Cũng trong lúc đó,ở đầu thôn bên kia,trong nhà ma pháp sư tương lai Henry Uy Nhĩ Tốn.
Cha và ông nội của Henry vừa mới tiễn anh em Tư Nại Nhĩ luôn miệng nói về những suy nghĩ của họ về họ đi.
Mai Nhĩ về muộn một bước nên chỉ thấy được bóng lưng của rời đi của họ mà thôi.
“Ông nội,cha,hai người gọi con về có chuyện gì không?” Mai Nhĩ vào nhà đã hỏi,còn tiện tay vỗ vỗ vào người cậu em trai nhỏ Henry chạy đi gọi anh về,để cậu đi ra ngoài chơi.
Henry ngẩng đầu lên,bước đi theo kiểu mà cậu đã học được từ vị ma pháp sư đại nhân tôn quý kia,chạy đến trèo lên cây đại thụ trong vườn để cảm khái nhân sinh.
Tối hôm qua là một ngày mà cậu thấy nở mày nở mặt nhất trong suốt mười ba năm cuộc đời mình,nhưng hôm nay cậu lại được thể nghiệm cảm giác bị bạn bè ngưỡng mộ đố kị hận là như thế nào,cậu đi vòng quanh thôn một vòng,cậu thật sự là không chịu nổi cái cảm giác đau khổ mà người kia sờ người này khen nhà ông chua xót nhà tôi giỏi nữa,còn có ánh mắt quái dị của phần lớn đám bạn chơi cùng cậu ngày trước,Henry quyết định mấy ngày tới này cậu sẽ chỉ ở trong nhà không đi đâu hết.
Thấy trưởng tôn vào trong nhà,lão Uy Nhĩ Tốn lắc đầu, “Hỏi cha con đi.”
Đại Uy Nhĩ Tốn cười khổ,nói chuyện mà vừa nãy anh em nhà Tư Nại Nhĩ đến tìm họ cho anh ta biết.
Mai Nhĩ nghe Gia Tam cũng có thiên phú làm ma pháp sư,đầu tiên là thấy vui mừng thay cậu,nhưng nghe đến phía sau,sắc mặt liền thay đổi,còn chưa nghe cha mình nói hết,liền vội vàng xua tay: “Ông nội,cha,nhà chúng ta không thể làm chuyện này được! Con biết thằng bé Gia Tam kia,trước kia nó thật thà ngoan ngoãn như vậy,nếu như không phải là tại con trai của Tư Nại Nhĩ dẫn theo vài đứa trẻ nghịch ngợm khác đến đánh Gia Tam còn đánh ác như thế,thì thằng bé cũng sẽ không vì căm phẫn mà phản kích lại đâu.”
“Nhưng mà Henry cũng từng đánh nó……”
“Con cũng biết là Henry cũng từng đánh Gia Tam,nhưng con cũng hỏi thằng bé rồi,thằng bé nói là nó chỉ đẩy Gia Tam vài cái thôi,cũng không có thật sự đánh Gia Tam bị thương. Con cũng đã dẫn thằng bé đến xin lỗi Gia Tam rồi,thằng nhóc Gia Tam kia cũng không có nói gì.”
Đại Uy Nhĩ Tốn thở dài: “Nhưng mà Tư Nại Nhĩ nói cũng không sai,ai biết được sau này tên tiểu tử kia có ghi hận Henry không chứ,hơn nữa có ma pháp sư nào lại muốn để cho người khác biết hồi nhỏ mình bị người ta bắt nạt không bằng một con chó,mẹ mình còn là một con điếm nữa chứ?”
Mai Nhĩ phản bác lại: “Vậy chúng ta sẽ cố ý nói cái đấy ra ngoài à? Hơn nữa nếu như trong tương lai Gia Tam có thể trở thành một vị ma pháp sư tôn quý thật rồi,người cho là cậu ta sẽ quay trở lại cái vùng đất nghèo nàn cằn cỗi này nữa à? Cậu ta không thể đưa người nhà mình rời xa khỏi lãnh địa của đại nhân Cáp Đức,thậm chí rời khỏi đại lục phân tranh à? Đi đến một nơi khác rồi,thì có ai còn biết quá khứ của họ nữa chứ?”
“Nhưng nếu như nó cho là Henry sẽ nói ra ngoài,mà muốn giết người diệt khẩu với thằng bé……”
“Đứa trẻ Gia Tam kia cũng không phải loại người như vậy.”
“Sao con biết nó không phải chứ? Sao con có khẳng định như vậy được? Lòng người sẽ thay đổi. Nó bây giờ vẫn chưa nó năng lực gì,nói cái gì cũng được,chờ đến khi sau này nó có năng lực báo thù rồi,con cho là tên tiểu tử kia sẽ bỏ qua những người trước kia đã từng bắt nạt nó với mẹ nó à?”
