Người trong thôn trong lòng ồ lên.
Một thằng nhóc nhỏ yếu thân cao một mét hai lại dám một mình đấu lại thợ săn đã trưởng thành, bất cứ ai nhìn vào cũng thấy chuyện này là cực kì ngu xuẩn.
Bà Gia lại vội muốn chết, bà muốn nói chuyện, muốn ngăn cháu trai lại, nhưng bà lại không nói được cái gì cả, bà Gia nôn nóng đến rơi nước mắt.
Có lẽ là mẫu tử liền tâm, mẹ Gia dường như cũng cảm giác được cái gì đó, mà tỉnh vào ngay lúc này.
Henry đang quỳ trên mặt đất……mất công cứu rồi, cũng chưa từng gặp người nào ngốc như vậy luôn đó, để cho ma pháp sư đại nhân giải quyết tất cả không phải là tốt hơn à?
Cáp Đức đại thiếu gia đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó thì lắc đầu trong lòng. Dũng cảm là chuyện tốt, nhưng mà không biết tự lượng sức mình thì lại lầ ngu xuẩn.
Thật ra nhóm kỵ sĩ lại rất thưởng thức lời tuyên chiến ấy của Gia Tam, dù đánh không lại nhưng vẫn đánh, đường đường chính chính mà báo thù, phải tự mình ra tay, không có bất kì một âm mưu quỷ kế nào cả, như vậy mới thật sự là tinh thần của một kỵ sĩ chứ.
Kỵ sĩ trưởng lại hơi nhíu mày, cách nhìn của ông và Cáp Đức đại thiếu gia là như nhau, cảm thấy cậu nhóc này có chút không biết tự lượng sức mình. Xem ra trong khoảng thời gian tiếp xúc với Đan Ni Nhĩ này, thì cái vị này cũng không phải là người lương thiện gì cả, nếu như trong lòng Gia Tam ôm suy nghĩ rằng ma pháp sư sẽ âm thầm giúp đỡ cậu, vậy thì cậu lại sai quá rồi.
Gia Tam cũng không có trông cậy vào người khác giúp mình.
Cậu dám khiêu chiến, là vì cậu ít nhất cũng đã nắm được năm phần rồi, trong lòng cậu bây giờ có một cỗ lửa giận cực lớn, nếu như không thể phát tiết ra ngoài được, vậy thì cậu sợ mình sẽ nhịn đến nổ tung ra mất.
Huống hồ đây cũng là phương pháp giải quyết duy nhất mà đầu óc không thông minh mấy của cậu có thể nghĩ ra được để giết chết anh em Tư Nại Nhĩ.
Tuy rằng dựa vào lực lượng của ma pháp sư, cậu vẫn có thể báo thù được, nhưng mà những người dân ở đây sẽ nghĩ rằng cậu chỉ là mượn thế của ma pháp sư để bắt nạt kẻ yếu, mà sẽ hoàn toàn quên mất những chuyện mà anh em Tư Nại Nhĩ với họ đã làm ra với nhà họ Gia.
Cậu không cần người dân trong thôn sám hối, cũng không mong muốn họ có thể sinh ra cái giác ngộ làm người gì cả, cậu chỉ muốn để cho những người thôn dân này thấy cậu giết chết anh em Tư Nại Nhĩ mà không có gì để nói mà thôi, sau này khi nhớ đến cái tên Gia Tam là cậu thì liền thấy sợ hãi. Nếu như cậu dùng sức của một mình giết chết anh em Tư Nại Nhĩ ở trước mặt những người thôn dân này, thì những người thôn dân này sẽ vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được bóng ma tâm lí về cậu, họ sẽ nghĩ: Gia Tam còn chưa có học được ma pháp mà đã lợi hại như vậy rồi, chờ đến khi cậu học xong ma pháp rồi thì còn sẽ thế nào nữa?
