Vào lúc sự chú ý của tất cả mọi người đều tập chung lại trước cửa nhà Tư Nại Nhĩ, thì nằm ở tận cùng đầu phía tây của thôn, căn phòng tầng hầm trong nhà của dược sư xảy ra một chút biến hóa nhỏ.
Trái phải của phiến đã ở giữa căn tầng hầm đột ngột xuất hiện một điểm màu đen.
Một giây, hai giây……
Cái điểm đó mắt thường cũng có thể thấy được là nó đang biến lớn lên từng chút một.
Cuối cùng, từ trong cái điểm đen ấy có một luồng khói đen nhàn nhạt bay ra.
Thông đạo đã được mở ra rồi thì cho dù có đóng lại thì cũng sẽ để lại dấu vết, càng huống hồ là cái vị “luyện kim đại sư vĩ đại” vì muốn trở về theo đường cũ, mà lưu lại kí hiệu tọa độ.
Đương nhiên, với năng lực của vị đại sư này, thì kí hiệu tọa độ mà ông ta để lại cũng rất khó phá giải. Nhưng mà rất khó phá giải cũng không đại biểu là không thể phá giải, đây không phải, đây là có cái gì đi tìm tung tích tìm đên rồi.
“Cúc cu.” Con chim sắt được đặt trên bàn làm đồ trang trí đột nhiên ngẩng đầu lên, nó vỗ cánh, rồi kêu lên một tiếng.
Luồng khói đen nhàn nhạt kia dừng lại.
Con chim sắt dường như đã đưa ra phán đoán nào đó, mở miệng ra, một đạo băng tiễn bắt ra hướng về chỗ làn khói đen kia.
Băng tiễn chính xác đâm thẳng vào giữa làn khói.
Nhưng lại không tạo ra thương hại gì cho làn khói đen ấy cả, khói đen thậm chí còn làm ra động tác nghiêng đầu nhìn xuống cây băng tiễn đâm xuyên qua người nó kia.
“Cúc cu!”Con chim sắt kêu, rồi lại bắn ra một cây băng tiễn khác.
Làn khói đen nhạt ấy đột nhiên tản ra.
“Kẽo kẹt.” Đầu của con chim sắt bị xoay tròn bảy trăm hai mươi độ.
Làn khói đen lại tụ lại lần nữa.
Nhưng mà điểm đen ấy vẫn chỉ nhỏ như vậy thôi, hình như là từ lúc luồng khói đen ấy chui ra thì không con mở rộng ra nữa.
Khói đen hiểu được, đây là ý chí lớn của cái thế giới này đang bài xích nó.
Hơn nữa khói đen đi ra càng ngày càng tốn sức, điểm đen ấy không những không có mở rộng ra, mà nó còn đang thu nhỏ lại.
Làn khói đen biến ra hai cánh tay, nó dùng sức rút nửa người dưới của mình ra.
Cái thế giới này cũng quá không hữu hảo rồi đó! Đến cả cái phân thân nhỏ nhất của nó cũng không đi ra được.
Nếu như có người tặng tế phẩm cho nó thì tốt rồi, vì sinh vật của thế giới gốc chỉ cung ứng tế phẩm cho thế giới đó, nó có thể mượn máu thịt tế phẩm của nơi này để tạm thời tránh khỏi sự bài xích của đại ý chí của thế giới này.
Đột nhiên! Phiến đá ở bên cạnh điểm đen phát ra một tia sáng chói mắt.
Làn khói đen bị dọa một trận, sương khói đột nhiên tản ra.
“Răng rắc.” Tia sáng biến mất, tảng đá hoàn toàn vỡ vụn.
Khói đen: Cho nên nó mới ghét luyện kim sư, mấy tên đập sắt luyện thuốc này luôn thích khiến phòng của mình biến thành nơi giống khu vui chơi cho trẻ con vậy. Quả thật là không thể đáng giá kém hơn nữa!
