Gia Tam nói chuyện mà cậu nhìn thấy cho hai vợ chồng nghe.
Cha Gia giả vờ như vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhanh chóng lướt qua cây đại thụ kia. Cảm ơn vì ngoài sáng trong tối, Khắc Lí Phu ở bên ngoài không nhìn rõ họ được, nhưng họ ở bên trong lại nhìn thấy anh ta rất rõ ràng.
Không quan tâm anh ta đến đây làm cái gì, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp cả.Có lẽ anh ta đến đây là vì cái cốc vàng mà đậi thiếu gia Cáp Đức tặng cho con đấy.” cha Gia suy đoán.
Cha Gia đoán sai rồi, cái chuyện đại thiếu gia Cáp Đức tặng Gia Tam cái cốc vàng này, những người bên cạnh cậu cũng không có lan truyền khắp cả thôn. Mà người duy nhất biết và có khả năng truyền đi nhất lại vì chút tâm tư nhỏ của mình, mà giấu chuyện cái cốc vàng với những người khác.
“Mẹ, những thứ đáng tiền nhà chúng ta đã thu xếp xong hết rồi, đúng không?” Gia Tam hỏi
“Đúng vậy.” mẹ Gia chần chừ, “Sao vậy? Con đang lo lắng cái gì?”
Gia Tam dựa trên cửa sổ, “Chỉ là con đột nhiên nghĩ đến một chuyện, người trong thôn đều biết con có thiên phú làm ma pháp sư rồi, thì sẽ làm gì với con đây?”
Gia Tam không chờ cha Gia với mẹ Gia trả lời, liền lầm bầm một mình nói: “Bình thường mà nói, nếu như là muốn lôi kéo con, thăm dò để nối lại quan hệ với nhà chúng ta, không cầu có ân huệ gì, chỉ mong hóa giải thù hận. Còn có một cái…… vậy chính là muốn nhân lúc địch nhân còn chưa có trưởng thành, mà tiêu diệt luôn tai họa ngầm khi còn đang ở trong trạng thái mới nảy mầm. Cha, mẹ, hai người cảm thấy người trong thôn sẽ lựa chọn cái nào?”
Cha Gia nắm lấy tay của vợ, bình tĩnh nói: “Nếu như là cái trước, thì trước tối nay sẽ có người đến tặng đồ cho nhà chúng ta. Nếu như là cái sau, chỉ cần là đầu óc họ chưa có bị ác ma vực sâu ăn mất, thì sẽ chờ đến khi đại thiếu gia Cáp Đức với ma pháp sư đại nhân rời đi một cái là sẽ ra tay luôn.”
Sự bình tĩnh kì dị của cha Gia an ủi được nỗi bất an của Gia Tam với mẹ cậu.
Mẹ Gia thấp giọng nói: “Vậy thì vẫn còn thời gian nửa ngày nữa, tôi nghe ý của các đại nhân dường như là vẫn còn ở lại trong thôn một ngày nữa.”
Gia Tam nhảy xuống giường, “Con đi nghiền bột lúa mạch đây.”
Bất luận là tránh né hay là bỏ chạy, thì đồ ăn vẫn rất quan trọng, nếu như không phải là rất gấp gáp, thì Gia Tam hi vọng có thể mang hết chỗ đồ ăn trong nhà đi luôn.
Mẹ Gia vẫn còn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Cha Gia đẩy người vợ, “Bà đi giúp đỡ đi, tôi ở đây không cần bà đâu, không có chuyện gì cả.”
Nhà họ Gia không có đá mài, cái cối đá mài lớn ở trong thôn kia, lại bởi vì người dân trong thôn không thích người ngoài, mà không cho họ dùng. Nhà họ Gia mài lúa mạch thành bột, là dùng hai khối đá thô lớn mà họ nhặt về để làm, một khối lõm vào trong làm cối, một cái có dạng dài để là chày, khi nghiền đồ vật thì rất tốn sức.
Vào lúc hai mẹ con nghiền gần xong một túi lúa mạch bắt đầu dồn vào túi, thì bà Gia cũng xách theo một giỏ rau về.
Bà Gia tỏ ý để họ đi vào trong nhà, vừa vào đến trong nhà thì bà nói chuyện mà bà nhìn thấy được như là đang nói bát quái cho họ nghe.
