Gia Tam ngây người, bị Henry xoay người, cưỡi lên người cậu mà đánh vài quyền.
Mẹ nó! Thằng nhóc này có phải là đến báo tin đâu chứ, nắm đấm khi đánh cậu cũng không nhẹ chút nào. Gia Tam dùng sức lăn lộn ở trên mặt đất, làm ra một bộ dáng gắng sức giãy dụa vậy.
Nhưng trong lòng Gia Tam cũng cảm giác được, nếu cậu mà dùng lực thì nhất định có thể lật Henry đang cưỡi trên người cậu xuống được.
“Họ là ai?”
“Là nhà Tư Nại Nhĩ, họ đã khuyên được trưởng thôn rồi, lát nữa trưởng thôn sẽ tập hợp tất cả thợ săn trong thôn lại để bàn về chuyện giết cậu.”
Henry lại nâng cao giọng: “Mày cái tên…..sâu yếu ớt này! Sau này cách xa anh trai tao ra một chút, nếu như mày lại dám lại gần anh trai tao, tao gặp mày một lần sẽ đánh một lần!”
Henry lớn tiếng uy hiếp, còn gõ lên đầu Gia Tam hai cái nữa.
Gia Tam ôm đầu: Nhóc cứ chờ đấy!
Người ngoài nhìn vào, thì Gia Tam nhỏ yếu bị Henry cao lớn đề xuống đất đánh một trận, đám trẻ con bên cạnh cũng không ngừng cổ vũ thanh thế, cả một hiện trường bắt nạt kẻ yếu.
Mẹ Gia với bà Gia ở trong nhà không ngồi im được nữa.
Mẹ Gia chạy ra ngoài cao giọng hét: “Mấy đứa làm cái gì đấy! Bỏ Gia Tam ra!”
Henry nhân cơ hội lăn xuống khỏi người Gia Tam.
Gia Tam bò dậy, bị mẹ Gia ôm chặt lấy.
Mẹ Gia tức giận run cả người, chỉ vào mũi Henry mà mắng: “Mấy đứa quả thực là bắt nạt người khác cũng không đủ mà! Tam Gia nhà chúng ta đắc tội mấy đứa chỗ nào rồi? Cần mấy đứa ngày nào cũng chạy tới gần phiền phức cho thằng bé vậy à!”
Bà Gia cũng đi đến phủi đất bụi trên người Gia Tam cho cậu, vừa vỗ vừa phẫn hận nói: “Tam nhi, đi, bà nội đưa con đi vào trong thôn để tìm ma pháp sư đại nhân, để đại nhân phân xử cho chúng ta, làm gì có chuyện bắt nạt người ta như vậy chứ!”
Bà Gia nháy mắt với Gia Tam.
Gia Tam hiểu ý, cũng khóc hề hề nói: “Vâng, bà nội chúng ta đi tìm ma pháp sư đại nhân để người làm chủ cho con đi.”
Henry nghe vậy, nhóc ngẩng đầu lên, dùng giọng càng lớn hơn nói: “Đi đi, đi đi, nếu không đi, thì ma pháp sư đại nhân cũng rời đi luôn rồi. Mày cũng chỉ có lúc này có thể cứng miệng được thôi, chờ lát nữa ma pháp sư đại nhân cùng với Cáp Đức đại thiếu gia họ rời đi rồi, tao xem mày sẽ đi tìm ai để chống lưng cho mày nữa đấy! Hừ! Chúng ta đi!”
Bà Gia với mẹ Gia thay đổi sắc mặt.
Gia Tam lại ngoài ý muốn mà nhìn Henry, đổi lại một cái trừng mắt khinh thường của Henry.
Hai tin tức mà Henry đem đến đều rất quan trọng, đặc biệt là cái cuối cùng. Khó trách trong thôn nhanh như vậy mà đã phái người đến để giám sát cậu rồi, hóa ra là ma pháp sư sắp rời đi, mấy người trong thôn có lẽ là sợ nhà cậu sẽ làm gì chuyện gì vào trong giai đoạn cuối cùng này, cho nên mới trước một bước phái người đến nhìn chằm chằm vào họ.
Trong lòng Gia Tam nhớ kic ân tình này của Henry, quay lưng lại với đám trẻ con kia mà nháy mắt với bà Gia mẹ Gia, rồi lại đột nhiên nhanh chóng xông thẳng chạy đến bên cạnh Henry, túm lấy cánh tay của nhóc: “Cậu đứng lại! Cậu phải đi đến gặp ma pháp sư đại nhân cùng với tôi, tôi phải để cho người ấy biết được là cậu đã bắt nạt tôi như thế nào nữa! Giúp tôi một chút, nếu không thì bọn tôi cũng không có cách nào vào trong thôn được.”
