Bên này, trưởng thôn nhanh chóng chạy về phía cổng thôn, đồng thời ra lệnh cho mấy người ở bên cạnh.
Vây trước chặn sau, mười mấy người lớn hình thành lên một vòng vây, cộng thêm sự giúp đỡ của đám trẻ con không hiểu chuyện kia nữa, Gia Tam với Henry chạy loạn khắp nơi rất nhanh đã bị bao vây lại rồi.
Gia Tam mắt thấy trước sau đều không có đường nữa rồi, cậu lại giống như ruồi mất đầu mà xông thẳng vào trong vườn của một hộ dân.
Tư Nại Nhĩ đột nhiên biến sắc mắng to: “Cái tên tạp chủng kia mày chạy vào trong nhà tao làm cái gì!” cậu con trai đáng thương của anh ta vẫn còn đang nằm ở trong nhà kia kìa!
Một nhà Uy Nhĩ Tốn nghe tin mà chạy đến, Henry nghe tiếng cha gọi mình, nhóc giả vờ như là không nghe, cũng quay quay lại mà chạy thẳng vào trong nhà Tư Nại Nhĩ luôn, trong miệng vẫn còn đang hét: “Gia Tam mày đứng lại cho tao! Tao hôm này phải giáo huấn cho mày một trận mới được!”
Đại Uy Nhĩ Tốn vừa vội vừa giận, ông vung tay liền đánh con trai cả một cái.
Mai Nhĩ lo lắng cho an nguy của em trai, cũng xông vào trong vườn nhà Tư Nại Nhĩ.
Lão Uy Nhĩ Tốn hung hăng nhăn mày lại, ông không ngờ được là cháu trai mình sẽ cùng với nhà họ Gia nháo mọi chuyện lớn thành như vậy. Nhưng mà……
Lão Uy Nhĩ Tốn âm thầm nhìn về hướng trung tâm thôn, đông tĩnh lớn như vậy thì cũng đã kinh động đến hai vị đại nhân kia rồi đi?
Vợ của Tư Nại Nhĩ hét lớn một tiếng ở trong nhà. Hình như là Gia Tam đã bắt lấy tiểu Tư Nại Nhĩ rồi?
Tư Nại Nhĩ nghe tiếng vợ mình hét Gia Tam đã túm lấy con trai của mình rồi, anh ta túm lấy cái rìu trong sân nhà mình lên rồi xông thẳng vào trong nhà.
“Anh đứng lại đấy cho ta!” trưởng thôn cũng chạy đến, rồi vội vàng kêu Tư Nại Nhĩ đứng lại.
A Nhĩ Ngõa dưới sự ra hiệu của trưởng thôn, anh ta xông vào trong sân túm Tư Nại Nhĩ lại, không để cho anh ta làm loạn. Mai Nhĩ xông vào trong trước A Nhĩ Ngõa, cũng đã chặn Tư Nại Nhĩ lại rồi.
Trưởng thôn thấy bà Gia với mẹ Gia đầu tóc bù xù quần áo hỗn loạn mặt mũi cũng bị đánh đến xuất huyết mà vẫn còn đang bị bịt miệng lại trong tay anh em Tư Nại Nhĩ, da mặt nhất thời co rút vài cái.
Nhiều người dân trong thôn thấy như vậy, hai vị đại nhân cũng chưa có đi nữa, anh em Tư Nại Nhĩ thật là! Aiz!
Lúc này thì phần lớn thợ săn trong thôn cũng đi ra hết rồi, tất cả đều đang vây kín ở trước cửa nhà Tư Nại Nhĩ, có người còn trèo lên hẳn bên trên tường vây với cây đại thụ ở xung quanh nữa.
“Mấy người đây là đang làm cái gì!” Trưởng thôn bước nhanh đến đó, thấp giọng hỏi.
Đại ca Tư Nại Nhĩ sắc mặt âm trầm: “Giúp ông giải quyết vấn đề, còn có thể làm cái gì nữa? Hai con đàn bà này kêu gào loạn lên, nếu để cho ma pháp sư đại nhân nghe rồi thì phải làm sao?”