Gia Tam với cha Gia nhìn nhau một cái.
Mẹ Gia cũng nói luôn có người đang giám thị ở trước nhà họ ra luôn.
Người trong thôn không biết người nhà họ Gia họ thời gian dài đều là chạy trốn phiêu bạt ở bên ngoài, còn phải trốn cả kẻ thù đuổi bắt, lại sợ bị người ta phát hiện họ “Trong người có dị bảo” nữa, tuy là nói không đến mức trông gà hóa cuốc, nhưng họ lại rất mẫn cảm với những thay đổi của không khí xung quanh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi, thì họ cũng sẽ tùy thời là chuẩn bị xong mọi thứ để bỏ chạy.
Đám người Tư Nại Nhĩ với trưởng thôn đều cho rằng nhà họ Gia bây giờ vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, nói không chừng cả nhà vẫn còn đang chúc mừng, lại không biết được rằng sự cẩn thaajncuar họ khiến họ không những tra xét được có người đang giám thị họ, mà còn phân tích ra được mục đích của người trong thôn luôn.
“Xem ra là có thể chắc chắn được rồi, họ lựa chọ cái sau.” Cha Gia nói.
“Chúng ta rốt cuộc thì có bao nhiêu thù hận với họ vậy chứ? Lại khiến họ đỏ mắt đến vậy?” mẹ Gia tức giận nhỏ giọng mắng.
Gia Tam thẳng thắn nói: “Có lẽ là vì lần phát điên lần trước của con, khiến họ thấy sợ hãi, sợ tương lai con có năng lực rồi sẽ quay lại báo thù họ.”
“Không có liên quan gì đến con hết.” mẹ Gia bao che khuyết điểm nói, “Nhà chúng ta là người ngoại lai, đối với những người trong thôn mà nói, con có thiên phú của ma pháp sư, họ cũng không có chỗ tốt nào cả, ngược lại lại giống như là con đã cướp mất cơ hội của họ rồi vậy, đặc biệt là đại thiếu gia Cáp Đức còn đồng ý sẽ đưa chúng ta rời khỏi đây, đồng ý để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn. Điều này khiến cho anh em Tư Nại Nhĩ lòng dạ hẹp hòi làm sao mà chịu được chứ? Mắt thấy mấy người vốn dĩ bị họ đạp dưới lòng bàn chân lại muốn trèo lên trên đầu họ, chúng không làm ra cái gì mới là lạ đó!”
“Chuyện này không cần quá lo lắng đâu.” cha Gia mở miệng nói.
“Đúng vậy.” bà Gia tưởng rằng cháu trai sợ hãi, liền an ủi cậu nói: “Tam nhi, con đừng sợ. Chỉ cần hai vị đại nhân còn ở đây, mấy người trong thôn kia sẽ không dám ra tay đâu, lát nữa ta đưa con vào trong thôn, nếu như thủ vệ không ngăn chúng ta lại là tốt nhất, nếu như ngăn lại, thì chúng ta cứ đứng ở bên đường trước cổng thôn không đi, chờ đến khi đội xe của các đại nhân đi ra, thì Tam nhi con chạy đến xin các đại nhân đưa con theo cùng luôn, con cứ nói trực tiếp với các đại nhân luôn, nói là người trong thôn không thích việc người ngoài lai trở thành ma pháp sư, ta nghĩ hai vị đại nhân có lẽ là cũng sẽ không ngại đem theo một đứa trẻ con nữa đâu, con đi rồi, thì người trong thôn cũng sẽ không dám làm cái gì với chúng ta nữa đâu. Chờ đến khi các con quay lại đón Henry, thì cũng đón chúng ta theo luôn.”
Cha Gia lắc đầu: “Chờ ở trước cổng không có tác dụng gì đâu, khi họ đến cũng đâu có đi qua cổng thôn đâu, con nghi ngờ rằng ma pháp sư đại nhân có cách đi lại khác, tiểu Tam chắc chắn phải vào trong thôn. Mẹ, người đi chuẩn bị một chút đồ, lát nữa cứ nói là đi cảm ơn mấy vị quý nhân. Nếu như đã như vậy rồi mà thủ vệ vẫn còn ngăn hai người lại, vậy thì hãy nghĩ cách vượt núi để vào thôn.”