Họ sẽ thấp thỏm bất an, sẽ ngủ cũng ngủ không yên giấc được, họ ắt sẽ phải hối hận vì lúc trước đã đối xử với nguyên Gia Tam và người nhà của cậu như vậy. Đặc biệt là những người đã từng bắt nạt nguyên Gia Tam ấy, họ có lẽ là sẽ phải mơ thấy ác mộng trong một khoảng thời gian dài rồi.
Quan trọng nhất chính là cậu suy bụng ta ra bụng người, nếu như cậu là vị Cáp Đức đại thiếu gia kia, e là dù có sợ lực lượng của ma pháp sư như thế nào đi nữa, dù có nhìn không thuận mắt người dân trong thôn này, thì khi mà những người dân bên dưới mình bị giết hại như những con sơn dương kia, thì cũng sẽ có một cảm giác khuất nhục bức bách.
Cậu hi vọng, trong khoảng thời gian cậu đi học ma pháp này, người nhà cậu có thể nhận được sự chăm sóc tốt đẹp, mà việc cam tâm tình nguyện với việc bị bức bách lại là hai chuyện khác nhau. Cậu khiêu chiến với anh em Tư Nại Nhĩ, lấy yếu chống mạnh, nếu như có thể thành công được, thì trong lòng vị Cáp Đức đại thiếu gia kia sẽ không có một chút không nỡ nào cả, nói không chừng còn có thể vì thế mà thấy được giá trị của cậu, từ đó mà càng quan tâm đến gia đình cậu hơn.
Gia Tam chuyển hướng về phía ma pháp sư với Cáp Đức đại thiếu gia, biểu tình của ma pháp sư nhìn không ra anh ta đang nghĩ gì cả, nhưng mà trên mặt của Cáp Đức đại thiếu gia với nhóm kỵ sĩ kia quả nhiên là không còn sự hờ hững nghẹn khuất như vừa nãy nữa, mà trở nên sinh động hơn nhiều, ánh mắt thưởng thức cậu cũng chiếm đa số?
Ách, ánh mắt của vị Cáp Đức đại thiếu gia kia sao lại còn có chút lo lắng “Sao nhóc lại ngốc như vậy chứ, trẻ con thì học làm người lớn cái gì, còn ra vẻ hữu dũng vô mưu làm gì”
“Đại nhân, xin người cho phép con khiêu chiến với anh em Tư Nại Nhĩ.” Gia Tam vô cùng nghiêm túc nói.
Đan Ni Nhĩ mở miệng: “Ngươi chắc chắn là muốn làm như vậy?”
“Phải.” Gia Tam nhấn mạnh ngữ khí.
“Ta sẽ không giúp nhóc một cái gì cả, cho dù ngươi có bị họ đánh chết đi chăng nữa.”
Bà Gia với mẹ Gia trong lòng điên cuồng hét lớn: Đừng có đồng ý! Ma pháp sư đại nhân ngài đừng có đồng ý với thằng bé này!
Trong lòng anh em Tư Nại Nhĩ lại bộc phát lên một loại vui sướng điên cuồng như là đã tìm được đường sống trong chỗ chết. Chỉ cần ma pháp sư đại nhân không ra tay, muốn giết chết cái tên tiểu tạp chủng kia không phải là rất dễ dàng sao?
Biểu tình Gia Tam trầm trọng, dùng sức gật đầu: “Con biết.”
Ánh mắt của Đan Ni Nhĩ lại lướt quanh người cậu nhóc này lần nữa, không phát hiện có gì khác thường cả, anh ta lại chuyển sang nhìn anh em Tư Nại Nhĩ, thuận tay chỉ vào Tư Nại Nhĩ, hỏi: “Các người thì sao? Các người có bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến của Gia Tam hay không?”
Tư Nại Nhĩ mở miệng hét: “Bằng lòng!”
A, anh ta có thể nói chuyện được rồi. Không chỉ như vậy, Tư Nại Nhĩ phát hiện mình có thể động đậy được rồi.