Cũng may là bây giờ cơ thể của nó nhẹ nhàng mỏng manh, cảm giác tồn tại rất nhỏ yếu, nếu không thì còn không biết là sẽ dẫn tới chiêu lớn gì nữa đâu.
Nhưng mà mấy trò tạp kĩ vụng về này thỉnh thoảng sẽ có tác dụng, tỷ như phiến đã nổ mạnh dường như là đã làm buông lỏng cái thông đạo vẫn luôn gắt gao giữ chân nó lại kia một chút, khiến nó cuối cùng cũng rút được người mình ra.
Mà làn khói đen kia vừa mới rút mình ra được, thì điểm màu đen kia cũng biến mất luôn.
Khói đen cũng không có ở lại trong căn tầng hầm này, nó ngửi thấy được mùi của thức ăn, đảo mắt một cái nó đã chui ra ngoài theo cái lỗ hổng nhỏ trên cửa của tầng hầm.
“Bùm bùm!”
“Ầm ầm!”
“Phanh!”
Chờ đến khi khói đen thành công rời khỏi nhà của dược sư, thì có một khối giáp vị văng tán loạn trên đất, bàn gỗ trong phòng khách biến thành một đoàn cháy xém, nền đất bằng gỗ cũng bị cậy ra quá nửa, có một số tấm sàn gỗ lại bị cắm vào trong tường với trong đất như những con dao vậy, cánh cửa lớn của nhôi nhà nhỏ này cũng bị rơi một tấm ván cửa xuống.
Khói đen: lặp lại lần nữa, nó chán ghét luyện kim sư!
Lúc này, ở bên ngoài nhà của Tư Nại Nhĩ trong thôn.
Gia Tam không cần sự công bằng với trợ giúp này, cậu hận không thể tự tay xe nhỏ anh em Tư Nại Nhĩ ra! Hơn nữa cậu cũng cho là mình có khả năng làm được chuyện này, bây giờ cả người cậu tràn đầy sức lực.
“Cáp Đức đại thiếu gia, cảm ơn sự từ bi ấy của ngài, ngài là lãnh chủ thiếu gia mà con cho là khoan dung nhất, công bình nhất, thiện lương nhất, lo nghĩ cho dân chúng nhất mà con từng gặp.” Gia Tam ấn tay trước ngực nói.
Thôn dân: Nếu như tên tiểu tạp chủng này trước kia có cái miệng biết nói chuyện như thế này, thì họ cũng sẽ không đến mức bắt nạt cậu thảm như vậy.
Trong mắt Cáp Đức đại thiếu gia toàn là ý cười, cho dù biết rằng đây chỉ là những lời xu nịnh mà thôi, nhưng nghe rồi vẫn tháy rất sướng.
Ngữ khí của Gia Tam thay đổi: “Chỉ là thì hận giữa anh em Tư Nại Nhĩ với nhà bọn con đã không có cách nào hóa giải được nữa rồi, đại thiếu gia ngài có lẽ còn không biết, cả một nhà họ bởi vì nhà con là từ bên ngoài đến mà thường xuyên bất nạt người nhà con, con trai của hắn ta còn dẫn theo một đám người đến suýt chút nữa thì đánh chết con rồi, nếu như không có dược sĩ đại nhân lương thiện, thì bây giờ con đã chết rồi. Mà anh em Tư Nại Nhĩ sau khi biết được con có thiên phú làm ma pháp sư, sợ con sau này sẽ báo thù họ, liền chạy khắp nơi trong thôn thuyết phục người dân trong thôn để cùng đối phó với một nhà bọn con, họ cũng đã chuẩn bị xong rồi chỉ chờ ngài với ma pháp sư đại nhân rời đi một cái, thì sẽ giết chết con với người nhà con luôn, sau đó nói dối rằng con là chết vì bị dã thú tấn công hoặc là vì nguyên nhân gì đó khác.”
Sắc mặt Cáp Đức đại thiếu gia trầm xuống.
