trễ một chút. Vậy thì ông sẽ có cơ hội, cùng người lái xe cho gia đình Bá tước nói chuyện.
Người nhà Gia Tam chỉnh sửa lại quần áo rồi bắt đầu đi dạo phố.
Trong tay có tiền, nên trong lòng cũng không sợ hãi. Túi tiền nhiều hơn một trăm năm mươi đồng, nên khiến cả nhà Gia Tam lưng đi cũng thẳng lên không ít.
Bởi vì không biết quản gia sẽ mua gì cho nhà, nên bọn họ không mua gì cả. Chỉ đơn giản đi dạo phố.
Nơi buôn bán của người giàu và người bình dân thông với nhau. Chỉ cần bọn họ đến ngã tư quẹo trái là đến.
Người nhà Gia Tam không dừng lại ở phố người giàu lâu, bọn họ chủ yếu nhìn vào giá cả sinh hoạt mà nghĩ phố bình dân thì đáng tin cậy hơn.
Phố hàng của dân bình dân cũng náo nhiệt với đông đúc hơn. Mẹ Gia cẩn thận giữ chặt túi tiền, Gia Tam nắm lấy cánh tay bà Gia. Bọn họ đi ngang qua mấy hàng quán cũng chỉ hỏi chứ không mua, nếu như không phải bọn họ ăn mặc đẹp, nhất định sẽ bị coi thường.
Lúc đi qua một cửa hàng thịt, đột nhiên chủ tiệm tiếp đón bọn họ hết sức nhiệt tình: “Ba vị, xem thịt của tôi này, đảm bảo tươi ngon.”
Cả nhà Gia Tam cũng đã hỏi qua mấy cửa hàng thịt, nên trong lòng cũng đã biết giá cả, vốn không muốn đi qua đó, nhưng chủ tiệm nài nỉ quá nồng nhiệt, nên đành phải qua đó nhìn một cái.
Chủ tiệm đặc biệt nhiệt tình theo sát bọn họ giới thiệu thịt của hắn ngon đến cỡ nào. Nói xong, chủ tiệm còn cắt một miếng thịt lưng bò ngon nhất đưa cho Gia Tam, rất ân cần mà nói: “Nè con trai, cho con ăn thử đó. Không đủ thì vẫn còn đây! Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”
Mẹ Gia nhíu mày, theo bản năng không thích chủ tiệm ân cần với Gia Tam như vậy. Vừa kéo con trai lại phía sau, vừa từ chối chủ tiệm: “Cảm ơn, không cần đâu. Chúng tôi không tính mua.”
Chủ tiệm không tức giận, mà còn cười nói: “Không cần mấy người mua, tôi là cho cậu bé này. À, mấy người không phải nghĩ là…Ha ha ha, đừng hiểu lầm. Nhà tôi khá khó sinh con. Tôi cưới rất nhiều vợ cũng chưa ai sinh được cho tôi một đứa. Nên nhìn thấy cậu bé này nhịn không được muốn đùa với nó một tí thôi mà, đúng không?”
Mẹ Gia và bà Gia nhìn chủ tiệm với vẻ đầy kinh ngạc. Nhìn qua chủ tiệm rất gầy, ra là vì cưới nhiều vợ, khó trách không mập được!
Chủ tiệm giải thích với mẹ Gia xong, lại ân cần nói với Gia Tam: “Con trai à, đừng sợ, sau này nếu con muốn ăn thịt thì cứ tới chỗ này của bác, muốn ăn cái gì bác cũng có thể làm cho con ăn. Thịt chỗ này của bác ngon lắm, con chắc chắn không thể tìm thấy được chỗ thứ hai trong thành này đâu.”
Gia Tam không biết có phải do mình nghĩ nhiều không, cảm thấy lời nói của chủ tiệm như là bảo sẽ cho cậu thật nhiều thịt miễn phí.
Bà Gia dày dặn kinh nghiệm, cười nói với chủ tiệm: “Cảm ơn ông, sau này chúng tôi nhất định sẽ đến thăm. Tam Nhi, đi thôi, chào bác trai đi con.”
Gia Tam đã quen việc bà Gia xem cậu như đứa trẻ, nên rất chiều theo ý nàng, cậu vẫy tay chào chủ tiệm.
Chủ tiệm trừng mắt nhìn cậu.
Gia Tam cũng mở to mắt nhìn lại chủ tiệm. Sửng sốt đến mức thiếu chút nữa là nhảy cẩng lên: Mẹ nó! Mình không nhìn nhầm chứ?