Câu cuối cùng, Gia Tam nói rất nhỏ.
“Thả tôi ra!” Henry giả vờ trông như là đang giãy dụa, rồi nói: “Sau này mày cách anh trai tao xa một chút!”
“Biết rồi biết rồi!” Gia Tam kéo nhóc đi về phía trước. Nhóc nghịch ngợm biến thành đứa cuồng anh trai, sau này tôi mà thấy anh trai cậu thì sẽ đi đường vòng là được rồi chứ gì!
Những đứa trẻ khác muốn giúp Henry, bà Gia với mẹ Gia liền tiến lên ngăn lại.
Trẻ con thì dù sao cũng vẫn là sợ người lớn, cho dù giá trị vũ lực của bà Gia với mẹ Gia rất thấp.
Gia Tam với Henry lại hùng hùng hổ hổ, cậu đánh tôi một quyền tôi đạp cậu một cái mà đi về phía trước.
Khắc Lí Phu đang quan sát ở trên cành cây đại thụ trước cửa nhà họ Gia đau đầu, anh ta lúc này là nên tiếp tục giám sát tiếp, hay là nhảy xuống ngăn cản người nhà họ Gia vào trong thôn đây? Quên đi, đi tìm Tư Nại Nhĩ đi, xem họ nói như nào đã.
Chỗ nhà họ Gia ở cách cổng thôn không tính là rất xa, một nhóm người ồn ào rất nhanh đã bị thủ vệ thấy.
“Đứng lại! Mấy đứa đây là đang làm cái gì vậy!” Một tên thủ vệ lớn tiếng hỏi.
Bà Gia lập tức lau nước mắt đi lên trước, túm lấy cánh tay của thủ vệ khóc lớn: “Tôi đi tìm Lão Uy Nhĩ Tốn, tôi phải hỏi tại sao cháu trai của ông ta lại bắt nạt cháu trai của tôi như thế, rõ rằng hai đứa sau này đều có thể trở thành ma pháp sư, vậy sao không giúp đỡ lẫn nhau mà lại bắt nạt thằng bé chứ!”
“Đi đi đi! Trong thôn còn có quý nhân, mấy người như thế này thì giống cái gì chứ! Gia Tam, thả Henry ra!” Thủ vệ rất tự nhiên mà đứng về phía của Henry.
Hơn nữa mấy thủ vệ này đã nhận được phân phó từ sớm rồi, không được cho người nhà họ Gia vào trong thôn, không cần biết là lí do gì cả. Thủ vệ thôn dùng lực đẩy bà Gia ra, để họ mau về nhà.
Gia Tam thấy bà nội bị đẩy ngã xuống đất, cậu tức giận mà đi về trước đạp thủ vệ thôn mấy cái, rồi lại đi qua đỡ bà Gia dậy.
Thủ vệ thôn dơ cao tay lên muốn đánh cậu. Mẹ Gia lập tức bổ đến túm lấy anh ta lại không cho anh ta động thủ.
Bà Gia mắt thấy như này căn bản là không thể vào trong thôn được, bất đắc dĩ, bà chỉ đành càng gào khóc lớn tiếng hơn: Tôi phải đi tìm ma pháp sư đại nhân, tôi phải đi tìm ma pháp sư đại nhân để người làm chủ cho Gia Tam nhà chúng tôi! Gia Tam nhà chúng tôi rốt cuộc thì đã đắc tội các người ở chỗ nào, mà các người phải bắt nạt thằng bé như vậy chứ, không phả chỉ là đỏ mắt vì thấy thằng bé có thiên phú làm ma pháp sư thôi sao?”
“Làm cái gì đấy? Bỏ ra ngay! Mấy người nhanh chóng trở về đi!” một trong đám thủ vệ thôn bị bà Gia bám lấy, lại nghe thấy bà hét ma pháp sư, liền dùng lực đẩy bà hơn, đồng thời còn lớn tiếng mắng mỏ nữa.
Mẹ Gia lại bổ đến chỗ của một tên thủ vệ khác, túm lấy một tên thủ vệ vừa cọ vừa khóc, khiến cho tên thủ vệ đó luống cuống tay chân.
Gia Tam không muốn lãng phí cơ hội mà hai vị trưởng bối khổ tâm cho cậu này, cắn răng túm lấy Henry, nhân cơ hội này chạy qua chốt cửa, chạy vào trong thôn.
Con trai trưởng của trưởng thôn, Khải Nhĩ tuy là không hiểu sao người lớn phải làm ra chuyện này, nhưng mà cha cậu ta có dặn dò cậu ta, bảo cậu ta sau này phải làm thân với Henry hơn. Khải nhĩ cũng đã mười một tuổi rồi, cậu ta biết Henry sau này sẽ trở thành một vị ma pháp sư vĩ đại, bây giờ thân thiết với Henry, thì sau này nói không chừng là cũng có chuyện tốt, lúc này thấy Henry bị Gia Tam túm lấy, cậu ta liền vội vàng hét lớn gọi mấy đứa trẻ con khác cùng đi lên kéo Gia Tam ra.