Ánh mắt của nhóm kỵ sĩ khi nhìn về phía anh em Tư Nại Nhĩ với người dân trong thôn cũng trở nên lạnh lùng hẳn.
Tư Nại Nhĩ vội vàng hét lớn: “Nó đang nói dối!”
Gia Tam: “Con không có nói dối, những chuyện này người dân trong thôn đều biết hết, tùy tiện hỏi một người là có thể hỏi ra được. Họ có phái tên lưu manh Khắc Lí Phu trong thôn đến giám sát nhà con nữa, nhưng lại bị người nhà con phát hiện ra. Bọn con muốn đi vào trong thôn tìm ngài với ma pháp sư đại nhân để xin làm chủ, nhưng thủ vệ lại không cho vào, nói là do họ yêu cầu như thế. Sau đó họ muốn bắt con lại, con vô tình chạy vào trong nhà Tư Nại Nhĩ, khi con dùng liềm đe dọa tiểu Tư Nại Nhĩ, thì tiểu Tư Nại Nhĩ liền uy hiếp con, cậu ta nói hết những dự tính của cha với chú bác của cậu ta ra luôn. Henry cũng nghe được.”
Henry: “……Đúng vậy, đại nhân, con cũng nghe.”
Đan Ni Nhĩ nhìn về phía Henry, khi anh ta dùng thuật nghe xa, thì nghe được Henry với Gia Tam đang thương lượng cái gì đó ở trong nhà Tư Nại Nhĩ. Nhưng mà Henry nguyện ý giúp đỡ người của mình, cũng là một hành động thông minh.
Gia Tam tổng kết: “Cho nên, các đại nhân tôn quý, con muốn tự mình ra tay giải quyết kẻ thù của con, cho dù là đánh không lại họ, thì con cũng muốn thử một lần. Hơn nữa con cũng không muốn để cho bất kì ai nói hai vị thiên bị con, làm hỏng mất danh tiếng của các đại nhân.”
Cáp Đức đại thiếu gia lắc đầu, “Được rồi, đứa nhỏ, chúng ta biết được tâm nguyện của con, cũng biết quyết tâm muốn trả thù vì bản thân, vì người nhà mình của ngươi, nhưng mà làm người thì phải biết tự lượng sức mình mới được, ngươi có thiên phú ma pháp sư, không cần thiết vì một chút thù oán mà làm lãng phí cả một thiên phú vạn người có một này, một nhà Tư Nại Nhĩ ti tiện lại đáng xấu hổ như vậy không đáng để cho ngươi làm như vậy. Ngươi cũng nên nghĩ đến người nhà của mình nữa, nếu như họ mất đi ngươi thì sẽ đau khổ như thế nào? Hơn nữa ngươi có thể đi hỏi mỗi một người ở đây xem, nếu như ta để cho ngươi chiến đấu với đám đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ, thì đó mới là không công bằng, mới là sự nhục nhã của Cáp Đức ta!”
Sắc mặt của một nhà Tư Nại Nhĩ trắng bệch. Xong rồi, cho dù họ có chiến thắng, thì sau đó e là cũng không thể sống ở đây được nữa, bị đích thân lãnh chủ đại thiếu gia đánh giá là “một nhà vừa ti tiện lại đáng xấu hổ”, một nhà họ sẽ vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được, họ chắc chắn cũng sẽ bị thôn dân bài xích, chuyện này còn nghiêm trọng hơn so với việc trong nhà có một kỹ nữ nữa, sau này đừng nói đến cưới gả, đến cả sinh hoạt bình thương cũng e là không có ai muốn đến gần nhà họ. Nếu như nhũng lời này bị truyền ra ngoài, thì họ thậm chí còn không thể tiếp tục sinh sống trong lãnh địa của Cáp Đức lãnh chủ nữa.