Dường như Đan Ni Nhĩ cuối cùng cũng nhớ ra Cáp Đức đại thiếu gia rồi vậy, nhìn về phía anh ta nói: “Đây là lĩnh dân của ngài, ngài thấy sao?”
Gia Tam cũng nhìn về phía đại thiếu gia Cáp Đức, trong mắt mang theo kiên định cùng với một tia khẩn cầu.
Làm người thống trị tương lai của vùng đất này, Cáp Đức đại thiếu gia tự nhiên cũng biết là Đan Ni Nhĩ đang cho mình mặt mũi, đồng thời anh ta cũng nghĩ ra được nguyên nhân mà tên nhóc này lại liều chết mà không tự lượng sức mình đi khiêu chiến với anh em Tư Nại Nhĩ — Tên nhóc này là đang giữ gìn tôn nghiêm cho người thống trị là anh ta đấy à?
Nhìn cặp mắt biết nói chuyện kia của cậu xem, đứa trẻ đáng thương, phải phẫn nộ và oan khuất như thế nào, mới có thể khiến cho một đôi mắt trở nên đỏ bừng như vậy chứ? Lại độ lượng với dũng cảm như thế nào, mới có thể khiến cho một đứa trẻ đề ra yêu cầu khiêu chiến với một nhóm người lớn như vậy chứ?
Mà họ rõ ràng có thể đơn giản là để cho ma pháp sư đi xử trí chuyện này mà.
Ồ, chúng thần ở trên cao, đây là một đứa trẻ vô cùng tốt đẹp đó! Trong lòng Cáp Đức đại thiếu gia cũng khá là cảm động, lập tức đón nhận quyền làm chủ nói: “Trận khiêu chiến này rất không công bằng, Tư Nại Nhĩ ngươi có thừa nhận điều này không?”
Tư Nại Nhĩ đương nhiên là không muốn thừa nhận, nhưng mà thực tế là như vậy, anh ta cũng không thể phản bác, chỉ có thể quỳ trên đất cúi đầu không nói chuyện.
Cáp Đức đại thiếu gia bây giờ thấy rất không thuận mắt khi thấy một nhà Tư Nại Nhĩ — Mẹ nó, Gia Tam là một đứa trẻ tốt như vậy, họ không đối đãi với cậu cẩn thận, mà còn muốn giết chết cậu, trong đầu chỉ toàn là phân thôi à!
“Khải Lợi, ngươi thân làm trưởng thôn của cái thôn này, ngươi cảm thấy trận khiêu chiến này có công bằng không?” Cáp Đức đại thiếu gia nhìn không thuận mắt một nhà Tư Nại Nhĩ hận không được mà lột hết da mặt của cả một này xuống cho có dại ăn, sao lại có thể cứ thế mà bỏ qua cho anh ta được chứ?
Trưởng thôn mở miệng, phát hiện mình có thể nói được rồi, lập tức liền vô cùng khổ tâm mà trả lời nói: “Bẩm Cáp Đức đại thiếu gia, đúng vậy ạ, trận khiêu chiến này rất không công bằng.”
Cáp Đức: “Vậy ngươi thấy có chỗ nào không công bằng?”
Một nhà Tư Nại Nhĩ:……xin ngài hãy tuyên bố bắt đầu luôn đi, nói nhiều như vậy làm cái gì chứ!
Trưởng thôn muốn khóc, lại cũng không thể không trả lời: “Bọn Tư Nại Nhĩ đều là người trưởng thành, Gia Tam vẫn là trẻ con. Bọn Tư Nại Nhĩ đều thân cao thể tráng, Gia Tam lại vô cùng gầy yếu.”
“Không sai, tiểu Gia Tam đáng thương, thằng bé trông còn không có cao bằng một đứa trẻ bảy tám tuổi nữa. Lần đầu tiên ta thấy cậu bé, còn tưởng rằng nó mới có năm sáu tuổi thôi đấy.” Cáp Đức đại thiếu gia cảm thán.