Thật ra thì đi đường nhỏ vòng qua sườn núi phía đông để vào thôn là tiện nhất, nhưng muốn đi được vào đến trung tâm thôn, thì vẫn sẽ phải đi qua chốt canh trước cửa.
Gia Tam cười lạnh. Mấy người trong thôn kia suy đoán cũng không tệ lắm đâu, cậu quả thực là muốn báo thù, không phải vì bản thân mình, thì cũng là vì nguyên Gia Tam, trả giá bằng cả một sinh mệnh thì sao có thể dễ dàng kéo bằng lại được chứ?
Nhưng cho dù là như vậy, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc giết người phóng hỏa, càng không nghĩ tới sẽ hại rất nhiều người, cậu là nghĩ khi cậu rời khỏi thôn trang này, thì cậu sẽ phá hủy một số mầm lúa mạch non của mấy nhà có người đã từng bắt nạt cậu thôi, để cho họ đau lòng một phen.
Ruộng lúa mạch của người dân trong thôn đều ở cùng một chỗ, tuy là có người canh ở đó, nhưng tối đến cũng không có đi tuần tra nhiều, muốn động tay động chân một chút cũng không phải là rất khó. Nguyên Gia Tam cũng từng làm việc ngắn hạn cho người trong thôn lúc ngày mùa, đất trồng của nhà nào ở đâu, cậu vẫn nhớ rất rõ ràng.
Cái báo thù của cậu kia chỉ là muốn cho một số thôn dân nào đó kia thu hoạch ít đi một chút, nhưng mà đối với những thôn dân lấy việc săn bắn làm chủ, thì một chủ tổn thấy này cũng không được tính là thương gân động cốt gì, nhiều lắm thì cũng chỉ khiến cho họ đau lòng một chút thôi.
Nhưng mà mấy người thôn dân đó thì sao, họ lại muốn giết chết cậu một cách triệt để, nếu như không có gì bất ngờ, thì có lẽ còn bao gồm cả người nhà cậu nữa.
Nếu như cậu bây giờ đã biết ma pháp rồi thì……, Gia Tam liếm liếm môi, cái mong muốn học ma pháp của cậu đột nhiên tăng lên nhiều hơn trước kia chưa từng có.
“Gia Tam, mày ra đây!” Trước cửa nhà họ Gia đột nhiên truyền tới tiếng kêu gào của trẻ con.
Bà Gia theo bản năng túm lấy tay của cháu trai.
Gia Tam giãy ra: “Bà nội, con đi xem xem, người yên tâm, con tính cả rồi.”
Bà Gia với mẹ Gia làm sao mà yên tâm được cơ chứ, họ cùng đi ra ngoài theo luôn.
Ngoài cửa, Henry đứng ở phía trước, phía sau có thêm sáu bảy đứa trẻ con nữa, chúng bày ra mấy tư thế như là đang tìm đến cửa để khiêu chiến vậy.
Henry mồ hôi đầy đầu.
Khi cậu chạy ra ngoài thì nhìn thấy lều của mấy vị quý nhân ở trung tâm thôn đã được thu dọn lại cẩn thận rồi, mấy vị quý nhân sắp xuất phát rồi.
Cậu ta do dự không biết là nên chạy đi tìm ma pháp sư đại nhân, hau là đi tìm Gia Tam nữa. Nhưng cậu lại sợ rằng ma pháp sư đại nhân sẽ trừng phạt người trong thôn, cuối cùng quyết định vẫn là đi tìm Gia Tam thôi.
Nhưng khi cậu đi ở trên đường lại cứ đụng phải mấy đám trẻ con ở trong thôn, trong đó còn có cả đứa con trai út của nhà trưởng thôn, Khải Nhĩ nữa.Khải Nhĩ hỏi cậu bé đi đâu làm gì, Henry liền nói là nhóc đi tìm Gia Tam nói chuyện.
Đám trẻ con ấy cũng nghe được chuyện Gia Tam cũng có thiên phú trở thành ma pháp sư từ trong miệng của người lớn, chúng đều vô cùng đố kị, cho rằng Henry là đến để uy hiếp Gia Tam, liền vô cùng chủ động lại nhiệt tình mà đi theo giúp cậu nhóc phô trương thanh thế.