Trưởng thôn cũng đã chắc chắn được rằng nhà Tư Nại Nhĩ nhất định là xong đời rồi, vì để bảo vệ địa vị của mình ở trong thôn……không, vì bảo vệ tính mạng của chính mình, ông ta vô cũng thông minh mà tiếp lời nói: “Đúng vậy, Cáp Đức đại thiếu gia, để cho một đứa trẻ đi khiêu chiến với một đám người tráng niên, đó mới là nổi sỉ nhục của thôn chúng ta.”
Cáp Đức đại thiếu gia nhìn về phía những người dân khác trong thôn.
Đan Ni Nhĩ thức thời bỏ khống chế của người dân trong thôn ra.
Thôn dân vừa cảm thấy mình có thể nói chuyện được rồi, tất cả đều thay nhau mở miệng hùa theo Cáp Đức đại thiếu gia, nói quyết định của anh ta rất anh minh và công bằng.
Bà Gia mới mẹ Gia càng là bò lên được liền nói hết những lời hay ý đẹp.
Kỵ sĩ trưởng đại nhân lúc này cũng mở miệng nói ra cách khiêu chiến khác, triệt để hóa giải vấn đề công bằng hay không công bằng này, ông ta nói: “Có lẽ sẽ có người nói kỵ sĩ cường đại hơn so với những thợ săn chưa từng được huấn luyện, vậy thì tôi bằng lòng dùng sức của một mình mình chiến đấu với tất cả đàn ông trong nhà của Tư Nại Nhĩ, nếu như mà tôi cũng vì thế mà chết, thì sẽ không có bất kì một người nào đến báo thù nhà Tư Nại Nhĩ nữa cả, cũng như vậy, nếu như tất cả những người đàn ông họ Tư Nại Nhĩ đều bị tôi giết chết, thì cũng là chết trong một trận chiến công bằng, sau này không có người nào được phép lấy lí do này để tìm đến nhà họ Gia với một số người có liên quan để báo thù.”
“Được!” Cáp Đức đại thiếu gia vui vẻ vỗ tay, “Những người đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ, các ngươi cảm thấy như vậy có công bằng không?”
Các anh em Tư Nại Nhĩ:……xin ngài hãy để Gia Tam khiêu chiến chúng tôi đi!
Trưởng thôn với thôn dân đều nói lớn: “Như vậy là rất công bằng. Cáp Đức đại thiếu gia anh minh! Ma pháp sư đại nhân anh minh!”
Cáp Đức đại thiếu gia với Đan Ni Nhĩ nhìn nhau, cuối cùng quyết định nói: “Vậy thì cứ như vậy đi, để cho kỵ sĩ trưởng của ta thay tiểu Gia Tam tuổi nhỏ gầy yếu lại vô lực khiêu chiến với tất cả những người đàn ông thành niên trong nhà Tư Nại Nhĩ, chỉ cần là đàn ông của nhà Tư Nại Nhĩ thì đều có thể vào trận, trận chiến này, hai bên đều không màng đến sinh tử!”
Gia Tam:….. Ý kiến của cậu thì sao? Trận chiến sống chết của cậu đâu? Cậu thật sự là nắm chắc phần thắng có thể đánh thắng được họ mà!
Kỵ sĩ trưởng đại nhân xuống khỏi lưng ngựa, cởi trường kiếm xuống, hỏi đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ: “Các người có cần dùng vũ khí không?”
Anh em Tư Nại Nhĩ với tất cả những người đàn ông họ Tư Nại Nhĩ đều không muốn chiến đấu với kị sĩ trưởng, những người họ Tư Nại Nhĩ khác lúc này thậm chí còn sinh ra thù hận với Khắc Tư Tư Nại Nhĩ vẫn luôn đối đầu với nhà họ Gia kia, bao gồm cả anh em ruột cùng với cha nữa.
Có lẽ là nhìn ra được ý muốn lùi bước của nhà Tư Nại Nhĩ, học đồ ma pháp sư cao quý Đan Ni Nhĩ khinh thường mà bĩu môi, nói: “Nếu như nhà Tư Nại Nhĩ không chấp nhận khiêu chiến, vậy thì liền phán tội danh muốn mưu sát hạt mầm ma pháp sư và tội bất kính với ma pháp sư, dựa vào quy tắc chính xác của của chúng ta, họ không những phải chết, mà linh hồn cũng sẽ trở thành nguyên liệu cho ma pháp sư.”