Trong mắt của chủ tiệm thế nhưng xuất hiện chi chít đồng tử, dọa người sợ chết khiếp!
Chủ tiệm dọa đứa nhỏ xong thì vui vẻ cười lớn.
Bà Gia và mẹ Gia không rõ nguyên nhân, còn tưởng là chủ tiệm đơn giản trong lòng thấy vui.
Chủ tiệm thật sự rất vui, cắt không ít thịt, dùng dây thừng xuyên qua, còn chạy đến dúi vào tay Gia Tam.
Gia Tam…Cũng không từ chối, nhưng thịt này cậu thật sự không dám ăn.
Chủ tiệm cầm một đống thịt quay lại quầy hàng, người lái xe đã đến, còn đem đồ đạc của Gia Tam để hết lên xe.
Không chỉ có người lái xe, mà cả quản gia cũng đến.
Quản gia nhìn gia đình Gia Tam, ông ta luôn có mấy biểu cảm cố định. Thế nhưng lần này lại nhìn bọn họ mà mỉm cười.
“Nghe nói các vị làm ra một loại đồ ăn mới, mùi vị rất ngon. Nam tước Sogo đi ngang nơi này, nhịn không được kêu người hầu mua một ít. Đã mang vào tòa thành rồi, mà còn keo kiệt không chia cho ngài Bá tước. Nên Bá tước kêu tôi đến đây để hỏi, cậu có đồng ý bán công thức nấu loại đồ ăn này cho Marlene. Đương nhiên, ngài ấy tình nguyện trả cho cậu một trăm đồng vàng.”
Bà Gia và mẹ Gia ngây cả người. Còn hơn cả việc Bá tước nói loại bánh nhân thịt hình lưỡi liềm này của bọn họ ăn ngon, câu nói một trăm đồng vàng càng khiến cho bọn họ chấn động.
Nhà Gia Tam lúc có tiền nhất, ngoại trừ căn nhà ra, thì bọn họ chưa bao giờ cầm trong tay quá mười đồng vàng.
Gia Tam âm thầm quy đổi, một đồng tiền ở đây bằng một nhân dân tệ. Giá đổi tiền đồng với tiền bạc là một với một trăm. Nói cách khác, một trăm đồng vàng bằng một trăm vạn nhân dân tệ?
Một trăm vạn nhân dân tệ mua công thức nấu ăn, ở giới bình dân lưu hành việc lấy vật đổi vật, tiền đối với bọn họ có giá trị rất lớn. Có thể nói Bá tước rất có lương tâm, trả giá rất cao để đổi công thức nấu ăn.
Gia Tam trong lòng dao động, cậu bày quán cho người nhà bán để làm gì? Không phải mục đích là để cho bọn họ kiếm tiền sao.
Cho dù sủi cảo của bọn họ có thể hấp dẫn vị công tước kia, nhưng người đó có thể cho bọn họ phần thưởng lớn đến mức nào chứ? Có thể cho một trăm vạn nhân dân tệ không? Đương nhiên là không thể rồi.
Gia Tam ngẩng đầu nhìn quản gia, cậu lập tức hiểu ý biết Bá tước là đang mượn cớ tặng tiền cho cậu, tỏ ý muốn chăm sóc cho gia đình của cậu. Mà bỏ tiền ra mua công thức nấu ăn, so với tặng tiền không thì càng khiến cho người ta ghi nhớ sâu sắc việc này vào lòng. Chưa bàn đến tự trọng, thì hình thức mua bán này để tặng tiền càng có được cảm kích của đối phương.
Quản gia Kenneth nhìn gia đình Gia Tam không nói lời nào, còn đặc biệt quan tâm nói thêm: “Đương nhiên, lúc ngài công tước rời đi. Ngoại trừ người nhà của ngài, đảm bảo công thức nấu ăn này sẽ không xuất hiện trong thành. Hơn nữa, sau này nếu các vị muốn kinh doanh loại thức ăn này trong thành, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu người khác muốn mua công thức nấu ăn của các vị, các vị cũng có thể bán.”
Điều này còn có nghĩa là bọn họ đã có được cơ hội lấy được phần thưởng từ phía công tước! Thậm chí quản gia còn lén tiết lộ sẽ không để cho người khác bắt chước sủi cáo của nhà cậu. Càng khiến cho lòng người dao động là ngài Bá tước sẽ không độc chiếm công thức này, để bọn họ muốn bán thì có thể bán cho người khác.