“Nhưng mà mấy người cũng không thể……quên đi, cứ nhốt người vào trong nhà trước cái đã.” trưởng thôn để anh em Tư Nại Nhĩ kéo người nhà họ Gia vào trong hầm nhà họ, rồi lại đi hỏi thăm tình huống huống Tư Nại Nhĩ.
Tư Nại Nhĩ nắm chặt cây rìu, mắng một đống mấy lời tục tĩu: “Sao cái tên tiểu tạp chủng kia lại dám chứ! Nó sao lại dám bắt con trai ta chứ!”
Vợ Tư Nại Nhĩ chạy từ trong nhà ra, không nhịn được mà khóc mắng: “Ông còn đang chờ cái gì nữa! Tên tạp chủng kia không những bắt Mã Đinh lại, nó còn bắt luôn cả Henry rồi!”
Mai Nhĩ quay mạnh người lại, nhưng trong lòng anh nghĩ đến cái gì, lại cũng không có đặc biệt lo lắng.
Lão Uy Nhĩ Tốn với Đại Uy Nhĩ Tốn cũng đến rồi. Lão Uy Nhĩ Tốn cố ý túm lấy trưởng thôn, hỏi bên trong rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, còn lo lắng mà hỏi thăm vợ của Tư Nại Nhĩ, cháu trai ông ra sao rồi.
Vợ Tư Nại Nhĩ khóc mắng: “Cái tên tiểu tạp chủng kia cầm lấy cái liềm nhà chúng tôi, bây giờ nó đang đặt liềm lên trên cổ của Mã Đinh! Henry……Henry chạy đến giật cái liềm đi, nhưng lại bị cái tên tiểu tạp chủng kia đánh ngất luôn rồi. Tên tiểu tạp chủng kia như phát điên lên rồi vậy!”
Mấy người Tư Nại Nhĩ cũng không ngờ được là tên tiểu tạp chủng kia lại lợi hại như vậy.
Hai mắt Tư Nại Nhĩ đỏ ngầu hét lớn vào trong nhà: “Gia Tam cái tên tiểu tạp chủng này, mày mau thả Mã Đinh với Henry ra ngay, nếu không thì tao sẽ chặt gãy chân tay của con mẹ kỹ nữ của mày! Mày cho là mày có thiên phú làm ma pháp sư thì sao chứ, mày bây giờ vẫn chưa phải (ma pháp sư)! Tao có thể giết chết mày bất cứ lúc nào! Nếu như Mã Đinh có một chút chuyện nhỏ gì, tao liền giết chết mày! Giết cả nhà mày! Tao sẽ băm nát cái tên tiểu tạp chủng nhà mày rồi cho chó ăn! Cho dù là ma pháp sư đại nhân đến rồi thì cũng không cứu mày được đâu!”
“Ồ? Vậy hả? Anh băm cho tôi xem nào.”
“Ma pháp sư đại nhân?!”
Mọi người trong thôn đều đồng loạt tránh ra hết.
Sắc mặt của trưởng thôn với mấy người anh em Tư Nại Nhĩ nháy mắt trở nên trắng bệch.
Đặc biệt là Tư Nại Nhĩ vừa nãy còn mắng người kia, bây giờ đã run rẩy không thành cái gì rồi.
Ma pháp sư đại nhân với Cáp Đức đại thiếu gia đều đến rồi, còn có các kị sĩ đi theo bảo vệ đại thiếu gia nữa.
Những người kị sĩ này cầm trường kiếm cưỡi trên lưng ngựa trông đặc biệt có uy thế, Cáp Đức đại thiếu gia cũng ngồi ngay ngắn ở trên con ngựa cao lớn.
Nhưng họ trông có uy thế lớn hơn cũng không bằng ma pháp sư đại nhân bồng bềnh lơ lửng ở giữa không trung.
Cả người ma pháp sư đại nhân đều toát ra một hơi thở âm trầm mà họ chưa từng được thấy trước kia, một thân áo bào màu đen bị gió thổi bay phất phới, mái tóc nửa dài cũng tung bay phất phới trong gió.