“Không! Chúng tôi đồng ý chấp nhận khiêu chiến! Chúng tôi đồng ý!” Đám đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ hét.
Để cho ma pháp sư xử trí họ? Không bằng chấp nhận khiêu chiến của kỵ sĩ trưởng đại nhân, nói không chừng còn có cơ hội sống sót nữa.
Khắc Tư Tư Nại Nhĩ hung tợn mà trừng về phía người thân của mình: “Mấy người nghe đây! Chúng ta không còn cơ hội nào nữa cả, nếu như mà chúng ta cùng lên thì may ra là còn có khả năng sống, nếu không thì các người cho là ta chết rồi thì các người có thể sống dễ dàng được à?”
Một gia đình nhà họ Tư Nại Nhĩ đột nhiên gào khóc: “Chúng ta không có liên quan gì đến Khắc Tư Tư Nại Nhĩ cả, là anh ta muốn mưu hại Gia Tam, là anh ta bất kính với ma pháp sư đại nhân, là anh ta dùng tình cảm huynh đệ cưỡng ép chúng ta, là anh ta nói nếu như không diệt trừ Gia Tam, thì sau này chờ nó trở thành ma pháp sư rồi, chúng ta sẽ gặp tai ương. Chúng ta muốn xin lỗi Gia Tam, chúng ta đồng ý bồi thường cho nhà họ, đại nhân, cầu xin ngài, chuyện này thật sự là không có liên quan gì đến nhà chúng ta hết!”
Vợ của Khắc Tư Tư Nại Nhĩ càng ác hơn, mắt thấy đàn ông nhà mình không sống được nữa, bản thân mình sau này cũng sẽ không sống yên ổn được, liền đơn giản mà kéo tất cả người dân trong thôn xuống nước theo, cô ta dùng giọng càng lớn hơn mà gào khóc: “Các đại nhân, các đại nhân tôn quý ơi, đây cũng không phải chỉ là tội nghiệt của mỗi mình Khắc Tư Tư Nại Nhĩ nhà tôi! Trưởng thôn cũng biết! Còn có người thân của trưởng thôn cũng đồng ý luôn rồi! Trong thôn có rất nhiều người đều đã từng đánh từng mắng người nhà họ Gia, họ đều đồng ý giết chết Gia Tam, dựa vào cái gì mà chỉ nhằm vào mỗi một nhà chúng ta thôi chứ? Chú họ của trưởng thôn còn nói xấu Cáp Đức đại thiếu gia ngài nữa, nói ngài thiên vị người ngoài địa, nói ngài không nên để cho người ngoài địa như Gia Tam cũng được kiểm tra ma pháp sư.”
“Còn đàn mà miệng thối này, mày đang nói linh tinh cái gì đấy!” Trưởng thôn với chú họ của trưởng thôn vừa sợ vừa tức, cùng lớn tiếng mắng nhiếc vợ của nhà Tư Nại Nhĩ, hét lớn rằng cô ta đang nói hươu nói vượn linh tinh.
Đàn bà đàn ông cùng với đám người trưởng thôn nhất thời cãi nhau ầm hết cả lên.
Mọi người người này chỉ trích người kia, càng ngày kéo càng nhiều thôn dân xuống nước hơn, trong lúc chỉ trích mắng chửi nhau ấy, những chuyện mà họ nói ra cũng ngày càng nhiều, trong có không ít những lời bất mãn về nhà Cáp Đức.
Gia Tam thấy cảnh mèo chó cắn nhau của người dân trong thôn, trong lòng đột nhiên trở nên thoải mái hơn không ít. Hay lắm, thấy chưa? Đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, họ sẽ còn càng thảm hơn nữa!