Mai Nhĩ thấy mình nói không thông được với cha,anh ta dứt khoát nhìn về phía ông nội: “Ông nội,con không đồng ý. Không chỉ là chuyện này không nên làm thôi,mọi người có từng nghĩ tới chuyện này có thể giải quyết sạch sẽ được hay không? Cứ coi như nó thật sự giống như những gì mà anh em Tư Nại Nhĩ nói đi,làm thành dáng vẻ như bị dã thú tấn công,giấu qua được ánh mắt của đại thiếu gia Cáp Đức,nhưng họ có chắc là có thể giấu được khỏi ánh mắt của ma pháp sư đại nhân không?”
Lão Uy Nhĩ Tốn chậm rãi nói: “Bị dã thú tập kích cũng chỉ là một trong các bước thôi,anh em Tư Nại Nhĩ cũng nghĩ cả rồi,họ trước tiên sẽ để cho mấy đứa trẻ dẫn Gia Tam vào trong rừng,rồi lại làm bẫy ở trong cánh rừng đó,để cho Gia Tam với dã thú ở trong cùng một cái bẫy. Chờ đến khi Cáp Đức đại thiếu gia với ma pháp sư đại nhân hỏi đến thì cứ nói là do bọn trẻ con chỉ là vì đố kị với chơi đùa mà thôi,chờ đến khi người lớn phát hiện ra,thì mọi chuyện cũng quá muộn rồi.”
Mai Nhĩ vỗ ngực,khoa trương mà nâng cao âm lượng: “Ha! Để con đoán xem nhé,có phải là anh em Tư Nại Nhĩ còn nói cho dù là người lớn có nhận ra được là do có người trong thôn động tay động chân,nhưng vì nể mặt Henry nhà chúng ta,thì cũng không đến mức là sẽ vì một đứa trẻ ngoại lai mà cũng không phải là ma pháp sư đã chết mà trách tội cả thôn.Có đúng không?”
Lão Uy Nhĩ Tốn trầm mặc.
Mai Nhĩ không nhịn được mà lắc đầu, “Con không đồng ý,nếu như mấy người Tư Nại Nhĩ thật sự muốn làm như vậy thật,thì con sẽ đi nói với trưởng thôn.”
“Trưởng thôn cũng biết rồi,ngài ấy cũng tán đồng chuyện này rồi.” Đại Uy Nhĩ đột nhiên nói.
Mai Nhĩ ngây người,qua một lúc lâu anh ta mới xoa mi tâm nói: “Vậy thì nhà chúng ta cũng không thể tham dự vào chuyện này được.”
Đại Uy Nhĩ Tốn vỗ lên vai con trai: “Vấn đề bây giờ không phải là nhà chúng ta có muốn tham dự hay không nữa,mà là khi mà phần lớn người lớn trong thôn đều đồng ý rồi,nếu như những nhà khác không đồng ý,vậy thì chính là kết thù với cả thôn luôn. Mai Nhĩ,nhà chúng ta nhiều đời đều ở chỗ này,ruộng vườn phòng ốc,mọi gốc rễ đều ở đây cả,cho dù sau này Henry có trở thành ma pháp sư đi chăng nữa,thì chúng ta không thể đắc tội người trong thôn được.”
Mai Nhĩ cắn răng,quay người đi ra ngoài.
“Đứng lại,con muốn đi đâu? Đi nói với nhà họ Gia để họ tránh đi à? Con có tin hay không,bây giờ con chỉ cần lại gần nhà họ Gia một chút thôi là sẽ bị phát hiện ngay?” Lão Uy Nhĩ Tốn gọi cháu trai đứng lại,mắt ông nhìn ra ngoài cửa sổ,trong mắt tối tăm: “Mai Nhĩ,trước khi ta trở lại có đụng phải người hầu của đại thiếu gia Cáp Đức,anh ta nói với ta rằng đại thiếu gia với ma pháp sư không định ở lại đợi dược sư nữa,bọ họ quyết định lát nữa sẽ xuất phát,chờ đến khi quay lại đón hai đứa trẻ đi thì sẽ đến bái phỏng dược sư sau. Mà chờ đến khi ma pháp sư đại nhân trở về rồi quay lại thì ít nhất cũng mất thời gian khoảng sáu bảy ngày,trong khoảng thời gian này,họ có thể giết chết Gia Tam,thì cũng có thể giết chết Henry.Họ bây giờ coi Henry như là vinh quang của cả thôn,nhưng nếu như cái vinh quang này lại không muốn đứng về phía những người trong thôn thì sao?”
Cơ thể Mai Nhĩ run lên một cái,quay người lại: “Sẽ không đâu,họ chắc chắn sẽ không dám ra tay với Henruy đâu. Nếu như hai cái mầm ma pháp sư đều không còn nữa,thì ma pháp sư đại nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho họ đâu.”