Henry căn bản là không muốn dẫn theo mấy người này đi, nhưng chúng lại cứ đòi phải đi theo, cậu cũng không còn cách nào khác. Có điều cũng là vì có nhiều trẻ con cùng nhau ra ngoài như vậy, thủ vệ còn nói họ vài câu, bảo họ mấy ngày nay ngoan ngoãn một chút, ngoài ra thì cũng không có nghi ngờ gì cả.
Lần đầu tiên Henry làm chuyện lớn như vậy, tốc độ máu chảy cũng nhanh hơn, cả khuôn mặt đỏ bừng như say rượu vậy, bắp chân nhỏ cũng còn hơi run.
Nhưng người khác cũng không biết, còn cho là Henry không vui vì Gia Tam cũng có thiên phú làm ma pháp sư, liền tức giận thành như vậy.
Henry nhìn thấy Gia Tam ra ngoài, ngón tay cậu bé chỉ vào Gia Tam: “Mày, lại đây.”
Giọng nói khi phát ra ngoài bén nhọn đến mức hơi vỡ giọng luôn, đến cả bản thân Henry cũng bị mình dọa một trận.
Mẹ Gia lo lắng con trai lại bị bắt nạt, nên kéo cậu lại, nở nụ cười với Henrt: “Henry, đến tìm Gia Tam chơi đấy à?”
Henry cau mày, biểu tình hơi hung dữ, “Cháu tìm cậu ta có chút chuyện cần nói.”
Đối với mẹ Gia, Henry cũng không biết là mình nên dùng biểu tình gì nữa, trong thôn có rất nhiều người đều khinh thường nhà này, càng khinh thường mẹ Gia hơn nữa.
Nhà họ lại rất ít khi nói chuyện về nhà họ Gia, bà với mẹ nhóc cũng không giống như những người phụ nữ khác trong thôn quây lại mắng mẹ Gia, mắng bà là con đàn bà ngoại lai xấu xa đến đây quyến rũ đám đàn ông trong thôn, còn nói có rất nhiều đôi vợ chồng trong thôn đã từng đánh nhau vì mẹ Gia nữa.
Mẹ nhóc thỉnh thoảng cũng nhắc đến mẹ Gia, bà sẽ nói mẹ Gia là một người đáng thương.
Mẹ nhóc cũng sẽ dùng một ngữ điệu giống như là đang mỉa mai để nói: Không cho người ta đất trồng, đến cả mở mỗi một khu đất trồng rau rõ cũng lại càu nhàu, rồi lại còn ghét bỏ người ta lai lịch không rõ, sợ tay chân nhà họ Gia không sạch sẽ, đến cả việc mướn người ta làm thuê cũng không muốn, nhà đó già thì già mà nhỏ thì cũng nhỏ, lại còn có cả một người bị liệt cả ngày chỉ chờ người ta hầu hạ ăn uống uống thuốc, người ta có thể làm sao được chứ? Chân là mọc trên người mấy gã đàn ông đó, họ không đến đó, thì là người ta chạy vào thôn kéo họ đến à, hay là nằm giữa cổng thông để ngăn họ lại vậy. Đàn ông nhà mình háo sắc, thì đừng có đổ lỗi lên đầu người ta làm gì!
Mẹ nhóc sẽ nói như này, là bởi vì khi nhà họ Gia mới tới đây, nhà họ cũng từng thuê Gia Tam với bà Gia đến làm công tạm thời, kết quả là bị người trong thôn nói cho một trận, nói nhà họ muốn thuê người mà không tìm người trong thôn, lại đi tìm người bên ngoài, là cùi chỏ chĩa ra ngoài rồi. Đặc biệt là mấy tên lưu manh cả ngày ham ăn lười làm, dựa vào mấy ngày vụ mùa mà kiếm chút phí sinh hoạt, nếu như đến đến rồi mà còn chịu khó hơn nữa, thì người trong thôn cũng tự nhiên mà không muốn thuê họ nữa.
Sau đó cha nhóc sợ phiền phức, liền nói là sau này không tìm nhà họ Gia đến làm việc nữa. Anh trai nhóc, Mai Nhĩ cũng khá là chăm sóc đến Gia Tam, có lẽ cũng chính là vì nguyên nhân này đi.