Sự uy áp không rõ lan tràn khắp nơi, người dân trong thôn tất cả đều quỳ xuống, bất luận là đại hán lỗ mãng, hay là đám trẻ con nghịch ngợm, lúc này đều bị dọa đến lạnh run lẩy bẩy, quỳ rạp xuống mặt đất trông như những con sơn dương bị hiến tế không có chút sức phản kháng nào cả.
Anh em Tư Nại Nhĩ cũng quỳ xuống, họ hình như là bị áp chế nặng nhất, tay chân đều không có chút sức lực nào cả, bà Gia với mẹ Gia bị họ bắt lại cũng ngã cả ra đất.
Nhưng Đan Ni Nhĩ cũng lại không có đi quản bà Gia với mẹ Gia, mà là đối mặt với căn nhà của Tư Nại Nhĩ, nói với bên trong: “Mấy đứa có thể đi ra rồi.”
“Hắt xì.” Cửa gỗ được mở ra, Gia Tam cầm theo cái liềm đi ra ngoài, Henry đi ở phía sau cậu, cúi thấp đầu xuống, cả người cũng đang run rẩy.
Henry từng nghĩ đến việc mình sẽ nói giúp người dân trong thôn như thế nào trước mặt ma pháp sư đại nhân, nhưng khi nhóc nghe được tiếng của ma pháp sư đại nhân ở bên ngoài thì cũng bị dọa đến tè ra quần rồi, nhóc cũng không rõ là tại sao nhóc lại sợ ma pháp sư đại nhân như vậy, nhưng mà nhóc chính là sợ.
Tương lai nhóc vẫn muốn giả vờ ngất nữa, nhưng nghe tiếng ma pháp sư đại nhân kêu họ ra ngoài, thì nhóc lại chủ động đứng lên, chủ động đi theo sau Gia Tam ra ngoài, cũng không dám dấu diếm gì cả.
Phù bộp. Henry cũng quỳ xuống như những người dân trong thôn khác.
Gia Tam không quỳ, cậu vừa ra ngoài đã thấy bà Gia với mẹ Gia ngã ra đất, liền lập tức xông đến, cầm cây liềm lên cắt đứt sợi dây thừng buộc chặt cổ tay của họ lại, rồi lấy nắm vải bịt miệng họ xuống.
“Tam nhi……” Bà Gia cả người run rẩy, mềm nhũn cả người không cả đứng lên được.
Mẹ Gia dường như là bị đánh ngất rồi, đến bây giờ cũng vẫn không có tri giác gì. Bà với bà Gia cũng đã chịu không ít giày vò rồi, trong miệng trong mũi toàn là máu, áo trên người cũng hỗn loạn, lộ ra trên da thịt đều là dấu vết bị kéo đánh.
Gia Tam quỳ một gối xuống ôm lấy bà Gia, trong mắt đỏ đến đáng sợ, dần dần, dần dần nắm chặt cây liềm trong tay.
Đan Ni Nhĩ vẫn đang lơ lửng trong không trung nhướn mày. Tinh thần lực của tên nhóc này rõ ràng chỉ là ở tầng cuối cùng, nhưng mà cậu lại có thể chịu được uy lực của anh ta?
Tiểu tử này có chút thú vị nha.
Lòng muốn do thám của ma pháp sư vẫn luôn lớn hơn của người bình thường nhiều lắm, nếu như không phải là như vậy, thì trên thế giới này cũng sẽ không có nhiều ma pháp sư rực rỡ vĩ đại xuất hiện như vậy.
Đan Ni Nhĩ vốn dĩ cũng chỉ xem Gia Tam như một hạt giống ma pháp sư bình thường mà thôi, người mà anh ta càng xem trọng hơn là Henry Uy Nhĩ Tốn, nhưng bây giờ anh ta quyết định cũng sẽ hướng dẫn Gia Tam đi vào trong một hệ với anh ta. Cho dù thầy của anh ta chướng mắt tiểu tử này, thì anh ta cũng có thể giới thiệu cậu cho các ma pháp sư khác trong hệ này mà.