Trong lòng bà Gia với mẹ Gia cũng vô cùng vui vẻ, quả thực là hận không thể ngửa mặt lên trời cười to.
Cáp Đức đại thiếu gia lại tức hỏng mất rồi. Đám điêu dân này! Mình cho họ cơ hội có thể trở thành ma pháp sư, kết quả là họ lại nói xấu sau lưng mình?
Anh ta đưa cơ hội cho một người ngoại địa? Ha! Đúng là nực ười mà!
Ma pháp sư cũng không cần biết ngươi là người ở đâu, chỉ cần ngươi có thiên phú làm ma pháp sư, người sẽ được đối xử bình đẳng.
Hơn nữa Gia Tam sao lại trở thành người ngoại địa rồi? Chính là bởi vì anh ta cho Gia Tam một cơ hội, mới có thể cho nhà họ trở thành con dân của mình, tương lại Gia Tam cũng mới có thể trợ giúp nhà Cáp Đức! Đám người thiển cận ngu xuẩn này!
Cáp Đức đại thiếu gia vốn dĩ vẫn còn nể mặt Henry với Gia Tam, còn định sau khi trở về thì hướng trung tâm phát triển về phía bên này một chút, chẳng hạn như là tuyê truyền với người khác về lông da của dã thú ở đây, rồi nâng cấp cái thôn thợ săn nhỏ này lên thành cấp bậc như thị trấn, nhưng mà bây giờ……
Các ngươi cứ tiếp tục nghèo hèn tiếp đi!
Ồ, còn có người nói cha con họ thu thuế quá nhiều nữa? Nói là trong thôn có hạt giống ma pháp sư nhưng lại chỉ miễn thuế cho họ thôi, mà không miễn cho người khác trong thôn? Ha ha, anh ta sẽ dặn dò thuế quan đừng có để sót cái chỗ này. Suýt chút nữa thì quên mất, sao lại có thể trộn lẫn thuế săn bắn của thợ săn với thuế trồng trọt vào với nhau được chứ? Đương nhiên là phải tách ra thì mới được rồi!
Kỵ sĩ trưởng cũng không còn kiên nhẫn để chờ nữa rồi, ông múa may cây trường kiếm nói: “Những người đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ, phiền các ngươi có dáng đàn ông một chút, cầm theo vũ khí của các người xông lên đi! Ta đếm đến mười, nếu như các người đều không đến đây, vậy thì ta sẽ giết qua đó.”
Nhà Tư Nại Nhĩ không dám tranh cãi với thôn dân nữa, vội vàng không ngừng mà đứng lên chạy khắp nới để đi tìm vũ khí.
Khắc Tư Tư Nại Nhĩ vẫn còn có chút đầu óc, hét lớn với họ, để họ đừng có đi lấy vũ khí, để họ tay không đi đến đánh với kỵ sĩ trưởng, như vậy thì kỵ sĩ trưởng xuất phát từ tinh thần kỵ sĩ thì sẽ không dùng vũ khí được.
Nhưng mà cũng không có mấy người đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ nghe anh ta cả, trong tay có liềm có cuốc có rìu thì lực sát thương cũng lớn hơn, ai lại muốn tay không mà đi đánh nhau với kỵ sĩ chính thức chứ?
Kỵ sĩ trưởng cũng mong họ lấy vũ khí lên, tuy rằng không có trường kiếm thì ông ta cường đại như vậy, nhưng mà lại chắc chắn không dễ giết người khi có trường kiếm.
Khắc Tư Tư Nại Nhĩ sau đó thấy những người đàn ông Tư Nại Nhĩ khác đều cầm theo vũ khí, mà anh ta dùng tay không thì cũng không có ý nghĩa gì cả, chỉ đành cũng cầm một cây rìu lên.
Cây liềm mà Gia Tam cắm xuống đất không có người nào động đến, giống như là cây liềm ấy bị dính lời nguyền rồi vậy.