Henry cũng đã mười ba tuổi rồi, trong thôn cũng không còn được xem là trẻ con rất nhỏ nữa rồi, có rất nhiều chuyện trong lòng nhóc cũng rõ ràng, bao gồm cả việc mẹ Gia kinh doanh cái gì.
Điều này khiến cho mỗi lần nhóc đối mặt với Gia Tam tuy là ghét cậu, nhưng trong lòng vẫn có chút ưu việt hơn cùng với sự đồng nói không nên lời. Cũng khiến nhóc trở nên vô cùng không được tự nhiên khi nhìn thấy mẹ Gia.
“Mẹ, con không phải là trẻ con nữa, chuyện này để con đến xử lí đi.” Gia Tam cũng cho là Henry cùng với đám trẻ con nghịch ngợm này là vì nhìn không thuận mắt khi biết cậu cũng có thiên phú làm ma pháp sư, nên muốn tìm cậu để đánh nhau.
Mẹ Gia thấy trên tay đám trẻ này không có mấy loại hung khí như gậy gộc các loại, cũng yên tâm hơn một chút, bà ghe vào tai con trai nói: “Vậy thì con phải cẩn thận một chút đấy, mẹ ở ngay trong nhà thôi, có chuyện gì thì cứ hét lớn lên là được.”
Gia Tam nghĩ đến tuổi tác của chính mình, cậu sụp đổ mà đẩy mẹ Gia vào trong nhà.
Nguyên Gia Tam mười lăm tuổi rồi mà vẫn “hồn nhiên ngây thơ thuần lương” như vậy, thật ra thì cũng có chút liên quan đến việc mẹ Gia với bà Gia vẫn luôn chiều chuộng cậu như trẻ con, lại cứ bởi vì nguyên Gia Tam quá yêu người nhà của mình, không muốn họ phiền lòng lo ân thêm nữa, liền giấu hết mọi chuyện mà mình bị bắt nạt đi, khiến cho có hai người phụ nữ bận rộn mưu sinh và chăm sóc cha Gia bị liệt cũng sơ ý rồi.
Gia Tam không biết, bà Gia với mẹ Gia chính là bởi vì nhất thời sơ ý mà để cho tiểu Gia Tam “trốn” đi, nên mới càng quan tâm đến Gia Tam trước mặt này hơn, họ đã không có cách nào chấp nhận nỗi đau mất đi này nữa rồi.
“Chúng mày đến tìm tao là có chuyện gì?” Gia Tam đi đến trước mặt Henry.
Henry nắm chặt nắm đấm, mở miệng nói: “Đến đánh mày đó! Đừng có tưởng rằng mày có thiên phú làm ma pháp sư thì giỏi lắm rồi.”
Nói rồi, Henry đột nhiên tiến lên túm lấy cổ áo cảu Gia Tam, bày ra tư thế dơ quyền lên muốn đánh cậu một trận vậy.
Gia Tam theo bản năng dùng sức dậm chân, tránh khỏi mũi chân của Henry, đồng thời cúi đầu xuống, dùng đầu đâm thẳng vào bụng Henry.
“A!” Henry vốn dĩ không có ý định muốn đánh người, nhóc chỉ là giả vờ vậy thôi, nháy mắt đã bị Gia Tam đâm ngã rồi, mũi chân còn vô cùng đau đớn nữa chứ.
“Đánh nó! Đánh nó đi!” Đám trẻ con ở bên cạnh cũng cùng gào lên.
Henry thấy đám trẻ con ấy muốn lại đây giúp đỡ, liền hét lớn: “Không cần đến các cậu! Các cậu không được lại đây!”
Henry tức giận, túm lấy Gia Tam vẫn đang cưỡi trên người nhóc, cũng dùng lực đánh cậu hai cú.
Gia Tam dơ tay liền chọc thẳng vào lỗ mũi của Henry.
Henry tức chết rồi, nhóc móc ngược tay lại ôm lấy Gia Tam, hai người lăn thành một đoàn.
Gia Tam đang định bóp lấy cổ nhóc, thì đột nhiên nghe tiếng Henry vẫn còn đang ôm lấy dùng sức mà véo cánh tay cậu nhanh chóng nói bên tai cậu: “Họ muốn giết mày đấy! Mày mau đi tìm Đan Ni Nhĩ đại nhân đi!”