Lão Uy Nhĩ Tốn thở dài: “Đó là con vẫn không biết con người một khi đã điên cuồng lên thì có thể làm ra chuyện gì đâu.Mấy người Tư Nại Nhĩ kia đã điên lên rồi,bây giờ cũng không có ai có thể ngăn cản họ nữa rồi. Hơn nữa anh em Tư Nại Nhĩ cũng rất thông minh mà buộc tất cả mọi người trong thôn lên cùng một sợi dây thừng,họ để cho mọi người trong thôn tin rằng,cho dù lãnh chủ đại nhân muốn trừng phạt họ,thì cũng không thể trừng phạt cả một thôn được. Ngược lại,nếu như để cho Gia Tam trở thành ma pháp sư rồi,thì đây mới là đại nạn của cả thôn.”
Mai Nhĩ không dám tin : “Chẳng lẽ họ không nghĩ tới ma pháp sư Đan Ni Nhĩ đại nhân sẽ rất tức giận à? Nếu như Đan Ni Nhĩ đại nhân bởi vậy mà nổi cơn thịnh nộ,muốn trừng phạt tất cả mọi người trong thôn trang,lãnh chủ Cáp Đức e là cũng sẽ vui vẻ khoanh tay đứng nhìn đi?”
Lão Uy Nhĩ Tốn ấn ấn huyệt thái dương của mình: “Người bởi vì đố kị,khi mà đỏ mắt mà nóng đầu lên,thì họ cũng chỉ muốn thấy những gì mà họ muốn thấy mà thôi.”
Lão Uy Nhĩ Tốn dùng hết trí tuệ cả đời mình để tổng kết: “Tóm lại,cho dù nhà chúng ta không có tham dự,thì cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này cho nhà họ Gia biết. Ít nhất thì vào lúc trước khi Cáp Đức đại thiếu gia với ma pháp sư đại nhân quay lại đưa Henry đi,thì chúng ta phải tự bảo vệ mình trước đã.”
“Răng rắc.”
Ba người trong phòng cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ,Henry trèo lên cành cây nghe trộm sắc mặt trắng bệch mà nhìn ba người lớn ở trong nhà,trong mắt có cái gì đó bị đánh vỡ như là khiếp sợ cùng với không biết làm sao.
“Henry,vào đây.” Lão Uy Nhĩ Tốn hiền từ vẫy tay với cháu trai nhỏ.
Henry nhìn ông nội,lại nhìn anh trai mình. Cậu phải làm sao bây giờ? Cậu ghét tất cả những người dành lấy sự chú ý của Mai Nhĩ với mình,nhưng mà,nhưng mà đám người Tư Nại Nhĩ kia lại muốn giết chết Gia Tam……
Giết người,giết người mà giống như là giết động vật vậy! Chuyện này làm sao mà được chứ? Tiểu tạp chủng Gia Tam kia trông yếu đuối như vậy,cậu ta có đánh cũng không dám đánh mạnh tay.
Mai Nhĩ,anh trai,nói với em là em phải làm sao đi? Tim Henry vô cùng hoang loạn như muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi vậy.
Mai Nhĩ nhìn vào mắt em trai,trong nháy mắt,anh hạ quyết tâm,anh không hi vọng em trai mình là thánh nhân,nhưng anh cũng không muốn Henry còn nhỏ mà đã có bóng ma tâm lí.
Anh ta là anh trai,anh ta phải nói với em trai cái gì là đúng cái gì là sai,đặc biệt là vào lúc em trai anh ta sắp trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Hơn nữa lúc này anh ta mà đi đến nhà họ Gia thì chắc chắn sẽ bị người ta chú ý,nhưng mà Mai Nhĩ thì lại khác,một đứa trẻ con thôi,người khác sẽ không đặc biệt chú ý.
Mai Nhĩ cổ vũ Henry,anh gật đầu nhè nhẹ,
Henry giống như là đã được uống một viên thuốc cứu mạng nào đó vậy,cậu nhóc phun ra một hơi,rồi túm lấy cành cây ở bên cạnh,động tác linh hoạt thuận theo cành cây to trượt xuống rồi chạy đi.
“Henry! Quay lại đây!” Đại Uy Nhĩ Tốn nóng nảy,ông kéo cửa phòng ra muốn chạy đuổi theo con trai.
Lão Uy Nhĩ Tốn túm ông lại,đè thấp âm thanh nói: “Không cần quản nó. Con hét lớn ngược lại sẽ làm kinh động một số người.”
Đại Uy Nhĩ Tốn lo lắng: “Nhưng mà……”
Lão Uy Nhĩ Tốn nhìn về phía trưởng tôn Mai Nhĩ.
Mai Nhĩ cúi thấp đầu.
Lão Uy Nhĩ Tốn đi qua bên người của trưởng tôn,lạnh giọng nói: “Nếu như em trai con mà có xảy ra chuyện gì,thì tất cả đều là trách nhiệm của con cả.”
Cả người Mai Nhĩ cứng lại,hai tay từ từ nắm chặt lại.
Đại Uy Nhĩ Tốn tức giận trừng con trai lớn,ông dơ tay lên,rốt cuộc thì vẫn là không đánh xuống được.