Giá trị hảo cảm của Cáp Đức đại thiếu gia đối với thợ săn trong thôn đã hạ xuống giá trị âm luôn rồi, vì để loại trừ một ngụm khí độc, cũng là để giết gà dọa khỉ, mà anh ta đã làm một động tác tay với kỵ sĩ trưởng.
Kỵ sĩ trưởng nhận được, ý của đại thiếu gia chính là để ông ra tay hạ sát thủ.
Kỵ sĩ trưởng lập tức cầm lấy trường kiếm, bày ra một tư thế muốn công kích: “Đến đây!”
Đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ hét lớn rồi xông đến……
Người trong thôn đều có thể cử động được rồi, tất cả họ đều đứng hết lên, nhưng lại không có người dám rời đi.
Gia Tam cũng đỡ bà Gia với mẹ Gia đứng lên.
Người trong thôn thấy một nhà ba người này, vừa nghxi đến việc họ trở nên như thế này, tất cả đều là do nhà này hại, trong mắt tràn đầy ác ý cùng với thù hận.
Không ai chú ý đến, có một làn khói đen cực mỏng bay đến sau lưng của thôn dân.
A! Oán hận, đố kị, phẫn nộ, khinh miệt……, mùi hương đồ ăn nồng đậm như vậy, làn khói đen ấy hít vào một hơi thật sâu, biểu tình có chút say đắm — hình khói có chút mơ hồ.
Bên kia có một học đồ ma pháp cao cấp đang lơ lửng trên không à? Ồ, thấy rồi, thuật lơ lửng trên không học cũng khá lắm đấy, có thể kiên trì được thêm khoảng nửa tiếng nữa.
Khói đen không thèm nhìn Đan Ni Nhĩ nữa.
Đan Ni Nhĩ lại căn bản là không có phát hiện ra khói đen.
Gia Tam quay đầu lại, cậu dường như ngửi thấy được một mùi hôi thối nào đó, giống như là sau khi ăn nhiều trứng gà với củ cải, thả ra rắm có mùi lưu huỳnh vậy, còn rất nồng nữa!
Tiếc là xung quanh có quá nhiều người, kỵ sĩ trưởng lại đang thay cậu đánh với đám đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ, Gia Tam lúc này cũng không có tâm tình đi nghiên cứu xem là ai đã đánh quả rắm thối ấy.
Khói đen ấy lại tự mình chủ động bay lại đây.
“Này, cậu nhóc kia, cậu đến đây từ khi nào vậy? Cậu nhập vào người của một cậu nhóc nhân loại à? Chờ chút, nhà tù ma thần tại thượng! Mùi vị trên người cậu dễ ngửi thật đó! Đây cũng không phải là mùi khi nhập thân. Để tôi xem xem, cậu là…..con lai giữa mị ma cấp thấp với nhân loại? Không đúng, nhân loại căn bản là không có cách nào có thể sinh ra con của ma tộc cả, tất cả ma tộc do con người biến thành đều bị nhiễm bẩn……Phi! Là tôi tự giác ngộ được.”
Khói đen bay vòng quanh Gia Tam vài vòng nữa, một làn khói đen cực mỏng manh không bị ai chú ý đến cả.
“Không đúng, trên người cậu không chỉ có mỗi huyết mạch của mị ma, cậu còn có……” khói đen vào một cái bay ra thật xa, sau khi xác định đã an toàn rồi từ từ lại gần, “Nhóc con, huyết mạch trên người cậu rất kì quái, hơn nữa cũng rất không ổn định, cái này với cậu mà nói cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả đâu. Haiz, cậu không nghe được tôi nói chuyện sao?”
Gia Tam cảm thấy mùi thối ấy lại càng nồng hơn trước, hơn nữa bên tai dường như có cả tiếng ruồi bọ ong ong kêu, liền vung tay lên phẩy phẩy.
Khói đen đột nhiên dán sát lại vào Gia Tam, dường như đang quan sát cậu cẩn thận.