Không biết chừng cậu bé tên Gia Tam này lại có thiên phú gì đặc biệt về ma pháp nữa đó. Nếu như có, họ liền có lời rồi. Nếu như không có, thì cứ nhìn tâm tình của thầy giáo xem, nếu như vô dụng thì bất cứ lúc nào cũng có thể tống cổ đi được mà.
“Gia Tam.”
Gia Tam ngẩng đầu lên.
Đan Ni Nhĩ hạ mi nhìn cậu: “Nhóc muốn xử trí họ như thế nào?”
Cách nói vô cùng trực tiếp, không vòng vo một chút nào cả. Quá trình hỏi nguyên nhân với thẩm phán đều được bỏ đi hết.
Người trong thôn vị dọa đến run rẩy cả người, có người muốn ngẩng đầu lên cầu xin, môi trưởng thôn run rẩy, nhưng cũng lại không nói được cái gì cả.
Không có một người dân nào có thể lên tiếng được cả!
Cáp Đức đại thiếu gia ngồi trên tọa kị, thần sắc hờ hững.
Người dân trong thôn này có lẽ là tiếp xúc quá ít với thế giới bên ngoài, thế nên căn bản là không biết ý nghĩa của ma pháp sư với người bình thường là gì.
Đừng nói là một số người trong đám thôn dân này có ý đồ muốn mưu hại ma pháp sư, chỉ cần là trong lời nói có một chút bất kính thôi, ma pháp sư cho rằng anh có tội, thì anh chính là có tội, cho rằng anh đáng chết, vậy thì anh cũng chỉ có thể đi chết mà thôi.
Cáp Đức đại thiếu gia tuy rằng không biết nguyên nhân dẫn đến chuyện này, nhưng trong lời nói của Tư Nại Nhĩ cũng đã nói rõ rằng anh ta muốn giết chết hạt giống ma pháp sư Gia Tam này, đổi một cách nói khác, anh ta đã đứng về phía ngược lại với ma pháp sư Đan Ni Nhĩ rồi.
Kết quả đã rõ, nguyên nhân cũng không còn quan trọng nữa.
Mà phân nửa người dân trong thôn đều chỉ khoanh tay đứng nhìn thôi, còn phân nửa thì lại giúp đỡ anh em Tư Nại Nhĩ, cái này đối với ma pháp sư mà nói thì cũng xem như là đồng mưu rồi.
Cáp Đức đại thiếu gia còn đang nghĩ có nên chuyển một số người dân khác đến đây để thay thế những người dân sắp biến mất này hay không, trách việc tự nhiên lại để cho một cái thôn đang tốt đẹp lại trở nên hoang phế mất.
Ma pháp sư đại nhân hỏi xong, các thôn dân đều vô cùng lo lắng chờ đợi Gia Tam mở miệng nói.
Nhưng mà Gia Tam lúc này lại cứ im lặng mãi, như là đang suy nghĩ cái gì vậy.
Gia Tam cũng chẳng nghĩ cái gì cả, cậu cố ý kéo dài thời gian, chính là muốn để cho người dân trong thôn cảm nhận được cảm giác sợ hãi bị kéo lên từng chút một cùng với tuyệt vọng.
Mà ma pháp sư đại nhân lại dường như rất có kiên nhẫn với Gia Tam vậy, anh ta vậy mà lại cũng không có mở miệng thúc giục cậu, để cho cậu chậm rãi suy nghĩ.
Có người dân trong thôn không chịu nổi loại áp lực cực lớn như thế này, mà chảy cả nước mắt. Đám trẻ con bị dọa đến tè ra quần cũng không ít.
Có rất nhiều người mở miệng ra, muốn nói cái gì đó, nhưng mà họ vẫn không nói được chứ gì như trước.
Đây chính là uy lực của ma pháp ư?
Gia Tam nhìn mấy thôn dân quỳ dưới đất đến đầu cũng không ngẩng lên được kia, rồi lại nhìn về phía ma pháp sư đại nhân đang lơ lửng trong không chung.
Cậu nhất định phải trở thành ma pháp sư!
Ngón tay bà Gia động đậy, Gia Tam cúi đầu nắm lấy tay bà, rồi lại thả ra, tay cầm theo cây liềm đứng dậy.