Sáu bảy đứa trẻ con cùng vây Gia Tam lại, có đứa muốn tiến lên tách Gia Tam với Henry ra, có đứa thì nhân cơ hội mà đánh cậu.
“Đánh nó! Đánh chết nó đi! Đánh chết cái tên tiểu tạp chủng này đi!”
“Tạp chủng con mẹ nhà mày! Bọn mày mới là tạp chủng! Một đám ba ba già sinh ra một đám trứng ba ba!” Gia Tam cực lực thoát thân, nhưng mà thân hình cậu thật sự là quá nhỏ, lại thật sự bị mấy đứa trẻ con ôm đầu ôm chân bám lấy rồi.
Henry rõ ràng là muốn nhân cơ hội này chạy đi, nhưng nhóc thấy Gia Tam bị mấy đứa trẻ khác vây kín đến đầu cũng không thấy đâu, thế là lại xong vào trong cả đám ấy.
“Các cậu tránh ra! Đây là trận đấu tranh giữa tôi với cậu ta, các cậu không cần giúp tôi!”
Bên kia một tên thủ vệ đẩy ngã bà Gia, rồi nhanh chóng chạy lại đây muốn đẩy đám trẻ con ra để bắt Gia Tam lại.
Bà Gia không quan tâm mình có bị thương hay không, mà bò dậy rồi lại xông đến chỗ tên thủ vệ kia, còn dùng giọng hét lớn nhất của mình mà gào khóc: “Giết người rồi! Có người muốn giết chết ma pháp sư tương lai này!”
Mẹ Gia cũng liều mạng mà gào khóc. Làm lớn chuyện lên, làm lớn chuyện lên, nhất định phải để cho nhóm người ma pháp sư nghe thấy!
“Bên đó, nhìn xem có hay không?” Khắc Lí Phu chỉ vào một nhà Gia Tam, nói với anh em Tư Nại Nhĩ đang vội vàng chạy đến.
Anh em Tư Nại Nhĩ không ngờ là họ họ bên này còn chưa có thuyết phục được nhà của Thái Đức, chỉ bảo họ đồng ý là sẽ không lo chuyện bao đồng, kết quả là lại nghe thấy Kiệt Lí Phu chạy đến nói là nhà họ Gia đang muốn vào trong thôn, khi đuổi tới thì thấy họ nháo thành một đoàn ở ngay trước cửa thôn. Điều này khiến cho trong lòng anh em Tư Nại Nhĩ sinh ra một cảm giác không thuận.
Càng không xong chính là, hai ngày nay bởi vì có quý nhân đến cùng với chuyện kiểm tra thiên phú ma pháp sư, khiến cho phần lớn người trong thôn đều không có ra ngoài, người trong thôn cũng nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng nghe thấy tiếng ồn ào bên này, thi nhau chạy tới bên này xem náo nhiệt.
Anh em Tư Nại Nhĩ thấy tình hình như vậy, thì sắc mặt cũng thay đổi. Ma pháp sư đại nhân với đại thiếu gia vẫn chưa có đi đâu, nhà họ Gia lại nháo như này, thì chắc chắn là sẽ khiến cho các đại nhân chú ý đến.
“Nhanh! Đi tách họ ra! Bắt Gia Tam lại! Bịt miệng họ lại, chờ sau khi các đại nhân đi rồi thì giải quyết sau! Nhanh nhanh nhanh!” Anh em Tư Nại Nhĩ nhanh chóng chạy tới chỗ đám trẻ con đánh thành một đoàn kia.
Mấy tên đàn ông cường tráng có người đi bắt bà Gia lại, có người thì đi bắt mẹ Gia.
“Giết người rồi! Giết người rồi! Ma pháp sư tương lai bị đánh chết rồi!” bà Gia với mẹ Gia như muốn gào rách cả cổ họng mà hét.
“Mau câm miệng lại! Bịt miệng của hai con đàn bà thối này lại!”
“Mấy thằng nhãi con này, mau cút ra hết cho ta nhanh lên!”
Mấy anh em Tư Nại Nhĩ có mấy người đi bắt bà Gia với mẹ Gia thì lại bạt tai vài cái, rồi lại muốn bịt miệng họ lại.
Bà Gia với mẹ Gia liều mạng mà hét về phía Gia Tam: “Tam nhi, mau chạy đi! Đi tìm ma pháp sư đại nhân đi!”