Gia Tam nhìn về phía hai vị trưởng bối, hai người cũng đồng thời nhìn về phía cậu.
Ba người ánh mắt giao nhau, đại khái cũng đã hiểu được ý của đối phương.
Bán! Đương nhiên là bán rồi! Cơ hội tốt như vậy mà bỏ qua sẽ không có lại được.
Mà trong lòng Gia Tam cũng tiếp nhận phần tình cảm này, Bá tước tốt với bọn họ đơn giản là vì hy vọng trong tương lai nếu cậu trở thành học trò của ma pháp sư cấp cao, hay sau này khi trở thành ma pháp sư, có thể cho ông ta chút ưu ái, hoặc làm chỗ dựa cho ông ta.
Đối với Bá tước mà nói, đền ơn với ông ta cũng chỉ như là dệt hoa trên gấm. Nhưng Bá tước cho đến bây giờ đều giúp đỡ gia đình cậu, ngày tuyết rơi còn đưa than sưởi ấm cho bọn họ.
Gia Tam nhớ kĩ phần ân tình này.
“Xin hãy báo lại với ngài Bá tước là chúng tôi thật sự cảm kích ngài ấy. Ngài thật sự tốt với chúng tôi quá!”
Mẹ Gia đại diện lên tiếng nói.
Gia Tam nghĩ trước khi bà Gia lên tiếng, giấu đi tâm tư trong ánh mắt mà nói thêm một câu: “Công thức nấu ăn của chúng tôi đưa ra chắc chắn sẽ giống với công thức chúng tôi dùng để nấu hôm nay. Có điều chắc do đó là loại thức ăn mới, nên mọi người mới ủng hộ đông như vậy. Nhưng ngài Bá tước đã được ăn hết những mỹ vị nhân gian, có thể khi ăn thử sẽ thấy loại thức ăn này bình thường.”
“Haha, các vị cứ yên tâm. Trong lòng ngài Bá tước biết rất rõ.”
Quản gia đương nhiên hiểu được đạo lý này, nói Bá tước cũng không phải quá thèm ăn mới mua công thức nấu ăn.
Quản gia nhìn người nhà Gia Tam không hề do dự có ý định bán đi công thức nấu ăn, Gia Tam trong mắt còn để lộ vẻ cảm kích, trong lòng ông ta cũng cực kỳ thỏa mãn. Không uổng công ông ta và Bá tước dành nhiều lời khen ngợi cho gia đình Gia Tam, đứa nhỏ này quả thật so với mấy đứa trẻ bình thường khác lại rất hiểu chuyện, còn biết phải biết ơn người khác.
Tuy nói Bá tước áp dụng phương thức quăng lưới cả mẻ để lấy thiện ý, bất kỳ ma pháp sư tương lai nào ông ta cũng đều tỏ vẻ kính trọng. Nhưng không phải ma pháp sư tương lai nào cũng cảm kích Bá tước. Ví dụ như cô gái của gia đình Tử tước, nhiều lắm cô ta chỉ cảm kích Bá tước vì đã cho cô cơ hội, nhưng nhiều hơn nữa thì không có. Đại thiếu gia cũng có nói, ma pháp sư tương lai tuổi còn rất nhỏ, mà trẻ con thì phần lớn không hiểu ý nghĩ sâu xa của Bá tước. Mà chuyện này còn phải dựa vào việc người lớn trong nhà “dạy” cho bọn họ, mấy chuyện ẩn ý thế này thật ra là còn rất nhiều.
Quản gia vừa nghĩ đến chuyện đó, ánh mắt chuyển hướng về phía Gia Tam. Ông ta rất có thiện cảm với đứa trẻ này, mà biểu hiện của cậu cũng không khiến ông ta thất vọng.
Nói chuyện buôn bán xong, quản gia tươi cười càng thêm rõ ba phần. Sau đó ông ta dặn người lái xe trước tiên đem người nhà Gia Tam về làng Dal. Lúc Gia Tam leo lên xe, khi nhìn thấy trong tay Gia Tam cầm một bịch thịt.
Ánh mắt của quản gia đột nhiên trợn to, rất ít khi có thể nhìn thấy ông ta thay đổi sắc mặt như thế, còn thốt lên nói: “Các vị kiếm ở đâu ra thịt này vậy?”