Gia Tam: “……”
Thôn dân: “……”
Anh em Tư Nại Nhĩ:…… Còn đánh cái gì nữa, còn không bằng cứ để ma pháp sư dùng ma pháp giết chết họ luôn đi!
Cáp Đức Đại thiếu gia thấy thôn trưởng không nói gì nữa, vô cùng kinh ngạc: “Chỉ có thế thôi à? Chẳng lẽ ngươi không có ý thức được rằng một đứa trẻ thân cao chỉ bằng một đứa trẻ năm tuổi gầy yếu sẽ phải lần lượt khiêu chiến một đám thở săn trưởng thành cường tráng à?”
Trưởng thôn: Người cũng nói luôn rồi, tôi còn có thể nói cái gì nữa chứ?
Nhưng mà ông ta vẫn phải phối hợp: “Đúng vậy, Cáp Đức đại thiếu gia, trận khiêu chiến này quá không không bằng rồi.”
Cáp Đức đại thiếu gia gật đầu, “Nếu đã là như vậy, tiểu Gia Tam, ta cho phép ngươi chọn một kỵ sĩ ra để ra trận thay ngươi, chỉ có như vậy thì trận chiến này là trận chiến công bằng nhất.”
Kỵ sĩ trưởng lập tức đặt tay phải lên trước ngực, nhanh chóng nói: “Đây là vinh hạnh của chúng tôi. Chúng tôi ai cũng nguyện ý thay mặt tiểu ma pháp sư tương lai ra trận cho trận chiến vô cùng không công bằng này.”
Đám đàn ông trong nhà Tư Nại Nhĩ quả thực là muốn xông lên túm lấy cổ áo của con trai trưởng của lãnh chủ mà ép hỏi anh: Rốt cuộc thì ai mới là lĩnh dân của ngươi chứ!Chúng ta mới là người nộp thuế cho ngươi! Ngươi mở mắt ra mà nhìn xem, tâm của người đã nghiêng đi đến nơi nào luôn rồi!
Cáp Đức đại thiếu gia dịu dàng nhìn về phía Gia Tam: “Vậy thì ngươi chọn một người kỵ sĩ ra trận thay ngươi đi, chọn ai cũng được, ngươi nghe rồi đó, họ đều sẵn lòng cả.”
Nhóm kỵ sĩ cũng dùng ánh mắt cổ vũ và dịu dàng nhìn về phía tiểu Gia Tam.
Gia Tam:…… Mọi chuyện sao lại phát triển đến như này rồi? Ai đến nói cho cậu biết là tại sao với?
Đan Ni Nhĩ cũng có chút cạn lời, dường như ngay từ lần đầu thấy Gia Tam Cáp Đức đại thiếu gia đã rất có hảo cảm với cậu rồi, bây giờ lại càng thiên vị Gia Tam như “người nhà mình.
Nhưng mà nói thật, biện pháp này của Cáp Đức đại thiếu gia cũng không tính là thiên vị, thậm chí còn là vô cùng công bằng, bởi vì anh ta cũng chỉ có đưa ra bảo Gia Tam chọn một người kỵ sĩ ra trận thay cậu, chứ cũng không có nói là không cho phép đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ tiến hành xa luân chiến. Cho dù kỵ sĩ có mạnh mẽ hơn thợ săn bình thường, nhưng mà tiếp nhận đánh luân phiên cũng là một chuyện rất mệt mỏi, chỉ có điều là đàn ông nhà Tư Nại Nhĩ lúc đầu bị khiêu chiến sẽ thảm hơn một chút mà thôi.
Khi mà Cáp Đức đại thiếu gia đặc biệt nói rõ điểm này rồi, người dân trong thôn cũng chỉ ngưỡng mộ Gia Tam có thể nhận được sự trợ giúp của Cáp Đức đại thiếu gia với các kỵ sĩ mà thôi, chứ cũng không hề cho rằng trận chiến này có gì là không công bằng.