Gia Tam cầm theo cây liềm đi đến bên cạnh người của Tư Nại Nhĩ, mũi liềm chỉ thẳng vào trán của anh ta, lạnh giọng nói: “Ông cùng với anh em của mình muốn giết chết tôi? Còn muốn giết chết người nhà tôi nữa?”
Tư Nại Nhĩ hận không thể nhảy lên giết chết tên tiểu tạp chủng này, nhưng mà anh ta lúc này đến mắng cũng không mắng được câu nào.
“Tư Nại Nhĩ, ông biết không, ông với anh em của ông, cả nhà ông, con trai ông, tất cả đều là đồ vô dụng! Các người trừ việc mười mấy người bắt nạt một người ra, trừ việc bắt nạt những người yếu hơn mình ra, thì các người còn có bản lĩnh gì chứ? Ồ, chút nữa thì quên mất, mẹ tôi nói cái thứ đó của anh em mấy người đều nhỏ đến đáng thương, còn rất nhanh đã mềm xuống rồi nữa, không biết đây có phải là căn bệnh chung của đàn ông nhà các người không vậy?”
Aaa !Tư Nại Nhĩ cùng với anh em của anh ta tức điên rồi, bao gồm cả những người họ Tư Nại Nhĩ nữa.
Mà phụ nữ nhà Tư Nại Nhĩ cũng bị tức điên rồi. Họ vẫn luôn cho là chồng mình là một trong số ít những người “đàn ông tốt” trong thôn không tìm đến Đường Na, bình thường khi nói hay làm gì với Đường Na cũng là vô cùng khinh thường, nhưng mà trên thực tế thì họ đã đi tìm đến Đường Na từ lâu rồi, hơn nữa nghe khẩu khí kia của Gia Tam thì cũng không chỉ là có một hai lần thôi đâu!
Cáp Đức đại thiếu gia có chút khiếp sợ, anh ta vẫn luôn cho rằng Gia Tam là một con thỏ nhỏ mềm mại đáng yêu lại có thiên phú, không ngờ là khi bắt đầu cắn người cũng đòi mạng của người ta như vậy.
Trong mắt Đan Ni Nhĩ có tìm tòi nghiên cứu, anh ta muốn nhìn xem Gia Tam rốt cuộc thì muốn báo thù như thế nào. Tâm tính, đối với một ma pháp sư mà nói thì rất quan trọng.
Không phải là nói ma pháp sư thì nhất định phải lương thiện hay là rất ngoan tuyệt, mà còn dựa vào các thủ đoạn khác nhau khi giải quyết chuyện nào đó của mỗi người, đại khái cũng có thể nhìn ra được phương hướng phát triển sau này của ma pháp sư ấy.
Đề tài nói chuyện của Gia Tam đột nhiên thay đổi: “Nhưng tôi cũng không phải là các người, Gia Tam tôi từ trước đến nay đều không thích bắt nạt kẻ yếu, bây giờ các người ở trong mắt tôi chính là kẻ yếu đó. Cũng như vậy, các người cũng không cần lo lắng sau này tôi trở thành ma pháp sư rồi sẽ quay lại báo thù các người.”
Mọi người kinh ngạc. Chẳng lẽ Gia Tam định bỏ qua cho anh em Tư Nại Nhĩ à?
Anh em Tư Nại Nhĩ cũng cảm thấy rất kinh ngạc, đầu óc của tiểu tử này bị hỏng mất rồi à? Hay là nói ma pháp sư thích kiểu thuần lương như này?
Mắt Đan Ni Nhĩ hơi híp lại, anh ta luôn cả thấy phía sau đứa trẻ này vẫn còn có lời gì đó nữa.
Quả nhiên, Gia Tam hung hăng cắm cây liềm trong tay xuống mặt đất, rồi chỉ tay vào Tư Nại Nhĩ nói: “Tôi sẽ xin ma pháp sư đại nhân, xin ngài ấy cho các người có thể cử động lại được. Các kẻ vô dụng của nhà Tư Nại Nhĩ ơi, các người có dám từng người một tiếp nhận thử thách của tôi hay không? Cái kiểu không màng sống chết luôn ấy!”