Đám trẻ con vây quanh vật lộn với Gia Tam lúc này cũng bị mấy người lớn tách ra, chỉ có mỗi Henry là con đang bám lấy Gia Tam không buông thôi.
Gia Tam nhìn qua khe hở thấy bà Gia với mẹ Gia bị mấy người Tư Nại Nhĩ đánh, ánh mắt nhất thời biến thành màu máu đỏ, huyết dịch cả người sôi trào!
Trong người Gia Tam đột nhiên sinh ra một cỗ lực lớn, cậu dùng sức đẩy mấy người thủ vệ thôn muốn tiến đến bắt cậu ra, nhấc chân lên liền chạy thẳng vào trong trung tâm thôn. Hỗn loạn đã hình thành, nhiều thôn dân chạy tới xem náo nhiệt như vậy, ma pháp sư với lãnh chủ đại thiếu gia chắc chắn là sẽ bị kinh động đến, thứ mà bây giờ cậu phải làm chính là kéo dài thời gian. Mà bà nội với mẹ…… trước khi cậu còn chưa chết, thì xem ra anh em Tư Nại Nhĩ cũng sẽ không dám giết chết họ đâu.
Thù hận ngày hôm nay, cậu nhất định sẽ báo trở lại! Cậu có bỏ qua cho ai thì cũng sẽ không bỏ qua cho anh em Tư Nại Nhĩ!
Tư Nại Nhĩ hét lớn: “Bắt cái tên tiểu tử kia lại! Ngàn vạn lần đừng có mà để nó đến quấy nhiễu các quý nhân!”
Henry chạy lên liền đánh, vừa chạy vừa hét: “Mày đánh tao nhiều cái như vậy! Tao phải đi tìm ma pháp đại sư để ngài ấy phân xử công bằng! Ma pháp sư đại nhân! Cáp Đức đại thiếu gia!”
Anh em Tư Nại Nhĩ tức giận mắng: “Cái tiểu tử nhà Uy Nhĩ Tốn kia làm cái gì vậy! Mau kêu nó quay lại đi!”
“Bắt được bọn nó lại đã rồi nói.”
Anh em mấy người Tư Nại Nhĩ đẩy đám trẻ con chặn đường với đám người chạy đến xem náo nhiệt ra, muốn chạy đi bắt Gia Tam với Henry.
Nhưng hai đứa nhóc này lại vô cùng nhanh nhẹn, chen đến chen đi trong đám người.
Anh em Tư Nại Nhĩ tức đến hét lớn: “Đừng có xem náo nhiệt nữa! Mấy người đều giúp tôi bắt cái tên tiểu tạp chủng kia lại đi!”
Lúc này những người dân trong thôn bị kéo vào cũng không nhiều, có người thấy hai vị ma pháp sư tương lai này thì không muốn đắc tội với họ, chỉ có đứng ồn ào kêu gào ở bên ngoài thôi, chứ cũng không có thật sự chạy đến bắt họ lại.
Càng ngày càng có nhiều người dân nghe được náo nhiệt, đám trẻ con thì lại hô to gọi nhỏ nói rằng hai ma pháp sư tương lai đánh nhau rồi, khiến cho người dân trong thôn giống như muốn làm gì mà đều thi nhau chạy về phía bên này.
Trương thôn cũng nghe được tin tức, cùng lúc ông nghe được tin tức, thì cũng không cần nói nữa, Cáp Đức đại thiếu gia với ma pháp sư đại nhân cũng đã bị kinh động đến rồi.
Đan Ni Nhĩ cùng với Cáp Đức đã chuẩn bị rời đi rồi, nhưng khi họ mới vừa chuẩn bị xuất phát thì lại nghe tiếng ồn ào truyền đến từ phía cổng thôn.
Quảng trường ở trung tâm thôn cũng cách cổng thôn một khoảng, nhưng Đan Ni Nhĩ thân là một học đồ ma pháp sư cao cấp, chỉ cần anh ta muốn nghe, thì một chút khoảng cách này cũng không là vấn đề gì cả.
Vừa khéo là có thị hầu tiến vào bẩm báo, nói với Cáp Đức đại thiếu gia rằng trong thôn có chút rối loạn, nghe nói là có người muốn giết chết ma pháp sư đại nhân tương lai.
Đan Ni Nhĩ cảm thấy buồn cười, liền thuận tay dùng thuật nghe từ xa, nghe một lúc, thì Đan Ni Nhĩ lại đột nhiên nhăn mày lại.
“Sao vậy?”Cáp Đức đại thiếu gia nhìn sắc mặt của Đan Ni Nhĩ hỏi.
Đan Ni Nhĩ khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm u lạnh lẽo: “Lá gan của mấy người trong thôn trang này cũng lớn thật đó.”